Gia đình mèo

By Nylax_Jr

239K 16.3K 6.6K

Mỗi chương là một câu chuyện hề hước xoay quanh cuộc sống của em bé Wooje cùng hai ba mèo tại chung cư bất ổn... More

Gòi xong
em bé và ba lớn (1)
em bé và ba lớn (2)
buồn của Jeong Jihoon
chung cư bất ổn (1)
bất ổn (2)
em bé của mọi nhà
Wooje đi mẫu giáo
một ngày đi làm của Wooje
jeju
Chuyện cuối năm
ác mộng
tết + quỹ đen
interview
chuyện dạy con
lật nóc (1)
lật nóc (2)
ba lớn là vampire?
những mẩu chuyện nhỏ
những mẩu chuyện nhỏ (2)
Cú sốc đầu đời
how i met your father?
how i met your father? (2)
how i met your father? (3)
how i met your father? (4)
how i met your father? (5)
how i met your father? (6): first date
những mẩu chuyện nhỏ (3)
how i met your father? (7)
how i met your father? (8)
những mẩu chuyện nhỏ (4)
how i met your father? (9)
extra: Chuyện chưa kể × wedding vlog
những mẩu chuyện nhỏ (5)
.

ba nhỏ khóc rồi

8.2K 508 175
By Nylax_Jr

"CHÚA ƠI CHUYỆN GÌ THẾ NÀY?"

Lee Sanghyeok đang chăm chú thái nhỏ rau củ cho Wooje bị tiếng kêu của Jeong Jihoon làm giật mình, vô tình lưỡi dao sắc bén làm đứt tay. Thay vì tìm biện pháp cầm máu tạm thời thì anh lại chạy về phía phòng tắm xem tình hình của con trai hơn là ngón tay đang không ngừng chảy máu.

"WOOJE ÔI CON TÔI"

Lee Sanghyeok run rẩy nhấc cánh tay của con trai nhỏ lên, hai bên cánh tay xuất hiện những vết bầm tím đỏ còn có một vết cào dài còn rướm máu. Em bé biết chuyện đã không giấu được nữa chỉ có thể đứng chôn chân khóc thật lớn.

Bản thân Lee Sanghyeok cũng không kìm nén nổi cảm xúc mà rơi nước mắt, anh ôm con thật chặt, trái tim đau đớn như bị xé thành nghìn mảnh. Đến khi không chịu đựng hơn nữa, cả người ngã xuống sàn nhà ướt lạnh, máu đỏ hòa tan với nước cùng tiếng khóc của Wooje. Mọi thứ xung quanh tối sầm lại.

"SANGHYEOKIE...SANGHYEOK...AI ĐÓ LÀM ƠN GIÚP TÔI VỚI"

Jeong Jihoon điên cuồng kêu cứu, hắn vừa bế con trai và dùng tay còn lại cố gắng đỡ người anh lên, gọi tên Lee Sanghyeok trong bất lực.

"Làm sao đấy? Có chuyện gì xảy ra?"

"Anh...mau giúp em đỡ anh Sanghyeok dậy"

Kim Changdong kế bên nghe có chuyện chẳng lành liền dặn Moon Woochan đi gọi thêm mấy người khác, còn mình chạy qua bên đó xem sao.

"Wooje? Wooje đâu rồi?"

"Anh bình tĩnh đã" Tianye cố gắng trấn an tinh thần cho anh.

"Không...Wooje đâu? Mau trả con cho tôi"

Lee Sanghyeok mở mắt đã thấy mọi người đứng vây xung quanh. Mặc kệ cơn đau đầu dữ dội, thứ đầu tiên anh tìm kiếm là cậu con trai nhỏ đang bị tổn thương.

Moon Woochan nhìn cái gật đầu từ Tianye bế Wooje trả lại cho anh. Lee Sanghyeok giật bàn tay Jeong Jihoon đang nắm đón lấy con trai, anh ôm con như thể không ai có thể cướp Wooje từ tay anh, còn hận không thể tạo một lớp bảo vệ bất khả xâm phạm giấu con đi.

"Wooje đừng khóc, ba ở đây, ba không cho Wooje đi học nữa, con ở nhà với ba, ba nhỏ sẽ bảo vệ con"

Anh khóc, không màng tới bao nhiêu đôi mắt đang đổ dồn về phía mình, trong mắt anh hiện giờ chỉ có Wooje mà thôi.

Tất cả những người đang đứng ở đây, bao gồm gia đình Kim Hyukkyu, Kim Changdong, Park Jaehyuk đều từng là đồng nghiệp trong giới lol. Trải qua một sự nghiệp thăng trầm vui buồn đều có nhưng vị Quỷ Vương Bất Tử chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt, ấy vậy mà bây giờ họ lại thấy anh khóc như một đứa trẻ.

Jeong Jihoon từ lúc sự việc xảy ra như kẻ mất hồn cứ thất thần nhìn trong vô định. Chỉ trong một buổi tối biết bao chuyện liên tiếp xảy ra, phải chứng kiến hai người mình yêu thương nhất đau khổ, thế giới trong hắn cũng theo đó sụp đổ.

"Anh à, nghe em, bình tĩnh một chút, chúng ta tìm cách giải quyết, có được không?"

Hắn quỳ xuống cạnh anh nhẹ nhàng lau đi giọt lệ đang lăn dài, Lee Sanghyeok nghe được giọng nói dịu dàng của hắn mới gật đầu chấp nhận.

"Wooje kể cho ba lớn nghe chuyện đã xảy ra với con có được không?"

Em bé vẫn vùi mặt trong lòng ba lớn thút thít, lắc đầu không chịu nói. Ba lớn vẫn ngồi đó xoa đầu em, dùng mọi cử chỉ dịu dàng nhất an ủi em, kiên nhẫn chờ em tự mình nói ra.

* * *

Chuông báo đến giờ ăn trưa, cô giáo hướng dẫn các bạn nhỏ xếp hàng ngay ngắn đi xuống nhà ăn. Nhân lúc hỗn loạn em bé bị chị Hyeji, người mới đổi chỗ với em kéo ra một góc khuất rồi cấu thật mạnh vào tay em bé.

"Aa.."

"Câm, mày mà khóc tao đánh"

Nước mắt của em chưa kịp trào ra liền bị nuốt ngược vào trong. Hyeji nhân lúc em nhỏ không chú ý giật mất bông hoa điểm mười của em.

"Chị, chị trả lại cho Wooje đi mà...em không khóc nữa"

"Nếu mày dám kể với ai chuyện hôm nay tao sẽ xé hoa điểm mười của mày, biết chưa?"

Hyeji để ý Wooje rất trân trọng bông hoa này, trong giờ học thi thoảng em lại lấy ra ngắm nghía rồi cất cẩn thận trong túi áo liền lấy ra uy hiếp em.

"Wooje không nói đâu...chị trả cho Wooje đi mà..."

Hyeji chán ghét thằng nhóc cố tỏ ra đáng thương này, nó thẳng tay vứt hoa xuống đất giẫm mấy cái, trước khi đi còn để lại vết cào trên tay em.

Wooje không dám kêu la, em chỉ cúi xuống phủi sạch bụi bẩn bám trên bông hoa cất lại vào túi, lặng lẽ lau nước mắt, chờ bản thân nín khóc mới đi vào lớp.

"Wooje khóc à?" Minhyung thấy em bé lủi thủi bước vào với đôi mắt đỏ hoe

"Hông có"

"Em bé nhớ nhà rồi đúng không?" Minseok đoán em lần đầu đi học xa ba nên mới buồn.

"Wooje ngoan, học nốt buổi chiều là em được về nhà rồi" Hyunjoon xoa má an ủi em rồi dẫn em đi ăn.

Wooje nhìn phần cơm trong bát nhưng không động một miếng, em nghĩ lại cảnh vừa nãy bị chị Hyeji nạt, em thấy nhớ hai ba rồi.

"Sườn xào chua ngọt mà em thích ăn nhất đây, anh tách xương ra cho em rồi" Hyunjoon đưa miếng sườn đặt vào bát cho em.

"Wooje ăn gà đi nè" cả anh Minhyung cũng dành miếng to nhất cho em.

"Wooje a nào" anh Minseok ngồi cạnh còn cẩn thận xé nhỏ thịt múc kèm với cơm đút cho em.

Giờ nghỉ trưa, cô chia làm hai dãy nam với nữ, em bé nằm phía trong cùng cạnh anh Hyunjoon. Do lạ chỗ nên mọi người ngủ hết chỉ có mình em còn thức. Hyeji giả bộ xin phép đi vệ sinh, nhân lúc cô giáo không chú ý nó lại cấu vào tay Wooje. Em bé không dám kêu, anh Hyunjon cũng đang ngủ ngon lành, em chỉ lẳng lặng quay mặt đối diện bức tường tủi thân khóc, em muốn về nhà với ba.

* * *

"CHẾT TIỆT"

Jeong Jihoon nghe con trai kể lại nhất thời mất khống chế, trút cơn giận lên chiếc bàn, cảm tưởng như có thể nứt làm đôi bất cứ lúc nào, Kim Hyukkyu bị âm thanh làm cho giật mình lui lại một bước.

Từng câu từng chữ Wooje nói như ngàn con dao sắc nhọn găm vào trái tim của Lee Sanghyeok. Anh không thể làm gì hơn ngoài việc ôm con khóc.

Mọi người ở đây nghe xong cũng cảm thấy đáng sợ, một đứa trẻ 5 tuối lại có thể làm ra hành động này. Lại nhìn hai tay thâm tím của Wooje mà đau xót.

"Con nhỏ Hyeji đáng ghét đó là đứa cào mặt con đó ba nhỏ, nó còn cấu Minhyungie để lại vết luôn kìa" Minseok kéo Minhyung xồng xồng chạy lại, vạch áo bạn cho mọi người xem dấu vết trên vai.

"Lại là con bé đó sao? Thật là...bố mẹ nó có dạy nó không thế?" Tianye nhớ ra có lần con trai trở về với 3 vết cào trên mặt nhưng ít ra Minseok còn biết đáp trả còn Wooje thì quá nhỏ nên chịu thiệt thòi rồi.

"Con nhỏ đó thích Hyunjoon nên ghét bọn con đó chú, chỗ nó ngồi từng là của con nhưng con muốn ngồi cạnh Minseokie nên mới xin cô đổi chỗ. Cô cho Minseokie làm lớp trưởng nó không chịu mới cào mặt bạn ấy còn con bênh Minseokie nên cũng bị cấu một cái thật đau ở vai"

"Bà mẹ, đừng ai cản em để em cào mặt nó" Son Siwoo mặc dù không có mụn con nhưng đã sớm xem mấy đứa nhỏ này như con ruột trong nhà, nghe chuyện bất bình hận không thể đá con nhãi ranh kia biến mất cũng may có Park Jaehyuk cản lại.

"Sáng mai chúng ta đến trường gọi phụ huynh của nó ra nói chuyện cho ra nhẽ. Anh Sanghyeok đừng buồn... chúng ta đi đòi công bằng cho Wooje. Còn bây giờ đã muộn rồi em xin phép đưa cháu nhà về trước" Tianye đi lại trấn an Lee Sanghyeok lần cuối rồi cùng Kim Hyukkyu bế con trai về.

"Anh cũng nên ăn chút gì lót dạ đi ạ, vừa nãy em đã Wooje ăn rồi anh đừng lo...chúng em cũng xin phép về trước" Moon Woochan lễ phép nhắc anh, đi qua còn vỗ vãi Jeong Jihoon ý giao phó lại cho hắn sau đó ra hiệu cho Kim Changdong đi về.

Jeong Jihoon chờ mọi người về hết mới lại chỗ Lee Sanghyeok khuyên anh ăn chút gì đó, đáp lại hắn chỉ là sự im lặng.

"Muộn rồi để em dỗ con đi ngủ"

Tay anh vẫn ôm khư khư lấy Wooje không buông đến hắn cũng không tách ra nổi, đành bế cả hai vào phòng

Hắn đặt anh lên giường, bản thân ngồi phía sau làm chỗ dựa cho anh ngả vào, lúc này Lee Sanghyeok mới chịu lên tiếng.

"Có phải anh đã sai lầm khi cho Wooje đi mẫu giáo không? Nếu không phải tại anh chiều con thì thằng bé đã không phải chịu uất ức như vậy rồi"

"Không...anh không sai...chúng ta đâu thể biết sẽ có chuyện gì xảy ra mà tránh chứ"

"Nhưng mà Woo...Wooje...em xem..." Lee Sanghyeok không cầm nổi nước mắt, lời nói cũng bị cơn nghẹn làm đứt đoạn.

"Ba nhỏ đừng khóc" Em bé đưa đôi tay đang run rẩy vì đau của mình lau nước mắt cho ba, em thương ba nhiều lắm.

"Urihyeok khóc mệt lắm rồi phải không? Giờ thì đi ngủ nhé, một chút cũng được. Ngày mai chúng ta đến trường giải quyết, có được không?"

Jeong Jihoon vuốt ve mái tóc của Lee Sanghyeok chờ cái gật đầu từ anh mới dám đặt anh nằm xuống, còn mình nằm đối mặt với anh ở giữa là con trai nhỏ đang ngủ, dùng sải tay dài ôm trọm cả hai.

Chờ cho Lee Sanghyeok ngủ hắn mới mò dậy tách Wooje ra khỏi anh, đặt lên trán và chỗ vết thương trên tay anh một nụ hôn rồi mới bế con trai ra ngoài.

Jeong Jihoon lấy thuốc cẩn thận bôi lên tay cho con, vì sợ Wooje đau nên hắn đợi con ngủ say mới dám làm.

"Au" Cảm giác đau xót từ thuốc làm em bé giật mình tỉnh dậy.

"Ba xin lỗi, ba làm con đau lắm à?" Jeong Jihoon vội bỏ lọ thuốc xuống hỏi han con.

"Ưm...ba ơi con đau lắm...hức" Em bé bụm miệng ngăn cơn khóc đang trực trào ra. Jeong Jihoon hốt hoảng bỏ hết mọi thứ xuống ôm con trai lên dỗ dành.

"Con muốn khóc cứ khóc đi, ba ở đây cạnh con"

"Hông...Wooje không thể khóc...nếu...nếu con khóc...ba nhỏ biết ba nhỏ sẽ buồn"

Jeong Jihoon nhìn cậu con trai đôi mắt đã ầng ậc nước nhưng vẫn cố nhịn vào, đứa trẻ này thật sự hiểu chuyện đến đau lòng.

"Tại sao con không nói với mọi người là con bị bắt nạt? Chỉ là một bông hoa giấy thôi con có thể kiếm lại nhiều hơn mà"

"Hôm qua ba nhỏ nói muốn cùng cả nhà đi ngắm hoa anh đào nhưng mà...mùa đông hoa rụng hết rồi...phải chờ thật lâu nữa mới có hoa nên...nên..."

"Nên con muốn bảo vệ bông hoa này tặng cho ba nhỏ?"

"Đứa trẻ ngốc này" em bé vừa dụi mắt vừa gật đầu nhận lời trách mắng từ ba lớn.

"Ba ơi Wooje không sao hết, ba đừng bảo ba nhỏ bắt Wooje nghỉ học mà"

Em bé lay lay tay ba cầu xin ba cho em tiếp tục đi học, em ở nhà chỉ đi chơi loanh quanh với các chú không có một người bạn đồng niên nào ở nhà chơi cùng em hết, em thực sự rất tủi thân.

"Được rồi ba sẽ nói ba nhỏ cho con đi học, ngoan nhé"

"Con hứa sẽ ngoan ạ"

"Wooje, ba bảo này, sau này nếu có ai bắt nạt con cứ mạnh dạn đáp trả nhé, đừng nhẫn nhịn như hôm nay. Ba và ba nhỏ không thể cả ngày ở cạnh để bảo vệ con được."

"Wooje hứa, con phải thật mạnh mẽ để cùng ba bảo vệ ba nhỏ"

"Wooje của ba giỏi lắm" hắn xoa đầu khích lệ con.

"Ba ơi, chắc tại Wooje không mang kiếm nên không có sức mạnh của ba, lần sau con sẽ mang theo ba nhé"

"Ừ Wooje nhớ mang cả hai thanh kiếm đi nhé" hắn bật cười vì sự ngây thơ của con, lời nói đùa này buff được tinh thần cho con trai hắn bao nhiêu thì buff, hắn nguyện ý.

"Chúng ta về phòng trước khi ba nhỏ thức nào"

* * *

Sáng hôm sau Tianye đã bắt chồng đưa đến trường, cậu nhờ cô chủ nhiệm liên lạc với bố mẹ của con nhỏ hỗn láo kia đến nói chuyện. Còn Kim Changdong đưa con đến sau được Moon Woochan phó thác tường thuật lại tất cả mọi chuyện vì nếu ổng đi không kiềm nổi mà cào mặt cả con lẫn mẹ nhà kia mất. Jeong Jihoon cùng Lee Sanghyeok cũng đến ngay sau đó.

Mất một tiếng mẹ của con bé mới chịu tới, nhìn cách ăn mặc có vẻ cũng thuộc dạng giàu có, dáng đi đỏng đảnh đến trước mặt hội phụ huynh còn liếc nhìn khinh bỉ không thèm chào hỏi một tiếng. Tianye hít thở thật sâu cố gắng nhịn xuống.

Hai bên đối chất nhau về vụ bắt nạt xảy ra ngày hôm qua, một bên bình tĩnh hiểu chuyện, bên còn lại hết làm ầm lên lại đổ lỗi cho Wooje giả tạo. Cô giáo phải gọi Hyeji ra hỏi cho ra nhẽ.

"Nó nói dối nó cố tình đổ lỗi cho con, con không biết gì hết"

Phải nhờ đến check cam thì mọi chuyện mới sáng tỏ, con nhỏ câm nín không dám mở miệng cãi, còn mẹ nó vẫn khăng khăng con mình không làm gì sai. Lee Sanghyeok cố ngăn cho Jeong Jihoon không nhảy bổ lên vả cho con mụ cố chấp mấy cái.

Lúc sau bố con bé xuất hiện đi đến xin lỗi gia đình và Wooje.

"Thành thật xin lỗi mọi người là tôi không biết dạy con đã gây ra phiền phức cho gia đình và cháu đây. Do chúng tôi ly hôn cô ta đòi giành quyền nuôi con kết quả lại nuôi thành một đứa ngỗ nghịch như này. Tôi sẽ giành lại quyền nuôi con và làm thủ tục chuyển trường cho nó nên các anh không phải lo nữa. Tôi hứa sẽ dạy bảo lại nó và bồi thường cho những gì nó đã gây ra với các cháu nhà. Một lần nữa thành thật xin lỗi"

Khác với thái độ của mụ kia người ba chín chắn hơn hẳn. Sinh ra trong một gia đình đổ vỡ thiếu thốn tình cảm một bên, lại được mẹ chiều hư nên mới ra nông nỗi này. Hy vọng các bậc cha mẹ hiểu được tầm quan trọng của giáo dục con cái mà nuôi dạy mầm non đất nước thật tốt.

Em bé Wooje được ba lớn xin cô hiệu trưởng đặc cách cho cháu được học lớp 5 tuổi cùng các anh vì em bé thông minh nên dễ dàng được thông qua.

Tối đến em bé chạy về nhà khoe với hai ba bông hoa điểm mười mà em nhận được, em cũng được anh Minseok trao lại chức lớp trưởng và trở thành lớp trưởng nhỏ tuổi nhất lớp.

"Em bé nhà ai mà giỏi vậy ta?" Ba nhỏ suýt xoa cục cưng bé nhỏ.

"Em bé đáng yêu của ba lớn Jihoon và ba nhỏ Sanghyeok ạ"

Em bé lại đưa tay lên má tạo hình bông hoa nhỏ, nếu mùa hoa chưa đến để nhà mình đi xem thì em bé sẽ làm một bông hoa nhỏ đáng yêu cho hai ba ngắm mỗi ngày.

"Đúng là cục cưng của ba, Wooje muốn ba thưởng gì nào?" Jeong Jihoon bế con trai lên hôn tới tấp vào hai chiếc má của em.

"Ba cho con qua nhà anh Hyunjoon ngủ được hông ba?" Em bé thỏ thẻ với ba lớn thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lí bị ba phản đối.

"Được chứ, cục cưng của ba muốn gì ba đều chiều hết" Ai ngờ hắn lại vui vẻ đồng ý.

Em bé được sự đồng ý từ ba lớn nên ngay sau khi kết thúc bữa tối và được ba nhỏ tắm thơm tho em chạy một mạch qua nhà anh Hyunjoon.

"Anh nhìn em làm gì?" Jeong Jihoon nhìn dáng chạy lon ton của con trai vô tình bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Lee Sanghyeok.

"Bình thường nhắc tới nhóc Hyunjoon là em giãy đành đạch rồi, sao nay lại dễ dãi thế?"

"Chúng ta cũng cần sự riêng tư mà Sanghyeokie"

"Không...có chuyện gì cứ nói thẳng ở đây luôn đi" Lee Sanghyeok cố gắng né tránh ánh mắt không đứng đắn của Jeong Jihoon.

"Các cụ có câu "vợ chồng" có chuyện gì phải đóng cửa bảo nhau chứ. Chúng ta vào phòng rồi từ từ nói"

"Không...KHÔNG JEONG JIHOON MAU THẢ ANH XUỐNG"

Lee Sanghyeok nhỏ bé cứ thế bị Jeong Jihoon nhấc bổng đưa vào phòng mặc cho anh giãy dụa trong tuyệt vọng.

* * *

"Anh bảo Wooje này, lần sau nếu ai bắt nạt em phải nói cho anh nghe biết chưa? Nếu không anh sẽ giận Wooje đấy"

"Anh Hyunjoon đừng giận Wooje mà, Wooje hứa sẽ nói cho anh đầu tiên"

"Ngoan lắm, bây giờ chúng ta đi ngủ nhé"

Anh Hyunjoon xoa đầu em bé rồi với tay tắt đèn. Nằm một lúc cứ thấy tiếng loạt soạt bên cạnh anh đoán em bé lạ nhà khó ngủ rồi.

"Wooje không ngủ được à?"

"Ưm mọi khi Wooje đi ngủ sẽ ôm vịt psyduck mới ngủ được"

"Vậy Wooje ôm anh thay cho vịt psyduck có được được không?"

"Dạ được, anh Hyunjoon ngủ ngon"

"Wooje ngủ ngon"

Em bé nằm sát vào người anh Hyunjoon cảm nhận hơi ấm từng anh, có thể nghe được tiếng trái tim anh đang đập. Hyunjoon cũng ôm lấy em nhỏ tay vỗ nhẹ vào lưng dỗ em ngủ.

Wooje ôm anh Hyunjoon ngủ ngon lành trong khi hai ba của em thì không được "yên bình" cho lắm.

____________________________________

Hơn 3200 từ 😰 mẹ ơi lần đầu tiên viết dài tới vậy luôn

Continue Reading

You'll Also Like

16.9K 2.2K 98
Yêu nhau thì nói, tại sao phải giấu?
86.8K 9.3K 139
Tên truyện: TA DỰA BÃI LẠN CỨU VỚT TOÀN TÔNG MÔN / XUYÊN THÀNH CÔNG CỤ NGƯỜI, ĐIÊN PHÊ NHỊ SƯ TỶ NÀNG CỰ TUYỆT ĐI KỊCH BẢN. Tác giả: Công chủ bất hồi...
2.1M 155K 79
Tên gốc: 小聋子受决定摆烂任宠 Hán Việt: Tiểu lung tử thụ quyết định bãi lạn nhậm sủng Tác giả: Nghiêm Tụng Tụng @hoameei Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đ...