(Xong/Edit/ĐM) Đừng hòng dạy...

By xoai_quyt

913K 92.7K 16.4K

Tên edit: Đừng hòng dạy hư tôi Tên Hán Việt: 别想带坏我 - Biệt tưởng đái phôi ngã Tên cũ: Hệ thống trẻ em hư - 坏孩子... More

Giới thiệu
Chương 01: Hệ thống bất lương
Chương 02: Tôi là anh của cậu đó
Chương 03: Bớt quản chuyện của anh đi
Chương 04: Đừng sỉ nhục tôi
Chương 05: Tất cả người ở đây đều là rác rưởi
Chương 06: Tiếng tăm lan rộng
Chương 07: Hành động đảo ngược
Chương 08: Anh đây là cô gái xinh đẹp
Chương 09: Khuyến học
Chương 10: Xâm nhập vào cuộc sống
Chương 11: Khống chế
Chương 12: Có lòng riêng với cậu
Chương 13: Đã hẹn trước với tôi
Chương 14: Cậu học sinh trung học đơn thuần
Chương 15: Chủ nghĩa anh hùng
Chương 16: Chó điên
Chương 17: Anh trai siêu ngầu
Chương 18: Độc nhất hữu nhị
Chương 19: Yên sau
Chương 20: Hạng ba toàn trường
Chương 22: Chiến thư
Chương 23: Anh Thịnh
Chương 24: Thân thiện hòa thuận
Chương 25: Thịnh Uyên, siêu giỏi!
Chương 26: Thông tin liên lạc
Chương 27: Kẹo hồ lô
Chương 28: Tranh giành tình cảm
Chương 29: Bé cưng
Chương 30: Mở mắt nói dối
Chương 31: Lòng anh đau
Chương 32: Đồng ý
Chương 33: Cành khô gặp được mùa xuân
Chương 34: Khen ngợi
Chương 35: Biến thái chết tiệt
Chương 36: Người nhà, xin hãy bình tĩnh
Chương 37: Nói to nói nhỏ
Chương 38: Kẻ hai mặt
Chương 39: Có qua có lại
Chương 40: Công chúa
Chương 41: Tiết mục khối
Chương 42: Có muốn tôi đến dỗ dành cậu không?
Chương 43: Rồng dữ
Chương 44: Yêu công chúa
Chương 45: Tại sao phải sợ cậu ấy tức giận
Chương 46: Nguỵ biện
Chương 47: Thông suốt 90%
Chương 48: Tôi chỉ thích cậu ấy
Chương 49: Mùa xuân của hắn
Chương 50: Cây nhân duyên
Chương 51: Bỏ nhà trốn chạy theo trai
Chương 52: Cứu rỗi
Chương 53: Dây chuyền ngọc trai
Chương 54: Người yêu trong sáng
Chương 55: Cứu chữa
Chương 56: Bạn gái
Chương 57: Bạn gái chính hiệu
Chương 58: Huấn luyện quân sự
Chương 59: Đó là tình yêu!
Chương 60: Còn vì tôi thích cậu
Chương 61: Bóng đèn
Chương 62: Chồng à, anh nói gì đi chứ?
Chương 63: Giới hạn dưới của giá trị bất lương
Chương 64: Ngày đầu tiên
Chương 65: Ơn nghĩa lớn lao không lời nào cảm tạ đủ
Chương 66: Tố cáo tôi
Chương 67: Thư tình
Chương 68: Không tốt bụng
Chương 69: Học lại từ đầu
Chương 70: Học hành tử tế
Chương 71: Không cẩn thận
Chương 72 : Đáp lại
Chương 73: Đồ khốn
Chương 74: Tình yêu của anh trong sáng, không hai lòng
Chương 75: Bắt nạt
Chương 76: Dùng bạo lực khống chế bạo lực
Chương 77: Nhất định phải xin lỗi
Chương 78: Cậu, tôi đều là những người thông minh
Chương 79: Hôn cái đi
Chương 80: Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước
Chương 81: Giết ngược
Chương 82: Một quân phản tướng
Chương 83: Nhìn trộm
Chương 84: Lãi suất nụ hôn
Chương 85: Đã có người yêu
Chương 86: Một đường tiến thẳng về phía trước
Chương 87: Mất kiểm soát
Chương 88: Cậu ấy rất tốt
Chương 89: Thanh xuân
Chương 90: Như cậu mong muốn
Chương 91: Hoa khôi trường
Chương 92: Ảnh nghệ thuật
Chương 93: Bỏ xa bạn trai cậu
Chương 94: Kẻ si tình bậc nhất trung học phổ thông số 1
Chương 95: Chó chui ngõ cụt
Chương 96: Mùa xuân của hắn
Chương 97: Mãnh nam rơi nước mắt
Chương 98: Về nhà
Chương 99: Đối tượng
Chương 100: Thật sự may mắn
Chương 101: Truyền thuyết cổ xưa
Chương 102: Kết hôn
Chương 103: Tình yêu vĩnh viễn cuồng nhiệt
Chương 104: Ảnh tốt nghiệp
Chương 105: Kết thúc cốt truyện chính
Chương 106: Ngoại truyện cổ đại
Chương 107: Ngoại truyện cổ đại 2
Chương 108: Ngoại truyện cổ đại 3
Chương 109: Ngoại truyện cổ đại - Kết thúc
Chương 110: Tình yêu mãi mãi cuồng nhiệt

Chương 21: Đào mận khắp thiên hạ

8.6K 989 112
By xoai_quyt

(*) Đào mận khắp thiên hạ: Ý chỉ có học sinh giỏi khắp bốn phương.

Thịnh Uyên đi vào trong phòng học, tiếng hô hào ùn ùn kéo đến không dứt bên tai.

"Anh Thịnh! Lợi hại!!"

"Anh Thịnh! Anh vượt mặt thật rồi!"

"Anh Thịnh!!!"

Các cán sự từng môn học đang ôm bài thi qua lại trong lớp, phát bài thi theo tên họ học sinh.

"Đệt mợ, bé mập, Toán học mày được tận 101 điểm!"

"Đậu má! Hóa học của tao cũng không tồi!"

"Không phải tao nói quá đâu nhưng nếu tao đem toàn bộ bài thi này về nhà, đảm bảo mẹ tao sẽ gọi điện từ nhà người thân này đến nhà người thân khác".

"Alo! Bố! Con đây! Hôm nay tan làm bố mua chút pháo cho con nhé".

"Gì ạ? Mua pháo làm gì ạ? Bố cứ về sẽ biết!"

"Không mua sao bố còn mắng con?! Đồng chí Hình này, bố đừng hối hận đấy".

Đầu Đinh cúp điện thoại, "Về nhà tao sẽ đòi bố mẹ mua máy chơi game".

Đám thiếu niên bất lương tụ tập ở hàng ghế sau, cầm bài thi so sánh với nhau.

Kim An Châu ngồi ở chỗ mình ngoan ngoãn chờ đợi.

Cậu ta đã bắt đầu mong chờ.

Bé mập có thể thi được một trăm lẻ một điểm môn Toán học, vậy cậu ta cũng có thể.

Không cần quá cao, 102 là được.

Tận khi cán sự lớp môn Toán phát bài thi đến tay cậu ta, Kim An Châu nhìn vào điểm thi, suýt chút nữa khóc lóc đứt mất một khúc ruột.

Mười sáu điểm!

Quá xúc phạm người ta.

Bạn học đi qua cũng ngó sang một chút.

"Cậu nghiêm túc làm bài không vậy?"

Kim An Châu bĩu môi: "Đương nhiên rồi!"

Còn rất cố gắng đấy!

"Đã nhìn ra", bạn học bảo: "Khoanh bừa không sai nhiều như thế này được".

Kim An Châu: ...

Cho dù đem bài thi ném xuống mặt đất giẫm một phát, điểm cũng cao hơn thế này.

(*Ý là giẫm lên bài nó đen sì vào chỗ câu trả lời trắc nghiệm có khi vệt đen còn trúng nhiều câu hơn tự khoanh)

Kim An Châu khóc không ra nước mắt, cầm bài thi quay người gọi: "Anh Thịnh".

Thịnh Uyên nâng mí mắt lên.

Nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh Thịnh, Kim An Châu đã nhận được chút an ủi. Cậu ta đưa bài thi tới: "Anh Thịnh, em rất khó chịu, em nghiêm túc làm bài nhưng điểm số còn không nhiều bằng trước".

Thịnh Uyên nhìn bài: "Chữ cậu viết rất đẹp".

Sự chú ý của Kim An Châu lập tức bị di dời: "Thật sao, em luyện từ bé đó, thầy cô cũng hay khen em".

Thịnh Uyên chỉ vào bài thi của cậu ta: "Chí cầu tiến của cậu rất cao, đừng vì một lần thành tích kém đã nản lòng".

"Anh Thịnh, thật sao?" Kim An Châu ngượng ngùng: "Vậy sau này có bài nào không hiểu em có thể hỏi anh không ạ?"

"Đương nhiên có thể".

"Bất cứ lúc nào?"

"Ừ".

Kim An Châu thuận cột bò lên: "Anh Thịnh, Ngữ Văn của em cũng không ổn lắm, anh giảng cả nó cho em nữa nha".

"Cậu có thể tìm đọc vài tác phẩm văn học trước".

"Nhưng người như em chỉ thích đọc tiểu thuyết thôi, là cái thể loại tiểu thuyết có yêu đương cưỡng ép tàn bạo ấy".

Thịnh Uyên suy nghĩ một hồi: "Trong nhà tôi có một cuốn phù hợp với cậu, ngày mai tôi mang cho cậu".

"Thật sao, anh Thịnh~~ anh tốt quá... Á!"

Kim An Châu đứng dậy định bổ nhào vào người Thịnh Uyên, nào ngờ bị Hạ Chi Kỳ một phen túm lại.

"Mày một vừa hai phải thôi, bình thường ăn trứng ngỗng còn không diễn đến mức này".

Ánh mắt Hạ Chi Kỳ cảnh cáo.

Anh Thịnh của tao không phải người mà thứ nhỏ bé nhà mày có thể mơ ước tới.

Kim An Châu: ...

Hạ Chi Kỳ đẩy Kim An Châu ra, mang theo bài thi Tiếng Anh của mình đặt lên mặt bàn Thịnh Uyên: "Anh Thịnh, anh xem này, có phải em vô cùng có tiềm năng học ngoại ngữ không anh?"

Ngước mắt xem xét, điểm số thật sự không tồi.

Một trăm hai mươi chín điểm, xét trên người dạng thiếu niên bất lương như Hạ Chi Kỳ có thể nói rằng khá cao.

Bé mập cùng Kim An Châu cũng nhìn bài thi, giật mình theo.

Không ngờ Hạ Chi Kỳ có thể thi được điểm số cao như vậy.

Một trăm hai mươi chín có khái niệm gì, nó có nghĩa là điểm số trước giờ cộng toàn bộ các môn của Hạ Chi Kỳ lại cũng không đủ.

Thịnh Uyên chưa bao giờ keo kiệt lời khen với các anh em: "Rất tốt, quả thật có chút tiềm năng".

Nét mặt Hạ Chi Kỳ khát khao: "Anh Thịnh, em xem TV thấy những nhà ngoại giao trên đó cực kỳ khí phách, nếu em học giỏi, có phải em cũng có thể trở thành người như họ không ạ?"

Đây là lần đầu tiên Thịnh Uyên trông thấy dáng vẻ này ở Hạ Chi Kỳ kể từ khi quen biết cậu chàng.

Gương mặt thiếu niên bất lương vô công rồi nghề xuất hiện mơ ước và khát vọng muốn tiến tới tương lai.

Hăng hái tự do, mặc sức tưởng tượng.

Thật Nỗ Lực che miệng run run.

[Hệ thống: Không ngờ Hạ Chi Kỳ cũng có lúc đáng tin đến vậy, cậu ấy làm tôi cảm động chết mất thôi].

Ngay lúc ấy, cán sự môn Ngữ Văn của lớp đi đến.

"Hạ Chi Kỳ, bài thi Ngữ Văn này".

Đối phương đặt bài thi vào trong tay, Hạ Chi Kỳ lập tức cứng đờ người.

Bé mập và Kim An Châu cũng tiến tới bên cạnh xem.

Ngữ Văn: 25 điểm.

Lại nhìn bài thi tiếng Anh 129 điểm trên mặt bàn học.

Bé mập: "Anh là gián điệp đúng không?"

Hạ Chi Kỳ: ...

Hạ Chi Kỳ hóa đá, Thịnh Uyên đứng lên nhét bài thi Tiếng Anh vào trong tay cậu chàng: "Cố lên, nhà ngoại giao lớn".

"Anh Thịnh, anh tin tưởng em?"

Thịnh Uyên: "Nói gì thế, anh đây luôn tin tưởng cậu nhất đấy".

Đúng là anh Thịnh của mình!

Cùng lúc đó, bài đăng cá cược giữa Thịnh Uyên và Trịnh Tử Lộ trong diễn đàn đã bị đẩy lên trên cùng.

[Mẹ kiếp, Thịnh Uyên lớp 6 thực sự vào được top 3 toàn trường!]

[Lúc trông thấy xếp hạng của Thịnh Uyên, tôi đã hoảng sợ!]

[Không phải mọi người đều chê đề thi khoa học tự nhiên tổng hợp lần này khó hả? Phần lớn bạn học đều thi không tốt nên xếp hạng của cậu ta mới lên đến đó].

[Cho dù có khó khăn thế nào cũng đâu thể từ hạng mấy trăm toàn trường lên được hạng ba?]

[Tôi xem rồi, ngoại trừ Vật lý thì cậu ta gần như không mất điểm bài thi nào, hầu hết đều đạt điểm tuyệt đối.]

[Có phải cậu ta gian lận không?]

[Làm ơn đi, ông cũng không xem kỹ Thịnh Uyên thi ở phòng thi nào à? Lớp một do lão Tiền làm giám thị, người đứng đầu tứ đại danh bổ đó].

(*bổ => bổ đầu: người đóng vai trò bảo an trong xã hội Trung Hoa xưa)

[Hôm nay tao đứng ở đây, để tao xem xem thằng nào dám bảo anh Thịnh của tao gian lận!!!]

[Có ai tin được không, thời gian nghỉ trưa giữa hai hôm thi này, Thịnh Uyên còn bớt giờ ra ngoài chơi chết Vua Sói bên trung học số 3 đấy.]

[!!!!]

[!!!!!!]

[Đậu má! Thật á?]

[Có ảnh chụp chứng minh không?! Sao tôi không nghe được tin tức!]

[Diễn đàn bên trung học phổ thông số 3 đang bàn luận ầm ĩ phát điên rồi, *ảnh chụp x10*.]

Nội dung hình ảnh hoàn mĩ phản ánh sự khốc liệt trên diễn đàn trung học phổ thông số 3.

[Hiện giờ Vua Sói đang đi khắp nơi tìm ra kẻ phản bội đăng loạt ảnh này].

[Anh Thịnh! Em xin gọi anh một tiếng anh, con mẹ nhà nó chứ anh trâu bò vãi].

[Cao thủ quản lý thời gian].

[Tôi có một câu hỏi, vị trí đại ca trường trung học số 1 chúng ta không phải sắp đổi chủ rồi đó chứ].

[Đúng thế, lần trước đám đàn em của Vua Sói và Ngô Địch sang trường ta gây sự, người ra tay giải quyết đều là Thịnh Uyên].

[Lầu trên, cậu cam đảm ghê, dám nói thật].

[Không phải bọn họ tới trường đúng lúc Chử Vệ Thiên không ở trong trường hả?]

[Cậu ta không ở nhưng đám đàn em có ở, không phải vẫn chẳng có ai quản đó sao?]

[Có ở hay không ở thì tôi đều cảm thấy Thịnh Uyên lợi hại hơn một chút].

[Lầu trên này cậu đừng quên, Chử Vệ Thiên có thể đánh thắng Kỳ Thắng, lần trước Vua Sói đánh nhau cùng Kỳ Thắng, Kỳ Thắng giành thắng lợi cực khó khăn. Ở trung học phổ thông số 1 này, ngoại trừ Dụ Tả Kim, người lợi hại nhất vẫn là Chử Vệ Thiên đấy].

--

"Thằng Thịnh Uyên này càng ngày càng điên cuồng, còn dám có ý đồ với vị trí của anh Chử".

"Chúng ta có nên tới cho nó một bài học để nó biết sự lợi hại của chúng ta, xem xem nó còn dám phô trương nữa không!"

Người kia không trả lời thẳng, hỏi ngược lại: "Anh Chử sẽ về trong vòng hai hôm này phải không?"

"Ban nãy anh Chử gọi đến, bảo rằng chiều nay anh ấy sẽ về".

Đợt trước Chử Vệ Thiên ẩu đả trong trường bị thầy chủ nhiệm giáo dục tóm được, thẳng tay đình chỉ học hai tuần.

Đổi thành cậu thiếu niên bất lương khác thì hình phạt này chẳng đau chẳng ngứa, không phải đi học càng vui vẻ tự tại hơn. Nhưng không may, thầy chủ nhiệm giáo dục là chồng của cô ruột Chử Vệ Thiên, sau khi hắn ta bị đình chỉ học liền không được phép bước ra khỏi cửa một bước.

Thiếu niên đang độ tuổi mê chơi bị nhốt trong nhà hai tuần đã sớm bực bội đến chết.

"Anh Chử có người thân như thế cũng thảm quá, nếu em là anh Chử em sẽ thẳng thắn cắt đứt quan hệ với người nhà".

"Có quan hệ họ hàng với thầy chủ nhiệm giáo dục mà còn ngồi lên được vị trí này, anh Chử càng thêm lợi hại!"

"Đúng thế nhỉ".

"Chờ chiều nay anh Chử quay về chúng ta hãy kể cho anh ấy nghe chuyện của Thịnh Uyên. Tao ngứa mắt với thằng nhãi này lâu rồi, xử lý được mấy kẻ đã không nhìn rõ địa vị của mình nữa".

--

Chương trình học buổi sáng kết thúc, Thịnh Uyên ăn cơm trưa, trở về ký túc xá khu A. Lúc đi ngang cửa phòng 407, cậu liếc mắt nhìn vào trong.

Trịnh Tử Lộ đang sa sút tinh thần nằm liệt trên giường.

Thịnh Uyên thiếu đòn ghé vào: "Tiểu Lộ, có cần anh an ủi bé không?"

Trịnh Tử Lộ giơ gối đầu ném tới, Thịnh Uyên nghiêng người tránh thoát.

Cậu đi đến bên giường: "Kích động thế làm gì?"

Trịnh Tử Lộ thất bại cất tiếng: "Vậy mà tao có thể thua".

"Sao nhụt chí thế?"

Thịnh Uyên tiến lên vỗ vỗ vai cậu ta.

Trịnh Tử Lộ không ngờ Thịnh Uyên lại an ủi mình.

"Thịnh Uyên, mày..."

Thịnh Uyên mỉm cười: "Sau này chuyện đó còn xảy ra nhiều lắm".

Trịnh Tử Lộ: ...

Thằng chó!!!

"Lần sau! Tao nhất định sẽ thi vượt mặt mày!!!"

Nói kháy Trịnh Tử Lộ một hồi, thấy đối phương đã ngập ý chí chiến đấu trở lại, Thịnh Uyên ra khỏi phòng 407, dự định quay về phòng 408.

Vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy một loạt tạp âm binh binh bang bang trong hành lang.

"Anh Chử, anh đã về rồi!"

"Anh Chử, sau này anh định ở lại trong trường học ạ?"

Một cậu học sinh nhuộm tóc vàng, tướng mạo hơi hung ác đi ở đằng trước, đằng sau là một đám đàn em xách đồ theo chân.

Đồ đạc không ít, khoảng chừng bốn chiếc vali lơn.

Thịnh Uyên không quá quan tâm đến đối phương cho đến tận khi tầm mắt lướt qua giá trị bất lương trên đầu hắn ta.

Xấp xỉ 1.000.000.

Thịnh Uyên híp mắt.

"Người đó là ai vậy?"

[Hệ thống: Đại ca trường trung học phổ thông số một, Chử Vệ Thiên. So với cậu ta, ưu thế trở thành thiếu niên bất lương của cậu cũng nhiều hơn hẳn].

Lại có ưu thế lớn hơn thêm lần nữa.

"Ưu thế gì vậy?"

[Hệ thống: Thầy chủ nhiệm giáo dục khối 12 của các cậu là chồng cô ruột của Chử Vệ Thiên].

Thịnh Uyên bất ngờ.

Không nhìn ra nha.

Một thiếu niên bất lương lại có chồng cô ruột là thầy chủ nhiệm giáo dục.

Số mệnh đối đầu.

Cậu nhớ thầy chủ nhiệm giáo dục vốn là một giáo viên có danh tiếng.

Chẳng lẽ bên ngoài thầy có đào mận khắp bốn phương, còn trong nhà chỉ mọc ra trái mướp đắng?

Thịnh Uyên không có ý định tới xem náo nhiệt. Cậu quay người đi đến bên phòng 408.

Bởi vì mấy buổi trưa gần đây đều có chút chuyện nên từ hôm Dụ Tả Kim bày bừa khắp phòng xong, Thịnh Uyên chưa từng đi tới.

Mở cửa vào trong, Thịnh Uyên nhướng mày.

Không tệ, rất sạch sẽ.

Những nơi lọt được vào trong tầm mắt thế mà lại không có một chỗ nào bừa bộn.

Gò núi cao bị san bằng, thung lũng cũng được lấp kín.

[Hệ thống: Dọn dẹp sạch sẽ ha].

Thịnh Uyên gật đầu, thẳng cho đến khi cậu nằm lên giường, nghiêng người trông thấy gầm giường của Dụ Tả Kim.

"..."

Chỉ thấy gầm giường vốn trống rỗng đã chất đầy quần áo và đồ đạc linh tinh.

Thịnh Uyên nhìn gầm giường chớp chớp mắt, sau đó cậu chậm rãi quay đầu, tầm mắt dừng trên vỏ ngoài sóng yên biển lặng nơi tủ quần áo.

Cậu đứng dậy, đi xuống giường, tới bên tủ quần áo, vươn tay mở ra.

Quần áo chất đầy bên trong lập tức đổ ào xuống mặt.

[Hệ thống: Vừa nãy là thứ gì vậy?]

Thịnh Uyên nhìn đồi núi hình thành dưới chân mình chỉ trong nháy mắt.

"Quà tặng thiên nhiên".

[Hệ thống: ...]

Lúc này nắm cửa phòng chuyển động, tiếng mở cửa vang lên, Dụ Tả Kim đẩy cửa bước vào.

Thân hình hắn cao lớn, sau khi vào trong phòng, không gian ký túc xá hẹp đi trông thấy.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Gương mặt đẹp đẽ thanh cao của Dụ Tả Kim không có bất cứ biểu cảm gì.

Hắn nhìn quần áo trên mặt đất, lại liếc nhìn Thịnh Uyên.

Một đôi mắt chăm chú nhìn cậu.

"Cậu không tôn trọng thành quả lao động của tôi".

Thịnh Uyên: ...

Cậu có muốn nghe lại xem cậu đã nói gì không thế?

--

Lời tác giả: Trong phương diện sinh hoạt, ngoại trừ vô dụng thì Dụ Tả Kim cũng chỉ có vô dụng.

Nữ nhân, chúc các ngươi đi ị thông thuận~ 

Continue Reading

You'll Also Like

16.7K 1.4K 28
Tác giả: Trĩ Đường Số chương: 140 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Song trùng sinh, Gương vỡ lại lành, Học đường, Chủ thụ, HE. GIỚI THIỆU Giản Tang và Th...
116K 8K 52
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
580K 33.9K 127
Tác giả: Trì Tổng Tra/ Trì Đại Tối Cường Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, từ vườn trường đến xã hội, duyên trời tác hợp, ngọ...
351K 34.4K 62
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, ABO, Vườn trường, 1×1 Độ dài: 58 chương + 4 ngoại truyện Nguồn convert + raw: wikidich.com, Tr...