Em thử trốn lần nữa xem

Від Chovoichameo

880K 44.9K 8.1K

1.Diệp Dao phát hiện ra, cậu đã yêu phải người bạn của mình - Lục Tầm. Bọn họ cùng ăn cùng ngủ, như hình với... Більше

Văn Án
Chương 1: Trai thẳng
Chương 2: Cùng nhau độc thân nhé.
Chương 3: Năng lực của "Chính cung"
Chương 4: Nhà tắm
Chương 5: Chạy đi đâu, tôi giúp cậu.
Chương 6: Mộng ảo
Chương 7: Kỳ thị đồng tính
Chương 8: Diệp Dao đang hẹn hò!
Chương 9: Lục Tầm giả gay!
Chương 10: "Bobo" (KHÔNG XIN PASS)
Chương 11: Đừng làm hoen ố tình cảm của bọn con
CHƯƠNG 12: Cố lên nha, yêu em
Chương 13: Tôi thích ở cùng cậu.
Chương 14: Dụ dỗ Diệp Dao là lỗi của gay
Chương 15: Tại sao lại tự tin nghĩ rằng bản thân sẽ là ngoại lệ?
Chương 16: Thời gian xa cách.
Chương 17: Cậu nhớ tôi không?
Chương 18: Hạn cuối để rời xa
Chương 19: Dính Dính*
Chương 20: Diệp Dao dùng tiền của mình để nuôi người khác? (KHÔNG XIN PASS)
Chương 21: Cậu ta nói tôi yêu thầm cậu.
Chương 22: Mau chạy đi, anh thẳng hơn Lục Tầm nhiều.
Chương 23: Vậy thì thổ lộ thôi.
Chương 24: Người bạn tốt nhất
Chương 25: Về giường của cậu mà ngủ
Chương 26: Xong rồi, Diệp Dao gặp được cô gái cậu ấy thích rồi!
Chương 27: Không muốn nắm tay.
Chương 28: Ra ngoài sống.
Chương 29: Diệp Dao đang xa lánh hắn
Chương 30: Tốt quá, Diệp Dao chỉ thích đàn ông! (KHÔNG XIN PASS)
Chương 31: Đỏ mặt
Chương 32: Dừng tưởng tượng đi!
Chương 33: Đây sẽ là sự sụp đổ thế giới.
Chương 34: Cậu thật sự muốn bảo vệ hắn ư?
Chương 35: Mày thử động một ngón tay vào cậu ấy xem?
Chương 36: Tôi sẽ theo đuổi cậu
Chương 37: Tôi bắt đầu chính thức theo đuổi em.
Chương 38: Album bí mật
Chương 39: Độc chiếm
Chương 41: Nắm tay ( KHÔNG XIN PASS)
Chương 42: Lau chùi sạch sẽ
Chương 43: Chạy trốn
Chương 44: Từ giờ, anh không phải bạn em nữa.
Chương 45: Hôn
Chương 46: Sớm đã biết anh không phải trai thẳng
Chương 47: Phát hiện ra
Chương 48: Rùng mình
Chương 49: Nhẫn
Chương 50: Quần áo bị lộ ra(KHÔNG XIN PASS)
Chương 51: Sau này phải ở ngay trước mặt em
Chương 52: Ước nguyện
Chương 53: Người em thầm mến là ai?
Chương 54: Anh là mẫu người lý tưởng duy nhất trong lòng em
Chương 55: Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau( Hoàn chính văn)
Chương 56: Sinh nhật (phiên ngoại 1)
Chương 57: Hàng ngày ( trên diễn đàn)
Chương 58: Phiên ngoại 2 - Nhìn thấy cảnh đẹp mà hạnh phúc muôn phần
Chương 59: Lại còn châm ngòi ly gián
Chương 60: Cả đời không kết hôn
Chương 61: Người như vậy xứng đáng ngủ cùng giường với Diệp Dao sao?
Chương 62: Trái tim như bị sét đánh
THÔNG BÁO NHỎ
Chương 63: Cậu thích hắn hơn sao?
Chương 64: Hoàn toàn mất kiểm soát
Chương 65: Chìa khóa bí mật.
Chương 66: Đây là thứ tôi mua cùng cậu mà
Chương 67: Không thể bên trọng bên khinh
Chương 68: Vẫn còn rất nhiều mười năm nữa
Chương 69: (Phiên ngoại 3) Tôi chưa từng nắm tay đàn ông trong đời
Chương 70: Sự tiếp xúc đầu tiên(KHÔNG XIN PASS)
Chương 71: Bạn tốt nhất
Chương 72: Tiêu chuẩn kép
Chương 73: Tiếp tục tiêu chuẩn kép
Chương 74: Nếu cậu làm cậu ấy không vui, tôi sẽ khiến cậu vui không nổi.
Chương 75: Có người đồng tính bên cạnh Diệp Dao
Chương 76: Cong rồi
Chương 77: Trai thẳng Diệp Dao
Chương 78: Hai trong một
Chương 79: Đối tượng yêu thầm của Lục Tầm
Chương 80: Cơ hội thăng cấp tình bạn (KHÔNG XIN PASS)
Chương 81: Kết cục cuối cùng chỉ có thể là ở bên nhau

Chương 40: Tôi là gấu bông của riêng cậu ấy

9.4K 539 78
Від Chovoichameo

Đương nhiên Diệp Dao không có bị đụng, nhưng vẫn bị kéo đi kiểm tra thật lâu.

Kiểm đi kiểm lại, cậu nhìn đầu Lục Tầm ngày càng kề sát cổ mình.

Cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của Lục Tầm, Lục Tầm đang hít một hơi thật sâu, nhưng không biết đang hít cái gì.

"Tôi không có bị va vào cổ." Diệp Dao nói.

"..." Lục Tầm lui về phía sau một chút, liếc mắt nhìn Diệp Dao đang không hiểu rõ phong tình.

Đương nhiên hắn biết đi đường sẽ khó có khả năng bị đụng vào cổ, nhưng hắn chỉ là... không kiềm chế được mà thôi.

Đã rất lâu rồi hắn không thể hít mùi của Diệp Dao, nhiều nhất cũng chỉ là hít quần áo của Diệp Dao.

Bây giờ Diệp Dao đang hoạt sắc sinh hương ở trước mặt hắn, gần hắn như vậy, có thể dễ dàng khơi dậy cơn nghiện sâu nhất trong lòng hắn.

Lục Tầm xoa xoa mũi, nhỏ giọng nói: "Đề phòng thôi, kiểm tra cũng tốt mà."

Diệp Dao không nói gì, Lục Tầm ngồi bên cạnh cậu, tiếp tục nướng thịt.

"Vừa rồi cậu cùng người kia nói chuyện, tôi đã nghe lén được không ít." Diệp Dao nói: "Xin lỗi."

Lục Tầm lập tức phản bác: "Làm sao có thể gọi là nghe lén? Cái này gọi là quang minh chính đại nghe. Chỗ này là vị trí của em, em muốn trở về lúc nào thì trở về."

Diệp Dao cười cười, sau đó cố thu lại nụ cười, tiếp tục nói: "Sau khi cậu ta từ bỏ mục tiêu là cậu, hi vọng cậu ta có thể đi tìm những nam sinh khác."

"Tốt nhất là như vậy." Lục Tầm chợt lộ chút chán ghét trên mặt mà Diệp Dao đã quen thuộc, hắn đem thịt nướng bỏ vào Diệp Dao trong bát, đối mặt với Diệp Dao, lại tiếp tục cười nói: "Chuyện này đừng nói nữa, chúng ta tiếp tục ăn đi."

*

Trở lại ký túc xá, Diệp Dao nằm ở trên giường.

Cậu nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay.

Lục Tầm rất muốn độc chiếm cậu, hắn không cho phép bất kỳ ai can thiệp quan hệ giữa hai người.

Khi cậu đề cập đến việc cậu nhóc có thể đi tìm những người đàn ông khác yêu đương, sự ghê tởm thoáng qua trên khuôn mặt của Lục Tầm, có lẽ ngay cả chính Lục Tầm cũng không nhận ra.

Nó giống hệt như sự phản kháng của Lục Tầm khi nghe tin về đồng tính luyến ái khi hắn còn là trai thẳng kỳ thị đồng tính luyến ái.

Nhưng hiện tại kể cả khi Lục Tầm tuyên bố rằng hắn đã cong rồi, phản ứng từ trong tiềm thức này vẫn tồn tại.

Cậu không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Lục Tầm khi nói chuyện với cậu nhóc đó, bây giờ nghĩ lại, có lẽ cũng chỉ có vô cùng chán ghét.

Điều này khiến cậu càng tin rằng Lục Tầm vẫn là trai thẳng, nhưng dường như có một chút khả năng biến cong.

... Làm sao có thể có mâu thuẫn như vậy.

Diệp Dao không giỏi trong chuyện tình cảm, có thể nhận ra mình thích Lục Tầm đã là một kỳ ngộ hiếm thấy, cậu cũng không phải là kiểu người được hỏi thăm chuyện tình cảm liền ngay lập tức giãi bày, cũng không có khả năng đem chuyện tình cảm với Lục Tầm phân tích mạch lạc rõ ràng.

Điện thoại của Diệp Dao rung lên, cậu cầm lên thì thấy tin nhắn của Lục Tầm.

Lục Tầm: [Chim cánh cục nhỏ ló đầu.jpg]

Lục Tầm: [Hôm nay đi hẹn hò tôi có thể yêu cầu chấm điểm không? 】

Diệp Dao suy nghĩ một chút, đáp:

[Hôm nay không thể gọi là hẹn hò đâu. 】

[Nó chỉ là hẹn ăn cơm thôi. 】

*

Hôm nay là một ngày đi học mới, Lục Tầm vẫn đang chìm trong sự đả kích hẹn hò hóa ra chỉ là hẹn cơm, thì Diệp Dao nhận được tin nhắn từ mẹ cậu.

【 Dao Dao, ông ngoại tới thăm con sao? 】

Diệp Dao cũng nhanh chóng trả lời trong giờ học: [Không, có chuyện gì vậy mẹ? 】

Mẹ Diệp trả lời: [Cậu của con muốn mua một căn nhà, ông ngoại muốn nhà ta giúp trả một phần tiền, nếu ông ấy đến gặp con, con bảo ông ấy gọi điện trực tiếp cho mẹ, vì vậy con không cần phải nói với ông ấy rồi để ảnh hưởng đến tâm trạng của con. 】

Hồi đó mẹ cậu ốm, gần như không đủ tiền chạy chữa, gia đình ông ngoại vắt cổ chày ra nước cũng không cho một đồng, bây giờ lại nghĩ đến việc vay tiền?

Diệp Dao cụp mắt: [Được, mẹ yên tâm. 】

*

Diệp Dao biết ông ngoại nhất định sẽ tìm mình, cho nên buổi tối hôm đó cậu không ra ngoài, chỉ ở ký túc xá học bài.

Sau tám giờ tối nhận được điện thoại, Diệp Dao cầm điện thoại di động đi ra ngoài ký túc xá.

Lúc đầu còn chào hỏi vài câu, nhưng thái độ của Diệp Dao quá hờ hững, quả nhiên một lúc sau ông ngoại cũng vào đề tài.

"Tiểu Diệp à, cậu hai của con sắp mua nhà rồi. Chúng ta là người một nhà, cần rất nhiều sự giúp đỡ, con biết không? Ông ngoại biết con nhất định phải có chút tiền, hơn nữa thành tích học tập của con tốt như vậy! Đừng keo kiệt, con là con một, chờ đến già, nếu như xảy ra chuyện gì, không phải cũng nhờ em họ của con chiếu cố sao?"

Diệp Dao đi tới góc cầu thang trống, mở ra cửa sổ đã đóng, mặc cho cơn gió bắt đầu mang theo hơi nóng đầu hè thổi vào mặt.

"Cái đó không cần, con có thể nhờ y tá chăm sóc cho mình, con sẽ không quấy rầy em ấy." Diệp Dao nhàn nhạt nói.

Giọng nói của ông ngoại rất lớn: "Người ngoài sao có thể chăm sóc như người nhà? Mấy ngày trước có tin, một y tá lương 10 ngàn một tháng cũng không muốn giúp bưng nước tiểu!"

"Không sao đâu." Diệp Dao nói: "Con sợ em họ chăm sóc cho con sẽ rút ống thở của con ra, y tá vẫn còn rất tốt."

Ông ngoại bị lời nói của Diệp Dao chặn lại vài phút, lúc nói lại giọng nói càng thêm tức giận: "Diệp Dao, mày đừng có lòng lang dạ sói! Mày có nhớ ông đưa mày đi chơi với em họ của khi còn nhỏ không? Hạnh phúc biết bao, bây giờ lớn rồi liền không để ý tình cảm ngày xưa, giống hệt mẹ mày trở mặt không quen biết?"

Gió xuân không thể thổi bay sương mù trên trán và mắt của Diệp Dao, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ với sự phiền muộn dâng lên trong lồng ngực.

"Con chưa bao giờ thấy lần đi chơi đó vui vẻ." Diệp Dao lạnh lùng nói, "Mẹ con, bà ấy sẽ không phải vô cớ trở mặt với người khác, con cúp đây."

Diệp Dao trực tiếp cúp điện thoại, cậu đóng cửa sổ lại, đang định đi bộ về ký túc xá, nhưng vừa quay người lại, liền nhìn thấy một bóng người từ dưới lầu len lén đứng ở góc cầu thang.

Cậu đã quá quen thuộc với hình bóng đó.

"Tôi không cố ý nghe lén." Lục Tầm giơ túi mua sắm trong tay ra vẻ vô tội, "Tôi thấy em học quá chăm chỉ, cho nên muốn xuống lầu mua chút đồ ăn vặt cho em, không nghĩ lại đụng phải em ở đây.

"...Ừm." Diệp Dao điều chỉnh tâm trạng, đối mặt với Lục Tầm, "Cùng nhau trở về nhé?"

Đương nhiên là tốt, Lục Tầm hai bước đi lên cầu thang, đi đến bên cạnh Diệp Dao.

Dựa theo giọng nói của Diệp Dao khi gọi điện, rất dễ đoán tâm trạng Diệp Dao bây giờ không được tốt, Lục Tầm cẩn thận sờ vai Diệp Dao: "Sao vậy, em họ bắt nạt em à? Sao em không vui? Nói cho tôi biết đi, tôi giúp em chỉnh lại hắn."

"...Không có chuyện gì, chuyện đã xảy ra hơn mười năm trước, đã qua lâu rồi." Diệp Dao cười cười, không nói gì.

Lục Tầm đối mặt với việc Diệp Dao sẽ không kể cũng không có gì đáng ngạc nhiên, Diệp Dao là kiểu người thích giữ mọi chuyện trong lòng, trước đây Diệp Dao không chủ động nói cho hắn biết khó khăn trong nhà, hắn tự mình đi hỏi mới biết, sau đó mới có thể giúp đỡ Diệp Dao.

Tất nhiên, không phải mọi thứ đều thích hợp để đi tìm hiểu đến tận cùng, nhưng trực giác của Lục Tầm nói với hắn rằng Diệp Dao rất quan tâm đến vấn đề đó, vì vậy cần phải đi tìm hiểu đến tận cùng.

Nếu như Diệp Dao cũng có một bóng đen tâm lý khiến cho Diệp Dao không muốn biến bạn bè thành người yêu, vậy chẳng phải rất tệ sao?

Nhõng nhẽo một lúc cũng không thấy Diệp Dao nói gì, Lục Tầm bắt đầu lựa chọn cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Hắn lấy điện thoại di động ra, bắt đầu liên lạc với mẹ của Diệp Dao.

Trước đây khi còn là bạn của Diệp Dao, hắn đã rất kính trọng cùng nhiệt tình với mẹ của Diệp Dao, bây giờ với tư cách là người theo đuổi của Diệp Dao, thái độ của Lục Tầm càng nhiệt tình, thân thiện hơn.

Sao có thể là mẹ của Diệp Dao, đó cũng là mẹ của hắn! Sau này mọi người rồi sẽ là một gia đình!

Sau khi mẹ của Diệp Dao bị hắn dỗ dành đến thoải mái, Lục Tầm liền bắt đầu ngập ngừng đặt câu hỏi của mình.

[Hôm nay nói chuyện với Diệp Dao, con nghe cậu ấy kể về việc cậu ấy đến chơi với em họ đã có chuyện không vui, nhưng cậu ấy không kể chi tiết cho con biết, dì có biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì không? 】

Mẹ của Diệp Dao biết.

Khi đó Diệp Dao còn nhỏ, chưa phát triển hết thói quen ôm giữ mọi thứ trong lòng, sau khi về nhà được mẹ ôm dỗ dành, liền bày tỏ sự bất bình.

Khi đó, một công viên giải trí mới được khai trương, ông ngoại của Diệp Dao dẫn em họ của Diệp Dao đến chơi, sợ thằng nhóc không có ai đi cùng sẽ cảm thấy buồn chán nên đã mang theo Diệp Dao.

Công viên giải trí là một nơi rộng lớn lại mới mẻ cho mọi người vào thời điểm đó, rất nhiều người đến đó, các mặt hàng bên trong cũng vô cùng đắt hàng.

Loại soda trái cây thời thượng đã được bán cho đến khi chỉ còn một ly, và ly soda trái cây này là đương nhiên được đưa cho em họ của cậu ấy, Diệp Dao thì uống nước khoáng. Bởi vì Diệp Dao là anh trai, cậu ấy cần phải nhường em trai, rồi thì nước khoáng tốt cho sức khỏe.

Chỉ còn lại một thùng kem vương miệng, cũng phải đưa cho em họ, Diệp Dao chỉ có thể ăn một hộp kem nhỏ bình thường, bởi vì Diệp Dao trông gầy nên không thể ăn nhiều như vậy.

Sau đó, họ nhìn thấy một người bán bóng bay, những quả bóng bay được in hình cậu bé hồ lô và Tôn Ngộ Không mà hầu hết các cậu bé đều thích, Diệp Dao cũng rất thích.

Còn lại hai quả bóng bay, Diệp Dao vui vẻ nghĩ, lần này nhất định có thể lấy được một quả, bất kể là quả nào, cậu cũng sẽ rất vui vẻ.

Nhưng Diệp Dao không ngờ rằng cuối cùng cậu vẫn không lấy được bất kỳ thứ gì trong số đó. Bởi vì em họ thích cả cậu bé hồ lô và Tôn Ngộ Không, cái nào cũng không chịu từ bỏ. Cuối cùng, dưới sự khóc lóc của thằng nhóc đó, ông lão nhét cả hai quả bóng bay vào tay cậu.

"Tiểu Dao trông thật thanh tú, nhất định nó không thích thứ này," ông ngoại của Diệp Dao nói, "Ông ngoại nhìn thấy Bạch Tuyết sẽ mua cho cháu."

"...Con không thích Bạch Tuyết, con chỉ thích cái này." Diệp Dao nói.

"Con nói cái gì?" Ông ngoại hỏi.

Diệp Dao không trả lời, và sau khi mua bóng bay, còn có thể chụp ảnh với một con gấu búp bê dễ thương cách đó không xa, giá mười tệ một người.

Con gấu búp bê lớn có lông mịn, và bộ lông trên người thoạt nhìn rất mềm mại. Em họ hưng phấn vùi mặt vào bụng gấu bông, Diệp Dao cũng không thể rời mắt khỏi nó.

Cậu ấy cũng thích con gấu bông này, cậu ấy cũng muốn nắm bàn tay mềm mại của gấu bông.

Diệp Dao đang chờ đợi phía sau, lại nhận được một tin xấu, hôm nay ông ngoại đã tiêu quá nhiều, nên không còn đủ tiền.

Lần này Diệp Dao tự nguyện rút lui, còn ông ngoại thì nói rằng cậu ấy hiểu chuyện.

Có lẽ bởi vì cậu ấy là anh trai, có lẽ bởi vì cậu ấy là cháu trai, bất kể lý do là gì, cậu ấy sẽ không phải là người được ưu ái trong vở kịch này.

Mà tính cách hướng nội của Diệp Dao cũng ngăn cản Diệp Dao tranh giành sự ưu ái.

Mẹ Diệp Dao đại khái kể xong chuyện đã xảy ra, thở dài nói: [Bây giờ, đây là những chuyện vặt vãnh, nó nhất định không muốn lại nói với con những chuyện vụn vặt như vậy, bởi vì nó cảm thấy xấu hổ. 】

Lục Tầm rất tức giận khi biết những gì đã xảy ra, hắn đã ước rằng mình ở bên cạnh Diệp Dao lúc đó rồi mua mọi thứ đưa cho Diệp Dao.

Làm thế nào mà hắn và Diệp Dao gặp nhau ở trường trung học? Lẽ ra bọn họ phải là bạn thân từ năm ba tuổi, thanh mai trúc mã, trưởng thành thì hẹn hò, hai mươi ba tuổi đi đăng ký kết hôn, ai cũng không được bắt nạt Diệp Dao.

Lục Tầm hít một hơi để trấn tĩnh lại, sau đó trả lời tin nhắn của mẹ Diệp Dao: [Vâng, con đã đến công viên giải trí với cậu ấy mà cậu ấy chưa bao giờ nói gì về điều đó. 】

Diệp Dao hiện tại, chỉ cần cố ý giấu giếm chuyện gì, nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện.

Mẹ Diệp Dao nói tiếp: 【Sau này chúng ta muốn đưa nó đi công viên giải trí, nhưng nó luôn nói không thích nữa. 】

Có thực sự không thích nữa không, hay chỉ là giả vờ không thích nữa?

Với tính cách của Diệp Dao, sợ rằng sau khi nhìn thấy chi phí đi chơi một lần, cậu ấy sẽ không muốn làm gánh nặng cho cha mẹ mình nữa. Chỉ sau khi Diệp Dao bắt đầu nhận được học bổng và công việc bán thời gian, cậu mới dần ra ngoài chơi nhiều hơn.

... Hắn tiếc nuối khoảng thời gian hắn không tham gia, hắn muốn bù đắp tất cả, chiếm cứ từng ký ức của Diệp Dao.

Lục Tầm thò đầu ra khỏi giường, hỏi Diệp Dao: "Cuối tuần này có muốn đi công viên giải trí không?"

"Cuối tuần tôi phải đi gia sư để dạy bù." Diệp Dao đáp.

Lục Tầm rút đầu ra gõ điện thoại, một lúc sau lại thò đầu ra: "Nhưng tôi thấy vòng bạn bè của cô Vương nói thằng nhóc đó làm bài tốt trong kỳ thi hàng tháng, nên cô ấy định dẫn nó đi chơi một ngày vào cuối tuần."

Diệp Dao lấy điện thoại di động ra kiểm tra, quả nhiên là thật, cậu cũng nhanh chóng nhận được tin nhắn xin nghỉ cuối tuần của cô Vương.

"Vậy tôi cũng không muốn đi." Diệp Dao nói.

Sau cuộc điện thoại hôm nay, chắc mấy ngày nay cậu ấy cũng không muốn đi công viên giải trí nữa.

Diệp Dao vốn tưởng rằng chuyện này thế là xong, không ngờ chỉ vài phút sau, cậu đã nhận được tin nhắn của Lục Tầm.

[Cuối tuần đi công viên giải trí? Nếu em không muốn, sau năm phút nữa tôi sẽ hỏi lại. 】

Diệp Dao: "..."

Lục Tầm thực sự giữ lời, cứ năm phút lại gửi thiệp mời cho Diệp Dao, Diệp Dao không trả lời cũng không sao, đến lúc đó hắn sẽ tiếp tục gửi tin nhắn.

Khi Diệp Dao xem xong sách giáo khoa, nằm xuống giường sau khi tắm rửa, hàng chục tin nhắn mời từ Lục Tầm đã được chất đống trong điện thoại di động của cậu.

Năm phút năm phút, trong một giờ chỉ có mười hai lần năm phút.

Đèn trong ký túc xá đã tắt, nhưng tin nhắn của Lục Tầm vẫn được gửi đi đúng giờ năm phút một lần.

Chỉ cần điện thoại chuyển sang chế độ im lặng, tin nhắn này căn bản sẽ không ảnh hưởng đến Diệp Dao, chỉ có Lục Tầm bận rộn mà thôi.

Lúc 12:28, Diệp Dao, người đang nằm, đứng dậy và đến bên chiếc màn ngủ đã kéo.

Lúc 12:29:50, Diệp Dao vén bức màn ngăn cách giữa cậu và Lục Tầm.

Lục Tầm đang cầm điện thoại, gõ từng chữ lời mời, màn hình điện thoại chiếu vào mặt hắn, lộ ra vẻ nghiêm túc trong đôi mắt đen.

Lục Tầm nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Diệp Dao.

Lục Tầm vốn không có biểu cảm gì, liền mỉm cười với Diệp Dao, khi hắn nhìn thấy Diệp Dao, hắn liền vui vẻ cười, như thể đó đã trở thành bản năng của hắn.

Diệp Dao nắm chặt rèm giường, vò nát mảnh vải, dùng hơi nói: "Ai gõ từng chữ một, gửi đi gửi lại nhiều lần như vậy, cậu không biết sao chép rồi dán sao?" ?"

Lục Tầm không nói, hắn lại gửi một tin nhắn mời mới, sau đó bắt đầu gõ lại rồi gửi đi.

Diệp Dao lấy điện thoại di động ra để xem, và thấy tin nhắn được gửi từ Lục Tầm.

[ Mỗi lần mời đều phải có thành ý của mỗi lời mời, không thể sao chép. 】

Tay Diệp Dao khẽ run, cậu lại kéo rèm giường xuống để chắn giữa mình và Lục Tầm, gõ từng chữ trả lời:

[Vậy thì đi thôi. 】

*

Có rất nhiều trẻ em trong công viên giải trí vào cuối tuần, Diệp Dao bước vào công viên giải trí cùng Lục Tầm liền được bao quanh bởi trẻ em và mấy đôi tình nhân.

Chắc là do ngoại hình của cậu và Lục Tầm nổi bật hơn, bọn trẻ cũng không che giấu gì, nhiều đứa chỉ nhìn hai người bọn họ chằm chằm, đi xa phía trước còn vẫy tay nói "bye bye" rồi bỏ đi.

Diệp Dao bị bầu không khí trẻ con này lây nhiễm, trong mắt hiện lên ý cười: "Đứa nhỏ thật đáng yêu."

Lục Tầm bên cạnh nhíu mày: "Nhưng chúng ta sẽ không có con."

Diệp Dao: "..."

Lục Tầm nghĩ ra một giải pháp: "Nhưng chỉ cần em thích, chúng ta có thể nhận nuôi rất nhiều đứa."

Lục Tầm lại nhíu mày: "Tuy rằng tôi không thích trẻ con."

Diệp Dao: "...Tôi thấy cậu nghĩ xa rồi."

Lục Tầm cũng không cảm thấy mình nghĩ quá xa, cũng không có tiếp tục nói cái đề tài này, mà là chờ hắn cùng Diệp Dao đi tới một chỗ thì dừng lại.

"Chờ tôi ở chỗ này." Lục Tầm nói.

Diệp Dao cũng không hiểu gì, nhưng vẫn là dừng lại, đứng tại chỗ.

Trong khi chờ đợi, vài con búp bê lớn do người đóng đi ngang qua cậu, theo sau là một nhóm trẻ con đang trò chuyện rôm rả.

Diệp Dao yên lặng nhìn con búp bê lớn và lũ trẻ rời đi, sẽ không có người ở lại vì cậu, cũng không ai biết cậu đang suy nghĩ gì.

Trên vai đột nhiên có một lực, Diệp Dao quay đầu lại liền nhìn thấy một cái móng vuốt to lớn đầy lông.

Diệp Dao: "?"

Diệp Dao quay lại và nhìn thấy một con gấu bông to lớn đang đứng sau lưng cậu.

Chú gấu này tròn trịa và mịn màng. Bộ lông trên cơ thể mềm mại. Tay kia của nó cầm hai quả bóng bay lấp lánh, trông rất mơ mộng.

Diệp Dao- một thiếu niên trưởng thành, còn thấy con gấu này đáng yêu như vậy, huống hồ là những đứa trẻ khác.

Một cậu bé vội vàng chạy tới: "Gấu bông ơi, tớ có thể chạm vào lông của bạn không?"

"Không." Một giọng nam lười biếng phát ra từ trong đầu gấu bông, là giọng nói mà Diệp Dao quen thuộc nhất.

Đầu gấu lớn quay về phía Diệp Dao, nhìn Diệp Dao, trong giọng nói đó mang theo ý cười.

"Tôi là gấu bông của riêng cậu ấy, chỉ để cậu ấy chạm vào thôi."

--------------------------------------------------------------------------------

=))))))) sến quá ik

Продовжити читання

Вам також сподобається

524K 48.6K 33
Tên gốc: 白月光回来后,替身陷入失业危机 Hán Việt: Bạch nguyệt quang hồi lai hậu, thế thân hãm nhập thất nghiệp nguy cơ Tác giả: Hạng Lục Qua Thể loại: Nguyên sang...
2M 95.7K 124
Truyện có manhua - truyện tranh cùng tên đó nhoa :3> Tên khác: Ly hôn thân thỉnh (离婚申请) Tác giả: Vân Gian - Viễn Thượng Bạch Vân Gian (云间) Editor:...
481K 45.4K 85
Tên gốc: 独占我,让我宅 Tác giả: Túy Thư Nam Phi Biên tập: Vân Tình Cung Nguồn raw: Kho tàng đam mỹ Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, ấm áp ngọt ngào n...
1.8M 41.9K 57
Xuyên rồi?! Sở Kiều thật sự đã xuyên sách rồi. Hơn nữa còn là bộ truyện sắc "Kỷ Nhược Đan Tình" . Bộ này nữ chính có một dàn hậu cung à nha! Nhưng kh...