[Hoa Liên - Song Huyền] Càn S...

By songhuyenneverdie

91.6K 8.1K 485

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối Thể loại: ABO, nhân vật OOC Hạ Huyền A, Sư Thanh Huyền O Hoa Thành... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47

Chương 36

881 88 3
By songhuyenneverdie

Edit, beta: Hiên

Vốn dĩ mọi người định sẽ đến quán rượu sang trọng nhất hoàng thành để uống rượu, nhưng nếu không đi hoàng thành thì đi chỗ khác uống cũng thế thôi. Thế là cả đoàn đi đến quán rượu lớn nhất trong thị trấn, thuê một phòng riêng rồi kêu người mang đồ nhắm lên.

Tạ Liên hỏi: "Làm phiền rồi, xin hỏi nơi đây là nơi nào?"

Tuy rằng hỏi thế thì sẽ rất kỳ quái, nhưng đó lại là cách trực tiếp nhất và hiệu quả nhất. Người phục vụ ngạc nhiên hỏi: "Các quý khách không phải vì nghe tên mà đến sao? Nơi đây là trấn Bác Cổ."

Sư Thanh Huyền cũng hỏi: "Nghe tên? Nghe cái tên nào?"

Người phục vụ giơ ngón tay cái lên nói: "Là xã hỏa của trấn chúng tôi đó! Nổi tiếng khắp các vùng lân cận luôn. Vào thời gian này hằng năm sẽ có nhiều người từ bên ngoài đến xem điều hiếm lạ!"

Tạ Liên nói: "Xã hỏa này diễn về người nào vậy?'

Người kia đáp: "Chuyện này thì người ngoài thường không biết, đều phải hỏi một tiếng. Xã hỏa ở trấn chúng tôi là huyết xã hỏa hiếm thấy, diễn về câu chuyện của một nhân vật truyền thuyết tại bản địa."

"Tương truyền rằng mấy trăm năm trước, nơi đây có một thư sinh họ Hạ. Hạ sinh này dù mồ côi lại còn nghèo nhưng rất có bản lĩnh, từ nhỏ đã thông minh đến mức đáng sợ, học cái gì cũng vừa giỏi vừa nhanh, làm gì cũng miễn chê. Hi hữu ở chỗ, truyền thuyết kể hắn còn là một Thiên Càn nữa đấy... Nhưng trời sinh hắn lại xui xẻo cực kỳ, phúc bất trùng lai họa vô đơn chí."

"Hắn học hành thi cử, rõ ràng là đứng đầu bẳng nhưng vì chưa tặng quà cho giám khảo, đắc tội người bên trên nên bị cố ý giấu bài thi, đổi thành tờ giấy trắng, mấy năm liền đều không được xướng danh bảng vàng... Hắn đi nói lý với họ thì lại bị nhốt vào đại lao, không cho ăn cơm, đến mức suýt thì chết đói."

"Hắn không học nữa mà chuyển qua làm ăn, nhưng vì làm được quá tốt nên bị những nhà buôn lớn hợp sức chèn ép, kiếm được đồng nào cũng bị vơ vét sạch sành sanh, đã thế còn dính khoản nợ. Các vị nói xem, sao người này có thể xui xẻo tới vậy kia chứ?"

"Sau đó Hạ sinh kia nổi điên, mất bình tĩnh... Có một đêm nọ, là ngày trước Hàn Lộ như hôm nay, hắn mang theo hung khí to tướng đi chém chết hết tất cả những kẻ đã làm hại mình! Trận đồ sát này làm cho máu thịt tung tóe, tràn trề khắp nơi! Bởi vì những kẻ bị hắn giết hà hiếp dân chúng trong trấn đã lâu nên tất cả mọi người đều khen ngợi hắn. Vì thế, sau này hễ đến ngày trước tiết Hàn Lộ, trấn này sẽ dùng huyết xã hỏa để tưởng niệm hắn. Hi vọng Hạ sinh đại nhân phù hộ chúng tôi đánh chết kẻ ác."

Hắc Thủy Trầm Chu đưa mọi người đến nơi này chủ yếu để Sư Thanh Huyền tìm hiểu một chút về xuất thân của hắn, sau này sẽ giúp y không bị kích thích quá mức.

Người phục vụ quán rượu nói đúng bảy tám phần, vị "Hạ sinh" đó đương nhiên là Hạ Huyền rồi. Có điều huyết xã hỏa này không kể hết chuyện của hắn. Sau khi chém giết khắp nơi, Hạ Huyền bị châu phủ bắt giữ, cuối cùng hắn vẫn còn trẻ nên cứ vậy mà chết đói, chứ không có tiền đút lót cho đám quan lại hủ bại trong đại lao.

Sở dĩ Hạ Huyền không phó mệnh cho số phận mà đi làm Quỷ vương cũng bởi hắn có một kí ức hiện lên rõ nét trong đầu. Trước khi rước phải vận xui vào mình, hắn từng nhìn thấy một khuôn mặt hết sức rõ ràng. Tuy hắn không rõ vì sao nhưng hắn biết, tất cả những chuyện hắn gặp phải đều có người đứng sau rắp tâm gây khó dễ. Mà qua mấy trăm năm tra xét, Hạ Huyền đã có thể khẳng định gương mặt kia là của Thủy sư Vô Độ.

Sư Thanh Huyền do dự: "Nếu nó dẫn chúng ta đến đây thì huyết xã hỏa mà các ngươi nói... Chúng ta nên đi xem sẽ tốt hơn nhỉ?"

Tạ Liên gật đầu: "Huynh nói đúng, dù thế nào thì... Phong sư đại nhân cũng nên đi xem, nó biểu diễn cho huynh xem, là cho bọn ta và huynh xem."

Sau đó bốn người rời khỏi quán rượu, đi lên đường lớn. Không biết từ đâu có một một đám quần chúng xuất hiện, tách mấy người họ ra. Hoa Thành còn đi theo cạnh Tạ Liên, nhưng Minh Nghi và Sư Thanh Huyền đã chẳng thấy bóng dáng.

Tạ Liên không biết Hoa Thành và Hắc Thủy đang có ý muốn tách họ ra. Y vội dùng Thông linh liên hệ với Phong sư: "Phong sư đại nhân, các huynh đâu rồi?"

Sư Thanh Huyền cũng chưa cách bọn họ quá xa, chỉ mới tới con phố ở phía đối diện, tại đó Phong sư mặc áo trắng vẫy tay với bọn họ. Hoa Thành nhíu mày, thông linh với Hắc Thủy: "Sao vẫn còn ở đây thế... Không phải ngươi sẽ bế tên kia rồi chạy hả? Rút ngàn dặm đất khó lắm à?"

Hắc Thủy Trầm Chu: "..."

... Sao ngươi không nói vị thái tử điện hạ kia phản ứng quá nhanh đi? Y muốn nhúng tay vào đấy!

Hạ Huyền cũng có bất mãn, nhưng hắn vẫn biết chừng mực mà không phản bác lại. Hơn nữa, Hoa Thành nói nghe dễ quá, chứ thực tế Hạ Huyền còn chưa bao giờ "bế" Sư Thanh Huyền lúc y tỉnh táo đâu. Huống chi hiện tại Phong sư còn đang trong dạng nữ, nam nữ thụ thụ bất thân đấy.

Vào những lúc Sư Thanh Huyền say hoặc ngủ, Hạ Huyền đều tự quyết mà bế y lên, nhưng cũng chỉ đi có vài bước để bế y mang lên giường thôi. Tới giờ khắc hiện tại, Hạ Huyền mới để ý đến chuyện rõ ràng bản thân hắn rất nhung nhớ độ ấm, xúc cảm mềm mại cùng mùi lan ngào ngạt trên thân thể Sư Thanh Huyền.

Hạ Huyền đè những suy nghĩ đang trỗi dậy xuống, trả lời trong trận Thông linh của song Quỷ vương: "Sau này sẽ không thế nữa."

Tạ Liên nắm lấy cổ tay Hoa Thành, đi xuyên qua đám người, đi tới cạnh hai người Địa sư Phong sư. Tạ Liên nói: "Người đông quá, để đảm bảo an toàn, chúng ta về miếu Phong Thủy trước đi... Ta đã nghĩ ra một cách."

Một lúc sau, bốn người trở lại điểm xuất phát, song Quỷ vương nhìn tình thế phát triển như vậy, trái lại cũng rất vui mừng. Bởi vì trong ngôi đền miếu Phong Thủy đổ nát này có một trận Rút ngàn dặm đất do Hắc Thủy thiết lập, tiện cho việc Hạ Huyền đưa Sư Thanh Huyền đi.

Sau khi vào trong ngôi miếu đổ nát, Tạ Liên lấy ra một thứ đưa cho Sư Thanh Huyền. Bọn họ vây lại xem thì phát hiện đó là một cặp nút tai.

Tạ Liên nói: "Đây tuy là một cách ngốc nghếch, cũng không thể nào trị tận gốc, nhưng mang ra đối phó tạm thời thì vẫn có hiệu quả, chỉ cần huynh không nghe được thì thứ kia cũng không thể làm gì huynh. Ta đã lập một trận Thông linh, mật khẩu là 'Quan trời ban phúc, không ngại điều chi' để chúng ta nói chuyện, có chuyện gì thì vào trận mà nói."

Sư Thanh Huyền nhét chúng vào lỗ tai, quả nhiên y không thể nghe thấy gì được nữa, họ bắt đầu lục tục vào trận. Một ngọn lửa được thắp lên trong ngôi miếu hoang tàn, bốn người họ ngồi quanh đống lửa, yên lặng chờ đợi "Bạch Thoại Chân Tiên".

Tạ Liên đột nhiên nghe thấy giọng nói của Hoa Thành vang lên trong đầu. Đầu bên kia, đối phương nhẹ nhàng nói: "Ca ca, ca ca."

Tạ Liên nhấc mắt lên nhìn, chỉ thấy Hoa Thành nháy mắt với mình mấy cái. Tuy hắn không mở miệng, song giọng vẫn vang bên tai y gần trong gang tấc: "Không phải huynh muốn nói chuyện với ta sao? Huynh không qua tìm ta thì để ta đến tìm huynh vậy."

Tạ Liên dời ánh mắt, đáp: "Ai bảo đệ thiết lập khẩu lệnh thế chứ."

Hoa Thành nói: "Được rồi được rồi, là lỗi của ta. Ca ca tìm ta có điều chi thế?"

Vì không nghe được bất kì âm thanh gì nen các giác quan khác của Sư Thanh Huyền trở nên nhạy cảm hơn. Y lập chứ để ý thấy Huyết Vũ Thám Hoa và thái tử điện hạ đang dùng trận Thông linh âm thầm nói với nhau gì đó. Trong mắt thái tử duyệt thần là ánh nước lấp lánh cùng nỗi dịu dàng, Sư Thanh Huyền cũng có thích một người nên y biết rõ cảm giác này.

Ngẫm nghĩ thì thấy Huyết Vũ Thám Hoa và thái tử điện hạ là Thiên Càn Địa Khôn, cũng coi như trời đất tác thành một đôi. Vì vậy Sư Thanh Huyền cũng muốn ra tay, y quyết định cổ vũ Tạ Liên tới nơi tới chốn. Dù sao cũng đâu dễ gì mà theo đuổi Quỷ vương, song thoạt nhìn vị Huyết Vũ Thám Hoa này chưa chắc đã không có ý gì với thái tử điện hạ...

Bỗng Sư Thanh Huyền có hơi ngưỡng mộ hai người đối diện, tuy nhiều năm trước y đã trao đổi khẩu lệnh thông linh với Minh huynh, nhưng khi y dùng trận Thông linh liên hệ người kia, hắn chả bao giờ để ý đến y. Thành ra dần dà y cũng không liên hệ nữa.

Trái lại Minh nghi sẽ thường liên lạc với y. Những khi ấy sẽ là khi Sư Thanh Huyền say rượu đi lạc, Minh huynh dùng trận để hỏi xem y đang ở đâu. Dù vậy, có thể nghe được giọng Minh huynh, lần nào Sư Thanh Huyền cũng mừng thầm trong lòng.

Lúc bị Bạch Thoại Chân Tiên nhắm tới, thật ra lòng Sư Thanh Huyền không hề vững vàng, y cũng hơi lo sợ. Y sợ sẽ mất đi Minh huynh, sợ bạn bè người thân của mình sẽ vì mình mà gặp bất trắc. Sư Thanh Huyền cẩn thận nhìn vẻ mặt Minh Nghi, đối phương lại đang chuyên tâm đẩy củi vào đống lửa.

Sư Thanh Huyền chẳng ôm hi vọng gì mà niệm khẩu lệnh thông linh của Minh Nghi ba lần, sau đó nhẹ nhàng gọi: "Minh huynh."

Hạ Huyền ngừng tay, nhìn về phía Sư Thanh Huyền. Thấy người nọ đang ngẩn người, mất hồn mất vía. Có thể y không có sức để gọi thành tiếng, điều đó động đến trái tim đã ngừng đập từ lâu của Hạ Huyền. Hắn đáp trong đầu: "Chuyện gì?"

Sư Thanh Huyền từ từ ngẩng đầu, ánh mắt y và Minh Nghi hòa vào nhau trong thoáng chốc. Lúc này y mới tin ban nãy mình không nghe nhầm.

... Minh huynh... lần đầu tiên đáp lại ta...

Ánh mắt đôi bên quấn quýt si mê vào một nơi, chẳng ai chịu dời đi. Thời gian trôi qua, đôi con ngươi Sư Thanh Huyền cũng long lanh ánh nước, phản chiếu lại ánh sáng ấm áp của đống lửa, dịu dàng mà lưu luyến. Yết hầu Hạ Huyền khẽ nhúc nhích, hắn hỏi trong đầu y: "Ngươi sao thế?"

Continue Reading

You'll Also Like

265K 10.7K 73
lichaeng
134K 8.8K 33
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
124K 9.4K 53
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
40.5K 5.6K 33
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.