Chương 35

926 95 10
                                    

Edit, beta: Hiên

Vừa nghe thấy âm thanh này, Tạ Liên lập tức đạp cửa bước ra ngoài, cái cửa bị y đạp cũng sụp đổ xuống luôn. Có điều, sau khi dùng xong thì trận pháp đã bị mất hiệu lực nên đằng sau cửa không phải quán Bồ Tề mà là một đống đồng nát sắt vụn.

Động tác mạnh bạo làm cho bụi đất tốc lên mùi mịt, Tạ Liên vừa ho khan vừa mừng vì cánh cửa này không phải của Hoa Thành. Y dùng tay áo che mặt, hỏi Sư Thanh Huyền: "Ban nãy là Bạch Thoại Chân Tiên sao?"

Sư Thanh Huyền cầm chặt phất trần và quạt Phong Sư trong tay: "Là tiếng của nó! Nó... vẫn luôn đi theo ta sao?"

Tạ Liên phủi bụi đất, phủ quyết: "Không phải. Vừa rồi trong phòng có ba thần quan và một Quỷ vương, nếu có vật gì theo dõi huynh, chẳng lẽ chúng ta không phát hiện được sao? Nhất định là vừa mới đến. "

Cảm nhận được Sư Thanh Huyền đang hoảng sợ, Hạ Huyền cũng không kìm được lên tiếng: "Bình tĩnh."

Sư Thanh Huyền đáp: "Bình tĩnh rồi mà. Ta bình tĩnh lắm đó. Ta đã bình tĩnh từ nãy rồi!"

Nhìn ngươi có chỗ nào giống đang bình tĩnh không, đừng tự dọa mình, ta sẽ không động vào ngươi!

Rõ ràng là đang báo thù, nhưng Hạ Huyền lại không hề cảm thấy vui vẻ, ngược lại càng lúc hắn càng thấy buồn bực mất tập trung. Nếu lúc này đám người Hoa Thành không có ở đây, hắn sự thật muốn ôm bé Địa Khôn này vào lòng...

Hoa Thành ở đằng xa xa nhàn nhạt nói: "Bình tĩnh là chuyện cần thiết, nhưng không nhất định sẽ làm được. Có ai biết đây là đâu không?"

Tạ Liên nhìn quanh một lượt rồi cũng nói: "Không phải chúng ta đi quán rượu ngon nhất trong hoàng thành sao?"

Nhưng dẫu nhìn ngang nhìn dọc thế nào thì ngôi nhà cũ bị bỏ hoang này cũng không giống như quán rượu mà Sư Thanh Huyền đã nhắc đến. Bốn người đi vòng vòng một bận, mò được vào cánh cổng thì thấy nó đã bị khóa bởi nhiều ổ khóa lớn. Võ thần Tạ Liên lại đạp thêm một đạp, khóa cửa liền được mở ra.

Sau khi mở cửa, thứ xuất hiện trước mặt bốn người không phải là núi đao biển lửa, cũng không phải cảnh tượng bí ẩn tà ác gì, mà là một thị trấn bình thường chẳng hề có chút tươi sáng nào.

Hoa Thành nhướng mày nói: "Hoàng thành không trông như thế."

Tạ Liên cũng cảm thấy như vậy, phong thái của hoàng thành, những trấn nhỏ thế này không thể so sánh nổi, y quay đầu lại nói: "Địa sư đại nhân, ngài có vẽ nhầm trận không?"

Minh Nghi lại nói: "Bản vẽ không sai, từ đầu không có chỉ định nơi đây là điểm đến."

Tạ Liên lập tức hiểu ra. Điều này có nghĩa là thứ đó đã động tay động chân, là nó đưa họ đến chỗ này.

Giọng Sư Thanh Huyền run run: "Vừa rồi nó nói, nơi này có chân tướng gì gì đó... Nó còn nói anh của ta sẽ độ kiếp thất bại, sao thứ kia lại biết anh của ta sẽ độ kiếp chứ?"

Tạ Liên nói: "Vậy nên... Lần trước nhắc đến người thân cận của Phong sư đại nhân, có phải đang ám chỉ Thủy sư đại nhân không?"

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối - PlatonWhere stories live. Discover now