Em thử trốn lần nữa xem

Par Chovoichameo

880K 44.9K 8.1K

1.Diệp Dao phát hiện ra, cậu đã yêu phải người bạn của mình - Lục Tầm. Bọn họ cùng ăn cùng ngủ, như hình với... Plus

Văn Án
Chương 1: Trai thẳng
Chương 2: Cùng nhau độc thân nhé.
Chương 3: Năng lực của "Chính cung"
Chương 4: Nhà tắm
Chương 5: Chạy đi đâu, tôi giúp cậu.
Chương 6: Mộng ảo
Chương 7: Kỳ thị đồng tính
Chương 8: Diệp Dao đang hẹn hò!
Chương 9: Lục Tầm giả gay!
Chương 10: "Bobo" (KHÔNG XIN PASS)
Chương 11: Đừng làm hoen ố tình cảm của bọn con
CHƯƠNG 12: Cố lên nha, yêu em
Chương 13: Tôi thích ở cùng cậu.
Chương 14: Dụ dỗ Diệp Dao là lỗi của gay
Chương 15: Tại sao lại tự tin nghĩ rằng bản thân sẽ là ngoại lệ?
Chương 16: Thời gian xa cách.
Chương 17: Cậu nhớ tôi không?
Chương 18: Hạn cuối để rời xa
Chương 19: Dính Dính*
Chương 20: Diệp Dao dùng tiền của mình để nuôi người khác? (KHÔNG XIN PASS)
Chương 21: Cậu ta nói tôi yêu thầm cậu.
Chương 22: Mau chạy đi, anh thẳng hơn Lục Tầm nhiều.
Chương 23: Vậy thì thổ lộ thôi.
Chương 24: Người bạn tốt nhất
Chương 25: Về giường của cậu mà ngủ
Chương 26: Xong rồi, Diệp Dao gặp được cô gái cậu ấy thích rồi!
Chương 27: Không muốn nắm tay.
Chương 28: Ra ngoài sống.
Chương 29: Diệp Dao đang xa lánh hắn
Chương 30: Tốt quá, Diệp Dao chỉ thích đàn ông! (KHÔNG XIN PASS)
Chương 31: Đỏ mặt
Chương 33: Đây sẽ là sự sụp đổ thế giới.
Chương 34: Cậu thật sự muốn bảo vệ hắn ư?
Chương 35: Mày thử động một ngón tay vào cậu ấy xem?
Chương 36: Tôi sẽ theo đuổi cậu
Chương 37: Tôi bắt đầu chính thức theo đuổi em.
Chương 38: Album bí mật
Chương 39: Độc chiếm
Chương 40: Tôi là gấu bông của riêng cậu ấy
Chương 41: Nắm tay ( KHÔNG XIN PASS)
Chương 42: Lau chùi sạch sẽ
Chương 43: Chạy trốn
Chương 44: Từ giờ, anh không phải bạn em nữa.
Chương 45: Hôn
Chương 46: Sớm đã biết anh không phải trai thẳng
Chương 47: Phát hiện ra
Chương 48: Rùng mình
Chương 49: Nhẫn
Chương 50: Quần áo bị lộ ra(KHÔNG XIN PASS)
Chương 51: Sau này phải ở ngay trước mặt em
Chương 52: Ước nguyện
Chương 53: Người em thầm mến là ai?
Chương 54: Anh là mẫu người lý tưởng duy nhất trong lòng em
Chương 55: Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau( Hoàn chính văn)
Chương 56: Sinh nhật (phiên ngoại 1)
Chương 57: Hàng ngày ( trên diễn đàn)
Chương 58: Phiên ngoại 2 - Nhìn thấy cảnh đẹp mà hạnh phúc muôn phần
Chương 59: Lại còn châm ngòi ly gián
Chương 60: Cả đời không kết hôn
Chương 61: Người như vậy xứng đáng ngủ cùng giường với Diệp Dao sao?
Chương 62: Trái tim như bị sét đánh
THÔNG BÁO NHỎ
Chương 63: Cậu thích hắn hơn sao?
Chương 64: Hoàn toàn mất kiểm soát
Chương 65: Chìa khóa bí mật.
Chương 66: Đây là thứ tôi mua cùng cậu mà
Chương 67: Không thể bên trọng bên khinh
Chương 68: Vẫn còn rất nhiều mười năm nữa
Chương 69: (Phiên ngoại 3) Tôi chưa từng nắm tay đàn ông trong đời
Chương 70: Sự tiếp xúc đầu tiên(KHÔNG XIN PASS)
Chương 71: Bạn tốt nhất
Chương 72: Tiêu chuẩn kép
Chương 73: Tiếp tục tiêu chuẩn kép
Chương 74: Nếu cậu làm cậu ấy không vui, tôi sẽ khiến cậu vui không nổi.
Chương 75: Có người đồng tính bên cạnh Diệp Dao
Chương 76: Cong rồi
Chương 77: Trai thẳng Diệp Dao
Chương 78: Hai trong một
Chương 79: Đối tượng yêu thầm của Lục Tầm
Chương 80: Cơ hội thăng cấp tình bạn (KHÔNG XIN PASS)
Chương 81: Kết cục cuối cùng chỉ có thể là ở bên nhau

Chương 32: Dừng tưởng tượng đi!

10.2K 605 87
Par Chovoichameo

Diệp Dao trở về phòng, ngồi xuống pha cho mình một tách trà.

Hương trà thanh nhã, Diệp Dao ngửi hương trà, chỉnh đốn lại tâm tình có chút kỳ quái của mình.

Việc Lục Tầm ra đi nằm trong dự đoán của cậu, cậu và Lục Tầm làm bạn nhiều năm như vậy, quan hệ chấm dứt ở đây, đương nhiên không thể nói là cậu không buồn một chút nào.

Nhưng đồng thời cũng có cảm giác nhẹ nhõm sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa.

Cậu không còn phải vắt óc để xa lánh Lục Tầm, cậu không còn cần phải lên dây cót để tiến về phía trước một cách cẩn thận, luôn lo lắng về cơn giông bão.

Giống như trước khi bước vào phòng thi cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cậu tự dặn lòng mình không được quá lo lắng khi gặp những câu hỏi không giải được, bởi cậu đã cố gắng học tập hết mình nên dù trượt cũng không cần trách móc hay chán nản.

Bây giờ mọi thứ giữa cậu và Lục Tầm đã kết thúc, cậu cũng đã cố gắng hết sức để giữ gìn tình bạn này.

Diệp Dao uống một ngụm trà.

Ngủ đi, ngày mai thức dậy sẽ là một ngày mới, mặt trời vẫn mọc như thường lệ.

*

Khi Lục Tầm chạy ra ngoài, đầu óc hănns gần như trống rỗng, chỉ có những gì Diệp Dao nói với hắn thì đang bay đi bay lại.

Tôi thích làm người nằm dưới, tôi thích làm người nằm dưới, tôi thích làm người nằm dưới.

Vào giờ phút này, câu nói này so với chú ngữ của Đường Tam Tạng còn mạnh hơn, không ngừng lưu chuyển, mãi đến khi Lục Tầm xuống lầu, bị gió xuân lành lạnh thổi khắp mặt, mới chợt tỉnh.

Lúc đó trong phòng, khi Diệp Dao nói ra câu nói đó, trong điện thoại, nam chính số 0 cũng đang phát ra âm thanh quay cuồng. Trong nháy mắt đó, hắn hình như nhìn thấy Diệp Dao nằm ở trên giường.

Diệp Dao mặc đồ ngủ mềm mại màu trắng, hai má vì đắp chăn kín mà ửng đỏ. Diệp Dao nhìn hắn mỉm cười, đưa tay ra, sờ sờ yết hầu của hắn.

Diệp Dao không có chạm vào yết hầu của Lục Tầm, dù sao thì chỗ này cũng không phải chỗ có thể tùy tiện chạm vào. Nhưng hắn vừa mới tưởng tượng, toàn thân tê dại.

Diệp Dao như thế này ... quá khác với bình thường.

Làm sao hắn có thể ảo tưởng về Diệp Dao như vậy? Nghĩ về Diệp Dao theo cách này, thì có gì khác gì với những tên khốn muốn sỉ nhục thân thể Diệp Dao?

Trước đây, điều hắn ghét nhất là người khác nghĩ về Diệp Dao như vậy, nhưng bây giờ hắn đã trở thành một người như vậy.

Sự tưởng tượng đáng lẽ không nên xuất hiện này đã khiến Lục Tầm bỏ chạy, không dám đối mặt với Diệp Dao.

Bây giờ Lục Tầm đang đi xuống cầu thang, đi đi lại lại quanh tòa nhà. Hắn tinh lực tràn đầy, dùng tốc độ cực nhanh đi mấy vòng vẫn không có cảm thấy mệt mỏi chút nào, ngược lại trong lòng có loại nào đó ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, đầu óc rối bời.

Là một người đồng tính luyến ái, Diệp Dao lại thích ở dưới chứ không phải ở trên như hắn đã nghĩ trong tiềm thức.

Phải làm gì bây giờ?

Diệp Dao trong tưởng tượng của hắn không giống nhau, làm sao có thể khác nhau, đáng lẽ phải giống nhau chứ!

Lục Tầm đi xuống cầu thang vô số lần, đột nhiên tỉnh táo lại.

Hắn bỏ mặc Diệp Dao, không nói một lời mà chạy đi, có lẽ nào Diệp Dao sẽ hiểu lầm, cho rằng hắn chán ghét, coi thường cậu sao?

Sau lưng Lục Tầm toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng đi thang máy lên lầu, trước cửa sau hít một hơi thật sâu, chỉnh lý quần áo, cẩn thận mở cửa.

Trong nhà yên tĩnh, nhưng Diệp Dao không có ở bên trong.

Lục Tầm cảm thấy mất mát, vào phòng cầm điện thoại lên kiểm tra, lúc hắn đi vắng Diệp Dao cũng không gửi tin nhắn cho hắn, nói mấy câu như tôi về trước.

Điện thoại di động đầy tin nhắn rác do các ứng dụng khác nhau đẩy lên, nhưng không có một tin nhắn hay cuộc điện thoại nào của Diệp Dao đã gửi cho hắn.

......Không ổn.

Cho rằng Diệp Dao có thể tức giận vì điều này, Lục Tầm nhanh chóng nhấp vào hộp trò chuyện với Diệp Dao. Nhưng bấm ngón tay trên bàn phím, Lục Tầm lại phát hiện mình không biết nên nói gì.

Hắn sẽ giải thích thế nào với Diệp Dao?

Chạy ra ngoài không phải vì buồn nôn mà vì mơ tưởng đến một tình tiết kỳ quái nào đó?

Lục Tầm không thể sắp xếp ngôn ngữ, cuối cùng chọn rất lâu, chọn ra một biểu tượng cảm xúc rất dễ thương để gửi qua.

Một con cá mập nhỏ đầu tròn thò nửa cái đầu từ sau bức tường ra, với dòng chữ: [Có bé đáng yêu nào ở nhà không? 】

Lục Tầm đợi một lúc, nhưng không đợi câu trả lời của Diệp Dao.

Lục Tầm nhíu mày, đi vòng quanh trong nhà vài vòng, cuối cùng đi ra cửa nhà Diệp Dao.

Hắn vẫn luôn ở dưới lầu, cũng không thấy Diệp Dao đi ra ngoài, cho nên Diệp Dao nhất định ở trong phòng, đáng lẽ chỉ cần gõ cửa là có thể gọi Diệp Dao ra ngoài.

Lục Tầm giơ tay định gõ cửa, nhưng lại khựng lại.

Sau khi Diệp Dao đi ra, hắn sẽ nói gì?

Tâm tư Lục Tầm rối loạn, hôm nay đã bị ảnh hưởng quá lớn, Diệp Dao rời khỏi hắn không phải bởi vì ghét bỏ hắn, mà là bởi vì cậu thích nam nhân. Từ việc Diệp Dao thú nhận với hắn rằng cậu ở dưới, đến những tưởng tượng tội lỗi của hắn về Diệp Dao, hết làn sóng này đến làn sóng khác đã tác động đến các nhận thức và quan niệm khác nhau của hắn.

Bây giờ đi tìm Diệp Dao, nếu không giải thích rõ ràng sẽ gây thêm phiền phức.

Cuối cùng Lục Tầm cũng không gõ cửa, hắn chậm rãi quay người trở về phòng, ngồi trên sô pha suy nghĩ.

Hắn cần ai đó giúp hắn sắp xếp lại những suy nghĩ của mình.

Lục Tầm mở điện thoại lên và tìm thấy quân sư quạt mo của mình.

Vì không biết quân sư quạt mo có còn chặn mình hay không, Lục Tầm đã gọi điện trực tiếp.

Sau khi đợi một lúc, cuộc gọi đã được kết nối.

Phía sau Lục Minh có rất nhiều tiếng ồn ào, sau khi Lục Minh bắt máy, cậu ta nói: "Xin chào? Em đang xem hòa nhạc, có việc gì em sẽ liên lạc với anh sau."

"Tao có một vấn đề tình cảm muốn hỏi mày." Lục Tầm nói.

"Em đang ở buổi biểu diễn nhạc rock mà còn phải phân tích vấn đề tình cảm với anh nữa sao" Lục Minh không thể tin được, "Đây là việc phù hợp để làm lúc này à? Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc em sẽ gọi điện cho anh."

"Dự đoán trước đây của mày là chính xác," Lục Tầm nói, "Diệp Dao thực sự là cong. Cậu ấy nói với tao rằng cậu ấy đã cong kể từ khi vào đại học."

Lục Minh sửng sốt, nhìn trái nhìn phải, sau đó rời khỏi ghế.

Phân tích các vấn đề tình cảm tại một buổi hòa nhạc rock, đây là hành vi punk thực sự! Thật nghệ thuật!

Tuy rằng hiện tại biết Diệp Dao là cong, nhưng Lục Minh căn bản không có ý định thuyết phục cậu tránh xa Lục Tầm, chiếc áo hồng mà Lục Tầm đan hồi đầu năm vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu ta, không ngừng tác động đến thế giới quan của cậu ta.

Trong khi đi đến một nơi yên tĩnh hơn bên ngoài, Lục Minh nói với Lục Tấm, "Anh ấy là cong, không phải là vừa vặn với anh sao?"

Dù sao thì Lục Tầm cũng không thẳng cho lắm.

Lục Tầm muốn cậu phân tích cái gì mà còn gọi điện, làm thế nào để hai người đàn ông yêu nhau ngọt ngào hơn à?

"Cái gì vừa vặn." Lục Tầm cau mày, "Cậu ấy cong thì liên quan vì đến tao mà vừa vặn?"

Lục Minh: "..."

Chuyên gia đồng tính Lục Minh cuối cùng cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt như ăn cứt.

Điều này có nghĩa là gì, trời ơi, Lục Tầm vẫn nghĩ mình là trai thẳng sắt thép đúng không?

"Cho nên, anh là trai thẳng, thấy anh ấy cong, vẫn còn muốn làm bạn cùng anh ấy, chẳng qua là không biết như thế nào kết giao?"

"Gần như thế." Lục Tầm nói, "Chẳng lẽ vừa phát hiện cậu ấy là cong, tao liền rồi đi. Tình cảm nhiều năm như vậy, nói đứt là đứt được sao. Tao không làm cái chuyện cực đoan như vậy."

Lục Minh: "...Anh đánh rắm à."

"Ngày trước cái cậu bạn thân từ bé đến lớn nói thích anh, khóc lóc nói với anh, nói hai người cùng nhau lớn lên, quen biết nhiều năm như vậy, mà anh vẫn mặc kệ cậu ta, anh nói tiếp đi?" Lục Minh không chút lưu tình vạch trần người khác "Anh còn nói anh không nói chuyện tình cảm bao giờ, cho dù có quen nhau hơn cả trăm năm nữa thì cũng không có tác dụng với anh."

Lục Tầm không hài lòng: "Làm sao có thể so sánh cậu ta với Diệp Dao?"

Lục Minh: "...Được, anh muốn nói thế nào thì nói."

"Không có lý do gì mà trai thẳng không thể kết bạn với gay." Lục Tầm lại nói.

Lục Minh vô cảm phàn nàn: "Lúc trước anh nói không có bệnh thì sao lại dây dưa không dứt với gay mà."

Lục Tầm im lặng.

Lục Minh cũng im lặng.

Lục Tầm không phải đã nghĩ rõ ràng chuyện này sao, còn muốn tiếp tục làm bạn với Diệp Dao, tại sao lại gọi điện thoại hỏi cậu at?

Phải có điều gì đó khác với những gì Lục Tầm đang nói.

Lục Minh suy nghĩ một chút: "Anh ấy tỏ tình với anh, nhưng anh không biết nên đáp lại thế nào sao?"

"Không." Lục Tầm vô thức nắm chặt điện thoại, đi quanh phòng vài vòng.

Hắn ý thức được một vấn đề, tuy rằng hắn bởi vì Diệp Dao ở phía dưới mà kinh ngạc, nhưng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, mà toàn là Diệp Dao ở trên hay dưới, đây hoàn toàn là quyền riêng tư của Diệp Dao, không có sự cho phép Diệp Dao, hắn không nên nói cho người khác biết.

Hắn không nói cho Lục Minh biết lý do, Lục Minh cũng không giúp được gì cho hắn.

Quên đi, hắn nên tự mình phân tích.

Lục Tầm tùy tiện nói vài câu, vừa định cúp điện thoại thì Lục Minh ở đầu dây bên kia ngăn lại.

"Em không biết anh đang nghĩ thế nào, nhưng nếu anh vẫn làm bạn với anh ấy theo khuôn mẫu cũ, thì em khuyên anh không nên làm như vậy." Lục Minh nghiêm túc nói.

Lục Tầm dừng cúp điện thoại.

"Cho dù bây giờ anh ấy không thích anh, liệu anh có thể tiếp tục đan áo len như trước, đưa anh ấy đi chơi khắp nơi, nắm tay đi dạo nữa không? Trước đây, hai người là trai thẳng cũng không sao, bây giờ anh ấy cong rồi, mà anh nói anh thẳng, nếu như anh ấy bị anh dụ dỗ, thì anh sẽ làm như thế nào?"

Đồng tử của Lục Tầm hơi co rụt lại.

Nếu như... Diệp Dao yêu hắn thì sao?

Đầu hắn như muốn nổ tung, máu sôi lên như đang chạy nước rút với tốc độ 180 dặm / giờ, đây là một loại căng thẳng trong tiềm thức, khiến tim Lục Tầm đập thình thịch.

Lục Minh không nhìn thấy biểu cảm của Lục Tấn ở đầu bên kia điện thoại, tiếp tục nói: "Bây giờ anh muốn chia tay đường ai nấy đi, hay vẫn tiếp tục là bạn bè ở chung thì chỉ là không thể thân mật, chỉ làm bạn bè bình thường?"

Lục Tầm không thể chấp nhận một trong hai lựa chọn.

Tách ra, đó là điều tuyệt đối không thể, trừ khi hắn chết.

Bỏ qua tâm trạng của Diệp Dao và tiếp tục làm bạn, lỡ Diệp Dao buồn thì làm như thế nào? Người như vậy sao có thể xứng làm bạn của Diệp Dao?

Cuối cùng Lục Minh nói: "Nếu không muốn xảy ra chuyện như vậy, em khuyên anh nên giữ khoảng cách nhất định với anh ấy. Mỗi lần trước khi đến gần, hãy nghĩ xem mình có thể gánh chịu hậu quả như vậy hay không."

Nói xong, Lục Minh cúp điện thoại, khinh thường hừ một tiếng.

Lục Tầm vẫn còn dám nói mình là trai thẳng.

Cậu ta không còn là kẻ ngốc bị Lục Tầm lừa dối dễ dàng nữa.

Lục Tầm mà là trai thẳng, cậu ta đã bỏ đầu xuống làm bóng đá!

Hai người đồng tính nắm tay nhau mỗi ngày, còn không nhanh chóng đến với nhau đi! Nếu không kích thích anh một chút, chắc anh vẫn nghĩ rằng anh thẳng?

*

Lục Tầm lại bắt đầu đi quanh phòng.

Những cảm xúc không thể giải thích được lấp đầy cơ thể hắn, khiến hắn không thể dừng lại.

Mối quan hệ của hắn và Diệp Dao rồi ... sẽ như thế nào?

Trong hai mươi năm qua của cuộc đời, Lục Tầm chưa bao giờ nghi ngờ xu hướng tính dục của mình, chứ đừng nói đến việc nghi ngờ rằng hắn có phải là trai thẳng không.

Hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận việc hôn một người đàn ông, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy buồn nôn.

Nhưng nếu là Diệp Dao...

Lục Tầm vô thức nuốt xuống.

Trước đây, hắnsẽ không bao giờ tưởng tượng được những cảnh tượng không tôn trọng Diệp Dao như vậy, ngay cả khi họ cùng nhau tắm, hắn cũng cố tình rời mắt khỏi lưng và eo của Diệp Dao.

Nhưng nếu đối tượng của nụ hôn đổi thành Diệp Dao, nó có vẻ không còn ghê tởm.

Dù sao cũng là Diệp Dao, bất kể là chỗ nào, đối với hắn mà nói đều có mùi thơm.

Môi của Diệp Dao sẽ có vị như thế nào?

Lục Tầm tăng tốc quay đi quay lại trong phòng.

Diệp Dao đã nói rõ ràng với hắn rằng cậu ấy nằm ở bên dưới.

Nếu Diệp Dao thích hắn, liệu hắn có chấp nhận lên giường với Diệp Dao không?

Hình ảnh đó một lần nữa hiện lên trong tâm trí Lục Tầm,

Diệp Dao nằm trên giường, đưa tay ra, chạm vào yết hầu của mình.

...

Hắn muốn cùng Diệp Dao giữ một khoảng cách nhất định sao?

Bởi vì hắn là thẳng nam, nền cần giữ một khoảng cách thích hợp, như thế Diệp Dao sẽ không có khả năng yêu hắn, hắn sẽ có thể duy trì tình bạn lâu dài với Diệp Dao và trở thành một người bạn phù hợp?

*

Khi Diệp Dao thức dậy vào ngày hôm sau, cậu đã nhìn thấy gói biểu tượng cảm xúc mà Lục Tầm đã gửi cho cậu.

Diệp Dao: "?"

Nhìn thời gian biểu tượng cảm xúc được gửi, Lục Tầm đã trở lại khá sớm?

Khả năng tiếp nhận của Lục Tầm nằm ngoài dự đoán của Diệp Dao, Diệp Dao suy nghĩ một chút nhưng không đáp lại.

Từ điểm này, Lục Tầm vẫn muốn tiếp tục làm bạn với cậu, nhưng vì tối qua Lục Tầm không đến gõ cửa cũng không gọi điện thoại cho cậu nên nhất định hắn đang do dự.

Hắn lưỡng lự không biết có nên tiếp tục với cậu không, là gay còn năm dưới, lại là bạn thân số một thế giới.

Vẫn nên thuận theo tự nhiên thôi.

Diệp Dao bắt đầu một ngày làm việc mới, cả ngày hôm nay, cậu đã không gặp Lục Tầm.

Diệp Dao không có chút nào kinh ngạc, kỳ thật Lục Tầm và cậu duy trì hiện tại quan hệ, gặp mặt sẽ chào hỏi, bình thường cũng sẽ không quá quấn quít lấy cậu, đây là khoảng cách tốt nhất mà cậu muốn đạt được. Không ngờ ma xui quỷ khiến thế nào lại đạt được.

Chỉ cần nghĩ như thế, lại càng khiến người ta vui vẻ.

Diệp Dao bình tĩnh việc học bù ngày hôm nay, sau khi lớp học bù vào buổi tối kết thúc, cậu và Vương Học cùng nhau ra ngoài.

Vương Học là đang về nhà sau giờ học, trong khi cậu chuẩn bị bắt xe trở về ký túc xá.

Vương Học vừa đi vừa nói chuyện với Diệp Dao: "Anh Dao, em không khoe khoang, anh và em rất hợp, anh muốn làm công việc gì cũng được, cả đời không cần vất vả, chỉ cần làm những gì anh thích là được. Điều kiện tốt như thế này người bình thường không cho được đâu nha."

"Chăm chỉ học tập, đừng bị những chuyện như vậy làm cho phân tâm ——" Diệp Dao mở cửa phòng, đang nói giữa chừng đột nhiên dừng lại.

Trong hành lang giữa cửa nhà cậu và thang máy, một bóng người quen thuộc đang cúi mình ở đó.

Bóng người đó tay dài chân dài, khuôn mặt tràn đầy khí thế phóng túng, lúc này lại đang ủ rũ ngồi xổm ở ngoài cửa, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Sau khi nhìn thấy Diệp Dao, Lục Tầm nhanh chóng đứng dậy và chỉnh sửa quần áo của mình, hắn liếc nhìn khuôn mặt của Diệp Dao, sau đó nhanh chóng quay đi, nhìn chằm chằm vào quần áo của Diệp Dao.

"Cùng nhau trở về trường học đi?" Lục Tầm trầm giọng hỏi.

Diệp Dao không thể tin được: "Cậu cố ý chờ tôi ở chỗ này?"

Cậu cho rằng quan hệ của hai người bây giờ giống như quân tử chi giao, nhạt như nước, nhưng sao Lục tầm vẫn đợi cậu quay lại trường học?

"Anh Diệp, người này là ai?" Vương Học cảnh giác cao giọng nói.

"...Bạn của tôi." Diệp Dao nói.

Lục Tầm khịt mũi, cảm thấy khó chịu không thể giải thích được.

Bạn bè, mối quan hệ của họ đã kết thúc với một câu đơn giản là bạn bè?

Còn cái thằng nhóc học cấp ba này, gọi cái gì mà anh Dao, thằng nhóc học cấp ba chết tiệt này có quyền gì mà gọi là anh Dao? Đúng là đầy mưu mô, không chỉ gọi Diệp Dao bằng tên trìu mến hơn thay vì họ của cậu ấy, mà còn thêm một danh hiệu kính trọng sau tên của cậu ấy để khiến Diệp Dao vui vẻ.

Lục Tầm đang dự định suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo trong khoảng thời gian này, khoảng cách tốt nhất giữa hắn và Diệp Dao là như thế nào.

Vì không thể suy nghĩ thấu đáo, hắn muốn duy trì trạng thái tôn trọng, tương kính như tân, để không làm tổn thương Diệp Dao trong tương lai.

Nhưng hắn không nghĩ tới, vừa chạm mặt xong, liền muốn phá vỡ phòng ngự!

Tại sao khoảng cách giữa thằng nhóc học trung học chết tiệt này và Diệp Dao còn gần hơn khoảng cách giữa hắn và Diệp Dao! Chẳng phải thằng nhóc này chỉ là học sinh đến học bù bình thường thôi sao!

Lục Tầm sải một bước dài về phía trước, hắn nhìn ba lô của Diệp Dao, tự hỏi liệu hắn có nên cầm lấy chiếc túi rồi vác nó trên lưng như trước hay không.

Lục Tầm nhẫn nhịn, nhưng trước tiên chọn thái độ khách sáo: "Cậu nhiều đồ quá, tôi cầm giúp cậu một ít được không?"

Diệp Dao lắc đầu: "Không, đi thôi."

Lục Tầm bị từ chối một cách thảm hại, mặt không cảm xúc đi theo Diệp Dao vào thang máy.

Bức tường thang máy sáng đến mức có thể dùng làm gương, khi Lục Tầm nhìn thấy tay Diệp Dao rủ xuống bên cạnh tay mình, chỉ cần giơ lên ​​một chút là có thể cầm được.

Đầu ngón tay Lục Tần lại ngứa ngáy, hai tay nắm chặt thành quyền, để không nhân lúc hắn không chú ý mà nắm lấy Diệp Dao, như vậy sẽ hỏng việc lớn.

Nhưng đã lâu hắn không có tiếp xúc thân mật với Diệp Dao.

Diệp Dao cũng không có chủ động chạm vào hắn.

Đương nhiên Diệp Dao sẽ không chủ động đụng vào hắn.

Diệp Dao chắc chắn đã rất tức giận khi hắn làm hành động như tối qua.

Tâm trạng Lục Tầm vô cùng chán chường, nắm chặt hai bàn tay, nới lỏng rồi lại nắm chặt.

Lục Tầm khổ sở chống đỡ, đợi xe taxi để quay lại trường, lúc hắn và Diệp Dao đang đi bộ một mình trên con đường trong khuôn viên trường, hắn vội vàng xin lỗi.

"Đêm qua... Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên chạy trốn như vậy." Lục Tầm nói, "Cậu muốn trừng phạt tôi, mắng mỏ tôi thế nào cũng được."

Diệp Dao nhất thời không có ý thức được Lục Tầm đang nói cái gì, ngẫm lại, dở khóc dở cười nói: "Tôi không tức giận, cậu chạy cũng tốt."

Nếu Lục Tầm không bỏ chạy, sau này sẽ gặp rắc rối.

Có lẽ Lục Tầm đã đoán ra, rất tốt, khoảng cách ở chung như hiện tại sẽ khiến hắn rất thoải mái.

Lục Tầm có chút khó hiểu, nhưng nhìn thấy Diệp Dao vẻ mặt bình tĩnh, hắn có chút yên tâm.

Gió chiều thổi, lá xào xạc.

Trước đây, khi hắn và Diệp Dao đi trên con đường trong khuôn viên trường này, hoặc hắn quàng tay qua vai của Diệp Dao, hoặc là hắn sẽ nắm tay Diệp Dao.

Nhưng bây giờ hắn không thể làm gì được.

Thật khó chịu, lòng hắn trống rỗng và khó chịu.

Hắn khao khát bất kỳ tiếp xúc nào với Diệp Dao ... chỉ cần gần hơn một chút là được.

Với tình hình hiện tại, khoảng thời gian duy nhất hắn có thể tiếp cận Diệp Dao có lẽ là khi cậu ngủ trong ký túc xá.

Tuy rằng không còn có thể ngủ chung giường, nhưng ít nhất hắn còn có thể đối mặt với Diệp Dao, trong bóng tối có thể nhìn thấy bóng dáng Diệp Dao ngủ.

Đây là sức mạnh duy nhất giúp hắn chống đỡ.

*

Sau khi trở lại ký túc xá tắm rửa, Lục Tầm mệt mỏi leo lên giường.

Chẳng bao lâu nữa, là có thể mặt đối mặt mà ngủ với Diệp Dao...

Lục Tầm vừa leo lên giường nhìn thấy một màn khiến cho hô hấp của hắn đột nhiên ngừng lại - Diệp Dao cách hắn xa xa đang đọc sách, đột nhiên dời gối sang bên kia giường.

"Cậu làm sao vậy?" Lục Tầm kinh ngạc hỏi.

"Hả?" Nghe thấy thanh âm, Diệp Dao rời mắt khỏi sách, "Tôi có làm cái gì đâu? Tôi chỉ là đổi hướng gối."

Diệp Dao nhìn sắc mặt Lục Tầm đột nhiên âm trầm, nhíu mày: "Chẳng lẽ cậu vẫn còn muốn cùng tôi ngủ như trước ư, chuyện đã thành ra như này cậu nên dừng mấy cái tưởng tượng không cần thiết đi, Lục Tầm."

---------------------------------------------------------------------------------

Độ 4 chương nữa là được ăn đường gòi, mn cố lên nhó ( •̀ ω •́ )✧( •̀ ω •́ )✧

=)) chít mịa thiếu 1 đoạn, sorry cả nhà

Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

654K 74.9K 78
Hán Việt: Tại nhị cáp thân biên bảo mệnh đích nhật tử Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường Thể loại: Ông trời tác hợp, điềm văn, xuyên sách, manh sủng, miếng...
1.8M 41.9K 57
Xuyên rồi?! Sở Kiều thật sự đã xuyên sách rồi. Hơn nữa còn là bộ truyện sắc "Kỷ Nhược Đan Tình" . Bộ này nữ chính có một dàn hậu cung à nha! Nhưng kh...
1.3M 121K 97
Tên Truyện: Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu. Hán Việt: Biến O hậu, bị tử đối đầu tiêu ký liễu Tác giả: Phù Hoa Thâu Sinh Tình...
3.8M 325K 62
Tên gốc: 假结婚后我带娃溜了 Mẹ đẻ: Tuyên Lê Trans: Mạc Cao ơi là Cao (Maccaoo) Nguyên tác: 54 chương + 6 phiên ngoại (Hoàn) Bản dịch: Đã hoàn Nguồn raw: Tấn G...