Chương 11

844 107 0
                                    


Từ sau khi nhiếp ảnh gia tặng bọn họ bức hình đó, Vương Nhất Bác lập tức đặt hàng một chiếc máy ảnh polaroid. Hai người hầu như không lúc nào là không chụp, mọi ngóc ngách trong nhà đều được lưu lại.

Địa điểm chụp hình yêu thích nhất của Tiêu Chiến là xích đu, đặc biệt là vào ban đêm, mượn ánh đèn của thị trấn. Mặc dù ảnh không có đột nét cao, nhưng rất có không khí. Mà Vương Nhất Bác thì rất thích dính lấy anh, luôn quấy rối lúc anh lựa chọn góc độ. Hình chụp ra đa số đều bị mờ, khó khăn lắm mới thấy được khuôn mặt vui vẻ của hai người. Dù Tiêu Chiến lần nào cũng ghét bỏ, dùng ánh mắt "khiển trách", nhưng hình vẫn được lưu giữ đầy đủ.

Vương Nhất Bác không có địa điểm chụp hình cụ thể. Cậu sẽ chụp lúc Tiêu Chiến nấu cơm; Tiêu Chiến chỉnh sửa ảnh; Tiêu Chiến chăm sóc rau, tưới nước bón phân; chụp dáng vẻ Tiêu Chiến cười, bĩu môi với mình, thậm chí trước khi đi ngủ còn dính sát người ta, chụp một bức ảnh chung...... Nhân vật chính của loạt ảnh không quan tâm hành vi này, thỉnh thoảng còn chủ động mỉm cười phối hợp.

Một chiếc polaroid được hai người tận dụng triệt để, hình chụp ở nhà đều được đựng trong hộp giấy do Vương Nhất Bác đặc biệt chạy đi mua.

Sau khi chụp ở nhà xong, cả hai cuối cùng cũng chuyển mục tiêu ra ngoài.

Từ khi đi dạo chợ phiên lần trước, Tiêu Chiến đã dần làm quen với việc không đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Cảm giác tự do hít thở không khí trong lành quả thật rất tuyệt.


====

Tiêu Chiến cầm máy ảnh, Vương Nhất Bác đi theo anh, chưa đi được bao xa, người phía sau đột nhiên lên tiếng: "Chúng ta có nên mang theo pin dự phòng không? Lúc trước đã chụp nhiều ảnh ở nhà như thế, lát nữa hết pin thì phải làm sao?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, cảm thấy có lý, chỉ chỉ Vương Nhất Bác và đường về nhà, ý bảo cậu tự quay về lấy.

"Bé sâu lười." Vương Nhất Bác bật cười: "Vậy anh đứng đây chờ em, sẵn tiện về nhà đem theo bình nước cho anh. Lỡ anh mê chụp quá không chịu về, khát thì biết làm sao?"

Bé sâu lười Tiêu Chiến bĩu môi, trừng mắt nhìn cậu không chút uy hiếp, gật đầu giả vờ dáng vẻ như rất miễn cưỡng.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến dõi theo bóng lưng cậu, nhớ lại hành động vừa rồi của bản thân. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy mình được chiều mà sinh kiêu.

Tự lực cánh sinh ở Lộc Đình bao nhiêu năm, sau khi Vương Nhất Bác xuất hiện, những thứ khuôn khổ kia đều bị phá vỡ.

Tiêu Chiến dường như nhìn thấy được bản thân trước kia.

Con rạch nhỏ gợn sóng lăn tăn, lấp lánh dưới ánh mặt trời vô cùng đẹp mắt. Tiêu Chiến không kiềm được đưa máy lên chụp một tấm.

Phong cảnh qua ống kính ít đi mấy phần chân thực so với những gì mắt thường nhìn thấy, nhưng lại tăng thêm nét đẹp tĩnh lặng hơn thực tế.

Ánh nắng nhảy múa, hòa cùng sự dao động của sóng nước, nhìn qua như căng tràn sức sống.

Rõ ràng là mùa thu không hợp với bốn chữ này.

[Trans/Edit][BJYX] Lắng ngheWhere stories live. Discover now