[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở...

Bởi Meii0106_

116K 12.9K 1.1K

Tên hán Việt: Ngã tại vô hạn thế giới đương hoa bình Tác giả: Điềm Họa Phảng Editor + Beta: Meii Độ dài: 397... Xem Thêm

Văn án
Chương 1: Đứa trẻ ma (1) - Thân thể kiểu nhược
Chương 2: Đứa trẻ ma(2) - Lả lướt ong bướm
Chương 3: Đứa trẻ ma (3) - "Nụ hôn chúc ngủ ngon của anh đâu?"
Chương 4: Đứa trẻ ma (4) - "Em nhìn xem, bé con của chúng ta đang khóc...."
Chương 5: Đứa trẻ ma (5) - Nắm trong tay tùy ý thưởng thức.
Chương 6: Đứa trẻ ma (6) - "Muốn trèo cao, tốt nhất là nên chọn tôi..."
Chương 7: Đứa trẻ ma (7) - "Anh mau tới đây đón tôi về nhà được không?"
Chương 8: Đứa trẻ ma(8) - Vân trong bát vân kiến vụ, Sơ trong húc nhật sơ thăng
Chương 9: Đứa trẻ ma (9) - "Rửa sạch tất cả những thứ bẩn thỉu."
Chương 10: Đứa trẻ ma (10) - "Như vậy cũng là bắt nạt ư?"
THÔNG BÁO
Chương 11: Đứa trẻ ma (11) - Mẹ đàn ông
Chương 12: Đứa trẻ ma (12) - Bí mật ở tầng hầm.
Chương 13: Đứa trẻ ma (13) - "Ngạc nhiên chưa!"
Chương 14: Đứa trẻ ma (14) - "... Ông xã à..."
Chương 15: Đứa trẻ ma (15) - "Em ấy vẫn luôn vừa cười vừa khóc..."
Chương 16: Đứa trẻ ma (16) - Ngã đầu tài
Chương 17, 18: Đứa trẻ ma
Chương 19: Đứa trẻ ma (19) - Kẻ lừa đảo
Chương 20: Đứa trẻ ma (20) - Có lẽ lúc này tôi đã chết rồi...
Chương 21, 22, 23
Chương 24 (1) : Thế giới hiện thực (1)
Chương 24 (2) : Thế giới hiện thực (1)
Chương 25: Thế giới hiện thực (2)
Chương 26: Trường học ma quái (1) - Chúc mừng bạn đã rút được thẻ bài...
Chương 27: Ngôi trường ma quái (2) - Có lẽ tôi điên rồi!
Chương 28: Ngôi trường ma quái (3) - "Tôi có ăn thịt cậu đâu?"
Chương 29: Ngôi trường ma quái (4) - ".... Đừng đi..."
Chương 30: Ngôi trường ma ám (5) - Cậu mơ thấy Mạc Vân Sơ.
Chương 31: Ngôi trường ma quái(6)- Kỳ Vân và Cố Minh đều đưa tay về phíacậu....
Chương 32: Ngôi trường ma quái (7) - "So với tưởng tượng của em thì ..."
Chương 33: Ngôi trường ma quái (8) - Thứ đồ bẩn thỉu.
Chương 34: Trường học ma quái (9) - "Làm tôi thấy thật cảm động."
Chương 35: Ngôi trường ma quái (10)
Chương 36: Ngôi trường ma quái (11) - Nếu như có thể được Kỳ Vân....
Chương 37: Ngôi trường ma quái (12) - Quái vật chân chính đáp lời.
Chương 38: Ngôi trường ma quái (13) - "Tôi yêu em."
Chương 39: Ngôi trường ma quái (14) - "Đây là một câu chuyện cũ..."
Chương 40: Ngôi trường ma quái (15) - "Những nguyện vọng em đã ghi..."
Chương 41 (1): Ngôi trường ma quái (16)
Chương 41 (2): Ngôi trường ma quái (16)
Chương 42: Ngôi trường ma quái (17) - "Tiều Ninh à, anh nhớ ra rồi...."
Chương 43: Ngôi trường ma quái (18) - Giấc mơ...
Chương 44 (1): Thế giới hiện thực (3) - Hình như cậu thích Kỳ Vân....
Chương 44 (2): Thế giới hiện thực (3) - Hình như cậu thích Kỳ Vân....
Chương 45 (1): Người chồng ma (1) - Chúc mừng bạn đã nhận được....
Chương 45: Người chồng ma (2) - Chúc mừng bạn đã nhận được....
Chương 46: Người chồng ma (2) - "Người trời sinh một cặp, ...."
Chương 47: Người chồng ma (3) - "Tân nương mới ~ Cưới vào nhà ~ Phúc vào cửa ~"
Chương 48: Người chồng ma (4) - "Ngươi có muốn lão bà không?"
Chương 49: Người chồng ma (5) - Tiểu thê tử.
Chương 50: Người chồng ma (6) - Quả thực....
Chương 51: Người chồng ma (7) - Đỏ như nốt chu sa.
Chương 52: Người chồng ma (8) - "Cửa kiệu mở ra, hỉ nha!"
Chương 53: Người chồng ma (9) - Làm cậu....
Chương54:Người chồng ma(10)-"Nguyện say đến trăm năm, ba vạn sáu nghìn ngày."
Chương 55: Người chồng ma (11) - Đêm xuân đáng giá ngàn vàng....
Chương 56: Người chồng ma (12) - Đồng sàng.
Chương 57: Người chồng ma (13) - "Làm gì.... Với ta...."
Chương 58: Người chồng ma (14) - Tựa như ôn hương noãn ngọc đầy trong vòng tay.
Chương 59: Người chồng ma (15) - "Muốn..."
Chương 60: Người chồng ma (16) - "Hắn rất thích ngươi."
Chương 61: Người chồng ma (17) - "Người nào đến đó, mau xưng tên ra...."
Chương 63: Người chồng ma (19) - "Chỉ cần là từ trên người nương tử...."
Chương 64: Người chồng ma (20) - Bắt cá hai tay.
Chương 65: Người chồng ma (21) - Bắt cá.
Chương 66: Người chồng ma (22) - Nhìn qua như một người chồng vô cùng ân cần.
Chương 67: Người chồng ma (23) - "Xin chào! Ta là phu quân của Đường Ninh..."
Chương 68: Người chồng ma (24) - chi phối....
Chương 69: Người chồng ma (25) - Mật ngọt chết ruồi....
Chương 70: Người chồng ma (26) - "Chỉ mong mi được vui vẻ...."
Chương 71: Người chồng ma (27) - Chỉ cần....
Chương 72: Người chồng ma (28) - "Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã thích em rồi"
Chương 73: Người chồng ma (29) - Ngậm trong miệng sợ tan.
Chương 74: Người chồng ma (30) - Phúng viếng.
Chương 75: Người chồng ma (31) - Huyết lệ.
Chương 76: Người chồng ma (32) - "Giống như ngọc trai..."
Chương 77: Người chồng ma (33) - Mềm như bùn....
Chương 78: Người chồng ma (34) - Minh hôn
Chương 79: Người chồng ma (35) - Sau đó....
Chương 80: Người chồng ma (36) - Nhiệt tình đổi nhiệt tình
Chương 81: Người chồng ma (37) - "Phu quân"
Chương 82: Người chồng ma (38) - "Sao nương tử yếu ớt vậy..."
Chương 83: Người chồng ma (39) - "Ai làm nương tử của ta rơi nước mắt..."
Chương 84: Người chồng ma (40) - Bà lão ma.
Chương 85: Người chồng ma (41) - "Phải làm thế nào, em mới nguyện ý..."
Chương 86: Người chồng ma (42) - "Ta..."
Chương 87: Người chồng ma (43) - "Sai rồi!"
Chương 88: Người chồng ma (44) - Lấy khí vận làm sính lễ cũng đâu có sao.......
Chương 89: Người chồng ma (45) - Chúc mừng người chơi đã hoàn thành phó bản...
Chương 90: Thế giới hiện thực (4) - "Đường Ninh này..."
Chương 91: Thế giới hiện thực (5) - "Đã hơn một trăm triệu...."
Chương 92: Thế giới hiện thực (6) - Bạn trai.
Chương 93 thế giới hiện thực (7) - "Người đó là....
Chương 94 thế giới hiện thực (8) - "Woaa ~ gợi cảm như mèo con...
Chương 95: Thị trấn ma (1) - Chúc mừng người chơi đã nhận được ...
Chương 96: Thị trấn ma (2) - Truyền thuyết Hà Thần.
Chương 97: Thị trấn ma (3) - Ca hát.
Chương 98: Thị trấn ma (4) - Tắm rửa.
Chương 99: Thị trấn ma (5) - Đôi môi tái nhợt mềm mại chạm lên....
Chương 100: Thị trấn ma (6) - Cùng quỷ quái kia chung chăn chung gối....
Chương 101: Thị trấn ma (7) - Vẻ mặt không xong.
Chương 102: Thị trấn ma (8) - "Nhất định Hà Thần sẽ thực hiện tâm nguyện...."
Chương 103: Thị trấn ma (9) - Bán tà thần.
Chương 104: Thị trấn ma (10) - Thẻ bài hệ mị lực cấp S chân chính ra trận.
Chương 105: Thị trấn ma (11) - Cái kia...
Chương 106: Thị trấn ma (12) - "Người này, thật là thú vị."
Chương 107: Thị trấn ma (13) - Sự vui mừng tràn ngập trong mắt thiếu niên.
Chương 108: Thị trấn ma (14) - "Anh có biết Mạc Vân Sơ không?"
Chương 109: Thị trấn ma (15) - Đây rõ ràng là thiên tài câu cá(*)....
Chương 110: Thị trấn ma (16) - Con mồi.
Chương 111: Thị trấn ma (17) - "Hà Thần đại nhân, xin người hãy cứu tôi."
Chương 112: Thị trấn ma (18) - "Em là của ta."
Chương 113: Thị trấn ma (19) - "Lúc trước khi cậu nhảy xuống nước cứu tôi...."
Chương 114: Thị trấn ma (20) - "Hôn xong liền chạy, hửm?"
Chương 115: Thị trấn ma (21) - "Tận, hai, người...."

Chương 62: Người chồng ma (18) - "Đã có phu quân...."

654 99 6
Bởi Meii0106_

Chương 62: Người chồng ma (18) – "Đã có phu quân...."

Edit: Meii

Đường Ninh bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người.

Đây là.... Diêm Vương sao?

Điều này làm đầu óc Đường Ninh trống rỗng, cảm giác như nhìn thấy tượng thần trong miếu mà mình đang thắp hương cung phụng bỗng nhiên đi xuống nói chuyện với mình vậy.

Không, không phải, đây không phải là sự thật.

Quỷ khí dày đặc quấn quanh vị đến quân đang ngồi trên cao, cảm giác uy áp mãnh liệt khiến thần hồn Đường Ninh run lên, một câu cũng không nói được.

Sợi tơ hồng quấn quanh ngón tay Đường Ninh xuyên có sương khói lượn lờ, không biết tại sao lại quấn lên đầu ngón tay của vị đế quân kia. Y nâng bàn tay nhợt nhạt của mình lên, nhẹ nhàng kéo sợi tơ hồng một chút....

Lực kéo khiến Đường Ninh lảo đảo ngã sụp xuống mặt đất, đừng nói là trả lời câu hỏi của người kia, bây giờ ngay cả suy nghĩ Đường Ninh cũng không làm được.

Một tay đến quân bị quấn sợi tơ hồng, trên bàn tay còn lại bỗng xuất hiện một quyển sách dày cộp, những trang sách tự lập "xoạt xoạt" mà không cần có gió, từng trang từng trang, sau đó dừng lại ở một trang giấy đầy chữ, chỉ có một cái tên phát ra ánh sáng nhàn nhạt:

Đường Ninh.

Hàng mi đen nhãnh rũ xuống, nhưng không che dấu được đôi mắt thâm thúy màu đỏ tươi, cùng đôi môi hồng nhạt đang nhếch lên của y.

Trong sương mù bao phủ xung quanh, bỗng xuất hiện một cái cây khô, trên cây có hai người giấy trông rất quỷ dị, chúng nó nhìn chằm chằm Đường Ninh không chớp mắt. Đường Ninh bỗng nhớ đến một truyền thuyết xa xưa, rằng ở Minh giới có hai con quỷ là Đoạt Y Bà và Huyền Y Công, chúng nó sẽ cướp đồ của người chết rồi treo chúng trên cây, cành cây càng rũ xuống thấp chứng tỏ nghiệp của người đó càng nặng.

Trong khi Đường Ninh đang nghĩ ngợi, hai con người giấy bỗng thoát khỏi cành cây, khuôn mặt người giấy già nua nhưng vẫn vẽ hai núm má hồng vô cùng rõ ràng, chúng bay thẳng đến chỗ Đường Ninh!

Cảm giác áp bách còn nhiều hơn khi Đường Ninh đối mặt với tân nương giấy, cậu còn chưa kịp chạy trốn đã bị hai người giấy kia đè lên đất.

Đoạt Y Bà cởi chiếc áo ngoài của Kỷ Kha mà cậu đang mặc ra, sau đó chưa chịu dừng tay mà đưa tay lột áo bên trong của Đường Ninh ra, như đang mạnh mẽ lột hết các cánh hoa để lộ nhụy hoa non mịn bên trong.

Đường Ninh không còn quần áo để che đi cơ thể mình, cậu chỉ có thể vừa sợ hãi vừa tự ôm lấy chính mình, rõ ràng gương mặt xinh đẹp đang trắng bệch không còn chút huyết sắc nào, nhưng thân thể lại đầy những dấu đỏ khó hiểu như có vii số sợi chỉ đỏ quấn quanh thân thể cậu vậy.

Huyền Y Công vừa treo bộ quần áo của Đường Ninh lên cành cây, bộ quần áo nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng kia bỗng như một vật nặng ngàn cân, ép cành cây đến suýt gãy hẳn.

"Ây chà, một người như vậy sao lại mang nghiệp nặng thế này?" Giọng nói nhòn nhọn tinh tế của Đoạt Y Bà vang lên.

Đường Ninh hoàn toàn ngây dại.

Tuy rằng cậu không làm việc thiện tích đức mất, nhưng cũng chưa bao giờ làm chuyện ác, tại sao lại tội ác chồng chất được?

Huyền Y Công đứng trên cây, vừa tiến sát vào bộ đồ của cậu đã sợ đến mức suýt nữa ngã từ trên cây xuống....

Bộ đồ trên cây kia như có hơi thở của vị đế quân, tựa như sương khói hồng trần, biển khổ vô tận, bị vây khốn trong đoạn tình ái với vị đế quân lẽ ra đã đoạn tuyệt tình ái, đó là nghiệp của cậu.

"Đường Ninh, ngươi biết tội chưa?" Đế quân ngồi trên cao lạnh giọng nói.

Giọng nói trầm thấp kia làm Đường Ninh có cảm giác quen thuộc kì lạ, như thể cậu đã nghe ở đâu rồi.

Chưa đợi Đường Ninh nghĩ ra đáp án, cảm giác uy áp vô hình kia bỗng lan tràn mạnh hơn, như có một trận gió lạnh thổi qua da thịt cậu khiến cậu rùng mình. Đôi mắt cậu hiện lên vẻ mờ mịt, môi khẽ nhếch lên, theo bản năng lẩm bẩm một câu: "Phạm tội gì cơ?"

"Đã có phu quân còn thủy tính dương hoa." Ngón tay thon dài cầm lên một miếng gỗ dài ném về phía Đường Ninh, miếng gỗ như có linh tính mà bay thẳng tắp đến trước mặt Đường Ninh, chỉ một chút nữa thôi đã đâm vào giữa mi mắt cậu.

Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến bả vai trắng như tuyết của Đường Ninh run lên, khuôn mặt ngây thơ vì sợ hãi mà đỏ lên, đôi môi mềm mại mở ra muốn biện giải cho chính mình. Nhưng ngay khi cậu mở miệng, miếng gỗ lập tức thay đổi phương hướng, nó xoay ngang ra bịt ngang miệng cậu lại.

"Phải phạt ngươi." Giọng nói kia lạnh lùng vang lên.

Phạt?

Đôi mắt đen nhánh của Đường Ninh phủ kín hơi nước, tầm mắt cậu run rẩy đối mắt với con ngươi đỏ như máu kia, sau đó, cậu thấy được những hình ảnh khủng bố trước nay chưa từng gặp!

Tầng địa ngục thứ mười tám toàn dao và cưa, những linh hồn mang tội bị treo thành hình chữ "Đại" vào bốn cây cột, một chiếc cưa vô hình bắt đầu chém từ dưới lên....

Tầng địa ngục thứ mười bảy là núi than chì nặng ngàn tấn, những linh hồn mang tội phải cõng trên lưng một tảng chì nặng nhọc vận chuyển lên đỉnh núi....

Tầng địa ngục thứ mười sáu là núi lửa phun trào, những linh hồn mang tội hoảng sợ chạy khắp nơi, nhưng vẫn không chạy thoát dòng dung nham nóng bỏng....

.....

Tầng địa ngục thứ ba, những linh hồn mang tội bị treo trên những cây vạn tuế có lá là những lưỡi dao sắc bén....

Tầng địa ngục thứ hai, mười đầu ngón tay của những linh hồn mang tội bị nhét vào khung sắt rồi bị siết chặt....

Tầng địa ngục thứ nhất, lưỡi của những linh hồn mang tội bị kìm sắt kẹp chặt, sau đó bị rút ra.....

Đường Ninh mở to mắt, đầu lưỡi bỗng cảm nhận được đau đớn, hơi nước trong mắt ngưng tụ lại thành những giọt nước mắt rơi xuống, cậu bị cảnh tượng những hình phạt đáng sợ kia dọa cho run lên, môi răng va nhau cồm cộp, muốn giải thích nhưng đầu lưỡi lại bị miếng gỗ đè chặt, thả một chút lại chặt một chút, làm Đường Ninh không nói được câu gì, chỉ có thể mơ hồ phát ra tiếng nức nở.

Không, không cần phạt mà!

Cậu liều mạng lắc đầu, hàng mi dài ướt đẫm treo đầy những giọt nước mắt long lanh.

Bộ dạng khổ sở không nói lên lời vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

"Sao? Ngươi không muốn chịu phạt sao?" những sợi tơ hồng trên người Đường Ninh chậm rãi cho rút lại, giọng nói của vị đế quân cũng không lạnh lùng như lúc ban đầu nữa, ngược lại còn lộ ra chút thương xót: "Cũng phải, da thịt của ngươi mỏng manh như vậy, chỉ sợ hình phạt nhẹ nhất cũng sẽ khiến ngươi như bị lột một lớp da."

"Nhưng tội của ngươi cũng không nặng đến vậy."

Trong lòng Đường Ninh lập tức dấy lên hy vọng, đôi con ngươi sáng lấp lánh nhìn người đang ngồi giữa sương mù kia.

"Không bằng, phạt ngươi một hình phạt hôn nhân." Giọng nói kia lộ ra vẻ hứng thú.

Hình phạt hôn nhân sao?

Đường Ninh còn chưa kịp phản ứng lại, một sợi tơ hồng đã quấn quanh mắt cá chân cậu, chiếc giày trên chân cậu bị một sự tồn tại vô hình làm bong ra từng mảng, lộ ra gót chân mềm mại trắng nõn.

Một chiếc bút lông vàng bỗng xuất hiện, đầu bút chạm vào Đường Ninh, sau đó nhẹ nhàng xẹt qua xẹt lại một chút, Đường Ninh lập tức run rẩy mở to hai mắt. Cây bút lông bỗng cọ xát mạnh hơn, cảm giác rùng mình như có dòng điện chạy qua từ gót chân lên tận não khiến Đường Ninh run lên.

Đường Ninh nhíu máy lại, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng và thống khổ đan xen nhau, ban đầu cậu còn có sức mà giãy giụa mà khóc lên, nhưng sau đó, cậu còn chẳng có sức lực mà khóc nữa, chỉ như một con mèo nhỏ run rẩy không dám phát ra tiếng động gì. Miếng gỗ đen trong miệng khiến cậu không khép miệng lại được, nước dãi chảy từ khóe môi xuống tận cần cổ thon dài.

Ngay khi miếng gỗ được đế quân thu lại, Đường Ninh chỉ có thể phát ra một tiếng nức nở hòa tan cùng tiếng khóc.

Miếng gỗ ướt đẫm trở về tay vị đế quân, đế quân hơi gật đầu, lời lẽ chính đáng: "Niệm tình ngươi mới vi phạm lần đầu, nên lần này chỉ khiển trách ngươi, sau này ngươi phải trung trinh với phu quân ngươi, không được hai lòng."

Giọng nói mờ ảo lạnh lùng vang lên trong đêm tối ngày một xa xăm, những hình ảnh trước mắt bỗng tan thành mây khói, đế quân nào, lệ quỷ nào, cung điện to lớn đã không còn thấy đâu, như thể tất cả những gì cậu nhìn thấy đều chỉ là ảo giác.

Nếu như không phải lòng bàn chân của cậu vẫn còn đang tê dại....

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua người Đường Ninh, cậu run rẩy cúi người nhặt quần áo và giày dưới đất lên, vì vừa bị bút lông cọ xát quá lâu khiến bây giờ, lòng bàn chân chỉ vừa chạm vào giày thôi cậu đã không nhịn được mà cuộn tròn chân lên.

Chuyện này, chuyện này đều là sự thật sao?

Đường Ninh run rẩy nhặt chiếc gương trên mặt đất lên, phát hiện trên mặt gương xuất hiện bóng của Kỷ Kha.

Thật tốt quá! Tìm được rồi!

Đường Ninh kích động muốn chia sẻ tin này với Kỷ gia gia, lại phát hiện xung quanh yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Đường Ninh sửng sốt một chút, ôm gương đi lên một bước, tiếng bước chân chậm chạp đằng sau lại chưa vang lên, Cậu bước từng bước đi về phía hồn phách của Kỷ Kha, nhưng đằng sau cậu không hề có bất cứ tiếng động nào nữa.

Đường Ninh ôm chặt gương.

Hồn phách của Kỷ Kha hoàn toàn khác những hồn phách có oán khí nặng trong thôn trang này.

"Kỷ Kha" đang lén lút trốn sau một thân cây, như đang rình xem cái gì đó qua tán cây kia.

Kỷ gia gia từng nói, không thể dọa hồn phách sợ, nếu không người kia sẽ bị hồn phi phách tán mất, một khi đã như vậy thì dù có gọi thế nào, hồn phách đó cũng không thể trở lại được.

Vì thế, Đường Ninh nhẹ nhàng bước từng bước đi đến gần hồn phách của Kỷ Kha, cậu cẩn thận điều chỉnh góc độ của mình, lập tức thấy được cảnh tượng mà "Kỷ Kha" đang nhìn trộm....

Bên kia là một con sông long lanh ánh trăng, dường như có người đang tắm rửa cạnh đó. Cảnh người kia tắm gội được sắp xếp giống hệt cảnh mỹ nhân tắm trên phim cổ trang, ban đầu là ngồi cạnh bờ, đôi chân đong đưa trong nước như đang chơi đùa.

Đường Ninh cảm thấy vô cùng khó hiểu, không phải vì người kia đi tắm còn dung chân vẩy nước làm gì, mà là không hiểu tại sao hồn phách của Kỷ Kha lại có chấp niệm với hình ảnh này.

Sau đó, người kia bắt đầu cởi quần áo, dùng tay múc nước lên người.

Cổ hồn phách của Kỷ Kha cũng hơi dài ra, có lẽ là khả năng đặc biệt của hồn phách.

Một cơn gió thổi qua khiến mặt nước cuộn sóng tạt về phía người kia khiến người đó khẽ "ưm" một tiếng, rõ ràng thân thể người kia không lộ ra quá nhiều, nhưng vẫn đẹp đến không thể miêu tả thành lời.

Vẻ mặt của Đường Ninh dần xuất hiện một tia xấu hổ.

Sau đó, cậu bỗng thấy người đang tắm kia hơi nghiêng đầu, lộ ra một nửa khuôn mặt đỏ ửng.

Đó là mặt của Đường Ninh.

Đường Ninh: "...."

Phát hiện đồng đội của mình lúc sắp chết lại tưởng tượng ra cảnh nóng của mình là trải nghiệm như thế nào???

Nhất thời nổi lên sát tâm chứ gì!

Đường Ninh trầm mặt cầm đầu còn lại của sợi tơ hồng trói tay hồn phách của Kỷ Kha lại, sau đó lôi linh hồn vẫn đang muốn nhìn trộm kia đi về hướng nhà Kỷ Liên Uẩn như lôi một chú chó đang mải chơi không muốn về nhà.

Hồn phách của Kỷ Kha đang định giãy giụa, nhưng khi "hắn" quay mặt lại thấy mặt Đường Ninh, lập tức ngoan ngoãn đi theo sau cậu.

Đường Ninh hoàn toàn phải tự mình nhập hồn cho Kỷ Kha.

Vì người duy nhất thích hợp để làm chuyện này đã không còn nữa.

Sau khi Đường Ninh kéo được linh hồn của Kỷ Kha về phòng Kỷ Liên Uẩn, cậu nhanh chóng tìm được thân thể của Kỷ Kha đang nằm trong góc. Đường Ninh gỡ đầu dây tơ hồng trên ngón tay mình xuống rồi buộc đầu dây đó vào thân thể của Kỷ Kha, như vậy, sợi tơ hồng trở thành vật dẫn để linh hồn của Kỷ Kha có thể đi vào cơ thể hắn.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Đường Ninh, sợi dây tơ hồng không ngừng run rẩy, không biết qua bao lâu, sợi dây tơ hồng rơi xuống, Kỷ Kha chậm rãi mở mắt ra, sau khi hắn nhìn thấy Đường Ninh, câu đầu tiên lại là:

"Tiểu Kỷ Liên Uẩn!"

Đọc tiếp

Bạn Cũng Sẽ Thích

365K 33.4K 86
Tác giả: Đông Thi Nương Edit: Thảo lê
2.6K 207 10
Thế giới Arts - nơi mà Chúa tạo ra những "Kẻ dị biệt" . . . Ngài ban cho họ sự sống, nhưng đổi lại Ngài coi họ là những món đồ chơi không hơn không k...
3.4K 348 49
Hán Việt: Chủ giác mỗi thiên đô tưởng công lược ngã Tác giả: Thanh Đoan Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: đang tiến hành Số chương: 80 chươn...
59.8K 7.3K 68
Tên truyện: Phi điển hình cứu rỗi [xuyên nhanh] Tác giả: Tiểu Ngô Quân Tags: Cường cường, chủ thụ, hệ thống, xuyên nhanh, sảng văn, HE, công trai tân...