🐯Chương 36🐯 "Cậu không muốn nhìn dáng vẻ giảo biện của cha cậu sao?"

2K 198 8
                                    

Tôn Văn Thanh cùng Khương Tân Tân có thể chơi cùng nhau, do một nguyên nhân quan trọng là tính cách của hai người có chút tương tự nhau, ví dụ như đều không thích đến trễ hẹn.

Hai người hẹn mười giờ sáng có mặt trước cửa tiểu khu, khi Khương Tân Tân đến đúng giờ, thì thấy Tôn Văn Thanh đang chờ ở cửa.

Cuối năm ngoái Tôn Văn Thanh đã có kế hoạch mua phòng rồi. Sở dĩ trường học được gọi là trường quý tộc vì ngoại trừ có công trình đẹp, còn hấp dẫn phụ huynh nhất chính là lực lượng giáo viên, trường học vì mời những giáo viên có năng lực nhất về dạy, đã cho phúc lợi cùng đãi ngộ rất rất cao hơn trường công lập mới được, bởi vậy quanh năm suốt tháng Tôn Văn Thanh có thể nhận tiền lương đúng ngày, không chỉ có như thế, trường học còn có phúc lợi về phòng ở cho giáo viên.

Lúc trước Tôn Văn Thanh không tới mấy trường công lập nổi tiếng, chính là vì hộ khẩu.

Hiện tại hộ khẩu đã tới tay, cô cũng  không trông cậy vào việc có thể vào được danh sách chia phòng ở, tư lịch của cô so với mấy vị đồng nghiệp còn phải mong mỏi trông mong lâu mới đến tay, ít nhất trong vòng mười năm sẽ không tới phiên cô, thế nên cô động tâm muốn mua nhà.

"Cám ơn cô a." Tôn Văn Thanh một bên thắt chặt dây an toàn một bên nói: "Trời nóng như vậy mà lại đi ra ngoài cùng tôi."

Khương Tân Tân không thể phủ nhận cười một tiếng: "Lúc đó tôi cũng muốn đi ra ngoài một chút nha."

Hai người đi đến mấy tòa nhà, cái này khiến Khương Tân Tân lại lần nữa có một loại ảo giác: "Đây thật ra là thế giới hiện thực".

Đây là ma quỷ gì a, giá phòng trong sách giá vậy mà lại tương xứng với cuộc sống hiện thực, còn để người xuyên sách như cô sống hay không a.

Yên Kinh tấc đất tấc vàng, cho dù là một căn phòng cũng có thể vét sạch túi nhiều người đó.

Tiền tiết kiệm của Tôn Văn Thanh có hạn, nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở một căn nhà hẹp thôi, cô ấy nhìn trúng một căn có hai phòng, diện tích không lớn chỉ tầm 60m² thôi, phòng ở thì càng nhỏ. Bất quá một người ở vẫn rất thoải mái.

Khương Tân Tân mắt lom lom nhìn Tôn Văn Thanh giao tiền đặt cọc.

Tôn Văn Thanh quay đầu lại nhìn nở nụ cười: "Làm sao vậy?"

"Chính là vì cô cao hứng a." Khương Tân Tân cảm khái: "Có thể có một căn phòng ở thuộc về mình, đây chính là đại hỉ a. Thật hâm mộ cô mà."

Tôn Văn Thanh kéo tay cô đi ra ngoài: "Hâm mộ tôi? Cái biệt thự kia của cô, diện tích tầm hơn 1000m² đi, tôi hoài nghi phòng tắm của cô còn lớn hơn cái phòng này của tôi đấy."

"Nhưng nó không phải của tôi a." Khương Tân Tân nói: "Đó là của Chu Minh Phong, không phải của tôi, nhà của cô mặc dù nhỏ, thế nhưng nó chỉ thuộc về một mình cô a."

Tôn Văn Thanh cũng đi theo thở dài một hơi.

Đối với điểm này, ngược lại cô rất cảm động.

Lúc cô muốn mua phòng, người bên cạnh đều khuyên cô không cần phải mua, kể cả người thân của cô, bọn họ đều nói cuối cùng cô sẽ kết hôn lấy chồng, đến lúc đó nhà trai sẽ có phòng ở, cái kia cô cần gì phải mua chứ? Mặt khác bọn họ còn phân tích với cô, nếu cô mua nhà xong thì cuộc sống sinh hoạt sẽ đi xuống rất nhanh, áp lực sẽ tăng gấp bội, nghe được mấy lời nói này, cô cũng có chút hoài nghi, có phải cô đã làm sai hay không.

Xuyên thành mẹ kế nam chính thanh xuân vườn trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ