[Hoa Liên - Song Huyền] Càn S...

By songhuyenneverdie

91.7K 8.1K 485

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối Thể loại: ABO, nhân vật OOC Hạ Huyền A, Sư Thanh Huyền O Hoa Thành... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47

Chương 37

624 62 0
By songhuyenneverdie

Edit: Judy

Beta: Hiên

Sư Thanh Huyền ngồi gập chân, vòng tay ôm lấy đầu gối mình, đoạn y nghiêng đầu ghé vào chiếc ổ mình mới tạo ra mà nhìn về phía Hạ Huyền. Y khẽ phát Thông linh: "... Nếu ta nói... Ta sợ hãi..."

Thì Minh huynh, huynh vẫn sẽ hừ một tiếng coi thường... không thèm để ý sao?

Hạ Huyền biết Sư Thanh Huyền vốn được nuông chiều từ bé, gặp phải loại chuyện này... Tuy rằng đây là kế hoạch một tay hắn tạo ra... Nhưng việc y cố sức không tỏ ra "sợ hãi" mà vẫn luôn lo lắng cho an nguy của người khác như thế đã là dũng cảm lắm rồi.

Hạ Huyền dùng Thông linh lạnh lùng trả lời: "Đừng sợ."

... Ta sẽ không động vào ngươi, chỉ muốn cho ngươi biết rõ chân tướng, cũng để ngươi nhìn thấy "ta" thực sự. Thù mới nợ cũ ta đều sẽ thanh toán với Sư Vô Độ!

Sư Thanh Huyền giật mình mở to mắt, thế mà Minh huynh lại an ủi mình! Quen biết nhau cũng đã mấy trăm năm, y chưa bao giờ dám hi vọng người đàn ông lạnh nhạt này sẽ có một ngày chiều chuộng mình. Y còn chưa từng nghe đến một câu mềm mỏng của Minh huynh nữa là.

Nỗi cảm động không tên trào lên, Sư Thanh Huyền kìm lòng không đặng nên lại gọi: "Minh huynh..."

Trong giọng nói của đối phương có chút làm nũng mềm mại, Hạ Huyền chịu không nổi, dùng Thông linh chặn lại: "Đừng gọi."

Đừng gọi cái tên này...

Cùng lúc đó, ở phía đối diện, Tạ Liên đang Thông linh với Hoa Thành. Y nói: "Tam Lang, đệ có ngại thử phối hợp cùng ta một chút, xem người đó có phải Bạch Thoại Chân Tiên hay không."

Hoa Thành trả lời: "Thử ai? Ca ca định thử thế nào?"

Tạ Liên nói: "Bởi vì ta đã từng gặp nó, cho nên biết được một khi Bạch Thoại Chân Tiên mở miệng thì trong ba câu nói nhất định phải có ít nhất một câu là nói dối. Chúng ta dùng cái này thử Địa Sư đại nhân... Tam Lang có nguyện ý giúp ta không?"

Kỳ thực Tạ Liên không chỉ nghi ngờ Minh Nghi là Bạch Thoại Chân Tiên mà còn nghi ngờ hắn chính là một Thiên Càn. Bởi vì thứ nhất, lúc Sư Thanh Huyền bị hắn hấp dẫn rất giống với khi y và Tam Lang bên nhau. Trong mắt y, giống như tám trăm năm trước sư phụ đã giảng dạy, đây chính là hình thức tiêu chuẩn mà Thiên Càn và Địa Khôn ở cạnh nhau.

Thứ hai chính là tín hương. Tạ Liên biết tín hương của Sư Thanh Huyền là hương lan, nhưng khi bốn người cùng nhau ra ngoài, hương lan của Phong Sư lại tựa như pha thêm chút hương mực bá đạo. Bởi vì có Tam Lang vẫn luôn cạnh bên nên y mới không chịu ảnh hưởng. Nhưng dù vậy vẫn có thể khẳng định, tín hương rõ ràng như thế không thể thuộc về Hòa Nghi.

Tạ Liên không nói chuyện này với Hoa Thành. Không phải y không tin Tam Lang, mà là nếu muốn nói rõ điểm này thì nhất định phải đề cập đến thân phận Địa Khôn của Phong Sư. Đây là chuyện riêng của Sư Thanh Huyền, y không thể tùy tiện nói ra ngoài. Mặt khác, Tạ Liên cũng không hiểu tại sao mình lại không hy vọng Tam Lang quá chú ý đến một Địa Khôn khác.

Thoạt tiên Hoa Thành dứt khoát gật gật đầu, bất kể ca ca nói cái gì, hắn đều sẽ không cự tuyệt. "Huyết Vũ Thám Hoa" tồn tại chính là vì như thế. Tiếp theo, phép thử ở trình độ này, với thực lực của Hắc Thủy chắc chắn có thể dễ dàng vượt qua, Hoa Thành cũng không cần báo tin cho hắn.

Thấy Hoa Thành đồng ý, Tạ Liên nở một nụ cười ngọt ngào với hắn. Y vừa ngẩng đầu toan đề nghị, lại nhìn thấy hai người đối diện nhìn nhau thâm tình, tựa như quên mất nơi này còn có người khác. Y nắm tay đặt lên môi, ho nhẹ hai tiếng trong trận Thông linh để bọn họ chú ý.

Sư Thanh Huyền cùng Minh Nghi đồng thời nhìn về phía y, ánh mắt điềm tĩnh, Tạ Liên lại có chút bối rối mà quay mặt đi. Y cảm thấy mình giống như người không biết điều vừa quấy rầy thời gian ngọt ngào của đôi tình nhân nhỏ kia vậy, xứng đáng bị lừa đá. Tạ Liên hoàn toàn quên mất chuyện rõ ràng y với Hoa Thành cũng bí mật thầm thì to nhỏ trong trận Thông linh.

Tạ Liên dùng trận Thông linh nói với ba người: "Là thế này, chúng ta cũng không thể cứ ngồi không chờ thứ kia tới được... Không bằng tới chơi xúc xắc đi."

Sư Thanh Huyền không khỏi cảm thán: "Lại là xúc xắc? So lớn nhỏ? thái tử điện hạ, huynh chơi đến nghiện rồi à?"

Nhất định là bị Huyết Vũ Thám Hoa dạy hư...

Tạ Liên nói: "Nào có..."

Sư Thanh Huyền nói: "Được, dù sao thì giờ cũng không có việc gì làm, chơi thì chơi... Nhưng chúng ta có bốn người, chơi có hơi lộn xộn đó..."

Tạ Liên vừa lấy từ trong ngực áo ra xúc xắc mà Hoa Thành đưa cho y vừa giải thích: "Không lộn xộn đâu, bốn người chúng ta chia làm hai nhóm. Ta cùng Tam Lang một nhóm, nhị vị đại nhân một nhóm, so xem bên nào may mắn hơn. Hai viên xúc xắc, mỗi nhóm ném một lần, một người ném một cái sau đó cộng lại, bên nào điểm cao hơn là thắng. Hơn nữa, nhóm nào thắng thì có thể yêu cầu nhóm thua làm một chuyện hoặc trả lời một câu hỏi."

Sư Thanh Huyền đã điềm tĩnh lại, nói: "Nghe cũng rất thú vị đó, cơ mà Huyết Vũ Thám Hoa may mắn lắm, thế thì không phải nhóm bọn ta sẽ thua thiệt ư?"

Tạ Liên cười tủm tỉm: "Không thể nói thế được. Tuy nhóm bọn ta có Tam Lang may mắn, nhưng cũng có ta lại rất xui xẻo. Vận khí của hai vị ngang bằng, như vậy chẳng phải là đều nhau sao?"

Sư Thanh Huyền nghe cũng có lý, vỗ đùi nói: "Được, quyết định thế đi."

Ngay sau đó, y quay đầu chớp mắt với Minh Nghi, đùa: "Nghe thấy quy tắc không Minh huynh, huynh đừng liên lụy ta đấy nhé."

Minh Nghi nhìn y một cái. Trong trận Thông linh của bốn người vang lên một thanh âm lạnh lẽo: "Thứ lỗi không thể chiều lòng."

Phần này không có trong kế hoạch, không thể bị hai vị Địa Khôn này làm trật đường ray...

Sư Thanh Huyền vội túm hắn quay lại, nói: "Liên lụy thì liên lụy, không sao hết! Huynh bỏ qua đi nha nha nha! Chơi cùng ta đi mà, Minh huynh ~ bằng không ta một mình một nhóm sẽ bị bắt nạt đó, được không..."

Hạ Huyền phát hiện một khi người này làm nũng với hắn, hắn sẽ hết cách ngay. Vì thế, hắn lại ngồi trở về, bốn người lập một lời thề tuân thủ quy tắc trò chơi, sau đó bắt đầu chơi.

Vòng thứ nhất, Sư Thanh Huyền tung được "Năm", Minh Nghi được "Bốn"; Hoa Thành được "Sáu", còn Tạ Liên thì được "Một".

Sư Thanh Huyền vô cùng vui vẻ nói: "Ha ha ha ha! thái tử điện hạ, huynh xui thiệt á! Ha ha ha ha ha..."

Tạ Liên xoa xoa ấn đường, nhẹ giọng nói: "Tuy rằng điều mà Phong Sư đại nhân nói là sự thật, nhưng cũng không cần dùng giọng điệu vui vẻ như vậy mà nói chứ?"

Sư Thanh Huyền tiếp lời: "Khụ! Bọn ta thắng rồi, có thể yêu cầu nhóm thua làm một chuyện. Cái này, thái tử điện hạ, Huyết Vũ Thám Hoa, bản Phong Sư lệnh cho hai người... Lập tức giúp đối phương cởi quần áo!"

Hoa Thành: "..."

Tạ Liên sửng sốt: "Phong Sư đại nhân???"

Không cần cảm tạ ta đâu, ta chính là một người bạn tinh ý mà... Có ta hỗ trợ, chắc chắn Huyết Vũ Thám Hoa sẽ nằm gọn trong tay huynh.

Không biết "ý tốt" của bản thân hoàn toàn không được đối phương cảm kích, Sư Thanh Huyền còn hết sức đắc ý mà nghĩ như thế. Hạ Huyền đau đầu xoay người sang chỗ khác, nhịn không được đỡ trán... Không sai, cái tên này càng khẩn trương sẽ càng thích "quậy phá".

Sư Thanh Huyền thét to: "Nào nào nào, có gan đánh cược thì có gan chịu, thần quan uy nghiêm cùng Quỷ vương danh tiếng lẫy lừng, sẽ không chơi xấu đâu ha... Ta đã an tọa, kính mời hai vị biểu diễn!"

Tạ Liên nhìn về phía Hoa Thành, Hoa Thành buông tay, nói bằng khẩu hình: "Ca ca, không phải ta sai."

Tạ Liên bất đắc dĩ nói: "Cởi bao nhiêu?"

Sư Thanh Huyền chỉ đùa giỡn nên đương nhiên không thật sự muốn bọn họ khó xử. Hơn nữa, cởi quá nhiều ngược lại sẽ gây thêm phiền phức cho Tạ Liên, y rung chân cười nói: "Trước tiên cởi một món là đủ rồi, giữ lại vài món lát nữa còn tiếp tục chơi, hì hì hì."

Thế mà y còn muốn tiếp tục cơ đấy...

Tạ Liên do dự một lát, âm thầm truyền âm: "Tam Lang..."

Tâm Hoa Thành khẽ động, giọng nói của ca ca có chút làm nũng xin tha mềm mại, vừa vặn gợi lên ham muốn chinh phục của Thiên Càn. Hắn điềm tĩnh nghiêm trang an ủi bên tai Tạ Liên: "Không sao đâu. Không phải đã nói rồi sao, để bọn họ thắng trước vài ván, lát nữa sẽ tới lượt họ thua."

Trước đó hai người cũng đã thảo luận rồi, chỉ là Tạ Liên không ngờ Sư Thanh Huyền còn có kiểu chơi như vậy, làm y mơ hồ có chút cảm giác "gậy ông đập lưng ông". Y vừa động thủ, vừa yên lặng tự nhủ...

Đây chỉ là chơi trò chơi, chỉ là chơi trò chơi... Ta không có suy nghĩ không an phận với Tam Lang, tuyệt đối không có...

Tuy rằng lời này nghe rất giống lạy ông tôi ở bụi này, cũng có chút lừa mình dối người nhưng vẫn miễn cưỡng giúp Tạ Liên khống chế được tâm niệm. Y vô thức nuốt nước bọt, cọ tới cọ lui mà cởi thắt lưng của Hoa Thành, rất lâu sau mới giúp Hoa Thành trút bỏ kiện áo đen bên ngoài, lộ ra trung y màu tuyết trắng bên trong

Bên phía Hoa Thành, khi hành động hắn vẫn không dám quá phận, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường. Hắn tập trung tinh lực, động tác mềm mại thong thả, cố gắng giúp thái tử điện hạ cởi bỏ áo ngoài mà không đụng tới thân thể y. Nhưng cho dù không chạm vào Tạ Liên, trên đạo bào vẫn lưu lại hương trà dịu dàng thanh nhã của y, khiến Hoa Thành hoảng hốt chớp mắt một cái.

Continue Reading

You'll Also Like

129K 8.2K 30
- Có lẽ đã lâu rồi không ngủ với nhỏ nào nên mới trút hết lên mày. Lần gần nhất hắn ngủ với bạn gái cũ đã là hơn một tháng trước. Hôm đó vì không đạt...
25.2K 4.4K 21
"Có chị ở đây rồi, em sẽ không còn cô đơn nữa"
113K 10.1K 33
"Anh thich hon em, nhung anh lai thich hon neu em hon anh truoc..." "Thich em hon den vay a?"
91.1K 11K 79
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...