[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ...

By icedcoffee0011

28.8K 3.3K 128

✔️ Tên: [EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi ✔️ Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn ✔️ Edit: icedcoffee0011 ✔️ Tình tr... More

~ Văn án ~
Chương 1: Pháo hôi
Chương 2: Giữ mạng
Chương 3: Bất lực
Chương 4: Nguy cơ
Chương 5: Thị thiếp
Chương 6: Nguyện vọng
Chương 7: Sinh hoạt
Chương 8: Hầu hạ
Chương 9: Thị tẩm
Chương 10: Nhà vệ sinh
Chương 11: A mã
Chương 12: Thân tình
Chương 13: Đánh người
Chương 14: Xử phạt
Chương 15: Tĩnh thư phòng
Chương 16: Ái muội
Chương 17: Phu thê
Chương 18: Chuyện xảy ra
Chương 19: Đồng ý
Chương 20: Thăm ngục
Chương 21: Dặn dò
Chương 22: Nghịch tập
Chương 23: Chỗ tốt
Chương 24: Trở về
Chương 25: Phong thưởng
Chương 26: Quyết định
Chương 27: Công bố
Chương 28: Xử phạt
Chương 29: Kích thích
Chương 30: Kháng cự
Chương 31: Đức phi
Chương 32: Thăng chức
Chương 33: Dàn xếp
Chương 34: Sâu lông
Chương 35: Khôn khéo
Chương 36: Thoái nhượng
Chương 37: Thăng vị
Chương 38: Phóng đãng
Chương 39: Thỉnh trà
Chương 40: Hồi môn
Chương 41: Làm cha
Chương 42: Gia cụ
Chương 43: Bia ngắm
Chương 44: Nam nhân vô dụng
Chương 46: Cô nãi nãi Mãn Châu
Chương 47: Cô nãi nãi Mãn Châu 2
Chương 48: Nhân sâm
Chương 49: Giận dỗi
Chương 50: Trêu đùa
Chương 51: Khó dò
Chương 52: Tham vọng
Chương 53: Toan tính
Chương 54: Ngạch nương
Chương 55: Âm hiểm
Chương 56: Lần nữa cầu xin
Chương 57: Thảo căn
Chương 58: Giải quyết
Chương 59: Đền đáp
Chương 60: Chị em dâu
Chương 61: Mang thai
Chương 62: Đau lòng
Chương 63: Bãi săn 1
Chương 64: Bãi săn 2
Chương 65: Bãi săn 3
Chương 66: Bãi săn 4
Chương 67: Bãi săn 5
Chương 68: Bãi săn 6
Chương 69: Bãi săn 7
Chương 70: Bãi săn 8
Chương 71: Bãi săn 9
Chương 72: Bãi săn 10
Chương 73: Dưỡng thai
Chương 74: Đoạt người
Chương 75: Ổ Tư Đạo tiên sinh
Chương 76: Con nối dõi
Chương 77: Khó sinh
Chương 78: Thập tứ a ca
Chương 79: Mưu tính
Chương 80: Đi chùa
Chương 81: Gặp nạn 1
Chương 82: Gặp nạn 2
Chương 83: Thất ý
Chương 84: Phù chính
Chương 85: Răn dạy
Chương 86: Sa lầy
Chương 87: Đùa bỡn
Chương 88: Giăng luới
Chương 89: Cái bẫy
Chương 90: Sa cơ
Chương 91: Thái bình, phú quý, sống thọ và chết tại nhà
Chương 92: Chó cắn là chó không sủa
Chương 93: Tuyển tú 1
Chương 94: Tuyển tú 2
Chương 95: Tuyển tú 3
Chương 96: Tuyển tú 4
Chương 97: Rộng lượng

Chương 45: Ra ngoài

219 26 1
By icedcoffee0011


(45) Ra ngoài

Edit: icedcoffee0011

Dận Chân như đã nói vào buổi sáng, quay về phủ rất sớm.

Việc hắn đem Hoằng Huy ra ngoài, hậu viện nữ nhân không chỉ có nghe nói, còn chính mắt nhìn thấy.

Ô Lạp Na Lạp thị làm người kêu Mạnh Hinh, Đồng Giai thị, thương lượng với các nàng xem chúc thọ bát phúc tấn nên đưa lễ vật gì thì phù hợp, trừ bỏ Lý thị đang mang thai cùng Ô Nhã thị, các khanh khách thị thiếp đều tới, các nàng ngồi bên người ba vị có địa vị cao nhất là phúc tấn cũng hai trắc phúc tấn.

Không hiểu rõ tập tục ở Thanh triều, không được huấn luyện về lễ nghi, công việc nhiều kiêng dè như tặng lễ cô một chút cũng không hiểu, vì thế Mạnh Hinh an tĩnh nghe Ô Lạp Na Lạp thị và Đồng Giai thị nóng bỏng thảo luận, xem các nàng ở chung, Mạnh Hinh thật là nhìn không ra các nàng đôi phó nhau , ác liệt ra sao, hai người một cái hòa ái, một cái kính cẩn, ở chung thật sự là thích đáng.

Mạnh Hinh không lo lắng tứ phúc tấn đột nhiên ý kiến mình, Ô Lạp Na Lạp thị không tín nhiệm , cũng âm thầm khịt mũi coi thường thẩm mỹ bài trí của Mạnh Hinh ở Tĩnh Ninh các. Mạnh Hinh đã là trắc phúc tấn của Dận Chân, một khi mất mặt cũng là mất mặt các nàng cùng Dận Chân, hơn nữa Mạnh Hinh tính tình đanh đá không chừng sẽ làm ra cái chuyện xấu gì, Ô Lạp Na Lạp thị không có việc gì không muốn chọc phiền phức.

- Đồng giai muội muội có giao tình với Bát phúc tấn, ngươi biết nàng thích thứ gì không?

- Từ sau khi vào phủ tứ gia, thiếp ít khi gặp Bát phúc tấn, thiếp thật không nghĩ được nàng ấy hiện giờ thích cái gì.

Ô Lạp Na Lạp thị trêu chọc nói:

- Bát gia coi nàng là đầu quả tim, Bát đệ muội có thể thiếu thứ gì chứ, trong các phúc tấn hoàng tử có phúc khí nhất vẫn là Bát đệ muội.

Mạnh Hinh buông mí mắt, chẳng lẽ Đồng Giai thị cùng bát phúc tấn từng là bạn thân? Nếu vậy thì thật là thú vị, cho dù Bát phúc tấn ngày sau bị Ung Chính nhiều chuyện lòng dạ hẹp hòi mệnh lệnh Dận Tự hưu nàng, nhưng hai người đến lúc đó đã thành thân hơn ba mươi năm, nàng ta đã kiêu ngạo cả một đời. Thời điểm Bát a ca sung mãn nhất bên cạnh cũng chỉ có nàng, không phải ngột ngạt vì trắc phúc tấn hay khanh khách, Bát a cachẳng sợ Khang Hi đế kịch liệt trách cứ, vẫn như cũ không nạp trắc phúc tấn.

Bát phúc tấn xui xẻo là bởi vì Dận Tự bị Ung Chính ghi hận, tóm lại, hôn nhân của bát phúc tấn xem như hạnh phúc, mà Đồng Giai thị... Mạnh Hinh liếc nhìn nàng một cái, mọi đường nhường nhịn, ra vẻ thanh cao đạm nhiên nhưng cuối cùng vẫn là nghẹn một bụng ủy khuất, cho dù Dận Chân làm hoàng đế, nàng thành Hoàng quý phi lại có thể như thế nào? Dận Chân khi đó đã 45, người ở đây sống quá 60 đã tính là thọ, Dận Chân 58 tuổi cũng liền đi.

Mạnh Hinh bên môi nhiều một tia ý cười, nếu Khang Hi đế làm hoàng đế thêm mấy năm thì sao? Nếu việc Đồng Giai thị hoặc chính Mạnh Hinh xuyên qua trở thành trắc phúc tấn của Dận Chân khiến lịch sử có biến số thì sao? Mạnh Hinh thổi lá trà, bình an của một nhà Tây Lâm Giác La không phải trông cậy vào cô, mà là thọ mệnh của Khang Hi đế, Mạnh Hinh nghĩ hai ngày nữa gặp mặt phải nhắc nhở ca ca ngốc một câu, cung thỉnh Khang Hi đế bảo trọng long thể.

Nhìn Cửu Long tranh đấu kịch liệt là vậy, bọn họ liên hợp lại cũng không nhất định có thể đấu được Khang Hi đế, huống hồ bọn họ cũng không có khả năng liên hợp, mà ai dám hành thích vua? Dận Chân muốn làm hoàng đế cũng phải chờ Khang Hi đế mất. Không phải mỗi người đều muốn thành trở thành Đường Thái Tông, sát huynh đệ, bức Lý Uyên thoái vị.

*Đường Thái Tông, tên thật Lý Thế Dân (李世民), là vị Hoàng đế thứ hai của triều đại Nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc. Việc lên ngôi của ông rất nổi tiếng qua Sự biến Huyền Vũ môn, ông đã giết chết hai người anh em của mình là Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát tại Huyền Vũ môn, thành Trường An. Đường Cao Tổ sau đó lập Thế Dân làm Hoàng thái tử, hai tháng sau nhường ngôi lên làm Thái thượng hoàng.

Mạnh Hinh thành tâm thành ý hy vọng Khang Hi đế sống hơn một trăm tuổi.

Còn về quan điểm Khang Hi đế sống lâu là bất lợi với Đại Thanh, Ung Chính cần cù cứu lại nhà thanh sắp hỏng mất...

Hết thảy hết thảy đều không nằm trong phạm vi suy xét của Mạnh Hinh.

Khuôn mặt Đồng Giai thị có vài phần khô nóng, cây quạt trong tay vẩy mạnh qua lại, đây là đang trào phúng nàng? Trào phúng đích nữ Đồng gia làm trắc phúc tấn?

Cứ như vậy, Dận Chân đã trở lại, lúc vào cửa, nữ nhân muôn hồng nghìn tía sôi nổi đứng dậy bày ra dáng người khí chất mà bọn họ cho là đẹp nhất mà hành lễ, Dận Chân liếc mắt một cái là có thể thấy Mạnh Hinh, hắn thích nữ tử cao nhã điềm đạm không phải là chuyện bí mật, không phải nói các nàng trang điểm quá mộc mạc, mà quần áo các nàng mặc trên người phần lớn là màu nguyệt bạch, màu lam nhạt, đeo trang sức lấy tinh xảo làm chủ, chỉ có Mạnh Hinh... thân xuyên sườn xám màu đỏ tía lại có vẻ trương dương, trên đầu cài một bộ diêu thanh tước kim quang lấp lánh, chỉ cần không phải mắt mù, ánh mắt đầu tiên nhất định nhìn đến nàng.

- Bình thân.

Mạnh Hinh cùng Đồng Giai thị Dận Chân cùng tứ phúc tấn trước mặt không có chỗ ngồi, lén như thế nào làm Dận Chân sinh khí đều thành, nhưng lễ nghĩa thượng nhân trước Mạnh Hinh sẽ không làm được quá phận, Dận Chân ngồi đối diện Ô Lạp Na Lạp thị, ánh mắt không tự giác nhìn lên người Mạnh Hinh ăn mặc chói lóa, Dận Chân sắc mặt không tốt, Ô Lạp Na Lạp thị cười hỏi:

- Thiếp thân bảo người gọi Hoằng Huy đến đây?

Thấy Dận Chân gật đầu, tứ phúc tấn liền cho người mang Hoằng Huy đến,

- Hắn cao hứng cả ngày, Hoằng Huy ít khi được ra ngoài, có việc gì...tứ gia ngài đảm đương chút, Hoằng Huy còn nhỏ không hiểu chuyện.

Mạnh Hinh cảm giác không giống như lời người vợ nhắc nhở cha ruột của con mình, khó trách Càn Long chướng mắt Ung Chính, Dận Chân làm cha quá thất bại.

- A mã.

Hoằng Huy tiến đến, y phục gọn gàng, vì hưng phấn mà khuôn mặt tái nhợt hơi đỏ ửng lên, con ngươi lấp lánh có thần, khí sắc tốt hơn rất nhiều, ánh mắt Dận Chân thêm phần nhu hòa, nhưng ngữ khí trước sau lạnh băng,

- Không được gây chuyện.

Hoằng Huy gục đầu nhỏ,

- Vâng ạ.

Mạnh Hinh làm bộ nhìn không thấy, càng không ôm hy vọng cùng cha con bọn họ ra ngoài. Mạnh Hinh rất đồng tình với Hoằng Huy đáng yêu, nhưng cô có thể tự chăm sóc bản thân đã không tồi.

Ô Lạp Na Lạp thị là mẹ ruột Hoằng Huy, lại là phu thê từ thuở niên thiếu với Dận Chân, nàng thực hiểu biết tính tình Dận Chân, tuy rằng đắc ý Dận Chân thân cận Hoằng Huy, nhưng nàng thật là lo lắng Dận Chân dẫn theo Hoằng Huy thân thể không tốt đi ra ngoài, nàng cũng muốn đi theo, một nhà ba người ra cửa... Nhưng Ô Lạp Na Lạp thị biết Dận Chân sẽ không đồng ý, mong muốn kia với nàng mà nói là hy vọng xa vời.

- Tứ gia đi chùa miếu tham thiền, Hoằng Huy lại còn nhỏ, không ai để ý...thiếp thân sợ...

Mặc dù đã tuyệt vọng, Ô Lạp Na Lạp thị vẫn muốn tranh thủ một tia khả năng. Dận Chân dừng động tác đứng dậy, ánh mắt nhìn Ô Lạp Na Lạp thị,

- Nàng đi không được, gia mang ai đi chiếu cố Hoằng Huy?

Ô Lạp Na Lạp thị nắm chặt nắm tay, khuôn mặt mang theo ý cười hiền huệ hàng ngày, đồng thời tất cả nữ nhân trong phòng cũng muốn tranh thủ cơ hội này, chỉ có Mạnh Hinh né tránh ánh mắt Ô Lạp Na Lạp thị. Mạnh Hinh chưa từng nghĩ tới việc chung một nam nhân với một đống nữ nhân, cũng như mang con người khác cùng nhau dã ngoại. Bụng dạ cô không rộng lượng như vậy, cho dù kiếp này không thể có con, cũng chẳng thể đem con người khác coi như con mình.

- Thiếp thân tự nhiên là tin tưởng Đồng giai muội muội, nàng ôn nhu hiền thục, cũng rất tốt với Hoằng Huy.

Lòng bàn tay Đồng Giai thị vậy mà ra mồ hôi, Ô Lạp Na Lạp thị cười khanh khách nhìn Đồng Giai thị, lại nói tiếp:

- Nhưng thiếp thân cũng không lỡ rời Đồng giai muội muội, thiếp thân vừa rồi thương lượng với nàng chuyện thọ lễ của Bát đệ muội, cho nên...

Ô Lạp Na Lạp thị nhìn Đồng Giai thị, trong lòng đau cực kỳ,

- Còn thỉnh Tây Lâm Giác La muội muội giúp ta chiếu cố Hoằng Huy.

Mạnh Hinh vừa định mở miệng chối từ, liền nghe Dận Chân nói:

- Dắt Hoằng Huy.

Dận Chân giải quyết dứt khoát, Mạnh Hinh hành lễ, dưới ánh nhìn hâm mộ ghen tị của mọi người, dắt tay nhỏ của Hoằng Huy cùng Dận Chân ra ngoài, Mạnh Hinh tự mình an ủi, tính, cứ coi như trở thành bảo mẫu một hôm, thuận tiện cũng có cơ hội nhìn xem Đại Thanh rốt cuộc là bộ dáng gì, Mạnh Hinh vẫn có thể từ khốn cảnh tìm được chuyện vui.

Nói là đi chùa miếu tham thiền bất quá là cái cớ của Dận Chân, túm lại vẫn là mang nhi tử ra cửa du ngoạn.

Dận Chân không mặc triều phục hoặc là phục sức bối lặc như thường ngày, hắn ăn mặc như một công tử gia đình giàu có, lại có Mạnh Hinh vốn đã trang điểm hoa lệ, xác minh bọn họ xuất thân bất phàm.

Mạnh Hinh không muốn phải ôm Hoằng Huy, đợi lúc Dận Chân nhấc chân chuẩn bị lên xe ngựa, Mạnh Hinh mở miệng:

- Tứ gia, chờ một chút.

Mạnh Hinh nhấc Hoằng Huy trực tiếp đưa cho Dận Chân,

- Thiếp không ôm nổi.

Dận Chân chưa bao giờ ôm Hoằng Huy, phụ tử hai người đồng thời ngây ngẩn cả người, gương mặt Hoằng Huy tươi cười trướng đến đỏ bừng, tay nhỏ nắm chặt vạt áo Dận Chân, Dận Chân cánh tay cứng đờ, phảng phất ôm phải thứ gì vô cùng nặng nề, Mạnh Hinh dẫm ghế trèo lên xe ngựa,

- Thỉnh tứ gia lên xe.

Hoằng Huy cứ như vậy bị Dận Chân ôm lên, Hoằng Huy dựa sát vào bên người Dận Chân, con ngươi tràn đầy những ánh sáng li ti. Mạnh Hinh rời xa hai cha con bọn họ, dựa vào một góc xe ngựa, xe ngựa chậm rãi rời phủ Tứ bối lặc.

Dận Chân thấy Hoằng Huy quyến luyến, giật giật môi,

- Quy củ của người mãn chúng ta là ôm tôn không ôm tử (ôm cháu không ôm con), ngươi ra ngồi cùng Tây Lâm Giác La thị.

Hoằng Huy chốc lát liền thấy mất mát, Mạnh Hinh nói:

- Nô tỳ có suy nghĩ này, tứ gia ngài trước tiên nghe chuyện một chút.

Dận Chân chưa nói được hay không được, ánh mắt lạnh băng lại phòng bị nhìn về phía Mạnh Hinh, muốn cô tự động câm miệng, nhưng Mạnh Hinh coi Dận Chân trầm mặc trở thành ngầm đồng ý, muốn cô im miệng, lấy công lực hiện giờ của hắn không được.

- Hoằng Huy a ca là nhi tử của ngài cùng tứ phúc tấn thiếp trước kia nghe nói Na Tra cắt thịt còn mẫu, cắt cốt còn phụ, Hoằng Huy a ca là huyết mạch của ngài và tứ phúc tấn, là người thân cận nhất với ngài. Tương lai hắn cưới vợ sinh con, kéo dài huyết mạch, cũng chính là cháu của tứ gia ngài, cháu ngài cũng giống con ngài, là thịt là máu, xương là nhi tử, nhưng luận huyết mạch, ngài hẳn là chỉ chiếm hai thành. Luận tuổi tác ngài sẽ phá lệ đau lòng tôn tử, trưởng tôn ấu tử tâm đầu huyết, nhưng tứ gia ngài còn chưa tới tuổi nhi lập, hiện giờ nghĩ yêu thương tôn tử có phải hơi sớm?

Không thương nhi tử, ngươi lây đâu ra tôn tử mà ôm?

Mạnh Hinh mỉm cười ánh mắt giao nhau với Dận Chân, tay Dận Chân đáp lên đầu vai Hoằng Huy.

Hoằng Huy đôi mắt chớp nha chớp, càng thêm bội phục Mạnh Hinh, hắn chưa từng gặp ai dám phản đối a mã, dùng lời nói khiến a mã thay đổi chủ ý, Dận Chân hừ lạnh một tiếng,

- Miệng lưỡi sắc bén.

- Ngài quá khen.

Mạnh Hinh chưa từng nghĩ tới biểu hiện tình cảm mẫu tử với Hoằng Huy, cũng không muốn làm Dận Chân cảm động quyến luyến, cô có phải mẫu thân tốt hay không, không cần dùng Dận Chân tới bình phán.

Hoằng Huy chỉ ra bên ngoài, thuật lại phong cảnh cho Dận Chân, Hoằng Huy cũng hiếm khi ra ngoài, trừ bỏ mỗi ngày đi thư phòng, phần lớn thời gian ở trong phủ Tứ bối lặc đọc sách viết chữ, sinh hoạt quy luật vòng quanh hai điểm một đường, hắn ở kinh thành nhưng hiểu biết kinh thành rất ít, vui vẻ hỏi:

- A mã, nơi đó là nơi nào?

Hoằng Huy hỏi lầm người, Dận Chân cũng hiếm khi đi chơi phố phường, công vụ mới là sở trường của hắn.

Dận Chân quay đầu thấy Mạnh Hinh đang đút một miếng mứt quả vào mồm, nàng cười cong đôi mắt, một viên mứt hoa quả có thể khiến ngươi vui như vậy?

- Tây Lâm Giác La thị ngươi nói cho Hoằng Huy.

Mạnh Hinh nhìn thoáng qua cảnh sắc bên ngoài, thực thành thật nói:

- Thiếp không biết, thiếp cũng chưa từng đến đây.

Mạnh Hinh hiếm thấy nghịch ngợm chớp chớp mắt,

- Tứ gia kiến thức sâu rộng, ngài nhất định biết.

...Dận Chân nhắm mắt lại tránh đi Mạnh Hinh tươi cười càng thêm xán lạn, nàng là cố ý, để Tây Lâm Giác La thị bồi hắn ra cửa là đúng hay sai? Hắn như thế nào có loại cảm giác tự mình chuốc lấy cực khổ.

Tác giả có lời muốn nói: Mạnh Hinh dễ dàng không gây chuyện, nhưng nàng khiêu khích sự tới, Dận Chân không thấy được có thể thừa nhận được, hắc hắc, Dận Chân cực khổ nhật tử vừa mới bắt đầu, quả đào viết đến là hài kịch, yên tâm, Mạnh Hinh sẽ thực hạnh phúc sống thọ và chết tại nhà, các cô nương điện báo nhiệt tình hảo sao? Nhiệt tình, quả đào yêu cầu các ngươi nhiệt tình. <

Continue Reading

You'll Also Like

690K 33.9K 105
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...
845K 54.1K 175
Tác phẩm: Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử Nhân vật chính: Thẩm Nịnh Nhược x Khâu Dạng Thể loại: Hiện đại, ngọt, hỗ...
195K 11.4K 91
Tác phẩm: Sông băng dần ấm Tên khác: Băng xuyên tiệm noãn Tác giả: Tần Hoài Châu ****** Giáo sư chảnh choẹ, lạnh lùng x nhà văn trẻ (kém 5 tuổi) "Đến...
20.8K 1.5K 35
"Cuối cùng cũng có thể dừng sự chấp niệm, dừng yêu chị lại rồi. Thật tốt! Quá mệt rồi" (Cover) Mn vote vote với cmt ủng hộ tui nhaaaaa 🥰 Mỗi ngày 1...