[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ...

By icedcoffee0011

28.8K 3.3K 128

✔️ Tên: [EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi ✔️ Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn ✔️ Edit: icedcoffee0011 ✔️ Tình tr... More

~ Văn án ~
Chương 1: Pháo hôi
Chương 2: Giữ mạng
Chương 3: Bất lực
Chương 4: Nguy cơ
Chương 5: Thị thiếp
Chương 6: Nguyện vọng
Chương 7: Sinh hoạt
Chương 8: Hầu hạ
Chương 9: Thị tẩm
Chương 10: Nhà vệ sinh
Chương 11: A mã
Chương 12: Thân tình
Chương 13: Đánh người
Chương 14: Xử phạt
Chương 15: Tĩnh thư phòng
Chương 16: Ái muội
Chương 17: Phu thê
Chương 18: Chuyện xảy ra
Chương 19: Đồng ý
Chương 20: Thăm ngục
Chương 21: Dặn dò
Chương 22: Nghịch tập
Chương 23: Chỗ tốt
Chương 24: Trở về
Chương 25: Phong thưởng
Chương 26: Quyết định
Chương 27: Công bố
Chương 28: Xử phạt
Chương 29: Kích thích
Chương 30: Kháng cự
Chương 31: Đức phi
Chương 32: Thăng chức
Chương 33: Dàn xếp
Chương 34: Sâu lông
Chương 35: Khôn khéo
Chương 36: Thoái nhượng
Chương 37: Thăng vị
Chương 38: Phóng đãng
Chương 39: Thỉnh trà
Chương 40: Hồi môn
Chương 41: Làm cha
Chương 42: Gia cụ
Chương 43: Bia ngắm
Chương 44: Nam nhân vô dụng
Chương 45: Ra ngoài
Chương 46: Cô nãi nãi Mãn Châu
Chương 47: Cô nãi nãi Mãn Châu 2
Chương 48: Nhân sâm
Chương 49: Giận dỗi
Chương 50: Trêu đùa
Chương 51: Khó dò
Chương 52: Tham vọng
Chương 53: Toan tính
Chương 55: Âm hiểm
Chương 56: Lần nữa cầu xin
Chương 57: Thảo căn
Chương 58: Giải quyết
Chương 59: Đền đáp
Chương 60: Chị em dâu
Chương 61: Mang thai
Chương 62: Đau lòng
Chương 63: Bãi săn 1
Chương 64: Bãi săn 2
Chương 65: Bãi săn 3
Chương 66: Bãi săn 4
Chương 67: Bãi săn 5
Chương 68: Bãi săn 6
Chương 69: Bãi săn 7
Chương 70: Bãi săn 8
Chương 71: Bãi săn 9
Chương 72: Bãi săn 10
Chương 73: Dưỡng thai
Chương 74: Đoạt người
Chương 75: Ổ Tư Đạo tiên sinh
Chương 76: Con nối dõi
Chương 77: Khó sinh
Chương 78: Thập tứ a ca
Chương 79: Mưu tính
Chương 80: Đi chùa
Chương 81: Gặp nạn 1
Chương 82: Gặp nạn 2
Chương 83: Thất ý
Chương 84: Phù chính
Chương 85: Răn dạy
Chương 86: Sa lầy
Chương 87: Đùa bỡn
Chương 88: Giăng luới
Chương 89: Cái bẫy
Chương 90: Sa cơ
Chương 91: Thái bình, phú quý, sống thọ và chết tại nhà
Chương 92: Chó cắn là chó không sủa
Chương 93: Tuyển tú 1
Chương 94: Tuyển tú 2
Chương 95: Tuyển tú 3
Chương 96: Tuyển tú 4
Chương 97: Rộng lượng

Chương 54: Ngạch nương

214 26 1
By icedcoffee0011


(54) Ngạch nương

Edit: icedcoffee0011

Kinh thành Quan Thế Hầu phủ rường cột chạm trổ, phú quý dị thường.

Khang Hi đế dùng tiền riêng của mình để tu bổ phủ Quan Thế Hầu, thiên hạ đều nói Hoàng đế Khang Hy đối đãi với Quan Thế Hầu rất hào phóng, hầu phủ tu sửa không làm Vinh Duệ bỏ một chút tâm tư, liền bài trí trong nhà đều là Khang Hi đế cho người an bài.

Mạnh Hinh đi thăm Quan Thế Hầu phủ một chuyến, sau khi trở về đã từng cảm thán với Dận Chân, Hoàng Thượng thật là anh minh mới không làm thiếp a mã cùng ca ca tự mình bày biện.

Dận Chân gặp qua Thiện Bảo cùng Vinh Duệ, trăm lần tán thành ý kiến của Mạnh Hinh, nếu Khang Hi đế không làm cho thỏa đáng, Quan Thế Hầu phủ liền khoe giàu, liền nhà giàu mới nổi.

- Lão gia.

- Làm cái gì?

Thiện Bảo gõ đầu gối, trước mặt có nha đầu đấm chân, có nha đầu quạt gió, hắn tuy rằng đáp ứng nữ nhi không tai họa thiếu nữ, nhưng nhìn xem cũng có thể đỡ thèm. Nữ nhân có danh phận duy nhất ở Quan Thế Hầu - Triệu di nương nhược nhược nói:

- Cô nãi nãi phân phó thiếp, nhắc thiếp đốc thúc ngài hoạt động nhiều hơn...Cô nãi nãi nói...

Triệu di nương đem những lời đã học thuộc nói vanh vách một lần:

- Ngài ăn ít thịt ăn nhiều rau, nhất định có thể sống đến chín mươi chín tuổi, chịu khó đi lại, ăn nhiều trái cây, bảo đảm thọ hơn lão thần tiên.

Thiện Bảo từ trên ghế nằm ngã xuống, cánh tay chỉ vào Triệu di nương,

- Ngươi. . . Ngươi dùng Quai Nữ hù dọa ta?

Triệu di nương đỏ vành mắt, bùm quỳ xuống,

- Thiếp không hù dọa lão gia, thiếp đều là nghe cô nãi nãi nói, lần trước cô nãi nãi về nhà còn đặc biệt dặn dò thiếp hồi lâu, đầu óc thiếp không tốt, không nhớ được quá nhiều, nhưng lại nhớ rõ lời cô nãi nãi nói, ngài nếu không nghe lời, thiếp liền đi nói cho nàng, thiếp...

Lau một phen nước mắt, Triệu di nương tự trách:

- Nếu thiếp nói bậy, lão gia sẽ ghét bỏ thiếp, nhưng thiếp không nghe cô nãi nãi, thiếp liền khó chịu, lão gia cho thiếp một đường sống đi, ngài nói thiếp làm sao bây giờ? Cô nãi nãi lần trước dạy dỗ toàn bộ nha đầu trong phủ, thiếp sợ cô nãi nãi ...

Ngày đó Mạnh Hinh hồi môn, trong phủ chính là thảm, nhắc tới lại làm người không rét mà run, đừng nói Triệu di nương, chính là Thiện Bảo đều bị Mạnh Hinh đóng cửa giáo huấn đến thiếu chút nữa đi quỳ linh bài tổ tông thỉnh tội, phàm là hồ li tinh trong phủ muốn câu dẫn làm hư Vinh Duệ hiền lành, đều bị Mạnh Hinh dùng thủ đoạn sắt thép mà trấn áp.

- Thôi thôi, ngươi nhắc tới Quai Nữ làm cái gì.

Thiện Bảo phía sau lạnh cả sống lưng, từ sau khi con gái trở thành trắc phúc tấn, hành sự càng ngày càng hung tàn, Thiện Bảo từ trên mặt đất bò dậy, nhìn nhìn bên ngoài mặt trời nhô cao, ông sợ ái thiếp cáo trạng, con gái liền sát trở về.

- Thôi, lão gia ta nghe Quai Nữ, ngươi cũng đừng khóc, bồi lão gia đi một chút, lão gia ta nghe lời, con gái sẽ không tức giận lên người ngươi đi.

Triệu di nương cùng Thiện Bảo đi dạo trong viện, Thiện Bảo thưởng thức bồn cảnh tinh xảo xinh đẹp, chậc lưỡi:

- Ngươi nói xem chậu hoa này có gì đẹp? Ăn không thể ăn, dùng không thể dùng.

- Thiếp cảm thấy không chỗ dùng, nhưng cô nãi nãi nói là vạn tuế gia ban thưởng, không thể tùy tiện đụng vào.

- Cẩu Đản mười ngày có tám ngày không ở trong phủ, ta nhìn cây cảnh đầu liền đau, còn không bằng ra ngoài cược hai ván bài.

- Cô nãi nãi nói...

- Ngươi có thể hay không đừng nhắc đến Quai Nữ?

Triệu di nương liếm liếm môi,

- Vậy dùng lời cô nãi nãi nói? Cô nãi nãi thật là thông minh vô cùng, nàng nói nếu lão gia mất kiên nhẫn...

Thiện Bảo trợn mắt há hốc mồm nhìn Triệu di nương,

Lại nói, ánh mắt mê mang của Triệu di nương so với hoa còn đẹp hơn, khiến Thiện Bảo nhiều vài phần khô nóng...

- Lão gia! Ngoài cửa lớn có người đến gây sự!

Đang lúc Thiện Bảo muốn ôm ái thiếp chơi trò thân thân sờ sờ thì nghe quản gia hồi bẩm, lập tức xù lông, xắn tay áo nói:

- Gây sự? Dám gây sự trước phủ Quan Thế Hầu?

Thiện Bảo mặc dù nghe Mạnh Hinh sống tiết chế nữ sắc, nhưng sinh hoạt có thể so với công tử ăn chơi trác táng. Tuy rằng lấy tuổi tác Thiện Bảo không thể gọi là công tử, nhưng hành vi của các công tử ăn chơi, hắn đều làm. Mỗi ngày ra cửa sẽ có hồ bằng cẩu hữu vây quanh, uống rượu đánh bạc, ăn chơi nhảy múa, Thiện Bảo còn từng nghĩ phóng ngựa chạy như điên trên phố xá, nhưng ngựa Mạnh Hinh mua cho hắn đều dịu ngoan đến kì lạ, đánh như thế nào cũng không chạy, đến nỗi chiến mã của Vinh Duệ, Thiện Bảo chỉ huy không nổi.

Người đột nhiên quật khởi như Thiện Bảo không phải không có, nhưng người khác có ai không tâm tư cẩn thận, thấp thỏm sợ bị bắt được điểm yếu?

Ở kinh thành, không thiếu người có khả năng dạy cho Thiện Bảo một bài học, nhưng vấn đề là người ta tương đối để ý địa vị, so đo với nhà giàu mới nổi Thiện Bảo thực quá mất mặt, vì sợ hãi Quan Thế Hầu, nhân gia sẽ không tự tìm phiền toái.

Thiện Bảo bị Mạnh Hinh giáo huấn, khuyết điểm lớn hắn nhịn không làm, nhưng kiêu ngạo tiểu mao bệnh thì ngựa không ngừng vó.

Thiện Bảo trong lòng sửa sang lại lời răn dạy của con gái.

Mạnh Hinh đã nói với Thiện Bảo, cứ nghe theo nàng, hắn có thể kiêu ngạo mà sống đến hết đời. Kinh thành rất nhiều người tò mò Khang Hi đế có thể sủng Quan Thế Hầu bao lâu, có thể nhẫn Thiện Bảo bao lâu, phần lớn chờ Quan Thế Hầu phạm lỗi, chờ thời cơ bỏ đá xuống giếng, bọn họ chờ lại chờ, còn Thiện Bảo vẫn kiêu ngạo vẫn như cũ.

Gần đây ít có người lại trêu chọc Thiện Bảo, vì vậy nghe thấy có người gây sự, Thiện Bảo rất hưng phấn, để Triệu di nương giúp đỡ sửa sang lại quần áo trên người:

- Con gái ta đã nói, người đánh đến cửa thì không cần cố kị, trực tiếp đánh, người tới, lấy vũ khí.

Triệu di nương gật đầu nói:

- Cô nãi nãi là nói như vậy.

Nhưng đến khi Thiện Bảo mang người đằng đằng sát khí lao tới cửa phủ, chỉ thấy một thai phụ khóc lóc nỉ non không thôi, bên cạnh là đám người vây xem náo nhiệt, Thiện Bảo ngây ngẩn cả người,

- Ngươi... ngươi...

Phụ nhân quần áo tả tơi, sắc mặt vàng như nến, phảng phất sống rất cực khổ, nàng cùng Thiện Bảo quần áo chỉnh tề phú quý đối lập nhau mãnh liệt, người xem không hiểu rõ tình huống, nhưng đại đa số người thương tiếc kẻ yếu sẽ cảm thấy - là lỗi của Quan Thế Hầu phủ, phụ nhân lớn bụng mới tìm đến cửa.

Phụ nhân nước mắt giàn giụa, bùm quỳ xuống,

- Lão gia ... ta liều chết trở về, chính là muốn nhìn Vinh ca nhi một chút, muốn nhìn tỷ nhi một chút, cầu xin ngài cho ta gặp bọn hắn đi, ta ... ngài bán ta, ta không trách ngài, chỉ muốn gặp mặt ca nhi tỷ nhi một cái ... dù sao cũng là máu thịt từ trên người ta.

...Đám người vây xem bùng nổ,

- Cái gì, cái gì, nàng là mẹ ruột Quan Thế Hầu?

- Quan Thế Hầu là nàng sinh? Mẹ ruột Quan Thế Hầu không phải đã chết rồi?

- Ta nói huynh đệ, có phải là ta nghe nhầm hay không? Nàng hình như là nói a mã Quan Thế Hầu bán nàng đổi bạc.

- Có lẽ là thiếu nợ cờ bạc ... chậc chậc... Quan Thế Hầu có a mã như vậy, thật thật là ... đáng thương.

Thiện Bảo đỏ mặt tía tai,

- Tiện nhân, ngươi nói bậy cái gì? Ta bán ngươi khi nào?

Thiện Bảo chưa từng nghĩ tới người vợ bỏ trốn lúc trước sẽ đột nhiên xuất hiện, hắn tuy rằng thô tục, nhưng đối đãi với thê tử không hề tệ, lúc ấy gạo thóc bạc đều trong tay nàng, nàng lại cuỗm bạc đi theo tình nhân, Thiện Bảo cũng là nam nhân, cần thể diện, trên đầu xanh mượt, hắn sao chịu được, liền nói với bên ngoài thê tử đã chết, cũng là giữ mặt mũi cho con cái.

- Lão gia không bán ta ... không có ...

Phụ nhân vừa miệng phủ nhận, bụng lớn không dễ dàng dập đầu nhưng nàng vẫn là quỳ bò hai bước,

- Ta nói sai rồi, lão gia ... là người tốt, không có bán ta.

Nàng giải thích với xung quanh,

- Tất cả đều là ta nói bậy, đều là ta hồ ngôn loạn ngữ ... lão gia đối xử với ta thật tốt, như thế nào sẽ bán ta đổi bạc?

Tiếng vó ngựa lộc cộc vang, người vây xem lần lượt tránh đường, Vinh Duệ thân xuyên áo sam đỏ sậm tay áo viền chỉ bạc níu chặt dây cương, phụ nhân nước mắt doanh doanh nhìn về phía hắn,

- Duệ ca nhi.

Vinh Duệ thấy rõ người phía trước, xoay người xuống ngựa, nghe Thiện Bảo dậm chân mắng:

- Cẩu Đản nhi, nàng oan uổng a mã.

Phụ nhân không quan tâm nhào vào Vinh Duệ, ôm chặt như cây cột,

- Nhi tử, ngạch nương đã trở lại gặp con một cái... để ta nhìn con một cái là được ...· Duệ ca nhi, tâm can máu thịt của ta... ngạch nương thiếu chút nữa không gặp được con.

Vinh Duệ chăm chú nhìn phụ nhân, không có đẩy người ra, chất phác nói:

- Ngạch nương? Ngạch nương.

- Là ta, là ta, Duệ ca nhi, là ta.

Thiện Bảo tức muốn hộc máu túm lấy phụ nhân, một cái tát đánh lên mặt nàng, hoặc là nói nàng chủ động đón lấy,

- Tiện nhân, ngươi làm hại Cẩu Đản chưa đủ?

Thiện Bảo xấu hổ giận dữ đến tận cùng, ý đồ đánh chết tiện nhân trước mắt, Vinh Duệ bắt lấy cánh tay hắn, chắn giữa hai người họ,

- A mã, nàng là ngạch nương.

Bang!

Thiện Bảo tát Vinh Duệ một cái,

- Cẩu Đản, mi lại gọi ngạch nương thử xem? Xem ta có đánh chết cái đồ bất hiếu nhà mi hay không.

Thiện Bảo tức giận nhặt cây gậy mà đánh về phía Vinh Duệ, Vinh Duệ thẳng tắp thân mình, gắt gao nhấp môi, không né tránh, không biện bạch, người đàn bà kia cũng nhào về hướng Thiện Bảo,

- Lão gia không thể đánh Duệ ca nhi, ngài không có lương tâm, ngài có hôm nay là dựa vào ai? Đầu tiên là dựa vào bạc bán ta, hiện giờ còn muốn đánh chết Duệ ca nhi?

Sự tình càng nháo càng lớn, người vây xem càng ngày càng nhiều, Thiện Bảo ương ngạnh, phụ nhân đáng thương, Quan Thế Hầu ... một màn vô cùng hấp dẫn li kì.

Nữu Hỗ Lộc thị ngồi trong xe ngựa, bên môi gợi lên nụ cười khinh miệt, nàng khinh thường Thiện Bảo bùn nhão trét không lên tường chỉ biết được gào to.

- Quan Thế Hầu, ngươi có thân nhân như vậy là sai lầm lớn.

Nhìn Vinh Duệ trầm mặc che chở người đàn bà kia, Nữu Hỗ Lộc thị nhiều vài phần kính nể, đáng tiếc hắn chắn đường thăng tiến của Lăng Trụ.

Nữu Hỗ Lộc thị mặc dù bội phục chiến công của Vinh Duệ, nhưng hắn là hòn đá chặn đường nàng nhất định phải loại bỏ, muốn đi lên vị trí tối cao, liền không thể mềm lòng, có lẽ việc này không công bằng với Quan Thế Hầu, Nữu Hỗ Lộc thị chợp mắt,

- Trên đời này không có công bằng tuyệt đối, ta cũng là vì tương lai suy nghĩ.

Quan Thế Hầu là một cổ nhân, có nàng dạy dỗ, Lăng Trụ sẽ chỉ hơn chứ không kém Vinh Duệ, Vinh Duệ không hiểu về vũ khí, không hiểu phương hướng chiến tranh tương lai, Nữu Hỗ Lộc thị cong cong khóe miệng, Vinh Duệ quân cờ cô độc này nhất định phải bị đào thải.

- Thánh Thượng khẩu dụ!

Lúc này, một thị vệ mặc áo giáp phi ngựa mà tới, phụ nhân kia sợ hãi trốn ra sau lưng Vinh Duệ,

Phụ nhân từ trong lòng ngực lấy ra một trương giấy, cao giọng nói:

- Duệ ca nhi phải tin tưởng ngạch nương, đây là ... đây là khế ước bán mình a mã không lương tâm của con đã ký, hắn ... hắn dùng ... dùng ngạch nương đổi lấy... trăm lượng bạc ... ngạch nương là bị bán đi, Duệ ca nhi, ngạch nương lúc đó không muốn rời bỏ con.

Ánh mắt Vinh Duệ nhìn tờ khế ước, chữ ký của Thiện Bảo hắn là quen thuộc, Vinh Duệ tay nắm chặt, khóe mắt ướt át, thị vệ lúc này đã đuổi tới nơi:

- Vạn tuế gia khẩu dụ, mệnh Quan Thế Hầu lập tức tiến cung, Tây Lâm Giác La Thiện Bảo giam vào bộ binh thống lĩnh nha môn, đợi ngày xét xử.

- Tuân chỉ.

Vinh Duệ lãnh thánh chỉ, cùng thị vệ truyền chỉ vào cung, thời điểm Thiện Bảo bị người bắt lấy, hắn duỗi tay túm cẳng tay phụ nhân, lạnh như băng hỏi:

- Cẩu Đản nhi là con ruột ngươi đẻ sao? Ngươi sao có thể nhẫn tâm hủy hoại Cẩu Đản nhi, tiện nhân ... ta lúc ấy mắt bị mù mới có thể cưới ngươi.

Tác giả có lời muốn nói: Muốn chúc thọ chung chính tẩm pháo hôi, kỳ thật rất có khó khăn, quả đào không ngược người Mạnh Hinh một nhà, các cô nương yên tâm ha. <

Continue Reading

You'll Also Like

45.5K 2.1K 15
Giam cầm, rape, bắt cóc, trẻ em, bé trai, hiếp dâm Nói chung là truyện hơi ấy nên mọi người chú ý trước khi đọc ha. Không phù hợp thì hãy out, đừng t...
10.1K 1.4K 127
Tác giả: Nhất Dũng Mặc Thuỷ Thể loại: Bách hợp, Xuyên không, Giới Giải trí Tình trạng: Hoàn 127 chương Tóm tắt một câu: Không cần cậu giúp đỡ, tôi tự...
20.1K 1.4K 35
"Cuối cùng cũng có thể dừng sự chấp niệm, dừng yêu chị lại rồi. Thật tốt! Quá mệt rồi" (Cover) Mn vote vote với cmt ủng hộ tui nhaaaaa 🥰 Mỗi ngày 1...
13.2K 2.1K 109
Đọc văn án ở phần 1 truyện 1. AxO, con trai là con ruột Tên lúc trước: Lão bà không thừa nhận con là em ấy sinh 2. Thiết lập quay lại quá khứ, không...