[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ...

By icedcoffee0011

28.5K 3.3K 127

✔️ Tên: [EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi ✔️ Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn ✔️ Edit: icedcoffee0011 ✔️ Tình tr... More

~ Văn án ~
Chương 1: Pháo hôi
Chương 2: Giữ mạng
Chương 3: Bất lực
Chương 4: Nguy cơ
Chương 5: Thị thiếp
Chương 6: Nguyện vọng
Chương 7: Sinh hoạt
Chương 8: Hầu hạ
Chương 9: Thị tẩm
Chương 10: Nhà vệ sinh
Chương 11: A mã
Chương 12: Thân tình
Chương 13: Đánh người
Chương 14: Xử phạt
Chương 15: Tĩnh thư phòng
Chương 16: Ái muội
Chương 17: Phu thê
Chương 18: Chuyện xảy ra
Chương 19: Đồng ý
Chương 20: Thăm ngục
Chương 21: Dặn dò
Chương 22: Nghịch tập
Chương 23: Chỗ tốt
Chương 24: Trở về
Chương 25: Phong thưởng
Chương 26: Quyết định
Chương 27: Công bố
Chương 28: Xử phạt
Chương 29: Kích thích
Chương 30: Kháng cự
Chương 31: Đức phi
Chương 32: Thăng chức
Chương 33: Dàn xếp
Chương 34: Sâu lông
Chương 35: Khôn khéo
Chương 36: Thoái nhượng
Chương 37: Thăng vị
Chương 38: Phóng đãng
Chương 39: Thỉnh trà
Chương 41: Làm cha
Chương 42: Gia cụ
Chương 43: Bia ngắm
Chương 44: Nam nhân vô dụng
Chương 45: Ra ngoài
Chương 46: Cô nãi nãi Mãn Châu
Chương 47: Cô nãi nãi Mãn Châu 2
Chương 48: Nhân sâm
Chương 49: Giận dỗi
Chương 50: Trêu đùa
Chương 51: Khó dò
Chương 52: Tham vọng
Chương 53: Toan tính
Chương 54: Ngạch nương
Chương 55: Âm hiểm
Chương 56: Lần nữa cầu xin
Chương 57: Thảo căn
Chương 58: Giải quyết
Chương 59: Đền đáp
Chương 60: Chị em dâu
Chương 61: Mang thai
Chương 62: Đau lòng
Chương 63: Bãi săn 1
Chương 64: Bãi săn 2
Chương 65: Bãi săn 3
Chương 66: Bãi săn 4
Chương 67: Bãi săn 5
Chương 68: Bãi săn 6
Chương 69: Bãi săn 7
Chương 70: Bãi săn 8
Chương 71: Bãi săn 9
Chương 72: Bãi săn 10
Chương 73: Dưỡng thai
Chương 74: Đoạt người
Chương 75: Ổ Tư Đạo tiên sinh
Chương 76: Con nối dõi
Chương 77: Khó sinh
Chương 78: Thập tứ a ca
Chương 79: Mưu tính
Chương 80: Đi chùa
Chương 81: Gặp nạn 1
Chương 82: Gặp nạn 2
Chương 83: Thất ý
Chương 84: Phù chính
Chương 85: Răn dạy
Chương 86: Sa lầy
Chương 87: Đùa bỡn
Chương 88: Giăng luới
Chương 89: Cái bẫy
Chương 90: Sa cơ
Chương 91: Thái bình, phú quý, sống thọ và chết tại nhà
Chương 92: Chó cắn là chó không sủa
Chương 93: Tuyển tú 1
Chương 94: Tuyển tú 2
Chương 95: Tuyển tú 3
Chương 96: Tuyển tú 4
Chương 97: Rộng lượng

Chương 40: Hồi môn

237 26 3
By icedcoffee0011


(40) Hồi môn

Edit: icedcoffee0011

Trong phủ, trận ồn ào của Mạnh Hinh khiến cho hậu viện không yên, Dận Chân không biết được, hắn bị Thái Tử gia cùng Khang Hi đế sai sử xoay quanh, còn phải phòng bị huynh đệ ghen tị đỏ mắt. Không biết Khang Hi đế nghĩ như thế nào, sổ con Dận Chân trình lên đã rất hoàn thiện, Khang Hi đế lại khiển trách hắn, để hắn quỳ ở bên ngoài nửa giờ.

Dận Chân ra khỏi hoàng cung, sắc mặt càng thêm khó coi, nếu không phải Khang Hi đế bớt giận, hắn không biết còn phải quỳ tới khi nào. Lại còn, Quan Thế Hầu luôn ngồi bầu bạn bên Khang Hi đế chẳng hề nói một câu cầu tình, Dận Chân tuy rằng không trông cậy vào hắn, nhưng Vinh Duệ quả thật chẳng khác nào muội muội hắn... Gương mặt Dận Chân lạnh lẽo mười phần, Cao Không Cần rụt rụt bả vai yên lặng đi theo chủ tử.

Trong hoàng cung, Vinh Duệ bị Khang Hi đế đánh giá đến chịu không nổi,

- Ngài nhìn nô tài làm gì? Nô tài nào làm gì sai?

Khang Hi đế cười ha hả hỏi:

- Mới vừa rồi sao ngươi không nói lời nào? Trẫm chờ ngươi cầu tình giúp lão tứ.

Vinh Duệ bỗng nhiên há miệng thở dốc,

- Cầu tình?...· nô tài... nô tài cầu... ngài là... phạt... tứ gia?

Khang Hi đế đè đè cái trán, không thể nề hà nói:

- Đôi mắt ngươi chỉ có thể nhìn đến chuyện trước mắt này, trẫm là phạt Dận Chân, nhưng cũng là chiếu cố hắn, đỡ hắn bị người ngoài ghen ghét.

- Nô tài muốn hỏi... mới vừa rồi vì sao nô tài phải cầu tình...

Vinh Duệ theo bản năng sờ sờ đầu, trong mắt một mảnh thuần nhiên,

- Ngài nói, nô tài sẽ nhớ rõ.

Khang Hi đế thở dài:

- Ngươi không có trẫm thì làm sao bây giờ?

...Mới vừa rồi ngươi mà cầu tình cho Dận Chân, trẫm liền phạt ngươi, nhi tử trẫm trẫm biết ... Dận Chân quá chú trọng chi tiết vụn vặt, lòng dạ không đủ rộng lượng, trừ bỏ chính mình ai cũng không tin, ngươi cầu tình có tác dụng gì.

- Ý tứ Hoàng Thượng có phải là tứ gia sẽ trách tội nô tài cầu tình cho hắn?

Khang Hi đế nhướng mày, hiển nhiên thấy Vinh Duệ đột nhiên thông minh có vài phần kinh ngạc, Vinh Duệ xấu hổ cười cười:

- Lời vừa rồi của ngài làm nô tài nghĩ đến một câu muội muội từng nói, có mấy người rất buồn cười, ngươi cho hắn bánh bao ăn, hắn liền cảm thấy ngươi âm mưu độc chết hắn... a, nô tài không phải nói tứ gia...

Vinh Duệ cúi đầu, Khang Hi đế cười nói:

- Muội muội ngươi nói?

- Vâng, muội muội dặn nô tài đừng để ý tới người như vậy, người ta mang ý tốt còn cố kỵ.

Khang Hi đế cười to:

- Tây Lâm Giác La thị thật ra là cái diệu nhân, Dận Chân không phải người không biết tốt xấu như nàng nói, nhưng Dận Chân là người đa nghi. Ngươi vừa rồi làm thế nào cũng là sai, Tứ hoàng tử còn khiếm khuyết cần tôi luyện, trên đời nào có ai thập toàn thập mỹ, lấy lời ngươi nói, lão tứ nghĩ quá nhiều, sớm hay muộn cũng hại chính hắn.

Khang Hi lại nói:

- Cũng thế, không gặp chuyện thì không khôn ra.

Khang Hi đế ngón tay gõ gõ mặt bàn,

- Trẫm nhìn Dận Chân trưởng thành, với Dận Chân... trẫm có điều bất đồng.

Vinh Duệ nghe như mây mù dày đặc, thắt cả não,

Khang Hi đế không cưỡng cầu hắn hiểu, hắn thích Vinh Duệ hàm hậu, từ bên cạnh cầm lấy một phần sổ con,

- Ngươi nhìn xem, được không?

Vinh Duệ nghiêm túc đọc sổ con xong, ngẩng đầu nhìn về phía Khang Hi đế,

- Vạn tuế gia, đây là kỳ nhân.

*kỳ nhân, chữ nhân (人) này có nghĩa là: người, giống khôn nhất trong loài động vật, ý chỉ người thông minh giỏi giang, tài chí hơn người.

Khang Hi đế vỗ vỗ cánh tay Vinh Duệ, ánh mắt sâu xa,

- Ý tưởng thực tinh diệu, sách lược rất được, nhưng hắn... Quan Thế Hầu của trẫm chỉ có một người là ngươi, người khác chỉ nhìn thấy ngươi cứu giá, thấy được chiến công, nhưng không rõ trẫm vì sao sủng ngươi như vậy, bọn họ không hiểu trẫm, cũng không hiểu ngươi.

- Hoàng Thượng.

Khang Hi đế lắc đầu,

- Người này nên dùng, Vinh Duệ, trẫm để hắn giúp ngươi.

- Lương Cửu Công truyền ý chỉ trẫm, Nữu Hỗ Lộc Lăng Trụ hiến kế có công, chuẩn phong làm Tham tán quân vụ, Hành tẩu Thượng Thư phòng, quan tam phẩm.

- Vâng.

*Chức quan Hành tẩu giúp việc ở Nội các. Chức quan Tham tán quân vụ thường do một quan văn đảm nhiệm, làm nhiệm vụ tham mưu cho một thống lĩnh quân đội.

(mọi người nhớ Lăng Trụ, người này 5-6 chương sau sẽ lại lên sân khấu nhé)

Khang Hi đế thấy Vinh Duệ không phản ứng, cười mắng:

- Ngươi ngây ngô cười cái gì? Trẫm tìm tấm chắn cho ngươi... ngươi tên tiểu tử ngốc, làm trẫm không an tâm được.

- Nô tài biết vạn tuế gia thương nô tài, ngài nói như thế nào nô tài như thế đó.

Vinh Duệ còn không biết tấm chắn là có ý tứ gì, Khang Hi đế ngón trỏ điểm điểm Vinh Duệ,

- Thôi, trẫm không mong ngươi hiểu được.

Khang Hi đế thấy ánh mắt Vinh Duệ rơi vào đĩa điểm tâm, xem hắn trông mong, Khang Hi đế có mấy phần buồn bực, Vinh Duệ trưởng thành gặp được hắn cũng không dễ dàng, mười mấy năm đều là muội muội chăm nom, Tây Lâm Giác La thị đủ vất vả,

- Thèm ăn?

Vinh Duệ ngây ngô cười, tiếp tục ngây ngô cười, Khang Hi đế đem điểm tâm trong mâm đặt vào trong tay Vinh Duệ,

- Thưởng cho ngươi.

- Tạ vạn tuế gia, nô tài thật sự chưa từng ăn qua điểm tâm ngon như vậy, muốn để dành cho tiểu muội hai khối, nàng cũng thích ăn điểm tâm, ngày xưa nhà nghèo...

- Được rồi, không cần kể khổ với trẫm.

Khang Hi đế trong lòng có vài phần chua xót.

Vinh Duệ không quấy rầy Khang Hi đế xử lý tấu chương, ngoan ngoãn ôm mâm điểm tâm đi sang một bên, để dành cho Mạnh HInh vài khối, một hồi hơn phân nửa đều vào bụng hắn, liếm môi, ăn ngon thật.

Khang Hi đế dừng bút, hướng Lương Cửu Côngmột phen, Lương Cửu Công nhìn Vinh Duệ, lại nhìn Khang Hi đế, lập tức đi Ngự Thiện Phòng, chuẩn bị thêm điểm tâm đưa cho Vinh Duệ,

- Ngự trù nói, điểm tâm phải ăn nóng mới ngon.

- Đa tạ Hoàng Thượng, đa tạ lương công công.

Lương Cửu Công vội vàng xua tay,

- Là vạn tuế gia ân điển Quan Thế Hầu, nô tài chỉ là chạy vặt.

Lương Cửu Công cũng không dám kể công, vạn tuế đau sủng Quan Thế Hầu, Quan Thế Hầu tạ hắn, Lương Cửu Công không nghĩ vứt bỏ mạng nhỏ.

__________

Dận Chân đi một hồi cũng bớt bực, từ nha môn đi về phủ, vừa đến cửa phủ Tứ bối lặc, thấy trước cửa chất vài cái rương, ba bốn xe bò xe lừa kéo theo gia cụ...Dận Chân còn nhìn thấy cổ ngọc Tần Hán, tranh chữ thời Đường, chén sứ thời Tống, bình hoa đời Minh, tất cả đều bị buộc chặt chất lên cái xe lừa, Dận Chân đi xuống mở một cái hòm lớn trên xe bò, bên trong là tơ lụa cống phẩm...

Dận Chân mặt liền đen, kẻ nào, to gan lớn mật đến trước phủ tức bối lặc khoe giàu?

Ánh mắt Dận Chân gắt gao nhăn một chỗ, con lừa kéo xe kêu, bò kêu, phảng phất còn có tiếng chó kêu, mèo kêu, Dận Chân nổi giận, nơi này có còn là phủ Tứ bối lặc hay không?

- Cao Không Cần.

Cao Không Cần rùng mình, chỉ sợ bị chủ tử đông chết a,

- Nô tài liền đi xem, có lẽ là nhà ai đột nhiên phú quý, đi nhầm đường, chủ tử, nhà giàu mới nổi không có kiến thức, chủ tử bớt giận, nô tài liền đuổi đi.

Dận Chân chắp tay sau lưng, dưới ánh mặt trời sừng sững Dận Chân như một tảng băng vĩnh hằng, đợi qua một chén trà nhỏ, Cao Không Cần gục đầu đi trước, một bóng dáng kim quang lấp lánh xuất hiện đằng sau hắn, Dận Chân nhắm hai mắt lại, hắn sáng nay đã trách nhầm Tây Lâm Giác La thị, nhân tài trước mắt mới là kẻ đều mang thứ tốt mặc lên người.

- Tây Lâm Giác La Thiện Bảo bái kiến Tứ a ca, thỉnh tứ gia an.

Thiện Bảo rất có khí thế - rất có tiết tấu - phất ống tay áo, keng!

Dận Chân liền nghe đông đến một tiếng, mở mắt xem là cái gì, mở rồi, hắn tình nguyện nhắm lại.

Trên ngón tay cái Thiện Bảo đeo cái nhẫn ban chỉ có viên ngọc lớn thật lớn, thật trong suốt, lúc này vì vẩy tay áo mạnh quá nhẫn liền rơi xuống đất...

Thiện Bảo hành lễ, không đợi được Dận Chân, bèn cúi đầu nhặt nhẫn ban chỉ, Thiện Bảo dùng tay áo đánh bóng nhẫn ban chỉ, viên ngọc càng bóng loáng trong vắt, lại mang lên tay, mắt nhỏ thỏa mãn híp,

- Cái nhẫn này rất đắt, không thể một lần liền quăng hỏng.

Dận Chân càng thêm giống pho tượng, tay sau lưng nắm càng chặt, Cao Không Cần cúi đầu, cúi đầu, lại cúi đầu, thành tâm kiến nghị với Dận Chân:

- Chủ tử vào phủ rồi nói chuyện.

Đối diện phủ Tứ bối lặc là phủ Bát bối lặc, lại đi vài bước không xa cũng là phủ hoàng tử khác, động tĩnh trước cửa quá lớn, náo nhiệt không thể gạt, nhưng có thể vãn hồi bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Dận Chân cất bước đi vào trong phủ, Thiện Bảo cao giọng quát:

- Đều tỉnh táo lại cho ta, đều là của hồi môn của con gái ta, làm hỏng liệu hồn lột da các ngươi.

- Tuân mệnh, lão thái gia.

- Tứ gia, từ từ, ngài đợi nô tài.

Thiện Bảo chạy chạy đuổi kịp Dận Chân, lớn giọng lại thành khẩn giải thích:

- Nhà nô tài không có đương gia phu nhân, Quai Nữ không cho nô tài tai họa cô nương nhà người ta, Cẩu Đản nhi còn chưa đón dâu, không ai nhắc nhở nô tài của hồi môn nên đưa như thế nào, nô tài chỉ là nghe người khác nói, đưa của hồi môn phong phú, Quai Nữ ở trong phủ của ngài mới có địa vị, nô tài cân nhắc, Cẩu Đản nhi tương lai còn có thể kiếm bạc, được ban thưởng, nô tài đem của cải lưu lại hai phân, dư lại đều là của Quai Nữ.

Cao Không Cần hai chân run run, không cần ngẩng đầu cũng biết sắc mặt chủ tử so với đáy nồi không hơn được bao nhiêu, đổi người khác Cao Không Cần đã sớm quát chết hắn, nhưng trước mắt là a mã ruột thịt của trắc phúc tấn Tây Lâm Giác La thị, dám kêu Quan Thế Hầu là Cẩu Đản nhi. Ngày Tây Lâm Giác La trắc phúc tấn còn là khanh khách không danh không phận đã dám vì a mã mà xin Dận Chân giúp đỡ, còn thành công, Cao Không Cần cực kỳ cơ linh, liền biết Tây Lâm Giác La trắc phúc tấn không thể trêu vào.

Dận Chân lỗ mũi phun khí, phảng phất hắn là xem của hồi môn mới sủng Mạnh Hinh hay sao.

Thiện Bảo khả năng cũng cảm thấy dùng xe bò xe lừa không tốt lắm, lại nịnh bợ giải thích với Dận Chân:

- Nô tài muốn dùng xe ngựa tới, nhưng ngựa Cẩu Đản nhi nuôi tính tình quật cường, chẳng khác gì tính Cẩu Đản nhi, nô tài kêu đứng yên nó liền liền hất chân sau, nô tài không hiểu Cẩu Đản nhi chạy đi đâu, nô tài sốt ruột liền lên phố mướn xe bò, người đem của hồi môn đến đều là bạn tốt tri kỷ của nô tài, bọn họ vừa nghe nói nô tài đi đưa của hồi môn cho Quai Nữ, ra thật nhiều chủ ý, bằng hữu đều thực nhiệt tâm hỗ trợ, còn tặng thêm bạc.

Nói đến chỗ này Thiện Bảo thẳng lưng, đắc ý dào dạt nói:

- Nô tài nhận lấy bạc, nô tài biết tâm ý bọn họ, hiện giờ nô tài có rất nhiều rất nhiều bạc, Hoàng Thượng đúng là hào phóng.

Dận Chân dưới chân liền trượt, thiếu chút nữa té ngã trước mặt mọi người, mặt trời đã xuống núi, nhưng Dận Chân như thế nào cảm giác đầu váng mắt hoa?

Cao Không Cần lúc ấy lại đứng xa, Thiện Bảo thân thiết nâng Dận Chân, nhếch miệng cười, Dận Chân nhìn thấy hai cái răng nanh đều là kim loại của Thiện Bảo, tức khắc choáng váng đầu, dưới chân không sức lực,

- Gia nhìn ra Hoàng A Mã rất hào phóng, nhìn ra Quan Thế Hầu được Hoàng A Mã thưởng thức.

Dận Chân tức giận, Hoàng A Mã thưởng nhiều thứ tốt như vậy cho một đám nhà giàu mới nổi?

Nghĩ đến Mạnh Hinh ... Dận Chân thật cảm thấy, một nhà Tây Lâm Giác La không thiếu bạc, không thiếu ruộng đất, thiếu nhất là nội liễm, thiếu nhất là khí độ danh môn, Dận Chân sống hơn hai mươi năm, chưa thấy ai thích khoe giàu như vậy.

Thiện Bảo cười nói:

- Còn không phải sao, không phải nô tài khoe khoang, Cẩu Đản nhi nhà nô tài rất bản lĩnh, bằng không vạn tuế gia sẽ không luôn là ban thưởng hắn, nô tài nói cái bí mật cho tứ gia nghe, sau khi Cẩu Đản nhi trở về... không đúng, là sau khi Quai Nữ làm trắc phúc tấn ngài, nô tài cá cược vận khí rất tốt, nhiều lần lần đều thắng tiền, mấy cái rương đều là nô tài thắng được, còn có mấy đấu trân châu, nô tài nhớ rõ trân châu cũng là hồi môn, lúc ấy Quai Nữ sinh ra, ngoài trời....

- Mây đỏ đầy trời? Trăm hoa đua nở?

Dận Chân chất phác hỏi, Thiện Bảo thực chân thành nói:

- Không đúng, là gà gáy vịt kêu, chó mèo đánh nhau, bà đỡ nói Quai Nữ là cái đứa lợi hại.

Dận Chân bỏ lại Thiện Bảo, vào nhà uống hai ngụm trà diệt hỏa khí trong lòng, không thể chấp nhặt với tục nhân, ngươi là tứ hoàng tử Đại Thanh.

Tác giả có lời muốn nói: Thiện Bảo yêu thương Mạnh Hinh, nhưng hắn trường kỳ xã hội tầng dưới chót, thiệt tình không văn hóa, trước kia ai đều có thể khi dễ hắn, hiện giờ sao phú, liền bắt đầu các loại khoe khoang, quả đào sẽ không viết Cao Đại Toàn nữ chủ người nhà, cũng sẽ không viết cực phẩm người nhà, Thiện Bảo, Vinh Duệ có khuyết điểm, có cá tính, đồng dạng cũng có hỉ cảm, vốn dĩ hôm nay quả đào không nghĩ, nhưng ngày hôm qua thu được trường bình, cũng có 90 nhiều cô nương nhắn lại, tuy rằng thành tích thảm đạm, nhưng quả đào thực thỏa mãn, ở lâu ngôn lời nói, quả đào tranh thủ làm ngày quân. <

Continue Reading

You'll Also Like

99.7K 9.4K 113
Tác giả: La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Đam mỹ, xuyên không. Nguồn:https://www.wattpad.com/story/302162559?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=st...
629K 32K 136
Tên gốc: 偷风不偷月 Tác giả: Bắc Nam Nguyên tác: Tấn Giang Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: hiện đại, HE, 1v1, xuyên không Tình trạng bản gốc: Toàn...
116K 5.3K 66
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...
104K 3K 37
"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích...