[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI TH...

By ManMan_22_

286K 14.9K 741

Tác giả: Thang Thang Xuyến Hương Thái Số chương: 99 chương + 2 phiên ngoại Thể loại: BHTT, GL, Hiện đại, Ngự... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97 - Hoàn
Phiên ngoại - Sau khi kết hôn 1
Phiên ngoại - Sau khi kết hôn 2
Phiên ngoại - Sau khi kết hôn 3
Phiên ngoại - Sau khi kết hôn 4
Phiên ngoại - Sau khi kết hôn 5
Phiên ngoại - sau khi kết hôn 6
Phiên ngoại - sau khi kết hôn 7
Phiên ngoại - sau khi kết hôn 8
Phiên ngoại - ngoài ý muốn 1 (Couple phụ)
Phiên ngoại - ngoài ý muốn 2
Phiên ngoại - ngoài ý muốn 3
Phiên ngoại - ngoài ý muốn 4
Phiên ngoại - ngoài ý muốn 5
Phiên ngoại - Ngoài ý muốn 6
Phiên ngoại - Ngoài ý muốn 7 (Chính văn hoàn)

Chương 20

2.9K 179 12
By ManMan_22_


Tô Mặc Ngôn gọi điện thoại ở ban công.

"Chung cư lần trước cậu nói mình lưu ý, vừa vặn có phòng trống."

"Thật sao?"

"Mới tu bổ, tối nay mình gửi hình cho cậu."

Bạc An Kỳ gọi điện thoại với Tô Mặc Ngôn, Trình Ngữ Tễ từ phòng tắm đi ra, ôm Bạc An Kỳ từ sau lưng, rúc đầu vào gáy hôn xuống, Bạc An Kỳ có chút kiềm chế không được, hỏi Tô Mặc Ngôn: "...Đúng rồi, tối nay mấy giờ cậu về?"

"Mình còn đang dùng bữa."

"...Được, mình cúp trước."

Bạc An Kỳ cúp điện thoại, liền ôm Trình Ngữ Tễ lăn lên giường.

Đáng chết, hồ ly tinh lại tới câu nàng.

Trình Ngữ Tễ hẹn nàng ăn tối, còn chủ động đưa nàng về, kết quả vào nhà vừa đóng cửa lại, Trình Ngữ Tễ đã bắt đầu cởi quần áo, Bạc An Kỳ thiết nghĩ, đáng lẽ ra nàng nên biết nữ nhân này không thuần khiết như vậy.

Bị chiếm hai lần tiện nghi, lại đến lần thứ 3? Không có khả năng.

Bạc An Kỳ ép Trình Ngữ Tễ dưới thân, không thể chờ đợi, kéo khăn tắm đối phương.

Trình Ngữ Tễ giữ lấy tay Bạc An Kỳ, thở gấp: "Đồng ý với tôi trước đã."

"Đồng ý cái gì?"

"Làm bạn gái của tôi."

--

"Em muốn theo đuổi nàng."

Lam Nhiễm thử thăm dò Úc Dao.

Úc Dao nhai cơm, giữ im lặng.

Trên bàn cơm hết sức yên tĩnh.

Lam Nhiễm nhìn Úc Dao, nhiều năm như vậy, vẫn không đoán được tâm tư của cô.

Tô Mặc Ngôn trở lại bàn ăn, cảm thấy bầu không khí có chút không đúng.

Vòng qua Úc Dao, Lam Nhiễm gắp thức ăn cho Tô Mặc Ngôn.

"Chị sẽ ở lại Ninh Thành chơi hai ngày, ngày mai em làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho chị một ngày, được không?"

"Được." Tô Mặc Ngôn lập tức đáp ứng, ngày mai là cuối tuần, coi như có thêm cơ hội trò chuyện với Lam Nhiễm.

Tô Mặc Ngôn tiếp tục gắp cá, quay đầu nhìn Úc Dao: "Cá này thật ngon."

"Thích là tốt." Ngữ khi Úc Dao rất nhạt.

Mặc dù bình thường cô cũng như vậy, nhưng Tô Mặc Ngôn mơ hồ cảm thấy lúc này tâm trạng Úc tổng không tốt lắm.

Giữa các nàng tựa hồ đang có chuyện gì đó.

Tô Mặc Ngôn thấy Úc Dao trầm mặc, liền không tiếp tục trò chuyện với Lam Nhuyễn, chỉ ậm ờ vài câu, cúi đầu ăn cơm. Kết quả, sơ ý một chút, hóc xương cá.

Nàng uống một hớp nước, nhướng mày, cổ họng vẫn có chút đau.

"Sao vậy?" Đừng thấy Úc tổng cao lãnh lại yên tĩnh, kỳ thực năng lực quan sát rất cao.

"Hình như bị hóc xương..." Tô Mặc Ngôn muốn tiếp tục uống nước.

"Chờ một chút." Úc Dao bắt lấy tay nàng, cũng không biết là xương nhỏ hay xương lớn: "Đau lắm hả?"

"Một chút xíu..." Tô Mặc Ngôn nghiêng đầu qua một bên, ho nhẹ mấy lần, hẳn là xương nhỏ, nhưng không chịu xuống.

Úc Dao đứng dậy, đi đến bên cạnh Tô Mặc Ngôn: "Há miệng ra, để tôi xem một chút."

"A?" Tô tiểu thư rất giữ hình tượng, không nguyện ý há miệng trước mặt Úc Dao: "Không cần, uống nước là được..."



"Nhiễm Nhiễm, lấy đèn pin tới đây." Úc Dao không yên tâm, sau khi nói với Lam Nhiễm, lại nhỏ giọng nói với Tô Mặc Ngôn: "Y như trẻ con, không cẩn thận như vậy, ăn cá còn để bị hóc xương, để tôi xem một chút."

Đây là câu Úc Dao nói dài nhất trong đêm nay, Tô Mặc Ngôn và Lam Nhiễm trợn tròn mắt.

Tô Mặc Ngôn cảm thấy Úc Dao quá khẩn trương, chỉ là miếng vụn xương nhỏ mà thôi.

Mà trong mắt Lam Nhiễm, quả thực Úc Dao khẩn trương đến phát rồ, còn nói không có gì mờ ám.

Quả nhiên chị em tốt lớn lên cùng nhau, ánh mắt nhìn nữ nhân cũng đồng dạng.

"Há miệng ra."

Tô Mặc Ngôn há miệng mang tính tượng trưng, vẫn không bỏ được mặt mũi.

Hiện tại nàng như quốc bảo, bị Úc Dao và Lam Nhiễm vây quanh.

"Lớn một chút." Úc Dao nâng cằm Tô Mặc Ngôn lên, để nàng ngẩng đầu.

Dưới loại tình huống này, Tô Mặc Ngôn bị ép từ bỏ "Hình tượng nữ thần".

Nàng chật vật ngửa đầu, mấy ngón tay nhỏ dài nhẹ nhàng giữ lấy mặt nàng, Tô Mặc Ngôn ngửi được mùi thơm thanh nhã trên cổ tay Úc Dao, tư thế lúc này có thể nói là kỳ lạ, nhịp tim dần dần đập rộn lên.

Úc Dao nhìn thẳng vào mắt Tô Mặc Ngôn, phút chốc tâm viên ý mã.

"Có cần đến bệnh viện không?" Lam Nhiễm phá vỡ yên tĩnh.

Tô Mặc Ngôn bị Úc Dao nắm cằm, lắc đầu.

Úc Dao cẩn thận kiểm tra một chúc, hẳn là mảnh xương nhỏ.

Tô Mặc Ngôn lúng túng nghiêng đầu sang chỗ khác, lại ho thêm hai lần.

"Nên tới bệnh viện một chuyến." Phòng ngừa vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Úc Dao cũng đồng ý với đề xuất của Lam Nhiễm.

"Không cần, tốt rồi..." Tô Mặc Ngôn cầm ly lên uống một ngụm nước lớn, trôi xuống yết hầu, rốt cuộc không còn đau, nàng như trút được gánh nặng.

Úc Dao và Lam Nhiễm nhẹ nhàng thở ra.

Tô Mặc Ngôn cầm lấy đũa, còn chưa bắt đầu ăn, Úc Dao đã nhắc nhở: "Ăn chậm một chút."

"Biết rồi." Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Dao, cúi đầu xuống ăn cơm, trong đầu còn chưa quên tình hình lúc nãy, nhịn không được cười. Úc tổng cho dù bề ngoài lạnh lùng, nhưng giống như năm nàng mười tuổi, Tô Mặc Ngôn liền biết, cô là nữ nhân dịu dàng.

Ăn cơm xong, Tô Mặc Ngôn muốn đi sửa máy ảnh.

"Tôi đưa em về." Úc Dao nhìn  Tô Mặc Ngôn muốn đi.

"Không cần." Tô Mặc Ngôn cầm túi xách lên: "Không xa."

Nói một lần, Úc Dao sẽ không đề xuất lần thứ hai.

"Mặc Ngôn, ngày mai gặp lại."

"Được, mai gặp."

Tô Mặc Ngôn đi rồi, trong nhà chỉ còn Úc Dao và Lam Nhiễm.

Lam Nhiễm lấy một lon bia từ tủ lạnh, uống vào, đột nhiên nói: "Thích thì phải theo đuổi a."

"Hiểu lầm rồi." Úc Dao dọn bát đũa vào bếp.

Có chết cũng không thừa nhận, Lam Nhuyễn theo sát cô, buông lon bia trong tay xuống, giúp Úc Dao thu dọn.

Trong lúc rửa chén, nước chảy ào ào.

"Vừa nãy chị rất lo cho cô ấy a."

"Có sao?"

Lam Nhiễm trịnh trọng gật đầu: "Ừm, nhiều là đằng khác."

"Năm nay còn muốn ra nước ngoài? Ba mươi tuổi, nên cân nhắc đến việc ổn định."

"Úc Dao, đừng đánh trống lảng. Hơn nữa, em làm gì đã ba mươi, chị có còn là chị của em không? Tuổi tác cũng nhớ không rõ." Mặc dù Lam Nhiễm chỉ ít hơn Úc Dao ba tuổi, nhưng kém xa về độ chính chắn.

"Hai mươi chín và ba mươi thì có khác gì nhau?" Úc Dao tạt gáo nước lạnh vào mặt nàng.

Lam Nhiễm cũng không để Úc Dao có đường lui: "Sao Tô Mặc Ngôn lại làm trợ lý của chị?"

"Ba cô ấy sắp xếp, để chị chăm sóc nàng."

"Được quá a." Lam Nhiễm nói trúng tim đen: "Cho nên chị liền dẫn tiểu cô nương nhà người ta về nhà rồi?"

Úc Dao biểu thị trên mặt, không rảnh để nói đùa.

"Ai, em đùa thôi." Lam Nhiễm biết rõ, muốn cạy miệng Úc Dao về vấn đề này, rất khó.

Lam Nhiễm có hảo cảm với Tô Mặc Ngôn, nhưng vẫn chưa tới tình trạng này, nếu như Úc Dao thích Tô Mặc Ngôn, nàng sẽ tuyệt đối không tranh dành. Nhưng với những gì nàng biết về Úc Dao, cho dù Úc Dao có điểm thích, cũng chưa hẳn có thể tiến tới, Úc Dao đi theo chủ nghĩa hiện thực, mà Tô Mặc Ngôn là chủ nghĩ lý tưởng, một người trên trời, một người dưới đất.

Cho nên Úc Dao cảm thấy hứng thú với Tô Mặc Ngôn, Lam Nhiễm rất bất ngờ.

"Tô Mặc Ngôn thật không tệ, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người quá chuẩn, chỉ cần nhìn mặt của nàng, em đã thích." Lam Nhiễm tiếp tục thăm dò: "Nói thật, nếu như em theo đuổi cô ấy, chị không ngại chứ?"

"Cứ làm những gì em thích."

--

Thứ bảy, công ty lác đác vài nhân viên.

Úc Dao đi vào văn phòng, ngồi xuống ghế xoay, đối diện là bàn làm việc của Tô Mặc Ngôn, bây giờ, không có bóng dáng.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời tươi sáng.

Úc Dao không có tâm tư tăng ca, nhất thời nhớ tới Lam Nhuyễn sáng nay, nàng thay quần áo, trang điểm, tới tới lui lui hơn hai tiếng đồng hồ, tựa như đi thăm người có ơn với mình.

Màn hình máy tính khởi động nửa giờ, vẫn dừng lại y nguyên ở dao diện nhập mật mã.

Trước khi nhập mật mã, Úc Dao lấy di động ra, bấm gọi Tô Mặc Ngôn.

"Úc tổng?"

"Em có thời gian không?' Đương nhiên Úc Dao biết nàng không có thời gian, hôm nay nàng có hẹn với Lam Nhuyễn, nhưng vẫn nói: "Tới công ty một chuyến."

Continue Reading

You'll Also Like

776K 54.2K 100
Đừng theo đuổi tôi, không có kết quả (Đừng truy ta, không kết quả) Tác giả: Nhiệt Đáo Hôn Quyết Tình Trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành...
151K 12.5K 57
Tác phẩm: Tình Yêu Giả Tạo Tác giả: Thỏ Tạp Thể loại: Bách hợp - Hiện đại - Giới giải trí Nhân vật chính: Vân Sơ và Giản Du Nguồn QT: RubyRuan_69
1.2M 68K 92
Editor: Didi Beta: Tiếu Tác phẩm: Bỗng dưng muốn yêu người (突然想爱你) Tác giả: Lạc Mạc Chi Vũ (落幕之舞) Thể loại: Thanh mai trúc mã, điềm văn, HE... Độ dà...
1M 70.3K 200
Tác giả: Đông Phương Bộ Số chương: 213 Nguồn QT: wikidth Văn án gốc: Kỳ Thanh biết được Lục Uyển Đình - Tập Đoàn Lục Thị muốn thu mua công ty nhà cô...