Chương 27

2.3K 159 2
                                    


Tô Mặc Ngôn hôn vào môi cô.

Hô hấp của hai người đan vào một chỗ.

Úc Dao cảm thấy hai tay Tô Mặc Ngôn siết càng ngày càng gấp.

Kích động một lần, không có khả năng xảy ra lần hai.

Úc Dao dúng sức tránh Tô Mặc Ngôn.

Tô Mặc Ngôn bị cô đẩy ra, lảo đảo về sau mấy bước, suýt chút nữa ngã xuống.

Chuyện này, nằm trong dự liệu của nàng.

"Em uống nhiều rồi."

Tô Mặc Ngôn đứng đối diện Úc Dao, khoảng cách không quá nửa mét.

Nàng đỡ trán, cảm thấy thân thể lung lay sắp đổ, trong lòng khó chịu, không phải vì cồn: "...Thật xin lỗi..."

Uống quá nhiều, thật là một cái cớ hoàn hảo.

Úc Dao lấy lại cân bằng, nhưng nhịp tim lại không dễ dàng quay về bình thường. Áo ngủ của cô bị Tô Mặc Ngôn vò đến nhăn nhúm, tựa hồ nàng say đến không biết trời đất.

"Tôi đưa em về." Úc Dao tiến lên đỡ nàng.

Tô Mặc Ngôn dựa vào tường, híp híp mắt buồn ngủ, bộ dạng chật vật.

Nhưng Úc Dao không biết, Tô Mặc Ngôn như vậy, là vì cô.

Tô Mặc Ngôn rất giỏi nguỵ trang, diễn bộ dạng say mèm rất đạt.

Sau đêm nay, nàng sẽ cân nhắc đến việc dấn thân vào showbiz.

Úc Dao tìm chìa khoá, giúp nàng mở cửa, Tô Mặc Ngôn dựa trên tường, giống như đống bùn nhão.

Chỗ này của Tô Mặc Ngôn, không giống nơi cho người ở.

Quần áo to to nhỏ nhỏ vung vãi trên ghế sa lon.

Úc Dao đưa tay dọn một chút, để nàng có chỗ nằm xuống.

Tô Mặc Ngôn từ từ nhắm mắt, không nói câu nào trong suốt hành trình.

Úc Dao nhìn nàng, hút thuốc rõ nhiều, uống rượu cũng thế, nàng không biết chăm sóc mình cũng được, chẳng lẽ Minh Thừa không quan tâm nàng sao?

Nghĩ đến đây, Úc Dao cảm thấy mình có chút "Xen vào việc của người khác".

Tô Mặc Ngôn hơi mở mắt, quét ánh nhìn về phía Úc Dao.

Úc Dao xoay người, rót cho nàng một ly nước, sau đó rời đi, cũng không ở lại chiếu cố nàng.

Tô Mặc Ngôn nghe tiếng cánh cửa đóng lại.

Nàng xoay trở thân mình, ngồi trên ghế sa lon, nâng ly nước lên, chậm rãi uống.

Đêm nay nàng chuẩn bị tâm lý đón chờ kỳ tích sao? Ví dụ như Úc Dao sẽ tiếp nhận nàng.

Quả nhiên là kỳ tích khó xuất hiện.

Uống nước xong, Tô Mặc Ngôn thở dài một hơi, lại ngã xuống ghế sa lon, dùng mu bàn tay cản mắt.

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ