[Minsung - Trans][Stray Kids]...

By Salt0198

1K 140 0

Jisung đã bị điếc / khó nghe kể từ khi cậu ấy được sinh ra. Chan, anh trai của cậu, đã chăm sóc cậu trong phầ... More

Intro
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5
Part 6
Part 7
Part 8
Part 9

Part 10 (END)

127 15 0
By Salt0198


"Được rồi, Minho, anh sao vậy?" Seungmin đặt cà phê xuống và nhìn Minho. Và đó không chỉ là một cái nhìn, đó là cái nhìn kiểu như em có thể nói rằng anh đang che giấu điều gì đó và đây là em đang dàn dựng một cái nhìn can thiệp vậy thôi.

Minho đang ăn trưa với bạn của anh, bởi vì họ rất muốn trò chuyện về buổi hẹn hò. Anh không biết phải nói gì với họ, bởi vì họ thực sự đã ở đó ngày hôm qua. Anh nói với họ về việc ăn sushi, nhưng anh phải thừa nhận rằng anh đã rất lo lắng sau buổi hẹn hò.

Anh đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, đừng hiểu lầm anh, anh chỉ nhận ra rằng anh chắc chắn muốn làm mọi thứ chính thức với Jisung. Điều này đã khá đáng sợ vì Minho không phải là người giỏi mở lòng và thừa nhận tình cảm của mình, nhưng điều đó đặc biệt đáng sợ hơn vì anh không biết liệu anh trai của Jisung có chấp nhận mình hay không. Anh biết rằng Chan chỉ đang quan tâm đến em trai của mình và nếu anh có ý định tốt thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng sự bảo vệ của Chan vẫn khiến anh hơi bứt rứt.

"Em nghĩ anh đã hoàn toàn say mê cậu ấy, tất cả những gì anh thể hiện kiểu như là 'Nếu mấy đứa dám làm điều gì vô duyên với cậu ấy dù chỉ một chút thì anh đây sẽ luộc chín mấy đứa ngay' ," Felix nói thêm. "Anh có suy nghĩ khác hả?"

"Không, không, thực ra là ngược lại." Minho thở dài thườn thượt và luồn tay vào tóc. Có lẽ anh nên nói với bạn bè của mình về những gì anh đang gặp khó khăn, về việc luyện tập và rũ bỏ mọi thứ cho nhẹ lòng, hoặc điều gì đó tương tự. "Anh lo lắng về anh trai của em ấy. Anh ấy bảo vệ và đã cảnh báo anh rằng anh phải thật sự nghiêm túc, nếu không thì anh nên từ bỏ và đi đi— và anh nghĩ rằng chính bản thân anh đang trở nên nghiêm túc với em ấy, nhưng mà... aurghh."

Minho phát ra một tiếng càu nhàu thất vọng vô lý. Tại sao thật khó để diễn đạt thành lời cảm giác của anh? Và tại sao lại đáng sợ đến vậy khi thừa nhận rằng anh thực sự rất yêu Jisung? Không phải tình yêu được cho là cảm thấy cực kỳ tốt sao? Tại sao anh lại cảm thấy mọi thứ bị khuếch đại lên gấp mười nghìn lần khi liên quan đến Jisung?

"À, vấn đề người anh trai quá mức bảo vệ." Hyunjin gật đầu với anh đầy cảm thông. "Em đã thấy nhiều lần rồi, nhưng nếu Jisung cũng nghiêm túc với anh, và hai người thực sự thích nhau, thì sẽ ổn thôi, phải không? Theo những gì em thấy, anh rất quan tâm đến Jisung. Em ước gì anh cũng sẽ như vậy với bọn em."

"Im mày, anh mày rất tốt rồi," Minho vặn lại, không có tâm trạng để trêu chọc lúc này. Hyunjin cau có và đặt tay lên cánh tay Minho. "Và anh biết rằng,anh chỉ là... anh không biết ngôn ngữ ký hiệu đủ tốt để giao tiếp đúng cách với Jisung nếu có chuyện gì xảy ra, và anh không nghĩ anh trai em ấy sẽ tin tưởng anh chừng nào anh chưa biết, nhưng... "

"Nhưng đó có phải là điều duy nhất anh lo lắng không?" Seungmin nhướn mày nhìn Minho khi cậu ấy cắt ngang. "Có lẽ anh cũng cảm thấy sợ hãi khi phải cam kết gì đó phải không?"

Minho nhăn mặt. Không phải anh sợ cam kết với Jisung, anh chỉ sợ rằng anh sẽ làm hỏng việc, và anh cảm thấy như anh cá cược rất lớn với Jisung, bởi vì nếu anh kết thúc mọi chuyện bằng một mớ hỗn độn, Chan sẽ không tử tế với anh nữa, anh cũng sẽ không thể tử tế với chính mình được.

"Không sao đâu Minho. Ổn thôi mà khi anh không biết phải làm gì với cảm xúc của mình hoặc nếu anh nghĩ thật đáng sợ khi thừa nhận rằng anh nghiêm túc với ai đó. Đó là một bước tiến lớn," Seungmin nói, và lời nói của cậu bạn khiến Minho cảm thấy khá hơn một chút. Felix cũng gật đầu, đồng ý với Seungmin.

"Anh đoán là anh sợ làm hỏng việc," Minho nhún vai nói. Kể từ khi Jisung hôn anh, Minho đã phải cố gắng kiềm chế bản thân để không lao vào người cậu ngay lập tức. Thật kỳ lạ, bởi vì anh không nghĩ rằng mình đã từng có cảm giác như thế này với ai đó trước đây, anh chưa bao giờ quan tâm nhiều đến việc ai đó nghĩ gì về mình, và chưa bao giờ sợ hãi khi làm rối tung lên. Anh đoán rằng Jisung bằng cách nào đó đã chui vào lồng ngực anh và chiếm lấy trái tim anh và bắt nó làm con tin, kiểm soát nhịp độ của nó cũng như chiếm lấy suy nghĩ của Minho mỗi phút giây ngay khi cậu có thể.

"Điều đó có thể hiểu được, nhưng em nghĩ anh chỉ việc nói chuyện với cậu ấy và cố gắng cởi mở hơn nữa," Felix nói. "Có vẻ như cậu ấy cũng thực sự thích anh, vì vậy hãy cứ làm những việc như bình thường và đừng lo lắng về điều đó quá nhiều."

"Điều đó nghe có vẻ dễ dàng." Minho nhìn bạn mình một cách ngượng ngùng, nhưng Felix đã vỗ nhẹ vào lưng anh một cách khích lệ. Mặc dù điều đó không dễ dàng nhưng mở lòng với Jisung dường như là lựa chọn tốt nhất. Bạn bè của anh và anh rêu chọc nhau rất nhiều, nhưng Minho luôn có thể tin tưởng vào họ để cho anh một cú đá vào mông và hỗ trợ giúp đỡ khi anh cần. Anh đánh giá cao bạn bè của mình, và anh chắc chắn sẽ nhắn tin cho Jisung khi anh về nhà.

Minho 🐰

này em bé đáng đáng iu iu ơi

Minho hơi nổi da gà lại nhưng anh vẫn gửi nó đi. Jisung rất dễ thương, nên nó không giống như là anh đang nói điêu.

Ji Sung 🐿

hi ('。•ᵕ•。')♡

anh có đến đây thường xuyên không? ha ha

Minho 🐰

ừ anh thường xuyên đến đây

anh có thể mua cho em thứ gì không?

Ji Sung 🐿

Em có thể ăn một lát bánh nha (' ω '♡)

Minho 🐰

oh vậy là em thích những đồ ngọt ngào y như chính bản thân em?

Ji Sung 🐿

ohoo anh thả thính em ~ ( ' ▽ ' ).。o♡

bọn mình có thể ăn chung nếu anh muốn

dễ thương ('꒳')♡

Minho 🐰

chắc chắn rồi

em đang làm gì thế

Ji Sung 🐿

không làm gì nhiều, chỉ nằm xung quanh và xem phim tài liệu thôi ạ

xem một bộ về khủng long có lẽ là chúng đã có lông vũ

Minho 🐰

tuyệt đấy

Ji Sung 🐿

vì sao anh nhắn tin cho em thế? hay anh lại nhớ em ạ? (' ∀ ' *)

minho 🐰

chỉ là cảm thấy muốn nhắn tin cho em thôi

Ji Sung 🐿

Em cảm thấy như có điều gì đó anh không nói với em (→_→)

Minho 🐰

ra khỏi đầu anh đi han jisung grrr

anh sẽ đuổi em ra khỏi đó bằng một cây chổi

Ji Sung 🐿

(' ∀ ' *)

Minho 🐰

anh chỉ tò mò liệu anh trai em có ổn về ngày hôm qua không

Ji Sung 🐿

Em đã nói với anh ấy mọi thứ, và anh ấy có vẻ rất vui ('꒳')♡

nhưng đừng lo lắng về anh ấy

chỉ cần anh làm em hạnh phúc thì anh ấy cũng sẽ hạnh phúc ( ' ω ' )

Minho 🐰

vậy em đang giữ anh làm con tin đấy

Ji Sung 🐿

ψ( ' ∇ ' )ψ muhahaha

với việc thế lực hắc ám sử dụng anh em như một kế hoạch thúc đẩy, anh sẽ không bao giờ thoát khỏi tầm kiểm soát của em!

bé nhỏ và thu mình lại trước em

Minho 🐰

chời đất ơi làm sao mà anh có thể thoát khỏi bé sóc nhỏ nhắn chỉ bằng nửa kích thước của anh đây

Ji Sung 🐿

(҂ 'з' )

vùi dập người lãng tai đó hả?! chán ghê á, minho, chán ghê luôn

em mong anh sẽ bù đắp cho em vào ngày mai ( ̄ヘ ̄)

Minho 🐰

ok

hẹn gặp lại vào ngày mai nhé~

Ji Sung 🐿

╰(*'︶'*)╯♡

Minho tắt điện thoại với một nụ cười ngốc nghếch nở trên mặt, mọi lo lắng của anh tan biến ngay lập tức khi Jisung gửi cho anh một trong những biểu tượng cảm xúc dễ thương và đáng yêu đến ngu ngốc đó. Jisung cũng đúng về việc Chan sẽ hạnh phúc miễn là anh làm cho Jisung hạnh phúc. Anh thực sự muốn làm cho Jisung hạnh phúc, vì vậy điều đó có ý nghĩa, phải không?

Anh đặt điện thoại sang một bên và cầm cuốn sách về ngôn ngữ ký hiệu, nghĩ rằng học ngôn ngữ ký hiệu nào đó sẽ là một cách hay để giết thời gian còn lại trong ngày.

Vài ngày tiếp theo, Minho cứ nghĩ về Jisung trong giờ dạy của mình, nhưng may mắn là các học sinh của anh cũng chú ý, vì vậy anh được nghỉ khá dễ dàng. Sau giờ học, anh nhảy theo phong cách tự do. Khi anh hoàn thành điệu nhảy, mồ hôi lấm tấm trên trán, vài sợi tóc dính vào da, anh nhìn thấy Jisung ở ngưỡng cửa, nhìn anh với một nụ cười nhẹ.

"Em đứng đó bao lâu rồi?" Minho quay lại và kèm theo lời nói của anh là ngôn ngữ ký hiệu anh có thể làm. Biểu cảm của Jisung trở nên rạng rỡ, và cậu mỉm cười với Minho. Minho để ý thấy có vệt sơn trên má cậu, nhưng Jisung đã thay bộ quần áo yếm màu đỏ của cậu rồi.

"Khoảng năm phút," Jisung nói với anh bằng cả lời nói và ngôn ngữ ký hiệu. "Em yêu thích các thói quen. Bây giờ em ước em làm nhanh lên một chút."

Minho thở ra một hơi và cảm thấy tai mình nóng lên. Anh có thể đổ lỗi cho vết đỏ trên mặt là do gắng sức, nhưng anh thực sự cần phải rửa mặt trước khi để Jisung ở bất cứ đâu gần mình. "Anh đi vệ sinh chút, nhanh thôi, được chứ? Quay lại ngay thôi."

Minho rửa mặt và đảm bảo rằng mình không có bốc mùi quá nặng đồng thời chuẩn bị tinh thần để sớm mở lòng với Jisung. Khi anh trở lại studio của mình, anh thấy Jisung đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế dài, ăn một chiếc bánh sandwich. Cảnh tượng đáng lẽ không thể khiến trái tim Minho rung động như thế này, nhưng nó lại có đấy. Thật điên rồ khi Jisung vẫn có ảnh hưởng như vậy đối với anh.

Anh ngồi cùng Jisung trên chiếc ghế dài và chọt chọt vào cái má đầy đặn của cậu, ngay chỗ sơn. Jisung cau mày nhìn anh. "Đừng trêu em mà, nếu không em sẽ yêu cầu anh phải bù đắp cho em một lần nữa," cậu nghiêm khắc nói với anh.

"Em đã có một số vệt sơn ở đó." Minho lại chọt ngón tay vào chiếc má phính bông bông mềm mại của Jisung. Jisung cau mày và nhìn vào điện thoại, nghiêng nó cho đến khi cậu phát hiện ra vệt sơn màu tím. Minho liếm ngón cái và dùng ngón tay nâng cằm Jisung. "Đây, anh lấy cho em."

Anh xoa ngón tay cái dọc theo làn da của Jisung và tẩy vết sơn cho cậu, tận hưởng cách chiếc má của Jisung đỏ bừng và ấm áp dưới những ngón tay của anh. Anh không thể không cúi xuống hôn lên chỗ mà anh vừa tẩy sơn xong, bởi vì làn da của Jisung thật sự rất mềm mại.

"Anh thực sự thích làm điều đó, phải không?" Jisung khẽ cười khúc khích, một nụ cười toe toét đáng yêu nở trên khuôn mặt cậu.

"Yup," Minho thừa nhận, bật ra chữ 'p' với một tiếng cười khúc khích và chứng minh lời của anh bằng cách ấn ngón tay cái vào má Jisung. "Nhưng em cũng thích nó, phải không?"

"Em thích nó, lại đây đi anh" Jisung ra hiệu cho Minho lại gần và đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Minho hôn lại cậu, từ từ di chuyển đôi môi của mình lên môi Jisung. Anh cảm thấy tay Jisung chạy dọc ngực mình, khiến bụng anh phập phồng, cho đến khi chúng dừng lại ở hông anh. Minho thả mình vào nụ hôn này nhiều hơn một chút, vòng tay qua eo Jisung trong khi ngón tay cái lướt trên má Jisung, nhưng anh không dám hôn sâu hơn, dù anh rất muốn.

"Jisung?" Minho thì thầm vào môi Jisung, chỉ lùi lại một cm. "Anh có thể hỏi em cái này được không? Em có thể nghe thấy anh không?"

Jisung gật đầu, mũi cậu chạm vào mũi Minho, đôi mắt nhắm nghiền. Minho hít một hơi thật sâu và chớp mắt, cố gắng thu hết can đảm để nói với Jisung điều mà anh đã muốn nói với cậu vài ngày nay. "Uhm, nhớ những gì em đã nói với anh ngay trước khi bạn bè của anh ngắt lời bọn mình vào ngày hôm đó không?"

Jisung lại gật đầu, nghiêng đầu một chút và lại nhìn vào mắt Minho. Họ gần đến mức Minho có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ khuôn mặt Jisung, và não cậu trở nên hỗn độn khi Minho nhìn vào mắt cậu quá lâu.

Jisung ậm ừ trước câu hỏi, và Minho nhớ ra mục đích của mình. Tim anh đã dâng lên tận cổ họng, đập nhanh và có nguy cơ tràn ra ngoài, vì vậy anh chỉ cần đẩy nó lần cuối cùng.

"Đúng. Anh chỉ muốn nói với em một lần nữa rằng anh đáp lại những tình cảm đó, và...anh muốn chính thức hóa mọi thứ giữa chúng ta?" Nó phát ra giống như một câu hỏi hơn là anh dự định, nhưng dù thế nào đi nữa, những từ ngữ đã phát ra và ở ngoài kia, và bây giờ tất cả những gì anh phải làm là thừa nhận chúng.

Đôi mắt của Jisung mở to tròn, và cậu ngồi thẳng dậy, nhìn Minho với nụ cười ngày càng lớn hơn theo từng giây. Gánh nặng trút xuống khỏi vai Minho và anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, với nụ cười tỏa nắng của Jisung làm bừng sáng cả căn phòng.

"Có thật không? Ý anh là, giống như, một người bạn trai—?" Jisung bắt đầu, nhưng cậu bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Mặt Minho xị xuống. Không phải lần nữa chứ. Chắc là Chan gọi cho cậu, nhưng tại sao lại là bây giờ?

Jisung xin lỗi khoảng bảy mươi lần trong vòng mười giây khi cậu kiểm tra điện thoại của mình và Minho cố gắng không quá khó chịu khi khoảnh khắc của họ bị gián đoạn. Jisung mím môi và ngước nhìn Minho. "Em rất xin lỗi, đó là Chan. Anh ấy xong việc sớm và anh ấy muốn đến đón em. Uhm... Em có nên nói với anh ấy là có hay—?"

"Ừ, chắc chắn rồi," Minho trả lời, vô tình cắt ngang lời Jisung và ngay lập tức hối hận vì Jisung đang cắn môi dưới khi gõ câu trả lời. Sau đó cậu nhanh chóng cất điện thoại đi và nhìn Minho lần nữa. Cậu mở miệng định nói, nhưng Minho đã đoán trước được điều đó. "Đừng có xin lỗi anh lần nữa đấy."

Jisung lập tức ngậm miệng lại và cụp mắt xuống. Cậu trông hơi buồn, và bụng dạ Minho chùng xuống. Có phải anh quá cộc lốc? Anh không cố ý để sự cáu kỉnh của mình lấn át cậu.

"Em đã phá hỏng khoảnh khắc đó, phải không?" Jisung lầm bầm, và Minho ngay lập tức nắm lấy tay cậu, đan những ngón tay của họ vào nhau và siết chặt chúng một chút. Jisung thoáng nhìn vào mắt Minho trước khi nhìn xuống tay của họ.

"Em không làm gì hết. Anh trai em căn giờ tệ thôi. Đó không phải là lỗi của em," Minho thở dài trấn an cậu, nhưng Jisung không nghe thấy khi cái cách cậu nhìn Minho với ánh mắt tội lỗi. Minho nên nhớ là giữ cho giọng của mình đủ lớn để Jisung nghe thấy, tuy nhiên đôi khi anh muốn nói thật nhẹ nhàng.

Anh lặp lại những gì anh đã nói, và Jisung thả lỏng một chút trước khi cậu gật đầu, nhìn vào mắt Minho với một nụ cười nhẹ. "Chúng ta gặp xui xẻo vào những khoảnh khắc lãng mạn, phải không?" Minho cười khúc khích.

"Vâng, em đoán đó chỉ là cách làm việc của chúng ta, phải không?" Jisung nói, cười toe toét với Minho. Minho cười khúc khích và gật đầu. Anh thích cách nhìn đó, và anh rất biết ơn khi có Jisung luôn cổ vũ anh. Cho dù đó là nụ cười tỏa nắng, biểu tượng cảm xúc dễ thương đến ngu ngốc, với cái nhìn tích cực hay chỉ với sự hiện diện của cậu, Jisung luôn tỏa ra sự ấm áp và niềm vui, và Minho không biết từ khi nào anh trở nên đầy năng lượng như vậy.

"Dù sao thì," Jisung thì thầm, kéo Minho ra khỏi những suy nghĩ sến súa khác thường của mình. Anh thậm chí còn không nhận ra rằng mình đang nhìn chằm chằm, nhưng anh không hề bận tâm, khuôn mặt đỏ bừng của Jisung là một cảnh tượng mà anh rất thích. "Em sẽ không phiền nếu anh gọi em là bạn trai của anh."

Minho có thể nói rằng Jisung cố gắng tỏ ra tự tin, nhưng nụ cười mím chặt môi và đôi má đỏ ửng đã phản bội cậu. Minho cười và gật đầu. Anh cúi xuống và hôn Jisung một lần nữa thay vì trả lời, đơn giản vì anh cảm thấy không đủ.

"Được rồi, bạn trai," Minho nói với cậu, cười toe toét với Jisung, nhưng sau đó anh nghe thấy tiếng giày trượt rõ rệt trên sàn gỗ của phòng tập nhảy và anh quay đầu sang một bên để thấy anh trai của Jisung đang đứng đó với một cái nhìn ngượng ngùng trên khuôn mặt anh ấy.

"Xin lỗi, anh có làm gián đoạn không? Cửa mở." Chan chỉ ngón tay cái về phía cửa, tay còn lại gãi cổ vì xấu hổ. Lồng ngực của Minho hơi thấp thỏm, bởi vì anh không biết liệu Chan có nghe thấy anh gọi Jisung là bạn trai của mình không, và nếu có thì anh ấy cảm thấy thế nào về điều đó.

Jisung mỉm cười với anh trai mình và nắm lấy tay Minho, kéo anh về phía Chan. Cậu hào hứng vỗ vai Minho. "Channie! Gặp Minho, bạn trai của em," cậu nói, và cậu cũng ra dấu hiệu cho lời nói của mình, trước khi hôn nhẹ lên má Minho. Da Minho nóng lên và anh nhăn mặt trước lời nói của Jisung, sợ Chan phản ứng, nhưng biểu cảm của Chan chỉ dịu đi, nên Minho thả lỏng ra.

"Xin chúc mừng," anh ấy nói, một nụ cười chân thật nở trên môi. "Anh hy vọng rằng hai đứa làm cho nhau hạnh phúc."

"Cảm ơn, Chan. Em sẽ chăm sóc tốt cho em trai của anh. Và em sẽ vận động cái thân thể chây ì này bằng cách luyện tập ngôn ngữ ký hiệu thường xuyên hơn," Minho nói với anh ấy, nhẹ nhõm vì Chan có vẻ thực sự hạnh phúc cho họ. Có lẽ là vì Jisung có nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, và Minho không thể tin rằng anh là lý do khiến nụ cười tồn tại trên môi Jisung, nhưng miễn là Jisung hạnh phúc, tất cả đều tốt.

"Em sẽ vào phòng vệ sinh một lát, được chứ? Sau đó, em sẽ về với anh. Jisung ôm anh trai mình trước khi lao ra khỏi phòng, để Chan và Minho một mình một lúc.

"Vậy, Minho..." Chan bắt đầu, có chút khó xử trên khuôn mặt. "Anh đã hứa với Jisung rằng anh sẽ xin lỗi em vì đã bảo vệ em ấy quá mức. Bởi vì anh đã đòi hỏi em một cách vô lý, và anh đã nghe từ Jisung, cũng như tận mắt chứng kiến, rằng em là một chàng trai thực sự tốt và anh nghĩ em và Jisung rất hợp nhau. Và dù anh ước gì có sự chắc chắn và rằng em là chàng trai hoàn hảo dành cho Jisung, hoặc rằng em sẽ biết ngôn ngữ ký hiệu một cách kỳ diệu, nhưng điều đó thật phi thực tế đối với anh khi đòi hỏi, và anh xin lỗi nhé."

"Cảm ơn, Chan. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với em, bởi vì... ừ thì, em nghĩ rằng em thực sự quan tâm đến Jisung," Minho thừa nhận, cảm thấy biết ơn khi những lo lắng còn sót lại của anh dần biến mất khỏi cơ thể anh. Tuy nhiên, anh tò mò tại sao Chan đột nhiên thay lòng đổi dạ, bởi vì anh đã không gặp Minho kể từ ngày anh đến và học ngôn ngữ ký hiệu với anh ấy và Jisung, và vào thời điểm đó, Chan đã không chấp nhận. "Điều gì làm cho anh đổi ý thế?"

"Ừm... Khi Jisung về nhà sau buổi hẹn hò với em vài ngày trước, em ấy có vẻ rất vui. Em ấy nói với anh về việc em đã khiến em ấy cảm thấy thoải mái ra sao khi ở bên bạn bè của em và em ấy đã vui vẻ như thế nào khi gặp gỡ những người mới lần đầu tiên trong đời. Anh... anh chưa bao giờ thấy em ấy thực sự hào hứng như vậy," Chan nói với anh, vẻ mặt dịu dàng. Minho cũng mỉm cười khi nghĩ lại đêm hôm đó.

Chan tiếp tục, "Jisung không thể ngừng nói về em, và tâm trạng của em ấy gần đây rất tốt. Và... Khi anh nhận ra rằng đó là vì em, anh cũng nhận ra rằng anh đã kìm hãm hai đứa lại, vì nỗi sợ hãi của chính anh. Anh đã nói chuyện với Jisung về điều đó và em ấy đã thức tỉnh anh."

Minho thở ra và cười khúc khích. Anh rất vui vì Jisung và Chan đã nói chuyện với nhau về mọi thứ, và anh cảm thấy rất vui khi biết rằng anh (một phần) là lý do khiến Jisung có tâm trạng tốt gần đây, bởi vì điều ngược lại cũng đúng như vậy.

"Được rồi, nếu điều đó khiến anh cảm thấy tốt hơn, thì em hiểu được nguồn gốc của sự bảo vệ của anh. Jisung đã kể cho em nghe một vài câu chuyện... Và chỉ đơn giản là em đã muốn bóp cổ hoặc đấm vào mặt một số người," Minho cười và Chan cười khúc khích.

"Thật tốt khi anh không phải là người duy nhất. Mặc dù bóp cổ có thể hơi cực đoan," Chan nói với một tiếng cười khúc khích. Minho nhẹ nhàng chế giễu.

"Yếu ớt quá nha anh," anh nói đùa, và Chan cười khẩy, nhưng trước khi một trong số họ có thể nói bất cứ điều gì khác, Jisung lại lao vào phòng, vẫn lau tay vào áo hoodie. Một nụ cười thích thú nở trên khuôn mặt cậu khi cậu nhìn thấy Minho và Chan cười toe toét giống nhau.

Jisung mặc áo khoác ngoài và lén lút hôn tạm biệt Minho trước khi cậu rời đi cùng anh trai mình, và Minho không nghĩ rằng một ngày của anh có thể kết thúc tốt đẹp hơn thế nữa. Anh đã giành được cho mình một người bạn trai được anh trai của người bạn trai đó chấp nhận vào cùng ngày, cũng như giành được cho mình một vài nụ hôn, và biết được rằng anh đã nâng cao tâm trạng của Jisung theo cách khác.

Lần tiếp theo khi anh nhìn thấy Jisung bên ngoài studio là một buổi học ngôn ngữ ký hiệu khác, Chan tham gia sau khi anh ấy làm việc trong ngày xong , và Minho bắt Jisung dạy anh tất cả những từ và cụm từ lãng mạn mà cậu biết, hy vọng rằng anh sẽ có thể khiến Jisung ngại ngùng, nhưng kế hoạch của anh lại phản tác dụng và bản thân Minho cũng ngại ngùng khi Jisung dạy anh cách nói "Anh yêu em" với nụ cười tỏa nắng nhất trên đời.

Nó thậm chí còn thú vị hơn lần đầu tiên Minho đến để học ngôn ngữ ký hiệu, và nếu cuối cùng anh vẫn không học được gì nhiều ngoài vài câu sến sẩm để nói sau khi Chan rời khỏi để nấu bữa tối vì anh bị phân tâm bởi đôi môi của Jisung, thì đó không phải là một cách tồi tệ để dành thời gian theo ý kiến của Minho.

"Này, Jisung?" Minho thì thầm vào đôi môi đỏ mọng và sáng bóng của Jisung, trước khi đặt một nụ hôn khác lên chúng. Jisung ngân nga nhẹ nhàng, nhưng Minho vẫn hỏi, "Em có nghe thấy anh nói không?"

Jisung đưa tay ra sau tai để tắt máy trợ thính trước khi lắc đầu và ra hiệu cho Minho nói với cậu bằng ngôn ngữ ký hiệu. Minho đảo mắt, bởi vì Jisung lại đọc được suy nghĩ của anh. Anh đã lên kế hoạch sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, vì vậy anh đã thực hiện nó.

Anh chỉ vào mình trước khi đặt ngón tay giữa lên ngực, các ngón tay còn lại duỗi thẳng bên cạnh. Anh đưa tay về phía trước, về phía Jisung, trước khi chỉ vào cậu và sau đó anh bắt chước một quả bóng đang nở ra bằng hai tay của mình, kết hợp nó lại với nhau để nói 'Anh thích em rất nhiều' khi anh chắc chắn sẽ cười toe toét với Jisung.

Jisung mỉm cười và đặt tay lên môi di chuyển lên xuống, nói 'Cảm ơn' hoặc 'Tốt'. Minho giơ nắm đấm về phía cậu và Jisung nao núng, nhanh chóng lắc đầu và thay vào đó hôn anh vài cái. Minho túm lấy hai bên mạn sườn cậu và cù cậu như một hình phạt, khiến Jisung ré lên vì ngạc nhiên. Minho lợi dụng lúc yếu lòng này để vùi mũi vào má Jisung và hôn lên đó, giữ chặt tay Jisung để cậu không thể đánh trả. Thay vào đó, phản công của Jisung là việc cậu đặt rất nhiều nụ hôn lên khắp mặt anh, nhưng Minho không bận tâm điều đó chút nào.

Anh nghĩ rằng anh sẽ không có đủ thời gian dành cho Jisung như thế này sớm hơn, và anh rất vui khi cuối cùng cũng được gọi cậu trai dễ thương mà anh gặp ở trạm xe buýt là của mình. Và bây giờ Chan đã chúc phúc cho họ, anh có thể tự do yêu Jisung mà không cần lo lắng.

Anh vẫn phải làm quen với việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu thường xuyên hơn, và đôi khi điều đó có thể sẽ khó khăn, nhưng Minho biết rằng anh và Jisung sẽ có thể tìm thấy những gì phù hợp với họ, bởi vì Minho muốn Jisung được hạnh phúc, và anh bắt đầu thấy rằng Jisung cũng muốn anh được hạnh phúc. Nhưng Jisung không cần phải lo lắng về điều đó quá nhiều, bởi vì cậu đã khiến một ngày của Minho trở nên tươi sáng hơn rất nhiều.

Và anh chắc chắn rằng anh sẽ sử dụng những dấu hiệu mà anh đã học ngày hôm nay nhiều hơn nữa trong tương lai, bởi vì anh thực sự thích Jisung rất nhiều. (Có lẽ anh còn yêu cậu nữa.)


END

Continue Reading

You'll Also Like

43K 834 17
Hailey Van Lith despised like the Madison twins. What could happen when Taylor teams up with the Louisville Women's team? What if I told you one part...
2.9K 241 13
Felix found his soulmate Hyunjin in high school.. going through thick and thin..their love got stronger but there was one problem... Felix despises l...
1.1M 44.4K 51
Being a single dad is difficult. Being a Formula 1 driver is also tricky. Charles Leclerc is living both situations and it's hard, especially since h...
18.7K 212 9
The Female Partner Returns to the Apocalypse After Cultivating Immortality (女配修仙后重回末世 ) Author: Hu Juneyue Luo Wenqiu is a cannon fodder female su...