Gia đình mèo

By Nylax_Jr

235K 16.2K 6.5K

Mỗi chương là một câu chuyện hề hước xoay quanh cuộc sống của em bé Wooje cùng hai ba mèo tại chung cư bất ổn... More

Gòi xong
em bé và ba lớn (1)
em bé và ba lớn (2)
buồn của Jeong Jihoon
chung cư bất ổn (1)
bất ổn (2)
em bé của mọi nhà
Wooje đi mẫu giáo
ba nhỏ khóc rồi
một ngày đi làm của Wooje
jeju
Chuyện cuối năm
ác mộng
tết + quỹ đen
interview
chuyện dạy con
lật nóc (2)
ba lớn là vampire?
những mẩu chuyện nhỏ
những mẩu chuyện nhỏ (2)
Cú sốc đầu đời
how i met your father?
how i met your father? (2)
how i met your father? (3)
how i met your father? (4)
how i met your father? (5)
how i met your father? (6): first date
những mẩu chuyện nhỏ (3)
how i met your father? (7)
how i met your father? (8)
những mẩu chuyện nhỏ (4)
how i met your father? (9)
extra: Chuyện chưa kể × wedding vlog
những mẩu chuyện nhỏ (5)
.

lật nóc (1)

5.7K 419 253
By Nylax_Jr

Jeong Jihoon đứng ngoài cửa thở hổn hển, may hắn chạy kịp nếu không đêm nay khó sống, quỹ đen giấu chưa được bao lâu đã mất.

Thôi thì của đi thay người.

Đang lăn tăn không biết tối nay ngủ ở bụi nào, quay ngang ngó dọc bắt gặp hàng xóm Zhao Li Jie ngồi trước cửa.

"Làm gì mà ngồi đây vào giờ này?"

"Tôi hóng gió"

"Ông bạn à, chỗ quen biết nên tôi nói thẳng. ĐÉO AI NGỒI HÓNG GIÓ DƯỚI CÁI THỜI TIẾT 0°C NÀY"

Thấy chuyện không giấu nổi nữa, Zhao Li Jie mới bộc bạch hết cho Jeong Jihoon nghe hôm nay mình lớn mật như nào.

"Haizz người hiền lành như chúng ta khổ thế đấy. Thôi đứng lên, anh em ta làm bữa nhậu"

Jeong Jihoon đưa tay kéo ông bạn đứng dậy mới phát hiện ra người này đi chân trần.

"Ông bạn, dép của ông đâu?"

"Tôi lấy để kê mông cho đỡ bẩn"

"À tôi cứ tưởng...Sao có 1 chiếc vậy?"

"Chiếc còn lại ở trong nhà, nãy chạy không kịp xỏ"

"Thì ra vẫn hèn như trước. Không sao, tôi mượn dép cho ông, đi thôi"

Hai người vừa bước qua cửa nhà Jeong Jihoon thì Kim Changdong chạy xồng xộc ra chặn đường.

"Kít kít, ông mà đi thêm bước nữa là bước xuống âm phủ luôn đó"

Jeong Jihoon kéo giật người Kim Changdong về sau, ngăn người này mất đà nhảy khỏi hành lang.

"Bị đuổi hả?"

Hắn hất mặt về phía nhà ám chỉ, Kim Changdong hiểu ý gật đầu.

"Tôi với Zhao Li Jie cũng bị đuổi rồi. Nhậu không?"

"Được, đợi chút"

Kim Changdong cúi xuống tháo đôi dép đang đi, xếp ngay ngắn trước cửa, xong việc mới ra hiệu cho hai người kia xuất phát.

"Ủa? Ông tính đi chân đất à?"

Jeong Jihoon bị hành động của Kim Changdong làm cho khó hiểu.

"Dép đi trong nhà, mang ra đường bẩn mất"

"Bẩn thì mua cái mới, em cũng đi dép trong nhà đây...n...nhưng...thiếu một chiếc"

"Làm gì còn tiền mà mua"

"Thôi thôi xuống nhà Park Jinseong tôi mượn cho, đi nhanh lên"

Hắn giục hai người kia nhanh chút, quán nhậu mồi ngon lợi dụng quan hệ quen biết với chủ quán mới được ưu tiên giữ chỗ nhưng mới được nửa bước hắn chợt nhận ra.

"Kim Changdong, ông mang cái sạn đi làm gì? Tính solo tay nghề với chủ quán à?"

"Đang xào dở chảo rau thì bị đuổi, tiện tay cầm ra thôi"

"Vứt ở nhà đi"

"Nhà còn không vào được, biết để chỗ nào?"

"Để em"

Zhao Li Jie giật lấy cái sạn từ tay Kim Changdong kiếm chậu cây gần đó mà cắm thẳng xuống.

Cả ba đi được một đoạn thì bắt gặp một bóng người đi lù đù ngoài hành lang, khắp người tỏa ra sự u ám đến đáng sợ.

Jeong Jihoon tính chạy về sau trốn, chợt phát hiện hai cánh tay bị hai người còn lại ôm chặt cứng, không cách nào gỡ ra được.

Người kia nghe thấy tiếng động từ từ quay lại, ba người phía sau nín thở dõi theo từng cử chỉ của người nọ, cảm tưởng chỉ cần người kia có hành động nào không giống con người, nhịp tim của họ lập tức chạy thẳng.

"Ơ, là mấy đứa à?"

"HYUKKYU HYUNG?"

Cả ba đồng thanh hét lớn, lúc này họ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh lại bị đuổi rồi à? Khổ thân, mà sao lại đi chân đất thế kia?"

"Giữ được cái mạng chạy ra đến ngoài là may lắm rồi, chân anh mày vẫn còn đang run đi không nổi đây"

"Nói thẳng ra là hèn, sợ đến nỗi đôi dép cũng không xỏ nổi"

Kim Hyukkyu muốn phản bác lại nhưng thấy Jeong Jihoon một thân giày dép đầy đủ lại thôi.

"Nhưng mà anh định đi lang thang ở đây mãi à?"

"Anh đang xuống nhà Kwanghee mượn đôi dép, tiện thể xin ngủ nhờ"

"Ôi dào, ngủ ngáy gì, nhậu xuyên đêm với hội anh em đi, mấy khi"

"Nhưng mà Kwang..."

"Xuống xách cả ổng đi luôn, đằng nào ế ở nhà cũng có làm gì đâu. Anh em, lôi người đi"

Jeong Jihoon ra hiệu kéo người, vừa xuống tầng dưới đã nghe tiếng Park Jaehyuk.

"MÌNH NHỚ ĐỪNG LY HÔN VỚI TÔI NHA MÌNH"

Năm cặp mắt nhìn nhau, nhất thời không nói được câu nào.

"Sao mọi người lại ở hết đây?

"BỊ ĐUỔI"

Cả bọn đồng thanh.

"Haizz"

Jeong Jihoon dẫn đầu đoàn người qua nhà Park Jinseong mượn dép, theo nguồn tin từ Park Jaehyuk, lão đã gửi con ở nhà mẹ nên đang được thả xích.

"Nhậu?"

"Đi"

Kim Kwanghee mang dép ra cho anh trai cũng bị kéo đi mà chưa kịp ú ớ.

Jeong Jihoon đề xuất rủ thêm người, lấy lí do càng đông càng vui, thực chất là tìm người gánh phí nhậu thay mình.

"Đai nơ so, ù~ù hú ù~"

"Em nghĩ lại rồi, chất lượng hơn số lượng mọi người ạ"

Bước chân đến cửa nhà Choi Hyunjoon, nghe được giọng ca vàng cất lên Jeong Jihoon lập tức đổi ý.

Nếu còn ở đây thêm giây phút nào nữa thì liveshow "Song ca cùng thần linh" của Choi Hyunjoon sẽ đổi tên thành "Song ca chuyển kiếp" mà người mở là bọn hắn không chừng.

*

Cả đám người cùng khổ ngồi quây quần bên chiếc bàn tròn, không khác gì buổi tụ họp Hội người Hèn trá hình, từng người bắt đầu kể khổ.

"Các anh có thấy sau khi kết hôn tính cách người ta thay đổi không?"

"Sanghyeokie nhà em lúc còn yêu nhau ảnh dịu lắm, bày trò trêu ảnh không những không giận còn khen em đáng yêu. Còn bây giờ...hức...lúc nào ảnh cũng kè kè chổi lông gà để đánh em, không thấy chổi lông gà thì ảnh cầm dao nạt"

"Son Siwoo mới là đáng sợ nhất, sau khi kết hôn nó thay đổi 180 độ. Xưa tao hắng nhẹ một cái là nó cụp đuôi, từ khi về chung nhà nó đánh, nó đấm, nó cắn, nó cào, nó hét đòi ly hôn với tao. Tao thở nhẹ nó chửi, tao đã cố chạy ra ngoài thở nó còn dí theo bảo tao thở ồn quá nó không ngủ được."

"Oh, trên cương vị là người bạn thân lâu năm của hai đứa mày, tao khẳng định mày xứng đáng. Ai bảo xưa mày lên giọng bắt nạt nó"

"Cái này thì anh không đồng tình. Tianye nhà anh đanh đá sẵn rồi, trước sau vẫn vậy, gen này trội sang cả Minseok"

"Em đồng ý với anh, Yechan từ xưa đã hay dùng cùi chỏ với em rồi. Hai người này nhìn thì vô hại mà chưa kịp động vào đã dựng lông nhím đâm người rồi. Haizz"

"Woochan trước kia ảnh cho em ăn bơ nhiều nên quen rồi, giờ vẫn vậy nhưng có thêm đường"

"Ý là vừa đấm vừa xoa hả?"

"Dạ"

Park Jinseong cùng Kim Kwanghee ngồi nghe mấy người đáy chuỗi kể về nóc nhà cười khinh bỉ.

Ở một mình cũng nhàn.

"Đắng mồm đắng miệng quá"

"Này, ăn đi"

Jeong Jihoon tu hơn nửa chai soju quay ra chép miệng, Park Jaehyuk ngồi cạnh đưa cho hắn một quả quýt.

"Gì? Hổ dữ không ăn thịt con"

"Cha nội ơi, đây là quả quýt"

"Hở? Sao giống Wooje nhà em vậy?"

"Thằng này nó say đến ngu rồi"

"Nhưng mà anh công nhận thằng con em nó ú như quýt không?"

"Anh Sanghyeok mà nghe được là mày hít mùi đất luôn đấy"

Kim Kwanghee ngồi kế cố cản tên bợm nhậu chuẩn bị xả một tràng, trước khi hắn đi quá giới hạn.

"Anh chưa có con nên không hiểu được đâu. Có đi sẽ biết cảm giác nằm giữa thiên đường và địa ngục nó như nào..."

Hắn uống hết cốc rượu rồi nói tiếp.

"...Wooje nhà em ấy, lúc đáng yêu đến dáng đi cũng như thiên thần nhỏ bay trên hàng vạn chiếc lông vũ"

"Thế lúc đáng ghét thì sao?"

"Lạch bạch như vịt"

*Phụt*

Câu nói của hắn làm Kim Kwanghee nhịn không nổi mà phun hết rượu ra ngoài.

RẦM

"Mọi người ạ, chúng ta bao lâu nay nhẫn nhịn đủ rồi, với tư cách chủ tịch Hội người Hèn Hàn Quốc, em đề xuất LẬT NÓC"

"HAY! CHÚNG TA PHẢI VÙNG LÊN"

"Chúng ta là những người đàn ông mạnh mẽ"

"Cạn ly nào, hỡi những người anh em"

Cả đám đứng lên chụm ly duy chỉ hai người Park Jinseong và Kim Kwanghee nhà không nóc nên chỉ ngồi nhìn, lát sau năm cặp mắt quay ra nhìn chằm chằm, dùng thế đông uy hiếp.

Kim Kwanghee đứng lên chống lại thì Kim Changdong nói một câu mà gã thấy đúng quá không cãi được.

"Vì hai người cũng là thành viên của Hội người Hèn"

* *

"Em bé ngồi xem hoạt hình cho ba dọn dẹp nhé, quýt bóc sẵn cho con rồi, ngồi ngoan lát xong việc ba lại với con, nha?"

"Wooje là em bé ngoan của ba nhỏ, ba nhỏ cứ yên tâm làm đi ạ"

Lee Sanghyeok xoa đầu con trai rồi quay lại nhà bếp.

Em bé Wooje sau khi ăn tối no say được ba nhỏ bế đi tắm và thay bộ đồ ngủ hình trái quýt mua hồi còn ở Jeju nay mới mặc.

Jeong Jihoon về nhà với bộ dạng say khướt, lảo đảo đi không vững bước vào phòng khách.

"A ba lớn đã về"

Wooje một tay cầm quýt, tay còn lại vẫy vẫy chào ba lớn.

"Ô, sao trong nhà lại có quả quýt khổng lồ thế kia?"

"Ngộ ha? Lại còn biết nói tiếng người nữa chứ"

Hắn từ từ tiến lại gần sofa cố gắng nhìn cho rõ, em bé thấy ba lớn ngày một tiến sát hơn đành bỏ dở chương trình đang xem quay ra, dùng đôi mắt tròn xoe mặt đối mặt với ba.

*ngoằm*

"OAAAAAAAAHHHHHHH"

"Có chuyện gì thế?"

Lee Sanghyeok nghe tiếng con trai khóc ré nên vội vã bỏ hết công việc đang làm dở, chạy ra ngoài.

"Con hông cần, Wooje hông cần cái má sữa này nữa huhu"

Lee Sanghyeok bế con trai lên xem xét, một bên má của em bị Jeong Jihoon cắn đến đỏ ửng, không những thế còn in hằn dấu răng trên đó.

"Ơ quýt của em, trả lại quýt cho em, mới cắn có miếng đã kịp ăn đâu"

"JEONG JIHOON, EM SAY RỒI"

"EM KHÔNG SAY, ANH MAU TRẢ QUÝT ĐÂY CHO EM"

"EM SAY ĐẾN MỨC MẤT TỈNH TÁO RỒI. CON RUỘT CỦA MÌNH CÒN KHÔNG NHẬN RA?"

"Quả quýt này biết nói, chắc chắn là quýt tinh, anh đừng để nó lừa"

"JEONG JIHOON, EM ĐIÊN RỒI"

"ANH MỚI ĐIÊN ẤY"

"EM..."

"Quýt...qu..."

Giọng Jeong Jihoon nhỏ dần rồi im bặt. Lee Sanghyeok nổi cáu, hận không cho hắn một bạt tai, tiếng Wooje khóc cứ văng vẳng bên tai kéo anh khỏi dòng tâm trạng.

"Bé ngoan, đừng khóc"

Anh bế con vào trong phòng, bỏ mặc hắn nằm ngoài sofa, đến chăn cũng không thèm ném cho hắn.

Sáng hôm sau, Jeong Jihoon tỉnh dậy với cơn đau như búa bổ từ đỉnh đầu truyền xuống, hắn xoa đầu nhìn xung quanh.

Khi tỉnh táo lại hắn mới nhận ra cả đêm qua mình bị vứt ngoài sofa, vết đỏ do muỗi đốt chi chít khắp người, đến cả chăn đắp còn không có.

Hắn lê tấm thân tàn vào nhà tắm một hồi lâu sau mới bước ra, đi tới phòng ăn thấy Lee Sanghyeok cùng Wooje đã ở đó từ lâu.

Hắn đến chỗ Lee Sanghyeok muốn ôm anh, anh lại dùng cử chỉ ghét bỏ nhất né tránh hắn, lời cũng không buồn nói. Ngay cả con trai cũng nhìn hắn với anh mắt không mấy thiện cảm.

"Cả nhà sao thế? Tại sao lại đối xử với em như vậy?"

"Em tự mình nghĩ lại xem hôm qua em đã làm gì"

Lee Sanghyeok nói rồi xoay người rời đi, Jeong Jihoon nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn quay qua chỗ con trai cầu cứu.

"Wooje, nói cho ba biết, tối qua ba làm gì có lỗi với ba nhỏ không?"

"Wooje ghét ba"

"Sao đến cả con cũng ghét ba?"

"Hôm qua ba cắn má sữa của con, còn in dấu răng đây này"

Em bé chỉ vào chiếc má bị ba lớn cắn, hắn nhìn cũng thấy đáng sợ, vết cắn từ tối qua nay đã sưng đỏ và dần chuyển sang tím.

"Ba...a...ba xin lỗi con, Wooje à...ba thật sự dám làm thế này với con ư?"

Jeong Jihoon, mày bị điên rồi, đến con của mình mà mày còn dám làm tổn thương, vậy mày lấy gì đòi bảo vệ gia đình?

"Con ghét ba lớn, con ghét ba, con ghét ba"

Em bé đấm liên tục vào người hắn trút giận, đôi mắt ngấn lệ trực chờ trào ra.

"Ba thật sự xin lỗi bé con, là ba sai, con đánh ba cũng được nhưng đừng ghét ba, có được không?"

"Con ghét ba lớn nhất thế giới"

"Ba mua hot choco tạ lỗi bé, được không nào?"

"Ba đừng dụ con"

"Một cốc size bự"

"Ba cốc cơ"

"Chốt"

Hắn bế Wooje lên xoa nhẹ bên má sưng mà hắn gây ra, đặt một nụ hôn phớt trên đó.

"Vậy em bé có ghét ba nữa không?"

"Hông, Wooje hông ghét ba nữa"

"Thích ba không?"

"Thích ạ"

"Thế có yêu ba không?"

"Yêu ạ"

"Thật hay giả vậy?"

"Là giả đó ạ"

"?"

____________________________________

Cả gia đình được đi Asiad tui vui quá mấy bà ơi. Cuối cùng mong ước chung team của đôi mèo đã thành sự thật rồi 😍💙🥰😭😭😭😭

Continue Reading

You'll Also Like

18.9K 2.7K 14
Truyện kể về cậu bé Fourth lớp 4 và người chú 30 tuổi Gemini- bạn thân của ba em. Xoay quanh câu chuyện đời thường của hai chú cháu, có khi hài khi d...
14.9K 2K 91
Yêu nhau thì nói, tại sao phải giấu?
3.8K 578 7
ê quay lại không . . . đéo fic xàm, tục, trẩu ai nghiêm túc next trước 🙏