Em thử trốn lần nữa xem

By Chovoichameo

880K 44.9K 8.1K

1.Diệp Dao phát hiện ra, cậu đã yêu phải người bạn của mình - Lục Tầm. Bọn họ cùng ăn cùng ngủ, như hình với... More

Văn Án
Chương 1: Trai thẳng
Chương 2: Cùng nhau độc thân nhé.
Chương 3: Năng lực của "Chính cung"
Chương 4: Nhà tắm
Chương 5: Chạy đi đâu, tôi giúp cậu.
Chương 6: Mộng ảo
Chương 7: Kỳ thị đồng tính
Chương 8: Diệp Dao đang hẹn hò!
Chương 9: Lục Tầm giả gay!
Chương 10: "Bobo" (KHÔNG XIN PASS)
Chương 11: Đừng làm hoen ố tình cảm của bọn con
CHƯƠNG 12: Cố lên nha, yêu em
Chương 13: Tôi thích ở cùng cậu.
Chương 14: Dụ dỗ Diệp Dao là lỗi của gay
Chương 15: Tại sao lại tự tin nghĩ rằng bản thân sẽ là ngoại lệ?
Chương 16: Thời gian xa cách.
Chương 17: Cậu nhớ tôi không?
Chương 18: Hạn cuối để rời xa
Chương 19: Dính Dính*
Chương 20: Diệp Dao dùng tiền của mình để nuôi người khác? (KHÔNG XIN PASS)
Chương 21: Cậu ta nói tôi yêu thầm cậu.
Chương 22: Mau chạy đi, anh thẳng hơn Lục Tầm nhiều.
Chương 23: Vậy thì thổ lộ thôi.
Chương 24: Người bạn tốt nhất
Chương 25: Về giường của cậu mà ngủ
Chương 26: Xong rồi, Diệp Dao gặp được cô gái cậu ấy thích rồi!
Chương 27: Không muốn nắm tay.
Chương 28: Ra ngoài sống.
Chương 29: Diệp Dao đang xa lánh hắn
Chương 30: Tốt quá, Diệp Dao chỉ thích đàn ông! (KHÔNG XIN PASS)
Chương 31: Đỏ mặt
Chương 32: Dừng tưởng tượng đi!
Chương 33: Đây sẽ là sự sụp đổ thế giới.
Chương 34: Cậu thật sự muốn bảo vệ hắn ư?
Chương 35: Mày thử động một ngón tay vào cậu ấy xem?
Chương 36: Tôi sẽ theo đuổi cậu
Chương 37: Tôi bắt đầu chính thức theo đuổi em.
Chương 38: Album bí mật
Chương 39: Độc chiếm
Chương 40: Tôi là gấu bông của riêng cậu ấy
Chương 41: Nắm tay ( KHÔNG XIN PASS)
Chương 42: Lau chùi sạch sẽ
Chương 43: Chạy trốn
Chương 44: Từ giờ, anh không phải bạn em nữa.
Chương 45: Hôn
Chương 46: Sớm đã biết anh không phải trai thẳng
Chương 47: Phát hiện ra
Chương 48: Rùng mình
Chương 49: Nhẫn
Chương 50: Quần áo bị lộ ra(KHÔNG XIN PASS)
Chương 51: Sau này phải ở ngay trước mặt em
Chương 52: Ước nguyện
Chương 53: Người em thầm mến là ai?
Chương 54: Anh là mẫu người lý tưởng duy nhất trong lòng em
Chương 55: Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau( Hoàn chính văn)
Chương 56: Sinh nhật (phiên ngoại 1)
Chương 57: Hàng ngày ( trên diễn đàn)
Chương 58: Phiên ngoại 2 - Nhìn thấy cảnh đẹp mà hạnh phúc muôn phần
Chương 59: Lại còn châm ngòi ly gián
Chương 60: Cả đời không kết hôn
Chương 61: Người như vậy xứng đáng ngủ cùng giường với Diệp Dao sao?
Chương 62: Trái tim như bị sét đánh
THÔNG BÁO NHỎ
Chương 64: Hoàn toàn mất kiểm soát
Chương 65: Chìa khóa bí mật.
Chương 66: Đây là thứ tôi mua cùng cậu mà
Chương 67: Không thể bên trọng bên khinh
Chương 68: Vẫn còn rất nhiều mười năm nữa
Chương 69: (Phiên ngoại 3) Tôi chưa từng nắm tay đàn ông trong đời
Chương 70: Sự tiếp xúc đầu tiên(KHÔNG XIN PASS)
Chương 71: Bạn tốt nhất
Chương 72: Tiêu chuẩn kép
Chương 73: Tiếp tục tiêu chuẩn kép
Chương 74: Nếu cậu làm cậu ấy không vui, tôi sẽ khiến cậu vui không nổi.
Chương 75: Có người đồng tính bên cạnh Diệp Dao
Chương 76: Cong rồi
Chương 77: Trai thẳng Diệp Dao
Chương 78: Hai trong một
Chương 79: Đối tượng yêu thầm của Lục Tầm
Chương 80: Cơ hội thăng cấp tình bạn (KHÔNG XIN PASS)
Chương 81: Kết cục cuối cùng chỉ có thể là ở bên nhau

Chương 63: Cậu thích hắn hơn sao?

5K 235 30
By Chovoichameo

Lục Tầm cứng đờ bất động, đầu óc trống rỗng, tim đập loạn xạ.

Nếu là đối mặt với người khác, hắn nhất định sẽ nhanh như chớp rút ngón tay ra, sau đó chạy tới chỗ có nước rửa tay năm, sáu, bảy, tám lần cho đến khi tay hoàn toàn sạch sẽ.

Hơn nữa cho dù rửa tay sạch sẽ, khó chịu trong lòng cũng sẽ không nhanh như vậy biến mất, hắn sẽ buồn nôn, sau đó không muốn cùng người đó tiếp xúc quá gần.

Nhưng bây giờ......

Nhiệt độ trên người Diệp Dao từ đầu ngón tay truyền đến, môi Diệp Dao mềm mại, đầu lưỡi cũng mềm mại, tất cả đều mềm mại đến khó tin, mềm mại đi vào trong lòng hắn.

Lục Tầm nuốt nước bọt, yết hầu của hắn trượt lên trượt xuống, lý trí mách bảo hắn rút tay ra, nhưng sự bốc đồng lại muốn hắn muốn làm theo hướng ngược lại.

Cứ như vậy cho đến khi mặt trời mọc xuyên qua bóng tối, cho đến khi Diệp Dao mở mắt ra.

Nhưng làm như vậy như quấy rầy Diệp Dao giấc ngủ, khuôn mặt Diệp Dao khẽ nhúc nhích, lông mi thật dài khẽ run.

Lục Tầm như tỉnh mộng, vội rút tay về phía mình, nắm chặt thành nắm đấm.

Cũng may Diệp Dao cuối cùng không có tỉnh lại, mà là tiếp tục ngủ thật sâu.

Sự yên tĩnh bao trùm căn phòng và Lục Tầm.

Ngón trỏ ướt sũng trong lòng bàn tay, căn bản không muốn lau tay vào quần áo.

Khóe miệng Diệp Dao thật mềm.

Suy nghĩ này cứ quay đi quay lại trong đầu khiến hắn không thể bình tĩnh lại được.

Rõ ràng bình thường nhịn một chút là có thể tự mình bình tĩnh lại, nhưng lúc này tinh thần chiến đấu đã lên cao.

Lục Tầm nằm một hồi, cảm thấy thực khó chịu, nhẹ nhàng đứng dậy xuống giường, giống như ăn trộm đi vào phòng tắm.

...

Lục Tầm chợt nhớ ra một chuyện.

Tay hắn vừa mới chạm vào miệng Diệp Dao, vậy thì hiện tại hắn không phải là gián tiếp ... với miệng Diệp Dao sao?

Nghĩ như vậy, thật sự là rất không tôn trọng với Diệp Dao, nhưng mà...

Cơ thể của trai thẳng tuổi mười tám hoàn toàn bất chấp sự chỉ dẫn của bộ não.

*

Bên ngoài phòng tắm, khóe môi Diệp Dao hơi cong lên, nằm ở trên giường lớn mềm mại.

Trước đây, cậu cho rằng Lục Tầm là trai thẳng thuần khiết bị mình bẻ cong, vì vậy cậu cảm thấy mình cần phải giữ bí mật về việc Lục Tầm thay đổi xu hướng tình dục, để không chọc tức Lục Tầm sau khi hắn mất trí nhớ.

Bây giờ cậu biết Lục Tầm đã yêu sớm hơn mình, để Lục Tầm từ từ khám phá tình cảm này cũng không phải là ý kiến ​​tồi. Miễn là không nói tất cả sự thật cùng một lúc, thì sẽ không gây ra quá nhiều khó chịu.

Diệp Dao nghĩ về quá khứ, khi cậu và Lục Tầm tiếp xúc nhiều như vậy, Lục Tầm chưa bao giờ cảm thấy có vấn đề gì, bởi vì họ là bạn thân.

Không biết thân phận bạn thân có thể dùng làm lá chắn được bao lâu?

*

Lục Tầm cả đêm không ngủ nhiều, vừa rạng sáng liền tỉnh lại.

Diệp Dao còn ở trong lòng hắn, ôm Diệp Dao khiến hắn không buồn ngủ nữa.

Làm anh em tốt, đương nhiên không thể đẩy Diệp Dao đang ngủ bên cạnh ra, lỡ lúc di chuyển làm phiền giấc ngủ của Diệp Dao thì sao? Như vậy cũng tốt, dù sao hắn cũng không mệt.

...Hôm nay Diệp Dao buồn ngủ có vô tình hôn lên môi hắn không?

Lục Tầm không biết, tiềm thức khiến hắn dậy sớm chờ đợi, để không bỏ lỡ một nụ hôn như vậy.

Hắn cũng không nghĩ cái gì, chỉ lẳng lặng nhìn khuôn mặt say ngủ của Diệp Dao.

Càng nhìn, hắn càng cảm thấy vẻ ngoài của Diệp Dao phù hợp với kỳ vọng của hắn, điều này đơn giản là dựa trên quan điểm thẩm mỹ của hắn.

Trong phòng độ sáng dần dần tăng lên, lông mi Diệp Dao run lên, mở mắt ra.

Lần này Diệp Dao không có mơ ngủ, nghiêm túc chào hỏi Lục Tầm: "Chào buổi sáng."

Lục Tầm cụp mắt xuống: "...Chào buổi sáng."

Diệp Dao vừa nhìn đã thấy Lục Tầm không giấu được vẻ thất vọng, cậu vỗ vai Lục Tầm, kéo Lục Tầm cùng nhau đứng dậy.

Hai người cùng nhau ăn sáng, Diệp Dao nhận được điện thoại trợ lý hỏi thăm công việc.

Diệp Dao nói vài câu, đứng dậy đi vào phòng làm việc, trước khi đi còn nói với Lục Tầm: "Tôi đi vào phòng làm việc giải quyết một chút công việc, nếu có việc gì gọi điện thoại cho tôi, không cần sợ quấy rầy tôi."

Lục Tầm đáp lại và nhìn Diệp Dao đi lên lầu mà không kiếm cớ đi theo.

Hắn cũng có rất nhiều việc phải làm.

Những gì "hắn" làm ở tuổi ba mươi giống như một quả bom, mang lại cho hắn cảm giác bất an.

Nếu một ngày nào đó Diệp Dao muốn rời xa hắn, ít nhất hắn không thể để cậu không có một xu dính túi, là bạn bè lâu như vậy nhất định phải mang đến cho Diệp Dao một ít chỗ tốt.

Hắn phải tìm cách loại bỏ tất cả những rủi ro có thể xảy ra mà Diệp Dao có thể gặp phải.

Để đảm bảo an toàn, hắn phải chuyển tất cả tiền gửi cá nhân của mình vào thẻ ngân hàng của Diệp Dao càng nhanh càng tốt, cũng như nhiều ngôi nhà và xe hơi dưới tên hắn, đồng thời chuyển mọi thứ có thể chuyển cho Diệp Dao.

Không biết bây giờ tổng tài sản của hắn là bao nhiêu?

Lục Tầm mở điện thoại lên, sử dụng phần mềm tìm kiếm và tìm kiếm tên của mình.

Đúng như dự đoán, một danh sách dài giới thiệu nhân vật được hiển thị, tất cả đều cho thấy "hắn" hiện tại rất đáng giá, có tài sản vững chắc trong tay, toàn bộ công việc kinh doanh của gia đình đang phát đạt dưới sự lãnh đạo của "hắn".

Lục Tầm có chút hài lòng, như vậy nhất định có thể chuyển rất nhiều tiền cho Diệp Dao, ít nhất Diệp Dao cả đời này không cần lo lắng cơm ăn áo mặc.

Diệp Dao từ chối cùng hắn đến ngân hàng để chuyển trực tiếp số tiền mệnh giá lớn, vì vậy hắn chỉ có thể chuyển tiền vào thẻ ngân hàng của Diệp Dao một cách bí mật.

Để chuyển tiền, chỉ cần biết số thẻ ngân hàng của bên kia, Lục Tầm nghĩ đến nơi Diệp Dao thích để tài liệu quan trọng ở trường trung học, đứng dậy và đi vào phòng ngủ, mở tủ đầu giường của Diệp Dao.

Quả nhiên, hắn nhìn thấy chứng minh thư của Diệp Dao, các loại giấy chứng nhận và thẻ ngân hàng.

Lục Tầm chụp ảnh số thẻ ngân hàng, định đợi Diệp Dao ngủ say rồi mới thực hiện chuyển khoản. Cứ như vậy, điện thoại di động của Diệp Dao hiện lên nhắc nhở chuyển khoản, hắn có thể trực tiếp xóa đi, tạm thời ẩn đi.

Chuyển tiền cho Diệp Dao là điều khiến Lục Tầm hạnh phúc, hắn muốn trải nghiệm loại hạnh phúc này ngay bây giờ.

Nếu không thể chuyển một số tiền lớn cho Diệp Dao trong ngày, thì hãy chuyển 99 tệ, khi Diệp Dao hỏi, hắn nói rằng nó tượng trưng cho mối quan hệ lâu dài giữa hai người họ và Diệp Dao kiên quyết không từ chối.

Lục Tầm nhấp vào WeChat của Diệp Dao, chọn chức năng gửi bao lì xì và muốn gửi bao lì xì chín mươi chín nhân dân tệ.

Một lời nhắc bật lên trên giao diện:

[Số dư của bạn không đủ và không thể thực hiện thao tác này. 】

Lục Tầm: "..."

Lục thiếu gia từ khi sinh ra đến nay chưa từng thấy như vậy nhắc nhở, đoạn văn này đọc mấy lần hắn mới xác định là không đủ tiền.

Chín mươi chín tệ mà cũng không đủ sao?

Hai thứ này không nên liên kết với nhau, Lục Tầm không ngờ lại nhanh chóng chuyển sang trang chủ cá nhân và kiểm tra ví cá nhân.

Tầm nhìn thấy ba con số: 0,00.

Số dư trên ví bằng không.

Số không.

Lục Tầm nín thở, cố hết sức bình tĩnh suy nghĩ, trong thẻ ngân hàng phát hiện có mấy tấm thẻ ngân hàng bị ràng buộc.

Có thể trong tương lai hắn không quen giữ tiền trong Wechat mà để trong thẻ ngân hàng?

Lục Tầm đã chuyển phương thức thanh toán sang thanh toán bằng thẻ ngân hàng và cố gắng gửi lại cho Diệp Dao một phong bì màu đỏ 99 nhân dân tệ.

[Số dư của bạn không đủ và không thể thực hiện thao tác này. 】

Lục Tầm chậm rãi hít vào một hơi, hắn có chút dự cảm không tốt, điều chỉnh số tiền thành 0,01, tiếp tục thử gửi.

.... Hắn lại thất bại.

Lục Tầm thử từng thẻ ngân hàng đã liên kết, cuối cùng xác nhận rằng số dư trong thẻ của hắn đều bằng không.

Lục Tầm siết chặt điện thoại trong tay, sắc mặt trở nên u ám.

Điều này không đúng, cho dù phần lớn tiền không đặt ở đây, thẻ ngân hàng tiêu vặt dùng để mua sắm vẫn phải có mấy triệu, tuyệt đối không thể bằng không.

Trừ khi hắn cố tình chuyển tiền cho ai đó, hắn sẽ không giữ bất kỳ khoản nào trong số đó.

Gần như trong tiềm thức, một bóng người xuất hiện trong đầu Lục Tầm.

Người mà hắn nuôi bên ngoài, người mà hắn tìm đến khi không thể kiểm soát được nửa thân dưới của mình.

Không thể là Diệp Dao, nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Dao không thể vô cớ nhận tiền của hắn, trước đây khi Diệp Dao khó khăn như vậy, hắn muốn gửi tiền cho Diệp Dao, Diệp Dao vẫn từ chối.

Huống chi, bây giờ rút mấy cái thẻ ngân hàng của hắn nhất định là một số tiền rất lớn, Diệp Dao sao có thể nhận, hắn có lý do gì để Diệp Dao nhận?

Rất đơn giản để tìm ra dòng tiền đi đâu, không khó để tìm ra số tiền đã được chuyển cho ai và người đó sống ở đâu.

Không ai có thể lấy số tiền hắn không muốn cho.

Lục Tầm lạnh mặt bấm vào sổ địa chỉ, tìm được một người có ghi chú là thư ký.

Thư ký luôn ở chế độ 24 giờ chờ lệnh, hắn đã nhận được phản hồi từ trợ lý trưởng gần giây tiếp theo sau khi hắn gửi tin nhắn.

Lục Tầm không nói nhảm: [Đi kiểm tra dòng tiền của những tấm thẻ này, tiền trong đó được chuyển cho ai, rồi gửi chi tiết cho tôi. 】

Chờ suốt 24h rồi nghe được câu này làm thư ký rơi vào vài giây trầm mặc.

Có thể là ai khác được chuyển tiền ở đây, tất nhiên là cho vợ của chủ tịch. Chủ tịch thậm chí còn khoe với anh ta khi hắn tỉnh táo, khoe rằng cuối cùng hắn cũng có thể giao hết tiền của mình, thực hiện ước mơ có thể gọi điện cho vợ để đòi tiền khi gọi đồ ăn mang về.

Anh ta cũng có thể kiểm tra thông tin của vợ chủ tịch, chỉ e rằng sau khi chủ tịch lấy lại trí nhớ, anh ta sẽ được biểu diễn mười tiết mục liên tiếp tại cuộc họp thường niên của công ty. < phận làm công ăn lương dưới chướng họ Lục cũng không dễ dàng >

Thư ký chậm rãi gõ chữ: [Ngài chờ một chút. 】

Lục Tầm trở lại phòng khách, sốt ruột chờ đợi.

Khoảng hai ba phút sau, Lục Tầm còn chưa kịp đợi thư ký trả lời, đã thấy Diệp Dao từ phòng làm việc trên lầu đi xuống.

Tâm trạng Lục Tầm không tốt, nhưng hắn cố gắng điều chỉnh biểu cảm của mình để đối mặt với Diệp Dao.

Diệp Dao nhìn hắn, đưa tay vuốt tóc hắn.

Sắc mặt Lục Tầm từ âm u trở nên bình tĩnh lại, Diệp Dao buông tay hắn liền nắm lại.

"Làm việc có mệt không? Tôi đi lấy đồ uống cho cậu." Lục Tầm nói.

Diệp Dao lắc đầu, cậu nắm tay Lục Tầm, đem Lục Tầm kéo đến trên sô pha ngồi xuống.

Cậu có chuyện cần giải thích.

"Tôi nghe Thư ký Lý nói cậu muốn kiểm tra thẻ." Diệp Dao nhẹ giọng nói: "Tôi cảm thấy chuyện này nên cùng cậu giải thích rõ ràng."

Lục Tầm cau mày: "Anh ta nói với cậu cái này làm gì?"

Diệp Dao khẽ thở dài: "Anh ta đương nhiên phải tới nói cho tôi biết, không phải cậu còn kêu anh ta điều tra chi tiết tôi sao?"

Hắn không yêu cầu thư ký kiểm tra thông tin chi tiết của Diệp Dao, điều hắn ra lệnh là ——

Suy nghĩ của Lục Tầm đột nhiên dừng lại, hắn hơi nhướng mày và nhìn Diệp Dao.

Diệp Dao nhẹ nhàng an ủi, cố gắng xua tan sự không vui trong lòng Lục Tầm: "Cậu không dùng nó cho những nơi khác, cậu không dành thời gian ở bên ngoài, và cậu cũng không đưa nó cho người mình không thích bây giờ. Cậu đưa tiền cho tôi, chúng ta đều để tiền ở một nơi để quản lý tài sản đầu tư, số tiền đó không có dùng linh tinh."

Diệp Dao chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt của Lục Tầm, ngoài dự liệu của cậu, Lục Tầm không hề trở nên vui vẻ mà khuôn mặt của hắn ngày càng trở nên khó coi.

Đó là thứ mà cậu đã từng thấy trước đây... biểu hiện của sự ghen tuông.

"Hắn đưa tiền cho cậu thì cậu liền nhận." Lục Tầm cười khó hiểu, gượng cười nói: "Tôi đưa tiền cho cậu, nhưng cậu không nhận... Tôi so với "hắn" kém lắm sao?"

Diệp Dao: "...?"

----------------------------------------------------------------------

Continue Reading

You'll Also Like

90.4K 6.7K 47
Trường THPT XYZ vốn là trường chuyên của thành phố, nơi hội tụ đủ loại con ngoan trò giỏi trên đời. Sự xuất hiện của những thành phần cá biệt, lập...
1M 32.6K 32
Tác giả: Nam Cực Hữu Thể loại: Hiện đại, đoản văn, HE
160K 14.1K 51
Tác giả: Lộng Thanh Phong Editor: Oh Harry Beta: Ling_ Số chương: 47 chương + 3 PN Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, vườn trường, chủ thụ, HE CP: Bùi Dĩ...
24K 1.6K 15
Tác giả:Vô Biên Khách Editor: Atami.K. Thể loại: Điềm văn, huyền huyễn (tiên ma yêu quái), thanh lãnh ôn nhu hơi phúc hắc công, thỏ yêu tàn tật kiên...