Xuyên thành mẹ kế nam chính t...

By Katze_ntt

209K 17.9K 1.3K

Tác giả: Lâm Miên Miên Người edit: . . . Số chương: 117 Văn án mk viết trong truyện nha Mong mọi người ủng hộ More

💖Văn án💖
🌱Chương 1🌱 Mẹ kế đến
🌱Chương 2🌱 Không sợ mẹ kế sinh cho cậu một đứa em sao?
🌱Chương 3🌱 Khương Tân Tân, chắc là vợ mới cưới của Chu Minh Phong a?
🌱Chương 4🌱 Trong tiểu thuyết không có nói thanh âm của Chu Minh Phong. . .
🌱Chương 5🌱 Không có kinh nghiệm ở chung
🌱Chương 6🌱 Lão đàn ông tâm địa lạnh lẽo. . .
🇻🇳Chương 7🇻🇳 Hiện tại cô trong lòng bạn bè Chu Diễn, không khác gì Đát Kỷ.
🇻🇳Chương 8🇻🇳 Ngươi nhẫn tâm cự tuyệt một người nghèo sao?
🇻🇳Chương 9🇻🇳 Người phụ nữ thối này đắc ý cái gì, khoe khoang cái gì.
🇻🇳Chương 10🇻🇳 "Chu tổng đến."
🇻🇳Chương 11🇻🇳 Nguyên chủ cùng với anh ta giải quyết như thế nào?
🇻🇳Chương 12🇻🇳 Trong khi Chu Minh Phong vẫn bình tĩnh. . .
🐯Chương 13🐯 Không ngờ anh cũng có vẻ mặt ngạc nhiên.
🐯Chương 14🐯 Đến lúc đó dù anh đưa ra bất cứ yêu cầu gì, thì cô sẽ uyển chuyển
🐯Chương 15🐯 Khương Tân Tân: bảo bảo khổ lòng a.
🐯Chương 16🐯 Hóa ra những cực phẩm có bối cảnh đều tụ tập ở đây a.
🐯Chương 17🐯 Khương Tân Tân hướng về phía anh gọi to " Chồng, làm sao. . ."
🐯Chương 18🐯 Không muốn lúc con trai mình bị đánh. . .
🐯Chương 19🐯 Về sau đội ngũ tiểu phú không thể thiếu mặt cô được.
🐯Chương 20🐯 Liền này? Liền này??
🐯Chương 21🐯 Nếu đã muốn thành tâm thành ý, thì cô không cự tuyệt.
🐯Chương 22🐯 Lão, Chu, nhà, chúng, tôi.
🐯Chương 23🐯 Cha con Chu gia mấy người có thể tùy tiện thảo luận về. . .
🐯Chương 24🐯 Người đàn ông già này khôn khéo như quỷ ý.
🐯Chương 25🐯 Đoán chừng mẹ kế cậu muốn cười rụng răng.
🐯Chương 26🐯 Nhất định Chu Minh Phong yêu Khương Tân Tân thảm rồi.
🐯Chương 27🐯 Cậu quen biết Chu Diễn nhiều năm như vậy, cũng không nhìn ra. . .
🐯Chương 28🐯 Chu Minh Phong rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh Khương Tân Tân.
🐯Chương 29🐯 Vợ chồng bọn họ dùng thực lực để làm giàu, làm gì có chuyện. .
🐯Chương 30🐯 " Thanh danh của ngài sẽ bị hủy ở chỗ tôi đấy."
🐯Chương 31🐯 Khương Tân Tân cười thong dong: Cái này? Cái này? ?
🐯Chương 32🐯 Gừng càng già càng cay, rượu để lâu càng ngon.
🐯Chương 33🐯 Con rất hi vọng tất cả mọi người đừng biết con là con trai. . .
🐯Chương 34🐯 Cái chân này sao không nghe theo lời của cậu vậy?
🐯Chương 35🐯 Thụy Tư Bái, chả trách cha con hai người có nhiều tiền.
🐯Chương 36🐯 "Cậu không muốn nhìn dáng vẻ giảo biện của cha cậu sao?"
🐯Chương 37🐯 Chu Diễn không có biểu cảm gì nói ra: "Chả lẽ ba kết hôn với cô ấy
🐯Chương 38🐯 Anh hư hư thực thực muốn ly hôn với Khương Tân Tân?
🐯Chương 39🐯【Tôi ngồi xổm chính là muốn xem bát quái ngành giải trí, không nghĩ
🐯Chương 40🐯 Cô vì cái ánh mắt này mà trầm thật sâu.
🐯Chương 41🐯 Chu Minh Phong hẳn là sẽ không để cô ngủ an ổn được như thế.
🐯Chương 42🐯 Không quay lại mà đi luôn, trong nhà có người muốn ngã bệnh.
🐯Chương 43🐯 "Tiền lương của tôi đều ở trong cái thẻ này."
🐯Chương 44🐯 Anh nghiêm túc? ?
🐯Chương 45🐯 Tiền của cậu, nhất định rất dễ lừa.
🐯Chương 46🐯 Ngay cả Khương Tân Tân cũng không phát giác được, đây là hành vi
🐯Chương 47🐯 Cô! Phát! Tài!
🐯Chương 48🐯 "Có một chút chuyện phiền lòng." Anh trả lời luôn.
🐯Chương 49🐯 "Đây là phu nhân của tôi."
🐯Chương 50🐯 Có lẽ cô có thể chạm chân tới ranh giới cuối cùng của Chu lão bản.
🐯Chương 51🐯 Cho nên người này từ trước cho tới nay sẽ không bao giờ ghen...
🐯Chương 52🐯 Chu tổng đến tột cùng là đến nhìn con trai hay là nhìn vợ mình?
🐯Chương 53🐯 Có lẽ đây là tình thú giữa Chu tổng với phu nhân đấy?
🐯Chương 54🐯 Ai dám làm phu nhân tôi không thoải mái? (1)
🐯Chương 54-2🐯 Ai dám làm phu nhân tôi không thoải mái? (2)
🐯Chương 55🐯 "Không có hạn mức cao nhất."
🐯Chương 56🐯 Đích thực ba cậu là người nặng vợ nhẹ con.
🐯Chương 57🐯 【 Chuyện người lớn trẻ con không nên hỏi linh tinh. 】
🐯Chương 58🐯 "Cậu ta muốn tất cả mọi người đều biết, hiện tại cô ấy là...
🐯Chương 59🐯 "Anh mặc áo sơ mi size bao nhiêu."
🐯Chương 60🐯 Dáng người đàn ông thẳng tắp, còn người phụ nữ thì yểu điệu
🐯Chương 61🐯 "Vợ so với con trai thân hơn."
🐯Chương 62🐯 "Sau này chỉ cần cô muốn, tôi cũng sẽ dưỡng lão cho cô."
🐯Chương 63🐯 Hóa ra Chu Minh Phong cũng làm chuyện như vậy, chỉ là người kia...
🐯Chương 64🐯 Anh chỉ biết là, anh nhớ nhung nhiệt độ của cô.
🍑Chương 65 🍑: "Gần đây đang suy nghĩ có nên bù một. . ."
🍑Chương 66🍑: Cô đối với anh rất có lực hấp dẫn.
🍑Chương 67🍑
🍑Chương 68🍑 "Đàn ông thì có ngày lễ gì."
🍑Chương 69🍑 Anh đang chờ, chờ ngày cô tùy ý tiêu tiền của anh.
🍇Chương 70-1🍇
🍇Chương 70‐2🍇
🍇Chương 71🍇 Không quen giường chỉ quen người.
🍇Chương 72🍇 Giới thiệu một chút, đây là chồng của tôi.
🍇Chương 73🍇 Chu Diễn có phải không hiểu rõ mình hay không, tương lai nó. . .
🍄Chương 74🍄 Ngay cả ba cậu cũng không nói, lại nói cho tôi nghe.
🍄Chương 75🍄 Chu Minh Phong thế mà lại thích loại người điệu đà.
🍄Chương 76🍄 Còn thiếu một chiếc nhẫn.
🍄Chương 77🍄 Chu tổng đúng là không quan tâm đến sức khỏe chút nào.
🍄Chương 78🍄 Ghen vì ba cậu sao? A, thật là cho ba cậu mặt mũi mà!
🌰Chương 79🌰 Anh bất tri bất giác, trở thành người đàn ông bình thường. . .
🌰Chương 80🌰 Đây đối với các nhan chó mà nói, như là một bữa tiệc thịnh soạn.
🌰Chương 81🌰 Điều khủng kiếp nhất chính là, ba cậu còn thích thú.
🌰Chương 82🌰 Khương nữ sĩ đâu có để ý đến cái đó chứ!
🌰Chương 83🌰 Cho nên anh muốn ly hôn với em.
🍤Chương 84🍤 "Tân Tân, loại cảm xúc ghen ghét này, cũng sẽ xuất hiện. . .
🍤Chương 85🍤 Nếu như nói Chu Minh Phong đối với cô có chút tình cảm. . .
🍤Chương 86🍤 Cô chỉ có đeo kính của anh, đâu phải mặc áo sơ mi của anh. . .
🍤Chương 87🍤 "Diễn ca, em cảm thấy mẹ kế anh rất dịu dàng cũng. . .
🍤Chương 88🍤 Con trai với chồng khác nhau điểm nào cậu biết không?
🎃Chương 90🎃【 Không nên tới gần đàn ông nếu không sẽ trở nên bất hạnh. jpg 】
🎃Chương 91🎃 "Cám ơn, kia là mẹ tôi."
🎃Chương 92🎃 "Ý là muốn cầu hôn."
🎃Chương 93🎃 Thần tiên có thể trị ba cậu cuối cùng đã đến.
🍧Chương 94🍧 Không thể chỉ có một mình tôi kinh ngạc.
🍧 Chương 95🍧 Cậu hiện tại thật sự quá to gan, thế mà lại dám nói dối . . .

🎃Chương 89🎃 Dừng tay, có chuyện gì thì từ từ nói! !

967 128 8
By Katze_ntt

Khương ●kêu la chính mình mệnh khổ● Tân Tân, sau khi Chu Minh Phong xuống xe tới cửa hàng tiện lợi, liền một giây trở mặt, trên mặt chất đầy ý cười.

Mặc dù ở cửa hàng tiện lợi bận rộn, thế nhưng mời đủ nhân lực, lại còn có thêm mấy thiếu niên hỗ trợ, căn bản cũng không cần Chu Minh Phong phụ một tay.

Bất quá hôm nay Chu Diễn đặc biệt đắc ý.

Không có cái gì khác, cuối cùng cậu đã phát hiện ra điểm cậu mạnh hơn so với ba.

Trên phương diện vác bao, ba cậu sẽ không theo kịp cậu nha.

Xem ra ba cậu không phải cái gì cũng biết a.

Sinh ý của cửa hàng rất tốt, tiệm mới mở ở khu vực tốt, cho nên Khương Tân Tân để ba nhân viên thay phiên nhau thay ca, ngày đầu tiên khai trương khá quan trọng, Khương Tân Tân còn rất xem trọng, trên cơ bản cửa hàng tiện lợi không khác mấy cửa hàng khác, muốn trổ hết tài năng thật sự rất khó khăn. Bất quá cô vẫn còn bí quyết, đó là Oden độc nhất của cửa hàng tiện lợi, hiện tại Oden ở đây đều là công thức mới của Từ Tòng Giản.

Sự thật chứng minh, cô làm kiêm chức ở công ty Vị Mỹ là quyết định hoàn toàn đúng đắn.

Đầu tiên là cô đã chuẩn bị đầy tốt cho kỳ thi, đồng thời còn quen đối tác mới là Edwin.

Thứ hai, là do lúc hợp tác với một vị người Nhật Bản ở công ty Vị Mỹ, cô quen muội tử đặc biệt tốt người Nhật Bản qua hạng mục, có lần nói chuyện phiếm, nghe nói cô đang phiền não vì Oden, nên muội tử nói cho cô biết chú cô ấy mở Oden rất nhiều năm, ở phương diện này rất có kinh nghiệm. Dưới sự chỉ điểm của chú muội tử, Oden lại một lần nữa được cải tiến, vẫn giữ lại vị chính tông, nhưng vẫn thêm hương vị mới

Nhất là sắp tới mùa thu đông, tin chắc lúc đó, lượng tiêu thụ Oden sẽ cao hơn.

Có cửa hàng tiện lợi xem như kiếp sống muốn lập nghiệp của Khương Tân Tân đang ở trạng thái "Vô tâm cắm liễu liễu xanh um".

Lúc đầu cô chỉ nghĩ mở một cửa tiệm lợi kiếm ít tiền lẻ để sinh hoạt, lại không nghĩ rằng cửa hàng này càng ngày càng tốt.

Bận đến chạng vạng tối, Khương Tân Tân mới đưa hai cha con Chu gia rời cửa hàng tiện lợi trở về biệt thự Sâm Lâm.

Hôm nay Chu Diễn thật sự rất mệt mỏi, vừa về đến phòng liền nằm xuống.

Khương Tân Tân không phải là không mệt, nhưng bây giờ cô đang phấn khích chuẩn bị làm một việc, đó chính là —— tính sổ sách.

Cô lấy máy tính cầm tay ra, lốp bốp tính toán sẽ hôm nay buôn bán như nào.

So với cửa hàng ở bên khu biệt thự này không giống nhau, chi nhánh bên kia khi màn đêm buông xuống mới là thời điểm sinh ý cực tốt.

Chu Minh Phong từ bên ngoài tiến vào, thì thấy cô ngồi xếp bằng trên giường hưng phấn tính máy tính. Gặp anh tới, hai mắt cô sáng lên nói: "A a, nếu như mỗi ngày đều thu được như này thì tốt."

Cô còn nói: "Máy tính này vẫn ảnh hưởng đến phát huy của em. Không có cảm giác, đúng rồi Chu Minh Phong, anh biết bàn tính không?"

Không đợi Chu Minh Phong trả lời, cô liền khoe khoang nói: "Kỳ thật em gảy bàn tính đặc biệt nhanh đặc biệt tốt."

Đáng tiếc hiện tại rất ít khi tính toán, mang theo cũng không thuận tiện.

Lúc tính sổ sách mà gảy bàn tính rất có cảm giác nha.

Chu Minh Phong ừ một tiếng, nhìn cô nói: "Cùng anh tới đây."

Khương Tân Tân không rõ cho lắm, nhưng vẫn xuống giường đi dép vào rồi đi theo anh tới phòng bên cạnh.

Lầu ba này có ba phòng, phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ với phòng để đồ.

Cô biết, cái phòng đề đồ này, chỉ cất một chút vật phẩm quý giá.

Cái phòng để đồ này không lớn lắm, sau khi đi vào, Chu Minh Phong tiện tay mở đèn, tựa như là một phòng trưng bày nho nhỏ, trên kệ đều bày những hộp giấy nhỏ tinh xảo, lớn hoặc nhỏ. Chu Minh Phong bảo Khương Tân Tân đóng cửa lại, rồi ấn điều khiển một cái, ngăn tủ trên cửa chậm rãi hạ xuống, Chu Minh Phong đưa tay lên mở cửa tủ, từ bên trong lấy ra một hộp chữ nhật đưa cho cô.

Khương Tân Tân một mặt nghi ngờ mở nắp hộp ra.

Nhất thời ngây ngẩn cả người.

Bên trong là một bàn tính nho nhỏ, dĩ nhiên không phải là bàn tính gỗ trước đây cô dùng.

Cái bàn tính này làm bằng vàng ròng, các hạt đều làm bằng ngọc thạch  thượng hạng.

Khương Tân Tân nhìn đến ngây người.

Chưa từng nghĩ tới bàn tính có thể xa hoa như này, cô thử gảy hạt châu trên bàn tính, phát ra tiếng vang thanh thúy, tâm của cô theo đó mà nhói đau, tranh thủ thời gian cúi đầu nghiêm túc kiểm tra, sợ hạt châu của bàn tính này bị cô làm vỡ.

"Đây là?" Khương Tân Tân ngẩng đầu, một đôi mắt sáng nhìn về phía Chu Minh Phong.

Chu Minh Phong ấm giọng cười nói: "Có người nghe nói em là kế toán chuyên nghiệp, nên hợp ý đưa tới."

Rất nhiều người muốn kết giao với Chu Minh Phong.

Người này biết khâu rất quan trọng trong việc làm thân là tặng quà.

Chu Minh Phong rất ít khi nhận đồ của người khác, cho đến trước đó vài ngày, tổng giám đốc công ty nào đó không biết đã ở đâu thăm dò được vợ anh là kế toán chuyên nghiệp, nên vắt óc tìm kế đưa tới bàn tính có giá trị không nhỏ.

Với tình huống bình thường, Chu Minh Phong sẽ không thu, thế nhưng khi anh vừa nhìn thấy bàn tính này, liền kết luận vợ mình sẽ thích, nên cái phần quà này, đương nhiên anh để trợ lý tặng quà với giá trị ngang nhau.

Khương Tân Tân quả nhiên thích vô cùng, yêu thích không muốn buông tay.

Vị cao nhân nào mà tặng quà như vậy đây?

Chạm đến tận tâm khảm của cô.

Chu Minh Phong cũng thù rất dai, nhìn cô như này, đột nhiên hỏi: "Em thích vàng?"

Khương Tân Tân liên tục gật đầu không ngừng.

"Không phải em nói " Chu Minh Phong dừng một chút, liếc nhìn cô: "Không phải em nói thời của anh mọi người đều thích vàng sao."

Khương Tân Tân: ". . ."

Chu Diễn nói sai một câu!

Không chỉ có phụ nữ nhân để ý tuổi tác, đàn ông cũng giống vậy, nhất là người đàn ông 39 tuổi.

Lần trước cô đã nói một câu như vậy, anh vẫn nhớ cho tới bây giờ?

Cô vội vàng đặt bàn tính qua một bên, rất chân chó ôm lấy cánh tay anh: "Không được hẹp hòi như vậy mà! Được rồi được rồi, em với anh là người cùng một thời đại có được hay không?"

Chu Minh Phong không nói chuyện, chỉ cúi đầu nhìn cô.

Tựa như là bị cô quấn lấy không có biện pháp.

Khương Tân Tân đành phải xuất chiêu, ôm cổ anh hôn nhẹ lên môi anh một cái.

Nhưng bây giờ Chu Minh Phong đâu có dễ gạt như trước, trước đó một cái hôn nhẹ nhàng là có thể trấn an được anh, hiện tại phí của anh tăng cao rồi! Bởi vì cái gọi là từ xa hoa sang tiết kiệm rất khó, Chu Minh Phong không tiếp tục làm hắn của trước kia. Nụ hôn của anh phải sâu, lúc bầu không khí dần dần ấm lên, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một âm thanh.

Là tiếng gõ cửa.

Khương Tân Tân giật nảy mình, Chu Minh Phong vội vàng ôm cô chống cạnh cửa.

Cẩn thận nghe một chút, không phải gõ cánh cửa này, hình như là gõ phòng ngủ chính bên cạnh.

Trong nháy mắt, tim Khương Tân Tân muốn nhảy ra ngoài.

Không vì cái gì khác, mà là thanh âm Chu Diễn truyền tới.

Cậu vừa gõ cửa sát vách vừa hỏi: "Đã ngủ chưa?"

Chu Diễn vẫn là một đứa trẻ ngoan. Bình thường hơn chín giờ tối là cậu sẽ không lên ba tầng, nói chính xác, cậu rất ít khi đi lên, hôm nay bất đắc dĩ mới phải lên đây, là có chuyện muốn tìm Khương Tân Tân, gửi tin nhắn Wechat cho cô mà cô không trả lời.

Gõ vài cái mà bên trong không đáp lại, Chu Diễn đứng ở cửa lẩm bẩm một câu: "Sớm như vậy đã đi ngủ?"

"Cũng khó trách." Chính Chu Diễn ngáp ngắn ngáp dài:  "Tôi cũng buồn ngủ muốn chết, quên đi, ngày mai nói sau vậy."

Khương Tân Tân nghiêng mặt, lỗ tai dán trên cửa, nghe được âm thanh xoay người lại không xa, lại phát hiện mình bị Chu Minh Phong giam cầm trong ngực.

Xém một chút, xém một chút nữa là bị Chu Diễn phát hiện.

Đời này cô chưa từng khẩn trương như vậy đâu.

Tức giận giơ tay lên đẩy anh ra.

Nhưng mà không đẩy được, anh như một ngọn núi, đẩy mãi mà không nhúc nhích.

Lúc cô chuẩn bị véo anh, thì anh nâng tay lên, vừa nhìn cô vừa tắt  đèn trong phòng đi.

Khương Tân Tân: ". . . ?"

Không phải cần phải chơi lớn  như thế đâu?

"Chu. . ." Cô vừa định nói mình hữu tâm vô lực, lại bị anh đánh gãy.

Thật chóng mặt mà, cô cảm thấy mình tựa như là chiếc thuyền dập dìu trên biển rộng, chập trùng lên xuống, chìm chìm nổi nổi.

Đồng thời cô cũng nhớ tới người khác từng trêu chọc Chu Minh Phong một câu, phòng cũ thì  lửa cháy.

Cô lúc ấy nghe xong, hận không thể chống nạnh đáp lại bằng tiếng cười khinh bỉ. Cái gì? Cái gì? ? Không biết xấu hổ nói mình là lửa cháy?

Kết quả hiện tại. . .

*

Ngày hôm sau Khương Tân Tân tỉnh dậy lúc mặt trời lên cao.

Cũng may hôm nay là ngày đầu tiên sau tuần lễ vàng, hoạt động bên trường học cũng rất nhiều, nên hôm nay cô không cần đi.

Đợi cô ngủ đủ giấc thì mới tỉnh lại, sau khi rửa mặt xong, mới phát hiện tai mình thiếu một chiếc khuyên tai.

Cô đành phải đi vào phòng chứa đồ bên cạnh, ngồi nửa ngày mới  tìm thấy, không chỉ tìm được khuyên tai trong khe thảm, mà còn mò được cúc áo sơ mi của Chu Minh Phong.

Khương Tân Tân: . . . Cái này thật lúng túng.

Trong lúc nhất thời không biết là do anh càng ngày càng quá phận, hay là cô càng ngày càng dã man.

Cô có chút xấu hổ, xiết chặt nút thắt trong lòng bàn tay, giống như vừa trộm thứ gì đó phải rời đi nhanh chóng. Biệt thự Chu gia có phòng giặt quần áo, bình thường quần áo hôm qua bọn họ thay ra, sẽ được a di giặt với sấy vào sáng sớm hôm sau, a di không phải là người thích hong khô quần áo, dưới thời tiết tốt, cho dù là quần áo được hong khô bà cũng muốn mang ra bên ngoài phơi. Thừa dịp quản gia với mấy a di bận rộn làm việc, Khương Tân Tân đi tới sân thượng tìm quần áo, tìm một vòng mới tìm thấy áo sơ mi của Chu Minh Phong.

Cô cầm cúc áo nên so.

Là cúc áo sơ mi thứ ba.

Vừa vặn xung quanh vắng lặng, cô lập tức lấy áo sơ mi xuống rồi mang về phòng, lại như không có việc gì tìm a di mượn kim khâu, rồi nhanh như chớp lên lầu trốn trong phòng ngủ khâu cúc áo lại cho anh.

Kỳ thật, Chu Minh Phong có rất rất nhiều áo sơ mi, ném cái này đi thì vẫn còn cái áo khác.

Nhưng Khương Tân Tân nghĩ đến giá áo sơ mi liền không đành lòng.

Quan trọng nhất là, đây là áo sơ mi đầu tiên cô mua cho anh, ý nghĩa khác nha.

Hai đời Khương Tân Tân cộng lại, chưa từng vá quần áo cho người khác đâu.

Cô càng nghĩ càng thấy bản thân mình không hổ là được Dương quản gia khen là người đơn giản.

Bất quá, cô đối với may vá quần áo không có nửa điểm kinh nghiệm, động tí lại đâm vào ngón tay, nghĩ nghĩ, mở điện thoại ra, điều chỉnh điện thoại để chụp một tấm hình gửi cho Chu Minh Phong.

Chu Minh Phong qua hơn mười phút mới nhắn tin trả lời:【 ? 】

Chỉ là một cái dấu hỏi, căn bản không hiểu tấm ảnh này của cô có ý gì.

Khương Tân Tân lại chụp áo sơ mi của anh: 【 Em may quần áo cho anh a! Là dùng cái tay này vá cho anh. 】

Chu Minh Phong dở khóc dở cười: 【 Cúc áo rơi? 】

Không đợi Khương Tân Tân trả lời, anh lại nhắn: 【 Em vất vả rồi. 】

. . .

Khương Tân Tân lại bất động thanh sắc đem áo sơ mi một lần nữa trở lại sân thượng, lúc xoay người chuẩn bị chạy, thì thấy quần bò của Chu Diễn.

Thật đúng là đừng nói, chuyện may vá quần áo, một trăm năm mới làm một lần có chút vui.

Không phải sao, tay cô có chút ngứa rồi nha.

Chỉ với một cái cúc áo không quá đã, đến nay hôm nay cô mới biết được trên phương diện thục nữ cô cũng có thiên phú.

Chụp một tấm hình quần bò gửi cho Chu Diễn, suy nghĩ hiện tại là thời điểm tan học, lúc này mới  gửi cho cậu.

Trên quần bò của Chu Diễn có những vết rách.

Đây là tận lực thiết kế ra đó.

Chu Diễn: 【? ? Làm gì? 】

Khương Tân Tân: 【 Tôi muốn vá quần cho cậu, có thể không? 】

Chu Diễn: 【 Không! ! ! ! ! ! ! 】

Chu Diễn: 【 Dừng tay, có chuyện gì thì từ từ nói! ! 】

Continue Reading

You'll Also Like

302K 21.1K 99
WATTPAD: @_AnsBly_ _____ [Trọng Sinh] Tên cũ: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo Tác giả: Sở chấp Editor: Bly Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ qu...
198K 1.4K 7
Kể về bé song tính damdang và những lão già hôi hám. Chuyện chủ yếu làm để thỏa mãn tâm hồn, nếu không thích xin rút.
75.5K 3.6K 56
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...
212K 11.4K 40
Huấn văn, BL, 1x1, Hiện đại, Niên thượng, Gương vỡ lại lành, HE Đã hoàn thành phần Truyện Chính (Phần 1). Phần 2 sẽ được viết lẻ tẻ không liên kết qu...