[Minsung - Trans][Stray Kids]...

By Salt0198

1K 140 0

Jisung đã bị điếc / khó nghe kể từ khi cậu ấy được sinh ra. Chan, anh trai của cậu, đã chăm sóc cậu trong phầ... More

Intro
Part 1
Part 2
Part 4
Part 5
Part 6
Part 7
Part 8
Part 9
Part 10 (END)

Part 3

100 12 0
By Salt0198


Jisung gần như giật bắn mình lên y như cái điện thoại của cậu khi cậu nhận được cuộc gọi của Minho, và cậu lao xuống cầu thang ngay sau khi cởi bỏ quần yếm và bật máy trợ thính. Cậu dừng lại trước studio của Minho, thông qua cửa sổ cậu để ý rằng có ra ba người lạ đang ở cùng anh trong phòng. Cậu nắm chặt quyển phác thảo của mình và mím môi lại, lòng cậu nặng nề như có một hòn đá bên trong.

Cậu nghĩ rằng Minho đã làm việc xong, vậy những người đó đang làm cái gì vậy?

Cậu lặng lẽ quan sát qua ô cửa sổ hình chữ nhật, cân nhắc xem phải làm gì khi cảm thấy tim mình đập thình thịch và dường như nó sắp nhảy vọt lên cổ họng. Cậu hy vọng rằng họ sẽ sớm rời đi, nhưng chỉ là cậu nghĩ vậy thôi—giá như Minho có thể nghe thấy ý nghĩ của cậu—bằng cách nào đó Minho tìm thấy ánh mắt của cậu qua ô cửa sổ.

Jisung bật dậy và nhanh chóng quay người đi, tay ôm chặt cuốn phác thảo, nhưng Minho đã mở cửa và thò đầu ra ngoài. Khi ánh mắt họ gặp nhau, Minho mỉm cười và Jisung cố gắng đáp lại, nhưng cậu cảm thấy hơi xấu hổ, và cũng thực sự lo lắng. Chân cậu run lẩy bẩy mà không có lý do gì cả, nhưng gặp gỡ những người mới thật đáng sợ, đặc biệt là nhiều người cùng một lúc.

"Chào em! Đừng ngại, em có thể vào. Họ chỉ là bạn cuả anh thôi", Minho nhẹ nhàng trấn an cậu, ra hiệu cho cậu đi qua. Jisung cảm thấy phần nào yên tâm, nhưng sâu thẳm trong tâm trí cậu, một giọng nói nhỏ nhắc nhở cậu rằng những nhóm người thường là tin tức xấu đối với cậu. Nhưng một lần nữa, Minho chỉ mang lại sự tích cực cho cuộc sống của cậu cho đến tận bây giờ. Có lẽ lần này anh cũng sẽ là ngoại lệ.

"Họ sẽ không ở lại lâu, nhưng sẽ rất tuyệt nếu em gửi lời chào. Nếu em muốn", Minho tiếp tục, đưa tay ra như một lời mời. Jisung gật đầu, và cậu nắm lấy tay Minho và để anh dẫn mình vào phòng tập nhảy, cố gắng không vấp ngã vì cách đầu gối của cậu run rẩy va vào nhau. Jisung khéo léo buông tay Minho khi họ vào trong, vì cậu không muốn bạn bè của Minho đặt câu hỏi và nhận lại những câu trả lời đáng thất vọng.

"Mấy đứa, đây là Jisung, người nghệ sĩ mà anh đã kể với các em", Minho giới thiệu cậu với bạn bè của mình. Ba chàng trai trông trạc tuổi với Jisung, hai người trong số họ đều mặc đồ thể thao và trông giống như những vũ công, và một người mặc quần bò và áo khoác.

Minho bước lại gần Jisung một chút và đặt tay lên vai cậu. "Jisung, đây là bạn của anh. Hyunjin, Felix, là đồng nghiệp của anh, và Seungmin, người chỉ ở đây để đón họ."

Anh chàng tóc nâu mặc áo khoác và quần bò, Seungmin, đảo mắt nhìn Minho và Minho thè lưỡi trêu chọc cậu ấy. Jisung cười khúc khích trước sự tương tác và cậu gật đầu với những người bạn của Minho. Chàng trai cao với mái tóc đen buộc thành đuôi ngựa, Hyunjin nếu cậu không nhớ nhầm, nhìn cậu một cách tò mò.

"À, cậu là cậu bạn dễ thương đi chung chuyến xe buýt của Minho! Anh ấy đã nói với bọn tớ về cậu". Cậu cười toe toét với Jisung và Jisung đỏ mặt, ngạc nhiên trước lời nhận xét đó. Cậu bạn kia nói cậu dễ thương hay Minho nói cậu dễ thương? Dù sao đi nữa, Jisung không quen được gọi là dễ thương bởi những người đàn ông đẹp trai. Minho đấm vào vai người đồng nghiệp và bạn nhảy khác của Minho, Felix, cười lớn.

"Được rồi. Đừng quan tâm đến phần giới thiệu nữa. Đến giờ đi rồi," Minho thông báo và anh bắt đầu đẩy những người bạn của mình về phía cửa. "Đi vào xe của Seungmin đivà..." Jisung không thể nghe thấy phần còn lại của câu nói, vì máy trợ thính của cậu lại bắt đầu kêu vo ve, và cậu không thể nhìn thấy môi của Minho lúc này. Felix vẫy tay với cậu khi cậu ấy bước ra khỏi cửa và nói 'Rất vui được gặp cậu, Jisung!' trước khi biến mất.

Minho vỗ tay với một nụ cười trang trọng xuất hiện trên khuôn mặt anh ấy. "Hơi ngắn nhưng cũng ổn, đúng không?" anh nói một cách khô khan, và Jisung cười phá lên. Nó chắc chắn là ngắn, nhưng có lẽ đó là điều tốt nhất. Bạn bè của Minho có vẻ tốt, nhưng ở bên những người tốt không phải lúc nào Jisung cũng có khoảng thời gian vui vẻ khi gặp gỡ hoặc giao lưu với họ.

Cậu rũ bỏ những suy nghĩ đó đi và tập trung vào Minho, người đang duỗi tay chân ra một chút. Jisung cố gắng không nhìn chằm chằm, nhưng Minho bắt gặp ánh mắt của cậu qua gương. "Anh sẽ bật nhạc lên và thả lỏng người một chút, được chứ?" anh hỏi khi xoay phần thân trên về phía cậu trong khi vươn vai, có lẽ để cho cậu hấy mặt anh khi nói, bởi vì họ cách nhau khá xa.

"Dạ, sao cũng được mà". Jisung gật đầu một cách ngớ ngẩn khi cậu ngồi trên chiếc ghế dài gần bức tường phía sau, đặt quyển phác thảo lên chân và lấy một cây bút chì cơ từ ba lô trước khi bắt đầu làm nóng cổ tay khi Minho bật một bản nhạc mà Jisung có thể nghe loáng thoáng vì cậu ở gần chiếc loa. Minho nhìn vào mắt Jisung một lần nữa qua gương trước khi anh bắt đầu nhảy.

Chuyển động của Minho nhẹ nhàng và mượt mà, khác với lần đầu tiên mà anh đã cho Jisung thấy, lần đó có vẻ mạnh mẽ hơn. Anh lặp lại một số động tác và Jisung bắt đầu phác thảo qua các đường nét trên cơ thể anh, đôi mắt cậu thỉnh thoảng liếc lên gương rồi lại nhìn xuống tờ giấy của mình.

Minho tiếp tục di chuyển không ngừng trong vài phút, và trước khi Jisung kịp nhận ra, má của cả hai đã đỏ bừng lên vì tập trung hoặc gắng sức. Minho thực hiện động tác xoay tròn đôi và đầu Jisung quay tít. Cậu nhanh chóng nhìn xuống tờ giấy của mình, không để ý rằng Minho đã nhìn cậu qua gương nhiều hơn là nhìn vào chính mình trong vài phút vừa qua.

Jisung liếc nhìn Minho lần nữa qua gương treo trên tường, và cậu bắt gặp ánh mắt của Minho khi mái tóc mái ẩm ướt của anh đung đưa theo chuyển động cơ thể. Có điều gì đó nghiêm túc trong đôi mắt của Minho, và nó thu hút sự chú ý của Jisung. Họ nhìn nhau qua gương một lúc, với đôi má hồng giống nhau, nhưng Minho vẫn di chuyển còn Jisung thì ngồi yên như đá, cây bút chì lơ lửng trên tờ giấy đặt trên đùi.

Minho chậm rãi dừng lại, mắt anh không rời Jisung dù chỉ một giây. Jisung cảm thấy xấu hổ và chớp mắt khi cậu để bản thân mình nhìn đi chỗ khác trong giây lát. Khi cậu nhìn lại, biểu cảm của Minho trở nên dịu dàng hơn, một nụ cười thoáng hiện trên môi anh. Jisung nhanh chóng đặt cây bút chì xuống và bắt đầu vỗ tay cho anh, và Minho phá lên cười, mắt nheo lại khi anh quay lại đối mặt với Jisung với cái nhìn mà Jisung chỉ có thể mô tả là thích thú.

"Em đã có được một số bản phác thảo tốt chứ?". Minho luồn tay vào tóc và tiến lại gần Jisung để lấy chai nước của anh và uống nó. Jisung phải ngăn mình không há hốc miệng nhìn người vũ công lần nữa, và việc không nhìn chằm chằm vào cách yết hầu của Minho chuyển động lên xuống.

Cậu nhanh chóng thoát ra khỏi suy nghĩ và gật đầu trước khi cho Minho xem bức tranh mà cậu đã vẽ. Mắt Minho sáng lên và anh đặt chai nước xuống để vỗ tay khen ngợi. "Trông tuyệt vời! Từ cách em nói rằng em muốn thực hiện những bản vẽ có hồn hơn, anh nghĩ ý của em là em cần luyện tập, nhưng điều này có vẻ tốt hơn nhiều so với điệu nhảy thực sự của anh. Cái quái gì thế!"

"Dừng lại đi! Đừng có mà nói dối~" Jisung phá lên cười. "Bài nhảy của anh nhìn tốt hơn nhiều. Cứ như thể anh hòa làm một với gió hay gì đó vậy, bước đi của anh thì uyển chuyển như lụa. Những đường nét đẹp như vậy... Như thể anh đã cố tình giúp em có thể vẽ dễ dàng hơn vậy".

"Ừ hứ..." Minho nhún vai và ngồi xuống trên mặt sàn dưới chân Jisung, nhấp một ngụm nước nữa. Sau đó, anh chĩa cái chai vào mặt Jisung. "Nhân tiện, thì, anh không biết vẽ lại chuyên sâu đến thế. Hai má của em đều đỏ bừng, giống như của anh".

"Em đã nhảy với anh trong tâm trí", Jisung nói đùa.

"Em có thể nhảy?" Minho nhướng mày và anh ngồi thẳng hơn một chút, nhưng Jisung nhanh chóng lắc đầu.

"Không! Em không thể nghe thấy âm nhạc, nhớ không? Ngay cả khi em có thể nhảy, em sẽ rất tệ trong việc bắt nhịp", Jisung cười khúc khích giải thích. Mặt Minho co lại vì tội lỗi và anh nuốt nước bọt khi khịt mũi khó xử.

"Anh rất tiếc," anh lầm bầm.

"Không sao đâu. Đây là những điều mà đôi khi bản thân em cũng quên mất", Jisung đảm bảo với anh. "Đừng lo lắng về điều đó. Và nhân tiện,em luôn cảm thấy ấm áp hơn khi tập trung vào vẽ hoặc tô màu, chỉ là nó dễ nhìn thấy hơn trong ánh sáng chói lòa của phòng tập nhảy này."

"À, anh lại tưởng em dễ ​​bối rối lắm chứ." Minho nháy mắt táo tợn với Jisung và Jisung cố gắng không đỏ mặt và chứng minh lời nói của mình một cách dễ dàng.

"Rèn luyện tinh thần cũng là rèn luyện", cậu nói và Minho lại cười. Cậu cố gắng nhịn cười, nhưng thật khó để làm được điều đó khi Minho có một điệu cười thật dễ thương như vậy. Minho nói chung là rất dễ thương, và cũng rất tốt bụng, và đột nhiên Jisung cảm thấy thật may mắn khi tìm được một người như anh, người thực sự quan tâm đến những gì cậu nghĩ, nhưng không thương hại cậu, và cũng không cố tọc mạch bằng cách hỏi cậu về tình trạng khuyết tật của cậu. Jisung không nghĩ rằng cậu đã từng tìm được ai đó dễ nói chuyện như Minho, (ngoài anh trai của cậu, nhưng anh ấy không tính).

Một sự im lặng bao trùm căn phòng, nhưng đó không phải là sự im lặng khó xử mà Jisung không may đã quá quen thuộc. Jisung nhìn xuống bản phác thảo của mình một lần nữa, và lần thứ nữa, cậu quyết định rằng chúng không đẹp bằng Minho đang nhảy trực tiếp trước mặt cậu. Cậu vô thức ngân nga một chút đoạn nhạc mà Minho vừa nhảy, lấp đầy những chỗ cậu không nghe được bằng trí tưởng tượng của mình.

Minho dịch chuyển đến trước mặt cậu, và Jisung ngước nhìn anh, tự hỏi liệu họ có phải đi rồi không, nhưng Minho dường như muốn nói điều gì đó. Anh chớp mắt với Jisung và liếm môi, miệng anh giật giật theo cách đặc trưng của một người ngay trước khi họ nói điều gì đó. Tuy nhiên, Minho mất nhiều thời gian hơn Jisung nghĩ, và Jisung cũng định tự mình lên tiếng, nhưng Minho đã nhanh hơn.

"Em có muốn đi uống cà phê với anh vào một lúc nào đó không? Có lẽ là cuối tuần này chẳng hạn?" Anh hỏi, giọng anh đột nhiên vang to và rõ ràng bên tai Jisung, điều hiếm khi xảy ra. Đôi mắt của Jisung mở to. Cậu có thể hơi lơ đãng và bất an, nhưng cậu không ngu ngốc đến mức không biết những lời của Minho có thể ám chỉ điều gì.

Cậu đã xem đủ các chương trình và phim ảnh, nhưng chưa ai nói những lời này trực tiếp với cậu cả. Cổ họng của cậu có chút khô khốc, không muốn phỏng đoán, lại không khỏi có chút sững sờ, không nói nên lời nữa. Tim cậu đập thình thịch, hai má cậu lại nóng bừng lên.

"Ý anh là...?" Câu hỏi nghẹn lại trong cổ họng, nhưng Minho dường như biết cậu định kết thúc câu nói như thế nào. Minho lại chớp mắt vài lần, và khi anh ngước lên nhìn Jisung, có điều gì đó thật lung linh dễ vỡ lấp lánh trong đôi mắt câu.

"Nếu như em muốn", Minho trả lời câu hỏi còn dang dở của Jisung, hoặc có lẽ anh đang đề cập đến câu hỏi ban đầu của chính mình, mà Jisung vẫn chưa trả lời. Tim Jisung đập thình thịch bên tai, và cậu không biết phải trả lời thế nào— Tiếng tim đập vang lên, câu trả lời của cậu là , cậu thật sự thích điều đó, nhưng cậu không biết biểu đạt một cách thích hợp.

"Vâng", cậu thở ra, hắng giọng và lặp lại. "Dạ. Em - em, uhm, em rất sẵn lòng. Ngày nào cũng được. Em chỉ không biết liệu... nếu em... có phải— có phải ý anh là một buổi hẹn hò không?"

"Chúng ta không cần phải gọi nó như thế, nếu em không muốn, nhưng anh thì không phiền đâu", Minho nói, giọng anh hơi nhỏ, đặc biệt là ở cuối câu, nhưng Jisung có thể giải mã được ý anh từ việc đọc khẩu hình. Tim Jisung đập loạn nhịp và suy nghĩ của cậu đang chạy đua. Cậu thực sự thích Minho, và cậu khá chắc chắn rằng cậu đã phải lòng anh rồi, nhưng cậu sợ. Cậu sợ mình thay đổi suy nghĩ, và sợ Minho thay đổi suy nghĩ của anh ấy, bởi vì sớm hay muộn mọi người luôn thay đổi suy nghĩ về cậu.

Một ngón tay đặt lên trán Jisung kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Minho nhìn cậu tò mò và Jisung cười khúc khích, cúi đầu xin lỗi. Cậu không nên bỏ mặc Minho, và có lẽ cậu nên nắm lấy cơ hội này, bởi vì Minho xứng đáng có một cơ hội, nếu anh ấy muốn. "Hãy... uhm... em thích anh, nên em cũng không phiền đâu".

Cậu nổi da gà với chính mình, nhưng cuối cùng, cậu không hối hận khi thốt ra lời thú nhận, bởi vì cách Minho cười với cậu thật đáng giá. Má của Jisung không muốn nguội đi, và chúng vẫn cảm thấy ấm áp khi cậu đáp lại nụ cười toe toét của Minho. Minho vỗ đầu gối và đứng dậy. "Tuyệt vời. Anh sẽ nhắn tin cho em nhiều vào tối nay". Anh rên rỉ khi vươn tay qua đầu và lấy áo len để mặc vào.

"Và em sẽ mong chờ những tin nhắn lãng mạn từ anh", Jisung nói đùa, khiến Minho giơ nắm đấm lên đe dọa. Cả hai đều biết rằng Minho hơi khô khan trong việc nhắn tin, và anh ấy khăng khăng rằng đó là vì anh thích gọi điện hơn, nhưng cả hai cũng biết rằng gọi điện với Jisung sẽ là một trải nghiệm tồi tệ.

"Anh sẽ vô cùng lãng mạn và hấp dẫn, và sẽ thổi bay em bằng sự ngọt ngào mạnh mẽ của mình", Minho khẳng định. Jisung cố lườm Minho nhưng thất bại thảm hại, cậu chỉ biết cười trừ.

Minho hắng giọng và tiếp tục, "Nhưng sẽ rất bất ngờ khi anh cho các em thấy khía cạnh này của anh. Anh không thể thể hiện ra tất cả ngay từ đầu. phải để em sẵn sàng tiếp nhận, phải không?

Nói xong, Minho rời khỏi phòng thu để rửa mặt. Jisung không thể ngừng cười, cậu vẫn không thể tin rằng vừa rồi Minho thực sự đã rủ cậu đi chơi. Nó giống như một giấc mơ, và bất cứ khi nào cậu nhìn Minho, cậu đều cảm thấy bâng khuâng. Bất cứ khi nào ngón tay họ lướt qua nhau khi họ đi bộ về phía trạm xe buýt, làn da cậu lại nóng lên. Vai họ áp vào nhau qua lớp áo khoác dày mùa đông, đùi chạm vào nhau khi họ trò chuyện về bất cứ điều gì và mọi thứ nảy ra trong đầu họ trên đường về nhà, và đột nhiên Jisung ước rằng cậu sẽ sống xa studio hơn, để cậu có thể nói chuyện với mọi Minho một chút nữa.

"Buổi tối tốt lành, Jisungie," Minho chào tạm biệt cậu với một nụ cười ngọt ngào và một cái nháy mắt nhìn rất đểu, và Jisung vẫy tay với anh suốt quãng đường cho đến khi xe buýt khuất dạng trước khi cậu về nhà với đôi má ấm nóng và trái tim ấm áp.

.・゜゜・  ・゜゜・.

Minho không nghĩ rằng anh đã từng cảm thấy như thế này trước đây. Chắc chắn rồi, anh đã từng phải lòng, và anh đã hẹn hò với một số người trong đời, nhưng anh không nghĩ rằng mình đã từng yêu ai đó theo cách mà anh đã yêu Jisung. Jisung là một chàng đặc biệt, vì vậy anh cho rằng việc cậu gây tò mò cho Minho theo một cách mới mẻ và thú vị rất có ý nghĩa đối với anh. Bằng cách nào đó, cậu cũng kích hoạt bản năng làm cha của Minho, có lẽ vì cậu quá dễ thương.

Đó là khi Jisung vẽ anh trong khi anh ấy đang nhảy, tất cả đã đập vào Minho như một tảng đá. Jisung đã cắn môi tập trung, nhìn xuống cuốn phác thảo với đôi má ửng hồng, tay cậu di chuyển đồng bộ với Minho, và khi họ chạm mắt nhau qua gương, Minho chợt biết rằng việc phải lòng của anh dành cho Jisung có thể đang lớn dần lên và nảy sinh thành tình cảm.

Anh có thể nói rằng Jisung nghĩ rằng anh hấp dẫn, vì vậy anh phải nắm lấy cơ hội và mời cậu đi chơi, bởi vì anh không nghĩ rằng Jisung sẽ thu thập đủ tự tin để thực hiện bước đầu tiên như vậy. Minho rất vui vì anh đã nắm lấy cơ hội, bởi vì trong một hoặc hai ngày tới, Jisung sẽ đến thăm anh một tiếng trước giờ đóng cửa và Minho chỉ biết rằng thật dễ dàng với cậu khi ở bên anh và cậu càng cởi mở thì cậu lại càng vui vẻ và xinh đẹp.

Vào tối thứ năm, Jisung nhắn tin cho anh rằng cậu sẽ không ở đó vào thứ sáu, vì cậu có cuộc hẹn với bác sĩ. Cuộc hẹn của họ là vào thứ bảy, vì vậy Minho phải chống chọi với việc không gặp cậu vào ngày hôm trước. Điều đó không có nghĩa là anh không băn khoăn liệu cậu có ổn hay không. Cậu nói rằng đó chỉ là một cuộc kiểm tra thính giác thông thường của cậu, nhưng Minho không biết điều gì sẽ xảy ra, và anh không thể không lo lắng cho cậu trong thâm tâm.

Khi anh chào tạm biệt những học sinh cuối cùng của mình trong ngày, anh phải đối mặt với một cảnh tượng khiến nỗi lo lắng dành cho Jisung bò ra khỏi tâm trí anh và hiện ra dưới hình dạng anh trai của Jisung bước vào tòa nhà. Chan sẽ làm gì ở đây hôm nay? Và tại sao anh ấy lại tiếp cận Minho? Hẳn là có chuyện gì đó liên quan đến Jisung, và dạ dày Minho quặn lên vì sợ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra.

"Chào anh, Chan. Không ngờ lại gặp anh hôm nay", anh chào Chan, che giấu sự lo lắng của mình bằng một nụ cười nhẹ. Chan cũng mỉm cười với anh, nhưng Minho có thể nói rằng anh ấy chủ yếu làm vậy để tỏ ra lịch sự.

"Chào Minho, anh xin lỗi vì đã làm phiền em sau giờ làm việc, nhưng anh... anh cần nói chuyện với em về em trai anh", anh ấy bắt đầu nói, vẻ mặt nghiêm túc và có chút miễn cưỡng. Điều đó không làm Minho cảm thấy tốt hơn chút nào, và anh tự hỏi Chan đến đây để làm gì. Anh hy vọng rằng Jisung không sao.

"Được chứ. Mời anh vào". Anh ra hiệu cho Chan vào studio của mình và đề nghị đi lấy một ít cà phê cho anh ấy, nhưng Chan từ chối, vì vậy họ ngồi xuống chiếc ghế dài ở phía sau studio, quay mặt về phía nhau.

"Ừ thì, trước hết là, Jisung vẫn ổn, và em ấy không biết rằng anh đang ở đây lúc này. Anh sẽ đón em ấy ở bệnh viện sau, nhưng đó chỉ là một cuộc kiểm tra, em ấy sẽ ổn thôi", Chan bắt đầu. Đó đã là một sự nhẹ nhõm lớn đối với Minho, mặc dù anh đã biết điều này. Chan mím môi một lúc trước khi tiếp tục, "Anh ở đây vì anh lo lắng cho em trai mình theo một cách khác. Anh nghe nói rằng em đã mời em ấy đi chơi vài ngày trước".

Ôi trời. Điều đó nghe có vẻ không hứa hẹn. Anh gật đầu như trả lời câu hỏi của Chan và chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một người anh bảo vệ thái quá.

"Nhìn này. Anh sẽ không nói với em rằng em không thể hẹn hò với em trai của anh hay gì đó, nhưng anh chỉ muốn em lưu ý". Chan tiếp tục, khoanh tay đặt trên đùi và hơi mân mê các ngón tay. "Jisung không giống những người khác, em có thể đã biết điều đó, nhưng điều đó có nghĩa là em không thể đối xử với em ấy như những người khác. Anh không biết rõ về em, nhưng anh chỉ muốn cảnh báo em rằng nếu em muốn hẹn hò với Jisung, em nên nghiêm túc với em ấy. Em có làm được không?"

Chan nhướn mày dò hỏi anh, nhưng anh ấy dường như đã đoán trước được Minho sẽ nói rằng anh không nghiêm túc với em trai anh ấy. Thật kỳ lạ, anh chỉ mới biết Jisung được hơn một tháng. Anh chỉ nói chuyện với cậu ấy trong studio và trên xe buýt, và anh không biết nhiều về cuộc sống của Jisung bên ngoài bong bóng nhỏ của họ, chỉ biết sở thích và một số thói quen của cậu, chứ không biết nhiều về quá khứ của cậu.

Anh thực sự nghiêm túc về việc muốn trở thành bạn của Jisung và tìm hiểu cậu nhiều hơn, và anh cũng thực sự nghĩ rằng Jisung rất hấp dẫn, dễ thương và rất giống mẫu người mà anh theo đuổi. Anh chắc chắn sẽ không ngần ngại mà hôn cậu, nhưng anh sẽ thật ngu ngốc khi nói dối Chan và nói với anh ấy rằng anh nghiêm túc với Jisung theo bất kỳ cách nào khác ngoài sự thuần khiết. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh không quan tâm đến Jisung.

"Em thừa nhận rằng em không biết em ấy đủ lâu, nhưng em cảm thấy như chúng em rất hợp nhau. Em thực sự rất thích em ấy, và em thích có em ấy ở bên", Minho nói với Chan, nhưng Chan có vẻ không hoàn toàn hài lòng.

"Em không biết ngôn ngữ ký hiệu, phải không?" anh hỏi, và Minho lắc đầu.

"Em đang cố gắng học". Nó không hề diễn ra nhanh chút nào, chỉ bởi vì học từ sách không thực sự là cách tốt nhất để học ngôn ngữ ký hiệu, anh cảm thấy thế, nhưng anh không có thời gian để đăng ký lớp học hay nhờ Jisung giúp đỡ hay gì đó. .

"Điều đó thật tốt, nhưng... anh không nghĩ là em chưa nhận ra công việc đó có thể mang lại cho ai đó nhiều như thế nào. Đặc biệt là nếu em chưa có kinh nghiệm với những người khó nghe", Chan nói với anh, đôi mắt anh ấy vẫn nghiêm túc khi nhìn Minho. Minho nhìn thấy một tia đau đớn thoáng qua trong mắt Chan, và anh có thể nói rằng anh ấy rất coi trọng sức khỏe và sự thoải mái của em trai anh ấy. "Em phải sẵn sàng dồn hết sự cố gắng cho em ấy. Anh sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ít hơn thế. Jisung không mong manh, nhưng em ấy xứng đáng với một người nghiêm túc và sẵn sàng thích nghi với em ấy. Em không thể đối xử với em ấy như một đồ vật chán thì vứt đi. Nếu em làm tổn thương em ấy..." Chan dừng lại và nuốt nước bọt, một biểu cảm đáng sợ đột ngột hiện trên khuôn mặt anh ấy, nhưng nó biến mất nhanh như khi nó xuất hiện. "Nếu em làm tổn thương em ấy, anh sẽ không được tử tế lắm".

Minho rùng mình, cảm thấy hơi sợ hãi trước những lời nói của Chan. Chắc hẳn phải có lý do nào đó anh ấy mới phải bỏ qua những vấn đề của việc đến đây để nói với anh điều này, và Minho tự hỏi liệu Jisung đã từng bị tổn thương trước đây chưa. Anh không biết phải nói gì. Anh cảm thấy như Chan muốn anh hoãn buổi hẹn hò cho đến khi anh nghiêm túc với Jisung, nhưng anh không thể làm điều đó. Anh cảm thấy như thế sẽ làm tổn thương Jisung nếu anh làm vậy, cả hai đều mong muốn được đi chơi với nhau.

"Em sẽ không làm tổn thương em ấy đâu", Minho buột miệng. Anh không thể hứa điều đó, nhưng anh không muốn làm tổn thương Jisung, và anh sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo điều đó không xảy ra. Anh sẽ đảm bảo rằng cả hai đều biết rằng hẹn hò không có nghĩa là họ phải cam kết bất cứ điều gì, điều đó chỉ có nghĩa là Minho thực sự thích dành thời gian cho Jisung và anh muốn hiểu cậu hơn.

"Anh hy vọng em sẽ không làm điều đó. Và anh nghĩ em là một chàng trai tốt, nhưng xin hãy nghĩ về lời nói của anh. Anh không thể ép buộc hai đứa làm bất cứ điều gì, nhưng anh chỉ muốn cho em biết rằng em phải sẵn sàng bỏ công sức vào việc này và thực tế là em có thể làm tan nát trái tim em ấy nếu em không suy nghĩ thấu đáo, ngay cả khi em không cố ý làm như vậy", Chan lặp lại, và Minho nhận ra rằng có lẽ anh nên hỏi Jisung nhiều hơn một chút về bản thân cậu trước khi nhảy vào và mời cậu đi chơi. Có lẽ anh nên học thêm một số ngôn ngữ ký hiệu hoặc nghĩ về nó, nhưng anh sẽ không hủy bỏ cuộc hẹn. Điều đó là không ổn.

"Em sẽ suy nghĩ về điều đó", anh hứa với Chan. "Em sẽ không hủy buổi gặp mặt của chúng em vào ngày mai, bởi vì em nghĩ đó là cơ hội để chúng em tìm hiểu nhau và xem chúng em sẽ đi đến đâu từ đó".

Miệng Chan giật giật như thể anh ấy đang cố kìm lại vẻ cau có. Có vẻ như anh ấy thực sự lo lắng cho em trai mình, nhưng Minho không muốn từ bỏ Jisung trước khi anh bắt đầu. Anh không cần phải làm hài lòng Chan ngay bây giờ, anh sẽ từ từ cho anh ấy thấy rằng anh sẽ không làm tổn thương Jisung.

"Được chứ. Anh hy vọng ngày mai hai đứa sẽ vui vẻ", Chan nói với anh một cách lịch sự khi anh ấy đứng dậy. "Anh đoán là anh sẽ gặp lại em".

"Vâng. Em hy vọng chúng ta có thể có một mối quan hệ tốt", Minho nói thêm và khuôn mặt của Chan hơi co lại một chút tội lỗi trước khi anh ấy mím chặt môi cười và gật đầu đồng ý. Chan hẳn là một người tốt, bởi vì anh ấy là anh trai của Jisung, và Jisung luôn nói về anh ấy theo hướng tích cực, vì vậy Minho hy vọng rằng một ngày nào đó họ cũng có thể trở thành bạn bè.

Anh dẫn Chan đến lối ra của tòa nhà để tiễn anh ấy ra ngoài trước khi anh quay trở lại studio của mình và ngay lập tức nằm xuống sàn, thở dài. Trong một khoảnh khắc như thế này, anh ước mình có thể gọi cho Jisung và nói chuyện với cậu, để giọng nói của cậu mang lại cho anh chút tự tin mà Chan đã cướp mất của anh khi nãy. Tuy nhiên, Jisung sẽ hoàn thành cuộc hẹn với bác sĩ trong một thời gian ngắn nữa, và sau đó Minho sẽ có thể nhắn tin cho cậu.

Đây là ý của Chan muốn nói Jisung không giống những người khác. Minho không nghĩ rằng Jisung là thêm nhiều công việc, anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy, cậu chỉ khác biệt thôi. Và như Seungmin đã từng nói với anh, những người khác nhau đòi hỏi những cách tiếp cận khác nhau.

Lúc đó, Seungmin chỉ đang trả lời câu hỏi của Felix tại sao cậu luôn đối xử với cậu ấy, Hyunjin và Minho khác biệt như vậy. Anh tự giải thích bằng cách nói rằng nếu ai đó nói với bạn rằng họ thực sự thích sôcôla hạt dẻ, thì bạn sẽ không đột nhiên bắt đầu tặng cho những người bạn thích sôcôla hạt dẻ. Mọi người không chỉ có sở thích khác nhau về sô cô la, mà ai đó có thể bị dị ứng với các loại hạt. Nếu bạn thích ai đó, bạn cần phải điều chỉnh theo nhu cầu và sở thích của họ, vì vậy Minho chỉ cần tìm cách khác ngoài việc gọi điện cho Jisung để có được sự thoải mái anh cần.

Còn bây giờ, anh quyết định về sớm và nhắn tin cho Jisung trên đường về nhà.

Minho 🐰

chào

hôm nay sao rồi

em về nhà chưa

Jisung 🐿

chào anh nha! (o'▽'o)ノ

channie vừa đón em từ bác sĩ về

nó cũng ổn

Minho 🐰

chỉ ổn thôi hả?

Jisung 🐿

thính lực của em vẫn ngày càng kém đi (╥﹏╥)

nhưng nó ổn mà!em không chính thức bị điếc

tạm thời thì chưa? ha ha

ai biết

ngày hôm nay của anh thế nào?

Minho 🐰

khỏe

quyết định về nhà sớm hơn một chút

Jisung 🐿

anh có nhớ em không? ('ω'♡)

Minho 🐰

thật là khác lạ khi mà không nhìn thấy khuôn mặt như chú sóc của em vào một ngày như vậy

Jisung 🐿

chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai đừng lo lắng (/^-^(^ ^*)/ ♡

đó là chúng ta

biểu tượng cảm xúc (/^-^(^ ^*)/ ♡

Minho 🐰

hmm... chiều cao không khớp

chúng ta không cùng chiều cao

Jisung 🐿

(҂ 'з' )

đó là em được chưa

dỗi đấy nhé

Minho không thể kìm được một tiếng khịt mũi, khiến người ngồi trước mặt anh trong xe buýt phải quay lại và ném cho anh ánh mắt nghi ngờ. Jisung thật đáng yêu, và việc nhắn tin cho cậu đã khiến anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Anh ấy dự tính nói về buổi hẹn. Anh không thích quá nghiêm trọng, nhưng một ngày nào đó anh sẽ phải đưa ra những chủ đề nghiêm túc. Có lẽ anh có thể làm điều đó một cách nhẹ nhàng, dưới chiêu bài đảm bảo rằng họ có cùng quan điểm về buổi hẹn hò.

Minho 🐰

chỉ là chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai

anh sẽ đón em lúc 1 giờ và chúng ta sẽ đi đến quán cà phê cùng nhau

và anh và em sẽ có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, như một buổi hẹn hò

nhưng chủ yếu là để làm quen với nhau, phải không?

và sau đó chúng ta sẽ thấy mình sẽ gọi buổi đi chơi với nhau tiếp theo là gì

Jisung 🐿

vâng nghe có vẻ tốt!

và em biết hẹn hò nghĩa là gì, đồ ngốc này

em biết điều đó không có nghĩa là chúng ta cam kết bất cứ điều gì

chúng ta không cần phải gọi nó là gì cả

Minho 🐰

anh biết

anh là người đã đề nghị gọi nó là một buổi hẹn hò ngay từ đầu nếu em không nhớ

ừ thì

dù sao

anh đang mong chờ ngày mai

Jisung 🐿

em cũng vậy ( ' ▽ ' )

Minho 🐰

anh phải xuống xe buýt bây giờ

hẹn gặp lại

Ji Sung 🐿

(^-^*)/

Minho trong lòng co rúm lại trước những tin nhắn vụng về của mình. Anh hy vọng rằng Jisung sẽ không nghi ngờ bản thân mình bây giờ, nhưng anh rất vui khi biết rằng họ có cùng quan điểm. Tuy nhiên, điều đó khiến anh thắc mắc tại sao Chan lại nghiêm túc cảnh báo anh như vậy, bởi vì Jisung nói rằng cậu biết rằng họ không cam kết bất cứ điều gì. Anh tự hỏi vấn đề lớn là gì, trong mắt của Chan.

Anh quyết định không cố tìm hiểu điều đó bây giờ, anh sẽ có một đêm yên tĩnh và nghĩ về việc anh mong được gặp Jisung vào ngày mai biết bao nhiêu.

Continue Reading

You'll Also Like

191K 5.4K 30
Despite all the circumstances and storms that have been thrown to Miraceli Alaniz, she always give her all in order for her to remain still. But most...
18.7K 212 9
The Female Partner Returns to the Apocalypse After Cultivating Immortality (女配修仙后重回末世 ) Author: Hu Juneyue Luo Wenqiu is a cannon fodder female su...
595K 36.2K 100
Kira Kokoa was a completely normal girl... At least that's what she wants you to believe. A brilliant mind-reader that's been masquerading as quirkle...
33.6K 1.3K 33
What happens when one of the Shepherd family gets in a bad accident, will the family adjust and stick together as they discover their new daily life...