[EDIT] Đúng Là Ta Đều Từng Né...

By thilathila

210K 6.9K 994

Tên truyện: Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ Tác giả: Chi U Cửu (Đã edit, chưa beta) Tag: #Duyên... More

Giới Thiệu
Q1.Chương 1: Cái gọi là cha và con gái
Q1.Chương 2 : Cái gọi là ly biệt
Q1.Chương 3: Đã đến kinh đô
Q1.Chương 4: Một nhà biểu di mẫu
Q1.Chương 5 : Phó Lí
Q1.Chương 6: Phó Lí người ấy sự ấy
Q1. Chương 7 : Chẳng qua là nàng ấy đá gãy chân con thôi!
Q1. Chương 8: Lá gan càng lúc càng lớn, vết thương càng ngày càng nặng
Q1. Chương 9: Đồ trang sức trong phủ Vân Vương nhiều,...
Q1. Chương 10: Tiếng xương gãy và tiếng kêu thảm thiết hòa lẫn trong gió rét.
Q1.Chương 11: Thịnh Trường Dực thi lễ với Ngũ phu nhân một cái lễ vãn bối.
Q1. Chương 12: Bắt đầu vòng va chạm thứ nhất (1)
Q1. Chương 13: Bắt đầu vòng va chạm thứ nhất (2)
Q1. Chương 14: "Là... là Lão phu nhân....
Q1.Chương 15: Thì nên làm ta chết đi, để cho Hạc Lâm sống lại.
Q1. Chương 16: Trường đình phủ tuyết, thiên hôn địa bạch.
Q1. Chương 17: Cha con đã bắt đầu tham rồi?
Q1. Chương 18: Bắt đầu đợt va chạm thứ hai
Q1.Chương 19: Ta cũng không phải là anh hùng nữa
Q1. Chương 20: Ý người là, Yến tướng quân... còn sống?"
Q1. Chương 21: Du Chuẩn, nàng quá tốt đẹp, máu của ngươi lại bẩn,...
Q1. Chương 22.1: Tùy Du Chuẩn, Thịnh Trường Dực, Yến Hạc Lâm (1)
Q1. Chương 22.2: Tùy Du Chuẩn, Thịnh Trường Dực, Yến Hạc Lâm (1)
Q1. Chương 23: Tùy Du Chuẩn, Thịnh Trường Dực, Yến Hạc Lâm (2)
Q1. Chương 24: Cô nương, nhưng ta... ta không cam lòng
Q1. Chương 25: Một đợt sóng nối tiếp một đợt sóng
Q1. Chương 26.1 : Nói chuyện đường đường chính chính như vậy, còn không phải...
Q1. Chương 26.2: Nói chuyện đường đường chính chính như vậy,...
Q1.Chương 27: A huynh ta khóc cực kỳ chân thành tha thiết, khóc cứ như cha chết
Q1.Chương 28: Thiếp nghi Minh Kỳ coi trọng Lam Lam.
Q1.Chương 29: Ngươi đi tìm Tam cô nương, mời nàng tới đây lén đưa ta đi...
Q1.Chương 30: Tổ mẫu, con sẽ sống lâu trăm tuổi.
Q1.Chương 31: Sáu cái sáu... biểu huynh, đã đánh cược thì phải chịu thua.
Q1.Chương 32: Hết quyển 1
Q2.Chương 33: "Ta nhổ vào! Ngươi trợn mắt cái gì mà trợn mắt
Q2.Chương 34: Phó Lí: "Yến tướng quân trông có vẻ giống người tốt
Q2. Chương 35: Là cung của Tiên đế, trẫm cũng từng dùng
Q2.Chương 36: Nên bắn ra mũi tên đầu tiên của nàng ở kinh đô rồi.
Q2. Chương 37: Đông thú chi tranh (1)
Q2. Chương 38: Đông thú chi tranh (2)
Q2. Chương 39: Đông thú chi tranh (3)
Q2.Chương 40: Bắt đầu đợt va chạm thứ ba (1)
Q2. Chương 41: Bắt đầu đợt va chạm thứ ba (2)
Q2. Chương 42: Cái khăn này, trông cực kỳ quen.
Q2.Chương 43: Hắn cũng... Hắn cũng không muốn bỏ cuộc
Q2. Chương 44: Biểu muội... Đã rải ra ngoài mấy cái khăn?
Q2. Chương 45: Ngại quá, quên mất ngài rồi... Ngài lại không có khăn tay
Q2. Chương 46: Biểu huynh tính ra quẻ đại hung,...
Q2. Chương 47: "Biểu muội, hẳn là muội không thích ta nhỉ?"
Q2.Chương 48: "Con vừa ý cái kẻ sa cơ thất thế đến từ Vân Châu kia phải không?"
Q2.Chương 49: Vẻ mặt Thịnh Trường Dực hờ hững, đi tới phía trước một bước,.
Q2. Chương 50: Muội hiểu lầm rồi, Vân Vương thế tử là người tốt
Q2.Chương 51: Tổ mẫu muốn cầu hôn nàng cho ta
Q2.Chương 53: Tiểu nha đầu, ngươi trưởng thành rồi, đã có tình lang
Q2. Chương 54: Vậy, vậy thần nữ cũng tặng cho Thế tử gia một phần quà...
Q2.Chương 55: Nếu là cầu thân... Nàng còn chưa kịp báo cho Ngũ phu nhân biết đâu
Q2. Chương 56: Ta muốn cầu thân biểu cô nương trong phủ...
Q2. Chương 57: Làm mai cũng không phải nhà khác, chính là tiểu tử nhà ta
Q2. Chương 58: Các ngươi có biết, Tần Quỹ đã bị phán chém đầu
Q2. Chương 59: Chậm một chút, đừng để bị ngã
Q2. Chương 60: Chiết Tịch Lam trợn trắng mắt...
Q2. Chương 61: Nếu như có thể hoà ly....
Q2. Chương 62: Hắn thu tay lại, khẽ cười...
Q2. Chương 63: "Nhưng mà những cái khăn nàng ném ra đó là của con cho nàng."
Q2. Chương 64: Hòa ly hay không hòa ly cũng không phải là vấn đề
Q2. Chương 65: Khoái ý ân cừu kiếm và Sơn gian nhất lũ phong
Q2. Chương 66: Muội nghi Thịnh Trường Dực ngài ấy cũng thích muội,...
Q2. Chương 67: Hoà ly (1), sinh thần (1)
Q2. Chương 68 : Hoà ly (2) sinh thần (hết)
Q2. Chương 69: Hòa ly (3)【Quá trình người nhà họ Liễu tìm đường chết】
Q2. Chương 70: Hoà ly (4)
Q2. Chương 71: Hoà ly (xong)
Q2. Chương 72: Chuyện mà số phận quyết định, quả thật không dễ sửa
Q2.Chương 73: "Tiểu Sơn Phong, ta sắp chết rồi...
Q2. Chương 74: "Đây là thoại bản ta tự mình viết, tặng cho cô nương."
Q2.Chương 75 : Buổi tối còn thật sự có kẻ trộm nhân cơ hội làm loạn,...
Q2. Chương 76 : Một đời vua một đời thần,...
Q2. Chương 77: Nữ Quan
Q2. Chương 78: Thế này rất không ổn. Nàng ở trước mặt hắn quá "thấu."
Q2. Chương 79: Vừa nói xong, đã thấy tách một tiếng,...
Q2. Chương 80: [Quá độ] Nàng nghĩ,...
Q2. Chương 81: Hừ, cẩu nam nhân
Q2. Chương 82: Hai chữ không tốt này, có một nửa là do cha nàng tạo thành
Q2. Chương 83: Ông ấy bị tố cáo tội tham ô, chứng cứ vô cùng xác thực,...
Q2. Chương 84: Ai có thể báo thù cho ông, ông sẽ trung thành với người đó
Q2. Chương 85: Bá Thương, ngày đó đệ sinh ra, ta thật sự rất vui
Q2. Chương 86: Đi gọi tiểu nhi và nữ nhi của Chiết Tùng Niên tiến cung
Q2. Chương 87: Một lần cuối cùng
Q2. Chương 88: Tiểu nha đầu của hắn đã thật sự trưởng thành rồi
Q2. Chương 89: Bắt đầu từ lúc con chọn gia tộc...
Q2. Chương 90: Bỏ lỡ rồi thì là bỏ lỡ rồi
Q2. Chương 91: Điều duy nhất nàng lo lắng là...
Q2. Chương 92: Trên người ta đã mọc nấm cả rồi,...
Q2. Chương 93: Tất cả đồ ăn trưa đều là món xào
Q2. Chương 94: Vui là tay Lam Lam vừa mềm mại...
Q2. Chương 95: Trước mặt có người như có như không ngăn cản,...
Q2. Chương 96: Đây mới là đứa nhỏ vô lo vô nghĩ mà
Q2. Chương 97: Thương gân động cốt, lại cần trăm ngày
Q2. Chương 98: Trong hoàng cung này ta xếp thứ tư
Q2. Chương 99: Hắn xuất hiện quá đúng lúc
Q2. Chương 100: Hết chính văn
NT. Chương 101: Nam nữ chính (1)
NT. Chương 102: Nam nữ chính (2)
NT. Chương 103: Nam nữ chính (3)
NT. Chương 104: Tùy Du Chuẩn và Yến Hạc Lâm (1)
NT. Chương 105: Yến Hạc Lâm và Tùy Du Chuẩn (2)
NT. Chương 106: Tùy Du Chuẩn và Yến Hạc Lâm (3)
NT. Chương 107 : Yến Hạc Lâm và Tùy Du Chuẩn (4)
NT. Chương 108: Chiết Tùng Niên (1)
NT. Chương 109: Chiết Tùng Niên (2)
NT. Chương 110: Chiết Tùng Niên (3)
NT. Chương 111.1: Cuộc đời Tống Đào Yêu
NT. Chương 111.2: Cuộc đời Tống Đào Yêu

Q2. Chương 52: Chiết cô nương người ta còn từng ném khăn tay cho đám bọn hắn,...

1.2K 50 21
By thilathila

Tác giả: Chi U Cửu
Người đào hố: Thì Là Thì Là🌼
Thời gian cập nhật: 28/04/2023

Chương 52: Chiết cô nương người ta còn từng ném khăn tay cho đám bọn hắn, nhưng người từng nhận được sao?

Đúng như lời Tùy Du Chuẩn đã nói, Yến Hạc Lâm là một nho tướng.

Hắn được phủ Anh Quốc Công dạy dỗ trưởng thành, phụ thân Anh Quốc Công tuy không trải qua khoa cử nhưng cũng đọc đủ thứ thi thư, con cháu trong nhà đều lây nhiễm phong cách thi thư mà trở nên hào hoa phong nhã.

Nhưng hắn luyện võ là học ở nhà ngoại tổ phụ. Cả nhà ngoại tổ phụ đều là võ tướng, khi còn bé việc học của hắn hết sức bận rộn. Buổi sáng ở nhà mình đọc Kinh Thi, buổi chiều phải đến nhà ngoại tổ phụ xách đại đao.

Về sau thời gian lâu rồi, đám biểu huynh nhà ngoại tổ phụ đều trông như là kẻ man rợ, chỉ có hắn cởi chiến bào ra lại giống như một thư sinh nho nhã yếu ớt.

Mà cho dù là võ tướng hay là thư sinh thì hắn cũng có tướng mạo quang minh chính đại nên thoạt nhìn đều giống người vì nước bôn ba.

Điều này cũng làm cho hắn có được một phần tin tưởng trước mặt cô nương.... Dẫu sao, hơi thở bất ổn như thế, thư sinh yếu ớt nói ba câu thở gấp một tiếng, vẻ mặt cực kỳ quang minh chính đại, làm sao có thể nói dối chứ?

Chiết Tịch Lam cũng căn bản chưa từng nghĩ tướng quân nói dối. Hắn trông cực kỳ chân thành, có nghĩa khí của thư sinh, có sự khí khái hào hùng của tướng quân, khiến cho cả người hắn đều đang phát sáng.

Ánh trăng trên bầu trời, mặt trời trên không trung, chúng đều quang minh lỗi lạc. Nàng chưa từng nghi ngờ.

Nàng chỉ là vừa vô cùng ngạc nhiên lại vừa ưu sầu.

Nàng nói: "Tướng quân, cho dù bà ấy tới hay không, tới như thế nào, ta cũng chỉ có thể từ chối."

Yến Hạc Lâm ho khan một tiếng, vịn bàn chầm chậm ngồi xuống.

Vừa nãy hắn vứt đao bỏ giáp, trên người không còn khôi giáp, lộ ra một thân thường phục. Nhưng trên tay vẫn còn đeo bao cổ tay da màu đen.

Cái này khiến hắn trông có nhiều thêm một phần cương nghị so với thư sinh nho nhã yếu ớt.
www.wattpad.com/user/thilathila

Chiết Tịch Lam không tránh khỏi lại lo lắng cho hắn. Hắn ho khan vài tiếng rồi sau đó khoát khoát tay: "Không sao... chỉ là từ sau khi quay về thì sức khỏe vẫn luôn không tốt mà thôi."

Hắn ngẩng đầu, trông thấy sự lo lắng trong ánh mắt nàng.

Đây tuyệt đối không phải tình cảm ái mộ, nhưng cũng ít khi thấy được từ trong mắt nàng.

Vừa rồi không phải tướng quân làm bộ, hắn thật sự ho khan. Ở đáy vực hai năm, lúc đầu cũng không tìm thấy vật gì có thể vật che chắn, thế là lúc leo ra phía ngoài đã khó tránh khỏi phải hứng chịu mưa dập gió vùi.

Dần dà, thân thể đã hỏng mất. Thân thể hỏng rồi, hắn đau khổ nhiều ngày, tiếc nuối thời gian lâu, hai năm nay, cho dù là trước khi về kinh hay là sau khi về kinh thì mỗi lần ho khan hắn cũng đều sẽ cưỡng ép nhịn xuống.

Thật sự là không có cách nào nữa, lúc cổ họng không ép xuống nổi thì hắn mới ho khan ra tiếng.

Nhưng trong phút chốc này, hắn giống như là được chỗ tốt nào đó, tựa như ho khan cũng không cần đi đè nén, không cần ép xuống như vậy mà có thể ho ra.

Vừa nghĩ tới, ho khan đã không kìm nén nổi nữa, thậm chí hắn còn ho có hơi không kiểm soát được.

Chiết Tịch Lam vội vàng đi tới, vừa đưa nước trà vừa giúp vỗ lưng, ngay cả Ban Minh Kỳ trông coi ngoài cửa cũng nghe thấy tiếng ho đứt quãng này, cũng nghe đến nổi lòng trắc ẩn.

Yến Hạc Lâm, truyền kỳ mà đám võ tướng thiếu niên ở kinh đô tôn sùng.

Mười lăm tuổi ngài ấy đã theo ngoại tổ phụ đi chiến trường Nam Châu đánh Nam Phiên, mà lúc đó bản thân mình lại đang đau buồn vì cái chết của vị hôn thê.

Mười tám tuổi, Yến Hạc Lâm khải hoàn về triều, cưỡi con ngựa cao to, tư thế oai hùng hiên ngang, cũng chính là một năm đó, ngài ấy được Bệ hạ khâm điểm làm đại tướng quân.

Năm đó đắc ý cỡ nào thì hiện giờ lại có bấy nhiêu thất ý.

Ban Minh Kỳ nghe thấy tiếng ho này, cảm khái rất nhiều. Nhưng đợi một lúc rồi, hắn lại nghĩ, ho thành như vậy, cho dù nói cái gì thì biểu muội cũng sẽ sinh lòng đồng tình thương xót nhỉ?

Biểu muội nhìn xem kiên nghị nhưng kỳ thật rất mềm lòng, nàng cảm thấy mình là một kẻ ích kỷ nhưng nàng lại là người dễ bị cảm động nhất.

Hắn thở dài một hơi, chân thành cầu nguyện tướng quân đừng ho nữa.

Bên trong, Yến Hạc Lâm đã nằm ở trên trường kỷ. Chiết Tịch Lam ngồi ở một bên, rót một chén nước ấm cho hắn.

Nàng dùng tay cầm chén trà, cảm nhận độ nóng trên chén, sau đó nói: "Hẳn là không nóng nữa."

Yến Hạc Lâm nhận lấy chén trà, khó khăn uống một hớp nước.

Rồi sau đó nhìn nàng cười: "Cô nương, có phải ta... không còn dáng vẻ của một vị tướng quân nữa phải không?"

Chiết Tịch Lam nhìn chằm chằm hắn một hồi, rồi sau đó lắc đầu.

Nàng trầm mặc ngồi ở chỗ đó, bị tướng quân nhìn chăm chú đến trong lòng có hơi sầu muộn.

Thật lâu sau nói: "Tướng quân, huynh biết a nương của ta không? Ta cảm thấy huynh rất giống bà ấy."

Yến Hạc Lâm nghiêng chén trà một cái, suýt chút nữa làm rơi cái chén trong tay.

... Vừa nãy hắn đã ho không kiểm soát được một hồi, cực kỳ suy yếu nhưng cũng không đến mức giống nữ tử chứ?

Chiết Tịch Lam cười lên: "Không phải ý nói huynh giống a nương. Ta là nói, kỳ thật cảnh ngộ của hai người đều rất giống nhau."

"Ta nghe di mẫu nói, a nương đã từng dùng một cây roi cuốn đầu mã tặc, đơn thương độc mã cứu di mẫu bị rơi vào tay mã tặc trở về."

"Năm đó có bao nhiêu chói lọi, về sau gả cho cha ta thì bắt đầu từ từ biến thành bộ dạng bụi bặm, quay quanh việc vặt của gia đình, quay quanh dầu muối tương dấm, bà đang sống sờ sờ lại bị ép chết."

Nàng mờ mịt nói: "Ta thường nghĩ, nếu a nương là nam tử thì có lẽ đã khác rồi."

"Bà giỏi cưỡi ngựa bắn cung, không cần khốn đốn ở trong nhà, làm thê tử của cha ta, làm mẫu thân ta với a tỷ, bà có thể tự do tự tại."

Nàng hít sâu một hơi, nói: "Tướng quân, tuy ta chưa từng được thấy sự chói lọi của a nương ta nhưng ta đã từng thấy sự sáng chói của huynh, hai năm trước lúc ta trông thấy huynh, ta đã nghĩ, sao có thể có người chói mắt, rực rỡ lấp lánh như vậy chứ."

"Sau khi a nương ta xuất giá thì đã mất đi ánh sáng rực rỡ. Sau khi huynh bị thương thì đã không còn lớp khôi giáp, một con ngựa dữ, một thanh khoái đao kia ở trên người nữa, dường như cũng đã không còn hào quang."

Yến Hạc Lâm nghe đến trong lòng đau xót, không phải vì chính mình mà là vì a nương của nàng. Hắn đã đoán được nàng muốn nói gì.

Quả nhiên, ngay sau đó nàng nói: "Nhưng huynh không giống."

"Huynh là nam tử, huynh là tiểu bối được coi trọng của phủ Anh Quốc Công, huynh là sủng thần được Bệ hạ tín nhiệm, huynh không còn một vùng thiên địa trên chiến trường nhưng vẫn còn có thể đứng ở trên triều đình, đứng nơi miếu thờ cao."

"Tướng quân, con đường nhân sinh huynh hiểu hơn ta, Thế tử gia cũng hiểu hơn ta, ta còn chưa hiểu rõ được một mẫu ba phân đất nhà mình nhưng các huynh đã có thể mưu đồ trên triều đình, mưu đồ được địa vị cao."

"Ta nghĩ, ta với a nương a tỷ dốc hết sức cả đời cũng không đạt đến được khởi điểm của các huynh, ta dùng hết tất cả vận may cũng không làm được chuyện của các huynh."

"Tướng quân, ta vẫn luôn nghĩ, ta hao tốn nhiều thời gian như vậy để tự xem xét chính mình, xem xét người khác, bây giờ vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê, không biết đến tột cùng là bản thân muốn cái gì, nhưng huynh đã dẹp yên loạn lạc Nam Châu, chiến thắng bọn giặc Hoàn Châu, ngay cả Vân Châu cũng là sau khi huynh đánh thắng Đại Kim mới gặp phải mai phục."

"Cuộc đời của huynh đã sáng chói như thế, rực rỡ loá mắt như thế, có lẽ là thuận buồn xuôi gió tất có gấp khúc, ông trời đã tôi luyện huynh nhưng không có cướp đi tính mạng của huynh."
www.wattpad.com/user/thilathila

"Huynh còn có thể làm lại từ đầu, huynh vẫn là thiếu gia của phủ Anh Quốc Công, vẫn là sủng thần của Bệ hạ."

Nàng nghiêm túc nói: "Tướng quân, ta từng thấy mã tặc một đao chặt đầu của một đứa trẻ nhỏ, ta cũng đã từng thấy ôn dịch cướp đi mạng sống của nhà này đến nhà khác."

"Ta thương huynh bị rơi từ trên núi cao xuống nhưng cũng hâm mộ huynh cho dù bị rơi xuống thì cũng có người khiêng kiệu, cung cung kính kính mời huynh ngồi lên, lại khiêng huynh đi lên núi."

Nàng cười cười: "Tướng quân, ta nói tàn nhẫn một chút, đó là... mỗi một binh sĩ đều có thể chết, vì sao huynh không thể chết được đây? Ta nghĩ, hẳn là trước khi lên chiến trường huynh đã chuẩn bị sẵn sàng để chết rồi. Dẫu sao, huynh là tướng quân nhưng cũng là người."

"Là người, thì có thể chết, có thể thất bại, có thể nhiễm phải bệnh tật."

Nàng ngơ ngẩn nhìn, nói: "Huynh còn có tiền đồ tốt đẹp mà, huynh rất thảm nhưng cũng không phải là người thảm nhất. Ta cảm thấy xót huynh nhưng cũng không cách nào quá đồng cảm."

Yến Hạc Lâm cầm chén trà lên, yên lặng nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi: "... Một câu cuối cùng của ta, khiến nàng không vui à?"

Chiết Tịch Lam khẽ cười lên, vẫn lắc đầu: "Ta không có không vui, ta chỉ cảm thấy, huynh cứ khăng khăng hỏi ta giống hay không giống tướng quân, thật sự là không cần thiết."

"Tướng quân, huynh bất hạnh nhưng cũng đủ may mắn. Trên đời có quá nhiều người bi thảm hơn huynh."

"Chuyện bi thảm của huynh được người ta lấy ra ca tụng, chuyện bi thảm của bọn họ... Không, là chuyện bi thảm của những người bọn ta đây, lại trở thành loại chuyện bình thường nhất."

Chiết Tịch Lam nhìn về phía Yến Hạc Lâm: "Huynh đã từng hỏi ta cái vấn đề huynh có còn giống tướng quân nữa hay không hai lần rồi, đây là lần cuối cùng ta trả lời huynh, tướng quân, lần sau huynh đừng hỏi nữa, ta biết huynh rất thảm nhưng a nương của ta cũng rất thảm, a tỷ cũng thảm, người thảm ở Vân Châu có nhiều lắm."

Nàng chân thành nói: "Huynh không thể làm tướng quân, vậy thì huynh có thể làm Tể tướng, làm quan lớn được người người trong thiên hạ ca tụng."

"Huynh tốt như vậy, chắc chắn bách tính sẽ thích."

Vào thời khắc này, trái tim của Yến Hạc Lâm mềm mại không nói nên lời.

Hắn nghĩ, tuy hắn có ý giả vờ suy yếu để có được sự thương tiếc của nàng nhưng đây cũng là một vấn đề giày vò hắn, khiến cho hắn ngoài mặt tỏ ra không thèm để ý nhưng nửa đêm nằm mơ, trằn trọc trăn trở, vẫn sẽ luôn âm thầm nghĩ tới.

Hắn bị bệnh tật hành hạ, cũng bị sự đau khổ sau khi rơi xuống của mình quấn lấy. Nhưng hôm nay, cô nương của hắn không có an ủi hắn giống những người khác mà lại nói cho hắn biết, kỳ thật hắn cũng không bi thảm.

Được nàng phân tích từng câu từng lời như thế, thậm chí hắn còn cảm thấy số phận của mình thật là tốt.

Hắn nói: "Đúng nhỉ, ta sinh ra ở phủ Anh Quốc Công, lại vừa may có ngoại tổ phụ dạy bảo, năm tuổi bắt đầu học binh thư, mười lăm tuổi có thể theo đi đánh giặc, một đường may mắn, trở thành tướng quân được người người ca tụng."

Yến Hạc Lâm dịu dàng chăm chú nhìn nàng, cười nói: "Đúng như nàng nói, ta vốn cả đời chỉ có thể làm một vị tướng quân, nhưng hiện giờ ta lại có thể đi làm quan lớn, làm Tể tướng."

Sự sầu não trong lòng hắn đã được quét sạch, kìm lòng không được giơ tay lên, sờ sờ đầu nàng: "Cô nương, nếu như ta dùng lợi ích tổ mẫu nói hỏi cưới nàng, nàng bằng lòng không?"

Hắn nói: "Ta có thể cho nàng một tờ hoà ly thư, có thể cho nàng bạc."

Chiết Tịch Lam không hiểu ý hắn.

Yến Hạc Lâm tiếp tục dịu dàng nói: "Mặc dù Minh Kỳ tốt, nhưng lại suy nghĩ lòng người đơn giản. Hắn có thể tin Phó Lý là người đọc đủ thứ thi thư, tương lai cũng có thể tin vào bề ngoài hoang đường của những người khác. Kỳ thật nàng gả cho hắn, cũng có lo lắng tiềm ẩn."

"Gả cho ta tuy nhiều phiền toái nhưng ta có thể cho nàng một tờ hoà ly thư trước, nếu như nàng cảm thấy phiền toái thì nàng có thể rời đi."

"Đúng là trong nhà ta không thanh tịnh, không yên ổn như phủ Nam Lăng Hầu, nhưng có tổ mẫu thật lòng giúp đỡ, những cái đó cũng không được tính là cái gì."
"Nàng cứ coi như là... coi như là buôn bán, nàng sẽ làm chưởng quầy cho ta. Ta trả tiền công cho nàng, một năm nàng muốn bao nhiêu bạc? Năm nghìn lượng bạc có đủ không?"

Hắn nhìn sắc mặt của nàng, thấy vẻ kinh ngạc trên mặt nàng càng lúc càng nhiều thì biết ngay là lúc trước nàng chưa từng nghĩ đến những thứ này.

Đúng là Chiết Tịch Lam chưa từng nghĩ tới, ai có thể nghĩ đến chuyện đòi một tờ hoà ly thư trước chứ?

Thậm chí nàng còn nghĩ tới một việc: "Nếu như có con rồi thì sao?"

Kỳ thật Yến tướng quân vốn chưa từng nghĩ đến chuyện có con, thậm chí hắn còn chưa thể nghĩ tới nếu như nàng thật sự đồng ý, hắn còn có thể ôm nàng vào giường.

Nam nhân sao, luôn có một vài ý nghĩ không thể nói ra được, trong phút chốc đó, mặt hắn đỏ bừng, cúi đầu, hít mạnh một hơi mới khôi phục lại.

Chiết Tịch Lam không biết nguyên do, tưởng là hắn lại muốn ho nữa, liền nói: "Là lại ho nữa phải không?"

Yến Hạc Lâm cúi đầu gật gật đầu, lẩm bẩm nói: "Phải... Trong lòng hơi ngứa."

Chiết Tịch Lam nghi hoặc: "Là cổ họng ngứa chứ?"

Yến Hạc Lâm sững sờ, vành tai đỏ lên, mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác: "Phải, họng ta... Có hơi ngứa."

Rồi sau đó nói: "Nếu nàng muốn con... Con cũng có thể mang đi."

Hắn không nhịn được hỏi: "Nếu như, nếu như hai ta thành hôn, vậy con, là con của ta nhỉ?"

Chiết Tịch Lam tức giận: "Tất nhiên là vậy rồi, tướng quân, huynh nghĩ đi đâu thế."

Nàng đứng lên, ngồi bên cạnh lửa than làm nóng ấm trà: "Nhưng ta cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Tướng quân, mặc dù huynh ra bạc rất hậu hĩnh, nhưng ta đã đồng ý với biểu huynh, ta không thể lật lọng."

Nàng không thể không thừa nhận, một năm năm nghìn lượng bạc đã khiến cho nàng hổ thẹn động lòng một hồi. Nhưng sau khi động lòng thì lại cự tuyệt.

"Ta vẫn thích ngày tháng ở phủ Nam Lăng Hầu hơn, mặc dù còn chưa có ở chung với họ được bao lâu, nhưng ở chỗ này ta có di mẫu, Đại phu nhân cũng tâm địa lương thiện."

"Lúc trước ta còn hứa với Minh Nhụy a tỷ, sau khi tỷ ấy gả đi Bình Châu, thì ta sẽ thay tỷ ấy chăm sóc tốt cho di mẫu."

Yến Hạc Lâm biết trong chốc lát, trong một lần hai lần là hoàn toàn không thể nói nổi cái cô nương vừa quật cường lại vừa suy nghĩ được thật sự rõ ràng này.

Hắn thở dài nói: "Vậy thì ta quay về nói với tổ mẫu, nhưng có thể khuyên người được không, vẫn phải xem chính bản thân tổ mẫu."

Chiết Tịch Lam gật đầu: "Được ạ, bà ấy đến thì ta để cho di mẫu từ chối là được."

Yến Hạc Lâm chậm rì rì xuống giường, mang giày vào, sau một hồi đầu váng mắt hoa, sắp ngã xuống đất.

Chiết Tịch Lam vội vàng đi tới đỡ, lại không dám dựa quá gần, nên dùng một tay giữ vai hắn, một tay chặn eo hắn lại.

Như vậy vốn có thể cách xa, nhưng nàng đã đánh giá thấp sự cao lớn và sức nặng của tướng quân, khi hắn thật sự ngã xuống, cho dù hắn đã suy nhược nhiều bệnh nhưng cũng không phải là người mà nàng có thể đỡ được.

Hai người hét lên rồi ngã gục, phịch một tiếng, Chiết Tịch Lam ngẩng đầu lại phát hiện bản thân đang nằm sấp trên người tướng quân, mà hắn thì lại bị ngã xuống mặt đất.

Nàng chớp chớp mắt, nhớ lại lúc mình vừa mới ngã xuống, hình như hắn đã giúp nàng xoay người.

Nàng vội vàng bò dậy, nhưng đã muộn. Chỉ thấy mành cửa mở ra, Ban Minh Kỳ trợn to mắt nhìn bọn họ.

"Hai người, hai người..."

Hắn chống nạng, sau khi vào thì nạng cũng rơi bịch một tiếng, hai ngón tay run rẩy chỉ vào hai người, mỗi ngón tay chỉ vào một người, rồi lại nôn nóng đến mức nói không nên lời, chỉ có thể khô khốc sốt ruột kêu lên: "Ôi trời ơi! Ôi trời ơi!"

Một khắc đó, trong tai Chiết Tịch Lam cũng giống như hiện ra tiếng: Ôi trời ơi, nghiệp chướng mà! Đoản thọ á!

Nàng thở dài một tiếng, đứng lên, lại đi đỡ tướng quân dậy, cú ngã vừa nãy không nhẹ. Đến sau khi đỡ tướng quân xong rồi, nàng lại đi đỡ biểu huynh.

Nạng cũng không còn, không thể trông chờ hắn nhảy nhót tới đây được.

Nhặt nạng lên, đỡ hắn ngồi đối diện tướng quân, nàng suy nghĩ một chút, bản thân cũng dứt khoát lấy một cái ghế đi qua ngồi.

Sau đó, ba người trong phòng này cứ mắt to trừng mắt nhỏ.

Chiết Tịch Lam ho một tiếng: "Tướng quân quá yếu, muội đỡ ngài ấy lên ngủ ở trên giường. Có lẽ là ngủ lâu nên có hơi chóng mặt, lúc đứng dậy suýt ngã xuống nên muội đã đỡ một chút."

Ban Minh Kỳ ngơ ngác ồ một tiếng: "Ngài ấy ngủ giường của muội."

Chiết Tịch Lam giải thích: "Chỉ là trường kỷ, không phải giường, ngày thường huynh tới cũng ngồi, chỉ là tướng quân suy nhược nên muội đã dời cái bàn thấp đi, để cho ngài ấy nằm."

Ban Minh Kỳ trầm tư suy nghĩ, tiếp tục ngơ ngác à một tiếng: "Muội đỡ ngài ấy, sao muội còn ở phía trên?"

Chiết Tịch Lam: "Hẳn là tướng quân sợ muội ngã, nên giúp muội một chút."

Ban Minh Kỳ lườm tướng quân, cũng không dám hỏi là đỡ như thế nào nữa.

Còn có thể đỡ như thế nào... chắc chắn đã đụng vào người biểu muội.

Hiện tại hắn rất hối hận. Hắn không nên thả hổ vào nhà. Về sau Yến Hạc Lâm đừng mơ tiếp cận thân thể biểu muội.

Yến Hạc Lâm đứng lên, chầm chậm đứng dậy, bước đi chậm rì rì, nói chuyện ấp a ấp úng, nói: "Cô nương, chuyện ta nói với nàng, nàng hãy cân nhắc một chút nhé."

Rồi sau đó không đợi nàng nói chuyện đã bước nhanh rời đi.

Sau khi hắn đi, Ban Minh Kỳ trông mong nhìn về phía Chiết Tịch Lam.

"Biểu muội, hắn nói chuyện gì vậy?"

Chiết Tịch Lam chỉ nói ngắn gọn: "Chỉ là, tổ mẫu ngài ấy rất coi trọng muội, muốn tới cầu thân, muội từ chối rồi. Ngài ấy còn nói, có thể hàng năm cho muội năm nghìn lượng bạc tiền công quản gia, còn cho muội một tờ hoà ly thư, tương lai nếu như đã có con, sau khi hoà ly, đứa nhỏ cũng thuộc về muội."

Ban Minh Kỳ liền tức giận đến mức đỏ bừng mặt: "Hắn lừa gạt muội!"

Rồi sau đó nhìn Chiết Tịch Lam sắc mặt bình tĩnh, lo lắng nói: "Biểu muội, muội không có đồng ý hắn chứ?"
www.wattpad.com/user/thilathila

Chiết Tịch Lam lắc đầu: "Không có ạ."

Ban Minh Kỳ liền trịnh trọng nói: "Biểu muội, muội yên tâm, hắn có thể làm, ta cũng có thể làm."

Chiết Tịch Lam cười rộ lên: "Được ạ."

Ban Minh Kỳ đã yên tâm một chút nhưng cũng không có hoàn toàn bình ổn.

Bởi vì......

Bỏ Phó Lý và Tùy Du Chuẩn đi, hắn vẫn còn hai tình địch.

Hai người này kẻ này lại biết ganh đua hơn kẻ kia, hắn có thể tranh giành được sao?

Nghĩ đến như vậy, kỳ thật Vân Vương Thế tử vẫn tốt một chút, ít nhất hắn ta quy củ, chưa từng dùng thủ đoạn hèn hạ gì cả, còn bị mình gài bẫy một phen, xem thế nào, cũng đều là hắn ta tốt hơn một tí.

Mà Yến Hạc Lâm đánh lén như thế, thật khiến cho Ban Minh Kỳ luống cuống.

Nhưng thật ra thì hắn đã nghĩ sai rồi.

Lúc này, bên trong lều của Thịnh Trường Dực, Thịnh Sóc đang tận tình khuyên nhủ.

Thế tử nhà hắn như vậy còn muốn ôm được mỹ nhân về, chắc chắn là không được. Hắn nói: "Chẳng qua là người ỷ vào Chiết cô nương thân thiết với người một phần, ỷ vào việc người nhìn rõ được nàng cũng không thích bất kỳ ai trong mấy thiếu gia kia, ỷ vào việc sau khi nàng hiểu rõ thứ mình muốn, không nóng lòng thành hôn."

"Nhưng mà Thế tử gia... thế sự vô thường, làm sao người biết được, nàng sẽ không động lòng ở một khắc nào đó chứ?"

"Chiết cô nương người ta còn từng ném khăn tay cho đám bọn hắn, nhưng người từng nhận được sao?"

"Giống những cái võ đài kia, muốn tranh, muốn đấu, dù sao người cũng phải lấy được lệnh bài vào sân của chủ nhà đưa chứ?"

"Tổng cộng năm người, những người khác đều là nam nhân, người ở trong mắt nàng là cái gì, là người tốt!"

Thịnh Sóc thở dài: "Người tốt cũng không phân biệt nam nữ."

----------- Hết chương 52---------

Continue Reading

You'll Also Like

52.8K 400 6
╭━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╮ ☆Converted by Trangaki0412 ☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆ ╰━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╯ Số part: 06 Nhất giao té ngã thú nhân thế g...
26K 1.8K 200
Linh Quỳnh vì kiếm chút thu nhập, vào trò chơi thể nghiệm sự hố, mệt đến chết đi sống lại cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, dự định làm xong một l...
45.8K 2.4K 34
Tên gốc: 岁在长宁 Tác giả: Lý Mạc Trữ Edit: Corgi Số chương: 32 chương + 2 phiên ngoại Tag: Đam mỹ, thầm mến, hiện đại, He Tag của editor: Dịu dàng thẳ...
23.9K 1.5K 200
Linh Quỳnh vì kiếm chút thu nhập, vào trò chơi thể nghiệm sự hố, mệt đến chết đi sống lại cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, dự định làm xong một l...