[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ...

By icedcoffee0011

28.5K 3.3K 127

✔️ Tên: [EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi ✔️ Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn ✔️ Edit: icedcoffee0011 ✔️ Tình tr... More

~ Văn án ~
Chương 1: Pháo hôi
Chương 2: Giữ mạng
Chương 3: Bất lực
Chương 4: Nguy cơ
Chương 5: Thị thiếp
Chương 6: Nguyện vọng
Chương 7: Sinh hoạt
Chương 8: Hầu hạ
Chương 9: Thị tẩm
Chương 10: Nhà vệ sinh
Chương 11: A mã
Chương 12: Thân tình
Chương 13: Đánh người
Chương 14: Xử phạt
Chương 15: Tĩnh thư phòng
Chương 16: Ái muội
Chương 17: Phu thê
Chương 18: Chuyện xảy ra
Chương 19: Đồng ý
Chương 20: Thăm ngục
Chương 21: Dặn dò
Chương 22: Nghịch tập
Chương 23: Chỗ tốt
Chương 24: Trở về
Chương 25: Phong thưởng
Chương 26: Quyết định
Chương 27: Công bố
Chương 28: Xử phạt
Chương 29: Kích thích
Chương 30: Kháng cự
Chương 31: Đức phi
Chương 32: Thăng chức
Chương 33: Dàn xếp
Chương 35: Khôn khéo
Chương 36: Thoái nhượng
Chương 37: Thăng vị
Chương 38: Phóng đãng
Chương 39: Thỉnh trà
Chương 40: Hồi môn
Chương 41: Làm cha
Chương 42: Gia cụ
Chương 43: Bia ngắm
Chương 44: Nam nhân vô dụng
Chương 45: Ra ngoài
Chương 46: Cô nãi nãi Mãn Châu
Chương 47: Cô nãi nãi Mãn Châu 2
Chương 48: Nhân sâm
Chương 49: Giận dỗi
Chương 50: Trêu đùa
Chương 51: Khó dò
Chương 52: Tham vọng
Chương 53: Toan tính
Chương 54: Ngạch nương
Chương 55: Âm hiểm
Chương 56: Lần nữa cầu xin
Chương 57: Thảo căn
Chương 58: Giải quyết
Chương 59: Đền đáp
Chương 60: Chị em dâu
Chương 61: Mang thai
Chương 62: Đau lòng
Chương 63: Bãi săn 1
Chương 64: Bãi săn 2
Chương 65: Bãi săn 3
Chương 66: Bãi săn 4
Chương 67: Bãi săn 5
Chương 68: Bãi săn 6
Chương 69: Bãi săn 7
Chương 70: Bãi săn 8
Chương 71: Bãi săn 9
Chương 72: Bãi săn 10
Chương 73: Dưỡng thai
Chương 74: Đoạt người
Chương 75: Ổ Tư Đạo tiên sinh
Chương 76: Con nối dõi
Chương 77: Khó sinh
Chương 78: Thập tứ a ca
Chương 79: Mưu tính
Chương 80: Đi chùa
Chương 81: Gặp nạn 1
Chương 82: Gặp nạn 2
Chương 83: Thất ý
Chương 84: Phù chính
Chương 85: Răn dạy
Chương 86: Sa lầy
Chương 87: Đùa bỡn
Chương 88: Giăng luới
Chương 89: Cái bẫy
Chương 90: Sa cơ
Chương 91: Thái bình, phú quý, sống thọ và chết tại nhà
Chương 92: Chó cắn là chó không sủa
Chương 93: Tuyển tú 1
Chương 94: Tuyển tú 2
Chương 95: Tuyển tú 3
Chương 96: Tuyển tú 4
Chương 97: Rộng lượng

Chương 34: Sâu lông

265 34 1
By icedcoffee0011


(34) Sâu lông

Edit: icedcoffee0011

Rời khỏi chỗ Khang Hi, bước chân của Dận Chân không chút chần chừ, hắn là hoàng tứ tử, là thiên hạ tôn quý ở Tử Cấm Thành, hắn càng không muốn vì nữ nhân mà bỏ lỡ cơ hội tới tay, hắn nghĩ về sau sẽ bồi thường cho Lý thị, nhưng hiện tại, nàng chỉ có thể lui một bước nhường vị trí cho Tây Lâm Giác La thị.

...

- Mạnh Hinh, đem chậu hoa ở Đông trắc điện chuyển qua chỗ có bóng cây, mấy bồn hoa này chính là bảo bối của bổn cung, ngươi cẩn thận.

- Vâng, nương nương.

Mạnh Hinh uốn gối chào Đức phi, đợi nàng rời đi, liền theo cung nữ chuyên môn chăm sóc hoa cỏ đi dọn bồn cảnh, cũng không cần tự mình động thủ, chỉ đứng bên cạnh nhìn cung nữ là được. Hoa trong bồn từng đóa kiều diễm ướt át, chứng minh Đức phi thật sự dụng tâm chăm sóc cây cảnh của nàng, Mạnh Hinh còn nhớ rõ Đức phi đã từng cảm thán, nàng thích những thú vui yên tĩnh, Huệ phi thích đọc sách, Vinh phi thích thêu thùa, Nghi phi họa cực hảo, mỗi một nữ nhân hậu cung đều có thú vui riêng ký thác phần tịch mịch trong đời.

Khang Hi hậu cung không nói có 3000 người, nhưng sách sử ghi lại Khang Hi đế có hơn 50 nữ nhân, huống chi cung nữ trong hậu cung trên danh nghĩa đều hầu hạ Khang Hi, nữ nhân nhiều, Khang Hi lại chỉ có một, tất nhiên sẽ cảm thấy thâm cung tịch mịch.

Cung nữ chuyển toàn bộ các chậu hoa đến nơi râm mát, tính đến hôm nay, Mạnh Hinh đã ở lại Vĩnh Hòa cung vài ngày, cung nữ dẫn đầu cười nói:

- Tây Lâm Giác La khanh khách, ngài một lát nữa đi nghe đàn không?

Mạnh Hinh nhìn về phía tàng cây ở xa, nói:

- Nghe nương nương nói Như Yên tỷ tỷ đàn phi thường có ý cảnh, ta đã sớm muốn nghe.

Cùng các cung nữ nói nói cười cười, Mạnh Hinh dựa vào thân cây, ngẩng đầu nhìn hoa từng chùm từng chùm nở rộ trên nhánh cây cao, bên kia cô nương mặt mày thanh tú tên Như Yên bắt đầu gảy đàn, bên cạnh vây quanh vài tiểu cung nữ rảnh rỗi, hoặc là cắn hạt dưa ăn hoa quả, hoặc là nhỏ giọng vui đùa ầm ĩ. Đức phi không yêu cầu các nàng quá nghiêm khắc, Vĩnh Hòa cung quy củ thoải mái, chỉ cần không phạm vào điều Đức phi kiêng kị là được, Đức phi vẫn rất che chở cấp dưới.

Mạnh Hinh ở Vĩnh Hòa cung mấy ngày, cùng những đại cung nữ bên cạnh Đức phi chơi đùa rất đã. Đức phi cũng nhắc nhở các nàng chiếu cố Mạnh Hinh, bởi vì Mạnh Hinh là muội muội Quan Thế Hầu, người trong cung đều biết nàng nhất định sẽ có được địa vị tương ứng, Quan Thế Hầu thịnh sủng, cung nữ kết giao hảo với Mạnh Hinh không ít.

Cô nương tên Như Yên tính cách hiền hòa lại điềm mỹ, dáng người tràn đầy sức sống thanh xuân, Mạnh Hinh nhìn nàng đánh đàn, cũng có thể cảm nhận được khí chất trên người nàng, bởi vậy nàng diễn tấu một khúc thái bình cũng rất uyển chuyển, đủ ý cảnh.

Xuất thân quyết định vận mệnh, Như Yên lớn lên ở Nội Vụ Phủ, cha mẹ trong Nội Vụ Phủ nuôi lớn Như Yên không khác gì tiểu thư công chúa, nhưng sau khi tuyển tú, nàng cũng chỉ có thể tiến cung làm nô tỳ, thời hiện đại người ta còn có cơ hội nỗ lực tiến lên, còn ở Thanh triều, xuất thân quyết định hết thảy.

Mạnh Hinh chợp mắt nghe nàng đàn...cô không biết đánh đàn, không biết vẽ tranh, không hiểu thơ từ, không biết nữ hồng châm tạc, lớn lên không khuynh quốc khuynh thành, nhưng bởi vì là muội muội Quan Thế Hầu, cô liền có thể đứng bên cạnh Dận Chân. Đứng trước cường quyền Mạnh Hinh có thể nhẫn, có thể ra vẻ đáng thương, nhưng tính tình cô cũng không phải ôn nhu thiện lương, chỉ cần nắm được thời cơ, cô sẽ khiến những kẻ từng khinh miệt cười nhạo mình trả giá. Tính tình Mạnh Hinh thiếu nhất chính là nhịn nhục, là khoan dung rộng lượng tha thứ cho kẻ thù...

- Tứ gia an.

Thời điểm Mạnh Hinh mơ màng sắp ngủ, một tiếng thỉnh an khiến cô bừng tỉnh, mở mắt ra, nhìn thấy các cung nữ đều phúc thân hạ bái, Như Yên đánh đàn cách đó không xa cũng đã ngừng lại, Dận Chân mặc triều phục hoàng tử đứng chôn chân ở đó, ánh mặt trời thực chói chang, Mạnh Hinh nheo lại đôi mắt, bỏ qua Như Yên có vài phần hoảng loạn đằng kia, hành lễ nói:

- Nô tỳ thỉnh an chủ tử gia.

Hai chữ nô tỳ này nói nhiều rồi, Mạnh Hinh không cảm thấy có gì khác xưng ta, chỉ cần bản thân mình không cảm thấy đê tiện hèn hạ, không có ai có thể làm nhục mình.

Dận Chân tiến vào Vĩnh Hòa cung đã nghe thấy tiếng đàn mịt mờ từ xa, vốn cho rằng là Tây Lâm Giác La thị đàn, ai ngờ đi đến nơi, nữ tử đánh đàn tư dung không kém Mạnh Hinh đứng đó triển lộ phong tình, mà Tây Lâm Giác La thị nàng vĩnh viễn không thèm động một ngón tay.

- Nô tỳ đi thông báo Đức phi nương nương một tiếng, chủ tử gia tới thỉnh an nàng.

Mạnh Hinh không nghĩ xem tiết mục cung nữ cùng Tứ a ca, mặc kệ Như Yên là vô ý hay cố tình, loại tiết mục này Mạnh Hinh ở hiện đại xem quá nhiều. Cô khom người muốn rời đi, lại bị Dận Chân túm chặt cánh tay, đôi mắt đen nhánh thâm thúy không thấy bờ, nhìn không ra cảm xúc, Mạnh Hinh cũng không có tâm tư đi nghiền ngẫm đón ý nói hùa theo Dận Chân, cô bận suy nghĩ có nên đi theo Đức phi học một chút bí kíp trồng hoa hay không, so với viết chữ đọc sách vẽ tranh mà nói, trồng hoa khả năng càng phù hợp với Mạnh Hinh.

- Các ngươi lui xuống, không cần ồn đến ngạch nương, gia một hồi đi vấn an nàng.

- Vâng.

Mạnh Hinh bị Dận Chân định trụ, chờ đến khi các cung nữ thối lui, Dận Chân nheo mắt, thanh âm bình thản hỏi:

- Ngươi biết đánh đàn không?

Dận Chân một cánh tay chống thân cây, Mạnh Hinh cơ hồ bị hắn cố định trong lòng ngực, ánh mắt thâm thúy hàm chứa mấy phần tìm tòi nghiên cứu, Mạnh Hinh doanh doanh cười:

- Biết.

Dận Chân buông lỏng Mạnh Hinh, dựa vào thân cây Mạnh Hinh ban đầu dựa, lại nói:

- Đàn cho gia nghe một chút.

Mạnh Hinh đi đến bên đàn cổ, Dận Chân vừa mở miệng:

- Coi như ngươi còn có chút tài nghệ...

Thì tiếng đàn chói tai vang lên, đinh tai nhức óc, làm cho sắc mặt Dận Chân âm trầm, Mạnh Hinh dừng tay xoay người nhìn về phía Dận Chân, con ngươi hiện lên ý cười,

- Đàn được, nhưng không biết ngài nghe được không? Nô tỳ thấy ngài nghe không hiểu.

- Ngươi là muốn nói ngươi đàn gảy tai trâu?

- Chủ tử gia oan uổng nô tỳ, nô tỳ tục nhân, nào hiểu được mấy câu đó? Cơm ăn còn không đủ no, sao có cơ hội học đàn.

Mạnh Hinh ngửa đầu, đôi mắt chậm rãi nhắm lại,

- Cầm kỳ thi họa, nô tỳ cũng muốn có tài nghệ, nhưng giải quyết được vấn đề ấm no mới có thể nghĩ cao sang thanh nhã.

Dận Chân đã gặp qua nữ tử cao nhã, nữ tử dịu dàng, nữ tử lanh lẹ, các loại mỹ nhân đủ hình dáng đủ sắc thái, nhưng hắn chưa từng thấy ai như Mạnh Hinh.

- Ngài nghĩ thông suốt nên bực mình nên hận ai chưa?

Mạnh Hinh bỏ qua suy nghĩ trong đầu, lại lần nữa nhìn về phía Dận Chân, Mạnh Hinh cảm thấy thật thú vị, trước kia ca ca ngu ngốc chưa trở về, cô liền bị Dận Chân ' khi dễ ', xem Dận Chân hôm nay phải cố kỵ Vinh Duệ, như vậy cô không đòi nợ, chẳng phải là cơm đến miệng còn không ăn.

Dận chân thấy nàng bên môi tươi cười đến quỷ dị, từng bước một tới gần hắn,

- Chủ tử gia đến đây hôm nay là muốn nói cho nô tỳ, rằng trừ bỏ địa vị trắc phúc tấn, nô tỳ sẽ chẳng có được cái gì hết, cho dù là sủng ái của ngài, hay là chân ái của ngài, cái gì cũng đừng muốn?

Dận Chân cổ họng như bị gai đâm, Mạnh Hinh lại hỏi:

- Chờ đến khi cánh chim ngài vững vàng rồi, ngài liền trả lại cho nồ tỳ tất cả ủy khuất nhục nhã hiện giờ?

- Chủ tử gia, có phải vậy không?

Mạnh Hinh cách Dận Chân một khoảng không xa, nhưng nơi này thực trống trải, dù không phải trong góc cung điện ngày đó, cũng không có ai nghe được, Mạnh Hinh cảm thấy có thể làm chút chuyện ở đây,

- Có lẽ chủ tử gia nếu được thành quận vương, liền là đại hỷ, đáng tiếc là vạn tuế gia chỉ phong thưởng cho Thái Tử gia cùng...

- Câm miệng!

Cái trán Dận Chân bắt đầu nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi với Mạnh Hinh:

- Ngươi hiểu phụ đức hay không? Có nữ tử nào giống ngươi? Có ai không dịu dàng kính cẩn nghe lời? Cầm kỳ thư họa toàn thông?

Mạnh Hinh ý cười không thay đổi, không trả lời mấy vấn đề của Dận Chân, đột nhiên hỏi hắn:

- Vừa rồi nhìn Như Yên đánh đàn, ngài có nghĩ tới ai không?

Dận Chân lạnh mặt không nói chuyện, Mạnh Hinh nói thay hắn:

- Đồng giai trắc phúc tấn cực kỳ am hiểu đàn cổ, nàng có từng nói với chủ tử gia - ngồi dưới tàng cây đánh đàn là rất có ý cảnh nha? Nếu chủ tử gia có thể đập đập vào thân cây một chút khiến cho cánh hoa tung bay, mỹ nhân nũng nịu, bóng hoa tuyệt sắc sau mây lạnh, tiếng đàn dứt tiếng trên cung phượng, mỹ nhân a...

* Bóng hoa tuyệt sắc sau mây lạnh (Vi sương thê thê điệm sắc hàn lấy từ Trường tương tư 1 - Lý Bạch)

Đàn Triệu dứt tiếng trên cung phượng (Triệu sắt sơ đình phụng hoàng trụ, lấy từ Trường tương tư 2 - Lý Bạch)

Mạnh Hinh đi đến bên người Dận Chân, cũng dựa vào thân cây, Dận Chân bị Mạnh Hinh nói cho hồ đồ, hừ lạnh:

- Đây là thơ từ?

Dận Chân không quá am hiểu thơ từ, nhưng so với Mạnh Hinh tốt hơn nhiều, Mạnh Hinh bằng trắc cũng không biết, nói trắng ra chính là dốt đặc cán mai, nhưng mà Đồng Giai thị đích xác từng nói như vậy.

Khang Hi đế coi trọng sủng ái Vinh Duệ, khiến Dận Chân không thể không sủng Mạnh Hinh. Ngược lại, hắn cũng rõ ràng, một nữ nhân trong lòng có hắn với một nữ nhân đặt toàn bộ tâm tư vào hắn khác nhau như thế nào, nếu Mạnh Hinh có lòng ái mộ hắn, tất nhiên sẽ toàn tâm giúp hắn đạt lợi ích, vì thế Dận Chân mới nghĩ đến việc mê hoặc Mạnh Hinh, nhưng hắn không nghĩ tới Mạnh Hinh liền nói cho hắn mấy câu khiến hắn như có xương cá mắc cổ họng. Nàng nói:

- Chủ tử gia có biết, trên cây trừ cánh hoa, còn có cái gì rất rất nhiều không?

Mạnh Hinh con ngươi càng thêm tinh lượng, Dận Chân nhìn nàng cũng thêm một phân chuyên chú,

- Cái gì?

Bàn tay Mạnh Hinh hướng về phía đầu vai Dận Chân - Dận Chân bỗng nhiên lại nghĩ đến ngày hôm đó bị Mạnh Hinh ngăn chặn, hắn không thể lại bị nàng ngăn chặn, ở đây không phải góc chết...sẽ có người nhìn thấy...Quan Thế Hầu đáng chết sao lại dạy Tây Lâm Giác La thị võ nghệ?...Dận Chân suy nghĩ thật nhiều, đầu óc xoay chuyển, Mạnh Hinh nhất định có công phu, bằng không sao nàng có thể ép được hắn?

- Ngươi làm cái gì?!

Dận Chân cảnh giác hỏi, hắn đoán không ra hành động tiếp theo của Mạnh Hinh, ấn tượng Mạnh Hinh cho hắn cố định nàng là cái người lỗ mãng, Dận Chân cảnh cáo:

- Tây Lâm Giác La thị, ngươi nghe lời...nghe lời...

Dận Chân mắt thấy Mạnh Hinh tới gần, sau đó mắt thấy tay nàng xẹt nhẹ qua đầu vai hắn, Mạnh Hinh miệng cười càng lúc càng lớn, ngón tay tinh tế phóng tới trước mắt Dận Chân,

- Chủ tử gia, ngài đập đập thân cây cánh hoa sẽ rơi xuống, nhưng kèm cánh hoa chắc sẽ có mấy con sâu to bự đầy lông, ngài xem này không phải có một con?

Khuôn mặt tuấn tú của Dận Chân đanh lại, đẩy cánh tay Mạnh Hinh ra xa, tức giận hổn hển:

- Ngươi...ngươi...

Mạnh Hinh ném sâu lông xuống, vỗ vỗ vai Dận Chân,

- Hết thảy lãng mạn đều sẽ bị hiện thực dập nát, sống sót, trên đời còn gì quan trọng hơn sống sót thật tốt hay không, đến vạn tuế gia cũng có lúc phải thỏa hiệp, huống chi là chủ tử gia ?

- Nô tỳ thấy bệnh tình Đức phi nương nương đã chuyển biến tốt, nô tỳ có thể rời hoàng cung rồi.

Mạnh Hinh lại một lần bỏ Dận Chân rời đi trước,

Dận Chân dựa vào thân cây, ánh mắt rơi vào cây cầm cổ dưới tán cây, sâu lông? Sâu lông? Dận Chân chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng sâu lông bay đầy trời, hắn bắt đầu buồn nôn.

...

Sau giờ Ngọ, Lương Cửu Công phụng chỉ Thái Hậu nương nương đi vào Vĩnh Hòa cung,

- Tây Lâm Giác La Mạnh Hinh tiếp chỉ.

Mạnh Hinh quỳ rạp xuống, đôi tay phóng trên mặt đất,

- Nô tỳ nghe phượng chỉ.

- Tây Lâm Giác La Mạnh Hinh xuất thân danh môn, phẩm tính ôn nhu, nhanh nhạy khéo léo, đặc biệt khó được hiếu tâm đáng khen, vì Đức phi hầu bệnh, ai gia tấn thăng nàng làm trắc phúc tấn hoàng tứ tử Ái Tân Giác La Dận Chân, nhập tông điệp gia phả, khâm thử.

- Nô tỳ khấu tạ Thái Hậu nương nương ân điển.

Mạnh Hinh tiếp chỉ, hết thảy trần ai lạc định.

Tác giả có lời muốn nói: Mạnh Hinh xuyên qua không phải sinh viên vừa mới nghiệp, nàng là nữ nhân thành thục từng chịu khổ, trải qua trắc trở, nàng đã 30 tuổi, tuổi với Dận Chân hiện tại còn hơn vài tuổi. Hoàng cung là thực phức tạp, nhưng Mạnh Hinh chịu quả nhân tình ấm lạnh cũng không phải kiều kiều nữ, nàng thừa nhận quá đồ vật so Dận Chân lớn hơn rất nhiều.

Continue Reading

You'll Also Like

16.3K 291 37
Cùng gu thì nhảy vào chơi thôi! Đánh giá cá nhân hoàn toàn dựa trên cá nhân của mình, ví dụ như mình rất thích mấy kiểu BDSM, giam cầm các thứ nhưng...
966K 38.8K 109
Tác giả: Ngã Ái Cật Băng Bổng Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn thành (99 chương + 11 ngoại truyện) Tình trạng edit: Hoàn thành (28/04/2024) Thể loại: Na...
23.1K 2K 69
Tác phẩm: Sông băng dần ấm Tên khác: Băng xuyên tiệm noãn Tác giả: Tần Hoài Châu ****** Giáo sư chảnh choẹ, lạnh lùng x nhà văn trẻ (kém 5 tuổi) "Đến...
11K 1.7K 16
bởi vì em tinh tế và thông minh.