[Hoa Liên - Song Huyền] Càn S...

By songhuyenneverdie

91.5K 8.1K 485

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối Thể loại: ABO, nhân vật OOC Hạ Huyền A, Sư Thanh Huyền O Hoa Thành... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47

Chương 38

669 76 4
By songhuyenneverdie

Edit: Judy

Beta: Hiên

Thật ra hai người đều chỉ cởi một lớp áo ngoài mà thôi, không đau không ngứa, hoàn toàn không ảnh hưởng tới đại cục. Tuy nhiên đối với họ mà nói, bầu không khí vẫn vô cùng mập mờ, thậm chí còn mang theo một chút "kích thích" nho nhỏ. Tạ Liên ngồi nghiêm chỉnh lại, nói: "Nào! Chơi tiếp."

Vòng thứ hai, Sư Thanh Huyền tung được "Ba", Minh Nghi thì được "Sáu"; Hoa Thành cũng vậy, còn Tạ Liên vẫn được "Một".

Sư Thanh Huyền đấm mặt đất cười to, Tạ Liên nhìn về phía Hoa Thành. Hai người vẫn luôn duy trì trạng thái Thông linh, y khóc không ra nước mắt nói: "... Tam Lang!"

... Thế này không giống lúc nãy thảo luận đâu!

Hoa Thành đầy vẻ hối lỗi, đáp: "Xin lỗi xin lỗi, ban nãy ta quên. Ca ca đừng tức giận, lần này là ta sai."

Hoa Thành lẩm bẩm trong lòng: "Ta không mong chờ chuyện vừa nãy, thật sự không hề mong chờ..."

Sư Thanh Huyền lại hét to, định tiếp tục làm "bà mối" mà nói: "Được, vòng này ta lệnh cho các ngươi..."

Tạ Liên vội vàng ngắt lời "Chờ đã! Vòng trước chúng ta đã chơi thử thách rồi, đồ cũng đã cởi rồi, vòng này nên đặt câu hỏi mới phải nhỉ?"

... Loại chuyện này mà làm lại thì ta chẳng còn mặt mũi nào đối diện với Tam Lang nữa.

Sư Thanh Huyền cười ha ha, đoạn nói: "Hỏi chuyện? Như vậy cũng được. Vậy, câu hỏi thứ nhất của ta chính là: Trong lòng Huyết Vũ Thám Hoa, chuyện thống khổ nhất thế gian này là gì?"

Ý cười trong mắt Hoa Thành vụt tắt, cả ngôi miếu bất chợt chìm vào im lặng. Hạ Huyền nhíu mày, không ngờ đứa nhỏ này còn có hứng thú với Huyết Vũ Thám Hoa? Hắn bất giác siết chặt nắm tay...

Sư Thanh Huyền giải thích: "Các ngươi đừng hiểu lầm, ta thật sự không có ý gì khác. Chỉ là vô cùng tò mò, trên thế gian này còn điều gì có thể khiến Huyết Vũ Thám Hoa tiếng tăm lừng lẫy như ngươi đau khổ. Chuyện đó có lẽ không tồn tại đâu nhỉ?"

Hoa Thành nhướng mày, hỏi ngược lại: "Ngươi thấy sao?"

Sư Thanh Huyền tỏ vẻ nghĩ ngợi, suy đoán: "Cổ thành núi Đồng Lô?"

... Nghe nói ở nơi đó chỉ cần sơ sẩy một chút, lập tức sẽ chẳng còn lối quay đầu...

Với đại đa số nhân loại, đó đúng là đáp án cho câu hỏi này. Nhưng Hoa Thành lại chỉ cười mỉm, đáp: "Không đủ đáng sợ."

Sư Thanh Huyền ngạc nhiên hỏi lại: "Không phải sao? Vậy là cái gì?"

Hoa Thành thoáng nhếch miệng. Hắn lạnh lùng nói "Ta sẽ nói cho ngươi biết là cái gì."

Vẻ mặt hắn vô cảm, tiếp lời "Thời khắc người tận mắt nhìn thấy người ngươi yêu chết ngay trước mắt, bản thân lại bất lực. Ngươi hiểu rõ ngươi chẳng là cái thá gì, cũng chẳng thể làm bất cứ điều gì cho người ấy, đó mới là nỗi đau lớn nhất trên thế gian. "

Nghe tới đó, cả người Tạ Liên như sững lại. Trong miếu Phong Thủy đổ nát, không ai đáp lại gì, một lúc lâu sau Sư Thanh Huyền cũng chưa nói nên lời. Y như cảm giác được tín hương Thiên Càn của Huyết Vũ Thám Hoa từ từ tràn ra, đè ép y tới ngột ngạt. Một lúc lâu sau, Phong Sư mới thốt lên: "... À."

Vẻ mặt Hạ Huyền vẫn lạnh lùng như cũ, thầm trách Địa Khôn này không biết trời cao đất dày, khi không lại muốn chọc vào vảy ngược của Thiên Càn. Tuy vậy, hắn vẫn phóng tín hương, lẳng lặng vây quanh Sư Thanh Huyền, vô thức che chở. Hắn cời lửa, lạnh lùng nói: "Tiếp tục".

Sư Thanh Huyền gãi đầu, xua tay nói: "Ta hỏi xong rồi. Minh Huynh, đến lượt huynh đó."

Nghe vậy, Minh Nghi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Tạ Liên gọi: "thái tử điện hạ."

Tạ Liên sau khi nghe xong ba chữ "Người ngươi yêu" của Hoa Thành, giống như chịu đả kích lớn mà ngây người. Nghe gọi, y mới từ từ hoàn hồn: "Ơi."

Minh Nghi tiếp lời: "Chuyện khiến ngươi hối hận nhất trên đời là gì?"

Không ngờ Địa Sư Nghi ngày thường yên lặng, mở miệng lại như dao sắc. Tạ Liên nhất thời ngơ ngẩn... Là tám trăm năm trước không nên mặc kệ khuyên bảo, khăng khăng tự mình hạ phàm? Là không nên si tâm vọng tưởng, phải bảo vệ Tiên Lạc quốc bằng được? Hay là không nên tha chết cho ai đó? Trong dạ y biết, đều không phải.

Sau một lúc lâu, Tạ Liên mới đáp: "Lần phi thăng thứ hai."

Ánh mắt ba người trong miếu đổ dồn về phía y, đồng loạt im lặng. Tạ Liên xuất thần một lúc, đoạn nói: "Làm sao vậy? Chư vị, ta đáp xong rồi."

Hoa Thành lơ đễnh đáp, "Không sao. Tiếp tục đi."

Vòng thứ ba, Sư Thanh Huyền được "Hai", Minh Nghi được "Hai"; Hoa Thành "Sáu" còn Tạ Liên thì "Một".

Thấy thế, Tạ Liên thở phào một hơi.

... Dựa theo kế hoạch, rốt cuộc cũng thắng!

Đến lượt tổ mình bị phạt, Phong Sư lại nóng lòng muốn thử, dường như cái gì cũng không sợ, nói: "Đến đây đến đây. Các ngươi muốn gì cũng được, mau tới đi!"

Tạ Liên cười, nói: "Vậy chúng ta không khách khí nữa. Địa Sư đại nhân, mời trả lời."

Y nhìn Minh Nghi, nói: "Đại nhân, câu hỏi của ta, mong ngài trả lời thành thật, chớ có gian trá."

Hạ Huyền im lặng không nói, Sư Thanh Huyền lại xua tay đáp lời: "Yên tâm đi, người như Minh huynh chắc chắn sẽ không nói dối."

Hắc Thủy Trầm Chu: "..."

Huyết Vũ Thám Hoa: "..."

Tạ Liên mỉm cười, nói: "Được. Câu hỏi thứ nhất, ta là ai?"

Sư Thanh Huyền sửng sốt, nói: "thái tử điện hạ, đây là câu hỏi kiểu gì vậy, huynh không phải là huynh sao, còn có thể là ai???"

... Thì ra là thế...

Hạ Huyền lập tức hiểu rõ dụng ý của đối phương. Hắn từ từ ngẩng đầu, đối diện với Tạ Liên, giây lát đáp: "Thái tử nước Tiên Lạc, Hoa Quan võ thần Tạ Liên."

Tạ Liên gật đầu, lại hỏi: "Câu hỏi thứ hai, người ngồi bên cạnh ta là ai?"

Đợi một lát, Hạ Huyền lại đáp: "Chủ nhân chủ Quỷ, tuyệt cảnh Quỷ vương Huyết Vũ Thám Hoa."

Tạ Liên tiếp lời: "Vậy, câu hỏi cuối cùng, người ngồi bên cạnh ngươi là ai?"

Sư Thanh Huyền càng lúc càng khó hiểu: "thái tử điện hạ, huynh chơi kiểu gì vậy? Ta là ai? Chẳng phải là Sư Thanh Huyền sao, cái này có gì mà phải hỏi?"

Tạ Liên nói: "Địa Sư đại nhân, mời trả lời."

Hạ Huyền đáp bằng ngữ khí ý hệt hai câu trả lời trước: "Người đầu tiên trong Ngũ sư, đệ đệ của Thủy Sư Vô Độ, Phong Sư Thanh Huyền."

Sư Thanh Huyền lắc đầu: "Aí chà, Minh huynh này! Tại sao huynh không trả lời là 'bạn tốt nhất của ta' cơ chứ!"

Hạ Huyền trừng mắt liếc y một cái, trong lòng tức giận không thôi. Trong mắt ngươi, dù hôn ngươi, ôm ấp ngươi bao nhiêu lần, ngươi vẫn gọi là "bạn tốt nhất"! Ta không phải!

Nghe vậy, Tạ Liên lại nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không ngờ y thở còn chưa dứt hơi, Minh Nghi lại đột nhiên vung tay, nhắm thẳng vào yết hầu y!

Tạ Liên cùng Hoa Thành bất giác cùng đưa tay lên chặn cái tay kia, ba bàn tay như ba tia chớp, dọa Sư Thanh Huyền sợ đến nhảy dựng lên, vội hỏi: "Minh huynh! Huynh làm gì thế?"

Minh Nghi nhìn chằm chằm Tạ Liên, trầm giọng nói: "Ngươi hỏi ba câu, mà vòng trước, ta chỉ hỏi đúng một câu."

Tạ Liên mỉm cười: "Địa Sư đại nhân, ngươi nhớ lại một chút, ta chưa từng nói một vòng chỉ có thể hỏi một câu..."

Minh Nghi nói: "Vậy được. Bây giờ ta hỏi thêm. Ngươi là ai?"

Tạ Liên đáp lời: "Câu hỏi này, không phải lúc nãy ngươi đã tự trả lời rồi sao?"

Minh Nghi nói: "Có lẽ ta đáp sai rồi. Bằng không, mời thái tử điện hạ giải thích, vì sao đột nhiên lại bày ra trò chơi này, lại hỏi ba câu hỏi kì quái như vậy. Vận may tuyệt đối của Quỷ vương các hạ lại dùng để chơi trò trẻ con này, không phải như dùng dao mổ trâu giết gà hay sao?"

Lúc này Hoa Thành có hơi tức giận, xem ra tên này không biết điều. Cho dù là diễn kịch, hắn cũng không thể ra tay với ca ca! Hắn cười lạnh nói: "Lời này có ý gì? Ta thích, muốn dùng kiểu gì thì dùng kiểu đó."

Từ sau khi Minh Nghi đột ngột ra tay thì bọn họ mở miệng nói chuyện, không truyền âm trong trận Thông linh nữa. Sư Thanh Huyền không biết bọn họ tranh luận cái gì, nhưng cũng không dám tùy tiện gỡ nút bịt tai xuống. Trong chớp nhoáng, Hoa Thành chặn tay Minh Huynh, hai người đột ngột giằng co.

Sư Thanh Huyền không rõ nguyên do, đành phải ra lệnh: "Dừng, ta bảo các ngươi lập tức dừng tay. Nói cho ta biết vừa xảy ra chuyện gì, nếu không... Nếu không ta cũng tham gia!"

Nói đoạn, y cũng bật mở quạt Phong Sư, nhưng Minh Nghi lại dùng một tay kéo y về phía sau, lạnh lùng nói: "Lại đây! Đừng gây thêm phiền phức!"

Đúng lúc này, một trận cuồng phong từ đâu thổi tới, khiến cho đám lửa bay tứ tung. Trong ánh lửa hỗn loạn, khuôn mặt của hai vị thần quan Phong Thủy cười chẳng ra cười khóc chẳng ra khóc, vô cùng quỷ dị.

Minh Nghi đột nhiên kéo mạnh Sư Thanh Huyền bên cạnh, cảnh giác: "Có cái gì đó đang tới."

Sư Thanh Huyền run rẩy co người, lại được Hạ Huyền nhanh chóng ôm vào lòng.

... Ngươi chắc mình đang "báo thù"? Chứ không phải nhân cơ hội sàm sỡ hả?

Continue Reading

You'll Also Like

119K 7.6K 29
- Có lẽ đã lâu rồi không ngủ với nhỏ nào nên mới trút hết lên mày. Lần gần nhất hắn ngủ với bạn gái cũ đã là hơn một tháng trước. Hôm đó vì không đạt...
40.6K 3.7K 33
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
34.1K 5K 31
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻
38.9K 5.3K 32
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.