Em thử trốn lần nữa xem

By Chovoichameo

880K 44.9K 8.1K

1.Diệp Dao phát hiện ra, cậu đã yêu phải người bạn của mình - Lục Tầm. Bọn họ cùng ăn cùng ngủ, như hình với... More

Văn Án
Chương 1: Trai thẳng
Chương 2: Cùng nhau độc thân nhé.
Chương 3: Năng lực của "Chính cung"
Chương 4: Nhà tắm
Chương 5: Chạy đi đâu, tôi giúp cậu.
Chương 6: Mộng ảo
Chương 7: Kỳ thị đồng tính
Chương 8: Diệp Dao đang hẹn hò!
Chương 9: Lục Tầm giả gay!
Chương 10: "Bobo" (KHÔNG XIN PASS)
Chương 11: Đừng làm hoen ố tình cảm của bọn con
CHƯƠNG 12: Cố lên nha, yêu em
Chương 13: Tôi thích ở cùng cậu.
Chương 14: Dụ dỗ Diệp Dao là lỗi của gay
Chương 15: Tại sao lại tự tin nghĩ rằng bản thân sẽ là ngoại lệ?
Chương 16: Thời gian xa cách.
Chương 17: Cậu nhớ tôi không?
Chương 18: Hạn cuối để rời xa
Chương 19: Dính Dính*
Chương 20: Diệp Dao dùng tiền của mình để nuôi người khác? (KHÔNG XIN PASS)
Chương 21: Cậu ta nói tôi yêu thầm cậu.
Chương 22: Mau chạy đi, anh thẳng hơn Lục Tầm nhiều.
Chương 23: Vậy thì thổ lộ thôi.
Chương 24: Người bạn tốt nhất
Chương 25: Về giường của cậu mà ngủ
Chương 26: Xong rồi, Diệp Dao gặp được cô gái cậu ấy thích rồi!
Chương 27: Không muốn nắm tay.
Chương 28: Ra ngoài sống.
Chương 29: Diệp Dao đang xa lánh hắn
Chương 30: Tốt quá, Diệp Dao chỉ thích đàn ông! (KHÔNG XIN PASS)
Chương 31: Đỏ mặt
Chương 32: Dừng tưởng tượng đi!
Chương 33: Đây sẽ là sự sụp đổ thế giới.
Chương 34: Cậu thật sự muốn bảo vệ hắn ư?
Chương 35: Mày thử động một ngón tay vào cậu ấy xem?
Chương 36: Tôi sẽ theo đuổi cậu
Chương 37: Tôi bắt đầu chính thức theo đuổi em.
Chương 38: Album bí mật
Chương 39: Độc chiếm
Chương 40: Tôi là gấu bông của riêng cậu ấy
Chương 41: Nắm tay ( KHÔNG XIN PASS)
Chương 42: Lau chùi sạch sẽ
Chương 43: Chạy trốn
Chương 44: Từ giờ, anh không phải bạn em nữa.
Chương 45: Hôn
Chương 46: Sớm đã biết anh không phải trai thẳng
Chương 47: Phát hiện ra
Chương 48: Rùng mình
Chương 49: Nhẫn
Chương 50: Quần áo bị lộ ra(KHÔNG XIN PASS)
Chương 51: Sau này phải ở ngay trước mặt em
Chương 52: Ước nguyện
Chương 53: Người em thầm mến là ai?
Chương 54: Anh là mẫu người lý tưởng duy nhất trong lòng em
Chương 55: Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau( Hoàn chính văn)
Chương 57: Hàng ngày ( trên diễn đàn)
Chương 58: Phiên ngoại 2 - Nhìn thấy cảnh đẹp mà hạnh phúc muôn phần
Chương 59: Lại còn châm ngòi ly gián
Chương 60: Cả đời không kết hôn
Chương 61: Người như vậy xứng đáng ngủ cùng giường với Diệp Dao sao?
Chương 62: Trái tim như bị sét đánh
THÔNG BÁO NHỎ
Chương 63: Cậu thích hắn hơn sao?
Chương 64: Hoàn toàn mất kiểm soát
Chương 65: Chìa khóa bí mật.
Chương 66: Đây là thứ tôi mua cùng cậu mà
Chương 67: Không thể bên trọng bên khinh
Chương 68: Vẫn còn rất nhiều mười năm nữa
Chương 69: (Phiên ngoại 3) Tôi chưa từng nắm tay đàn ông trong đời
Chương 70: Sự tiếp xúc đầu tiên(KHÔNG XIN PASS)
Chương 71: Bạn tốt nhất
Chương 72: Tiêu chuẩn kép
Chương 73: Tiếp tục tiêu chuẩn kép
Chương 74: Nếu cậu làm cậu ấy không vui, tôi sẽ khiến cậu vui không nổi.
Chương 75: Có người đồng tính bên cạnh Diệp Dao
Chương 76: Cong rồi
Chương 77: Trai thẳng Diệp Dao
Chương 78: Hai trong một
Chương 79: Đối tượng yêu thầm của Lục Tầm
Chương 80: Cơ hội thăng cấp tình bạn (KHÔNG XIN PASS)
Chương 81: Kết cục cuối cùng chỉ có thể là ở bên nhau

Chương 56: Sinh nhật (phiên ngoại 1)

7K 273 18
By Chovoichameo

Ngày sinh nhật của Lục Tầm là vào tháng sáu, là một ngày nắng đẹp.

Diệp Dao đã nghĩ đến việc tặng cho Lục Tầm một món quà do chính tay cậu làm, nhưng để làm món quà này sẽ mất một khoảng thời gian, nên cậu cần phải ở một mình để bí mật hoàn thành món quà, cuối cùng mới lấy quà ra, để tạo một bất ngờ cho Lục Tầm.

Dành thời gian thì không thành vấn đề, cậu tình nguyện dành thời gian cho Lục Tầm, vấn đề là không gian để ở một mình.

Lục Tầm bám cậu rất chặt, bọn họ buổi tối luôn ở cùng một chỗ, ban ngày thì ở trong phòng học cũng không thể dành thời gian làm quà cho Lục Tầm.

Vậy nên làm gì?

Tối nay bọn họ không ở ký túc xá, mà ở phòng thuê bên ngoài, cũng tương đối lớn, Diệp Dao thăm dò hỏi Lục Tầm: "Anh xem, sắp tới sinh nhật của anh rồi, không thì hai chúng ta tạm thời ngủ phòng riêng và đợi em làm quà, rồi chúng ta lại..."

Vốn Lục Tầm đang nằm bên cạnh với vẻ mặt thoải mái, nhưng nghe thấy câu này, lập tức ngồi bật dậy, kiên quyết phản đối: "Tại sao sinh nhật mấy đêm không gặp được em? Nếu vậy thì anh không cần cái sinh nhật này. Đừng bận tâm làm quà cho, hãy dành tất cả thời gian của em để tặng quà cho anh."

Cái chính của việc tặng quà là để đối phương vui và thích chứ không phải chỉ để tự làm bản thân cảm động. Diệp Dao nghĩ rồi hỏi Lục Tầm: "Vậy sinh nhật của anh muốn như thế nào, muốn đi đâu chơi? Cứ nói đi, em sẽ tận lực thỏa mãn anh."

Nghe được những lời này, khóe miệng Lục Tầm hiện lên một nụ cười kỳ diệu.

"Được đi chơi đi, sao không chơi đi?" Lục Tầm chậm rãi nắm tay Diệp Dao, "Chúng ta ở nhà chơi một ngày đi."

Diệp Dao: "..."

Diệp Dao: "Có phải cái mà em nghĩ không?"

"Em nghĩ cái gì, anh không hiểu," Lục Tầm vẻ mặt chính trực nói, "Anh thì có thể có ý xấu gì, anh chỉ muốn ở cùng Dao Dao!"

Diệp Dao: "...Em chả dám tin anh."

Tựa hồ Lục Tầm đã hạ quyết tâm, cũng không muốn nhận một món quà mất nhiều thời gian làm, vì vậy Diệp Dao từ bỏ ý định này.

Nhưng dù vậy, quà vẫn phải tặng.

... Tặng món quà mà Lục Tầm rất thích nhưng chưa bao giờ được trải nghiệm?

Ví dụ, những gì mặc trên người nhưng không thể mặc bên ngoài.

Đây cũng là một quyết định vô cùng táo bạo của Diệp Dao, sau hai ngày loay hoay, cuối cùng trong giờ nghỉ của một ngày nào đó, cậu cũng bỏ thêm mấy bộ quần áo vào giỏ hàng rồi thanh toán.

*

Sinh nhật của Lục Tầm vừa vặn vào cuối tuần, vì vậy Diệp Dao đã dành ra hai ngày để dành cuối tuần này với Lục Tầm.

Lục Tầm không thực sự kéo Diệp Dao vào phòng, đóng cửa lại và ở bên nhau cả hai ngày một đêm. Ngược lại, dưới bầu trời trong xanh không một gợn mây, hắn đưa Diệp Dao đến công viên giải trí.

"Còn nhớ lần trước chúng ta tới đây không?" Lục Tầm hỏi.

Đương nhiên Diệp Dao nhớ rằng khi đó cậu đã thú nhận với Lục Tầm rằng cậu thích đàn ông, mà Lục Tầm bắt đầu theo đuổi cậu một cách chính thức.

Diệp Dao cũng hỏi: "Nhớ mà, nhưng làm sao đột nhiên nghĩ tới nơi này?"

"Đương nhiên là đến để thực hiện tâm nguyện nhỏ bé chưa kịp thực hiện của mình." Lục Tầm vòng tay qua vai Diệp Dao, thấy không ai để ý đến mình, Lục Tầm vội vàng hôn lên má Diệp Dao.

Diệp Dao nhìn chủ nhân ngày sinh nhật hôm nay và hôn lên má Lục Tầm.

Lục Tầm hài lòng híp mắt: "Lần trước cùng em tới đây, nắm tay của em thôi anh cũng không dám, cuộc sống đúng là khổ tận cam lai."

Nói tới đây, Diệp Dao còn có chút xấu hổ: "... Trước kia do anh quá thẳng, không ngờ anh lại cong, em còn tưởng rằng anh chỉ là giả bộ."

"Không trách Dao Dao của chúng ta nha, trách anh tại sao không vừa sinh ra đã cong?" Lục Tầm hận chính mình, "Quần áo cong, đầu tóc cong, có bao nhiêu ——"

Lục Tầm lời còn lại không nói ra được, Diệp Dao bịt miệng hắn lại.

"Đây là nơi công cộng," Diệp Dao hạ giọng nhắc nhở Lục Tầm tán tỉnh mọi lúc mọi nơi, "Nhiều trẻ con."

Lục Tầm sâu sắc nhận ra sai lầm của mình, nắm lấy tay Diệp Dao và tiếp tục đi về phía trước trong công viên giải trí.

Không khí trong công viên giải trí rất vui vẻ, Lục Tầm đưa Diệp Dao đi chơi xung quanh, và cuối cùng đi về phía vòng đu quay.

Chỉ có buồng đu quay của hai người từ từ nâng lên trời, trời còn chưa tối, mặt trời quá chói chang không thể nhìn thẳng, Diệp Dao và Lục Tầm ngồi cùng nhau, nhìn về phía mặt đất dần xa.

Diệp Dao biết chuyện Lục Tầm muốn làm.

Lần cuối cùng họ đến vòng đu quay này, Lục Tầm đã gửi cho cậu một lời mời hôn môi, nhưng cậu đã từ chối một cách không thương tiếc vào lần đó.

Gấu nhỏ không thể chấp nhận những lời như vậy, vì vậy gấu nhỏ nói rằng nó sẽ hỏi lại lần sau khi nó đến.

Vòng quay từ từ đi lên đỉnh, Diệp Dao được Lục Tầm ôm vào lòng.

Giọng nói của Lục Tầm vang lên bên tai Diệp Dao: "Người ta nói rằng một cặp đôi hôn nhau khi bánh xe đu quay ở thời điểm nó đi lên cao nhất có thể ở bên nhau mãi mãi."

"...Đó là mê tín." Diệp Dao nói.

"Hả?" Lục Tầm trừng mắt nhìn, lấy điện thoại ra cho Diệp Dao xem ngày tháng, sau đó chỉ vào chính mình ho khan một tiếng, "Cho bạn học Diệp thêm một cơ hội trả lời."

"Câu nói đó thật sự là mê tín." Diệp Dao cười nói, "Mà chuyện chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời là sự thật đã được chứng minh."

Dưới ánh nắng chói chang, Diệp Dao hôn lên môi Lục Tầm.

*

Sau khi xuống khỏi vòng đu quay, Diệp Dao ngay lập tức bị Lục Tầm kéo về nhà.

"Đến cơm anh cũng không muốn ăn sao Diệp Dao cả kinh, "Không phải anh muốn trực tiếp làm từ hừng đông đến trời tối rồi lại đến hừng đông à?"

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho sinh nhật của Lục Tầm, nhưng việc không ăn cơm mà về thẳng nhà là điều nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu!

"Em nghĩ anh là loại người nào, chúng ta ăn ở nhà." Lục Tầm nói.

Ngay khi Diệp Dao thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn thấy một nụ cười không liên quan gì đến cái gọi là lương thiện trên khuôn mặt của Lục Tầm.

"Ở bên ngoài không tiện, ở nhà vừa ăn vừa..." Lục Tầm còn chưa nói hết lời, khóe miệng lộ ra ý cười.

Diệp Dao: "..."

Cậu thực sự không muốn nghĩ theo hướng đó, nhưng trong khoảng thời gian ở bên Lục Tầm, suy nghĩ của cậu đã thay đổi rất nhiều đến không thể kiểm soát.

Lục Tầm ôm vai Diệp Dao cười nói: "Có thể vừa ăn vừa hôn, em đang suy nghĩ gì vậy? Trong đầu em toàn là nội dung mà trẻ vị thành niên không được phép xem, chậc chậc chậc chậc, không ngờ nha, anh Diệp, hóa ra em là người như thế này."

Diệp Dao mặt không chút cảm xúc: "Được, vậy ai mà hôn lúc ăn cơm, thì là chó con."

Lục Tầm không đỏ mặt, không thở gấp: "Em gọi anh sao? Em thật đúng là Dao Dao, một câu đã nói toạc ra bản chất, nhìn thấu con người thật của anh."

Diệp Dao: "...Được, lợi hại, không hổ là anh."

Không làm gì được thọ tinh, cậu đành chịu.

Trước khi trở lại căn nhà thuê, Diệp Dao đã thấy mấy người mặc quần áo đầu bếp đang đợi, trên tay cầm hộp cơm trông rất chuyên nghiệp.

Lục Tầm mở cửa, các đầu bếp lần lượt bước vào, trải khăn trải bàn, động tác uyển chuyển đặt nến lên bàn ăn, sau đó đặt bộ đồ ăn đẹp mắt và thức ăn lên trên.

Ngoài ra, Diệp Dao còn nhìn thấy một chiếc bánh bán thành phẩm, chiếc bánh này chỉ có phôi bánh, kem được đóng gói riêng lẻ và để trong tủ lạnh, còn có các dụng cụ phết kem đi kèm.

Khi các đầu bếp rời đi, chỉ còn lại hai người họ trong phòng.

Đây là một bữa tối dưới ánh nến tiêu chuẩn, ánh nến chập chờn chiếu sáng thức ăn tinh tế bên dưới, cùng với rượu vang đỏ trong ly bên cạnh.

Diệp Dao ngồi xuống ghế, nhìn cách bài trí trên trường quay, đột nhiên nhớ tới một bộ phim đã xem cùng Lục Tầm.

Đó là một bộ phim hành động có hai nam chính mà Lục Tầm đã xem cùng cậu sau khi biết cậu là cong, vì mục đích khiến hắn chán ghét.

Trong bộ phim đó, một trong những nam chính vô tình làm đổ rượu đỏ lên áo của chính mình, rồi khóc yếu ớt trên vai nam chính còn lại.

Sau đó, hai nam chính bắt đầu cày cấy từ tối đến sáng.

Diệp Dao liếc nhìn Lục Tầm, nhìn thấy ý nghĩa trong mắt Lục Tầm.

Diệp Dao cầm ly lên và nhấp một ngụm rượu đỏ, không nuốt xuống rượu đỏ mà kéo cổ áo của Lục Tầm sang một bên để khiến Lục Tầm lại gần, hôn lên môi Lục Tầm rồi đưa rượu đỏ qua.

Rượu hòa với nước bọt vào trong miệng Lục Tầm, hắn uống cạn không sót một giọt, cuối cùng liếm sạch sẽ miệng Diệp Dao.

Lục Tầm híp mắt, rất hài lòng: "Rượu này so với Lafite năm 1982 quý hơn nhiều, ngon hơn nhiều. Đây là bảo vật vô giá!"

Thọ tinh lập tức thực hiện mong muốn: "Từ giờ, anh chỉ uống rượu như thế này thôi."

Diệp Dao khẽ cười một tiếng: "Nói nhảm cái gì, mau ăn đi."

Lục Tầm không thể để Diệp Dao đói bụng ra trận, bởi vì còn phải bổ sung năng lượng cho bữa ăn tiếp theo, bữa cơm này diễn ra bình an vô sự, dưới sự kiên nhẫn của Lục Tầm, chỉ có vài cái hôn ôm hài hòa.

Khi Diệp Dao ăn nốt miếng cuối cùng, Lục Tầm vẫn đang quan sát cậu lập tức đứng dậy, mở tủ lạnh lấy bánh và kem ra.

Diệp Dao nhìn bánh ngọt bán thành phẩm, hỏi: "Anh muốn tự mình phết kem sao?"

Lục Tầm nhướng mày: "Đúng vậy, người khác cũng không biết nên bôi kem bánh sinh nhật ở đâu là đúng ý anh nhất."

Diệp Dao không tìm thấy vấn đề gì trong câu này, vì vậy cậu bước tới để giúp đỡ Lục Tầm.

Cậu cùng Lục Tầm phết kem, cắm nến ước nguyện rồi đến giờ ăn bánh kem.

Đế bánh mềm, kem ngọt dịu nhưng không béo, rất thích hợp làm món tráng miệng sau bữa ăn.

Diệp Dao ăn một chút, liền phát hiện Lục Tầm không có động tác gì khác, mà là cười nhìn cậu.

Có vẻ như so với bánh ngọt, cậu mới là thức ăn thực sự.

"... Anh không ăn sao?" Diệp Dao hỏi.

Lục Tầm cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Em ăn xong chưa?"

Diệp Dao gật đầu, liền thấy Lục Tầm lấy ra một phần kem khác từ tủ lạnh.

Lục Tầm bưng chỗ bơ trong tay đi tới, múc một ít kem bôi lên chóp mũi Diệp Dao.

Mùi bơ ngọt ngào thoảng vào mũi Diệp Dao, nhưng rất nhanh, vị ngọt ngào này đã bị một người khác liếm sạch.

Lục Tầm, người đã nếm thử món ăn hoàn hảo, trong mắt hắn hiện lên sự nguy hiểm.

Diệp Dao cụp mắt xuống, lại cảm giác được một miếng kem lạnh ngọt ngào chạm vào chính giữa môi mình.

Tất nhiên phần kem này cũng bị một nụ hôn dọn hết.

Xa hơn nữa, kem được chấm trên yết hầu.

Diệp Dao ngẩng đầu lên, trên cổ truyền đến một cảm giác nóng lạnh đan xen.

Nút quần áo được ấn xuống, Diệp Dao thấy Lục Tầm ngẩng đầu lên nói vào tai mình.

Thanh âm Lục Tầm khàn khàn: "Anh cũng sắp bắt đầu thưởng thức bánh sinh nhật, em thấy thế nào?"

Lục Tầm ngày càng có thể trực tiếp bày tỏ nhu cầu của mình, đó là điều mà Diệp Dao tình nguyện thấy.

Diệp Dao ôm cổ Lục Tầm, hôn lên khóe miệng Lục Tầm.

"Em đã mua quà cho anh, có lẽ là..." Diệp Dao nhẹ giọng nói: "Anh ăn bánh ngọt sẽ càng thích hợp."

...

Đồng hồ báo thức 0 giờ vang lên, Diệp Dao giơ cánh tay mềm nhũn ôm lấy cổ Lục Tầm, tặng Lục Tầm lời chúc phúc đầu tiên.

"Chúc mừng sinh nhật."

"Sinh nhật về sau, em sẽ luôn ở bên cạnh anh."

-------------------------------------------------------------------------------

Sinh nhật cực cháy cùng Lục Tầm =)))))) 

Continue Reading

You'll Also Like

1.8M 41.9K 57
Xuyên rồi?! Sở Kiều thật sự đã xuyên sách rồi. Hơn nữa còn là bộ truyện sắc "Kỷ Nhược Đan Tình" . Bộ này nữ chính có một dàn hậu cung à nha! Nhưng kh...
409K 33.3K 87
Văn án: Tư Hạo Lam vốn là đại nhân vật phản diện trong tiểu thuyết võ hiệp thăng cấp. Hắn lỡ hơi mạnh quá mức nên bị vai nam chính kháng nghị trách...
280K 964 4
Tác giả: Tô Cảnh Nhàn Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, HE, cường cường, tình cảm, ngọt sủng, vườn trường, hoan hỉ oan gia, chủ thụ, đô thị tình duyên...