[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ...

By icedcoffee0011

28.4K 3.3K 127

✔️ Tên: [EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi ✔️ Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn ✔️ Edit: icedcoffee0011 ✔️ Tình tr... More

~ Văn án ~
Chương 1: Pháo hôi
Chương 2: Giữ mạng
Chương 3: Bất lực
Chương 4: Nguy cơ
Chương 5: Thị thiếp
Chương 6: Nguyện vọng
Chương 7: Sinh hoạt
Chương 8: Hầu hạ
Chương 9: Thị tẩm
Chương 10: Nhà vệ sinh
Chương 11: A mã
Chương 12: Thân tình
Chương 13: Đánh người
Chương 14: Xử phạt
Chương 15: Tĩnh thư phòng
Chương 16: Ái muội
Chương 17: Phu thê
Chương 18: Chuyện xảy ra
Chương 19: Đồng ý
Chương 20: Thăm ngục
Chương 21: Dặn dò
Chương 22: Nghịch tập
Chương 23: Chỗ tốt
Chương 24: Trở về
Chương 25: Phong thưởng
Chương 26: Quyết định
Chương 27: Công bố
Chương 28: Xử phạt
Chương 29: Kích thích
Chương 30: Kháng cự
Chương 31: Đức phi
Chương 32: Thăng chức
Chương 33: Dàn xếp
Chương 34: Sâu lông
Chương 35: Khôn khéo
Chương 36: Thoái nhượng
Chương 37: Thăng vị
Chương 38: Phóng đãng
Chương 39: Thỉnh trà
Chương 40: Hồi môn
Chương 41: Làm cha
Chương 42: Gia cụ
Chương 43: Bia ngắm
Chương 44: Nam nhân vô dụng
Chương 45: Ra ngoài
Chương 46: Cô nãi nãi Mãn Châu
Chương 47: Cô nãi nãi Mãn Châu 2
Chương 48: Nhân sâm
Chương 49: Giận dỗi
Chương 50: Trêu đùa
Chương 51: Khó dò
Chương 52: Tham vọng
Chương 53: Toan tính
Chương 54: Ngạch nương
Chương 55: Âm hiểm
Chương 56: Lần nữa cầu xin
Chương 57: Thảo căn
Chương 59: Đền đáp
Chương 60: Chị em dâu
Chương 61: Mang thai
Chương 62: Đau lòng
Chương 63: Bãi săn 1
Chương 64: Bãi săn 2
Chương 65: Bãi săn 3
Chương 66: Bãi săn 4
Chương 67: Bãi săn 5
Chương 68: Bãi săn 6
Chương 69: Bãi săn 7
Chương 70: Bãi săn 8
Chương 71: Bãi săn 9
Chương 72: Bãi săn 10
Chương 73: Dưỡng thai
Chương 74: Đoạt người
Chương 75: Ổ Tư Đạo tiên sinh
Chương 76: Con nối dõi
Chương 77: Khó sinh
Chương 78: Thập tứ a ca
Chương 79: Mưu tính
Chương 80: Đi chùa
Chương 81: Gặp nạn 1
Chương 82: Gặp nạn 2
Chương 83: Thất ý
Chương 84: Phù chính
Chương 85: Răn dạy
Chương 86: Sa lầy
Chương 87: Đùa bỡn
Chương 88: Giăng luới
Chương 89: Cái bẫy
Chương 90: Sa cơ
Chương 91: Thái bình, phú quý, sống thọ và chết tại nhà
Chương 92: Chó cắn là chó không sủa
Chương 93: Tuyển tú 1
Chương 94: Tuyển tú 2
Chương 95: Tuyển tú 3
Chương 96: Tuyển tú 4
Chương 97: Rộng lượng

Chương 58: Giải quyết

200 29 0
By icedcoffee0011


(58) Giải quyết

Edit: icedcoffee0011

Có người nói mỗi người đàn bà trong lòng đều cất giấu một Mary Sue, Mạnh Hinh cũng không ngoại lệ, cũng nghĩ tới chỉ cần làm nũng một chút, các nam chủ bá đạo, tà khí sẽ không phân xanh đỏ đen trắng xông lên trút giận thay cho nữ chủ.

Mộng tưởng thì ngọt ngào, hiện thực thì tàn khốc,

Mạnh Hinh lúc này đứng trước mặt Dận Chân, không phải nữ chủ.

Dận Chân một thân trang phục hoàng tử bối lặc, áo choàng thêu kim long bốn móng, dưới ánh mặt trời khiến Mạnh Hinh nheo mắt, thật là giàu sang phú quý.

Dận Chân cũng nhìn về phía Mạnh Hinh, nàng trước sau như một không chịu mặc sườn xám gần với màu đỏ, trên đầu cắm một cây trâm hoa lan từ bạch ngọc, nhưng không giống người khác, Mạnh Hinh mặc lên liền thành phú quý chứ không như u lan cao khiết, Dận Chân không nghĩ tới bạch ngọc lan hoa cũng thành phú quý được.

trâm hoa lan - hoa lan

Ngay cả Đồng Giai thị cũng sẽ có lúc ghen tị với y phục, đãi ngộ của đích phúc tấn, ảm đạm với hồng y của chính mình, Đồng Giai thị ngoài miệng không nói, nhưng Dận Chân hiểu rõ, chỉ có Mạnh Hinh...

Dận Chân mỗi lần tận mắt chứng kiến, có đôi khi sẽ nghĩ, nếu Mạnh Hinh dùng vài phần cung kính với Ô Lạp Na Lạp thị trên người hắn, có lẽ hắn sẽ bớt cáu giận với nàng.

Hai người nhìn nhau sau một lúc lâu, Mạnh Hinh cười hành lễ:

- Thỉnh an tứ gia.

Dận Chân ngón trỏ khấu khẩn nhẫn ban chỉ,

- Ngươi còn nhớ rõ ngươi là trắc phúc tấn của gia?

Mạnh Hinh không nghĩ có thể hoàn toàn giấu giếm Dận Chân, rũ mặt, chỉ là lộ cái trán cho Dận Chân xem, phảng phất so nhẫn nại với Dận Chân, Dận Chân cũng liền dám so, qua nửa khắc, Dận Chân nói:

- Trở về.

Dận Chân đến gần Mạnh Hinh, Mạnh Hinh liền lùi về bên cạnh, phảng phất nhường vị trí cho Dận Chân, thần phục tránh né, Dận Chân khóe miệng hơi hơi giơ lên, nhưng lại nghe thấy Mạnh Hinh nói:

- Thiếp là trắc phúc tấn của ngài, ngài và thiếp đều biết trắc phúc tấn thiếp là có được như thế nào, thiếp vì có thể ở trong phủ hưởng thụ vinh hoa phú quý, vì có thể tiếp tục hầu hạ tứ gia, chỉ có thể cố gắng hết sức.

Mạnh Hinh ngẩng đầu chạm phải ánh mắt kinh ngạc của Dận Chân, dư quang nơi khóe mắt không dung bất luận kẻ nào, những lời của Dận Chân không hề đả động đến cô, chỉ có nô tài mới chờ mong người khác bố thí, Dận Chân ngơ ngẩn nhìn Tây Lâm Giác La thị tươi cười như hoa, đồng tử đen nhánh phiếm bình tĩnh, tự giễu, chua xót, thậm chí còn có vài phần trương dương diễm sắc, duy độc không có hèn hạ cầu xin.

Dận Chân bất mãn Mạnh Hinh không chỉ một chút, nàng luôn là sẵn sàng phá vỡ cảnh yên bình giả tạo, giống như giữa hai người chỉ duy nhất vì Quan Thế Hầu là huynh trưởng nàng, Dận Chân nhấp môi ... tuy rằng là có chuyện như vậy, nhưng Dận Chân vẫn cảm thấy khó coi.

- Nếu vì hầu hạ gia, ngươi sẽ ra ngoài vào lúc này?

Mạnh Hinh an tĩnh nghe Dận Chân chỉ trích, Dận Chân nói vài câu lại dừng, cảm giác đứng trước mặt nàng, hắn chính là đứa trẻ vô cớ gây rồi, Dận Chân hơn hai mươi tuổi ở trước mặt Mạnh Hinh mười mấy tuổi là trẻ con? Dận Chân càng đặc biệt khó có thể chịu đựng.

- Thiếp không ra ngoài, ngài nguyện ý ra mặt giúp thiếp sao?

- Hồ nháo.

Dận Chân phát tiết,

- Ngươi ăn nói hồ đồ cũng có giới hạn, đừng tưởng rằng gia có thể chịu đựng ngươi tiếp tục hồ nháo.

- Thiếp chỉ là không muốn chết.

Khóe miệng Mạnh Hinh nhếch lên,

- Thiếp sợ chết, người chưa chết sẽ không quý trọng sinh mệnh, sẽ nói chết vinh còn hơn sống nhục, phẩn cách cao thượng này thiếp không có. Bây giờ có người muốn tánh mạng thiếp, ngài nói xem liệu thiếp có thể mắt nhìn dây thừng buộc tới cổ mà không phản kháng sao?

- Ai muốn tánh mạng của ngươi?

Thấy thần sắc Dận Chân mất kiên nhẫn, Mạnh Hinh nói:

- Ngài nói xem? Rất nhiều người nhìn thiếp không vừa mắt, đều ngóng trông nhà mẹ đẻ thiếp không gượng dậy nổi, đến khi thiếp là thịt cá trên thớt ... tứ gia, khi đó sợ là ngài nhìn thiếp cũng đủ thấy ghê tởm, cũng phải, thiếp chưa từng làm được việc gì tốt, lại dám vọng tưởng ngài nhìn thiếp bằng con mắt khác?

Mạnh Hinh đuôi lông mày nhướng lên, có một loại quyến rũ khó tả, Dận Chân nắm chặt nắm tay,

- Ngươi cứu Hoằng Huy.

Mạnh Hinh cười nói:

- Thiếp đã quen phú quý, quen ăn sung mặc sướng, không sống nổi cuộc sống trước đây.

Cứu Hoằng Huy cũng không thể bảo đảm cô cả đời có thể bình an không việc gì, lời Dận Chân một chữ cũng không đáng tin, trên giường, Mạnh Hinh coi Dận Chân là nam nhân, xuống giường, bọn họ là người xa lạ, Mạnh Hinh chưa từng coi Dận Chân là ông chủ, là lão bản linh tinh mà đối xử, cô có của hồi môn, có chỗ dựa, không cần trông cậy vào Dận Chân.

- Thiếp cũng muốn cầu ngài ra mặt, nhưng thiếp hiểu rõ, ngài sẽ không giúp thiếp.

Mạnh Hinh lại lần nữa đón nhận ánh nhìn lạnh băng của Dận Chân , hắn sau lưng không thiếu làm động tác, kinh thành hiện giờ vì Thiện Bảo bán thê loạn thành như vậy, Dận Chân đục nước béo cò, các hoàng tử bàng quan,

- Thiếp là trắc phúc tấn, a mã không phải nhạc phụ danh chính ngôn thuận, ngài không thể quản.

Dận Chân nhìn Mạnh Hinh sáp lại gần trước mặt, bọn họ gắt gao cách nhau một thước, Dận Chân nghe thấy được mùi hương trên người nàng, không phải mùi bồ kết, thoang thoảng lại nồng đậm.

- Nếu ngài đã có rất nhiều lý do không thể hỗ trợ, thiếp chỉ cầu ngài đừng ngăn cản thiếp, giống ngài, thiếp cũng có rất nhiều lý do để ra ngoài ngày hôm nay, là sống, hay là chết, thiếp lựa chọn sống trong phú quý.

Trong mắt Mạnh Hinh hiện lên ánh sáng tinh nghịch, đôi giày dưới chân bù đắp cho chiều cao không đủ dùng, cánh tay như ngó sen nâng lên, trong lúc Dận Chân kinh ngạc ôm lấy gáy hắn, Dận Chân hoàn toàn ngơ ngẩn,

- Ngươi ...

Ngón tay Mạnh Hinh điểm lên môi hắn, bông đùa phảng phất như một công tử ăn chơi trác táng,

- Yên tâm, thiếp sẽ không hôn ngài.

Mạnh Hinh áp trán lên môi Dận Chân, cái trán trơn bóng tinh tế đụng chạm bờ môi, cánh tay Dận Chân thiếu chút nữa quấn lên eo Mạnh Hinh, rũ mí mắt nhìn mặt mày thanh tú, ánh mắt thâm thúy đè nén dao động.

- Athena.

Mạnh Hinh lui ra phía sau một bước, nới rộng khoảng cách giữa cô và Dận Chân,

- Nếu thiếp sắp sửa bước vào một cuộc chiến, hy vọng ngài ban cho thiếp thắng lợi cùng vận may...

Nữ thần chiến tranh ban cho dũng sĩ dũng khí cùng sức mạnh,

Mạnh Hinh có thể dự liệu rất chắc chắn trước mặt Thiện Bảo, nhưng cô không phải siêu nhân có siêu năng lực, cô chỉ là một người bình thường, sao có thể không sợ hãi?

Bất quá đùa giỡn Dận Chân xong, cảm giác khẩn trương trong lòng liền bớt đi, hướng Dận Chân uốn gối, Mạnh Hinh sạch sẽ nhanh nhẹn xoay người rời đi.

- Ai..nhã...na... là ai?

Đến khi Dận Chân biết cái gì là nữ thần chiến tranh, cái gì là Athena, hắn hận không thể bóp chết Mạnh Hinh, này là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới.

Một chiếc xe ngựa của phủ Tứ bối lặc dừng trước nha môn, khi những người đến xem trò hài của Thiện Bảo đều đưa mắt nhìn, nhìn thấy Mạnh Hinh thu thập chỉnh tề phú quý bước từ xe ngựa xuống dưới, Vinh Duệ được Khang Hi đế trấn an ở trong hoàng cung cũng đã biết.

- Chủ tử.

Vinh Duệ mắt trông mong khẩn cầu, nói lắp:

- Nô tài... nô tài... muốn... muốn... đi ... là ...tiểu muội... nô tài...

Khang Hi đế lấy một miếng điểm tâm lấp kín miệng Vinh Duệ,

- Lương Cửu Công, hầu hạ trẫm thay y phục.

- Vâng.

Mạnh Hinh đã tới nha môn, nhưng nhà giam xa so ra kém vẻ chính khí của nha môn, bên trái đặt một cái trống to, Mạnh Hinh nhìn thời gian, Khang Hi đế liệu đã biết tin tức chưa?

Mạnh Hinh rất có khí thế đẩy tên nha dịch, cầm lấy cái dùi trống, đùng, đùng, đùng, từng tiếng gõ vang, gân cổ lên hô:

- Oan uổng, oan uổng quá!

Cửu Môn Đề Đốc là người giám thị bộ binh thống lĩnh nha môn, nếu Mạnh Hinh không phải người Bát Kỳ, có lẽ sẽ còn dễ nói, bởi vì họ Tây Lâm Giác La, chỉ có thể tự mình tới, Cửu Môn Đề Đốc nhìn Mạnh Hinh ngoan ngoãn quỳ xuống, nghe xong nàng báo tên họ gia môn, giơ tay nói:

- Tứ bối lặc trắc phúc tấn xin đứng lên.

Trắc phúc tấn Hoàng tử cũng coi như là nửa cái chủ tử, một tên nô tài như hắn không đắc tội nổi, huống hồ ... sau lưng hắn ngồi một tôn đại Phật, phía trước đại Phật là Quan Thế Hầu, người mù mới nhìn không ra vạn tuế gia sủng ái Quan Thế Hầu bao nhiêu, lão xác định một chút, hỗn loạn ở kinh thành nên kết thúc rồi, nhưng cũng không phải lấy việc Quan Thế Hầu thất sủng mà kết thúc.

Mạnh Hinh không nghĩ tới còn có ưu đãi như vậy, đương nhiên Mạnh Hinh tuyệt đối không phải người có phúc không hưởng, ngồi ghế bên cạnh, Cửu Môn Đề Đốc biết cô tới làm gì, trực tiếp mang Thiện Bảo và Chương Giai thị ra , Mạnh Hinh nhìn đến Chương Giai thị, không biết như thế nào trong lòng trào dâng từng trận chua xót, nguyên chủ chẳng phải đã tiêu tán rồi hay sao, như thế nào còn cảm thấy khó chịu?

- Con gái.

Chương Giai thị nước mắt doanh doanh,

- Ta là ngạch nương con...

Thiện Bảo trực tiếp ngăn cản Chương Giai thị,

- Ngươi không xứng gọi Quai Nữ, ngươi không xứng làm ngạch nương.

Dựa theo thực hiện ước định, Thiện Bảo không cần mặt mũi,

- Ta hôm nay bất cứ giá nào, không sợ người ngoài cười nhạo ta vô dụng, cũng phải vạch trần cái đồ tiện nhân nhà ngươi...ngươi thông dâm với người ngoài còn dám vác bụng trở về?

Chương Giai thị cũng lớn tiếng mắngThiện Bảo nói bậy, trường hợp nhất thời rất là hỗn loạn, Cửu Môn Đề Đốc che trán bụm đầu, Thiện Bảo mắng quá tục tĩu, quá không có hàm dưỡng, Quan Thế Hầu trưởng thành như hiện giờ thật sự không dễ dàng.

- Có thể cho ta nói hai câu hay không?

Mạnh Hinh nhìn thấy Thiện Bảo nói không sai biệt lắm, Chương Giai thị thì một mặt vẫn nhu nhược hiền huệ, nhất định là đã có người chỉ bảo cho. Cửu Môn Đề Đốc vội nói:

- Các ngươi đều câm miệng cho bản quan, thỉnh Tứ bối lặc trắc phúc tấn nói chuyện.

Khang Hi đế nhìn thoáng qua Vinh Duệ, cầm tay hắn cánh tay, hạ giọng nói:

- Yên lặng.

Mạnh Hinh chậm rãi đứng dậy, thanh thúy nói:

- Mới vừa rồi ta cũng nghe đã nửa ngày, bà nói bà bị lừa bán, chịu khổ sở, nói mua người mua bà tàn bạo đến mức nào, nhưng ta không hiểu.

Cô xoay người đối diện với Chương Giai thị, Mạnh Hinh mỉm cười hỏi:

- Bà chạy thoát như thế nào? Nghe nói là bị bán đến tậnTứ Xuyên, Tứ Xuyên cách kinh thành hơn vạn dặm, bà còn đang có mang, đơn độc một mình lên đường, không bị ai khi dễ?

- Vạn tuế gia trị hạ, lanh lảnh càn khôn, bọn đạo chích không dám quấy phá.

Chương Giai thị hiển nhiên lo trước khỏi hoạ, Mạnh Hinh trả lời:

- Đường đi cũng đủ xa, bà có thể chạy thoát, chứng minh những người kia đối xử với bà cũng không tệ lắm, bà còn có thể mang bụng lớn chạy ra ngoài.

- Con gái, ta là ngạch nương con.

Chương Giai thị thất vọng khóc thút thít,

- Con sao có thể không nhận ta? Ta dạy dỗ con biết ôn lương cung kiệm.... con như thế nào nghe không vào? Còn giống như trước không hiểu đến tiến thoái.

- Ta cũng chỉ là hoài nghi, bà liền đem từng bồn nước bẩn hắt lên người ta, nếu ta học theo bà, ta sống không nổi đến hôm nay, chờ không được ngày ca ca đắc thắng trở về, bà bỏ đi, còn không biết tình trạng trong nhà lúc đấy ra sao?

- Ta không phải bỏ đi, là a mã con bán ta.

Chương Giai thị khóc lóc giải thích, Mạnh Hinh cười lạnh:

- Kỳ thật ta rất sốt ruột lễ nghĩa nhà Hán, lại còn có mấy thứ quy củ toan hủ, mà bà mở miệng là tam tòng tứ đức, khăng khăng dùng luân lý luận tội a mã, ta liền hỏi bà một câu, liệu bà có từng làm hiền thê? Trên đời có người kính trọng vợ cả , cũng có người bán thê tử hưởng lạc, nữ tử có tu dưỡng chân chính về đến không phải là nên không oán không hối sao? Còn bà còn tìm trở về nhà thì làm cái gì? bà hiểu rõ lý lẽ như vậy, còn không hiểu bà xuất hiện như vậy sẽ gây ra chuyện gì cho a mã?

- Ta ... ta ...

Chương Giai thị thiếu chút nữa cắn rớt đầu lưỡi, nam nhân bán thê tuy rằng đức hạnh có vết nhơ, nhưng tuyệt không tính là trọng tội, rất nhiều nhà không phải bán con bán cái chính là bán vợ,

- Ta là nghĩ đến con và Duệ ca nhi.

Mạnh Hinh trào phúng nhìn Chương Giai thị,

- Bà cho rằng chủ tử đằng sau lưng sẽ giúp bà phân xử? Bà có lẽ không biết ... sau khi bà vứt bỏ chúng ta, a mã nghĩ đến mặt mũi, liền làm đám tang cho bà, bà nói a mã bán bà được mấy chục lượng bạc, nhưng vì làm đám ma cho bà, a mã dùng gần hai trăm lượng bạc, sau khi bà chết, a mã ba năm chưa từng cưới vợ, trong nhà bây giờ không có chính thê, bà nghĩ a mã bị vợ bỏ liền sẽ cưới luôn người khác đúng không?

Lời này của Mạnh Hinh khiến hình tượng của Thiện Bảo quang huy hơn rất nhiều, Mạnh Hinh ngược lại đối mặt Cửu Môn Đề Đốc,

- Đại nhân tin rằng bà ta có thể một thân một mình từ Tứ Xuyên về đây sao? Ta đau lòng a mã, nhưng mười ngày qua vẫn luôn không có tới, nguyên nhân là vì muốn nhìn một chút xem người đứng sau màn sai sử là có ý đồ gì, ta đã vào phủ Tứ bối lặc, a mã cũng không có năng lực, làm lão thái gia ăn no chờ chết là đã đủ.

Thiện Bảo ho khan hai tiếng, Mạnh Hinh âm thầm liếc ông một cái, Thiện Bảo lại thành thật, Mạnh Hinh nói:

- Chúng ta không đắc tội ai, người kia lại cắn a mã không không bỏ, vì cái gì ? Tẩu tử nhà họ Vương, đại ca nhà lão Lý , anh rể nhà chị Lộc ... vì chuẩn bị tang sự cho ngạch nương, ta và a mã từng đến xin bọn họ giúp dỡ, ông chủ cửa hàng quan tài hẳn là đến giờ vẫn nhớ rõ a mã, ngài có thể cho người đi hỏi xem...

- Nếu thật sự không tìm được chứng cứ, đi đào phần mộ kia là biết, liệu có ai sẽ lấy bạc bán vợ đi tổ chức lễ tang như thế.

Thiện Bảo tuy rằng không có năng lực gì đáng nói, nhưng hắn không phải chó rơi xuống nước, ai cũng có thể tính kế hai cái, Mạnh Hinh không tin người đứng sau lưng Chương Giai thị một chút sơ hở cũng không có.

Mới vừa rồi bình tĩnh, vành mắt Mạnh Hinh đột nhiên đỏ, Thiện Bảo trên đầu xanh mượt một mảnh, không cần mặt mũi, không biết xấu hổ cũng là một loại tâm thái.

Mạnh Hinh bắt đầu nức nở nói, Thiện Bảo làm cha như thế nào, lại đảm đương vai trò làm mẹ như thế nào chăm sóc hai anh em bọn họ, vứt hết mặt mũi, kiên nhẫn nói cho bọn họ, sau khi ngạch nương chết, tình huống lúc đó thống khổ như thế nào, Mạnh Hinh nói mà ngay cả Thiện Bảo cũng nước mắt lưng tròng, người con gái nói đến là hắn sao? Còn không phải sao, Mạnh Hinh thành công nhào nặn Thiện Bảo thành hán tử có tình có nghĩa, tuy rằng có chút vấn đề, nhưng cũng tính là lãng tử hồi đầu.

Khang Hi đế khóe mắt nhìn Vinh Duệ đang cách bình phong nhìn Mạnh Hinh than thở khóc lóc, nha đầu này ... co được dãn được, là một nhân vật, đáng tiếc, Khang Hi đế nói:

- Tra, nhìn xem sau lưng bà ta có ai.

Tác giả có lời muốn nói: Quả đào đã lực, các cô nương khả năng chỉ cần vài phút xem xong, quả đào đến viết hai ba tiếng đồng hồ, quả đào gõ chữ chậm, còn phải cấu tứ, nghĩ ra tâm ý tới, Thanh Xuyên văn thật là quá khó viết, một ngày một là cực hạn, xin lỗi. <

Continue Reading

You'll Also Like

31.9K 1.9K 13
Sp Văn, Đam mỹ, 1x1, Niên thượng, Hiện đại
104K 6.9K 85
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...
25.4K 5.2K 54
_Vô hạn lưu_ "chúng ta phải tồn tại, anh tồn tại, em cũng vậy. không ai, không ai trong chúng ta được phép ngã xuống trước khi nhìn thấy ánh sá...
532K 27K 104
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...