Em thử trốn lần nữa xem

By Chovoichameo

880K 44.9K 8.1K

1.Diệp Dao phát hiện ra, cậu đã yêu phải người bạn của mình - Lục Tầm. Bọn họ cùng ăn cùng ngủ, như hình với... More

Văn Án
Chương 1: Trai thẳng
Chương 2: Cùng nhau độc thân nhé.
Chương 3: Năng lực của "Chính cung"
Chương 4: Nhà tắm
Chương 5: Chạy đi đâu, tôi giúp cậu.
Chương 6: Mộng ảo
Chương 7: Kỳ thị đồng tính
Chương 8: Diệp Dao đang hẹn hò!
Chương 9: Lục Tầm giả gay!
Chương 10: "Bobo" (KHÔNG XIN PASS)
Chương 11: Đừng làm hoen ố tình cảm của bọn con
CHƯƠNG 12: Cố lên nha, yêu em
Chương 13: Tôi thích ở cùng cậu.
Chương 14: Dụ dỗ Diệp Dao là lỗi của gay
Chương 15: Tại sao lại tự tin nghĩ rằng bản thân sẽ là ngoại lệ?
Chương 16: Thời gian xa cách.
Chương 17: Cậu nhớ tôi không?
Chương 18: Hạn cuối để rời xa
Chương 19: Dính Dính*
Chương 20: Diệp Dao dùng tiền của mình để nuôi người khác? (KHÔNG XIN PASS)
Chương 21: Cậu ta nói tôi yêu thầm cậu.
Chương 22: Mau chạy đi, anh thẳng hơn Lục Tầm nhiều.
Chương 23: Vậy thì thổ lộ thôi.
Chương 25: Về giường của cậu mà ngủ
Chương 26: Xong rồi, Diệp Dao gặp được cô gái cậu ấy thích rồi!
Chương 27: Không muốn nắm tay.
Chương 28: Ra ngoài sống.
Chương 29: Diệp Dao đang xa lánh hắn
Chương 30: Tốt quá, Diệp Dao chỉ thích đàn ông! (KHÔNG XIN PASS)
Chương 31: Đỏ mặt
Chương 32: Dừng tưởng tượng đi!
Chương 33: Đây sẽ là sự sụp đổ thế giới.
Chương 34: Cậu thật sự muốn bảo vệ hắn ư?
Chương 35: Mày thử động một ngón tay vào cậu ấy xem?
Chương 36: Tôi sẽ theo đuổi cậu
Chương 37: Tôi bắt đầu chính thức theo đuổi em.
Chương 38: Album bí mật
Chương 39: Độc chiếm
Chương 40: Tôi là gấu bông của riêng cậu ấy
Chương 41: Nắm tay ( KHÔNG XIN PASS)
Chương 42: Lau chùi sạch sẽ
Chương 43: Chạy trốn
Chương 44: Từ giờ, anh không phải bạn em nữa.
Chương 45: Hôn
Chương 46: Sớm đã biết anh không phải trai thẳng
Chương 47: Phát hiện ra
Chương 48: Rùng mình
Chương 49: Nhẫn
Chương 50: Quần áo bị lộ ra(KHÔNG XIN PASS)
Chương 51: Sau này phải ở ngay trước mặt em
Chương 52: Ước nguyện
Chương 53: Người em thầm mến là ai?
Chương 54: Anh là mẫu người lý tưởng duy nhất trong lòng em
Chương 55: Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau( Hoàn chính văn)
Chương 56: Sinh nhật (phiên ngoại 1)
Chương 57: Hàng ngày ( trên diễn đàn)
Chương 58: Phiên ngoại 2 - Nhìn thấy cảnh đẹp mà hạnh phúc muôn phần
Chương 59: Lại còn châm ngòi ly gián
Chương 60: Cả đời không kết hôn
Chương 61: Người như vậy xứng đáng ngủ cùng giường với Diệp Dao sao?
Chương 62: Trái tim như bị sét đánh
THÔNG BÁO NHỎ
Chương 63: Cậu thích hắn hơn sao?
Chương 64: Hoàn toàn mất kiểm soát
Chương 65: Chìa khóa bí mật.
Chương 66: Đây là thứ tôi mua cùng cậu mà
Chương 67: Không thể bên trọng bên khinh
Chương 68: Vẫn còn rất nhiều mười năm nữa
Chương 69: (Phiên ngoại 3) Tôi chưa từng nắm tay đàn ông trong đời
Chương 70: Sự tiếp xúc đầu tiên(KHÔNG XIN PASS)
Chương 71: Bạn tốt nhất
Chương 72: Tiêu chuẩn kép
Chương 73: Tiếp tục tiêu chuẩn kép
Chương 74: Nếu cậu làm cậu ấy không vui, tôi sẽ khiến cậu vui không nổi.
Chương 75: Có người đồng tính bên cạnh Diệp Dao
Chương 76: Cong rồi
Chương 77: Trai thẳng Diệp Dao
Chương 78: Hai trong một
Chương 79: Đối tượng yêu thầm của Lục Tầm
Chương 80: Cơ hội thăng cấp tình bạn (KHÔNG XIN PASS)
Chương 81: Kết cục cuối cùng chỉ có thể là ở bên nhau

Chương 24: Người bạn tốt nhất

9.2K 699 121
By Chovoichameo

Khi Lục Tầm đi từ nhà vệ sinh trở lại, hắn đã nghe thấy khúc dạo đầu của một bài hát từ ngoài cửa.

Đây là một bài hát nổi tiếng về góc nhìn của người đi yêu thầm, nó kể về tình yêu đầy tự ti của người đang yêu thầm. Giai điệu hơi buồn, không phù hợp với chủ đề bữa tiệc sinh nhật vui vẻ của bọn họ chút nào.

Hắn đang tìm cớ, để chuyển bài hát này.

Lục Tầm nghĩ như thế, liền đẩy cửa mà vào.

Một bóng dáng mảnh khảnh đang ngồi một mình trên chiếc ghế xoay cao trước cửa phòng riêng, thấy hắn bước vào liền ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt không rõ trong ánh đèn mờ ảo.

Là Diệp Dao đang hát bài này.

Lục Tầm chưa kịp phản ứng đã bị người khác kéo lên sô pha.

"Anh Lục, lại đây ngồi cùng nhau nghe Diệp Tử hát đi." Đại Hắc nói, "Nhớ cổ vũ cho Diệp Tử nhé!"

Diệp Dao nghiêng người về phía bọn họ xem lời bài hát trên màn hình, dáng vẻ hơi thả lỏng nhưng lưng vẫn thẳng tắp.

Giọng của Diệp Dao không phải loại giọng trẻ con hoạt bát vui vẻ, giọng cậu lạnh lùng, khi cậu trầm giọng hát bài tình ca về tình yêu thầm kín này, ca từ trong lời bài hát làm người nghe có chút buồn bã.

Ánh sáng màu cam lóe lên trên cổ của Diệp Dao, chiếu sáng chỗ nhô ra nho nhỏ trên chiếc cổ mảnh khảnh, chính là yết hầu của đàn ông.

"Em chưa bao giờ dám hi vọng xa với, là được anh đáp lại."

Khóe môi Diệp Dao khẽ cong lên, trên mặt lộ ra nụ cười bình thường nhất.

"Lặng lẽ nhìn bóng lưng của anh và cô ấy, nụ cười trên mặt rồi sẽ trở nên hoàn mỹ."

Diệp Dao quay đầu nhìn Lục Tầm đang ngồi ở phía mấy người kia, trên môi vẫn còn nụ cười quen thuộc nhất mà Lục Tầm hay thấy.

"Tất cả những thứ này đều không được thấy ánh sáng, em cẩn thận giấu đi."

Diệp Dao tiếp tục hát từng câu một, làm trái tim của Lục Tầm từ từ chùng xuống.

Lục Tầm cảm thấy rất không thoải mái.

Về lý trí, hắn biết rằng Diệp Dao chỉ đang tập trung hát, nhưng về mặt tình cảm, hắn không thể chấp nhận điều đó.

Bài hát này không thích hợp với Diệp Dao.

Làm sao Diệp Dao có thể tự ti như vậy?

Làm sao Diệp Dao có thể thích được một người như vậy, lại còn chịu oan ức vì người đó? Không thể, không thể nào.

Lục Tầm đứng dậy đi về phía chiếc máy chọn bài, sau đó liền chuyển bài hát. Âm nhạc vừa mới tiến vào giai đoạn đệm giữa, Diệp Dao không cần hát, Lục Tầm nhân cơ hội nói.

"Làm sao đột nhiên muốn hát bài này? Bài xếp hàng đằng sauu nhiều như vậy, bài tiếp theo có khả năng không đến lượt, dù sao bài này cũng hát được một nửa rồi, tôi chuyển bài nhé?"

Diệp Dao cười lắc đầu một cái.

Lục Tầm mím môi, mặc dù không vui nhưng vẫn nghe Diệp Dao nói, không nhúc nhích.

Lại đến lúc bắt đầu hát, Diệp Dao cầm micro, lần này không phải hát, mà là nói.

Giọng nói của Diệp Dao rất nhỏ, nhưng thông qua độ khuếch đại của micrô, vẫn có thể nghe thấy rõ ràng bên tai Lục Tầm: "Lục Tầm, còn có mấy câu tôi vẫn luôn muốn nói với cậu."

Lục Tầm sửng sốt, hắn không biết Diệp Dao sẽ nói gì, nhưng trong tiềm thức của hắn lại cảm thấy căng thẳng.

Ánh đèn trong phòng riêng loạn xạ như nhịp tim của hắn.

"Tôi biết cậu đã lâu... Làm bạn bè đã lâu, cậu vẫn luôn đối tốt với tôi." Diệp Dao chậm rãi nói về những điều chôn giấu trong lòng, cậu đột nhiên cười tự giễu, "Cậu không nên đối tốt với tôi như vậy."

Bởi vì người thì luôn lưu luyến những ấm áp.

"Nếu cậu không phải là trai thẳng...tôi đã thích cậu lâu như vậy, bây giờ phải làm như thế nào đây?"

Khi Diệp Dao nói những lời này, cậu ấy nhìn thẳng vào Lục Tầm.

Lục Tầm dường như hoàn toàn sững sờ, hai mắt mở to, môi mỏng vô thức hé mở. Lời tỏ tình bất ngờ cắt đứt mọi suy nghĩ của hắn, làm anh hoàn toàn choáng váng, chết lặng.

Đầu ngón tay Lục Tầm không khống chế được mà run lên, lưng hắn thẳng tắp, không khí dường như đều biến thành thể rắn, làm cho hắn khó thở.

Người bạn thân nhất của hắn là người đồng tính, lại còn yêu thầm hắn.

Diệp Dao thích hắn.

Hắn phải làm sao?

Chỉ cần là một người khác nói chuyện với hắn như vậy, Lục Tầm có thể đưa ra quyết định nhanh chóng, khiến người đó cút ra ngoài.

Nhưng trước mặt hắn là Diệp Dao, hắn làm sao có khả năng bảo Diệp Dao cút ra.

Hai câu hỏi đơn giản này lại khiến nhiệt độ trong não Lục Tầm tăng cao, Lục Tầm còn chưa kịp tìm ra manh mối từ trong mớ hỗn độn đó thì đã nghe thấy tiếng cười phá vỡ bầu không khí căng thẳng của Diệp Dao.

Diệp Dao mày mắt hơi cong lên cười: "Hù chết cậu này, đang nghĩ như thế nào tông cửa bỏ chạy sao? Giả đấy, yên tâm đi, tôi tuyệt đối không có bất luận cái gì suy nghĩ bậy bạ đối với cậu."

Đại Hắc và Đại Phương ngồi bên cạnh đã phải nhịn rất lâu, cuối cùng cũng có thể cười không kiềm chế, họ cười đến mức đập cả ghế sofa.

"Cái biểu cảm vừa nãy của anh Lục, hắn choáng váng rồi, hắn tin thật luôn."

"Vừa rồi thế giới của anh Lục nhất định là bị xé nát, anh Lục mau nhặt về ráp lại đi, còn có thể dùng được!"

Đại não của Lục Tầm trong mấy giây đã hạ nhiệt, lông mày anh tuấn nhướng lên: "Cậu lừa tôi?"

"Đây là nội dung của nói thật trong trò chơi ấy, Diệp Tử vừa nhận được thứ này." Đại Hắc nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, đưa cho Lục Tầm xem, chứng minh sự vô tội của Diệp Dao.

Lục Tầm trầm mặc.

Diệp Dao từ trên ghế ngồi xuống, vỗ vỗ Lục Tầm vai: "Làm cậu sợ sao? Lát nữa ăn mấy cái bánh ngọt đi, coi như tôi xin lỗi cậu."

Lục Tầm bị kéo trở lại ngồi trên sô pha, nghe người khác khen ngợi kỹ năng diễn xuất của Diệp Dao.

"Không hổ là anh Diệp của chúng ta, không chỉ học giỏi mà kỹ năng diễn xuất cũng rất chân thực!"

"Thật đáng kinh ngạc, sao cậu lại có thể nghĩ ra những lời đó? Nếu để tôi làm, tôi sẽ xông tới nói tôi thích cậu luôn, không ngờ anh Diệp lại biết nhiều chiêu máu chó như vậy!"

"Diễn rất tốt sao, học trên tivi đó." Diệp Dao mỉm cười.

Kỳ thật cậu cũng không phải diễn viên, kỹ năng diễn xuất của cậu xuất sắc ở chỗ nào?

Diệp Dao lại hỏi Lục Tầm: "Cậu bình tĩnh lại chưa?"

"Ừm, kêu mấy chai rượu đi." Lục Tầm trầm giọng nói, "Uống rượu có thể trợ hứng."

Chẳng mấy chốc, bia và rượu được mang đến phòng riêng để tăng thêm không khí cho bữa tiệc.

Lục Tầm vẫn cư xử như bình thường, nhưng hắn uống rất nhiều rượu.

Lục Tầm cũng không thích uống rượu.

Diệp Dao đem toàn bộ chỗ dị thường thu vào đáy mắt, cũng tự có đánh giá đại khái.

Quả nhiên, ngay cả khi đó chỉ là một trò đùa, Lục Tầm cũng không thể chấp nhận nó. Được người cùng giới tỏ tình chắc chắn là bãi mìn của Lục Tầm, sẽ khiến Lục Tầm cảm thấy khó chịu.

Tới gần mười hai giờ, bánh ngọt được đưa lên.

"Ừ, ăn bánh đi! Cậu ăn lõi bánh, tôi ăn mặt bánh, chúng ta đều phải ăn, ha ha ha." Đại Phương đang say rượu cười ngốc nghếch.

Lúc này ngoại trừ Diệp Dao, những người khác đều uống rất nhiều rượu, sắc mặt đỏ bừng, nói chuyện càng thêm hưng phấn.

Lục Tầm uống nhiều nhất, nhưng càng uống càng không đủ, càng uống càng hung hăng.

Bánh kem đặt lên bàn, Diệp Dao bắt đầu ước nguyện, thổi nến, cũng là lúc cắt bánh kem.

Cắt bánh là một công việc tương đối phiền phức, nếu là trước đây, Lục Tầm sẽ cùng Diệp Dao tranh tài cắt bánh. Nhưng hôm nay trạng thái của Lục Tầm không bình thường, Diệp Dao cũng không muốn gây thêm tranh chấp, liền cầm dao cắt bánh trước.

"Làm sao có thể để cho chủ nhân bữa tiệc tới cắt bánh kem một mình!" Đại Hắc đang say rượu kêu to, "Tôi tới, tôi tới, đàn em tri kỳ của cậu sẽ tận tâm hầu hạ cậu."

Tay Đại Hắc còn chưa kịp vươn ra, một bàn tay to khác đã vươn ra, hoàn toàn bao phủ mu bàn tay của Diệp Dao.

Hắn cầm thật chặt tay của Diệp Dao, ngăn chặn Diệp Dao có khả năng tránh thoát.

Diệp Dao hơi sững sờ, quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Lục Tầm.

"Cắt bánh kem." ánh mắt Lục Tầm tỏ ra lạnh lùng cùng thanh tỉnh, nhưng lời nói trong miệng lại không giống nhau, "Cùng nhau cắt bánh kem đi."

Lục Tầm đột nhiên tiếp xúc, làm lòng bàn tay Diệp Dao đổ mồ hôi, cậu nhẹ giọng nói: "Được."

Nghe thấy Diệp Dao phản ứng, Lục Tầm một tay khác khoác lên vai Diệp Dao, sau đó vội vàng cúi đầu, xoa xoa gò má của Diệp Dao, lẩm bẩm nói: "Cắt bánh kem, chúng ta cùng nhau cắt bánh kem đi."

Diệp Dao sửng sốt, cuối cùng cũng hiểu.

Lục Tầm là 100% đã say rồi.

Diệp Dao bị Lục Tầm cầm tay cắt chiếc bánh gato lớn, Lục Tầm nghiêm túc cắt, giống như đây không phải là bánh sinh nhật bình thường mà là bánh cưới, phải đối xử thật tốt với nó.

Cắt bánh ngọt cắt thành mấy phần bằng nhau, Lục Tầm đem cho mỗi người một phần.

"Ngon lắm, đừng lãng phí, đây là một chiếc bánh rất quan trọng, các cậu có biết không?" Lục Tầm hung hăng nói.

"Hiểu rồi, ừ ừ, cảm ơn phần thưởng của anh Lục." Đại Hắc vừa ăn vừa đứng dậy xoay người, "Đây là phòng tân hôn của hai người sao? Lộng lẫy quá, hoa cả mắt."

"Hôm nay, chúng ta đi tham quan phòng tân hôn đi! Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái — tiễn tân lang! Hehe, hehe." Đại Phương tiếp tục cười khúc khích.

Lục Tầm nhìn quanh phòng riêng, định thần lại, đập bàn giận dữ nói: "Muộn thế này các người vào phòng tân hôn của tôi làm gì? Đây là nơi các người có thể ở sao! Đi ra ngoài, mọi người ra ngoài, tôi muốn vào việc chính rồi."

Hai người này thật sự nghe lời Lục Tầm, bưng bánh kem trên tay ngơ ngác đi ra ngoài, vừa đi vừa không quên hỏi bọn họ.

"Da thịt Diệp Tử mỏng manh, không chịu nổi tra tấn, cậu phải dịu dàng, nhẹ nhàng một chút." Đại Phương gạt lệ, "Là mẹ vô dụng, mẹ không bảo vệ nổi con, để con cùng ác bá này thành hôn."

"Oa, sao lại gả đi sớm như vậy!"

Diệp Dao: "???"

Diệp Dao đương nhiên không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn hai người say rượu đi ra ngoài, đi đâu đó chơi trong lúc say, lập tức đứng dậy kéo bọn họ lại, còn chưa đi được hai bước đã bị người khác ôm eo.

"Cậu muốn chạy?" Lục Tầm ôm Diệp Dao trong ngực lạnh lùng nói: "Mơ đi, cậu vào cửa nhà tôi thì cậu là của tôi."

"Cậu đã say rồi, ai cho cậu uống nhiều rượu như vậy!" Diệp Dao không cách nào thoát khỏi xiềng xích của Lục Tầm, chỉ có thể tùy theo tình thế mà phối hợp hành động, "Tôi đi tiễn bọn họ, đây là do lễ nghi, tôi với cậu cùng nhau ra tiễn."

Lục Tầm lần này lại nghe lời, đồng thời cùng Diệp Dao đi ra ngoài.

Đã hơn mười hai giờ, ba tên say rượu cũng không thể làm gì khác, Diệp Dao đành đơn giản dẫn ba tên say rượu đến khách sạn gần đấy, thuê hai phòng đôi cạnh nhau ở đó.

Cậu cố gắng dỗ Lục Tầm lên giường, nhưng sau khi lên giường, Lục Tầm đã ngồi thẳng ở mép giường, ánh mắt sắc như dao.

"Còn chưa muốn ngủ sao? Tôi đi lấy nước cho cậu nhé?" Diệp Dao hỏi.

Lục Tầm lắc đầu và vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, Diệp Dao liền ngồi xuống bên cạnh Lục Tầm.

Diệp Dao và Lục Tầm nhìn nhau, đôi mắt của Lục Tầm tối tăm, khiến người ta không thể nhìn ra những gì đang diễn ra trong lòng hắn.

Theo như Diệp Dao biết, khi Lục Tầm say như vậy, khi hắn tỉnh dậy vào ngày hôm sau, hắn sẽ quên hết những gì đã xảy ra khi hắn say vào ngày hôm qua.

Lục Tầm nghiêng người, để bả vai của mình tựa vào Diệp Dao.

"Sau khi say rồi, liền quên mất lời tỏ tình của tôi, quên đến thoải mái, hôm sau lại là anh em tốt nhất trên đời của tôi?" Diệp Dao nói.

Lục Tầm mỉm cười khi nghe thấy mấy chữ "tốt nhất trên đời", hắn đưa tay lần mò về phía sau, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng không tìm thấy lại sốt ruột quay đầu lại.

"Túi xách đâu, túi xách của tôi đâu?"

"Cậu tìm cái túi hôm nay mang tới sao? Tôi để ở trên ghế đằng kia cho cậu." Diệp Dao nói.

Hôm nay khi cậu ra ngoài, Lục Tầm đeo một chiếc túi trên lưng, bí mật nói với cậu rằng bên trong có một món quà sinh nhật, chưa đến lúc thì không thể nhìn thấy.

Lục Tầm đứng dậy đem cái túi xách kia cầm tới, đặt ở giữa hắn và Diệp Dao.

"Cậu đoán xem đây là cái gì?" Lục Tầm đắc ý nói: "Mạnh dạn đoán đi."

Diệp Dao đoán không ra, nhưng tối nay khi cầm túi, phát hiện túi không nặng, khi lắc cũng không phát ra âm thanh hay rung lắc, vì vậy ngẫu nhiên đoán: "Ảnh của cậu từ nhỏ đến lớn?"

"Hóa ra cậu muốn cái này?" Lục Tầm nhíu mày, "Lần sau đưa cho cậu, đoán tiếp đi."

Diệp Dao: "...Không cho tôi ảnh chụp, bên trong là quần áo hả?"

"Cậu thật thông minh, đoán đúng rồi!" Lục Tầm kích động lấy ra áo len từ trong túi, đưa cho Diệp Dao xem, "Thích không?"

Diệp Dao nhìn thấy áo không có nhãn hiệu, trong lòng có loại phỏng đoán mơ hồ, vội vàng ngước mắt nhìn Lục Tầm, nhẹ giọng nói: "Tôi thích."

Ngũ quan của Lục Tầm lớn lên trông khá thâm thúy, không biết là do đường nét cùng bóng tạo thành ảo giác, hay là bị tâm trạng của chính mình ảnh hưởng, Diệp Dao có thể nhìn ra một chút tình cảm trong mắt Lục Tầm.

Cái vẻ ngoài này của hắn trong mắt mọi người thoạt nhìn có vẻ vô tư tự tại, sở thích có lẽ sẽ rất giống nam sinh bình thường khác, không hề liên quan gì đến may vá, vậy mà hắn vui vẻ cười toe toét: "Tôi tự làm cho cậu."

Diệp Dao vươn tay tiếp lấy áo len, bên trên chất liệu nhung mịn vừa ấm vừa mềm, trong lòng bàn tay có cảm giác mềm mại.

Cậu đột nhiên hiểu câu nói dở dang của Lục Minh là ám chỉ điều gì, vì vậy mà Lục Tầm không đòi ngủ với cậu một thời gian mà lén đan áo len cho cậu.

Lại được coi trọng như vậy, ai có thể không vui nổi, hốc mắt Diệp Dao có chút nhức nhối, chớp chớp mắt, quay đầu đi, không cho Lục Tầm nhìn tới.

Lục Tầm ôm eo Diệp Dao, chóp mũi áp vào cổ Diệp Dao: "Bây giờ mặc cho tôi xem nhé?"

"...Ừ." Diệp Dao hơi đẩy Lục Tầm ra, cởi nút áo khoác của cậu ấy, mặc áo len vào người.

Nhưng Lục Tầm không hài lòng, hắn cau mày: "Cái này không phải mặc như vậy đâu."

"Vậy mặc như thế nào?" Diệp Dao hỏi.

Một giây sau, Diệp Dao đã bị đẩy xuống giường.

Lục Tầm chống người ở phía trên cậu, một tay chống bên cạnh má cậu.

Eo của Diệp Dao đột nhiên mát lạnh, Lục Tầm thò một tay vào vạt áo.

Cả người Diệp Dao run lên, vội vàng đè lại cái tay Lục Tàm đang làm loạn, thấp giọng kêu: "Cậu đang làm cái gì?"

Lục Tầm ở trên người cậu, bên môi nở nụ cười tà ác: "Cái áo len này tôi sẽ giúp cậu mặc lên người."

Lục Tầm tránh khỏi tay đang giữ hắn của Diệp Dao, vén áo của Diệp Dao lên.

Da thịt trắng như ngọc bại lộ trước tầm mắt của Lục Tầm, Lục Tầm mê muội nhìn, lầm bẩm nói: "Tôi đã đoán được là màu hồng phấn hợp với cậu."

Vòng eo của Diệp Dao rất nhỏ, Lục Tầm đặt tay vào hõm eo, gần như hắn có thể ôm cả người Diệp Dao.

"Lục Tầm!" Diệp Dao muốn giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng thực lực của Lục Tầm rất mạnh, huống chi hiện tại Lục Tầm uống say, thực lực của cậu căn bản không sánh được.

Không thể so sức với người say, Diệp Dao cố gắng nói lý lẽ với người say: "Cậu làm tôi đau, buông tay."

Quả nhiên, Lục Tầm thả lỏng sức lực, đau lòng mà xoa nắn chỗ Diệp Dao vừa bị hắn nhéo, điều chỉnh tư thế lùi xuống, cúi đầu nhẹ nhàng thổi vào chỗ đau đớn mà Diệp Dao bị hắn nhéo.

Làn gió mát thổi vào da thịt, cộng thêm thắt lưng vừa đau vừa ngứa, Diệp Dao không chịu nổi ngẩng đầu lên, duỗi thẳng cái cổ dài.

Điểm nhạy cảm của Diệp Dao là ở eo.

Lần trước cùng Lục Tầm vào nhà tắm, lúc Lục Tầm đang kỳ cọ cho cậu, hắn không chút tà niệm mà xoa eo của cậu, lại khiến cậu có phản ứng ở chỗ không nên có.

Bây giờ cũng giống lúc đấy.

Diệp Dao hiện tại nằm ở phía trên, hơi ngẩng đầu, có thể nhìn rõ ràng hết thảy, bao quát sự thay đổi chính mình, còn có Lục Tầm đang nhìn chằm chằm cậu. . .

So sánh độ dày của da mặt với người say là hoàn toàn không thể được, Diệp Dao cố gắng đẩy Lục Tầm ra, nhưng lại bị hắn giữ lại.

Lòng bàn tay của Lục Tầm rất nóng, hô hấp so với trước đây nhanh hơn rất nhiều, Lục Tầm lại tiến lên, ghé vào Diệp Dao bên tai, vội vàng nói: "Hôm nay là sinh nhật của cậu, tôi giúp cậu liếm nhé."

...Cái gì?

Câu nói này không đầu không đuôi, làm Diệp Dao không phản ứng ngay lập tức. Nhưng khi thấy Lục Tầm lại thay đổi tư thế, muốn cúi đầu, cậu đột nhiên hiểu Lục Tầm đang nói cái gì.

"Cậu điên rồi!" Diệp Dao lập tức túm lấy cổ áo Lục Tầm, nâng đầu Lục Tầm lên, tức giận nói: "Cậu có biết mình đang làm gì không? Cậu uống say, rồi nhầm tôi là con gái sao?"

Lục Tầm uống nhiều nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, vẫn có bộ dáng ngang ngược thường ngày, không hiểu mà hỏi: "Sao cậu lại là con gái? Cậu là đàn ông, có phẫu thuật chuyển đổi giới tính sao? Cho tôi sờ một chút."

Diệp Dao nỗ lực ngăn cản Lục Tầm gây rối, lạnh lùng nói: "Vậy cậu đang nói cái gì vậy, làm chuyện như vậy không ghê tởm sao?"

Lục Tầm bị câu nói này làm cho sửng sốt, chậm rãi nhíu mày: "Cậu cảm thấy tôi ghê tởm?"

Diệp Dao suýt chút nữa tức giận đến bật cười: "Tôi không phải nói cậu ghê tởm, ý tôi là cậu là trai thẳng, vì người đàn ông khác mà làm loại chuyện này, chẳng lẽ không thấy ghê tởm sao?"

Lục Tầm say khướt không hiểu câu hỏi này: "Tôi đang giúp cậu mà, giúp cậu sao lại cảm thấy ghê tởm?" Lục Tầm không biết nghĩ như thế nào, cười nói: "Chúng ta là... bạn tốt nhất của nhau mà."

Diệp Dao cảm thấy bị một quyền đấm vào bông, cậu cảm thấy thật rất vô vọng, nhắm mắt lại thở dài.

Là cậu không hiểu tình bạn của trai thẳng.

Dù sao cậu cũng cong rồi.

Lục Tầm vẫn còn muốn làm loạn, nhưng Diệp Dao không dám buông tay.

"Lục Tầm, tôi hỏi cậu lần cuối." Diệp Dao từng chữ từng chữ hỏi rõ ràng cái người say rượu kia.

Chỉ khi Lục Tầm uống say khướt, ngày hôm sau sẽ không nhớ gì, cậu mới dám hỏi câu này.

"Cậu có thể chấp nhận bản thân thích đồng giới sao?" Diệp Dao nhìn ánh mắt Lục Tầm, nói: "Cậu có thể chấp nhận cùng một người đàn ông yêu đương không?"

Lục Tầm sắc mặt thay đổi, lúc đầu vẫn còn thoải mái vui vẻ, đột nhiên biểu cảm kia biến mất, phảng phất ăn nhầm thứ gì, hiện tại hắn đang đè nén khó chịu không phun ra.

Diệp Dao cũng không kinh ngạc, chỉ cảm thấy là thật.

Đã đến lúc rồi, đến lúc rời xa Lục Tầm.

------------------------------------------------------------------------------------

=)))) Lục Tầm điên mẹ rồi

Continue Reading

You'll Also Like

35.2K 1.4K 40
Tên truyện: Kiệt ngạo khó thuần. Tác giả: Dư Cáp Lợi. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, ABO, Cưới trước yêu sa...
121K 7.7K 18
Tên khác: Thư Bảo Nhi sủy nhãi con chi lộ / Thư bảo nhi đích sủy tể chi lộ Tác giả: Mộc Mã Mộc Mã Mộc Mã 3 Thể loại: Hiện đại, ABO, 1v1, sinh tử, hắc...
418K 20.6K 21
Tác giả: Quyền Vô Tri. Editor: Linh Lan. Thể loại: Đoản văn, ABO, hai bên thầm mến, tâm cơ Alpha x ngoài lạnh trong vừa nóng vừa ngoan Omega, HE. Tìn...
210K 11.4K 40
Huấn văn, BL, 1x1, Hiện đại, Niên thượng, Gương vỡ lại lành, HE Đã hoàn thành phần Truyện Chính (Phần 1). Phần 2 sẽ được viết lẻ tẻ không liên kết qu...