[KaiIsa] | Chạy Đua Với Thám Tử (4) (Kết)

110 9 1
                                    

Mục đích mà người ta thuê thám tử đó chính là để tìm ra bí mật mà bản thân không biết được.

------------------------------------------------

Trải qua 1 tuần hiu quạnh, trống vắng. Isagi hoàn toàn có ý định bỏ lơ đi tất cả phi vụ thám thính Kaiser của mình, vốn còn nghĩ nào anh ta không phát hiện ra thì sẽ còn theo dõi dài dài, tạo thiện cảm một tí rồi mau chóng ghi chép lại tất cả gửi cho khách hàng đáng quý. Ai ngờ đâu ảnh đế của chúng ta chính xác là có nghề tay trái làm nhà phê bình, vừa nhìn liền biết có phải diễn hay không. Thề rằng cậu dù làm thám tử tận 2 năm rồi cũng không bằng một diễn viên bôn ba khắp nơi. Có thể nói là tâm phục khẩu phục, không còn gì để thắc mắc nữa Isagi chính thức bỏ nghề.

Không làm thám tử nữa an phận thôi. Mà hôm nay là chủ nhật cũng sắp tới giờ hẹn với vị khách kia nên coi như đây là phi vụ cuối cùng của cậu đi. Vị khách này thần thần bí bí không cho người ta biết mục đích của mình là gì, giờ lại hẹn cậu ra cảm ơn có khi lại là hẹn ra đòi tiền vì không tìm ra bí mật gì sớm hơn thì có. Isagi lòng không khỏi nơm nớp lo sợ, tiền thì cậu còn giữ chưa sài cơ mà lại chỉ sợ người ta bắt đền bù thôi thì chết. Isagi chẳng còn đồng nào ngoài mấy đồng lẻ đi mua mì ly cả. Tiền tiết kiệm cũng gửi cả vào thẻ hết rồi giờ mà rút ra đền cho người ta thì thật mất lòng.

Isagi thở dài sau cùng đứng trước gương chuẩn bị tươm tất, sạch sẽ rồi mới tới điểm hẹn cũng sắp sát giờ rồi. Nhà cậu cũng không xa quán cà phê đó lắm, đi bộ ra đường lớn tìm quanh chỗ đấy chắc sẽ thấy. Isagi cẩn thận bước ra khỏi nhà vì thời tiết khá lạnh mặc dù quả thật đang là buổi chiều, cậu cũng cảm thấy những cơn gió đang tấp vào mình sắp đuổi cậu lại vào nhà. Cơ mà khách hàng là thượng đế, dù có lạnh thế nào cũng phải đi, tốt thôi cậu chấp nhận thử thách.

Isagi vừa đi vừa cảm thán cái lạnh, người đã khoác một cái áo phao rồi nhưng vẫn cảm thấy buốt cả sóng lưng, cổ cũng không choàng khăn nên gió cứ luồn vô thân, nhiệt lạnh suốt. Chân cậu đi từ từ đến đường phố lớn ở Kyoto, cổ gần như sắp rụt lại như mấy con rùa rồi. Hai tay đút vô túi áo khoác nhằm kiếm chút hơi ấm, đi được một lúc cậu thấy quán cà phê mà vị khách kia mời cậu tới, biển hiệu cũng sang thật đấy. Cậu bất giác rùng mình một cái xong cũng mở cửa bước vào tiếng chuông trên đầu lại vang lên.

Thứ chào đón cậu bên trong không phải một quán cà phê lặng tĩnh, ấm áp mà là cực kì đông người muốn nóng chết. Hình như là phóng viên, chả có biết chuyện gì đang xảy ra cả, cậu chỉ thấy đám người cầm những là máy quay tụ quanh một cái bàn ở trong góc, người đi bên ngoài nhìn vào cửa kính cũng phải chập chừng dừng bước. Isagi đứng hình hơi nhiều giây tưởng rằng mình đi nhầm quán nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn là đúng rồi, cậu đi đến chỗ bàn trống ở đó ngồi xuống, đôi mắt không khỏi tò mò rốt cuộc là người nào lại thu hút nhiều phóng viên tới vậy. 

Liền nhận ra mới hôm qua thôi cậu còn nằm mơ thấy người này, uây ghê thật. Kaiser ngồi đó uống trà khuôn mặt cười nhạt nhìn những phóng viên vây quanh mình, nhận thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm nên anh ta hơi quay lại mặt mày liền hớn hở. Sao lại có chuyện trùng hợp thế này nhỉ? Bộ cậu dính nam châm trên người sao mà đi đâu cũng gặp thế? Kaiser đứng lên luồn qua đám đông rồi bước thẳng đến chỗ Isagi ngồi, khiến cậu bất giác giật mình. Chỉ biết cười cười cho qua, rồi nói.

[AllIsagi] | Blue Lock Khởi Xướng Thanh XuânWhere stories live. Discover now