[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒN

By Seudo9597

19.4K 1.4K 150

Jeon Jungkook, đứa trẻ lớn lên trong hận thù và bị bao vây bởi những bí mật thảm khốc. Tình yêu chớm nở vào t... More

◤1. Ám Sát
◤2. Bất hòa
◤3. Vệ sĩ Kim - kẻ mạo danh
◤4. Cậu chủ
◤5. Bất tỉnh
◤6. Cháo
◤7. Bước đầu tiên
◤8. Hóng gió
◤9. Mưa khuya
◤10. Trải lòng
◤11. Gián điệp
◤12. Lời khẳng định
◤13. Thân phận xa cách
◤14. Sự xuất hiện bí ẩn
◤15. Dưới góc nhìn căn bếp
◤16. Bóng ma
◤17. Đôi mắt kẻ quá cố
◤18. Đồng bọn
◤19. Tiêu hủy
◤20. Nơi bắt đầu của một tình yêu
◤21. Hàm ý
◤22. Vụt khỏi tầm mắt
◤23. Rời khỏi nấm mồ chết chóc
◤24. Mơ hồ một cái tên
◤25. Gạt bỏ nghi ngờ
◤26. Lời đe dọa của Jeon Baek Gwon
◤27. Sinh nhật thứ mười bảy
◤28. Bản chất
◤29. USB lộ diện
◤30. Bắt đầu một hành trình
◤31. Mù quáng
◤32. Trở lại Rennes
◤33. Gặp mặt
◤34. Sự thật về Junghyun
◤35. Tráo đổi thân phận
◤36. Tình ngập trong trăng
◤37. Không gì có thể ngăn cản
◤38. Ngày đầu ở trường
◤39. Cảnh báo
◤40. Gia đình
◤41. Nhiệm vụ quan trọng
◤42. Cặp song sinh bị đánh tráo
◤43. Eiffel thay lời động viên
◤44. Bắt cóc
◤45. Săn lùng
◤46. Sự trở lại của kẻ tổn thương
◤47. Tẩu thoát
◤48. Quá khứ và hận thù (Ⅰ)
◤49. Quá khứ và hận thù (Ⅱ)
◤50. Lộ diện
◤51. Căn nhà hoang
◤52. Mớ hỗn loạn
◤53. Sự trả thù đầu tiên
◤54: Đối diện với sự thật
◤55: Tội lỗi
◤56: Tự sát
◤58: Người thay thế
◤59: Bệnh viện
◤60: Cuộc gặp mặt
◤61: Kẻ tâm thần
◤62: Sự trả thù cuối cùng (Ⅰ)
63: Sự trả thù cuối cùng (Ⅱ)
◤64: Sự trả thù cuối cùng (Ⅲ)
◤65: Cuộc sống mới (HOÀN)

◤57: Ưu tiên của Kim Taehyung

128 10 0
By Seudo9597

Jeon Jungkook cảm thấy có điều chẳng lành, cậu không suy nghĩ mà tiến thẳng về phía tiếng hét đinh tai của người phục vụ. Đa số khách hàng ở đây là những người không thích lo chuyện bao đồng, nên dù tiếng hét vang lớn như vậy, cũng chỉ có một vài nhân viên xung quanh đi đến kiểm tra tình hình.

Thấy đám người hỗn loạn, Kim Taehyung đưa tay gạt đám người ra, để Jeon Jungkook bước vào. Thì thào bên tai là những tiếng bàn tán chồng chéo lên nhau, Jeon Jungkook không còn sức mà để ý đến, bởi vì người đang nằm sõng soài trước mặt cậu là Junghyun, anh trai song sinh của cậu.

Còn đám người xung quanh, từ việc xì xào bàn tán liền chuyển dồn ánh mắt về phía Jeon Jungkook, ngỡ ngàng, dung mạo của cậu giống hệt với người nằm dưới sàn nhà láng bóng kia.

Jeon Jungkook vẫn chưa tin vào mắt mình. Junghyun nằm vặn vẹo trên mặt đất trông rất khó coi, mắt trắng trợn, cổ tay be bét máu, vết rạch vào sâu như ngập trong cổ tay ấy, còn máu thì loang loáng tràn ra sàn gạch hoa.

Anh đã chết.

Jeon Jungkook cảm thấy tức ngực, bỗng chốc như không thở được. Cậu tiến tới kiểm tra, một chân khuỵu xuống, một chân quỳ hẳn trên mặt đất, khuôn mặt của Junghyun khó có thể nhìn nhầm, bởi vì cậu cũng mang một khuôn mặt như vậy. Jeon Jungkook đưa tay vuốt mắt Junghyun xuống, lồng ngực quặn đau, cậu hít một hơi thật sâu rồi gượng giọng nói với Kim Taehyung:

"Bịt miệng bọn chúng, tuyệt đối không để chuyện này lộ ra ngoài, đặc biệt là đến tai Kang Jae Wook."

Kim Taehyung triệu tập đám thuộc hạ canh chừng sẵn dưới mặt đường, hắn cùng bọn chúng nhanh chóng giải tán đám đông. Việc này hắn đã thỏa thuận với khách sạn không tiết lộ ra ngoài. Bọn chúng vừa đối phó với vụ tự sát của phu nhân Seonhwa, chưa được bao lâu lại xảy ra vụ tự sát của một thanh niên. Chuyện này nếu để lộ ra ngoài, đối với danh tiếng của bọn chúng là một đe dọa lớn.

Jeon Jungkook lấy được một tờ giấy nhỏ được kẹp chặt trong những ngón tay Junghyun. Cậu mở nếp gấp ra, trên tờ giấy thấm toàn máu, nhưng vẫn đọc được chữ.

"Jeon Jungkook, anh biết em đã thoát khỏi sự giam cầm của bọn chúng. Anh biết em sẽ đến tìm anh, bức thư này là dành cho em... Xin lỗi vì anh đã đẩy bố vào tù, xin lỗi vì đã chính tay bắn chết mẹ. Cuối cùng, xin lỗi vì đã khiến em thành kẻ mồ côi, mất cha, mất mẹ, mất cả anh trai... Jeon Jungkook, anh biết em sẽ không trách anh, nhưng làm ơn, đừng vì anh mà trả thù bọn chúng. Hứa với anh, hãy cùng Kim Taehyung chuyển đến một nơi thật xa và bắt đầu một cuộc sống mới, nhé?"

Những dòng chữ càng về cuối càng méo mó giống như Junghyun đã run tay khi viết. Anh vì cảm giác tội lỗi mà chọn kết liễu sinh mạng mình, anh chết tại chính nơi anh bắn mẹ. Đối với mọi người, có lẽ hành động này đã khiến anh trở thành một kẻ bồng bột. Nhưng đối với anh, đó là cách giải thoát duy nhất cho sự giằn vặt đau khổ những ngày qua. Anh đã nhắm mắt lặng im trong căn phòng này được gần hai ngày, cho đến khi nhân viên khách sạn phá cửa, và phát hiện ra.

Jeon Jungkook kéo đầu anh trai áp vào lồng ngực, cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ da thịt:

"Em sẽ thay anh diễn hết vở kịch này."

...

Kim Taehyung giao cho thuộc hạ hỏa táng Junghyun, rồi đem tro cốt của anh rải trên biển. Hắn đưa Jeon Jungkook về căn hộ, từ lúc ấy, cậu vẫn luôn nhốt mình trong phòng. Hắn đứng ngoài cửa lắng nghe, nhưng có vẻ bên trong không có bất cứ động tĩnh gì.

Hắn đưa tay lên, chưa kịp gõ cửa thì bên trong đã truyền đến tiếng gọi của cậu:

"Vào đi, anh định đứng đấy đến bao giờ?"

Kim Taehyung có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã quay trở về dáng vẻ bình thường. Hắn bước vào, nhẹ nhàng để không phát ra âm thanh. Jeon Jungkook ngồi thu mình trên một góc giường, tựa đầu về phía cửa sổ, hai tay bó gối, đôi mắt thơ thẩn vô hồn cụp xuống, ánh nhìn thăm thẳm lặng lẽ.

Kim Taehyung không kìm được liền ngồi xuống giường, ngay bên cạnh cậu. Jeon Jungkook không nhìn hắn, nhưng cũng biết hắn đang ngồi cạnh mình. Vốn định đến khách sạn đó điều tra tung tích của Kang Jae Wook, thứ cậu nhìn thấy lại là cái chết dữ dội của anh trai. Jeon Jungkook vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, nhưng cũng trầm tư.

"Là vì tôi sao? Junghyun vì tôi mới dám giết người, và giết cả bản thân mình."

Sự đau khổ giằng xé trong tâm trí cậu. Junghyun nói đúng, cậu không trách anh, nhưng lại tự trách mình. Kim Taehyung vuốt những sợi tóc của Jeon Jungkook, cậu đảo mắt lên nhìn hắn, rồi bất chợt choàng tay lên cổ hắn, ôm chặt tới ngộp thở.

Lần này, là cậu chủ động ôm hắn.

Kim Taehyung ngây người, vòng tay ân cần dỗ dành cậu:

"Không phải tại em, Jungkook... Đó là lựa chọn của cậu ấy."

Jeon Jungkook vùi mặt vào vai hắn, trong không gian tĩnh mịch, hắn nghe được những tiếng sụt sịt bên tai, rất nhỏ. Ngay cả khi tuyệt vọng nhất, Jeon Jungkook vẫn không thể khóc thành tiếng. Trong lòng cậu, vẫn luôn có một thứ gì đó đè nén đến nặng nề. Thứ duy nhất biểu lộ nỗi buồn trên gương mặt cậu là một giọt nước mắt vô thức chảy dài, trượt xuống gò má, thấm vào vai hắn, nóng hổi như nước sôi. Làn da cậu cũng nóng lên, tưởng như có thể bị bỏng khi chạm vào.

Hắn đặt tay lên trán cậu, Jeon Jungkook sốt rồi, hơn nữa còn sốt rất cao.

"Em bệnh rồi." Hắn nói, giọng nghẹn lại một cách chật vật.

Jeon Jungkook ngả lưng lên vai giường, đôi mắt đượm buồn. Vì mới chuyển đến đây, trong nhà không có sẵn đồ dùng cá nhân cần thiết, hắn phải chạy ra ngoài, giữa trời đêm lồng lộng gió để tìm mua thuốc cho cậu. Trên con phố nhỏ heo hắt, ánh đèn đường yếu ớt vẫn âm thầm tỏa xuống, nhưng các hiệu thuốc gần như đều đóng cửa, chỉ còn một vài chỗ sáng đèn. Hắn cầm trên tay gói thuốc kháng sinh, không kịp suy nghĩ liền chạy về nhà. 

Kim Taehyung đóng cửa xe, chuông điện thoại trong túi hắn đột ngột rung lên, hắn đặt túi thuốc xuống bên cạnh, không nhìn tên mà nhấc máy, giọng vồn vã:

"Alo?"

Đầu dây bên kia im lặng, vẻ thất vọng, mặc dù không đối mặt nhưng Kim Taehyung cảm nhận được điều đó. Hắn dùng vai kẹp điện thoại vào tai, bản thân vẫn tiếp tục lái xe, đối với hắn bây giờ, Jeon Jungkook chính là ưu tiên.

"Có chuyện gì?" Thấy đầu dây bên kia không đáp, hắn hỏi tiếp.

"Tôi có thể gặp anh được không?" Giọng nói của phụ nữ, trầm lắng và có phần nghẹn ngào.

"Tại sao không nói luôn?"

Người phụ nữ lại lặng đi một hồi, rồi cất giọng:

"Tôi không tiện nói, xin anh, gặp mặt một chút không được sao?"

Hắn cau mày:

"Bây giờ không được, tôi đang có chuyện quan trọng."

"Ừm." Người phụ nữ buông tiếng thở dài: "Tôi sẽ đợi."

Kim Taehyung thờ ơ cúp máy, hắn ném điện thoại sang ghế lái phụ, rồi đạp ga tăng tốc, trên con đường vắng người qua lại, và gói thuốc yên vị trên cửa kính, hắn cảm thấy đi bao nhiêu cũng không đủ nhanh, mỗi giây mỗi phút trôi qua, hắn vì Jeon Jungkook mà đau lòng thêm một chút.

Hắn cầm theo gói thuốc, tay đẩy cửa phòng bước vào. Hàng mi Jeon Jungkook khép lại, cong cong, hắn đặt thuốc lên bàn, rồi dịu dàng đưa tay xoa đầu đánh thức cậu:

"Em ngủ rồi sao?"

Chưa kịp đợi Jeon Jungkook tỉnh, hắn đã tiến vào nha vệ sinh, chuẩn bị một chiếc khăn dày và mềm, cùng một chậu nước âm ấm, đem đến bên cạnh giường. Cậu từ từ mở mắt, cảm giác đầu mình như nặng hơn, hai mắt mỏi nhừ. 

Kim Taehyung đỡ cậu hơi ngồi dậy, rồi rót nước cho cậu uống thuốc, Jeon Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, hắn liền thấm ướt khăn, gấp gọn gàng sau đó đắp lên trán cậu. Đôi mắt cậu trở nên mờ đặc, Kim Taehyung dưới cái nhìn của cậu vô cùng ôn nhu, cậu thích dáng vẻ của hắn khi chăm sóc cậu, nấu ăn cho cậu, băng bó cho cậu, cậu còn thích cảm giác khi hắn chạm vào cậu, âu yếm vỗ về cậu trong lòng.

"Em thấy sao rồi, còn khó chịu ở đâu không?"

Vốn dĩ cậu sẽ lại gượng giọng lên, sẽ vô thức phủ nhận tất cả những rắc rối và tỏ ra bình ổn, nhưng đột nhiên hôm nay cậu thấy giọng nói của mình trở nên mỏng đi, cậu không còn dứt khoát để nói ra những lời lạnh lùng với hắn:

"Chóng mặt, đau đầu, cả nhức mỏi toàn thân nữa." Giọng nói của cậu dần trở nên ấm ức.

Hắn nhẹ nhàng đặt lên vầng trán nóng hổi của cậu một nụ hôn. Jeon Jungkook cảm thấy trong lòng được an ủi, và cơn sốt cũng trở nên nhẹ nhõm hẳn đi. Hắn lục lọi trong túi áo, lại đưa ra trước mặt cậu vài viên kẹo nhỏ, khiến cho Jeon Jungkook vô thức mỉm cười:

"Dỗ trẻ con sao? Lúc nào cũng dùng kẹo."

Cậu vui vẻ cầm lấy, cũng không thể hiểu được, Kim Taehyung còn giấu bao nhiêu kẹo trong người. Từ lần gặp đầu tiên, và mỗi lần cậu buồn, hắn đều sẽ mang ra một viên kẹo.

"Đường có thể giúp em không thấy buồn nữa."

Cậu bóc vỏ, đưa viên kẹo vào miệng ngậm rồi tỏ vẻ bất mãn đối với hắn:

"Lừa đảo!"

Hắn luồn tay qua gáy cậu, Jeon Jungkook rùng mình, hắn kéo cậu lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, ngọt lịm. Cậu ôm cổ hắn, chìm vào mơ màng, khắp người lả đi. 

"Tôi lừa em sao?"

Hắn nhướng mày hỏi lại, cậu đẩy hắn ra, bất lực trách hắn:

"Tên lợi dụng."

"Không phải em cũng rất hợp tác đó sao?"

"Im đi."

Jeon Jungkook rúc mình vào chăn, mặc cho hắn ngây ngốc mỉm cười. Hắn cứ ngồi canh như vậy, cho đến khi cậu thiếp đi, và cơ thể không còn sốt nóng, hắn mới an tâm nằm xuống bên cạnh cậu. Hắn gục đầu vào hõm cổ cậu, hơi thở buông dài:

"Cảm ơn em Jeon Jungkook, cảm ơn vì đã xuất hiện."



Continue Reading

You'll Also Like

11.2K 2.1K 51
•He needed a wife. She needed to pay back a favor. •His mother suggested her name. She didn't see why not. •He thought he knew her. She had some s...
1.1M 19.3K 44
What if Aaron Warner's sunshine daughter fell for Kenji Kishimoto's grumpy son? - This fanfic takes place almost 20 years after Believe me. Aaron and...
921K 56.4K 119
Kira Kokoa was a completely normal girl... At least that's what she wants you to believe. A brilliant mind-reader that's been masquerading as quirkle...
606K 21.9K 96
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...