[EDIT] Đúng Là Ta Đều Từng Né...

Oleh thilathila

210K 6.9K 994

Tên truyện: Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ Tác giả: Chi U Cửu (Đã edit, chưa beta) Tag: #Duyên... Lebih Banyak

Giới Thiệu
Q1.Chương 1: Cái gọi là cha và con gái
Q1.Chương 2 : Cái gọi là ly biệt
Q1.Chương 3: Đã đến kinh đô
Q1.Chương 4: Một nhà biểu di mẫu
Q1.Chương 5 : Phó Lí
Q1.Chương 6: Phó Lí người ấy sự ấy
Q1. Chương 7 : Chẳng qua là nàng ấy đá gãy chân con thôi!
Q1. Chương 8: Lá gan càng lúc càng lớn, vết thương càng ngày càng nặng
Q1. Chương 9: Đồ trang sức trong phủ Vân Vương nhiều,...
Q1. Chương 10: Tiếng xương gãy và tiếng kêu thảm thiết hòa lẫn trong gió rét.
Q1.Chương 11: Thịnh Trường Dực thi lễ với Ngũ phu nhân một cái lễ vãn bối.
Q1. Chương 12: Bắt đầu vòng va chạm thứ nhất (1)
Q1. Chương 13: Bắt đầu vòng va chạm thứ nhất (2)
Q1. Chương 14: "Là... là Lão phu nhân....
Q1.Chương 15: Thì nên làm ta chết đi, để cho Hạc Lâm sống lại.
Q1. Chương 16: Trường đình phủ tuyết, thiên hôn địa bạch.
Q1. Chương 17: Cha con đã bắt đầu tham rồi?
Q1. Chương 18: Bắt đầu đợt va chạm thứ hai
Q1.Chương 19: Ta cũng không phải là anh hùng nữa
Q1. Chương 20: Ý người là, Yến tướng quân... còn sống?"
Q1. Chương 21: Du Chuẩn, nàng quá tốt đẹp, máu của ngươi lại bẩn,...
Q1. Chương 22.1: Tùy Du Chuẩn, Thịnh Trường Dực, Yến Hạc Lâm (1)
Q1. Chương 22.2: Tùy Du Chuẩn, Thịnh Trường Dực, Yến Hạc Lâm (1)
Q1. Chương 23: Tùy Du Chuẩn, Thịnh Trường Dực, Yến Hạc Lâm (2)
Q1. Chương 24: Cô nương, nhưng ta... ta không cam lòng
Q1. Chương 25: Một đợt sóng nối tiếp một đợt sóng
Q1. Chương 26.1 : Nói chuyện đường đường chính chính như vậy, còn không phải...
Q1. Chương 26.2: Nói chuyện đường đường chính chính như vậy,...
Q1.Chương 27: A huynh ta khóc cực kỳ chân thành tha thiết, khóc cứ như cha chết
Q1.Chương 28: Thiếp nghi Minh Kỳ coi trọng Lam Lam.
Q1.Chương 29: Ngươi đi tìm Tam cô nương, mời nàng tới đây lén đưa ta đi...
Q1.Chương 30: Tổ mẫu, con sẽ sống lâu trăm tuổi.
Q1.Chương 31: Sáu cái sáu... biểu huynh, đã đánh cược thì phải chịu thua.
Q1.Chương 32: Hết quyển 1
Q2.Chương 33: "Ta nhổ vào! Ngươi trợn mắt cái gì mà trợn mắt
Q2.Chương 34: Phó Lí: "Yến tướng quân trông có vẻ giống người tốt
Q2. Chương 35: Là cung của Tiên đế, trẫm cũng từng dùng
Q2.Chương 36: Nên bắn ra mũi tên đầu tiên của nàng ở kinh đô rồi.
Q2. Chương 37: Đông thú chi tranh (1)
Q2. Chương 38: Đông thú chi tranh (2)
Q2. Chương 39: Đông thú chi tranh (3)
Q2.Chương 40: Bắt đầu đợt va chạm thứ ba (1)
Q2. Chương 41: Bắt đầu đợt va chạm thứ ba (2)
Q2. Chương 42: Cái khăn này, trông cực kỳ quen.
Q2.Chương 43: Hắn cũng... Hắn cũng không muốn bỏ cuộc
Q2. Chương 44: Biểu muội... Đã rải ra ngoài mấy cái khăn?
Q2. Chương 45: Ngại quá, quên mất ngài rồi... Ngài lại không có khăn tay
Q2. Chương 46: Biểu huynh tính ra quẻ đại hung,...
Q2. Chương 47: "Biểu muội, hẳn là muội không thích ta nhỉ?"
Q2.Chương 48: "Con vừa ý cái kẻ sa cơ thất thế đến từ Vân Châu kia phải không?"
Q2.Chương 49: Vẻ mặt Thịnh Trường Dực hờ hững, đi tới phía trước một bước,.
Q2. Chương 50: Muội hiểu lầm rồi, Vân Vương thế tử là người tốt
Q2.Chương 51: Tổ mẫu muốn cầu hôn nàng cho ta
Q2. Chương 52: Chiết cô nương người ta còn từng ném khăn tay cho đám bọn hắn,...
Q2.Chương 53: Tiểu nha đầu, ngươi trưởng thành rồi, đã có tình lang
Q2. Chương 54: Vậy, vậy thần nữ cũng tặng cho Thế tử gia một phần quà...
Q2.Chương 55: Nếu là cầu thân... Nàng còn chưa kịp báo cho Ngũ phu nhân biết đâu
Q2. Chương 56: Ta muốn cầu thân biểu cô nương trong phủ...
Q2. Chương 57: Làm mai cũng không phải nhà khác, chính là tiểu tử nhà ta
Q2. Chương 58: Các ngươi có biết, Tần Quỹ đã bị phán chém đầu
Q2. Chương 59: Chậm một chút, đừng để bị ngã
Q2. Chương 60: Chiết Tịch Lam trợn trắng mắt...
Q2. Chương 61: Nếu như có thể hoà ly....
Q2. Chương 62: Hắn thu tay lại, khẽ cười...
Q2. Chương 63: "Nhưng mà những cái khăn nàng ném ra đó là của con cho nàng."
Q2. Chương 64: Hòa ly hay không hòa ly cũng không phải là vấn đề
Q2. Chương 65: Khoái ý ân cừu kiếm và Sơn gian nhất lũ phong
Q2. Chương 66: Muội nghi Thịnh Trường Dực ngài ấy cũng thích muội,...
Q2. Chương 67: Hoà ly (1), sinh thần (1)
Q2. Chương 68 : Hoà ly (2) sinh thần (hết)
Q2. Chương 69: Hòa ly (3)【Quá trình người nhà họ Liễu tìm đường chết】
Q2. Chương 70: Hoà ly (4)
Q2. Chương 71: Hoà ly (xong)
Q2. Chương 72: Chuyện mà số phận quyết định, quả thật không dễ sửa
Q2.Chương 73: "Tiểu Sơn Phong, ta sắp chết rồi...
Q2. Chương 74: "Đây là thoại bản ta tự mình viết, tặng cho cô nương."
Q2.Chương 75 : Buổi tối còn thật sự có kẻ trộm nhân cơ hội làm loạn,...
Q2. Chương 76 : Một đời vua một đời thần,...
Q2. Chương 77: Nữ Quan
Q2. Chương 78: Thế này rất không ổn. Nàng ở trước mặt hắn quá "thấu."
Q2. Chương 79: Vừa nói xong, đã thấy tách một tiếng,...
Q2. Chương 80: [Quá độ] Nàng nghĩ,...
Q2. Chương 81: Hừ, cẩu nam nhân
Q2. Chương 82: Hai chữ không tốt này, có một nửa là do cha nàng tạo thành
Q2. Chương 83: Ông ấy bị tố cáo tội tham ô, chứng cứ vô cùng xác thực,...
Q2. Chương 84: Ai có thể báo thù cho ông, ông sẽ trung thành với người đó
Q2. Chương 85: Bá Thương, ngày đó đệ sinh ra, ta thật sự rất vui
Q2. Chương 86: Đi gọi tiểu nhi và nữ nhi của Chiết Tùng Niên tiến cung
Q2. Chương 87: Một lần cuối cùng
Q2. Chương 88: Tiểu nha đầu của hắn đã thật sự trưởng thành rồi
Q2. Chương 89: Bắt đầu từ lúc con chọn gia tộc...
Q2. Chương 90: Bỏ lỡ rồi thì là bỏ lỡ rồi
Q2. Chương 91: Điều duy nhất nàng lo lắng là...
Q2. Chương 92: Trên người ta đã mọc nấm cả rồi,...
Q2. Chương 93: Tất cả đồ ăn trưa đều là món xào
Q2. Chương 94: Vui là tay Lam Lam vừa mềm mại...
Q2. Chương 96: Đây mới là đứa nhỏ vô lo vô nghĩ mà
Q2. Chương 97: Thương gân động cốt, lại cần trăm ngày
Q2. Chương 98: Trong hoàng cung này ta xếp thứ tư
Q2. Chương 99: Hắn xuất hiện quá đúng lúc
Q2. Chương 100: Hết chính văn
NT. Chương 101: Nam nữ chính (1)
NT. Chương 102: Nam nữ chính (2)
NT. Chương 103: Nam nữ chính (3)
NT. Chương 104: Tùy Du Chuẩn và Yến Hạc Lâm (1)
NT. Chương 105: Yến Hạc Lâm và Tùy Du Chuẩn (2)
NT. Chương 106: Tùy Du Chuẩn và Yến Hạc Lâm (3)
NT. Chương 107 : Yến Hạc Lâm và Tùy Du Chuẩn (4)
NT. Chương 108: Chiết Tùng Niên (1)
NT. Chương 109: Chiết Tùng Niên (2)
NT. Chương 110: Chiết Tùng Niên (3)
NT. Chương 111.1: Cuộc đời Tống Đào Yêu
NT. Chương 111.2: Cuộc đời Tống Đào Yêu

Q2. Chương 95: Trước mặt có người như có như không ngăn cản,...

794 32 2
Oleh thilathila

Tác giả: Chi U Cửu
Người đào hố: Thì Là Thì Là🌼
Thời gian cập nhật: 21/03/2024
www.wattpad.com/user/thilathila

Chương 95: Trước mặt có người như có như không ngăn cản, không cho phép tên trộm chạy nhanh,...

Trước mặt có người như có như không ngăn cản, không cho phép tên trộm chạy nhanh, cũng không cho phép hắn chạy đi chỗ khác, lúc dồn hắn vào ngõ cụt thì hắn biết là hôm nay trộm phải nhà giàu rồi.

Nhà giàu là tiếng lóng, nhấn mạnh người không thể trêu vào.

Trong kinh đô có quá nhiều người không thể trêu vào, bình thường hắn cũng không dám cướp như vậy, nhưng hai người này, nam nữ đứng ở trên phố, tựa như chim non ngốc nghếch, lại nhìn cách ăn mặc giống như là uyên ương số khổ lén trốn ra nên hắn muốn thử xem.

... Loại uyên ương không lên được mặt bàn này bị cướp cũng không dám báo quan.

Phú quý cầu trong nguy hiểm, từ khi hai người chim non xuất hiện ở trên con đường này thì đã bị người theo dõi, nhưng những người khác còn đang do dự, duy chỉ có hắn là dám hạ thủ.

Hạ thủ rồi lại thất thủ, tên trộm cũng không dám tiếp tục chạy nữa, chủ động tiến vào ngõ cụt, lập tức quỳ xuống ngay, dập đầu với hai người.

Nói chuyện thì vẫn phải nói lời dễ nghe, đôi mắt híp thành một cái khe len lén nhìn, nhìn thấy hai người tay trong tay, hai mắt nữ nhân toát ra ánh sáng nhìn về phía hắn, nhưng nam nhân lại cúi đầu vui mừng nhìn tay đang nắm mà không để ý đến hắn.

Tên trộm đã lăn lộn trong phố phường từ nhỏ, ngay tức khắc bắt chuẩn mạch đập của nam nhân.

Hắn gọi một tiếng thiếu gia trước rồi lại gọi một tiếng thiếu phu nhân, những thứ khác còn chưa nói, quả nhiên thấy mi tâm nam thả lỏng rất nhiều.

Hắn cảm thấy mình kêu đúng rồi, khóc thấu trời đất cầu xin tha thứ. Đầu tiên nói mình trên có mẹ già tám mươi tuổi, dưới có con ba tháng tuổi, cuối cùng nói sẽ đi cầu thần bái Phật, cầu xin trời xanh cho hai người nhiều con nhiều phúc.

Thịnh Trường Dực rất vừa lòng, khom lưng, một tay nhặt túi bạc và vàng lá trên mặt đất nhét vào trong lòng Chiết Tịch Lam, cuối cùng nói với thị vệ nấp trong chỗ bí mật: "Giao cho quan phủ đi."

Tên trộm ngớ ra.

Không phải vừa rồi ngươi nghe rất vui vẻ sao? Sao còn giao cho quan phủ!

Tha mạng!

Thịnh Trường Dực không nghe, lại dắt Chiết Tịch Lam quay lại mua đồ. Lúc này có tiền rồi, Chiết Tịch Lam đã có kinh nghiệm mua đồ, mua một đống đồ về.

Bản thân nàng không dùng được nhiều như vậy, cho người đưa một ít đến Tiêu gia cho Ban Minh Nhụy. Ban Minh Nhụy vô cùng vui vẻ, lợi dụng màn đêm ngồi xe ngựa tới Chiết gia.

Hai người nằm trên giường thì thầm.

Chiết Tịch Lam nói quá trình.

"Nắm tay rồi!"

"Ai chủ động?"

"Muội nha."

"A a a a! Mau nói xem cảm giác chi tiết, tay Điện hạ thế nào?"

Chiết Tịch Lam suy nghĩ một chút, nở nụ cười: "Ngài ấy căng thẳng lắm ấy."

"Tay ướt nhẹp nhưng vẫn luôn nắm chặt lấy muội. Lúc sau vẫn không buông, cũng không dám nhắc tới, muội cảm thấy ngài ấy hơi... Hơi trái ngược với tính tình ôn hòa kiên nhẫn trong ngày thường."

Thì ra người này cũng sẽ giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện nam nữ, sẽ căng thẳng sẽ thẹn thùng.

Nàng cười đắc ý: "Trước kia muội cứ luôn cảm thấy khi ngài ấy yêu cũng sẽ giống như một người đáng kính, kết quả hoàn toàn không phải, cứ lén lút giống như một đứa trẻ vậy."

Ban Minh Nhụy chớp chớp mắt: "Nghe muội nói đến mức ta muốn mau thành hôn rồi, muội nói phu quân tương lai của ta sẽ như thế nào nhỉ?"

Chiết Tịch Lam bèn nói: "Cho dù là như thế nào thì tỷ cũng chỉ làm chính mình, đừng để bản thân ấm ức là được."

Ban Minh Nhụy cũng nghĩ như vậy. Nàng vui vẻ nói: "Quả nhiên con người ta nên ở cùng người hạnh phúc nhiều vào, bây giờ muội thật hạnh phúc, ta cũng muốn hạnh phúc rồi."

Lúc trước nàng không có những thứ chờ mong này với nhân duyên.

Chiết Tịch Lam vui sướng hớn hở: "Hì, lần sau muội thử ôm eo ngài ấy xem."

Hai mắt Ban Minh Nhụy tỏa sáng, nhưng vẫn phải khuyên nhủ: "Muội cũng đừng háo sắc quá.

Chiết Tịch Lam cố gắng bưng mặt: "Đây sao gọi là háo sắc chứ, đây gọi là hai bên phải hiểu rõ lẫn nhau."

Ban Minh Nhụy nghiêng người, chống đầu, tò mò nhìn chằm chằm vào mắt Chiết Tịch Lam: "Lúc trước muội cũng từng muốn làm như vậy với... Đại ca ca sao?"

Dù sao cũng sắp thành hôn rồi mà.

Chiết Tịch Lam lắc đầu: "Không ạ."

Ban Minh Nhụy nói: "Vậy thì muội sắp thành hôn thật rồi. Lần này muội không giống lúc trước."

Hai người cùng nhau cười.

Ban Minh Nhụy vỗ lưng Chiết Tịch Lam nói: "Lam Lam, muội cũng đừng băn khoăn quá, trong thiên hạ thật sự không nhiều nam nhân có thể biết dẫn muội đi chơi đâu."

Hắn thật sự hiểu nàng.

Ánh mắt Chiết Tịch Lam cũng dịu xuống: "Hai năm không dài, cũng không ngắn, vừa vặn thấy rõ một người, quen thuộc một người."

Mấy ngày kế tiếp, Thịnh Trường Dực lại dẫn nàng ra ngoài mua đồ. Cái "chơi" này thật sự là chơi không đủ. Mua đồ thật sự rất thú vị!

Nhưng Chiết Tùng Niên lại hơi lo: Mới đầu nhà kho không xây dựng lớn như vậy, hiện tại chất không nổi. Chu Cẩm Quân cũng cảm thấy khó khăn: Đây được xem như sính lễ nhỉ, không biết đến lúc đó có thể tích góp thêm chút của hồi môn cho Lam Lam hay không."

Nếu thành thì chính là Thái tử phi tương lai, của hồi môn keo kiệt quá sẽ bị người ta chê cười, vẫn là phải tích góp bạc.

Hai nam nhân lo âu, chỉ có Bá Thương cảm khái một câu: "A tỷ gần đây rất vui vẻ nha, rảnh rỗi cũng không luyện cung tên nhiều nữa."

Mỗi ngày ra ngoài chơi, cung tên với đao thì bỏ bê chứ đâu có nhiều thời gian như vậy được chứ. Chiết Tịch Lam nghe xong chột dạ, cố gắng kiếm cớ cho mình: "Ta cũng là đi bù đắp sự vui sướng cho lúc nhỏ mà, bỏ mấy ngày thì mấy ngày đi."

Thế là khi Thịnh Trường Dực lại tới mời nàng ra ngoài, nàng xua xua tay: "Hôm nay ta luyện kỹ năng cơ bản trước."

Thịnh Trường Dực bèn mỉm cười đứng ở một bên nhìn nàng bắn tên, nhìn một lúc thì thấy nàng nháy mắt ra hiệu với mình, trông giống như là gọi hắn đi tới.

Hắn nhanh chóng đi tới, Chiết Tịch Lam đưa cung tên cho hắn: "Huynh dạy ta đi."

Thịnh Trường Dực không hiểu ý nàng, mù mờ đi tới, sau đó thì bị nàng nói cho tim đập thình thịch.

"Cho huynh ôm một chút, huynh nắm chắc cơ hội nhé, a huynh ta sắp tới ngay rồi đấy."

Còn có thể có loại chuyện tốt này hả?

Hắn cũng đã hiểu tại sao cần hắn dạy luyện cung rồi.

Hắn ngừng thở, từ phía sau ôm lấy nàng, hai tay đặt lên tay nàng, sau đó nhẹ nhàng ngửi ngửi mái tóc đen của nàng.

Chiết Tịch Lam phì cười một tiếng.

Nàng chưa gội đầu.

Nhưng cũng không cản hắn ngửi.

Chắc chắn là không dám ngửi lâu, Chu Cẩm Quân đúng lúc xuất hiện ở sân luyện võ, thấy hai người đứng rất quy củ, nhưng muội muội nhà mình cười hì hì, Thái tử điện hạ lại quá mức nghiêm túc, nghiêm mặt... đỏ tai.

Hắn nghi ngờ liếc nhìn, lại dẫn theo Thái tử điện hạ đi về hướng viện của mình... Nguyên nhân Thịnh Trường Dực tới cửa là phụng theo mệnh lệnh của Hoàng đế tìm Chiết Tùng Niên xin chỉ dạy đạo vì dân. Vậy thì đến trong viện của hắn xin chỉ dạy đi, luôn sáp đến cùng Lam Lam cũng không tốt.

Làm huynh trưởng, luôn lo lắng muội tử bị lời ngon tiếng ngọt lừa gạt đi.

Vì thế Thịnh Trường Dực đành phải đi nói chuyện triều đình với Chu Cẩm Quân. Đến buổi chiều sắp rời đi, hắn cố gắng duy trì dáng vẻ thường ngày của mình, ấm giọng mỉm cười hỏi Chiết Tịch Lam: "Sao hôm nay lại tốt như vậy?"

Chiết Tịch Lam: "Minh Nhụy a tỷ nói phải đối xử tốt với huynh một chút."

Thịnh Trường Dực là người nào chứ, ngay lập tức đã có thể đoán ra được là tối qua Ban Minh Nhụy khuyên nàng. Gió bên gối thật tốt.

Hắn kiên nhẫn hỏi kỹ: "Vậy nàng còn có thể đối xử với ta tốt hơn không?"

Chiết Tịch Lam: "Lần sau ta sờ eo huynh nhé."

Thịnh Trường Dực lâng lâng rời đi. Gió bên gối thật tốt, hắn nghĩ.

Hắn cũng muốn nhanh được làm người bên gối.

Thời gian như vậy qua mấy ngày, Chiết Tịch Lam lại được dẫn đi cưỡi ngựa, hái rau, đi chơi ném thẻ vào bình, chơi con quay, còn chặt cây trong nhà làm rương, làm ghế, làm đũa, cuối cùng cành cây còn thừa lại làm một cái vòng lá cây đội lên đầu Thịnh Trường Dực.

Sau đó lại chặt tre làm chiếu, làm lẵng hoa, giỏ rau, sau đó làm đèn.

Từ đèn lại nhớ tới biểu huynh. Biểu huynh từng tặng đèn kéo quân cho nàng. Nàng nói với Thịnh Trường Dực: "Có phải ta nên sớm gặp biểu huynh một lần không, Minh Nhụy a tỷ nói huynh ấy đọc sách quá điên cuồng, thật sự là tổn hại chính mình."

Thịnh Trường Dực vừa vẽ giấy đèn cho nàng, vừa nói: "Vậy thì đi một lần?"

Chiết Tịch Lam: "Huynh cũng không ghen sao?"

Thịnh Trường Dực cười: "Nàng còn không hiểu tình yêu đâu, ta ghen cái gì. Ta nên đồng tình với hắn."

Buổi tối Chiết Tịch Lam nói với Minh Nhụy: "Ngài ấy còn đắc ý tự mãn cơ, cảm thấy muội chỉ yêu một mình ngài ấy!"

Ban Minh Nhụy che miệng cười: "Úi, ngài ấy nghĩ cũng không sai mà."

Nhưng Chiết Tịch Lam lại cảm thấy hắn xem thường "tình yêu" của nàng.

Từ Phó Lí đến biểu huynh đều trông rất đẹp, nếu muốn yêu thì cũng không khó khăn gì.

Ban Minh Nhụy lại nói một câu công bằng: "Muội cũng đừng bắt nạt ngài ấy quá, là ngài ấy xuất hiện nên muội mới bằng lòng yêu, cũng không phải lúc muội muốn yêu thì ngài ấy xuất hiện."

Những lời này khiến Chiết Tịch Lam nghe thấy ngọt ngào. Nàng vui vẻ nói: "Yêu đương cũng thật tốt!"

Nhưng thành hôn thì không tốt lắm.

Thành hôn vẫn khiến cho nàng hơi sợ. Điều này đều tại Chiết Tùng Niên.

Nàng thở dài: "Nếu không thành hôn vẫn yêu đương thì tốt rồi."

Ban Minh Nhụy biết băn khoăn của nàng. Bởi vì nàng cũng có cha mẹ không hạnh phúc giống vậy.

Nhưng nàng nói: "Nhưng mà muội nhìn ta xem, bởi vì biết được hạnh phúc của muội, thấy được niềm vui của muội mà ta cũng không sợ thành hôn nữa. Chi bằng muội đi xem phu thê ân ái khác đi."

Chiết Tịch Lam ngẩn người, cảm thấy những lời này nói cực kỳ đúng, mình đang ở trong hoàn cảnh này nên không nghĩ tới điểm ấy.

Nàng phải đi tìm người hạnh phúc. Nàng không hề giấu diếm Thịnh Trường Dực, ưu sầu nói: "Ta nên đi tìm thế nào đây? Minh Nhụy a tỷ xem chúng ta là người hạnh phúc, vậy chúng ta xem ai là người hạnh phúc đây?"

Thịnh Trường Dực cảm thấy đến lúc Ban Minh Nhụy xuất giá, hắn phải đưa trọng lễ mới có thể báo đáp được ân tình này.

Sau đó lập tức tiến cử một đôi phu thê ân ái.

Hoàng đế bệ hạ và Hoàng hậu nương nương.

Chiết Tịch Lam biết được hai người này chung sống thế nào. Quả thật là khiến mọi người phải hâm mộ.

Nhưng thoáng chốc trọng điểm của nàng đã lệch đi: "Nói nhỏ với huynh, rất nhiều người đều thầm bất mãn với Hoàng hậu nương nương đấy, cảm thấy bà đố kỵ, tất cả họ đều muốn làm cho Bệ hạ mở rộng hậu cung, đưa nữ nhi tôn nữ nhà mình vào."

Thịnh Trường Dực lại cười: "Không sao, trong tay cha ta có binh, bọn họ cũng chỉ dám lặng lẽ nói, thảo luận sau lưng, không dám nói ra ở trên triều đình đâu."

Chiết Tịch Lam cũng vô cớ cảm thấy được yên tâm. Nàng biết, trong tay Thịnh Trường Dực cũng có binh.

Nàng cười rộ lên: "Thì ra là bà Hoàng bán dưa, tự bán tự khen."

Nhưng cũng không hề do dự, thu thập tay nải nhỏ tiến cung đi tiếp xúc gần gũi với hạnh phúc.

----------- Hết chương 95 -----------

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

387K 19.3K 194
Tác giả: Đào Tử Tô Sơn Trà vừa tỉnh dậy thì phát hiện rằng mình đã trở thành "cô gái an phận dưới sự kiểm soát của gia đình" trong những mô típ văn t...
1.7M 150K 92
Tên: Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồi Tác giả: Thời Kim Nhân vật chính: Tống Vân Hồi x Tần Thư Tag: Hào môn thế gia, giới giải trí, xuyên sá...
224K 18.4K 200
Tác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên...
161K 12K 158
Tên khác của truyện: "Nhầm phôi thai được tình yêu như ý"; "Sinh nhầm con, gả đúng người" QT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chươn...