[Trans/Edit][BJYX] Lắng nghe

By YurikoKH

20.6K 2.3K 119

Tên gốc: 听 Tác giả: @半宿 https://www.quotev.com/story/15136130 Trans/Edit: Yuu Số chương: 20 chương (hoàn) Bản... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20 (Hoàn)

Chương 12

832 115 4
By YurikoKH


Đinh Xuyên là ca sĩ ra mắt cùng lúc với Tiêu Chiến, hai người cũng là bạn rất thân. Chẳng qua danh tiếng của Tiêu Chiến vào thời điểm đó cao hơn hắn một chút.

Vương Nhất Bác thường nhìn thấy Tiêu Chiến dẫn theo Đinh Xuyên xuất hiện trước ống kính, có lúc tổ chức concert cũng sẽ mời hắn tới với tư cách khách mời. Mọi người đều hiểu rằng Tiêu Chiến đang tạo cơ hội cho bạn bè.

Năng lực chuyên môn của Đinh Xuyên không tệ, ít nhất nếu lấy góc độ chuyên nghiệp của Vương Nhất Bác đánh giá thì hắn có thể qua cửa. Nhưng hắn hầu như không có tác phẩm nào nổi bật, bài hát duy nhất nhiều người biết đến là ca khúc hợp tác cùng Tiêu Chiến.

Thỉnh thoảng, người hâm mộ của Tiêu Chiến sẽ phàn nàn, cảm thấy Đinh Xuyên đang cọ nhiệt. Nhưng Tiêu Chiến nhiều lần khẳng định hai người là bạn bè nên fan cũng không tiện nói.

Dựa vào quan hệ của Tiêu Chiến, Đinh Xuyên kiếm được rất nhiều tài nguyên. Nhưng tâm trí hắn không dành cho âm nhạc mà lo tham gia các chương trình truyền hình để bán khuôn mặt. Khi Tiêu Chiến đạt giải thưởng, hắn vẫn tiếp tục lôi ca khúc hợp tác kia ra để bán thảm.

Dậm chân tại chỗ, đây là lời mà fan của Tiêu Chiến, bao gồm fan của chính hắn thường nói.

Sự nghiệp của Đinh Xuyên chuyển biến tốt có lẽ là sau khi Tiêu Chiến giải nghệ. Tài nguyên của hắn tăng lên nhanh chóng, dư luận trên mạng cũng chưa từng lật xe.

Như thể trong một đêm, giới giải trí chưa từng xuất hiện người tên Tiêu Chiến.



Thế nhưng, dư luận có thể bị bịt miệng, Vương Nhất Bác thì không.

Ngay khi vừa về nước, cậu đã lập tức nghe được tin giải nghệ của Tiêu Chiến, hơn nữa còn xuất viện. Mà khi đó, cậu chỉ biết về cá nhân Tiêu Chiến, đối với những người và chuyện xung quanh anh hầu như đều không rõ.

Không tìm được người, tất cả như cuộn len rối bị thắt nút, không thấy được điểm khởi đầu.

Trong hai năm, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng phát triển và có được chỗ đứng vững chắc trong giới. Cậu cũng chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm Tiêu Chiến. Nhưng giống như Hứa Ninh đã nói, nếu người kia đã muốn trốn, ai cũng sẽ không tìm được.

Chuyện giải nghệ cũng được Vương Nhất Bác điều tra, nhưng việc này bị xử lý rất sạch sẽ, manh mối để lại căn bản chẳng có giá trị.

Mãi cho đến khi Đinh Xuyên đưa cho cậu một cành ô liu, muốn hợp tác, Vương Nhất Bác mới nhớ ra người này trước đây thường xuất hiện chung khung hình với Tiêu Chiến, hiện tại là nghệ sĩ đang lên.

Một người đột nhiên bạo hồng, hoặc là anh ta đủ ưu tú, đủ chăm chỉ, đủ may mắn; hoặc là có người đứng sau hỗ trợ.

Hiển nhiên, Đinh Xuyên không thuộc về vế trước, nếu không, hắn sẽ không đến mức phá nát hết những cơ hội mà Tiêu Chiến trao cho hắn.



Theo hướng này, Vương Nhất Bác tra ra được Phương Lương, là ông chủ của công ty mà Đinh Xuyên kí hợp đồng.

Đáng lẽ sẽ không có vấn đề gì, nhưng Tiêu Chiến tình cờ tham gia một buổi tiệc vào đêm trước hôm anh xảy ra chuyện. Phương Lương và Đinh Xuyên đều có mặt ở đó, mà sau khi Tiêu Chiến gặp nạn, Đinh Xuyên lại trùng hợp kí kết với công ty.

Trùng hợp quá nhiều, sẽ trở thành điều đương nhiên.

Chỉ là tất cả những chuyện này từ đầu đến cuối không có bằng chứng xác thực, Vương Nhất Bác vẫn luôn ở thế bị động. Lần này Đinh Xuyên xuất hiện chỉ thêm chứng thực suy đoán của cậu mà thôi.

Có lẽ đợi đến khi Tiêu Chiến muốn nói chuyện, mọi thứ mới có thể rõ ràng, minh bạch.


====

Sau khi những kẻ kia bị đưa đến đồn cảnh sát lần trước, bọn họ không dám quay lại nữa.

Trên mạng cũng không có bất kì bàn tán nào về chuyện của Tiêu Chiến, đây cũng là chuyện trong dự liệu, không ai cầu Tiêu Chiến đừng xuất hiện nhiều hơn Đinh Xuyên.

Mọi thứ tựa như khôi phục lại sự an tĩnh.

Mấy hôm nay, Tiêu Chiến đều không rời khỏi nhà, cùng lắm chỉ ngồi một lúc ở xích đu trong sân nhỏ. Người bình thường luôn kêu gào muốn ra ngoài chơi dường như đột nhiên biến mất.

Vương Nhất Bác nhìn thấy nhưng không chủ động nhắc tới, chỉ ở bên cạnh cùng anh trò chuyện, chăm sóc vườn rau, thỉnh thoảng có thể thấy được ý cười trên khuôn mặt Tiêu Chiến.

Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng mong đợi bất cứ điều gì khác, ngay cả khi cậu biết anh có thể nói chuyện, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc buộc anh mở miệng.

Dẫu cho giao tiếp bằng chữ viết hay thủ ngữ đều được, cậu đã cảm thấy mỹ mãn rồi.



Bước vào giữa tháng 10, gió đêm đã trở lạnh hơn.

Ánh đèn từ phòng khách hắt lên khoảng sân nhỏ, Tiêu Chiên quấn chăn lông ngồi trên xích đu, ngẩn người nhìn ánh sáng chiếu trên đất.

Vương Nhất Bác vừa tắm xong bước ra thì bắt gặp cảnh này.

Một nửa khuôn mặt Tiêu Chiến giấu trong chăn, tay anh vẫn ôm thỏ bông lấy được từ hội chợ lần trước, trước mặt là nồi lê hấp đường phèn bốc khói nghi ngút.

Vương Nhất Bác mỉm cười, tùy tiện mặc một cái áo khoác vào, ngồi xuống cạnh anh, thuận theo tự nhiên ôm Tiêu Chiến vào lòng.

"Đang nghĩ gì vậy?" Vương Nhất Bác chơi đùa với các ngón tay của anh, được bọc trong chăn lâu khiến chúng đều vô cùng ấm áp.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, tốt bụng chia đôi chăn đang quấn trên người cho Vương Nhất Bác. Anh đưa tay sờ sờ tóc cậu, phát hiện đã sấy khô mới yên tâm.

Vương Nhất Bác cầm tay đặt bên khóe miệng, khẽ hôn. Tiêu Chiến cũng thuận theo gõ nhẹ vào môi cậu, nói từng chữ: "Nhất......Bác."

Đây là lần thứ hai anh cất tiếng kể từ sau vụ việc kia, giọng vẫn còn rất khàn, nhưng lời nói đã rõ ràng hơn một chút.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve cổ họng anh: "Em đây, cổ họng có khó chịu không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, ánh mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt người yêu.



Những ngày qua, Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất nhiều.

Anh thừa nhận đến Lộc Đình là đang trốn tránh.

Anh không thể chịu đựng những lời bàn tán đó, cũng không thể chấp nhận cổ họng của bản thân không còn như xưa, càng không dám tin việc bị bạn bè phản bội. Có lẽ đây là hành động rất vô trách nhiệm, đối với người nhà, người hâm mộ, thậm chí là chính bản thân, nhưng anh vẫn lựa chọn chạy trốn.

Khi đến đây, anh đã tìm được một nơi tốt đẹp, làm quen được với nhiều người dân chất phác và thú vị, còn gặp được Vương Nhất Bác. Không thể nghi ngờ, đây chắc chắn cũng là may mắn của anh.

Nhưng việc những kẻ kia xuất hiện đã nhắc nhở Tiêu Chiến, chuyện không dễ dàng kết thúc như vậy. Không cần biết là người đó đang chột dạ hay ghen ghét, chỉ cần Tiêu Chiến còn tồn tại, chỉ cần có người nhớ đến anh, những chuyện cũ phủ đầy bụi kia sẽ trở thành mối đe dọa.

Uy hiếp đối với thủ phạm.

Làm sao Tiêu Chiến lại không biết những kẻ kia có liên quan đến Đinh Xuyên? Ngay cả khi Vương Nhất Bác cố gắng xử lý mà không để anh biết, nhưng ngoài Đinh Xuyên ra, còn có thể là ai nữa?



Ngày đó, lúc được Vương Nhất Bác bế về nhà, Tiêu Chiến đã nhìn thấy những người dân thị trấn đều cố gắng để bảo vệ mình. Có người thậm chí chỉ là gật đầu xã giao, nhưng vẫn bằng lòng đứng về phía anh.

Cảm động, nhưng cũng rất áy náy.

Loại chuyện này nếu đã có một lần, nhất định sẽ có những lần tiếp theo. Nếu lần nào cũng đều giống thế này, sẽ làm phiền đến những người dân tốt bụng này.

Huống chi, sự việc xảy ra là do ban đầu anh đã xử lý không đúng cách.

Còn có Vương Nhất Bác, người anh yêu.

Tiêu Chiến biết tình cảm của cậu dành cho mình, cũng biết bản thân ỷ lại vào cậu đến nhường nào, hai người là mối quan hệ không thể tách rời.

Thế nhưng, anh muốn trói chân Vương Nhất Bác ở Lộc Đình cả đời sao? Từ bỏ sự nghiệp ở Bắc Kinh và bạn bè, ngây ngốc trong trấn nhỏ này đến cuối đời?

Mấy hôm nay, Tiêu Chiến rất rõ ràng Vương Nhất Bác âm thầm xử lý mọi chuyện và điều tra Đinh Xuyên mà không để anh biết.

Những cuộc gọi liên tục, hết tin nhắn này đến tin nhắn khác, đều là vì anh.

Nhưng Vương Nhất Bác chưa từng than thở, cũng không bao giờ tỏ ra thiếu kiên nhẫn, còn luôn để tâm đến cảm xúc của anh, sợ anh sẽ vì sự việc kia mà không vui hoặc hoảng sợ.

Không công bằng.

Tiêu Chiến đã ích kỉ một lần rồi, không thể bắt Vương Nhất Bác trả giá cho sự ích kỉ của anh được.



"Có chuyện gì? Sao lại ngẩn người nhìn em thế kia?" Vương Nhất Bác mỉm cười: "Muốn nói gì à?"

Tiêu Chiến quấn chăn chặt hơn, khoảng cách giữa hai người càng thêm gần lại.

"Em...rất...vất vả."

"Đau...lòng."

Vương Nhất Bác ngây người, cậu biết không giấu được Tiêu Chiến, chỉ là không ngờ anh lại nói ra: "Không vất vả đâu, em là bạn trai của anh, đây là việc nên làm."

Tiêu Chiến lắc đầu, anh không thể nói những câu dài hoàn chỉnh, đành phải gõ chữ.

[Chính vì làm người yêu của anh nên mới vất vả thế này. Người khác sẽ không như vậy.]

[Anh rất phiền phức, em luôn phải giúp anh xử lý mọi chuyện.]

Vương Nhất Bác cau mày, có chút bối rối: "Nhưng em chỉ là người yêu của một mình anh, người khác thế nào không liên quan đến em."

"Em chưa từng cảm thấy anh phiền. Em bằng lòng và cũng đủ năng lực giúp anh giải quyết. Anh cần em, em cũng cần anh, có hiểu không?"

Có lẽ vì gấp gáp nên giọng điệu của Vương Nhất Bác có chút tăng cao. Tiêu Chiến sửng sốt, đưa tay xoa nhẹ lông mày của cậu.

"Không phải......anh muốn......chia tay."

"Em...yên tâm."

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, ngập ngừng: "Em, em biết, nhưng anh đột nhiên nói như vậy giống như muốn chuẩn bị tâm lý trước, em hơi sợ."

Tiêu Chiến không biết phải làm sao, có lẽ ngôn ngữ giao tiếp thật sự cần thiết.

Anh dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt Vương Nhất Bác, nghiêm túc nhìn cậu, gằn từng chữ một:

"Anh...yêu...em."

Lời tỏ tình bất ngờ khiến Vương Nhất Bác ngơ ngẩn, cậu nắm tay Tiêu Chiến: "Bảo bảo, anh vừa nói gì?"

Tiêu Chiến không vì phản ứng của cậu mà thay đổi thái độ nghiêm túc. Ngược lại, những chuyện bình thường nhất giữa các cặp đôi yêu nhau, đối với hai người họ lại là điều xa xỉ. Anh không khỏi có chút chua xót.

Mặc dù lúc ở bên nhau, Tiêu Chiến đã từng suy nghĩ đến vấn đề này, Vương Nhất Bác nói không để ý. Nhưng hiện tại nhìn thấy phản ứng của cậu, Tiêu Chiến vẫn không kiềm được.

"Anh yêu em."

Chịu đựng sự khó chịu trong cổ họng, Tiêu Chiến cuối cùng đã nói ra ba từ này một cách hoàn chỉnh và mạch lạc.

So với lần đầu càng thêm rõ ràng cùng kiên định.

Chóp mũi Vương Nhất Bác nóng lên, cậu không chút nghĩ ngợi, thuận theo con tim hôn người trước mắt.

Tiêu Chiến nghênh đón cậu không chút do dự, để mặc đầu lưỡi Vương Nhất Bác đi sâu vào, xâm chiếm từng tấc trong khoang miệng anh.

Đây không phải nụ hôn đầu tiên giữa hai người, nhưng nó để lại ấn tượng sâu sắc hơn bất kì nụ hôn nào khác.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lên yết hầu của Tiêu Chiến, kết thúc màn đáp lại yêu thương này.



[Về Bắc Kinh nhé?]

Khi Tiêu Chiến đưa ra yêu cầu này, Vương Nhất Bác có chút không dám tin: "Bắc Kinh?"

[Ừ, Bắc Kinh, có điều em phải thu nhận anh nha. Chỗ ở trước kia của anh đều bán hết rồi, chỉ có thể ở nhà em thôi.]

"Không phải, bảo bảo." Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn lại: "Ở nhà em là điều đương nhiên, nhưng anh đã thật sự suy nghĩ kĩ chưa?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Nghĩ, rất lâu, kĩ rồi."

"Có thể cho em biết lý do không?"

Tiêu Chiến nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình, Vương Nhất Bác cũng thử đứng ở góc độ của anh mà suy ngẫm.

"Anh nói rất có lý, nơi này có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát, chúng ta không đoán được sau này sẽ xảy ra chuyện gì, nếu như ảnh hưởng đến thị trấn thì không hay. Ít nhất quay về Bắc Kinh, ở bên cạnh em, sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Đinh Xuyên có lợi hại thế nào cũng sẽ không dám chọc đến em."

Tiêu Chiến gật đầu, lại chui vào trong ngực Vương Nhất Bác.

"Nhưng mà bảo bảo, nếu như ở Bắc Kinh không vui hoặc không thoải mái, anh nhất định phải nói với em, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể trở lại đây."

"Em đã từng nói, chỉ cần anh vui vẻ, những thứ khác đều giao cho em xử lý, có được không?"

Tiêu Chiến cười khẽ: "Được~"

Continue Reading

You'll Also Like

2.1K 215 4
*TÁC GIẢ: 许芜儿 *VƯƠNG NHẤT BÁC TRONG THẾ GIỚI TIỂU THUYẾT x TIÊU CHIẾN Ở THẾ GIỚI THỰC TẠI *TÔI THƯỜNG NGHĨ, MỘT NGƯỜI ĐỂ BƯỚC CHÂN MÌNH LẠC VÀO THẾ G...
9.2K 610 31
Tác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: đam mỹ, cổ trang Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KH...
58K 5.3K 37
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
48.9K 5.7K 26
[Bác Chiến] Thật muốn nghe người nói yêu tôi - [EDIT/TRANS] Tên đầy đủ: Tôi thật muốn nghe người nói yêu tôi (我多想听你说爱我) Tác giả: Trường Tuỳ (长随。) Lin...