Gia đình mèo

De Nylax_Jr

234K 16.2K 6.5K

Mỗi chương là một câu chuyện hề hước xoay quanh cuộc sống của em bé Wooje cùng hai ba mèo tại chung cư bất ổn... Mais

Gòi xong
em bé và ba lớn (1)
em bé và ba lớn (2)
buồn của Jeong Jihoon
chung cư bất ổn (1)
bất ổn (2)
em bé của mọi nhà
Wooje đi mẫu giáo
ba nhỏ khóc rồi
một ngày đi làm của Wooje
jeju
Chuyện cuối năm
tết + quỹ đen
interview
chuyện dạy con
lật nóc (1)
lật nóc (2)
ba lớn là vampire?
những mẩu chuyện nhỏ
những mẩu chuyện nhỏ (2)
Cú sốc đầu đời
how i met your father?
how i met your father? (2)
how i met your father? (3)
how i met your father? (4)
how i met your father? (5)
how i met your father? (6): first date
những mẩu chuyện nhỏ (3)
how i met your father? (7)
how i met your father? (8)
những mẩu chuyện nhỏ (4)
how i met your father? (9)
extra: Chuyện chưa kể × wedding vlog
những mẩu chuyện nhỏ (5)
.

ác mộng

5.2K 389 179
De Nylax_Jr

Warning: Không dành cho người nhạy cảm và sợ gián. Chạy ngay đi trước khi quá muộn ☠
_____________________________________

Donate: "Chovy-nim, nếu fan biến thành con gián cậu sẽ làm gì?"

"Cảm ơn bạn nha"

"Nếu biến thành gián...mấy người tự giác thoát fan đi"

Buổi stream kết thúc Jeong Jihoon vừa đi vừa nhớ lại câu hỏi ban nãy "Sao mấy hôm nay toàn nói về gián vậy? Trend bây giờ lạ đời vậy sao?"

Giả dụ gia đình hắn biến thành gián thì sao nhỉ? Nghĩ thôi đã rợn người, không có chuyện vô lí đó đâu. Mà nếu có thì Sanghyeokie của hắn phải là một con mèo.

Thử nghĩ mà xem, Sanghyeokie nằm dưới thân hắn rên rỉ với đôi tai mèo vểnh lên và chiếc đuôi dài ngoe nguẩy trước mặt hắn như mời gọi mới kích thích làm sao. Chỉ nghĩ thôi đã khiến hắn khắp người rạo rực.

Còn cục cưng của hắn á? Nhìn cái mỏ cứ chu ra mỗi khi nói chuyện của Wooje xem, y hệt mỏ vịt. Một con vịt có ba chỏm tóc trên đầu, thay vì kêu *quạc quạc* nó sẽ kêu *quýt quýt*

Mải nghĩ linh tinh chẳng mấy chốc hắn đã về đến nhà, em bé nghe tiếng mở cửa đoán ngay ba lớn về liền chạy ra đón.

"A ba lớn về"

"Wooje...sạc pin...sạc pin"

"Moah...moah"

"Pin đã đầy. Cảm ơn cục cưng nhỏ của ba"

Hắn bế con vào phòng bếp - nơi Lee Sanghyeok đang bận rộn làm bữa tối, anh tặng hắn một nụ hôn lên má thay cho lời chào.

"Ba ơi hôm nay ông ngoại mang rất, rất nhiều quà cho Wooje luôn"

"Ủa ba đến có việc gì thế anh?"

"Ba mang quà hôm đi Nhật về cho Wooje, hai ông cháu chơi cả buổi chiều, ba về chưa bao lâu thì em về"

"Aishh sao anh không gọi em, về sớm chút là được gặp ba rồi"

"Lỡ dịp này thì còn dịp khác, có phải em chưa gặp ba bao giờ đâu"

"Sao anh không mời ba ở lại dùng bữa với nhà mình?"

"Ba có hẹn với bạn nhậu rồi, một khi lên kèo có 10 Wooje cũng không giữ nổi ông"

"Wooje nhà ta nay phởn thế?"

Jeong Jihoon để ý trong suốt bữa cơm con trai hắn cứ ngân nga theo giai điệu nào đó, chốc chốc còn cười một mình.

"Đêm nay thằng bé mở concert với mấy bạn gấu bông, chiều nãy hai ông cháu luyện tập kĩ lắm"

"Ghê ta. Wooje hát cho ba nghe thử một đoạn đi con"

"Quẹc quẹc"

"???????"

Jeong Jihoon lập tức nhận một tràng cười vào mặt từ Lee Sanghyeok, Wooje trả lời thế này thì hắn đỡ thế éo nào được. May cho hắn ở đây chỉ có Lee Sanghyeok, nếu hôm nay nhà có khách chắc chắn hắn sẽ biểu diễn thuật độn thổ.

Sau khi được ba nhỏ tắm rửa thơm tho Wooje mải mốt chạy vào phòng vì em sắp muộn giờ diễn rồi. Trước khi đi vào em còn bị ba lớn dằn mặt.

"Ca sĩ nhớ đi tè trước khi đi ngủ nhé, nếu còn tè dầm tôi treo quần ca sĩ trước cửa tòa nhà đấy"

Jeong Jihoon đặt lưng xuống chiếc giường quen thuộc, điều hắn thích nhất chính là sau một ngày làm việc mệt mỏi được ôm bạn đời của hắn say giấc nồng.

Không biết qua bao lâu, hắn bị tiếng động làm cho tỉnh giấc. Hắn theo thói quen quay sang tìm Lee Sanghyeok ôm tiếp tục giấc ngủ, bàn tay khua khua một lúc mới nhận ra bên cạnh trống trơn.

Đồng hồ hiển thị 4:12, theo trí nhớ của Jeong Jihoon những hôm Wooje không đi học, hắn và anh trống lịch Lee Sanghyeok dậy rất muộn. Hay anh bị mất ngủ? Lee Sanghyeok ngày ngáp mấy cái hắn còn biết, không thể nào có chuyện mất ngủ được.

Jeong Jihoon xuống giường muốn đi tìm Lee Sanghyeok vô tình va phải thứ gì đó, mở đèn lên thì...cha mẹ ơi con gián bự tổ chảng, ước chừng cũng phải bằng bàn tay của hắn.

Chắc mẩm Lee Sanghyeok bày trò trêu mình nên hắn nghĩ chỉ là một con gián giả mà thôi. Đời nào lại có con gián to thế này được. Cho đến khi...

"Mẹ ơi nó bò được kìa"

"Bình tĩnh đi Jeong Jihoon, nó chỉ bò thôi mà, chừng nào nó bay mới đáng sợ...TRỜI ƠI NÓ BIẾT BAY KÌA"

Jeong Jihoon bị dọa sợ phải chạy vội lên giường trốn. Sau khi lấy lại bình tĩnh hắn mới bắt đầu tìm nguyên nhân "làm cách nào con gián này vào được đây?"

"Chờ chút để tao check cam"

"À quên mất phòng mình không có cam"

Nhưng hắn nhớ rõ ràng từ lúc về nhà đến giờ không phát hiện điều gì bất thường, lúc đi ngủ cửa phòng cũng do hắn đóng. Vậy con gián này từ đâu chui ra?

Con gián hình như mất kiên nhẫn, nó bay qua bay lại chỗ chiếc chổi lông gà và kệ tủ - nơi để ảnh gia đình hắn.

"Mày muốn nói gì với tao đúng không? Đợi xíu"

Jeong Jihoon lên Naver tìm kiếm "từ điển tiếng gián" nhưng kết quả bằng không. Hắn đành bất lực dù sao hắn cũng đâu phải nhà côn trùng học.

Thấy nó cứ bay quanh ảnh của Lee Sanghyeok, theo kinh nghiệm đọc Conan lâu năm Jeong Jihoon suy đoán nó đang ám chỉ điều gì đó.

"Thế này nhé, giờ tao sẽ hỏi mày, nếu đúng thì đập cánh, không phải thì đứng yên, hiểu chưa?"

*Đập cánh*

"Đập nhẹ nhàng đằm thắm thôi, tao sợ"

"Mày biết tao à?"

*Đập cánh*

"Cả Sanghyeokie nữa?"

*Đập cánh*

"Mày bay quanh album ảnh của Sanghyeok nhà tao ý muốn ám chỉ thứ liên quan đến anh ấy đúng không?"

*Đập cánh*

"Mày thích ảnh à?"

"..."

"Vậy thì được"

Sau một hồi suy luận, Jeong Jihoon buột miệng hỏi câu mà đến bản thân hắn cũng không ngờ được.

"Mày là Sanghyeokie?"

Nhưng sau đó đã vội phủ nhận, làm gì có chuyện Sanghyeokie của hắn biến thành thứ đáng sợ này được.

*Đập cánh*

Khoan, khoảng chừng là 2 giây, nó vừa đập cánh đúng không? Vậy tức là...?

"Haha lừa ta chứ gì?"

"Là anh thật sao Sanghyeokie?"

Sinh vật trước mặt đập cánh liên hồi như khẳng định chắc lịch. Cả người Jeong Jihoon cứng đờ, trung tâm xử lí thông tin não bộ như ngừng hoạt động.

"Không...không đời nào...Sanghyeokie của tao phải là một con mèo cơ mà"

"Ông trời ơi, sao Người lại đối xử với con như vậy? Jeong Jihoon con là một công dân mẫu mực họa chăng mấy người kia không an phận mới khẩu nghiệp vài câu chứ bình thường con sống tích đức lắm"

Hắn len lén nhìn sinh vật kia, không ngờ có ngày gặp tai bay vạ gió, người hắn yêu nhất lại biến thành thứ hắn ghét nhất.

Không được, hắn phải tìm mọi cách cách giải cứu Lee Sanghyeok ngay bởi nếu anh trong hình dạng này làm sao mà...ấy.

Jeong Jihoon nhớ ngay tới loa phường Park Jinseong, chắc chắn hắn biết chút thông tin.

"Cá cơm gọi gấu đen khẩn cấp, nghe rõ trả lời"

"Chú ơi con là Ruhan, ba con đang ngủ say như chếc, chú đợi con tí"

"*Bốp* ba ơi chú Jihoon gọi ba kìa"

"Áuuu hả? Hở? Lô?"

"Ê ông dà biết pháp sư, phù thủy hay bà đồng nổi tiếng nào không, em cần gấp?"

"Ở Daegu có thầy nổi tiếng lắm nhưng mày tính bắt ma hả?"

"Không...em bắt gián"

"Hả?"

"Thôi dài dòng lắm, nổ cái địa chỉ đê em cúp máy đây"

Sau khi nhận được tin nhắn từ Park Jinseong, hắn tức tốc chuẩn bị đồ lên đường mặc cho trời còn chưa sáng. Trước tiên hắn phải gửi Wooje cho người quen trông giúp vì có thể hắn sẽ về muộn, em bé đang tuổi ăn tuổi lớn cần ăn uống và ngủ đúng giờ.

Jeong Jihoon đi vào phòng của Wooje, hắn bọc em trong chiếc chăn rồi bế xuống nhà người mà hắn đã chọn. Không ai khác ngoài anh Kim Kwanghee đi ăn đêm về bị Jeong Jihoon check cam tóm được.

"Tôi giao bảo bối của tôi cho ông, nếu ông anh dám bảo con tôi tròn như cái lu nữa tôi trù ông ế cả đời"

Nói xong hắn đưa thằng nhỏ cho Kim Kwanghee rồi chạy mất để lại gã ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì cùng một em bé đang say giấc.

Jeong Jihoon về nhà vơ vội một số đồ cần thiết, không quên giấu kĩ người bạn đời đã bị biến đổi tránh bị người ngoài nhìn thấy.

"Quỷ kia mới sáng sớm làm trò gì vậy?"

Bảo vệ nhìn qua cam thấy hắn lén lút như ăn trộm, núp hết góc này đến bụi cây khác, cứ ngỡ hắn chơi đột kích.

Sau 2 tiếng đi xe, cuối cùng cũng đến Daegu, nhà của vị pháp sư nọ ở nơi cao nhất đi bộ qua 499 bậc cầu thang. Jeong Jihoon không nản, hắn quyết tâm có mệt cỡ nào cũng phải cứu Lee Sanghyeok về.

Lên tới những bậc thang cuối cùng, sức lực của hắn bị rút gần hết, đến nỗi phải lết từng chút một. Chạm vào bậc thang cuối cùng, Jeong Jihoon ngã xuống thở hổn hển, cả người run lẩy bẩy, đôi chân rã rời tưởng chừng muốn phế luôn rồi.

"CON CHÀO THẦY"

Vị pháp sư nọ đang yên bình ngồi thưởng trà ngắm bình minh thì bị tiếng hét của Jeong Jihoon làm giật mình suýt sặc trà.

Chưa kịp để vị pháp sư ú ớ câu nào hắn đã lôi người ta xồng xộc vào trong như thể đây là nhà hắn, sau đó lại lễ phép hành lễ như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"Thưa thầy, con đến đây là muốn nhờ thầy chút chuyện"

"Cậu cứ nói"

Hắn mở trong túi xách ra một con gián, đến cả thầy cũng hoảng hồn.

"Cậu muốn làm Ngải gián à? Sao nuôi được con to thế?"

"Dạ không, thầy nghe con nói hết đã. Chuyện là thế này...@%#gtdv#-£$tdslicy...là vậy đó thầy, thầy xem có cách nào giúp con không ạ"

"Cách thì có, nói ra sợ cậu chê vô lí không làm thôi"

"Thầy cứ nói đi ạ, làm trâu làm ngựa con cũng dám"

"Chỉ cần hôn bạn đời là có thể quay về như cũ"

"Thầy đùa con đấy à?"

"Thấy chưa. Vậy nên tôi mới bảo cậu suy nghĩ kĩ đi mà"

"Không sao hết, vì anh ấy con có thể làm mọi chuyện"

Jeong Jihoon đối diện con gián hít một hơi thật sâu, hắn nhìn chằm chằm một lúc rồi quay ra than thở.

"Không ấy...thầy biến con thành gián được không?"

"Tôi biến cậu thành gián rồi tôi nuôi cả đôi hay gì? Cậu hay quá ha"

"Thôi ngồi nhìn nhau cũng không có tác dụng đâu, cậu về nhà bình tâm lại rồi thử đi, nếu không có tác dụng thì quay lại đây"

Jeong Jihoon cũng không muốn làm phiền thầy nữa đành mang "Lee Sanghyeok" về lại Seoul. Đến nhà hắn để anh xuống sofa dặn ở đây đợi còn mình thì vào trong phòng một lát.

Jeong Jihoon nghĩ lại lời vị pháp sư dặn, bây giờ cần phải bình tĩnh, hắn nghe nói ngồi thiền sẽ giúp tâm trạng thoải mái hơn nên đã thử một chút ai ngờ...hắn ngủ quên cmn luôn.

Lúc hắn tỉnh dậy mới chợt nhớ ra mình quên mất "Lee Sanghyeok" đang ở bên ngoài chờ. Jeong Jihoon vội chạy ra kiểm tra thì...cảnh tượng trước mặt khiến hắn chết khiếp.

"ÔI MẸ ƠI CON GIÁN CAO 1M76"

Dứt câu liền lăn ra ngất xỉu.

Đến khi mơ màng tỉnh lại, đôi mắt lờ mờ nhìn thấy thứ gì đó đang ở trước mặt, nhìn kĩ hơn thì thấy con vật kia đang dần dần tiến sát mặt hắn.

"ĐỪNG, ĐỪNG QUA ĐÂY... AAAAAAAAHHHHHHHHHHH"

"Jihoonie...Jihoonie, em sao thế?"

Jeong Jihoon giật mình bật dậy, cả người đổ mồ hôi, quay sang phía bên cạnh bắt gặp thân ảnh quen thuộc. Hắn sờ từ khuôn mặt tới tay chân là người bằng xương bằng thịt, đúng là Sanghyeokie của hắn rồi. Jeong Jihoon mừng rỡ ôm chầm lấy anh, may quá tất cả chỉ là ác mộng.

"Anh...vừa nãy em mơ thấy ác mộng"

"Nó kinh khủng lắm đúng không? Coi em kìa vã hết mồ hôi rồi"

Lee Sanghyeok ôm lấy hắn an ủi tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán hắn.

"Đáng sợ lắm anh ơi...huhu em mơ thấy anh biến thành gián"

Chưa kịp làm nũng với Lee Sanghyeok một giây đã bị anh tung cước đạp bay khỏi giường.

"Đi ra ngoài ngay"

Lee Sanghyeok tức giận, tên quỷ này ban ngày báo chưa đủ hay sao còn dám mơ thấy anh làm gián nữa.

Jeong Jihoon mặt mếu xệch ôm cái mông đau ê ẩm ra ngoài, người tổn thương là hắn cơ mà.

"Thôi thì qua phòng Wooje ngủ vậy"

Vừa bước chân vào phòng hắn đã hét toáng lên làm Lee Sanghyeok phải bật dậy chạy vội qua.

"Aaaaaaaaa"

"Có chuyện gì thế?"

"Anh ơi Wooje biến thành vịt rồi huhu"

"Hả?"

Lee Sanghyeok đi về phía giường của Wooje, em bé bị tiếng hét của ba lớn làm giật mình tỉnh giấc, ngồi trên giường dụi mắt. Ba nhỏ bế em lên ru em ngủ tiếp, giờ mới phát giác ra bộ đồ ngủ của em là bộ con vịt liền thân còn có thêm bộ lông xù với đôi chân vịt làm Jeong Jihoon nhầm tưởng em bé bị biến thành con vịt, một phần cũng do em nằm nghiêng cái tướng tròn ủm không khác gì Psyduck thật.

"Ra sofa ngủ ngay, anh cấm em bén mảng đến phòng Wooje lần nữa, nếu không đừng trách"

"Rõ ràng em nghe thấy tiếng quạc quạc mà"

"Thật hết nói nổi"

Dằn mặt Jeong Jihoon xong, Lee Sanghyeok quay về phòng lướt điện thoại một lúc mới đi ngủ, đang đà vươn vai ngáp dài thì ngoài cửa xuất hiện bóng đen đứng thù lù ở đó làm anh sợ suýt cắn phải lưỡi.

"Yah Jeong Jihoon, em muốn chết à?"

"Anh, anh cho em vào phòng đi, em ngủ dưới sàn cũng được, nếu không em sẽ thấy bất an"

"Lại trò gì nữa đây?"

"Em nói nghiêm túc đó, em sợ nhỡ biến thành gián thật..."

"Đi vào đây"

Lee Sanghyeok vời Jeong Jihoon đi vào, hắn hí hửng ngỡ anh mủi lòng, ai ngờ anh dẫn hắn lại phía tủ quần áo.

"Thu dọn hành lí nhanh tao trở đi trả về nơi sản xuất"

"Anh đừng như vậy mà huhu em ra sofa nằm là được rồi, đừng trả em về nhà bố mẹ đánh em chết"

Jeong Jihoon ấm ức ôm chăn gối ra sofa nằm, kẻ tổn thương tiếp tục bị tổn thương nhưng phận đáy chuỗi không thể làm gì khác ngoài việc tự ôm lấy mình an ủi.

Continue lendo

Você também vai gostar

1.6M 161K 111
Tên gốc: 替身越来越可爱怎么办 Tác giả: Mạch Thành Lãng Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn, tình hữu độc chung, chủ thụ, HE, cười ỉa Độ dà...
8.1K 662 13
Những câu chuyện ngày thường của 12 bạn nhỏ ở Hogwarts...
202K 16.1K 102
Những ngẫu hứng từ những câu chuyện dang dỡ....
44.7K 6.2K 123
Méo mó có còn hơn không. Cứ sống đi đã.