[Trans/Edit][BJYX] Lắng nghe

By YurikoKH

20.7K 2.4K 119

Tên gốc: 听 Tác giả: @半宿 https://www.quotev.com/story/15136130 Trans/Edit: Yuu Số chương: 20 chương (hoàn) Bản... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19

Chương 20 (Hoàn)

1.1K 126 9
By YurikoKH


Em đã nghe thấy trong thanh âm của anh

Cũng đang cất giấu một nỗi lòng mà anh không dám đối mặt

——Tiết Chi Khiêm《Dường như tôi đã từng gặp người 》



"Tôi biết cậu sẽ đến tìm tôi."

Phương Lương ngồi trên sofa nhàn nhã uống rượu vang, nhìn Đinh Xuyên đi về phía mình, hắn chỉ vào chiếc ghế đối diện, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

"Thế nào, Tiêu Chiến đã trở lại, cậu hoảng rồi?"

Đinh Xuyên thoáng nhíu mày, sau đó thay bằng một nụ cười khéo léo: "Tôi hoảng à? Phương tổng không gấp sao? Ban đầu hao tổn nhiều tâm tư như thế, còn không tiếc giết người mà vẫn không đạt được ý định. Bây giờ người ta đã quay lại, hơn nữa còn dẫn theo người yêu." Đinh Xuyên cố tình nhấn mạnh hai từ cuối cùng: "Tôi không tin trong lòng Phương tổng không chút gợn sóng."

Phương Lương đặt ly rượu xuống, đứng dậy sửa sang lại quần áo: "Chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Cậu thực sự xem là thật, cho rằng tôi nhớ mãi không quên cậu ta sao?"

"Có hay không, bản thân Phương tổng hiểu rõ hơn tôi." Đinh Xuyên mất kiên nhẫn: "Đừng quên giao ước giữa chúng ta, chỉ cần tôi mang người tới, bất kể thành công hay không, ngài cũng phải nâng đỡ tôi. Bây giờ Tiêu Chiến đánh trả, lại có Vương Nhất Bác bảo vệ, Phương tổng không thể thờ ơ chứ."

"Một tên đã giải nghệ lại có thể uy hiếp cậu?" Phương Lương bật cười: "Đinh Xuyên, trong những năm không có Tiêu Chiến, tôi đã phí công nâng đỡ cậu. Bản thân cậu vô dụng, tôi còn có thể làm gì?"

"Nếu như năm đó ông giải quyết hắn triệt để, tôi sẽ không đến nỗi như bây giờ!"

"Cho dù tôi giết cậu ta!" Phương Lương cao giọng nói: "Cậu cảm thấy với năng lực của mình, có thể thay thế cậu ta được hả?"

Đinh Xuyên há miệng không thể phản bác.



"Cậu ta không chết xem như là may mắn, được đưa tới bệnh viện kịp thời. Bác sĩ cam đoan cậu ta cả đời sẽ không nói được, cậu không cần phải sợ."

"Ông không sợ Vương Nhất Bác trả thù sao? Tôi nghe nói hắn xem Tiêu Chiến như bảo bối."

Phương Lương tỏ ra khinh thường: "Hắn ta không có bằng chứng, tôi đã tiêu hủy tất cả những thứ có liên quan năm đó. Hơn nữa, chỉ là một kẻ câm mà thôi, Vương Nhất Bác chán ghét rồi thì sẽ vứt bỏ."

"Còn tôi thì sao?" Giọng điệu của Đinh Xuyên có chút mệt mỏi: "Ông cũng biết tình hình hiện tại của tôi, gần đây có một tiết mục đang chuẩn bị, đưa cho tôi đi."

"Lại muốn bán thảm?" Phương Lương khịt mũi khinh bỉ, mấy năm nay hắn đã nhìn thấu tất cả hành động của Đinh Xuyên, mặc dù có thể kiếm tiền cho hắn, nhưng hắn vẫn khinh thường như cũ.

Đinh Xuyên nhắm mắt lại, những lời này hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần. Fan của hắn, fan của Tiêu Chiến, thậm chí những người xung quanh đều nói hắn kéo theo Tiêu Chiến để tạo nhiệt. Bản thân hắn cũng biết sự nổi tiếng này do đâu mà có, loại hành vi bệnh hoạn này dường như đã trở thành cọng rơm cứu mạng của hắn.

Nhưng như vậy thì sao chứ, kể từ khi ra mắt, hắn đã bị Tiêu Chiến chèn ép khắp nơi, mà tên ngốc này vẫn vui vẻ giúp hắn giành lấy cơ hội, vì điều này, hắn đã được định sẵn là vật làm nền của Tiêu Chiến. Không dễ gì người này mới biến mất, hắn tất nhiên phải vớt đến miếng bánh béo bở cuối cùng.

Miễn là có thể giúp ích cho bản thân, hắn có thể làm bất cứ điều gì.

"Bán thảm thì sao, ông có tiền, tôi có nhiệt, đôi bên cùng có lợi."

Đinh Xuyên mở mắt ra, gạt đi sự không vui trong lòng: "Đừng quên, những gì ông đã làm với Tiêu Chiến, hắn ta không thể nói, nhưng tôi biết hết."

Phương Lương tiến lại gần Đinh Xuyên, ánh mắt trở nên sắc bén hơn: "Đe dọa tôi? Đừng quên, chuyện năm đó cậu cũng có phần. Là cậu chủ động tìm tôi, thủ đoạn là do cậu nghĩ ra, người cũng là do cậu gọi tới. Tôi là thủ phạm chính, thì cậu cũng là đồng phạm."

Nói xong, Phương Lương quay lưng lại với Đinh Xuyên: "Đi đi, ngậm miệng lại, tôi sẽ cho cậu tài nguyên mà cậu muốn."


====

"Nhất Bác, đây là Lâm Dật." Hôm đó, Hứa Ninh nghe Vương Nhất Bác nói muốn tìm luật sư, vì vậy đã chủ động liên lạc với hàng xóm cũ của mình: "Bố của bạn em là luật sư, nhưng ông ấy đang đi công tác, không thể quay lại, vậy nên em đã tìm học trò của ông ấy. Luật sư Lâm rất có kinh nghiệm, cộng thêm chú của em hướng dẫn từ xa, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì."

Vương Nhất Bác chủ động bắt tay với Lâm Dật: "Làm phiền luật sư Lâm."

"Thầy Vương, không cần khách sáo."

Lâm Dật là một cô gái với mái tóc ngắn và bộ vest chuyên nghiệp, trông rất dày dặn kinh nghiệm và tinh tế.

"Vậy chúng ta trực tiếp bắt đầu đi. Nghe Hứa Ninh nói, hai người gần đây lần lượt nhận được bằng chứng?"

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác đưa những thứ đã được sắp xếp cẩn thận cho Lâm Dật: "Đây đều là những kiện hàng ẩn danh, bên trong có đoạn phim giám sát và hóa đơn mua thuốc vào thời điểm đó."

Lâm Dật nhìn một lượt tất cả, hỏi: "Có thể tìm được người gửi không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Lần nào cũng giấu tên, địa chỉ bưu điện cũng khác nhau."

"Những chứng cứ này tương đối đầy đủ, nhưng nếu đối phương khăng khăng phủ nhận, bọn họ vẫn có thể chối tội."

"Chối tội như thế nào?" Tiêu Chiến nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, Lâm Dật hiển nhiên có chút sửng sốt.

"À, Tiêu Chiến đã bình phục, nhưng vẫn phải giữ bí mật với bên ngoài." Vương Nhất Bác nói: "Anh ấy có thể cung cấp lời khai trực tiếp."

Lâm Dật gật đầu: "Đúng vậy, lời khai của thầy Tiêu về cơ bản là đã đủ cho vụ án, những chứng cứ này cũng không thể thiếu. Nhưng vẫn cần sự chặt chẽ hơn nữa, người cung cấp những thứ này cũng rất quan trọng."

"Vừa rồi tôi có nhắc đến chối tội, là vì tôi đã gặp vụ án tương tự trước đây. Do góc quay, cả thủ phạm và nạn nhân đều không lộ mặt nên khả năng cao là bên kia sẽ lợi dụng điểm này. Nhưng nếu người cung cấp đoạn phim xuất hiện và chứng minh nguồn gốc của nó thì sẽ đảm bảo tính xác thực hơn."

"Dù sao đối phương cũng là Phương Lương, chúng ta phải chuẩn bị thật đầy đủ."



Lời nói của Lâm Dật chẳng khác gì khiến họ rơi vào ngõ cụt. Cô ấy nói không sai, Phương Lương có khả năng đổi trắng thay đen, đó là lý do tại sao Vương Nhất Bác luôn chủ trương xử lý chuyện này một cách bí mật.

Mọi chuyện có không tiến triển, Đinh Xuyên cũng chính thức tuyên bố tham gia một chương trình tạp kỹ, nghe nói số tiền đầu tư rất cao, hắn định dựa vào trận đánh này để xoay chuyển tình thế.

Không có bằng chứng mới nào được gửi đến, đoán chừng trong tay người kia chỉ có những thứ này.

Tiêu Chiến vẫn đi cùng Vương Nhất Bác đến công ty mỗi ngày. Anh luôn cảm thấy người cung cấp chứng cứ sẽ không dừng lại như vậy.

Quả nhiên, hai tuần sau khi đoạn phim xuất hiện, Vương Nhất Bác nhận được một email hẹn gặp cậu và Tiêu Chiến tại quán cà phê gần công ty.

Hơn nữa, để có được sự tín nhiệm, người kia đã tiết lộ danh tính của mình – Lý Cường.


====

"Hai người tới rồi."

Người đàn ông ngồi trong phòng riêng ăn mặc giản dị, xem ra tuổi tác không còn trẻ.

"Thầy Tiêu, thầy Vương, mời ngồi."

Vương Nhất Bác vẫn đề phòng, Tiêu Chiến cũng không có phản ứng.

Lý Cường cười nói: "Hai người không tin tôi cũng phải, nhưng yên tâm, quán cà phê là nơi công cộng, tôi sẽ không làm gì cả."

Hai người đối diện liếc nhau, ý bảo anh ta tiếp tục.

"Tôi là người gửi đồ cho hai vị. Vốn tưởng rằng những thứ này có thể giúp ích cho thầy Tiêu, nhưng đợi lâu như vậy cũng không nghe tin tức Phương Lương vào đồn cảnh sát, tôi biết đã đến lúc mình nên ra mặt."

"Vậy thân phận của anh là?" Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng mở miệng.

Lý Cường có chút lo lắng, hai tay nắm vạt áo: "Năm đó tôi là cấp dưới của Phương Lương, hơn nữa ngày đó tôi cũng có mặt trong phòng, thuốc cũng là do tôi mua."

"Vậy tại sao anh lại giúp chúng tôi?"

"Tôi......Khi ấy tôi đang cần tiền gấp, đó là lần đầu tiên tôi làm chuyện xấu, chỉ cần tôi làm, Phương Lương sẽ cho tôi một số tiền lớn. Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý. Nhưng tôi không biết người họ muốn nhắm vào là thầy Tiêu. Nếu biết, tôi sẽ không chấp nhận làm."

Vương Nhất Bác khó hiểu: "Tại sao?"

"Thầy Tiêu......Trong số những đứa trẻ mà cậu ấy tài trợ, có con trai tôi."

Tiêu Chiến rất ngạc nhiên, khi đó đúng là anh thường xuyên giúp đỡ một số đứa trẻ ở nông thôn phải sống xa cha mẹ, nhưng anh không ngờ trong số đó có con trai của Lý Cường.



"Sau khi mua thuốc, tôi tình cờ nghe được Phương Lương nói muốn dùng thuốc này để hại thầy Tiêu. Nhưng lúc đó, tôi đã không thể quay đầu lại......"

Sắc mặt Vương Nhất Bác có chút dữ tợn, giọng điệu cũng thêm phần nghiêm túc: "Vậy nên, anh trơ mắt nhìn bọn họ bắt nạt Tiêu Chiến?"

Lý Cường cúi đầu: "Tôi......tôi thật sự không còn cách nào khác. Phương Lương chỉ sai tôi mua thuốc, còn lại hắn tự mình làm. Tôi không dám cãi lại, chỉ có thể cố ý nhắc nhở hắn không còn thời gian lúc hắn muốn khi dễ thầy Tiêu, rồi lợi dụng lúc hỗn loạn để thay thuốc bằng loại đã pha loãng. Xin lỗi thầy Tiêu, cuối cùng vẫn hại cổ họng cậu bị thương."

Tiêu Chiến siết chặt tay Vương Nhất Bác, ra hiệu cho cậu bình tĩnh lại.

"Tôi đã dặn vợ trước, chỉ cần tôi gửi tin nhắn, cô ấy sẽ lập tức gọi xe cứu thương. Tôi cũng sao chép lại đoạn phim mà Phương Lương bắt tôi tiêu hủy. Chính là cái gửi cho các vị mấy hôm trước."

Những lời của Lý Cường khiến Vương Nhất Bác thả lỏng cảnh giác một chút. Không nhiều người biết về việc thuốc đã được pha loãng, ngay cả bác sĩ năm đó điều trị cho Tiêu Chiến cũng không tiết lộ ra ngoài.



"Vì sao bây giờ mới xuất hiện?"

Lý Cường ngẩng đầu lên, không dám nhìn thẳng Tiêu Chiến, chỉ có thể thu hồi tầm mắt: "Tôi......tôi sợ, sau khi thầy Tiêu giải nghệ liền biến mất, không có tin tức của cậu ấy, tôi cũng không dám có bất kì hành động nào. Vợ tôi cũng rất hổ thẹn, vì vậy, vừa thấy thầy Tiêu xuất hiện, đã vội vàng bảo tôi gửi đồ tới."

"Anh không sợ Phương Lương tìm được mình à?" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi xuống, xem như tin tưởng Lý Cường.

"Tôi sợ, nhưng tôi thực sự không muốn sống với cảm giác tội lỗi. Mỗi lần con trai nhắc đến thầy Tiêu, tôi hận không thể đánh chết chính mình."

"Nhiều năm như vậy, tôi đã che giấu đủ lâu. Để có được lòng tin của Phương Lương và thoát khỏi hắn, tôi đã tạo ra một vụ tai nạn xe hơi và cứu Phương Lương. Sau khi bị thương nhận được sự tín nhiệm của hắn, mới tìm được lý do thoát thân. Về sau, tôi vẫn luôn chờ đợi sự xuất hiện của thầy Tiêu."

"Chỉ có giúp đỡ thầy Tiêu, tôi mới có thể cảm thấy an lòng."

"Anh thật sự rất quan trọng." Vương Nhất Bác nhìn Lý Cường: "Tôi cần anh xuất hiện để chứng minh đoạn phim giám sát, có tiện không?"

Lý Cường gật đầu: "Tôi bằng lòng. Tôi có thể chứng minh nguồn gốc của đoạn phim, cũng có thể chứng minh bản thân lúc đó có mặt tại hiện trường. Trong đoạn phim tôi gửi cho hai vị, khúc cuối có cảnh tôi ngẩng đầu nhìn camera, khuôn mặt của tôi được ghi lại rất rõ ràng. Khi đó cũng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể làm vậy."

"Nếu cần thiết, tôi sẵn sàng ra tòa, tôi nhất định phải giúp thầy Tiêu."


====

Trên mạng lại dấy lên làn sóng mới.

Phương Lương, CEO của một công ty giải trí nổi tiếng đã vào tù, ca sĩ Đinh Xuyên cũng bị tạm giam.

Khi cảnh sát công bố, hầu hết mọi người đều không biết chuyện gì đang xảy ra, mãi cho đến khi tên của Tiêu Chiến xuất hiện, mọi người mới từ từ liên hệ toàn bộ câu chuyện với nhau.

"Phương Lương không thuê luật sư à?" Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến xem điện thoại. Sau khi Lý Cường xuất hiện, Lâm Dật rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô nhanh chóng chỉnh lý mọi thứ, giao nộp cho cảnh sát. Tiếp theo chính là công bố trực tiếp.

"Mời rồi." Hứa Ninh cười thần bí: "Nhưng đoán xem hắn mời ai?"

Nhìn biểu hiện của Hứa Ninh, Tiêu Chiến cũng đoán được một chút: "Sẽ không phải là người bên phía luật sư Lâm chứ."

"Chính xác!" Hứa Ninh rất kích động: "Hắn vậy mà lại mời bố của hàng xóm của em! Đúng là chú em rất có uy tín trong giới luật sư, nhưng đáng tiếc lại là người của chúng ta. Hơn nữa, Phương Lương bình thường đắc tội rất nhiều người, chú em chỉ cần đánh tiếng, các luật sư lớn trên cơ bản đều hiểu. Phương Lương lại xem thường mấy luật sư nhỏ không có tài cán, như vậy chỉ đành uổng công."

Tiêu Chiến cười nói: "Cái này chỉ có thể là tự đào hố chôn mình."

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác tắt điện thoại: "Đã có người thu thập sơ hở của Phương Lương trong quá trình kinh doanh, đoán chừng sau khi xử lý xong, hắn không đơn giản chỉ có ngồi tù vài năm."

"Nhưng anh rất tò mò, Đinh Xuyên bị bắt giam như thế nào?"

"Chó cắn chó đó." Hứa Ninh cười nói: "Lâm Dật nói với em, hắn ta trực tiếp khai ra Đinh Xuyên. Có lẽ hắn cũng nắm trong tay chứng cứ, vẫn đang điều tra."



Việc Đinh Xuyên bị bắt giam thực sự quá đột ngột, fan vẫn chưa chấp nhận sự thật, rối rít kêu oan trên weibo.

Một số người vốn đã ghét Đinh Xuyên, vì vậy nhanh chóng tiếp nhận vấn đề này. Nhưng vẫn có người cho rằng, Đinh Xuyên là người của công chúng, hẳn là sẽ không làm điều phạm pháp.

Cư dân mạng rất dễ bị dẫn dắt, những kẻ thích xúi giục công kích thường đông hơn những người thích nằm yên ăn dưa.

Dần dần, fan của Đinh Xuyên bắt đầu kéo Tiêu Chiến xuống nước, dư luận chuyển từ vụ án hình sự sang tranh giành tài nguyên trong giới giải trí.

Sự hỗn loạn trên mạng lập tức yên lặng vì sự xuất hiện của một đoạn phim.

Trong đoạn phim, một nhóm phóng viên cầm micro và máy ảnh chỉa vào người đang ngồi xổm trên đất, không ngừng hét tên Tiêu Chiến. Chuyển sang cảnh khác, đám phóng viên đó dưới áp lực của cảnh sát đã thú nhận rằng Đinh Xuyên yêu cầu bọn họ theo dõi và quấy rối Tiêu Chiến, đồng thời giao nộp hồ sơ giao dịch.

Những kẻ hô hào "Đinh Xuyên vô tội" và "Tiêu Chiến hãm hại Đinh Xuyên" đã im bặt, biến mất ngay lập tức. Ở lại đều là những người lên án hành vi đê hèn của Đinh Xuyên, và thầm đau lòng cho Tiêu Chiến.

Đến đây, mọi việc mới có thể được giải quyết.



Weibo của Tiêu Chiến đã được sử dụng lại.

Anh không tuyên bố trở lại giới giải trí, cũng không đăng weibo nào về cuộc sống của bản thân.

Chỉ là vào một ngày tháng tư, anh ra mắt ca khúc mới.

Tên ca khúc: Lắng nghe

Viết lời: Vương Nhất Bác

Soạn nhạc: Vương Nhất Bác

Ca sĩ: Tiêu Chiến

Giọng của Tiêu Chiến vẫn chưa trở lại như trước, nhưng trong giọng nói nhẹ nhàng lại pha lẫn chút khàn khàn, kết hợp với phong cách âm nhạc của Vương Nhất Bác, nghe như mang đến một phong vị khác.


====

Khi tất cả mọi người đang phát cuồng vì bài hát mới, hai người trong cuộc lại trốn tại một thị trấn nhỏ ở phía nam, ngồi trên xích đu trong sân nhỏ, ôm mèo phơi nắng.

"Thật yên tĩnh nha." Tiêu Chiến rúc vào trong ngực Vương Nhất Bác, khẽ vươn vai: "Cảm giác lâu lắm rồi không được nghe âm thanh của Lộc Đình."

"Có vui không?"

"Vui lắm ~" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy cằm của Vương Nhất Bác: "Chỉ cần ở bên em là đã hạnh phúc."

Vương Nhất Bác cúi đầu, thuận thế hôn trộm một cái: "Miệng ngọt thế sao?"

"Đây là lời thật lòng đó, có được không?"

"Phải không?" Vương Nhất Bác không thành thật đưa tay vào vạt áo Tiêu Chiến: "Vậy nói thêm mấy câu đi?"

"Nói gì chứ......" Tiêu Chiến đỏ mặt trốn đi: "Em đừng nháo......"

Vương Nhất Bác chiếm tiện nghi mãi cho đến khi mèo con phản kháng mới chịu thả Tiêu Chiến ra. Hai người ôm nhau một lúc, nét ửng hồng trên mặt Tiêu Chiến mới dần tan đi.

Cũng thật kì lạ, bên nhau lâu như vậy mà Tiêu Chiến vẫn ngượng ngùng.



Lúc này, Vương Nhất Bác lại có vẻ giống một quý ông ngay thẳng, như thể người vừa mới táy máy tay chân không phải cậu.

"Anh nói xem, bọn họ có thể hiểu bài hát này không?"

Tiêu Chiến mỉm cười: "Không biết, dù sao anh có thể nghe hiểu."

"Ừ." Vương Nhất Bác hôn lên mu bàn tay Tiêu Chiến: "Cũng đúng, vốn là viết cho anh mà, chỉ cần anh hiểu là được."

"Thật ra, khi hát bài này, anh chỉ nghĩ đến một câu." Tiêu Chiến ngồi dậy, đối mặt với Vương Nhất Bác: "Em đoán xem là gì?"

Vương Nhất Bác nhìn người trước mắt: "Lúc sáng tác bài hát này, em cũng chỉ nghĩ đến một câu, anh cũng đoán thử xem?"

Hai người nhìn nhau mỉm cười, đồng thời hôn lên đôi môi đối phương.



Nụ hôn kéo dài không lâu, Vương Nhất Bác áp vào trán Tiêu Chiến: "Nghe thấy chưa? Vừa nãy em vẫn luôn không ngừng lặp lại."

"Nghe thấy rồi." Tiêu Chiến véo lỗ tai cậu: "Bởi vì anh cũng đang nói."

Vật nhỏ trong lòng ló đầu ra, giật giật cổ tay áo của Tiêu Chiến.

Hai người bị cắt ngang cũng không hề tức giận, Tiêu Chiến vuốt lông nó, cười hỏi: "Em nghe thấy chưa?"

Nghe thấy rồi.

Là yêu, cả thế giới đều có thể nghe thấy.



Hoàn.



Một bộ truyện vô cùng ấm áp và chữa lành, nhìn Vương Nhất Bác chăm Tiêu Chiến mà tôi cũng muốn yêu đương (灬ºωº灬)

Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và ủng hộ truyện nha, tiếp theo nên đào hố gì nhỉ (*≧▽≦)

Continue Reading

You'll Also Like

4.2K 246 47
Tên gốc: 中毒 Tác giả: lofter ID baimo87540 Link:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=8785887&incantation=hjhGjtXMvvHz • Chi...
149K 11.1K 57
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
100K 12.1K 83
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
131K 11.5K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!