Đám đàn ông này thật nguy hiể...

Oleh nghienhoatamnghi

66.6K 4.2K 1.2K

Một tên bác sĩ vô sỉ cùng một bài ca muôn thuở: " Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy, y học thì anh là giỏi chứ k... Lebih Banyak

Chương 1. Giờ thì chối đi, chối nữa đi tôi xem nào!
Chương 2. Một lần em nói yêu tôi thì cả đời này tôi sẽ yêu em!
Chương 3. Đừng tưởng tôi không dám làm gì em!
Chương 4. Chấp niệm ngọt ngào
Chương 5. Người đàn ông này, ngàn lần cô không muốn gặp lại!
Chương 6. Mèo nhỏ, em là không ngoan rồi.
Chương 7. Kim Taehyung (H nhẹ)
Chương 8. Tôi tình nguyện cùng em lên chuyến xe đích đến là ở quá khứ!
Chương 9. Là ngu ngốc hay là ra vẻ đây chứ!
Chương 10. "Anh định chiều hư em đấy à"
Chương 11. Đừng lo, có tôi ở đây!
Chương 12. Ánh mắt anh ta nhìn cô, cũng giống anh!
Chương 13. Ba của đứa bé là?
Chương 14. Truy sát trên cầu
Chương 15. Là do các người bắt đầu trước!
Chương 16. Liều lĩnh
Chương 17. Năm ông hoàng thành phố lớn
Chương 18. Nguy hiểm
Chương 19. Cái tiểu câu dẫn này thật là không ngoan!
Chương 20 Kim Taehyung (H)
Chương 21 Min Yoongi (H)
Chương 22 Kim SeokJin (H)
Chương 23 Park Jimin (H)
Chương 24. Là ai ngày đêm muốn diệt trừ mọi đường sống của Kim Minji như vậy!
Chương 25. Trái tim phảng phất bị rạch xuống một đường sâu hoắm
Chương 26. Em làm phiền tôi cả đời cũng được!
Chương 27. Không đẹp chút nào
Chương 28. Cô bơi lâu quá não úng nước luôn rồi?
Chương 29. Vẫn có em đấy thôi, giường chúng tôi vẫn ấm lắm!
Chương 30. Phải, anh là người xấu, là người xấu yêu em!
Chương 31. Chú là siêu nhân dởm rồi!
Chương 32. Siêu nhân dởm chuyên đi cướp nước mắt!
Chương 33. Lớn đầu rồi còn ấu trĩ trẻ trâu!
Chương 34. Bé ngoan
Chương 35. Jeon Jung Kook, cậu lại phát điên cái gì?
Chương 36. Chiếm hữu ngụy thành tình yêu.
Chương 37. Tâm can đại bảo bối
Chương 38. Bảo bối vẫn là thơm nhất!
Chương 39. Lần này đến lượt anh!
Chương 40. Chỉ cần em hạnh phúc, mọi thứ đều sẽ vì em mà trở nên dịu dàng.
Chương 41. Đợi anh
Chương 42. Tiền của anh chính là để mang ra cho em đùa vui!
Chương 43. Mừng vì em vẫn còn nhớ tôi!
Chương 44. Mọi điều lệ anh đặt ra trước nay đều để đợi một ngoại lệ sau này.
Chương 45. Quá khứ
Chương 46. Hollywood còn đang đợi bọn cô tranh tài kìa!
Chương 47. Giao trái tim em cho tôi.
Chương 48. Không muốn em mặc cái này!
Chương 49. Hai quả bom thối
Chương 50. Chỉ cần em thích, ngày nào bầu trời cũng tràn ngập những ngôi sao!
Chương 51. Có em liền thoải mái gấp bội!
Chương 52 Kim SeokJin (H)
Chương 53 Min Yoongi (H)
Chương 54 (3P) Kim Taehyung+ Park Jimin
Chương 55. Nếu Bae Hae So là con trai, tôi liền biến thành con gái!
Chương 56. Tường nhà cao lớn, em lại nhỏ bé thế này!
Chương 57. Pháo hoa đẹp nhất của nhân gian
Chương 58. Lợi dụng tôi đi!
Chương 59. Cả đời không thể quên!
Chương 60. Đưa cô đi "giải trí"
Chương 61. Bẩn thật đấy! Mà cô lại sợ bẩn...
Chương 62. Đừng đánh, sẽ đau tay em.
Chương 63. Là bọn chúng đáng chết!
Chương 64. Lấy mạng đền mạng
Chương 65. Làm ơn, mùa đông năm nay đừng lạnh nữa...
Chương 66. Nếu như...
Chương 67. Kim Minji em cũng biết sợ rồi sao?
Chương 68. Đừng nghi ngờ súng của tôi!
Chương 69. Ngọt
Chương 70. Linh hồn anh trung thành với em! Anh là của em!
Chương 71. Bệnh
Chương 72. Ô nhiễm tâm hồn con trẻ!
Chương 73. Baek Hyeon của cô ở dưới đó, lạnh lẽo oan ức sáu năm rồi...
Chương 74. Trả thù
Chương 76. Chỗ dựa của cô, có thể là ai chứ!
Chương 77. Ở rể

Chương 75. Phơi bày

422 36 17
Oleh nghienhoatamnghi

- "Ơ, ai đây nhỉ? À, là ba mẹ chồng!" Kim Minji nhấc tay chỉ thẳng hai người trước mắt, giả bộ ngây thơ hỏi, sau đó lại à ra một tiếng gọi ba mẹ chồng

- "Hỗn láo, cô có hiểu thế nào là lễ phép không, ai cho phép cô giơ tay chỉ trỏ vào mặt trưởng bối như thế?" bà Park cau mày đanh giọng

- "Ừ ha! Ai cho nhỉ?" Kim Minji giả bộ giật mình hỏi

- "Tôi cho!" Jeon Jung Kook đứng sau nói ngay

- "Tôi nữa!" Min Yoongi tiếp nối

- "+1!" Kim SeokJin

- "Xem kìa, suýt chút nữa thì cháu cũng quên mất mình cũng từng hỗn láo thể nào đấy. Nhân tiện đây thì chúng ta cùng nghe lại một chút nhé, cùng khởi động bằng một chút âm thanh hoài niệm thôi nào. Dù sao cũng là cơ hội ngàn năm có một, ôn lại kỉ niệm chút nha?" Kim Minji che miệng cười

Sau đó, cô ngoắc tay một cái, dàn loa cao cấp ở tiệc cưới lập tức được phát lên...

Là cuộc hẹn ép buộc của Park phu nhân, Park Hanie và Kim Minji mấy năm trước!

Cũng giống như mấy câu chuyện cô bé lọ lem và tổng tài vẫn thường xuất hiện trên phim, từ ném tiền bắt rời đi cho đến hất nước, chửi rủa đều có đủ:

- "Một con đĩ bần hèn như mày, lấy tư cách gì mà quấn lấy Jimin nhà tao chứ?"

- "Mày ấy à, chỉ hợp sống ở dưới tận đáy của xã hội kia mà kiếm mấy đồng tiền bẩn thỉu bằng việc quyến rũ, dạng chân chờ đàn ông thôi!"

- "Cái thứ như mày thì đòi tình yêu cái gì, thằng nào cũng cưỡi lên được, vẫn còn mặt mũi mà sống cơ à?"

- "Jimin nhà tao đã bị mày cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi chứ, đúng là đồ đàn bà vừa lăng loàn lại độc ác!"

- "Cút khỏi thế giới này đi, đồ bẩn thỉu, đê tiện!"

- "..." rất nhiều rất nhiều tiếng chửi mắng xuất hiện trong cuộc trò chuyện này, người nào cũng nghe được đây được cất lên từ miệng ai...

Có lời cầu xin của Kim Minji, có lời xin lỗi, cũng có lời phản bác... Nhưng đều vô dụng!

Đương nhiên không thể thiếu tiếng nước, tiếng tát...

Park Jimin tận tai nghe thấy, hai tay cuộn lại nắm chặt thành nắm đấm, trắng bệch!

- "Năm đó tôi ngây thơ, tôi yếu đuối, tôi nhu nhược, nhưng bây giờ vẫn nghĩ tôi là một con nhóc ngu ngốc như vậy thì có lẽ nên xem lại mình đúng không, Park phu nhân thân quý?! Bà bảo tôi con đĩ, không có giáo dục, dùng tiền bẩn, hồ li tinh đê tiện, thế bà thì sao? Park phu nhân? À không, chỉ là một con vợ lẽ, kiêu hãnh cái gì? Nếu như tôi không nhầm thì hình như lúc đó Park tổng vẫn chưa ly hôn với vợ đâu đúng không? Một thằng đàn ông đã có vợ, vẫn chưa ly hôn, giấy trắng mực đen lù lù ra thế kia lại cứ dính chặt lấy một ả đàn bà khác, nói cho dễ nghe một tí thì là tình nhân ấm giường, nói khó nghe hơn một chút thì phải gọi là thông dâm rồi! À, khó nghe hơn nữa thì chính là một đôi cẩu nam nữ đấy, quả là xứng đôi vừa lứa!"

- "Mày hồ ngôn loạn ngữ gì thế! Mày thì biết cái gì, chỉ dựa vào quyến rũ được mấy người đàn ông mà có quyền thế, leo lên giường đại gia là có quyền bịa chuyện đổi trắng thay đen ở đây à..." Park phu nhân trợn mắt nhìn Kim Minji

Nhưng còn chưa nói xong thì Kim Minji đã ngắt lời bà ta:

- "Bà câm miệng hộ tôi chút đi, tiện nhân! Mà tiện nhân ấy à, sở dĩ gọi là tiện nhân chính là vì hành động và suy nghĩ của họ khiến người ta ghê tởm đấy! Bà thật sự nghĩ rằng chỉ cần bà phủ một lớp da người lên là tôi sẽ không ngửi thấy cái mùi khai khắm hôi thối của súc vật trên người bà à. Giả vờ làm tiên nữ cái mẹ gì, bày ra cái vẻ thanh cao, kiêu ngạo, tiên nữ không vướng bụi trần đó cho ai xem? Còn không phải là chạy đến lăn giường mà có thai để được làm tình nhân người ta sao?"

- "À quên mất, năm đó sao bà leo được lên giường Park tổng, đừng nói với tôi là quên rồi đó chứ? Dày công lên một kế hoạch tỉ mỉ như thế cơ mà, đến cả Park phu nhân danh chính ngôn thuận khi ấy cũng bị bà hại chết! Chắc mọi người không biết đâu nhỉ! Để tôi kể một câu chuyện cho mọi người hay ha?!" Kim Minji thật sự chẳng thèm nể tình, lời nói đanh thép

- "Cô câm miệng lại cho tôi!" Park phu nhân gào lên lao tới muốn xé xác Kim Minji ra, lại bị Kim SeokJin hất một cái quay ngược trở lại

- "Năm ấy, khi Jimin của tôi mới 2 tuổi, à không, vào sinh nhật lần thứ 2 của anh ấy, bà- người giúp việc thân cận của Park phu nhân bày trò bẩn thỉu mà leo lên giường Park tổng. Mà Park tổng à, ông tưởng khi ấy ông say rượu mất đi lí trí mới ngủ với bà ta hả? Haha, tôi hoài nghi sao với trí thông minh đấy của ông mà phát triển được Park thị vậy ta? Tin được chuyện này, ông là ngây thơ thật hay đã có ý từ trước mà thuận theo ý trời thế? Bà ta bỏ thuốc ông đấy, ông lại còn ngoan ngoãn tin? Ông thử hỏi tất cả đàn ông ở đây xem, một gã đàn ông say như chết, không còn lí trí, mất đi nhận thức mà còn có thể trèo lên giường mà cưỡng bức một cô gái tỉnh táo đến độ trăm phát trăm trúng mà nòng nọc tiến hóa à? Ông là đang tin tưởng người yêu của mình quá hay đang đề cao cậu em của mình quá thế?"

Lúc này thì Kim Minji căn bản không thèm coi ông ta là ba ruột của Park Jimin nữa rồi, sự khinh bỉ trong mắt hoàn toàn không hề che giấu.

Yêu thương chiều chuộng mặc bà ta hại chết người vợ vào sinh ra tử với mình, cùng gây dựng sự nghiệp với mình từ hai bàn tay trắng, dung túng cho bà ta ép Jimin phải cưới con ả kia, dùng đủ mọi cách bắt anh phải kết hôn để mở rộng mối làm ăn, làm con cờ dưới tay mình, không xứng! Mà mở rộng mối làm ăn cái con khỉ gì, hai mẹ con bà ta muốn nuốt chửng cả gia sản của Park gia thì có!

Đúng là một kẻ có mắt không tròng, ăn lắm lú mề rồi!

- "Tôi còn gọi ông một tiếng Park tổng là vì tôi còn nghĩ đến Jimin của tôi, nếu không tôi đã gọi hai người là đôi cẩu nam nữ rồi!"

- "Cô im miệng! Không hạnh phúc được như người ta đâm ra ghen ghét, đố kị bày trò hãm hại thì cũng chẳng hơn ai đâu! Đồ đê tiện!"

- "Hơ! Hạnh phúc? Cũng đúng nha, tôi khi ấy làm gì có diễm phúc mà biết hạnh phúc là gì. Nhưng mà bà á, hạnh phúc khi có một người con trai tài giỏi, một người con gái nổi tiếng như thế, lại được ăn sung mặc sướng kẻ hầu người hạ, chồng yêu chồng quý à? Ơ quên mất, bà làm gì có con trai? Còn cô con gái yêu quý của bà ấy hả? Nhận nuôi cái thá gì, con mình dứt ruột đẻ ra thì không nhận, đúng là! Một con hồ ly già bồi dưỡng ra một con hồ ly trẻ. Rắp tâm muốn nuốt chửng cả Park gia cơ mà? Không sợ nghẹn chết à? Tiếc là kiêu căng thái quá mất rồi, nhìn lại con gái ruột của bà xem, có cởi hết ra nằm trên giường thì Jimin của tôi cũng đếch thèm nhìn lấy một cái đâu. Lại còn bày đặt làm ra đủ thứ trò!"

- "À quên mất, còn nhiều chuyện hay ho nữa cơ. Mời mọi người ngồi xuống cho đỡ mỏi chân rồi từ từ thưởng thức nhé!" Kim Minji ra dáng chủ nhà mời khách, sau đó cũng không ngần ngại theo ý muốn của Jung Kook mà ngồi vào lòng anh nói tiếp

Tưởng cô vẫn là Quan Âm Bồ Tát của mấy năm trước sao?

Hay vẫn một con bé yếu đuối ngu ngốc của năm xưa mặc người ta chà đạp?

Con người ta khi sống thì nên sống đàng hoàng tử tế, sống cống hiến, sống sẻ chia, sống để mỗi ngày trôi qua đều không phải thấy hối tiếc chứ!

Sống sao mà "méo" tích đức chút nào vậy?!

- "Ừm, gì nữa nhỉ? À, Park tổng, tôi vẫn có chuyện muốn hàn huyên với ông nha! Hàng ngày ông đi làm ấy à, không chỉ kiếm tiền để nuôi vợ ông, con ông, con thằng khác mà còn phải... nuôi thêm cả một tên đàn ông khác ở bên ngoài của vợ ông nữa đấy. Chao ôi, oan uổng làm sao? Không tin à, không tin cũng dễ thôi, ông có thể kiểm tra mà, dễ như lăn giường với bà ta ấy!"

Park phu nhân tức đến nghẹn họng, cả người run rẩy, hai tay nắm chặt đến mức móng tay đâm sâu vào thịt. Bà ta tốn bao nhiêu công sức, dùng đủ mọi thủ đoạn mới có thể đổi lấy được tất cả mọi thứ như ngày hôm nay. Bà ta là phu nhân của Park gia cơ mà, phu nhân gia tộc quyền quý bậc nhất, đi tới đâu cũng sẽ được tất cả mọi người ngưỡng mộ. Bà ta đâu còn là con nhóc nhà nghèo luôn mặc những bộ áo cũ của chủ nhân nữa. Bà nhất định phải cứu vãn tình hình này!

- "Không phải, ông xã, anh đừng tin con hồ ly tinh này nói, nó đang bịa chuyện chia rẽ chúng ta. Em chưa từng lừa dối anh, cũng không có làm mấy chuyện bẩn thỉu kia. Anh quên rồi sao, năm đó, em còn vì chị ấy mà mất đi đứa con đầu tiên của tụi mình mà..."

- "Ba, ba đừng tin cô ta. Một con hồ ly lăng loàn lại hiểm ác như vậy, không xứng để ba tin đâu! Mẹ tốt như thế, lương thiện như thế mà... Những năm gần đây mẹ vẫn luôn vì gia đình ta mà làm biết bao nhiêu việc, còn mấy lần vì ba ốm nặng mà thâu đêm suốt sáng túc trực bên cạnh chăm ba, hiến máu cứu bà nội, nào có gì cực nhọc chưa trải qua? Còn có đứa con đầu tiên của mẹ vì sao lại mất, ba quên rồi sao?" Park Hanie cũng ra sức biện minh

- "Ha! Buồn cười thật đó! Park tổng à, để tôi an ủi ông chút nhé! Ông buồn làm gì, dù sao cũng có phải con ông đâu, đau lòng cái gì?!"

Lại một quả lựu đạn được quăng ra

- "???" mọi người

- "... Cô... Cô nói cái gì?" Park tổng đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, trợn mắt hỏi

- "Mày ngậm miệng cho tao!" Park phu nhân điên cuồng gào lên xông tới

Lần này là bị đạp trở lại...

- "Chưa nghe thấy hả? Vậy tôi không ngại nói lại lần nữa đâu, đó-không-phải-con-ông! Cho dù có nói cả trăm lần nữa cũng không thay đổi được sự thật này đâu. Tôi dù sao cũng thông cảm với ông chút chút. Đến cả bác sĩ riêng của gia đình cũng bị bà ta nắm được trong tay, cùng chung sức lừa gạt ông như vậy, cũng khó nhận ra. Đứa bé đấy cũng là con bà ta với bác sĩ riêng thân thiết nhất của ông đấy, ăn nằm với nhau từ trước khi bỏ thuốc lừa ông lên giường rồi, ngạc nhiên chưa! Bà ta cố tình khiêu khích vợ ông, sau đó còn căn đúng thời gian mà diễn cảnh bị đẩy xuống cầu thang mà sảy thai nữa. Cũng tài giỏi phết ha! Còn ông! Khi đó mù quáng yêu rồi bênh vực bà ta, gián tiếp làm người vợ thương yêu mình hết mực, chịu khổ chịu cực cùng mình phát bệnh tim, không cấp cứu kịp thời mà mất! Vợ mình bị người ta ép chết cũng dửng dưng như không coi đó là lẽ thường tình. Sau đó thì sao, một mực ép Jimin phải nhận bà ta làm mẹ, đổi trắng thay đen thay đổi nhận thức con trai mình vì bà ta, cũng xứng làm ba quá nhỉ!"

Park Jimin không tin vào tai mình, cả người hô hấp khó khăn, chậm chạp tiêu hóa thông tin, một cú sốc lớn! Dù anh đã biết trước ngày hôm nay là ngày cô trả thù, cô sẽ phanh phui mọi bí mật, khiến bọn họ phải trả một cái giá thật đắt nhưng vẫn không thể ngờ được những điều được che giấu lại lớn đến mức này.

Kim Minji cũng chỉ biết chuyện này gần đây thôi, là Kim Nam Joon tình cờ tra ra được, cũng có đầy đủ bằng chứng. Người đàn bà này, ngoài mặt thì trong sáng lương thiện thế, lại còn suốt ngày làm việc thiện, hình tượng gây dựng lên nào là hi sinh cả đời cho gia đình, vợ hiền dâu thảo, mẹ đảm thương con, lên trang báo người tốt việc tốt mấy lần nhưng bụng dạ có khác nào một con phù thủy ác độc, một con đi*m thèm khát đến điên dại đâu...

- "Chuyện vẫn chưa tới hồi kết mà, sao đã sợ đến vậy rồi? Vẫn còn chuyện hay phía sau cơ mà. Ban nãy ông đưa con gái nuôi của mình vào lễ đường chắc cũng dạt dào cảm xúc lắm nhỉ. Haiz, để tôi tốt bụng nói cho ông biết vậy. Park phu nhân của ông, chuyển cho viện trưởng viện mồ côi mà Park thị làm từ thiện bấy lâu nay không ít tiền đâu. Con gái nuôi Park Hanie của ông ấy, là con gái của bà ta với ông trưởng viện mồ côi đó đó! Nhận nuôi cái gì!

Ông chắc không quên chứ, năm đó khi bà ta cố tình ngã sảy thai mà đổ lỗi cho Park phu nhân danh chính ngôn thuận, khiến bà ấy mất vì bệnh tái phát mà không kịp cấp cứu. Ông nghĩ chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi sao, bác sĩ riêng luôn túc trực 24/7, tại sao có thể không cấp cứu kịp được. Là Yung Joo Ra bà ta đã nắm gọn trong tay bác sĩ riêng của ông, không những cố tình không chữa trị kịp thời cho Park phu nhân mà còn thành công diễn vai trầm cảm, ngày ngày trong nhà giả điên giả ngu, chiếm lấy tình thương và lòng cảm kích, cảm giác tội lỗi của ông. Cuối cùng lại muốn ông đưa về quê để tĩnh dưỡng nên ông cũng đành nghe theo mà đưa bà ta về trang viên quê nhà. Cũng ở đó bà ta với Gim Bak Choi cũng chính là trưởng viện mồ côi bây giờ nảy sinh quan hệ, ăn nằm không biết bao lần. Ông chắc cũng ngây thơ mà tin lời bà ta rằng bà ta thấy khó chịu dạ dày mà nôn nghén hay ăn nhiều mà béo ra đấy chứ! Đến lúc sắp sinh, bụng to quá mặt cũng chính là lúc bà ta không nói một lời về quê mẹ đấy, còn giả vờ bị người ta khinh bỉ, hắt hủi mà tổn thương, giận dỗi ông bỏ về quê. Lúc ông tìm đến thì bà ta cũng dọn dẹp xong xuôi hết cả rồi.

Bao nhiêu năm nay, trên đầu ông đã có cả một vùng thảo nguyên xanh tươi biếc rờn rồi, mà công lao ai trồng thì chắc tôi cũng không cần nói rõ ra đâu nhỉ, chúc mừng ông nhé! Xem nào, có thể mở trang trại nuôi trồng luôn được rồi đấy, sẽ có mùa bội thu, chủ trang trại Park!"

Tiệc cưới hội tụ rất nhiều quan chức cấp cao, người người nhà nhà quyền cao chức trọng, gần như hết cả giới thượng lưu, nhiều không đếm xuể. Giờ phút này có khác nào Kim Minji cô vừa lột sạch quần áo rồi vứt bà ta ra giữa đường cho toàn dân thiên hạ xem trò cười đâu!

Quần chúng xem phim ăn dưa bở như đi tàu lượn, ồn ào xôn xao thảo luận đến im lặng lắng nghe sợ sẽ bỏ qua một chi tiết nào đó. Hôm nay quả thật không phí công đến tận đây!

Hình thức đẹp mà nội dung cũng hay! Sóng biển rì rào, từng cơn gió đưa hương, không khí trong lành mát dịu...

- "Cô im miệng! Đừng tìm đủ mọi cách thức dơ bẩn muốn dìm chúng tôi xuống! Jimin không cưới một con đĩ như cô đâu!" Yung Joo Ra phát điên gào thét

- "Ồ, vậy à? Nhưng thà cưới một con đĩ như tôi về làm vợ còn hơn là cưới vợ về làm đĩ đấy!" Kim Minji bật cười trả lời

- "Không được nói mình thế!" Jeon Jung Kook khẽ nhéo eo cô, nói

Bảo bối của anh không được phép nói bản thân mình thế đâu!

- "Park Hanie cô ta á? Cao thượng vậy cơ à? Vì Jimin bỏ cô ta lại nên cô ta bị cưỡng hiếp á? Hahaha nực cười! Sớm lên giường với hoàng tử nhà khác lại còn muốn dùng cái cớ đấy mà tạo dựng chuyện, cosplay nạn nhân?"

- "Nào, mời mọi người cùng xem phim không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi nhé!".

Video lần đó Jung Kook và Minji quay được hiện đang chiếu trên màn hình rộng full HD trên lễ đường, cũng thực đặc sắc!

Lúc này Kim Minji cũng từ trong lòng Jeon Jung Kook đứng lên, tiến tới bên cạnh Park Jimin, cầm lấy tay anh. Ngày hôm nay cô trả thù bọn họ, nhưng cũng khiến Park Jimin và Kim Taehyung bị tổn thương...

- "Jimin, đó không phải người đã cứu anh năm xưa, cũng không phải người được mẹ anh tin tưởng giao lại chức vụ phu nhân của mình để chăm sóc anh. Anh không cần vì mẹ mình, vì công ơn của bà ta mà chùn bước. Người nhốt anh vào cũng là bà ta, gieo cho anh mặc cảm tội lỗi khi để cho Park Hanie bị hãm hiếp cũng là bà ta!"

- "Còn nữa, Park Hanie không phải bị Jimin bỏ lại mà bị hãm hiếp, là cô ta lên giường với Hwang Min Hyuk, lại dựng lên câu chuyện bi thương kia mà khiến anh ấy chịu cảm giác tội lỗi, ép anh ấy phải có trách nhiệm với mình. Một mũi tên trúng hai đích, vừa dùng thân thể để có được sự giúp đỡ từ Hwang gia, lại vừa có thể đánh một đòn tâm lí vào Jimin, kìm chân anh ấy ở lại trong tội lỗi."

- "Mọi chuyện, đều không phải do anh, là cô ta và mẹ cô ta sắp đặt hết cả!" Kim Minji dõng dạc nói rõ sự thật, sau đó quay lại, xoa xoa tay Park Jimin, cầm lấy tay anh, dịu giọng nói

- "Mày! Mày vu khống người khác! Ghen ăn tức ở, phá hoại gia đình người khác!" Park phu nhân vẫn không ngừng gào thét

Đúng lúc ấy, một nhân viên phục vụ trong tiệc cưới bưng mấy ly rượu đi vào, còn đang ngơ ngác vì cục diện ngoài đây thì Kim Minji đã ngăn lại, cô lấy một ly rượu ở đó, đi tới trước mặt Yung Joo Ra đang ngã quỵ dưới đất, bên chân Park tổng. Sau đó, Kim Minji nhẹ vuốt tà váy, một thân diễm lệ quý phái ngồi thấp xuống, từ trên cao nhìn xuống:

- "Cùng là kẻ thứ ba với nhau, dù sao bà cũng là người đi trước, là tiền bối hồ ly già với nhiều năm kinh nghiệm dày dặn như thế, làm ra chuyện lớn như vậy, lừa được người ta nhiều năm như thế, tùy tiện một cái hơn cả nửa đời rồi. Tôi kính bà một ly nhé, không biết tiền bối có thể chia sẻ cho mọi người chút bí quyết quyến rũ đàn ông mấy chục năm qua của bà là gì được không, lại còn bắt cá nhiều tay được trong âm thầm như thế, làm việc nhanh lẹ thấu đáo, ra dáng nông dân trồng cỏ xanh tốt làm thành cả một vùng thảo nguyên, mê hoặc đàn ông mà đổi trắng thay đen được vậy?!"

Park phu nhân tức tới tái xanh cả mặt, không ngừng gào lên:

- "Mày cút ngay cho tao!"

Nói xong lại từ dưới vùng lên muốn đẩy Kim Minji ra, nhưng cô đương nhiên không phải kẻ vô dụng mà đứng yên chịu trận hay đợi bất cứ ai đến làm anh hùng đến cứu. Kim Minji nghiêng người một cái tránh đi, động tác vô cùng đẹp, ngay sau đó liền đưa tay không nể nang gì hất cả ly rượu đầy lên người bà ta.

Không thừa một động tác nào, hành vi cử chỉ tao nhã kiêu mị...

Yung Joo Ra nhếch nhác ướt hết từ trên xuống dưới, mái tóc rũ rượi dính lên mặt, lớp trang điểm cũng nhem đi hết, trông không khác gì đang đóng phim ma...

Ơ kìa, tưởng mỹ phẩm đắt tiền phải lâu trôi, chống nước chứ!

Sau đó, Kim Minji vứt ly rượu sang một bên, bởi vì lễ cưới được lót toàn bộ bằng lớp cỏ nhân tạo nên ly thủy tinh không vỡ, nó lăn vài vòng rồi nằm vùi trong đống cỏ.

- "Không cần phải cảm ơn tôi, chỉ là cảm thấy bà xấu xí đê tiện, không biết xấu hổ, cả người lại toát lên mùi hôi thối như vậy nên giúp bà rửa đi chút thôi mà. Thơm tho sạch sẽ, thích lắm phải không!"

- "Mày!!! Cuối cùng thì mấy thằng đàn ông của mày và cả thằng con trời đánh của con đàn bà ngu ngốc Ok Min Hye kia cũng có mắt nhìn người thật đấy. Mắt chó mới nhìn trúng mày, đúng là ngu hết thuốc chữa mà!" Yung Joo Ra rơi vào cùng đường tuyệt lối, cũng không màng hình tượng, trực tiếp lột bỏ chiếc mặt nạ của mình mà gào lên

Kim Minji nghe xong chối tai không chịu được, trông thấy mặt mấy người đàn ông kia đều biến sắc, mà đặc biệt là vì Park Jimin, cô cười lạnh một tiếng rồi dùng hết lực tay, giáng một cái tát đau điếng xuống mặt bà ta.

Cô đánh bà ta rất mạnh, dùng hết sức lực mà đánh. Bà ta bị quật thẳng vào mặt liền choáng váng, cơ thể chao đảo, lại ngã uỵch xuống đất.

Park Hanie hét lên chạy tới:

- "Mẹ!"

- "Nếu đã chọn làm súc vật thì đừng tự coi mình là người, bà không có tư cách nhắc đến bà ấy, cũng không có tư cách nói người của tôi như vậy!" Kim Minji chầm chậm rút khăn lụa lau tay

- "Park tổng, ông chắc vẫn chưa tin những gì mình nghe được đâu nhỉ, haha, cũng phải thôi. Đầu gối tay ấp cả nửa đời người với bà ta cơ mà, cuối cùng thì vẫn là tiện nhân cùng tra nam, hồ ly cùng chó thôi, một đôi súc vật!"

Park Hyung Shik đứng chôn chân ở đó, hai tai ù đi, vẫn chưa tin vào lượng thông tin mình đã thu nhận được...

Vợ ngoại tình không biết bao nhiêu lần, với bao nhiêu thằng đàn ông khác, bản thân lại mù mắt bao che mà hại chết người cùng mình gây dựng cơ đồ, lại còn bị cắm cho mấy cặp sừng dài ngàn dặm như thế. Đứa con đầu khiến ông áy náy nhiều năm như vậy hóa ra lại không phải là con ông, con nuôi lại thành con riêng của vợ, tiền ông làm ra lại để nuôi thằng khác, nuôi con kẻ khác... cả đời chỉ có một đứa con từ người vợ hi sinh cả đời vì ông rồi lại bị ông ruồng bỏ, hại chết. Chung quy lại, ông bị ả đàn bà kia lừa từng ấy năm!

Yung Joo Ra, Yung Joo Ra, Yung Joo Ra! Ông bị con ả này lừa gạt đến thê thảm, mất hết tôn nghiêm, biến thành trò cười cho cả thiên hạ, một kẻ ngu ngốc bị cắm sừng bao lâu mà không hề hay biết, trở thành một kẻ lòng lang dạ sói, một tên tra nam cặn bạ mất hết nhân tính!

Park Hyung Shik cảm thấy trên đầu mình đã xanh đến phát sáng luôn rồi, như cái đèn lồng phát quang. Từ đây đến Seoul vẫn có thể thấy cái thảo nguyên xanh lè trên đầu ông ta.

Xanh tươi biếc rờn! Cây trồng ở đây chắc tươi tốt lắm!

Ông bị bà ta cắm sừng mấy chục năm trời, mà không phải một cặp, mãi cho đến hôm nay mới biết. Năm đó ông lại còn ngu xuẩn mà cảm kích ả tiện nhân này nhiều năm như vậy, cái gì cũng nghe theo bà ta, thứ gì cũng muốn mang về bù đắp cho bà ta. Ai ngờ con tiện nhân kia đê tiện lại lăng loàn, còn lấy thứ tạp chủng đó ra lừa ông, bản thân ông lại còn vừa nối giáo cho giặc, vừa mù quáng dung túng cho bà ta làm ra những chuyện điên khùng sau đó...

Còn đứa con đáng thương Jimin và người vợ quá cố của ông nữa...

Tin tưởng, yêu thương bao nhiêu thì giờ căm hận bà ta bấy nhiêu. Ông hận không thể dùng biện pháp tàn nhẫn nhất giết chết bà ta, Park Hyung Shik ông, bị một ả tiện nhân đùa bỡn hơn ba mươi năm, là ba mươi năm đấy!

Vì ả ta mà quay lưng lại với vợ và con mình, hại chết người vì ông mà dãi nắng dầm sương, hi sinh tất cả mọi thứ cho mình, ép buộc con trai mình,... Ông ta, đối xử với những người thật lòng vì mình không khác gì một con súc vật không có tình người...

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Định đăng từ hôm qua để kỉ niệm ngày anh cả của chúng ta nhập ngũ nhưng mà ngủ quên mất huhu😭

Đoạn đường gian truân phía trước, đoạn năm tháng ngạo mạn tiếp nối phía sau, xin hãy yêu thương và dịu dàng với anh ấy một chút nhé!

Anh ấy của chúng mình, là tuyệt nhất đó!

Chờ khi xuân về, hoa nở, khi ánh ban mai ngập tràn khắp mọi nẻo đường, thành phố ấy sẽ đón các anh về nhà!

Nhất định phải chiếu cố bản thân thật tốt, đừng để bị cảm hay bị thương nhé!

Đông qua hạ tới, thu đi xuân về, mười tám nhân ba mươi ngày nữa thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau, dưới ánh nắng mặt trời, trong một ngày rợp hoa!

Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé! SeokJin!

"Trải qua giông bão, lúc quay về vẫn là thiếu niên!"

Chờ ngày mà bảy người chúng em đợi, trở về!

Lanjutkan Membaca