[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ...

De icedcoffee0011

28.4K 3.3K 127

✔️ Tên: [EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi ✔️ Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn ✔️ Edit: icedcoffee0011 ✔️ Tình tr... Mai multe

~ Văn án ~
Chương 1: Pháo hôi
Chương 2: Giữ mạng
Chương 3: Bất lực
Chương 4: Nguy cơ
Chương 5: Thị thiếp
Chương 6: Nguyện vọng
Chương 7: Sinh hoạt
Chương 8: Hầu hạ
Chương 9: Thị tẩm
Chương 10: Nhà vệ sinh
Chương 11: A mã
Chương 12: Thân tình
Chương 13: Đánh người
Chương 14: Xử phạt
Chương 15: Tĩnh thư phòng
Chương 16: Ái muội
Chương 17: Phu thê
Chương 18: Chuyện xảy ra
Chương 19: Đồng ý
Chương 20: Thăm ngục
Chương 21: Dặn dò
Chương 22: Nghịch tập
Chương 23: Chỗ tốt
Chương 24: Trở về
Chương 25: Phong thưởng
Chương 26: Quyết định
Chương 27: Công bố
Chương 28: Xử phạt
Chương 29: Kích thích
Chương 30: Kháng cự
Chương 31: Đức phi
Chương 32: Thăng chức
Chương 33: Dàn xếp
Chương 34: Sâu lông
Chương 35: Khôn khéo
Chương 36: Thoái nhượng
Chương 37: Thăng vị
Chương 38: Phóng đãng
Chương 39: Thỉnh trà
Chương 40: Hồi môn
Chương 41: Làm cha
Chương 42: Gia cụ
Chương 43: Bia ngắm
Chương 44: Nam nhân vô dụng
Chương 45: Ra ngoài
Chương 46: Cô nãi nãi Mãn Châu
Chương 47: Cô nãi nãi Mãn Châu 2
Chương 48: Nhân sâm
Chương 49: Giận dỗi
Chương 50: Trêu đùa
Chương 51: Khó dò
Chương 52: Tham vọng
Chương 53: Toan tính
Chương 54: Ngạch nương
Chương 55: Âm hiểm
Chương 56: Lần nữa cầu xin
Chương 58: Giải quyết
Chương 59: Đền đáp
Chương 60: Chị em dâu
Chương 61: Mang thai
Chương 62: Đau lòng
Chương 63: Bãi săn 1
Chương 64: Bãi săn 2
Chương 65: Bãi săn 3
Chương 66: Bãi săn 4
Chương 67: Bãi săn 5
Chương 68: Bãi săn 6
Chương 69: Bãi săn 7
Chương 70: Bãi săn 8
Chương 71: Bãi săn 9
Chương 72: Bãi săn 10
Chương 73: Dưỡng thai
Chương 74: Đoạt người
Chương 75: Ổ Tư Đạo tiên sinh
Chương 76: Con nối dõi
Chương 77: Khó sinh
Chương 78: Thập tứ a ca
Chương 79: Mưu tính
Chương 80: Đi chùa
Chương 81: Gặp nạn 1
Chương 82: Gặp nạn 2
Chương 83: Thất ý
Chương 84: Phù chính
Chương 85: Răn dạy
Chương 86: Sa lầy
Chương 87: Đùa bỡn
Chương 88: Giăng luới
Chương 89: Cái bẫy
Chương 90: Sa cơ
Chương 91: Thái bình, phú quý, sống thọ và chết tại nhà
Chương 92: Chó cắn là chó không sủa
Chương 93: Tuyển tú 1
Chương 94: Tuyển tú 2
Chương 95: Tuyển tú 3
Chương 96: Tuyển tú 4
Chương 97: Rộng lượng

Chương 57: Thảo căn

223 31 0
De icedcoffee0011


(57) Thảo căn

Edit: icedcoffee0011

Mạnh Hinh lại lần nữa đi vào nha môn, là lần thứ hai đến đây, lúc này Mạnh Hinh tuyệt đối sẽ không thể tưởng tượng được mình tương lai sẽ trở thành khách quen của bộ binh thống lĩnh, mà đón luôn chỉ có một người —— Tây Lâm Giác La Thiện Bảo.

Lần này tới khác lần trước, lão sai dịch vẻ mặt nặng nề, khóe mắt thoáng có vẻ xem thường, hiển nhiên cảm thấy Thiện Bảo bán vợ đổi bạc không xứng làm người.

Mạnh Hinh không giải thích nhiều, vừa vào phòng giam, đã thấy Thiện Bảo ngốc ngếch ngồi trong một góc, cúi đầu, đột nhiên Thiện Bảo một quyền đấm vào tường phòng giam:

- Sao ả có thể tàn nhẫn như vậy? Cẩu Đản nhi là thân sinh nhi tử... con trai ruột thịt, không phải con kế.

- Tại sao không thể, bà ta lấy hết bạc trong nhà để lại một mình nữ nhi và ca ca cho a mã, nữ nhi liền coi bà ta như đã chết.

Đôi môi khô nứt của Thiện Bảo mấp máy vài lần, ấp úng nói không nên lời, Mạnh Hinh tiếp tục nói:

- A mã cũng đừng trách nữ nhi tàn nhẫn, bà ta theo ngài mười mấy năm, sinh con đẻ cái cho ngài, bà ta bỏ lại con và a mã là có lỗi với chúng ta, có lẽ với ngài thì khác, nhưng ta oán hận là việc của ta.

- Con gái ngoan.

Thiện Bảo hoảng sợ lại xấu hổ, nếu lão trước kia không phải quá mức hồ nháo, có lẽ là thê tử sẽ không bỏ đi.

- Bà ấy đã bỏ rơi nữ nhi và ca ca, không quản sống chết, hiện giờ chúng ta giàu có, cho dù bà ta tìm tới cửa, hiếu thảo như ca ca, phủ Quan Thế Hầu không ngại nuôi ăn một thân thích, nhưng bà ta làm cái gì? Người ngoài nào có biết bà ta chẳng có chút bộ dáng mẹ ruột? Ngài vì bà ta sầu lo tức giận, chỉ càng khiến kẻ âm hiểm sau lưng đắc ý.

Thiện Bảo trong nháy mắt rơi lệ đầy mặt, túm cánh tay Mạnh Hinh liền không buông, lau nước mắt nói:

- Con gái, a mã tức chết.

- Làm sao vậy? Ai khi dễ ngài?

Tuy rằng hoàn cảnh nguy nan, nhưng Thiện Bảo mới vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn oán giận, nói mấy câu liền khóc thành như vậy? Mạnh Hinh luôn lanh lợi cũng có chút choáng váng,

- A mã, a mã, đừng khóc.

Thiện Bảo nức nở, hồng con mắt nhìn về phía Mạnh Hinh:

- Con gái tin tưởng a mã? Con gái tin tưởng a mã không bán nàng?

- Ngài chính là vì việc này mới khóc?

- Này là việc nhỏ sao?

Thiện Bảo nước mắt lưng tròng, nghẹn khuất lên án:

- Cẩu Đản nhi thằng nhóc thối kia thế mà che chở nàng, a mã sợ con cũng bênh nàng, không có con trai con gái, ta xưng hùng trên chiếu bạc để làm gì, ta...ta...con gái giúp a mã giáo huấn Cẩu Đản nhi đi.

- Ta đánh không lại ca ca.

Mạnh Hinh lau nước mắt cho Thiện Bảo, Thiện Bảo nói:

- Không có việc gì, Cẩu Đản da dày thịt béo không dám đánh trả, tùy con đánh.

Khi còn nhỏ Quai Nữ không thiếu véo Cẩu Đản, Thiện Bảo thầm nghĩ, Mạnh Hinh bất đắc dĩ nói:

- Luận sức lực mười nữ nhi bó cùng nhau cũng không phải đối thủ của ca ca, ca ca để cho con đánh, còn không phải bởi vì con là muội muội sao? A mã sao còn không hiểu cái tính tình kia của ca ca, ca ca sao nỡ nhìn ngài đánh bà ta? Cho dù bà ta không giữ đạo nghĩa, không quan tâm tình mẫu tử, ca ca vẫn sẽ bảo vệ bà ấy.

- Nó có còn nhận ta không?

Thiện Bảo đôi mắt chớp nha chớp nha,

- Thằng nhóc thối có tin tưởng ta? Chỉ là đồng tình nàng?

- Lão thái gia phủ Quan Thế Hầu cả đời này đều là a mã, ca ca tuy rằng hàm hậu, nhưng không ngốc, tình huống lúc ấy ra sao ca ca hẳn là biết.

Mạnh Hinh chọc thủng tâm tư Thiện Bảo, a mã căn bản là sợ con trai không nhận lão, lão không được hưởng phúc khí nữa, Thiện Bảo nhiều vài phần xấu hổ, giải thích nói:

- A mã không phải vì phú quý, chỉ là ... chỉ là ...

- Nhà chúng ta ít học, cũng không ai phẩm hạnh cao khiết coi khinh phú quý, cho dù là ca ca, bây giờ ngài để ca ca làm tiểu binh ăn cỏ ăn trấu thử xem? Làm sao quen được.

Mạnh Hinh không cảm thấy nguyện ý hưởng thụ vinh hoa phú quý có cái gì đáng xấu hổ, loại người không thích hưởng thụ không phải không có, nhưng những người đó đều là đại hiền giả, không thể so họ với tục nhân bình thường.

- A mã muốn ca ca hiếu thuận, muốn cơm ngon rượu say, muốn diễu võ dương oai không sai, những thứ này đều đúng lý hợp tình, ai nói a mã không tốt, vô sỉ, là nam ngài gọi ca ca đến đánh, là nữ, chỉ cần địa vị không quá cao, ngài gọi ta...Có ta và ca ca, không có ai có thể khi dễ a mã.

- Đúng đúng, vẫn là con gái tốt nhất.

Thiện Bảo như là ăn một viên thuốc an thần, không phải không có ai đến đả động Thiện Bảo, nhưng Thiện Bảo vì sao phải nghe người khác? Lời nữ nhi còn có tác dụng hơn thánh chỉ, chỉ có con gái mới thật sự hiếu thuận, biết lão thích hưởng thụ.

- Phàm là nhà ai quật khởi, liền bắt đầu học theo các danh môn vọng tộc, nhưng trong mắt những người đó, chúng ta căn bản là nhà giàu mới nổi, học theo bọn họ không nổi, tội gì phải mang khổ vào người? Nhân sinh ngắn ngủn mấy chục năm, hưởng lạc là trước nhất.

Mạnh Hinh chọc bọt nước phồng rộp trên tay Thiện Bảo, ôn nhu hỏi:

- A mã biết thảo căn là cái gì không?

Thiện Bảo lắc đầu, Mạnh Hinh nói:

- Chính là cỏ dại ven đường, ngài cho nó vào cái bình quý đến mấy, đẹp đến mấy, cỏ dại vẫn là cỏ dại, không bằng tùy tâm sở dục. A mã có thể không cần mặt mũi, nhưng không thể quên nhà chúng ta có hôm nay không phải nhờ vào chiến công của ca ca, không phải nhờ vào ta làm trắc phúc tấn trong phủ tứ gia, mà là nhờ vào đương kim vạn tuế gia, chỉ cần vạn tuế gia tín nhiệm ca ca một ngày, hành động của a mã, vạn tuế gia sẽ coi như nhìn không thấy.

- Nhà giàu mới nổi có hoàn cảnh của nhà giàu mới nổi, những thứ quá cao thâm chúng ta quản không được.

Mạnh Hinh tuy rằng ở trong phủ Dận Chân, nhưng cô vẫn luôn cảnh giác không để Thiện Bảo cuốn vào đoạt đích, chẳng sợ Thiện Bảo và Vinh Duệ giúp Dận Chân, cũng không thể có kết cục hoan hỉ, năm đó Long Khoa Đa và Niên Canh Nghiêu không biết tiến thoái, Ung Chính đối với hai người họ không chút lưu tình, người nắm quyền muốn thu thập người ở dưới, thánh hiền hay không, còn không phải là một câu liền định đoạt mạng sống của người khác?

Sớm muộn gì cũng bị thu thập, hà tất lao tâm lao lực giúp Dận Chân?

Thiện Bảo cũng không phải cái gì cũng không hiểu, nhỏ giọng hỏi:

- Không phải chúng ta nên giúp tứ gia sao? Dù không thể quang minh hỗ trợ, nhưng có thể âm thầm giúp ngài ta.

Trong mắt Mạnh Hinh hiện lên vẻ tự giễu,

- Hôm nay bà ta hồi kinh, ta kỳ thật rất cao hứng, lúc này vừa lúc là thời điểm tốt, vạn tuế gia đang cực kỳ tín nhiệm ca ca, mặc kệ lúc ấy tình huống như thế nào, vạn tuế gia cũng sẽ đứng về phía ca ca, chuyện bà ta bỏ trốn theo người tình giống như cục mủ trên ngón tay ngài, sớm muộn cũng sẽ lòi ra, loại bỏ sớm tốt hơn muộn, nếu ta là người phía sau màn, ta sẽ nhẫn nại chờ đợi, chờ đến khi... tuyệt đối sẽ không để bà ta xuất hiện sớm như vậy.

Nếu Khang Hi đế già rồi, vô lực bảo vệ Vinh Duệ, lại tuôn ra chuyện gièm pha này, Chương Giai thị liền thành con át chủ bài,

Thiện Bảo không rõ, rối não,

- Con gái ý tứ là ...

- Chính là suy nghĩ của Hoàng Thượng còn quan trọng hơn bằng chứng như núi, con người xét xử và pháp luật xét xử tuyệt đối không giống nhau.

- Ta vẫn là không hiểu.

Thiện Bảo nhát gan nói, con gái càng ngày càng lợi hại, Mạnh Hinh cười đến ý vị thâm trường, cô xuyên đến đây tay cầm một phen bài thối um, ông trời có lẽ sợ cô chạy mất, plug-in lợi hại như dị năng không gian sức mạnh siêu phàm gì đó một chút cũng không cho, nhưng xuất hiện lại một ca ca.

Mạnh Hinh tương đối nhạy cảm với các đồng nghiệp ở đây, thời điểm xuất hiện một gốc nhân sâm ngàn năm, Dận Chân biểu hiện bất bình thường, Mạnh Hinh liền nghĩ đến Nữu Cỗ Lộc thị.

Mạnh Hinh chưa bao giờ dám xem nhẹ Khang Hi đế hoặc là các hoàng tử, nếu là người khác, bọn họ hẳn cũng sẽ không vội vàng như vậy. Cái gì gọi là chơi xấu? Chính là một khi giở trò, nhất định phải trí mạng, đạo lý này các hoàng tử có thể không rõ? Kẻ không hiểu, một là không tham gia đoạt đích, hai là chết.

Bởi vậy Mạnh Hinh suy đoán người nóng lòng thay thế ca ca ngốc, chính là vị đồng nghiệp kia,

- Người sau màn quá coi trọng chứng cứ, nhà chúng ta là ai, không biết có một câu gọi người không biết xấu hổ là thiên hạ vô địch sao? Thể diện nào quan trọng bằng tánh mạng.

Thiện Bảo túm chặt Mạnh Hinh, lắp bắp nói:

- Con gái, lời này tuy rằng đúng, a mã cũng không cần thể diện, nhưng không thể nói ra...

Thiện Bảo nhìn nhìn khắp nơi, cảnh cáo nhắc nhở Mạnh Hinh:

- Không thể nói, hiểu trong lòng lẫn nhau là được.

- Được, không nói, nói chuyện khác.

Mạnh Hinh vẻ mặt nghiêm túc hơn, nắm chặt tay Thiện Bảo,

- Con phải nói chuyện này cho ngài, lúc ca ca chưa trở về, con đã hầu hạ tứ gia, xong việc có dùng thuốc, đại phu nói cả đời này con chỉ có a mã và ca ca là người thân mà thôi.

- Cái gì?! Ai tàn nhẫn như vậy?

Thiện Bảo nổi giận, Mạnh Hinh bình tĩnh nói:

- Kỳ thật con rất cảm tạ người đó, chén thuốc này giúp con không còn vướng bận gì ở phủ tứ gia, giúp con sống so với bất kỳ ai thoải mái sung sướng hơn, sung túc phúc quý của chúng ta trước nay dựa vào vạn tuế gia, a mã, lần đầu vạn tuế gia muốn con, chính là đau đớn vô cùng.

- Con gái.

Thiện Bảo nước mắt lại rơi xuống, cùng là nam tử, Thiện Bảo biết được rất nhiều loại phương pháp làm nữ tử thống khổ, càng thêm áy náy:

- Con gái, a mã xin lỗi con.

- Sau này ở chỗ tứ gia con sẽ cẩn thủ nữ tắc, sẽ đúng hạn thị tẩm, nhưng nghĩ muốn cái gì là thực sự không thể.

Mạnh Hinh nói rất kiên quyết, cô tuyệt đối sẽ không yêu nam nhân đầu tiên cường bạo mình, chẳng sợ Dận Chân không rõ, Mạnh Hinh cũng phải là người thích ảo tưởng, sinh hoạt áp lực cũng chưa từng lưu lại cho Mạnh Hinh ảo tưởng, loại tình huống như nữ nhân sẽ yêu người nam nhân đầu tiên của mình, chưa từng xuất hiện trong đầu Mạnh Hinh.

- Hôm nay con nói đến chuyện này không phải là muốn a mã khó chịu áy này, mà là muốn ngài và ca ca hiểu, thứ giúp con an cư lạc nghiệp không phải là con nối dõi hay phủ tứ gia, mà chính là ngài và ca ca.

Thiện Bảo lau một phen nước mắt,

- Con gái nói như thế nào liền như thế đó, a mã tuyệt không hai lời.

- Ngài còn phải chịu khổ ở nha môn thêm hai ngày, làm bộ bàng hoàng bất an, làm bộ áy náy, có người tới thám thính ngài, ngài cứ làm như thực sự phạm sai lầm.

Mạnh Hinh hạ giọng, Thiện Bảo tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu, Mạnh Hinh nói:

- Nương cơ hội này đầu trâu mặt ngựa đều nhảy ra, để Hoàng Thượng nhìn xem có bao nhiêu người muốn làm thanh danh ca ca rác rưởi, vạn tuế gia sẽ càng sủng tín ca ca.

- Sau đó thì sao?

- Sau đó, bà ta nếu vẫn khăng khăng ngài bán thê, ta liền dám cáo trạng bà ta vứt chồng bỏ con, tư thông với người ngoài.

Mạnh Hinh nói năng có khí phách, Thiện Bảo nói:

- Không được, không được, con là tứ gia trắc phúc tấn còn muốn ... thể diện ...

Thiện Bảo dừng lại, ngay từ đầu con gái đã đào hố cho hắn đi vào, nói đi nói lại liền quay về vạch đích,

- Con gái, ta là a mã con.

Không tính kế ông nữa, Mạnh Hinh bên môi lộ ra một mạt ý cười,

- Ngài đừng quên chúng ta chẳng sợ mặc vàng đeo bạc, cuối cùng vẫn là thảo căn, là thấp nhất, chỉ cần nhớ kỹ chuyện này, chúng ta không có gì không được, a mã ngài nói không lại nàng, ca ca không thích hợp, chuyện này để con làm.

Tâm tình ta không tốt, đừng ai muốn tốt hơn ta.

Mạnh Hinh trong mắt hiện lên tinh quang lộng lẫy, nhân cơ hội này dạy cho những người muốn kéo Quan Thế Hầu xuống ngựa một bài học, ai so với ai không biết sợ hơn, có lẽ hung thủ phía sau màn chỉ có một người, nhưng không ai có thể ngăn Mạnh Hinh phản kích một trận cho hả giận.

Vài ngày sắp tới, hành vi phạm tội của Thiện Bảo người người đều biết, hành vi của Thiện Bảo khánh trúc nan thư, thậm chí liên lụy đến Quan Thế Hầu, Khang Hi đế nhận được một trăm tấu chương buộc tội nhân phẩm Quan Thế Hầu, Khang Hi đế phẫn nộ, nhưng với Vinh Duệ cũng là đau lòng, sủng thần của Khang Hi đế không dễ làm, nhìn sung sướng thực tế đắc tội rất nhiều người.

*Khánh trúc nan thư: Khơi sóng biển đông, khó trôi hết ác. Ý nói tội ác quá nhiều, không thể viết cho hết.

Thời điểm quần chúng nhân dân tâm tình kích động, Mạnh Hinh trên đường chuẩn bị đi đòi lại công bằng cho a mã và ca ca bị Dận Chân chặn đường .

Tác giả có lời muốn nói: Này đó tất yếu đồ vật là viết, các cô nương đừng nóng vội. Rất nhiều người đem mặt mũi xem đến quá nặng, kỳ thật thật không đáng giá. <

Continuă lectura

O să-ți placă și

15.9K 291 37
Cùng gu thì nhảy vào chơi thôi! Đánh giá cá nhân hoàn toàn dựa trên cá nhân của mình, ví dụ như mình rất thích mấy kiểu BDSM, giam cầm các thứ nhưng...
99K 9.3K 113
Tác giả: La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Đam mỹ, xuyên không. Nguồn:https://www.wattpad.com/story/302162559?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=st...
103K 2.9K 37
"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích...
26.8K 927 199
Nguồn: lofter Sẽ không edit name nha...