[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ...

By icedcoffee0011

28.5K 3.3K 127

✔️ Tên: [EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi ✔️ Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn ✔️ Edit: icedcoffee0011 ✔️ Tình tr... More

~ Văn án ~
Chương 1: Pháo hôi
Chương 2: Giữ mạng
Chương 3: Bất lực
Chương 4: Nguy cơ
Chương 5: Thị thiếp
Chương 6: Nguyện vọng
Chương 7: Sinh hoạt
Chương 8: Hầu hạ
Chương 9: Thị tẩm
Chương 10: Nhà vệ sinh
Chương 11: A mã
Chương 12: Thân tình
Chương 13: Đánh người
Chương 14: Xử phạt
Chương 15: Tĩnh thư phòng
Chương 16: Ái muội
Chương 17: Phu thê
Chương 18: Chuyện xảy ra
Chương 19: Đồng ý
Chương 20: Thăm ngục
Chương 21: Dặn dò
Chương 22: Nghịch tập
Chương 23: Chỗ tốt
Chương 24: Trở về
Chương 25: Phong thưởng
Chương 26: Quyết định
Chương 27: Công bố
Chương 28: Xử phạt
Chương 29: Kích thích
Chương 30: Kháng cự
Chương 31: Đức phi
Chương 32: Thăng chức
Chương 33: Dàn xếp
Chương 34: Sâu lông
Chương 35: Khôn khéo
Chương 36: Thoái nhượng
Chương 37: Thăng vị
Chương 38: Phóng đãng
Chương 39: Thỉnh trà
Chương 40: Hồi môn
Chương 41: Làm cha
Chương 43: Bia ngắm
Chương 44: Nam nhân vô dụng
Chương 45: Ra ngoài
Chương 46: Cô nãi nãi Mãn Châu
Chương 47: Cô nãi nãi Mãn Châu 2
Chương 48: Nhân sâm
Chương 49: Giận dỗi
Chương 50: Trêu đùa
Chương 51: Khó dò
Chương 52: Tham vọng
Chương 53: Toan tính
Chương 54: Ngạch nương
Chương 55: Âm hiểm
Chương 56: Lần nữa cầu xin
Chương 57: Thảo căn
Chương 58: Giải quyết
Chương 59: Đền đáp
Chương 60: Chị em dâu
Chương 61: Mang thai
Chương 62: Đau lòng
Chương 63: Bãi săn 1
Chương 64: Bãi săn 2
Chương 65: Bãi săn 3
Chương 66: Bãi săn 4
Chương 67: Bãi săn 5
Chương 68: Bãi săn 6
Chương 69: Bãi săn 7
Chương 70: Bãi săn 8
Chương 71: Bãi săn 9
Chương 72: Bãi săn 10
Chương 73: Dưỡng thai
Chương 74: Đoạt người
Chương 75: Ổ Tư Đạo tiên sinh
Chương 76: Con nối dõi
Chương 77: Khó sinh
Chương 78: Thập tứ a ca
Chương 79: Mưu tính
Chương 80: Đi chùa
Chương 81: Gặp nạn 1
Chương 82: Gặp nạn 2
Chương 83: Thất ý
Chương 84: Phù chính
Chương 85: Răn dạy
Chương 86: Sa lầy
Chương 87: Đùa bỡn
Chương 88: Giăng luới
Chương 89: Cái bẫy
Chương 90: Sa cơ
Chương 91: Thái bình, phú quý, sống thọ và chết tại nhà
Chương 92: Chó cắn là chó không sủa
Chương 93: Tuyển tú 1
Chương 94: Tuyển tú 2
Chương 95: Tuyển tú 3
Chương 96: Tuyển tú 4
Chương 97: Rộng lượng

Chương 42: Gia cụ

261 32 0
By icedcoffee0011


(42) Gia cụ

Edit: icedcoffee0011

Thiện Bảo đưa của hồi môn nháo lớn như vậy, toàn bộ phủ tứ gia không ai không biết.

Người biết được tin tức đầu tiên đương nhiên là tứ phúc tấn, nàng rộng lượng cho người thông tri Mạnh Hinh, cũng mở cửa hông hậu viện.

Ô Lạp Na Lạp thị nói với Na ma ma:

- Liền cho Tây Lâm Giác La muội muội mặt mũi, để người nhà nàng đi cửa hông hướng đông vào đi.

- Vâng.

Na ma ma lĩnh mệnh, từ cửa hông phía đông là đi đường vòng, chắc chắn hậu viện sẽ đều biết được, đặc biệt còn đi ngang qua sân của Đồng giai trắc phúc tấn cùng Lý khanh khách.

Lý thị liên tiếp uống năm sáu cốc nước ô mai vẫn không hạ được hỏa khí trong lòng.

Quan Thế Hầu phủ là tới đưa của hồi môn sao? Quả thực là chuyển nhà! Các loại thứ tốt, phần lớn còn là vạn tuế gia ban thưởng, đây là nói cho các nàng Quan Thế Hầu được sủng ái?

Lý thị vuốt ve bụng:

- Lại có thể như thế nào, nàng dựa vào nhà mẹ đẻ, mà ta có nhi tử.

Thiện Bảo đưa đồ tới, lúc ấy Đồng Giai thị ở trong phòng đánh đàn, hôm qua Dận Chân đi viện Tây Lâm Giác La thị, hôm nay Dận Chân sẽ không lại đến đó, hắn sẽ qua chỗ nàng.

Đồng Giai thị đánh đàn tĩnh tâm, sương phòng cũng truyền đến từng tiếng đàn, nhưng sao Đồng Giai thị càng cảm thấy nan kham, tiếng đàn rối loạn, vì cái gì một hai phải nhắc nhở nàng, nàng không phải là nữ nhân duy nhất của Dận Chân.

Phủ Quan Thế Hầu tới đưa tuyệt bút của hồi môn, đi ngang qua sân nàng diễu võ dương oai, Đồng Giai thị chua xót, nàng rõ ràng biết là tứ phúc tấn an bài, chính là vì muốn nàng tức giận, nàng cũng biết nguyên nhân Mạnh Hinh trở thành trắc phúc tấn, nhưng nàng vẫn chua xót trong lòng.

Nàng không thể trở thành đích phúc tấn, không thể trở thành nữ nhân duy nhất của Dận Chân, chẳng lẽ nàng vì muốn hắn sủng ái liền mất đi tất cả?

Ngày xưa tự tin bao nhiêu, Đồng Giai thị hiện giờ phần nhiều là mê mang.

Nhàn rỗi nhàm chán, Mạnh Hinh nguyên bản cho rằng chỉ có vài hòm trang sức, quần áo, nhưng đồ vật càng ngày càng nhiều, động tác uống trà của Mạnh Hinh cứng đờ, nhìn thấy giường Bát Bộ tinh mỹ như là tác phẩm nghệ thuật, bình tĩnh hoàn toàn rời xa Mạnh Hinh. Lúc còn ở hiện đại cô cực kỳ yêu thích gia cụ cổ, một cái giá sách gỗ đỏ giá trị trăm vạn, Mạnh Hinh đột nhiên có loại cảm giác trúng giải thưởng lớn.

Gia cụ Tứ phúc tấn bố trí cho Tĩnh Ninh Các cũng đều là tinh phẩm, nhưng Mạnh Hinh biết rõ mình chỉ có quyền sử dụng, gia cụ là của tứ gia tứ phúc tấn, bọn họ muốn đòi về thì chỉ cần một câu, nhưng của hồi môn Thiện Bảo đưa lại thì khác, là những thứ chân chính thuộc về cô, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng cướp đi.

Vì thế Lan Thúy mắt thấy Mạnh Hinh rất có khí thế tiếp đón:

- Đổi gia cụ cho ta, dùng đồ a mã đưa lại đây.

Không chờ Lan Thúy nói gì, Mạnh Hinh liền nhìn thấy Thiện Bảo kim quang lộng lẫy đi vào, răng kim loại lộ ánh sáng rực rỡ:

- Quai Nữ thích không? Giường Bát Bộ, bàn trang điểm, đèn, giá sách tất cả đều là ta thắng trở về, vận may tốt không lời gì để nói, đang lo không có đồ dùng cho con, liền có người đưa tới cửa.

Mạnh Hinh đối với sự tình kẻ muốn cho người muốn nhận không phát biểu ý kiến, chiếm tiện nghi là được, là a mã ruột Quan Thế Hầu, vận may của Thiện Bảo sẽ theo Quan Thế Hầu càng ngày càng được sủng ái mà đi lên.

- A mã còn nhớ rõ lời con nói không?

- Nhớ rõ, nhớ rõ, đánh cược nhỏ thì được, yên tâm Quai Nữ, a mã chịu khổ rồi, làm sao có thể liên lụy người nhà? Ta sẽ không mượn bạc đánh bạc nữa...

Mạnh Hinh một bên an bài gia cụ, quay đầu lại cười tủm tỉm với Thiện Bảo nói:

- A mã nói đúng, nhưng nếu ngài ngoài ý muốn thua rất nhiều rất nhiều bạc, khi đó ngài nên làm cái gì bây giờ?

Dận Chân lúc này đứng ngoài cửa,

Hắn đen mặt xem đồ đạc trân quý được an bài trong Tĩnh Ninh Các, hắn có vài phần hối hận đã để nàng ở lại đây, tục tằng Mạnh Hinh phá hủy nghiêm trọng Tĩnh Ninh các thanh nhã u tĩnh.

Dận Chân tự mình thuyết phục chính mình, hắn là đi Phật đường, nghe thấy động tĩnh quá lớn ở Tĩnh Ninh Các mới tiến vào, tuyệt đối không phải tới nghe Mạnh Hinh giáo huấn Thiện Bảo, Dận Chân tuyệt không thừa nhận hắn bị Thiện Bảo nghẹn một bụng hỏa, tuyệt không thừa nhận trên đời này người duy nhất có thể chế trụ Thiện Bảo cùng Quan Thế Hầu lại chính là —— Tây Lâm Giác La thị.

Hắn nghe được lời này của Mạnh Hinh, mày nhăn chặt, đây đúng là chuyện hắn suy nghĩ đến, nếu Thiện Bảo bị người hãm hại, hắn thực dễ dàng đi sai đường, Dận Chân không sao cả, nhưng Thiện Bảo đủ để ảnh hưởng đến Quan Thế Hầu, mà Dận Chân nguyện ý xem nhẹ đủ loại khuyết điểm trên người Mạnh Hinh, nguyên nhân chủ yếu là vì Quan Thế Hầu.

Thiện Bảo hoang mang xoa đầu, đi tới đi lui hỏi Mạnh Hinh:

- Quai Nữ nói a mã làm sao bây giờ? A mã nghe lời con.

Mạnh Hinh đi đến gần Thiện Bảo, cho hắn một ly trà lạnh, cười nói:

- Vậy ta liền kể cho a mã chuyện này, ta cũng nhớ không rõ chuyện này là ở thời đại nào, nhưng có một nam nhân vô cùng lợi hại, người ta nói gã lợi hại đến mức, chân dậm một bước vạn dặm rung, một cái hắt xì cây liền đổi, dù sao là vô cùng lợi hại.

Thiện Bảo thực nghiêm túc nghe,

- Sau đó thì sao?

Cao Vô Dung nhìn chủ tử cũng tập trung tinh thần nghe, trong lòng bội phục Tây Lâm Giác La trắc phúc tấn.

- Sau đó hắn thực sủng ái một nữ nhân, vô cùng sủng ái, yêu như trân bảo. Nhưng người lợi hại như vậy luôn có kẻ thù, đương nhiên ở trước mặt hắn, kẻ thù ngu ngốc vô cùng, nhưng tên kẻ thù này lại có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ của nam nhân cường đại kia, bắt được nữ nhân mà hắn yêu nhất, dùng thân nhân nàng uy hiếp nàng, đúng là một sự tình ngu ngốc, thế nhưng kẻ thù uy hiếp nàng thành công, nữ tử kia vạn bất đắc dĩ, liền phải tính kế ái nhân, nhưng nàng đương nhiên vẫn lưu lại cho nam nhân của nàng cơ hội Đông Sơn tái khởi, sau đó chính là các loại hiểu lầm, các kiểu tương ái tương sát, đương nhiên kết cục là hiểu lầm giải trừ, bọn họ lại hạnh phúc ở bên nhau.

Thiện Bảo chớp chớp đôi mắt, nhỏ giọng nói:

- Chuyện xưa này...

- Thật biệt nữu, thật dở người, đúng không?

- A...

Thiện Bảo định bụng khen hay, lời lập tức nuốt đến trong bụng, ngồi thẳng thân mình gật đầu nói:

- Quai Nữ nói cái gì chính là cái đó.

Mạnh Hinh nói:

- Nam nhân kia nếu lợi hại như vậy, tại sao không bảo hộ được cho nữ nhân mà hắn yêu, hắn yêu nàng tại sao lại không biết được chỗ khó xử của nàng? Rồi lại mù quáng báo thù trả thù, tra tấn ái nhân, thực sự quá mù quáng, quá phiến diện. Cho nên ta nói a mã nhất định phải nhớ kỹ, nếu có ai dùng bạc uy hiếp ngài, ngài có thể mặt ngoài đáp ứng hắn, sau đó liền nói với ca ca hoặc nói với ta, ca ca cầu Hoàng Thượng, ta cầu tứ gia, trên đời này không có việc gì không giải quyết được, ngài ngàn vạn đừng nghe theo lời bọn họ, vạn tuế gia lợi hại hơn những người đó một vạn lần, sẽ bảo hộ được ca ca, bảo hộ được chúng ta.

Dận Chân không tự chủ được cất bước vào cửa, Mạnh Hinh quỷ dị mỉm cười, Dận Chân nghĩ tới con tiểu hồ ly đắc ý dào dạt, Mạnh Hinh vẫn thấp giọng nói:

- Đây mới là cách làm đúng.

- Quai Nữ nói đúng, sau này có chuyện gì, a mã đều nói cho Quai Nữ, nói cho Cẩu Đản nhi.

- A mã ngoan, ta đi lấy điểm tâm cho ngài, đầu bếp trong phủ tứ gia làm điểm tâm ăn rất ngon.

Mạnh Hinh ngẩng đầu vừa đụng phải ánh mắt Dận Chân, Mạnh Hinh uốn gối:

- Thỉnh an tứ gia.

Người trong phòng đang bận rộn cũng đều quỳ xuống, Dận Chân chắp tay sau lưng, đứng nhìn, Mạnh Hinh thông minh buông mí mắt, tứ gia mà không đến còn có thể tranh thủ dặn dò thêm mấy câu. Dận Chân đem nhẫn ban chỉ xoay hai vòng,

- Gia biết ngươi hiểu chuyện, ngươi không muốn nói với a mã người cái gì?

Mạnh Hinh hỏi:

- Nên nói cái gì? Tứ gia đến là vì...

Một phần thưởng thức của Dận Chân đối Mạnh Hinh mới vừa rồi liền biến mất vô tung vô ảnh, lửa giận trong lòng hừng hực thiêu, Thiện Bảo làm hắn tức giận cũng đành, Thiện Bảo rõ ràng là cái gì cũng không biết, cho nên Mạnh Hinh giả ngu làm hắn tức giận hơn.

Dận Chân chỉ đồ đạc, nói:

- Bày biện trong này đều là đồ vật hắn thắng trở về, nữ nhân Bát Kỳ dùng của hồi môn không phải tích cóp một năm hai năm, a mã ngươi nhẹ nhàng liền thắng trở về, vận may có thể tốt như vậy, ngươi còn đến mức bán mình làm nô?

- Tứ gia là muốn nói a mã là người đáng thương hay sao? Hay là thương cho nữ nhi những nhà đó mất đi gia cụ xuất giá?

Vừa đứng lên Cao Vô Dung lại quỳ xuống, chủ tử lại tức giận thành cái dạng gì rồi, đúng như hắn nghĩ, sắc mặt Dận Chân lại khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Ngươi nói xem.

Mạnh Hinh cũng không khỏi rùng mình, nhìn Dận Chân đã phẫn nộ khống chế không được, lại trêu đùa hắn, Dận Chân sẽ bóp chết cô, Mạnh Hinh muốn yên vui chết già, chưa muốn bị Dận Chân bóp chết, tự hỏi một hồi, đến khi Dận Chân cho rằng Mạnh Hinh sẽ bắt đầu nói chính sự, Mạnh Hinh chỉ nói một câu:

- Nếu không tứ gia nhắc nhở thiếp?

Thiện Bảo đứng ở trong góc nhà, hắn không rõ tứ gia tức giận cái gì, nhưng hắn chịu không nổi tứ gia toát ra hàn khí dọa người,

Thiện Bảo cẩn thận xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, nhẫn ban chỉ rớt cũng không dám nhặt, tứ gia quá dọa người, Thiện Bảo kính nể nhìn về phía nữ nhi mặt không đổi sắc, Quai Nữ bản lĩnh lớn, cái tên đoán mệnh kia nói thật chuẩn.

Dận Chân nghiến răng nghiến lợi, nàng không phải Thiện Bảo, hắn thật có thể bóp chết Mạnh Hinh,

- Tiếp tục.

- Nếu ngài là muốn thiếp nói tiếp...

Mạnh Hinh nghiêng đầu, cười khanh khách nói:

- Thiếp minh bạch, ngài ý muốn nói có người dùng bài bạc hối lộ a mã, muốn ảnh hưởng đến Quan Thế Hầu?

Dận Chân phun ra một ngụm hờn dỗi trong ngực,

- Quan Thế Hầu là sủng thần của Hoàng A Mã, Hoàng A Mã luôn mang hắn bên người, người khác không gặp được Quan Thế Hầu, cũng không có bản lĩnh vòng qua mắt Hoàng A Mã thu mua Quan Thế Hầu, ngươi có thể nói một phen đạo lý như vừa rồi, đạo lý thu mua ngươi còn không hiểu?

Mạnh Hinh quay đầu lại hỏi Thiện Bảo đáng thương hề hề trong góc tường,

- A mã, những người thua trong tay ngài có nói gì không?

- Nói, phần lớn là lần sau báo thù linh tinh, còn làm ta thăm hỏi Cẩu Đản nhi, Cẩu Đản nhi là nhãi con ta, bọn họ có cái gì mà hỏi?

Dận Chân mặt lại đen một tầng, nhãi con?

Mạnh Hinh cười khanh khách nói:

- Tứ gia có nói, đã cá cược thì phải chịu, thắng thua trên chiếu bạc liên lụy không đến Quan Thế Hầu, kỳ thật cho dù a mã hiểu được, ca ca thiếp hiểu được, tứ gia cho rằng Quan Thế Hầu có thể nói rõ chuyện này với vạn tuế gia sao? Ai dám, thiếp cảm thấy thật là cách chết không xa.

Dận Chân nắm tay giơ lên, xoay người rời đi, Mạnh Hinh uốn gối:

- Cung tiễn tứ gia.

Dận Chân đi rồi, Mạnh Hinh dưới ánh mắt sững sờ của bọn hạ nhân nói:

- Dọn gia cụ xong, a mã lưu lại dùng bữa.

Thiện Bảo đi đến cạnh Mạnh Hinh, nhỏ giọng hỏi:

- Quai Nữ, tứ gia liền đi rồi?

- Tứ gia mỗi tháng luôn có mấy ngày không thoải mái, ngài đến vừa vặn trùng hợp, không có việc gì, qua mấy ngày, tứ gia liền bình thường, a mã muốn ăn cái gì, ta để phòng bếp chuẩn bị?

Mạnh Hinh đôi mắt cong cong, muốn bao nhiêu ngoan ngoãn có bấy nhiêu ngoan ngoãn, nhưng Thiện Bảo đối Dận Chân nhiều vài phần đồng tình.

Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm qua nhắn lại thiếu, quả đào khóc lớn. Đã từng bá đạo cường thế tổng tài Vương gia từ từ ngôn tình tiểu thuyết, lừa đủ quả đào nước mắt, nhưng hiện lại xem tựa như Mạnh Hinh nói, nam trúc muốn nhiều lợi hại lại nhiều lợi hại, muốn nhiều hung tàn có bao nhiêu hung tàn, nhưng cố tình bị một cái ngu ngốc giống nhau địch nhân tính kế, ai, người trưởng thành, xem sự tình sẽ không giống nhau. <

truyện này sẽ được update (ít nhất) 1 tuần 1 chương, muộn nhất vào chủ nhật, xincamon!

Continue Reading

You'll Also Like

115K 5.3K 66
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...
383K 26K 164
Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm Tác giả: Tố Tây Người gõ: Mia của bạn nè Beta: Hoa Hoa của bạn đây (Truyện vẫn đang được beta) **...
533K 27K 104
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...
6.6K 1.3K 17
jeong jihoon chưa từng nghĩ mình sẽ thích thỏ, cho tới khi hắn gặp được choi hyeonjun.