[Trans/Edit][BJYX] Lắng nghe

By YurikoKH

20.6K 2.3K 119

Tên gốc: 听 Tác giả: @半宿 https://www.quotev.com/story/15136130 Trans/Edit: Yuu Số chương: 20 chương (hoàn) Bản... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20 (Hoàn)

Chương 9

948 120 2
By YurikoKH


Ánh nắng ban mai chiếu vào người vẫn đang say giấc nồng trên giường, Tiêu Chiến từ từ mở mắt, ngáp một cách uể oải.

Từ khi Vương Nhất Bác chuyển đến, thời gian ngủ của anh ngày càng lâu hơn, lần nào cũng ngủ rất an giấc.

Tiêu Chiến chạm vào môi, nhớ lại nụ hôn đêm qua liền không giấu được ý cười. Anh vùi đầu vào gối, mãi một lúc sau, nét ửng hồng trên mặt mới biến mất.

Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến nghiêng đầu, dùng ngón tay viết tên cậu lên gối, từng nét chữ đều đang hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra giữa hai người.

Ánh nắng xuyên qua khe hở trên rèm cửa chiếu xuống sàn nhà, tạo thành một vầng sáng nhỏ, Tiêu Chiến nhìn chăm chú nó thật lâu.

Có lẽ nhiều năm về trước, Tiêu Chiến chính là ánh sáng của Vương Nhất Bác.

Nhưng hiện tại, cậu đang sưởi ấm anh theo cách riêng của mình.

Cảm giác động tâm thật kì diệu, dù chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta bất giác hạnh phúc.

Người anh yêu chỉ cách vài bước chân, không chừng vừa mở cửa sẽ lập tức nhìn thấy. Nhưng Tiêu Chiến vẫn rất mong chờ, trông đợi mỗi một ngày có Vương Nhất Bác bên cạnh trong tương lai.


====

"Chào buổi sáng ~"

Ngay khi cánh cửa được mở ra, khuôn mặt tươi cười quen thuộc của Vương Nhất Bác xuất hiện. Tiêu Chiến cũng cười đáp lại, nhanh chóng bước đến ôm lấy cậu.

Anh cọ cọ lỗ tai Vương Nhất Bác, tham lam vùi mặt vào cổ cậu, tựa như một chú mèo con nhịn đói đã lâu, không khỏi khiến lòng người ngứa ngáy.

Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình mềm nhũn hơn nửa. Dường như Tiêu Chiến có chút khác trước đây. Không, nói chính xác thì là sau khi hai người xác định quan hệ, sự dính người trắng trợn này trước đây chưa từng có.

"Ngủ ngon không?" Giọng Vương Nhất Bác vẫn dịu dàng như thế, bởi vì vừa mới thức dậy nên còn chút khàn khàn.

Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu, môi anh thuận theo động tác cọ vào dái tai Vương Nhất Bác.

A......mặc dù đã hôn nhưng Tiêu Chiến vẫn còn hơi ngượng ngùng trước hành động thân mật thế này, chỉ có thể giả làm người gỗ, ôm Vương Nhất Bác bất động không buông.


Người bị ôm chặt không hề cảm thấy khó chịu, cũng không có ý định trách cứ hành động giả làm nấm của Tiêu Chiến. Cậu chỉ vòng tay qua eo Tiêu Chiến, hôn lên cổ anh một cách mãnh liệt.

Như bị điện giật, Tiêu Chiến không khỏi run lên, mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Sao vậy? Em không thể hôn bạn trai mình à?" Vương Nhất Bác cây ngay không sợ chết đứng, cố ý bỏ qua sự xấu hổ của người trước mặt, từ từ sáp lại gần anh.

"Tặng em một cái hôn chào buổi sáng đi."

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác lập tức áp môi lên.

Tiêu Chiến mơ màng đáp lại, hai người cách nhau rất gần, hơi thở đôi bên không ngừng dây dưa với nhau.

Tiêu Chiến nghĩ, giá như mỗi ngày đều có thể thế này thì tốt quá.

Hôn xong, Vương Nhất Bác khẽ cọ chóp mũi anh: "Sáng nào cũng đều hôn một cái có được không?"

Tiêu Chiến gật đầu, trong lòng còn thầm vui vẻ vì hai người tâm linh tương thông, nào đâu biết biểu cảm nhỏ của mình đã được người kia thu hết vào mắt.

Vương Nhất Bác cảm thấy rất may mắn vì đã đến Lộc Đình và tìm thấy Tiêu Chiến. Nếu không thì cậu làm sao có được niềm hạnh phúc hiện tại?

Theo như ước định, hai người mỗi ngày đều sẽ có nụ hôn chào buổi sáng. Ngoài ra, dưới sự "thúc ép và dụ dỗ" của ai đó, nụ hôn chúc ngủ ngon cũng được thêm vào.


====

"Chiến Chiến, Nhất Bác?" Giọng dì hàng xóm từ ngoài cửa vọng vào.

Tiêu Chiến đang chỉnh sửa ảnh, nghe thấy tiếng nói vội đẩy Vương Nhất Bác đang dựa vào mình, chạy ra mở cửa.

Vương Nhất Bác bĩu môi theo sau anh.

"Chiến Chiến." Dì hàng xóm kéo tay Tiêu Chiến, nhìn Vương Nhất Bác đang đứng phía sau: "Dì muốn mượn Nhất Bác một lúc, Hiểu Huy có đồ chuyển đi, cần Nhất Bác giúp."

Tiêu Chiến gật đầu, lại vì lời của dì hàng xóm mà ngại ngùng hồi lâu, nhanh chóng đẩy Vương Nhất Bác sang.

"Thế em đi nhé?" Vương Nhất Bác nhéo nhéo mặt Tiêu Chiến: "Ở nhà đợi em."

Tiêu Chiến nắm tay cậu, chỉ vào bản thân.

"Không cần, mình em đi là được rồi, anh tập trung chỉnh ảnh đi." Vương Nhất Bác khẽ cười, theo dì hàng xóm rời đi.



"Phù......" Vừa ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác lập tức thở phào: "Cảm ơn dì, vậy con đi trước đây!"

"Ừ ~" Dì hàng xóm mỉm cười: "Đi sớm về sớm, Chiến Chiến đang chờ con đó."

Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Chiến, mấy ngày trước, Vương Nhất Bác đã liên hệ với đầu bếp chuyên về bánh ngọt, muốn tự tay làm một chiếc bánh tặng anh. Nhưng cậu sợ Tiêu Chiến biết chuyện thì sẽ không còn bất ngờ nữa, nên mới cố tình nhờ dì hàng xóm đóng kịch giúp.

Về phần cuối cùng nó có phải là một bất ngờ hay không, cậu cũng không chắc chắn.



Sau khi Vương Nhất Bác rời nhà, Tiêu Chiến quay về phòng tiếp tục chỉnh ảnh mà không chút nghi ngờ.

Chỉ là, xung quanh không có người dính lấy khiến anh có hơi không quen.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến mỉm cười bất lực.

Mấy ngày nay, đầu óc anh có lẽ đã bị tình yêu làm cho mơ màng rồi. Thói quen ở một mình suốt bao năm bị người vừa tới hơn một tháng phá vỡ, anh nhất thời không rõ đây có phải là chuyện tốt không.

Thế nhưng, Tiêu Chiến vẫn bằng lòng tin tưởng Vương Nhất Bác.

Cũng chỉ tin một mình cậu.


====

Bận rộn chỉnh sửa ảnh khiến thời gian trôi qua rất nhanh, Tiêu Chiến vươn vai kiểm tra đồng hồ, đã hơn hai giờ chiều.

Vương Nhất Bác vẫn chưa về.

Tiêu Chiến đứng dậy bước ra sân, xoa xoa cái cổ đau nhức, đang định sang nhà hàng xóm xem thử thì thấy Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào.

"Anh sửa ảnh xong rồi?"

Tiêu Chiến gật đầu, chớp mắt nhìn cậu, sau đó chỉ về phía nhà hàng xóm.

"À......đồ hơi nhiều một chút, bỏ đi, theo em đến nơi này trước." Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến: "Chúng ta phải nhanh lên."

Tiêu Chiến chưa kịp hỏi đã bị kéo ra khỏi cửa, có một chiếc xe đạp đang được dựng ở đó.

"Hôm nay em chở anh." Vương Nhất Bác leo lên trước, sau đó quay đầu nhìn người đang ngơ ngác phía sau: "Lên đi, chúng ta xuất phát nào."


====

Địa điểm không quá xa, gần bãi đá nơi hai người chụp ảnh lần trước. Nơi đó có một bãi cỏ rất rộng nhưng đến mùa này đã ngả sang màu vàng rực. Cỏ hai bên bờ rạch nhỏ mọc cao ngang ngực người, nhưng trông không hề lộn xộn chút nào.

Cách đó không xa là một cây thị với cành lá cứng cáp, tựa như đại thụ ngàn năm tuổi trấn giữ đất đai và sông ngòi vùng này.

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến dưới gốc cây, sau đó từ phía sau lấy ra một cái bánh kem như làm ảo thuật.

Tiêu Chiến vừa ngạc nhiên vừa xúc động, Vương Nhất Bác càng thêm ngượng ngùng.

[Sao ở đây lại có bánh?]

"Em......em làm xong liền giấu ở đây, sợ người khác lấy mất nên phải mượn dì xe đạp." Vương Nhất Bác gãi gãi đầu: "Cũng may nó vẫn còn nguyên vẹn."

Tiêu Chiến hiểu ra: [Đây là do em tự làm?]

Người đang cầm bánh gật đầu rồi từ từ tiến lại gần anh. Lúc này, Tiêu Chiến mới thấy rõ hình dáng của chiếc bánh.

Là kiểu đơn giản nhất, không trang trí gì, lớp kem cũng không được đều, thậm chí còn bị xẹp một bên.

Không thể xem là một chiếc bánh thành công, nhưng Tiêu Chiến càng ngắm càng thích.


"Vị cũng tạm ổn, anh ăn thử xem, nếu không ngon thì đem về nhà để em ăn." Vương Nhất Bác mím môi, lo lắng như học sinh tiểu học đang phải làm bài thi.

Tiêu Chiến cảm giác trong lòng truyền tới một luồng điện ấm áp, trực tiếp chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tim. Anh nghiêm túc cắn một miếng bánh, độ ngọt vừa phải, không hề béo ngậy.

Vương Nhất Bác thấy biểu cảm không có gì khác thường của anh, thậm chí còn có chút hài lòng, bấy giờ mới dần an tâm.

"Có thể ăn được, đúng không?"

Tiêu Chiến mỉm cười, gật đầu dứt khoát, giơ ngón cái lên với cậu.

Bánh kem không quá lớn, Vương Nhất Bác nghĩ cho giọng của Tiêu Chiến nên không để anh ăn nhiều.

Nhìn chiếc bánh đang ăn dở, Vương Nhất Bác dường như nhớ ra gì đó, vội vỗ đùi: "Ôi trời, quên cầu nguyện rồi!!"

Tiêu Chiến ngẩn người, lúc này mới giật mình nhớ ra giống Vương Nhất Bác.

Chẳng trách sao cứ thấy thiếu thiếu bước nào đó......

Mấy ngọn nến vẫn nằm yên trong giỏ xe đạp, nhưng bánh kem bây giờ đã không còn nguyên vẹn nữa.

Hai người lúng túng nhìn nhau, trong chốc lát liền bật cười, tiếng cười dần trở nên không thể kiềm chế, tựa như đang tự tìm vui trong tình huống xấu hổ này.


"Điều ước vẫn phải ước, đợi em một chút."

Cười đủ rồi, Vương Nhất Bác chạy đi lấy nến, trong tay còn cầm thêm thứ gì đó, nhưng Tiêu Chiến không nhìn rõ.

Khoảnh khắc ngọn nến được thắp lên, Tiêu Chiến vẫn chưa nghĩ xong sẽ ước điều gì.

Mấy năm nay, anh không tổ chức sinh nhật cho bản thân, nhiều nhất chỉ nhắn tin cho mẹ báo bình an mà thôi.

Có lẽ là không có ước nguyện gì, cũng thật sự không quan tâm được mất, trái lại, anh chỉ hi vọng trải qua một ngày bình thường, để mình có thể sống thoải mái hơn chút.

Trong mắt Vương Nhất Bác tràn ngập mong đợi. Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, đột nhiên trở nên tham lam.

Anh muốn giữ cậu bên mình lâu hơn một chút.

Nếu có thể, anh muốn chính miệng nói với cậu, cảm ơn em Vương Nhất Bác, anh yêu em.


====

Mặt trời lưng chừng phía chân trời, vốn nghĩ rằng chuẩn bị quay về, ai ngờ Vương Nhất Bác không biết lấy từ đâu ra mấy cây pháo hoa.

"Là dì ở tiệm bánh cho em, em nghĩ anh sẽ thích."

Rõ ràng là đồ chơi trẻ con mà. Trong lòng Tiêu Chiến thầm ghét bỏ, nhưng vẫn vươn tay nhận lấy, thậm chí dùng ánh mắt thúc giục Vương Nhất Bác mau đốt.

Bãi cỏ thoáng đãng càng thêm phù hợp với thứ này. Tiêu Chiến vung que pháo hoa nở rộ, cười vui vẻ như một đứa trẻ.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh đã ghi lại tất cả những khoảnh khắc này bằng máy ảnh. Tiêu Chiến trong ống kính đang mỉm cười, tia lửa pháo hoa ánh lên khuôn mặt anh, ấm áp lại ưa nhìn.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác gọi anh, trét bánh kem lên mặt người kia.

Tiêu Chiến vừa tức vừa gấp, cảm thấy thật đáng tiếc, dù sao đây là cũng là do Vương Nhất Bác tự tay làm.

Người làm chuyện xấu lại không cảm thấy có vấn đề gì, còn không ngừng trêu chọc anh: "Đáng yêu ghê, như mèo nhỏ vậy."

Mèo nhỏ nghiến răng, túm lấy người đang quay video, trả lại kem trên mặt.

Giờ thì hay rồi, hai chú mèo nhỏ chơi trò rượt đuổi, cuối cùng ôm chầm lấy nhau.

"Tiêu Chiến, sinh nhật vui vẻ." Vương Nhất Bác áp vào trán anh: "Mặc dù không biết anh ước chuyện gì, nhưng cho em mượn một điều nhé?"

"Hi vọng vĩnh viễn tự do tự tại, làm những chuyện bản thân muốn làm."

"Sau này, mỗi một ngày sinh nhật của anh đều sẽ có em ở đây."

Mượn ánh tà dương, hai người trao nhau một nụ hôn vị bơ.

Tia lửa cuối cùng của que pháo hoa lụi tàn, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai bọn họ.


====

Sau khi về nhà, hai người thay phiên đi tắm. Tiêu Chiến cẩn thận bỏ phần bánh kem còn dư vào tủ lạnh. Vương Nhất Bác ở sau lưng đưa cho anh một ly nước.

"Bánh kem quá ngọt, uống chút nước cho thấm giọng, uống xong thì mau đi ngủ."

Tiêu Chiến vừa uống vừa nhìn người trước mặt. Một ly nước uống hồi lâu vẫn không vơi bớt bao nhiêu.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác xoa đầu anh, tóc vừa mới sấy nên mềm mại, rất dễ chịu.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, đặt ly xuống, nắm góc áo cậu không buông.

Vương Nhất Bác ôm mặt Tiêu Chiến, muốn suy đoán chút thông tin, nhưng người kia chỉ phồng má nhìn cậu, muốn nói rồi lại thôi.

"Muốn nghỉ ngơi không?"

Tiêu Chiến gật đầu, nhưng vẫn nắm chặt Vương Nhất Bác không buông.

"Muốn......ngủ chung với em? Đúng không?"

Người bị đoán trúng tâm tư không dám ngẩng đầu, tùy ý để Vương Nhất Bác ôm mình, hai người lảo đảo từng bước tiến vào phòng ngủ.

Tiêu Chiến có chút cứng đờ nằm trên giường, được Vương Nhất Bác ôm vào lòng vỗ về.

"Ngủ ngoan, bảo bảo."

Continue Reading

You'll Also Like

200K 7.5K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
130K 11.3K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
2.1K 235 20
author: tqeepp trọng sinh, ngọt, sủng, HE nhà thiết kế x tay đua motor ❌‼️TẤT CẢ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT‼️❌
41.1K 4.8K 20
Tên truyện: ĐẠO DIỄN, TÔI THẬT SỰ LÀ MỘT DIỄN VIÊN ĐỨNG ĐẮN Tác giả: 梅梅梅梅梅梅梅呐 Editor: JYR Thể loại: niên hạ, giới giải trí, diễn đàn thể, đạo diễn m...