[Trans/Edit][BJYX] Lắng nghe

By YurikoKH

20.7K 2.4K 119

Tên gốc: 听 Tác giả: @半宿 https://www.quotev.com/story/15136130 Trans/Edit: Yuu Số chương: 20 chương (hoàn) Bản... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20 (Hoàn)

Chương 16

782 102 2
By YurikoKH


"Đừng sợ, bảo bảo, Trần Gia nói đây chỉ là một ca phẫu thuật rất nhỏ, sẽ nhanh kết thúc thôi, anh vừa ra là có thể nhìn thấy em rồi." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, không ngừng an ủi, trông còn căng thẳng hơn người đang nằm trên giường bệnh.

Hôm nay là ngày Tiêu Chiến phẫu thuật.

Sau một loạt kiểm tra, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tình trạng cổ họng của Tiêu Chiến không tệ lắm, thuốc năm đó làm dây thanh quản bị bỏng nhẹ, nhưng Trần Gia vẫn đề nghị làm phẫu thuật phục hồi, như vậy sẽ thuận lợi hơn cho việc điều trị sau này.

Trạng thái của Tiêu Chiến tương đối ổn định, trước khi đến bệnh viện anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, kết quả này đối với anh đã là tốt nhất rồi. So ra, Vương Nhất Bác lại có chút lo lắng.

Chuyện liên quan đến Tiêu Chiến luôn là vấn đề lớn đối với cậu, đừng nói chi đến phẫu thuật. Mặc dù Trần Gia đã đảm bảo rằng đây chỉ là một ca phẫu thuật rất nhỏ nhưng Vương Nhất Bác vẫn không khỏi bất an.

Vì vậy mới xuất hiện cảnh tượng vừa nãy.



Một tay Tiêu Chiến bị nắm chặt, chỉ có thể dùng tay còn lại xoa tóc cậu, tỏ vẻ an ủi.

"Anh......không sao."

"Đừng......lo."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Em, em biết, anh tạm thời đừng nói chuyện, nhất định sẽ không sao đâu. Đợi anh ra ngoài, mấy tháng sau chúng mình có thể trò chuyện bình thường rồi."

Tiêu Chiến mỉm cười, những bất an trong lòng dần dần được xoa dịu, như thể nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh sẽ lập tức cảm thấy yên tâm.

"Được rồi, được rồi, sắp đến giờ rồi." Trần Gia đẩy giường, nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác: "Tin tưởng tôi, được không? Tôi hứa anh Tiêu sẽ nguyên vẹn khỏe mạnh ra ngoài, OK?"

Vương Nhất Bác không thèm để ý đến lời chọc ghẹo của Trần Gia, gật đầu qua loa, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi Tiêu Chiến.

"Anh ngủ một giấc là có thể nhìn thấy em, đừng sợ."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, hai người ăn ý cùng mỉm cười: "Ừ."



Thời gian phẫu thuật rất ngắn, cho dù Vương Nhất Bác vô cùng lo lắng nhưng vẫn phải thừa nhận điều này.

Khi ra khỏi phòng, vẻ mặt của Tiêu Chiến khá thoải mái, thậm chí còn có ý cười trong mắt, Vương Nhất Bác lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

"Thời gian này chỉ có thể ăn một ít thức ăn lỏng. Tạm thời không được ăn cay, ngọt, chua, mặn. Sau một tuần, chúng tôi sẽ phun thuốc điều trị, căn cứ vào tình trạng phục hồi để quyết định thời gian chữa trị. Sau khi xuất viện, chủ yếu là uống thuốc, tôi đoán sẽ không mất nhiều thời gian để hồi phục." Trần Gia mỉm cười: "Đừng nói chuyện trong thời gian hồi phục, anh Tiêu, anh có thể tận tình sai bảo Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến cười bất lực, nhưng vẫn gật đầu hợp tác.

"Đau không?" Vương Nhất Bác vuốt trán Tiêu Chiến. Cậu vẫn còn đang chìm trong tâm trạng không yên.

Tiêu Chiến siết chặt tay cậu, sau đó bóp ngón tay cái, ra hiệu cho cậu đừng sợ.

Vương Nhất Bác thở dài, nhớ tới dáng vẻ đứng ngồi không yên vừa nãy của bản thân, cười tự giễu: "Đã nhiều năm rồi em chưa từng lo lắng như vậy."

Tiêu Chiến nhìn cậu, ý cười không dứt.

"Lần cuối cùng em lo lắng như vậy là khi trở về nước. Lúc đó, trong đầu em chỉ nghĩ đến anh, tình hình của anh thế nào, làm cách nào để liên lạc với anh, liệu những thông tin trên mạng nói rằng anh bị trúng độc có thật không......Một loạt suy đoán hỗn loạn khiến em vô cùng hoảng hốt, đó có lẽ là chuyến bay tồi tệ nhất trong đời em."

"Vừa rồi cũng thế, thật ra trong lòng em biết rõ mức độ nguy hiểm của ca phẫu thuật rất nhỏ, nhưng bởi vì người nằm trong đó là anh nên em mới sợ hãi."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác cúi người hôn lên trán anh: "Ngày đó anh nói em là đường lui của anh, nhưng anh có biết anh mới chính là điểm yếu của em không."

"Bất kể là chuyện nhỏ như thế nào, chỉ cần có liên quan đến anh, em đều sẽ vô cùng, vô cùng xem trọng."

"Em yêu anh nhiều hơn em tưởng tượng."

Tiêu Chiến có chút gấp gáp, anh muốn bày tỏ, nhưng vì lời dặn của bác sĩ nên không thể.

Vương Nhất Bác nắm tay anh an ủi: "Em biết, em biết, chờ khi anh bình phục rồi, chúng mình sẽ có rất nhiều thời gian để trò chuyện."

"Không vội, em chờ anh."


====

Quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật không hề đau đớn, ngoại trừ hơi đau một chút trong khoảng thời gian sau khi hết thuốc tê, Tiêu Chiến cảm thấy cổ họng của mình chưa bao giờ dễ chịu như vậy trong suốt mấy năm qua.

Mặc dù trước đây có thể nói nhưng đôi khi sẽ kèm theo đau đớn, luôn cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Nước mật ong hay trà hoa do Vương Nhất Bác mang đến tuy có thể làm dịu đi một chút, nhưng chung quy vẫn không thể trị tận gốc.

Tuy sau cuộc phẫu thuật không thể nói chuyện, nhưng cảm giác dị vật trong cổ họng như đã biến mất hơn một nửa, hô hấp cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Vương Nhất Bác mỗi ngày đều ở cạnh Tiêu Chiến, ngoại trừ đi vệ sinh và tắm rửa, gần như là dính với nhau như hình với bóng.

Nhưng Tiêu Chiến rõ ràng chỉ phẫu thuật dây thanh quản, lại bị đối xử như thể tay chân không hoạt động được.



Một tuần sau ca phẫu thuật, có thể về nhà nghỉ ngơi, Tiêu Chiến lúc này mới cảm thấy như được giải thoát. Mặc dù môi trường trong bệnh viện rất tốt nhưng dù sao cũng không thoải mái bằng ở nhà.

Mèo con được gửi nhờ ở nhà Hứa Ninh, sau khi Tiêu Chiến xuất viện cũng được đem về.

Nhóc ấy lớn rất nhanh, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền loạng choạng muốn chạy về phía anh, nhưng giữa đường bị Vương Nhất Bác chặn lại.

"Ngoan nào, ba ba nhóc vừa mới phẫu thuật, nếu nhóc rụng lông làm anh ấy ho thì sao?"

Tiêu Chiến mím môi, lắc đầu bất lực. Mèo con trong ngực kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, như thể đang tiêu hóa chuyện này.

Đáng tiếc, nó chỉ là một con mèo, cái gì cũng không hiểu.

Sau nhiều lần đối đầu trong im lặng, vật nhỏ vẫn được toại nguyện nép vào vòng tay của Tiêu Chiến.

Một người một mèo ngồi trên xích đu ngoài ban công, trong khi Vương Nhất Bác đun nước và cắt trái cây trong bếp.

Trần Gia nói Tiêu Chiến hồi phục khá tốt, có thể ăn một số loại trái cây để bổ sung vitamin.



Bước sang tháng mười một, nắng chiều sưởi ấm khuôn mặt nhưng trên người vẫn còn vương chút hơi lạnh.

Vương Nhất Bác thay một chiếc chăn dày hơn, vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, quấn hai người lại với nhau: "Đang nghĩ gì vậy?"

Tiêu Chiến dựa vào vai cậu: [Đang nghĩ đến sau này.]

[Sau này, mỗi ngày chúng ta nhất định phải nói chuyện với nhau nhiều hơn, đặc biệt là anh, để bù đắp cho trước đây.]

[Còn có những bài hát mà em đã viết cho anh, anh sẽ hát cho em nghe từng bài một.]

[Muốn nói với em câu chào buổi sáng, chào buổi tối, chúc ngủ ngon và thật nhiều lần câu anh yêu em.]

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nghiêm túc đánh máy, trên gương mặt tràn đầy hạnh phúc, trong lòng chỉ cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp chạy qua, máu toàn thân đều nóng lên.

Sau này, một từ đẹp đẽ biết bao.

Tương lai mà Tiêu Chiến diễn tả bằng chữ viết, Vương Nhất Bác đã có hình mẫu trong đầu từ lâu.

Vô số những điều nhỏ nhặt cụ thể mang theo hi vọng tốt đẹp nhất của một người, cho dù trước đây không thể chạm tới được, nhưng giờ đây đã dần dần trở thành hiện thực.

Mèo con ló đầu ra khỏi mép chăn, vừa rồi nó cũng được Vương Nhất Bác quấn lấy, thấy không ai để ý đến mình, nó im lặng kháng nghị.

Còn nhóc nữa nha, tiểu cô nương, hãy cùng chúng ta trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Tiêu Chiến xoa đầu nó, thầm nghĩ.


====

Điều trị bằng phun sương tương đối dễ dàng, đó cũng là một loại xoa dịu đối với những bệnh nhân bị tổn thương dây thanh quản.

Tiêu Chiến cẩn thận cảm nhận những thay đổi trong cổ họng mình. Anh cảm thấy vô cùng vui mừng khi thấy nó đang ngày một tốt lên.

"Phun sương có thể giảm viêm tiêu sưng, đồng thời giảm bớt áp lực lên cổ họng. Chúng ta làm như vậy khoảng năm sáu ngày, sau đó có thể chuyển sang điều trị bằng uống thuốc." Trần Gia liếc nhìn bệnh án của Tiêu Chiến: "Anh Tiêu phục hồi rất tốt, sau khi kết thúc phun sương có thể thử nói chuyện."

Hai người cẩn thận lắng nghe, phản ứng gần như giống hệt nhau. Bọn họ ngầm hiểu nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hi vọng.

"Chỉ là, lúc đầu chắc chắn sẽ không thể khôi phục hoàn toàn, khàn tiếng cũng là hiện tượng bình thường, nhưng nhất định sẽ tốt hơn trước rất nhiều. Sau khi uống một ít thuốc và luyện tập phục hồi chức năng, sẽ khôi phục nhanh hơn. Cho nên hai người không cần vội, đã kiên trì lâu như vậy, chỉ thêm một chút nữa thôi."

Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác cũng đồng ý.

Trần Gia cười nói: "Được rồi, đừng lo lắng, mấy ngày nay ăn nhiều rau củ và trái cây, nhưng vẫn kiêng đồ cay, khẩu phần thanh đạm một chút."



Vào ngày trị liệu phun sương kết thúc, Trần Gia có thể cảm nhận rõ sự phấn khích của hai người họ.

"Anh Tiêu, gần đây cổ họng có đau không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, cơ bản là ngày thứ ba sau phẫu thuật, đã không còn đau nữa.

"Được rồi, bây giờ anh thử lên tiếng, đừng gấp, cứ từ từ, cảm thấy không thoải mái thì dừng lại."

Tiêu Chiến thầm thở ra, anh dường như hiểu được sự lo lắng của Vương Nhất Bác trước cửa phòng phẫu thuật.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh cũng không khá hơn là bao, cậu vẫn luôn nắm tay Tiêu Chiến, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

"Nhất, Nhất Bác." Tiêu Chiến vẫn chọn gọi tên Vương Nhất Bác: "Nhất Bác."

"Em đây, em đây."

"Nhất Bác."

Hiển nhiên, giọng nói của Tiêu Chiến đã trở nên rõ ràng, mặc dù còn chút xíu khàn khàn, nhưng lời nói mạch lạc, không còn chói tai như trước.

"Nhất Bác, Nhất Bác." Tiêu Chiến không ngừng thử thăm dò, sau khi dần thích ứng với nhịp điệu, liền bắt đầu không ngừng gọi tên Vương Nhất Bác. Mỗi một lần anh gọi, cậu đều đáp lại.

Trần Gia thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ ra khỏi phòng, dành không gian riêng cho hai người.



"Nhất Bác, anh, anh có thể nói được rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu, ôm chặt anh vào lòng: "Em nghe thấy rồi bảo bảo, giọng anh nói rất hay, rất rõ ràng, giỏi lắm."

"Anh nói chuyện thêm một chút được không?"

"Được, anh muốn nói cái gì cũng được, nếu mệt thì chúng mình dừng lại."

"Anh có rất nhiều điều muốn nói với em." Tiêu Chiến ngẩng đầu, hai tay ôm mặt Vương Nhất Bác: "Nhiều lắm, nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu."

"Không thành vấn đề, sau này chúng ta từ từ nói, anh nói gì em cũng sẽ lắng nghe."

Tiêu Chiến rướn người, hôn lên môi cậu. Anh hoàn toàn chiếm ưu thế trong nụ hôn này, hơi thở quấn chặt lấy Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn em, Nhất Bác." Đây là điều anh muốn nói nhất: "Cảm ơn em đã yêu anh vô điều kiện."

Vương Nhất Bác chăm chú lắng nghe, cậu không đáp lại, nhưng ánh mắt tập trung vào Tiêu Chiến, khẳng định rằng cậu vẫn luôn nghe anh nói.

"Lần trước, em nói em yêu anh nhiều hơn em tưởng tượng. Lúc đó, anh muốn nói với em rằng anh không biết diễn tả tình cảm của mình dành cho em như thế nào, nhưng anh không thể rời xa em, anh muốn được ở bên cạnh em mãi mãi."

Tiêu Chiến nói rất chậm, đột nhiên nói nhiều như vậy khiến anh có chút không quen, cũng may cổ họng không hề có cảm giác khó chịu.

"Trước đây em từng nói, cho dù không nghe thấy thanh âm của anh, cũng có thể cảm nhận được tình yêu anh dành cho em, cho nên bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ bù đắp cho em tất cả những gì mà trước đây em vẫn chưa được nghe."

"Anh yêu em, Nhất Bác. Tiêu Chiến vô cùng, vô cùng yêu Vương Nhất Bác."




Ghi chú nhỏ của tác giả:

Còn nhớ lúc Nhất Bác tỏ tình đã từng nói: "Không phải là sự sùng bái của người hâm mộ đối với thần tượng, mà là tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến."

Vì vậy, câu cuối cùng của anh Chiến cũng xem như là một lời đáp lại.

Continue Reading

You'll Also Like

638 69 4
tình cảm chan chứa trong ánh mắt nhưng lại chẳng thể thốt thành lời
41.1K 4.8K 20
Tên truyện: ĐẠO DIỄN, TÔI THẬT SỰ LÀ MỘT DIỄN VIÊN ĐỨNG ĐẮN Tác giả: 梅梅梅梅梅梅梅呐 Editor: JYR Thể loại: niên hạ, giới giải trí, diễn đàn thể, đạo diễn m...
148K 11.1K 57
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
35.9K 3.2K 18
Tên gốc: 第二次心动 Tác giả: SEAHii Cố vấn show tuyển tú và Lão sư truyền thông, chênh lệch hai tuổi. Gương vỡ lại lành. Tình trạng bản gốc: 15 chương +...