[AllIsagi] | Blue Lock Khởi X...

By Werh54

1.4K 113 3

Cậu truyện tình yêu chớm nở của những mảnh đời theo thời gian. __________________________ -Truyện có yếu tố n... More

[SaeIsa] | Bánh Nóng Tính
[RinIsagi] | Không Quen
[KaiIsa] | Chạy Đua Với Thám Tử (1)
[Kaiser] | Chạy Đua Với Thám Tử (2)
[KaiIsa] | Chạy Đua Với Thám Tử (3)
[KaiIsa] | Chạy Đua Với Thám Tử (4) (Kết)
[NagiIsa] | Năng Khiếu (1)
[NagiIsa] | Năng Khiếu (3)
[NagiIsa] | Năng Khiếu (4) (Kết)
[BachiIsa] | Yu Yu
[NagiIsa] | Dành Cho Người Tôi Yêu Thích
[NessIsa] | Đeo Bám (1)
[NessIsa] | Đeo Bám (2)
[NessIsa] | Đeo bám (3)
[NessIsa] | Đeo Bám (4) (Kết)

[NagiIsa] | Năng Khiếu (2)

56 7 0
By Werh54

Tặng quà cũng phải có kĩ năng, tặng gì bình thường mà có tấm lòng thì cũng gọi là món quà tuyệt vời.

--------------------------------------------------

Nagi đang nghi vấn rất nhiều chuyện trong cuộc đời mình, cụ thể là dạo trước đây vì phải chơi mấy game giải đố khá thường xuyên nên anh phải đi chu du để tìm câu trả lời. Cũng có thể lên mạng tìm cả mà nghĩa chung của nó không giải thích được hoàn toàn thứ mà Nagi muốn nói tới, trong một con game khi mà đóng giả làm một người chuyển phát tới một tiệm hoa đã nói rằng mấy loài hoa kia có rất nhiều ý nghĩa. Cụ thể là ý nghĩa gì lại không nói, tự dưng đến cuối game lúc chạy trốn thì hỏi một đống câu ý nghĩa của loài hoa. Kết quả là Nagi chưa phá đảo được game đấy mặc dù sự trợ giúp của kênh chat nãy giờ giúp ích được một chút.

Cơ mà kênh chat thì trôi nhanh còn tin nhắn donate thì lại lười không muốn nhìn nên giờ Nagi phải đi ra ngoài suy nghĩ về cuộc đời, mặc dù phiền thật đấy nhưng mà không phá đảo được game đấy cũng rất cay.

Nếu như suy nghĩ cho cùng thì cách duy nhất là đi ra tiệm hoa hỏi, phiền thật đấy cơ mà Nagi vẫn vác cái thân chảy thây của mình rồi cầm mấy quyển sổ ghi chép. Từ từ nhìn xung quanh đường phố, lâu lắm rồi mới ra ngoài nên giờ cũng bỡ ngỡ lắm, thật tình thì quản lí cũng hay kêu cậu ra nhìn trời nhìn đất đi. Ở lâu trong nhà nhiều sẽ bị chết về trí óc đấy, mặc dù nó không đúng cậu biết, quản lí chỉ là doạ cho cậu sợ rồi đra bên ngoài thôi. Nếu mà quản lí biết anh vì muốn phá đảo game mà không suy nghĩ gì nhiều bước ra bên ngoài, còn để cho quản lí nói mòn cuống họng ra mà vẫn không chịu đi, thì giờ chắc anh quản lí sẽ buồn lắm.

Thôi kệ! Nagi bước chậm rãi trên đường tay chăm chú nhìn điện thoại, theo như ứng dụng chỉ đường thì đáng ra cửa hàng hoa phải ở gần đây chứ nhỉ? Anh bước tiếp gần như mong đợi rằng bản thân sẽ tìm thấy sớm, bởi vì hiện giờ anh sắp bỏ cuộc rồi. Đang đau đáu trong đầu xem rốt cuộc là tiệm hoa ở đâu. Thì bỗng dưng một cái rào chắn trước đường đi của anh, nhìn nhìn một lúc anh ngước về phía trước có thể là vì do từ nãy giờ cứ cắm mặt vào điện thoại nên đường đi không chú ý.

Nagi chưa kịp than phiền gì hết thì trước mắt cậu không phải cái rào chắn mà là một con người. Nagi hơi bối rối một chút đứng thẳng người lên, chưa biết phải nói gì thì người đó lại hỏi.

"Nhìn trông cậu quen lắm, hình như tôi đã thấy cậu trước đây rồi thì phải?"

Thiếu niên trước mắt người đeo một chiếc tạp dề màu nâu khuôn mặt sắc xảo nhìn vào chậu hoa đang mang trên tay, vừa nói vừa không quan tâm đến sắc mặt Nagi hiện giờ.

Còn Nagi hiện giờ thì đang rất cau có bởi vì người lạ này đang giẫm lên chân của anh một cách rất là cố tình, mặc dù cậu ta không nhìn đi đâu ngoài chậu hoa cả nhưng anh có thể thấy cậu ta với cái lực chân rất mạnh đấy thì không thể nào là vô ý được. Nagi hơi nhíu mày rút chân ra khỏi cái đau kia, miệng hơi càu nhàu nói.

"Cậu làm gì vậy?"

Người kia bây giờ mới nhìn lên anh nhưng mà lại chỉ bằng một cái liếc mắt, miệng khinh khỉnh với cái nhếch mép rất gợi đòn.

"Ôi chết, tôi giẫm vào chân cậu à? Tôi không để ý chút nào luôn á!"

Cậu ta cười cười trong khi mặt Nagi đang rất xịu xuống. Anh không hiểu anh đã làm gì người lạ này nữa nhưng có vẻ cậu ta không hề ưa anh, từ cái liếc mắt đầy tính căm ghét này. Nagi đang rất muốn nói gì đấy! Cơ mà rất tiếc là chưa kịp nói gì thì, chàng trai kia đã quay đi mất rồi bước đi mà không nói gì nữa.

Nagi trong thâm tâm cảm thấy mình sắp đi quậy rồi mặc dù bình thường cáu lên cũng phiền để người khác giải quyết nhưng tâm can anh nói rằng người này quả thật không hề. Bình thường! Đúng là không nên nhìn bề ngoài mà bắt hình dong mà. Nagi thầm cảm thán trong lòng, suy nghĩ một hồi rồi cũng chú tâm đến đường xung quanh, hầu như đường lớn qua lại đều rất nhiều xe cộ đông người. Anh cố gắng tìm bóng hình của một vài tiệm hoa nhỏ ven đường, tuy nhiên như công cốc. Ông trời biết anh ta lười nên đành nói mày tự đi mà kiếm ai cho mày cái vụ đứng một chỗ mà vẫn tìm được?

Đúng là một chút may mắn khi ra bên ngoài đều không có, Nagi vừa nãy bị trêu to một vố cũng định bụng quyết tâm tìm ra tiệm hoa xong mới về. Xui rồi thì đi nốt xui hôm nay rồi về cũng được. Nagi bước trên con đường dọc nhiều người, vừa nãy lúc ra đường anh cũng có kéo mũ áo đằng sau lên rồi để nhỡ bị nhận ra. Nhưng vừa gặp người kia thấy nóng máu đầu quá nên quên mất mũ từ khi nào hất về đằng sau rồi. Có vẻ người đi đường đang chú ý về phía anh, tốt nhất là tìm cho ra cái tiệm hoa kia sớm sớm rồi còn về chứ nếu bị nhận ra thì phiền lắm.

Bỗng trước mắt đối diện con đường kia anh thấy một tiệm hoa nhỏ ở đấy, coi như ông trời độ mình không phải kiếm hết cái Tokyo này. Nagi nhanh chóng bước đi bắt đầu nhanh hơn tiến đến chỗ tiệm hoa kia, mặt mặc dù không có biểu hiện gì đặc biệt nhưng trong lòng đã vui vẻ muốn nhảy cẫng lên tiếc là lười quá nên thôi.

Nagi bước đến trước cửa tiệm hoa rồi từ từ mở cửa bước vào, đúng là tiệm hoa mùi hương cũng rất đặc sắc và tươi mới. Giả dụ mà căn phòng của anh có tí thiên nhiên thế này thì đã không bị nhầm là nhà bỏ hoang. Nagi nhìn xung quanh tìm người bán hàng ở đây nhưng hầu như không thấy ai hết, ngoài hoa ra thì chả thấy gì hết nên anh đành đi tới bước gần hơn đến gần những bông hoa tươi mới kia. Trong đây có rất nhiều hoa và đương nhiên là ánh mắt anh chỉ để ý tới mấy bông hoa xuất hiện trong game thôi.

Nagi nhìn chằm chằm một lúc, vài phút sau có người bước ra từ bên trong cửa phía sau quầy thu ngân, hình như là nhân viên ở đây. Người đó cũng đeo tạp dề giống như cái mà tên Nagi đụng trên đường mang. Cô gái đó nhìn Nagi một chút trong sững sờ rồi bỗng nhiên đôi mắt mở to, âm thanh phấn khích nói.

"Ôi trời, anh có phải là Nagi Seishiro không?"

Chỉ hỏi một câu vậy thôi không cần biết chắc chắn câu trả lời là gì, cô gái đó trực tiếp chạy vụt đến như thần thánh, nhập vào đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh, tay không thôi tự chủ được bấu vào cái tạp dề khiến nó nhăn nhúm.

"Tôi là fan hâm mộ của anh đấy, ah không ngờ có ngày lại gặp gà bông ở đây! Không biết là do mình độ mấy kiếp nữa, đã thế hôm nay còn là ngày làm việc đầu tiên chứ."

Cô gái đó phấn khích không để cho Nagi nói thêm bất cứ điều gì, làm cho anh chỉ biết mặt cau mày nheo nhìn nhìn vào người đang như sinh vật kì lạ trong mắt anh này. Hình như có vẻ cô cũng thấy ánh mắt phiền hà kia rồi nên hơi tiết chế lại bỏ tay ra khỏi tạp dề đứng thẳng dậy, mặt nghiêm trọng nói.

"Không biết sự tình như nào nhưng mà tôi nghĩ anh đến để tìm gì đó thất lạc đúng không? Không sao tôi biết anh chỉ là hiện hồn do ảo tưởng của tôi thôi vậy nên... Ack!"

Trong khi cô gái nhân viên kia còn đang luyên thuyên, hão huyền thì từ đằng sao có một người đi tới lấy quyển thu chi đập nhẹ lên đầu cô, giọng này như thể anh đã nghe qua đâu đấy rồi.

"Đừng có mà doạ khách, làm việc cho đàng hoàng vào Suiden."

Cậu ta không liếc nhìn về phía Nagi chỉ vỏn vẹn nhắc nhở nhân viên cửa hàng xong anh mới nhận ra một điều, đây chính xác là cậu trai mà anh vừa nãy va vào trên đường. Oan gia ngõ hẹp, trái đất tròn thật không ngờ lại gặp ngươi ở đây!

Nagi nhìn cậu với ánh mắt như rất muốn nói điều gì đấy, lúc này cậu mới nhận ra cái nhìn chằm chằm kia nên đành cúi xuống ai ngờ đâu vừa mới nhìn thoáng thôi, vẻ bình tĩnh thờ thẫn cũng thành khinh bỉ và căm ghét. Giờ thì hay rồi hai ý tưởng lớn gặp nhau.

"Sao cậu lại ở đây?"

Cậu trai kia thắc mắc.

"Tôi đến đây để mua hoa, với lại hỏi một số câu..."

Nagi nói chầm chậm sau đấy liếc về phía cả hai người, tư thế đang ngồi xổm cũng bỗng chốc đứng thẳng dậy. Vừa nói vừa đứng lên.

"Tôi không được phép đến đây sao?"

Anh nhìn về hướng kia với ánh mắt khá khó chịu, điều này có thể khá dễ nhận ra sau những hành động thô lỗ vừa rồi của cậu, Suiden thấy không khí ở hai người toàn mùi không hề nồng thắm, sợ là sắp bay hơi luôn mấy cây hoa cô nhọc công đền bù cho chủ tiệm rồi nên đành thì thầm vào tai cậu.

"Ây, chủ tiệm có phải anh làm gì người ta rồi không? Ây, em biết anh là người rất nóng tính nhưng cũng không nên như vậy,..."

Nghe xong cậu trai khó chịu nhéo tai cô một cái giọng đầy đe doạ.

"Tôi mới là không có! Mau đi vào sau vườn phân loại hoa cho tôi. Còn đứng đấy là tôi trừ lương."

"Ây ây, em biết rồi đừng trừ lương em."

Cậu thả tai của Suiden ra, sau đấy cô mới chạy vào trong nước mắt giả trân rơi lộp bộp theo mấy bước đi bập bẹ của cô. Nagi thấy cậu trai kia đứng nhìn xong hơi thở dài, mắt liếc anh một cái.

"Được rồi cậu đấy... Dù sao thì cũng xin lỗi vì mấy hành động thô lỗ trước của tôi."

Không biết là có phải lời nói thật lòng không nhưng mà ít ra người ta xin lỗi là được, cơ mà Nagi cũng chẳng hiểu lí do vì sao nên có chút hơi tò mò, giọng điệu dịu xuống không thôi.

"Có thể cho tôi biết lí do vì sao?"

Cậu trai kia hơi im lặng quay lưng bước đến bên chậu hoa gần đấy rồi ngồi xuống, miệng hơi miễn cưỡng nói ra.

"Thật tình thì nói ra hơi kì nhưng mà giới trẻ ngày nay cũng hay ghê, ý tôi là lúc đấy tôi hơi cáu vì thấy cậu cắm mặt vào điện thoại đi trên đường nên hơi cố ý đứng trước đó xem cậu có nhận ra không ai dè cậu đâm vào tôi. Chuyện phía sau thì cậu biết rồi..."

"Chỉ vậy thôi mà anh ghét tôi đến vậy à?"

Cậu hơi bất ngờ nhìn anh với ánh mắt hơi mở to, lúc sau bình tĩnh lại rồii tiếp tục vào công việc của mình.

"Không phải, xin lỗi vì hơi thái quá trong việc biểu lộ cảm xúc khiến cậu nghĩ tôi ghét cậu. Quả thật là tôi hơi khó chịu nhìn cậu, cơ mà tôi biết tôi bao đồng. Tôi chỉ là hơi lo nếu có ngày cậu cũng cắm mặt như thế rồi nhỡ chuyện gì xảy ra... Nên lúc đấy tôi đã giẫm chân cậu khá đau để cậu nhận ra."

"Có một cậu trai hàng xóm gần nhà tôi cũng đã vì cắm mặt vào điện thoại mà xảy ra tai nạn, tôi chỉ lo cho mấy người trẻ như các cậu thôi."

Nagi bất ngờ nhìn người chủ tiệm, sau cũng thấy hơi bối rối vì không biết nói gì nữa, bầu không khí im lặng như hút chốc. Không ngờ chỉ vì hành động của anh mà cũng có người lo lắng, Nagi nhìn người cậu một lúc thấy cậu bỗng dưng đứng lên quay mặt về phía anh.

"Vậy anh cần mua hoa gì?"

Nagi nhìn nhìn biểu hiện suy nghĩ rồi mới nhớ ra mục đích mình đến đây để làm gì, nhanh chóng anh đã nói ra mục đích của bản thân ngay.

"À tôi muốn hỏi về ý nghĩa của mấy loài hoa..."

Nói xong thấy chủ tiệm không trả lời tưởng người ta sẽ từ chối ai ngờ cậu tiến sát lại anh một cách nhanh chóng, đôi mắt xanh sáng rực.

"Cậu có hứng thú về hoa hả?"

Vì thấy ánh mắt mong đợi vô cùng kia Nagi trong vô thức gật đầu nhẹ.

Nhận lại anh là cái tươi cười rạng rỡ kia.

"Tôi là Isagi Yoichi, chủ tiệm của tiệm hoa này. Hỏi bất cứ cái gì anh muốn, tôi sẽ trả lời!"

Isagi đưa tay về phía trước dấu hiệu muốn bắt tay, anh cũng ậm ừ đưa tay lên.

Và đó là lần đầu tiên mà Nagi gặp Isagi, một anh chàng hoạt bát và nông nổi. Cứ nhắc đến hoa là cái gì cũng thích. Và cũng như thế dần dần Nagi lại hứng thú, muốn gặp Isagi nhiều hơn bất kì lúc nào. Từ bao giờ nỗi buồn phiền vất vả trong lòng anh bỗng tan biến, qua nhưng lời khó chịu càu nhàu của cậu. 

"Thế rốt cuộc là nếu bây giờ tặng hoa thì không tốt sao? Hể?"

"Nghĩ sao vậy ông làm idol của bọn tôi thì phải làm gương đi, ông nghĩ lại đi coi xem nào tặng hoa cho chủ của tiệm hoa. Ông hết cái để tặng rồi à?"

"Nghĩ sao là sao không tốt là không tốt!"

"Đúng là không nên tin tưởng người không có khái niệm tình trường, chơi game rõ ràng là giỏi vậy mà..."

"..."

Nagi nhìn vào đoạn chat đang bàng hoàng phản đối kịch liệt cái ý tưởng sốc nổi và đầy nhiệt huyết của anh. Anh đã quen biết Isagi chắc phải gần 1 năm rồi, từ cái lần đi hỏi kia thì hầu như cứ rảnh lại qua. Chẳng biết là bị làm sao anh lại cứ thích đi đến chỗ đấy làm gì, mỗi lần qua đều lấy lí do là mua hoa rồi áp dụng mấy kiến thức chăm hoa các kiểu mà mình đã học được từ trong game ra. Nào là tưới hoa chăm phân bón, toàn là làm hộ mấy nhân viên ở đấy không. Có khi Nagi còn đến sớm về muộn chăm làm hơn bất kì nhân viên nào ở tiệm hoa mà không lấy công.

Làm cho nhân viên ở đấy hậu tạ anh đủ điều, rỗi nghề còn rảnh thời gian buôn chuyện. Quản lí thấy anh chăm đi ra ngoài mỗi lần về đều vác một bó hoa hay không thì chậu cây tống hết trong nhà, chăm một cách tươi tốt. Live thì bằng một cách thần kì gì đấy lại chăm chỉ cắt ghép vô cùng, mặt lúc nào nghĩ tới đi ra ngoài là hớn hở chạy đi trong khi mới có 8 giờ sáng. Kì lạ hết sức kì lạ.

"Vòng cổ thì sao, nhẫn các kiểu ông tặng chưa?"

"Tặng rồi, vừa mới ngỏ lời người ta gõ vào đầu tôi xong cho tôi cút xéo luôn nên tôi chỉ dám tặng cái vòng đeo tay tự làm thôi!"

"..."

"Tôi còn tưởng người đấy hiền chứ?"

"À hiền thì cũng có đó, cơ mà lúc đầu gặp thì hơi dè chừng xíu cụ thể là đá xéo tôi chẳng hạn. Đôi lúc cũng hay cáu lên rồi chửi từng nhân viên một lúc họ phạm tội lớn, à có khi tôi thấy người ta còn xách cái xẻng rồi đào đất lên. Lúc đấy hơi sợ tưởng sắp có án mạng không, nên nhân viên đi núp hết."

"..."

Rồi là hiền dữ chưa?

Continue Reading

You'll Also Like

595K 21.6K 96
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...
906K 55.4K 119
Kira Kokoa was a completely normal girl... At least that's what she wants you to believe. A brilliant mind-reader that's been masquerading as quirkle...
88.3K 10K 11
"Không phải Omegaserve, tôi bị bệnh lạ." "Sẽ hư thận đấy, đừng chơi dại, cảm ơn." ---------------------------------- Tác giả : Ảo Tưởng Vĩnh Hằng Nhâ...
1.7K 126 5
Link: http://vnsharing.site/forum/showthread.php?t=14720&highlight= Đây là truyện ngắn về DGR - cp Yullen Đã được sự đồng ý của tác giả, đề nghị khôn...