Chương 29: Diệp Dao đang xa lánh hắn

12.5K 659 161
                                    

Bóng người cao lớn nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, sau khi nhìn rõ người nọ, liền sải bước đi tới giúp Diệp Dao xách ba lô.

Diệp Dao xua tay: "Không có, chỉ có mấy quyển sách thôi, tôi tự cầm là được."

Làm sao Diệp Dao có thể tự mình làm mấy chuyện như là xách ba lô? Nếu chiếc ba lô đè bẹp Diệp Dao thì sao? Lục Tầm không cho Diệp Dao cơ hội từ chối, trực tiếp cầm lấy ba lô của Diệp Dao, ỷ vào chiều cao và sức mạnh của hắn.

Lục Tầm đặt ba lô lên vai mà cách Diệp Dao xa hơn: "Mọi chuyện vẫn ổn chứ, gia đình kia có bắt nạt cậu vì cậu trông dễ nói chuyện không?"

Diệp Dao, người vừa mới đánh học sinh của mình, vừa lắc đầu vừa cố gắng giật lại chiếc túi của cậu ấy, cậu nói: "Họ đều rất dễ nói chuyện."

"Vậy là được." Lục Tầm bỏ túi từ lưng, ôm lên phía trước, bóp giọng mình rồi nói: "Nói chuyện trên đường mà cứ lôi lôi kéo kéo gì thế, tôi vẫn còn trong sạch đó, nếu cậu còn tiếp tục, tôi báo cảnh sát."

Diệp Dao: "..."

Diệp Dao mặt không đổi sắc dừng động tác: "Tôi ở chung bốn năm, lại không biết anh Lục là nữ, thật sự là quá đường đột rồi."

Diệp Dao không đuổi theo nữa, Lục Tầm tự động tiến tới, vỗ vai Diệp Dao: "Đường đột nhiều năm như vậy rồi thì đến chịu trách nhiệm đi, có phải là đàn ông không hả, hay cậu muốn làm đàn ông cặn bã? "

Diệp Dao nhìn Lục Tầm từ trên xuống dưới: "Tôi làm sao mà chịu trách nhiệm được, đồ vật của Lục cô nương móc ra còn lớn hơn tôi, tôi thà làm một tên cặn bã còn hơn."

Lục Tầm cười vài tiếng, hắn sờ vai Diệp Dao, gió chiều mát lạnh, theo bản năng muốn nắm tay Diệp Dao, đột nhiên nhớ tới Diệp Dao không muốn hắn nắm tay.

Tay Lục Tầm cứng đờ vài giây giữa không trung, sau đó vòng tay ôm lấy vai Diệp Dao.

Đây là một hành động phổ biến giữa những người bạn, không ai trong tiểu khu đi ngang qua họ mà để lộ biểu cảm ngạc nhiên.

Lục Tầm đè nén sự cáu kỉnh vì không thể nhìn thấy Diệp Dao cả ngày nay, cả sự không vui khi không thể nắm tay Diệp Dao gần như cả ngày, hắn tự an ủi bản thân, vẫn thật tuyệt khi có thể đón Diệp Dao sau khi tan làm.

Đây là đặc quyền của hắn, chỉ có hắn mới có thể đón Diệp Dao.

Nghĩ đến đây, Lục Tầm hai tay ôm lấy vai Diệp Dao, hạ giọng nói: "Từ nay về sau mỗi lần tôi đều tới đón cậu, không được phép cậu để người khác đón, hiểu chưa? "

Diệp Dao rũ mắt xuống, chìa khóa lạnh lẽo cứng rắn vẫn còn nằm trong túi, đại diện cho cơ hội để cậu rời xa Lục Tầm.

Xe taxi đến làm trận này nói chuyện bị bỏ dở, Lục Tầm nhét Diệp Dao lên xe, quên mất dò hỏi câu trả lời của Diệp Dao.

*

Lúc này lớp học bù đã kết thúc, thì lại đến giờ học.

Lục Tầm lại bắt đầu cảm thấy dày vò vì đến lớp một mình, vừa nghe giảng trên lớp vừa nghĩ đến Diệp Dao đang làm gì, may mắn thay, hắn vẫn còn đủ thông minh để không làm chậm tiến độ học tập của mình.

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ