[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ...

By icedcoffee0011

28.5K 3.3K 127

✔️ Tên: [EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi ✔️ Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn ✔️ Edit: icedcoffee0011 ✔️ Tình tr... More

~ Văn án ~
Chương 1: Pháo hôi
Chương 2: Giữ mạng
Chương 3: Bất lực
Chương 4: Nguy cơ
Chương 5: Thị thiếp
Chương 6: Nguyện vọng
Chương 7: Sinh hoạt
Chương 8: Hầu hạ
Chương 9: Thị tẩm
Chương 10: Nhà vệ sinh
Chương 11: A mã
Chương 12: Thân tình
Chương 13: Đánh người
Chương 14: Xử phạt
Chương 15: Tĩnh thư phòng
Chương 16: Ái muội
Chương 17: Phu thê
Chương 18: Chuyện xảy ra
Chương 19: Đồng ý
Chương 20: Thăm ngục
Chương 21: Dặn dò
Chương 22: Nghịch tập
Chương 23: Chỗ tốt
Chương 24: Trở về
Chương 25: Phong thưởng
Chương 26: Quyết định
Chương 27: Công bố
Chương 28: Xử phạt
Chương 29: Kích thích
Chương 31: Đức phi
Chương 32: Thăng chức
Chương 33: Dàn xếp
Chương 34: Sâu lông
Chương 35: Khôn khéo
Chương 36: Thoái nhượng
Chương 37: Thăng vị
Chương 38: Phóng đãng
Chương 39: Thỉnh trà
Chương 40: Hồi môn
Chương 41: Làm cha
Chương 42: Gia cụ
Chương 43: Bia ngắm
Chương 44: Nam nhân vô dụng
Chương 45: Ra ngoài
Chương 46: Cô nãi nãi Mãn Châu
Chương 47: Cô nãi nãi Mãn Châu 2
Chương 48: Nhân sâm
Chương 49: Giận dỗi
Chương 50: Trêu đùa
Chương 51: Khó dò
Chương 52: Tham vọng
Chương 53: Toan tính
Chương 54: Ngạch nương
Chương 55: Âm hiểm
Chương 56: Lần nữa cầu xin
Chương 57: Thảo căn
Chương 58: Giải quyết
Chương 59: Đền đáp
Chương 60: Chị em dâu
Chương 61: Mang thai
Chương 62: Đau lòng
Chương 63: Bãi săn 1
Chương 64: Bãi săn 2
Chương 65: Bãi săn 3
Chương 66: Bãi săn 4
Chương 67: Bãi săn 5
Chương 68: Bãi săn 6
Chương 69: Bãi săn 7
Chương 70: Bãi săn 8
Chương 71: Bãi săn 9
Chương 72: Bãi săn 10
Chương 73: Dưỡng thai
Chương 74: Đoạt người
Chương 75: Ổ Tư Đạo tiên sinh
Chương 76: Con nối dõi
Chương 77: Khó sinh
Chương 78: Thập tứ a ca
Chương 79: Mưu tính
Chương 80: Đi chùa
Chương 81: Gặp nạn 1
Chương 82: Gặp nạn 2
Chương 83: Thất ý
Chương 84: Phù chính
Chương 85: Răn dạy
Chương 86: Sa lầy
Chương 87: Đùa bỡn
Chương 88: Giăng luới
Chương 89: Cái bẫy
Chương 90: Sa cơ
Chương 91: Thái bình, phú quý, sống thọ và chết tại nhà
Chương 92: Chó cắn là chó không sủa
Chương 93: Tuyển tú 1
Chương 94: Tuyển tú 2
Chương 95: Tuyển tú 3
Chương 96: Tuyển tú 4
Chương 97: Rộng lượng

Chương 30: Kháng cự

352 40 2
By icedcoffee0011

(30) Kháng cự

Edit: icedcoffee0011

Gương mặt Dận Chân trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, kháng cự, Mạnh Hinh là đang kháng cự hắn, thói quen khống chế toàn cục của Dận Chân không cho phép bất kỳ nữ nhân nào chống lại hắn, hắn lại lần nữa duỗi dài cánh tay, nắm lấy cánh tay Mạnh Hinh,

- Tây Lâm Giác La thị!

Mạnh Hinh sụp mi thuận mắt cúi đầu, chẳng thèm để ý ánh mắt như tia laser của hắn, nghẹn chết hắn tốt nhất, cô tiếp tục lãnh đạm cung kính,

- Chủ tử gia có gì phân phó?

Dận Chân nhéo hàm dưới Mạnh Hinh, cảnh cáo:

- Ngươi - nghe lời cho gia.

- Vâng, chủ tử gia.

Mạnh Hinh cung kính càng làm cho Dận Chân giận đến chồng chất , hất cánh tay Mạnh Hinh, Dận Chân xoay người đi thẳng về phía Vĩnh Hòa cung.

Mạnh Hinh còn chưa thích ứng được với đế hoa bồn, đi không được nhanh, Dận Chân thấy nửa ngày không động tĩnh, nhịn không được quay đầu lại, nhìn thấy bộ dáng Mạnh Hinh rón rén đi từng bước, lại nhìn đôi hài thấp thoáng qua làn váy, Dận Chân cau mày, hừ lạnh:

- Có hoa không quả.

Mạnh Hinh thấp giọng nói:

- Nô tỳ áo quần từ trên xuống dưới tất cả đều là tứ phúc tấn phái đến người chọn lựa, nô tỳ trước nay cũng chưa từng xuyên qua quần áo nào có hoa mà không có quả, mặc lên người không quen.

*Giày "Hoa bồn để" còn được gọi là "Kỳ hài" hay "Giày cao gót". Theo ghi chép, các đôi giày "Hoa bồn để" thường có phần gót cao 5cm, 15cm và thậm chí cao đến 25cm. Phần gót thường được bọc trong lớp vải trắng và gắn ở phần giữa của giày. Vì gót cao như thế khiến người mang giày rất khó di chuyển, cần có sự hỗ trợ của các cung nữ và phải đi rất chậm.

Có hoa không quả ngươi nói ai? (ý chê MH chỉ được cái mã, vô tích sự)

Chọn quần áo chính là tứ phức tấn ngươi cưới hỏi đàng hoàng, thích hoa hoa lệ lệ cũng là nữ nhân của ngươi thích, ngươi nói ai?

Mạnh Hinh liếc thấy vẻ nhăn nhó trên mặt Dận Chân, thầm nghĩ, buồn bực đi, tứ gia, đây mới chỉ là bắt đầu.

Dận Chân nhanh chóng xoay người che giấu buồn bực trong lòng, tốc độ dưới chân hắn chậm lại, Mạnh Hinh đi theo hắn không tính cố hết sức.

Tuy trong lòng Dận Chân không muốn gặp mẹ đẻ Đức phi, nhưng càng không muốn đối mặt với Tây Lâm Giác La thị, một nha đầu đê tiện lại vận khí tốt... Tâm tình phiền muộn của Dận Chân chậm rãi bình phục.

Đi theo sau hắn là em gái duy nhất của Quan Thế Hầu, nhìn cách đối xử của Quan Thế Hầu với Tây Lâm Giác La thị, Dận Chân tuyệt đối đã đi được một nước diệu cờ. Chân hắn dừng lại trước của Vĩnh Hòa cung, lường trước được Đức phi sẽ vì Dận Trinh mà tiếc hận.

Mạnh Hinh nghiêng đầu lặng lẽ Dận Chân, quan hệ mẹ con phức tạp giữa hắn và Đức phi thật là có lợi cho Thanh Xuyên nữ chủ phát huy, Mạnh Hinh nghe được tiếng Đức phi, cúi đầu bước qua cửa cung, lập tức xông vào mũi là mùi hoa nhàn nhạt, không phải là mùi hương liệu, mà là hương hoa tươi đơn thuần.

Dận Chân không chút cẩu thả hành lễ, quăng ống tay áo, cúi chào:

- Nhi tử thỉnh an ngạch nương.

Mạnh Hinh không dám ngẩng đầu, theo Dận Chân uốn gối,

- Nô tỳ thỉnh an Đức phi nương nương, Đức chủ nhân an.

Bên tai truyền đến thanh âm cực kỳ bình thản,

- Nàng ta là muội muội Quan Thế Hầu? Là Tây Lâm Giác La thị mà tứ phúc tấn vừa nhắc đến?

Dận Chân tiếp tục quỳ gối.

Mạnh Hinh không thể tự mình động thủ trả thù Dận Chân, nhưng Đức phi khiến Dận Chân nan kham đã đủ làm cô thỏa mãn. Trước kia chưa thấy dáng vẻ này của Dận Chân, tư tưởng Mạnh Hinh vẫn cảm thấy Dận Chân đáng thương, vậy mà hiện giờ cô thấy phần đáng thương này thật buồn cười, Dận Chân cần người khác thương hại ở chỗ nào? Hắn cuối cùng trở thành Ung Chính hoàng đế tọa ủng thiên hạ, hắn đúng là đế vương cần chính, nhưng cũng chính là người hưởng thụ quyền lợi tôn vinh tột cùng. Nếu coi hoàng đế như một công việc, người đứng đầu xí nghiệp của chính gia tộc mình, Dận Chân còn có thể không tận tâm? Trừ phi hắn muốn trở thành hôn quân, khiến người đời sau chê Khang Hi đế mắt mù mới chọn hắn kế thừa đế vị.

Việc Ung Chính sau khi đăng cơ liền đối xử ngoan tuyệt với các hoàng tử, Mạnh Hinh cho rằng, đã thua cuộc thì phải chịu, đổ lên đầu Dận Chân thì để làm gì. Nói gì đi nữa, Ung Chính vẫn là kẻ ít đáng thương nhất, hắn có được hết thảy, nếu nói hắn đáng thương, vậy những người bị hắn đạp dưới lòng bàn chân thì sao? Mạnh Hinh nhớ lại thời điểm đọc văn trọng sinh, cảm thấy đáng thương cho hắn, thật ấu trĩ, rốt cuộc có gì đáng tiếc? Làm hoàng đế là đáng tiếc?

Mạnh Hinh nghe Ô Lạp Na Lạp thị nói:

- Vâng, nàng chính là muội muội Quan Thế Hầu.

Ô Lạp Na Lạp thị với Đức phi tương đối xa cách bình đạm, chỉ sợ cũng là băn khoăn cảm nhận của Dận Chân, Mạnh Hinh không muốn Dận Chân sủng ái, nên chẳng có tâm tư này, cô cười khanh khách, lần nữa uốn gối, Mạnh Hinh tuy rằng diện mạo chỉ dừng ở thanh tú, nhưng mỉm cười treo bên môi dễ dàng lấy được hảo cảm của người khác, Đức phi nói:

- Lại đây, để bổn cung nhìn ngươi một cái.

Bị Khang Hi đế bày mưu đặt kế làm cho bị bệnh, Đức phi khí sắc vẫn là khá tốt, Mạnh Hinh nhìn phụ nhân ba bốn mươi tuổi nằm nghiêng người trên giường La Hán, đôi mày thon dài, khuôn mặt tròn phúc hậu mang vẻ bình thản, từ mặt mày Mạnh Hinh phán đoán Đức phi ngày trẻ ắt hẳn là một cô nương xinh đẹp, mặc dù bảo dưỡng tốt, nhưng ngày trẻ vắt hết đầu óc đấu đá trong cung khiến khóe mắt bà hiện vài nếp nhăn.

Đức phi đối xử với Mạnh Hinh đặc biệt hòa ái, túm chặt cánh tay cô, cười nói:

- Vừa nghe nói Quan Thế Hầu mang ngươi vào Giao Thái điện? Bổn cung cứ lo lắng, sợ vạn tuế gia trách tội ngươi, hiện giờ xem ngươi toàn toàn vẹn vẹn đứng trước mặt bổn cung, ta cũng yên tâm rồi.

Mạnh Hinh ngoan ngoãn ngồi cạnh Đức phi, bày ra vẻ ngoan ngoãn nhu mì, sau lại thấy chưa thỏa đáng lắm, vành mắt hồng lên, cúi đầu:

- Vạn tuế gia tha cho nô tỳ, lại phạt Quan Thế Hầu, nô tỳ...nô tỳ cam nguyện chịu phạt cũng không muốn đại ca bị phạt.

Mạnh Hinh khóe mắt dư quang nhìn thần sắc Dận Chân u ám, thấp giọng nói:

- Chủ tử gia còn quỳ, nô tỳ...

Đức phi nhìn về phía Dận Chân:

- Lão tứ chính là cố chấp, mau đứng lên.

Dận Chân kính cẩn nói:

- Tạ ngạch nương.

Với Dận Chân, chẳng bằng để hắn quỳ, cũng không muốn để kẻ mà hắn coi như quân cờ trong tay đứng ra nói chuyện, sắc mặt hắn càng đanh lại.

Mạnh Hinh ngồi ở bên người Đức phi hiển nhiên không thích hợp, bên cạnh còn có Ô Lạp Na Lạp thị nhìn, vì thế Mạnh Hinh chủ động hầu hạ Đức phi, chẳng phải nói Đức phi bị bệnh? Bưng trà, đưa khăn, dâng trái cây, Đức phi chỉ vào Mạnh Hinh, nói với Ô Lạp Na Lạp thị:

- Trắc phúc tấn khanh khách bên người lão thập tứ cũng không ít, nhưng chẳng có đứa nào cơ linh như nàng, ngươi an bài nàng cho lão tứ thực sự không tồi.

Ô Lạp Na Lạp thị và Dận Chân là phu thê từ thưở thiếu niên, nàng có vài phần hiểu biết khúc mắc trong lòng Dận Chân với Đức phi, chỉ có ngu xuẩn không biết nặng nhẹ như Tây Lâm Giác La thị mới dám thân cận lấy lòng bà. Bản thân kẻ dựa vào Đức phi để vào phủ, hay đến cả tứ phúc tấn, cũng không dám lại gần Đức phi. Ô Lạp Na Lạp thị nhàn nhạt nói:

- Ngạch nương quá khen, Tây Lâm Giác La muội muội và gia có duyên phận, nàng là do Ô Nhã thị mang vào phủ, không có ngài ban Ô Nhã thị cho tứ gia, sợ là Tây Lâm Giác La thị chẳng vào được phủ.

Dận Chân liếc xéo khuôn mặt đang cứng đờ của Đức phi, tâm tình bực bội nhanh chóng bình phục, Mạnh Hinh trong lòng tán thưởng kỹ năng ăn nói của Ô Lạp Na Lạp thị. Nói như thể việc Dận Chân có quan hệ với Quan Thế Hầu lại do Đức phi gián tiếp gây nên, vô tình gây ra cho bà ta kích thích không nhỏ, nhưng Đức phi lại không bắt được sai lầm trong lời của Ô Lạp Na Lạp thị.

Mạnh Hinh ngượng ngùng khiêm tốn cười, giống như một cô nương vô tri không hiểu chuyện:

- Nô tỳ bồ liễu chi tư nào đảm đương nổi lời khen của Đức phi nương nương, người có thể hầu hạ thập tứ gia đương nhiên đều là những khuê tú ngài cẩn thận xem xét, phẩm hạnh đoan trang, nô tỳ là vận khí tốt, tứ gia không chê đã là...

*Bồ liễu chi tư: ý chỉ người có thân thể suy nhược, yếu mềm hay địa vị thấp hèn.

Khinh miệt nơi đáy mắt Ô Lạp Na Lạp thị càng đậm thêm mấy phần, Tây Lâm Giác La thị mặc dù có Quan Thế Hầu làm chỗ dựa cũng chẳng khơi dậy nổi nửa ngọn sóng, không chỉ có thân cận Đức phi, còn làm trò trước mặt Dận Chân khen ngợi thập tứ a ca, nếu Tây Lâm Giác La thị không phải muội muội Quan Thế Hầu, nàng dám cá Mạnh Hinh sẽ bị Dận Chân vắng vẻ đến chết.

Mạnh Hinh lại vui vẻ nhìn nhìn các nàng, cúi đầu khẩn trương nghịch ống tay áo:

- Nô tỳ chẳng lẽ đã nói sai rồi? Nô tỳ không phải không nghĩ đến chủ tử gia, nô tỳ...nô tỳ là nghĩ...

Mạnh Hinh nước mắt doanh doanh nhìn chăm chú Dận Chân, cái miệng nhỏ ngại ngùng, õng ẹo:

- Nô tỳ là muốn làm chủ tử gia vui vẻ, hầu hạ Đức chủ tử thật tốt.

Dận Chân híp mắt, Ô Lạp Na Lạp thị nhìn Dận Chân phản ứng như vậy, đưa tay nhấp ly trà, Mạnh Hinh muốn uy hiếp địa vị đích phúc tấn của nàng, đời này là mơ tưởng.

Đức phi thân cận vỗ vỗ mu bàn tay Mạnh Hinh, vui vẻ cười:

- Ngươi không nói sai cái gì, càng không làm sai cái gì, bổn cung toàn tâm sủng nịnh lão thập tứ, vì nó là đứa con nhỏ nhất của ta. Bổn cung không yên tâm thập tứ chút nào.

Dận Chân trên mặt sương lạnh hơn mấy phần, Mạnh Hinh tiếp tục chọc trúng điểm Dận Chân để ý, gật đầu nói:

- Trưởng tôn ấu tử luôn luôn là được sủng ái nhất, ở trong nhà nô tỳ, bởi vì nô tỳ là nhỏ nhất, a mã nô tỳ cũng càng cưng chiều nô tỳ vài phần.

Hứng thú của Đức phi càng lúc càng lớn, bà không ưa nhất những kẻ cho rằng bà bất công với lão tứ, ở hậu cung này bao lâu, Đức phi còn chưa nhận ra tâm tư Ô Lạp Na Lạp thị? Đến cả cháu gái bà ta là Ô Nhã thị gặp bà còn ám chỉ bà quá bất công, khó khăn mới được một người hiểu được tâm tư của mình, Đức phi càng có vẻ thân thiết với Mạnh Hinh.

Nói đến thập tứ a ca, cho dù hắn làm vỡ chén hỏng chuyện, Đức phi cũng cảm thấy vui vẻ, Mạnh Hinh thấy vậy cũng liền nói không ngừng.

- Lão thập tứ hiếu thuận lắm, trước còn mang vài món hiếm lạ vào cho bổn cung, đã bao lớn, còn gọi ta là ngạch nương, thật - thật là...làm bổn cung nhớ hắn vô cùng.

Mạnh Hinh đón ý hùa theo:

- Thập tứ gia thật là hiếu thuận.

- Chẳng phải sao, bổn cung muốn ăn thứ gì tốt, tùy ý nói một câu hắn cũng trăm phương nghìn kế tìm về cho ta, chưa một lần làm bổn cung thất vọng.

Đức phi thoải mái dựa vào gối, ý cười hòa ái trên gương mặt so với lúc nói về Dận Chân chân thành hơn nhiều, nhắc tới đứa con không ở trước mặt cũng vui vẻ hơn nhìn đứa đang ở trước mặt, Mạnh Hinh càng nhận thức sâu hơn sự bất công của Đức phi, thật là danh bất hư truyền.

Mạnh Hinh muốn Dận Chân khó chịu, vạch trần vết sẹo trong lòng hắn, nhưng cô không cảm thấy Đức phi sẽ vì một hai câu lấy lòng này mà có thể thân cận mình. Đức phi bò từ vị trí cung nữ lên làm một trong tứ phi, có thể nuôi lớn anh em Dận Chân, lại có thể làm công chúa thân sinh thoát khỏi vận mệnh đi Mông Cổ hòa ly, gả vào Đồng gia, bà ta đơn giản là một người mẹ bất công thôi sao?

Đức phi và Mạnh Hinh nói chuyện về thập tứ a ca, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ...Khóe mắt nhìn thấy Ô Lạp Na Lạp thị tới gần Dận Chân.

Tứ phúc tấn cũng là người giỏi nắm bắt cơ hội, có nàng nhỏ giọng trấn an, sắc mặt Dận Chân hòa hoãn lại nhiều.

Ánh mắt nhìn lén của Mạnh Hinh vừa lúc đụng phải ánh mắt nén giận của Dận Chân, Mạnh Hinh run lập cập, vội vàng gục đầu xuống, nhìn đến Đức phi nắm chặt tay nàng, Đức phi là cố ý, cố ý đối tốt, thật tốt với cô, mà phàm là người Đức phi thích, Dận Chân tất nhiên sẽ chán ghét, Mạnh Hinh không bị Dận Chân oán hận liền không tồi, chứ đừng nghĩ đến tranh thủ sủng ai.

Nhưng như vậy là vừa ý Mạnh Hinh, thoát không được hậu viện Dận Chân, cô thà cô độc đến chết.

Có lẽ như vậy sẽ giúp ca ca ngốc tránh liên lụy vào vòng xoáy đoạt đích.

Mặc kệ Ung Chính có lấy cớ thế nào, Niên Canh Nghiêu ắt không có kết quả tốt, Mạnh Hinh tuyệt đối không hy vọng Vinh Duệ giống như Niên Canh Nghiêu, vì thế, biết rõ Dận Chân không cao hứng, cô vẫn chưa nghĩ cách thoát khỏi Đức phi, mà là nghiêm túc nghe.

* Niên Canh Nghiêu là tiến sĩ dưới thời Khang Hi, là một thiên tài quân sự, có tài mưu lược tác chiến xuất sắc, lập được rất nhiều công lớn trên chiến trường Tây Bắc.

Nhiều người cho rằng Ung Chính coi Niên Canh Nghiêu như một mầm họa, cũng có người ngược lại cho rằng bản thân Niên Canh Nghiêu tham quan, ăn hồi lộ. Ung Chính vì còn cần Niên Canh Nghiêu đánh trận dẹp yên khu vực Tây Bắc, đồng thời răn đe những kẻ chống đối nên Ung Chính đã nhắm mắt cho qua.

Tuy nhiên, sau khi chiến trường Tây Bắc được bình định, Niên Canh Nghiêu quay về kinh thành, Ung Chính nổi sát tâm, muốn diệt trừ "mầm họa" này.

Bàn tay dưới ống tay áo Dận Chân lặng yên không một tiếng động nắm chặt, Tây Lâm Giác La thị Mạnh Hinh...nàng...lớn mật...

Còn Ô Lạp Na Lạp thị không biết là nên cười hay là nên khóc, Khang Hi đế phong tước cho nhà mẹ đẻ nàng, nàng hiểu rõ vì sao, nàng không phải không muốn chiếu cố Mạnh Hinh, nhưng nha đầu thiếu tâm nhãn ngu xuẩn này, bảo nàng khuyên nhủ an ủi Dận Chân như thế nào? Ô Lạp Na Lạp thị nghĩ chỉ cần bảo đảm Mạnh Hinh không bỏ mạng là được, hiện giờ Mạnh Hinh khăng khăng đi lên con đường thất sủng, nàng phải làm sao?

Đức phi cũng hiểu rõ Dận Chân, chẳng sợ Dận Chân coi trọng Quan Thế Hầu Vinh Duệ, hắn sẽ không vì Vinh Duệ mà ủy khuất chính mình, sủng ái Mạnh Hinh.

Đừng quên Dận Chân là hoàng tử, Tây Lâm Giác La huynh muội là nô tài, trên đời vạn lần không có chuyện chủ tử lấy lòng nô tài.

Nhưng mà chuyện Mạnh Hinh trở thành nữ nhân của Dận Chân đã định, bên môi Đức phi gợi lên cười, vậy đem Mạnh Hinh làm công cụ áp chế Quan Thế Hầu là hữu dụng nhất.

- Dận Chân.

Gương mặt Đức phi hiện lên vài phần tươi cười hiếm thấy với Dận Chân:

- Bổn cung thân thể bất khang, cần cô nương lanh lợi hoạt bát ở cạnh hầu hạ, ngạch nương thấy Tây Lâm Giác La thị không tồi, phúc tấn ngươi không chỉ có giúp đỡ ngươi quản gia, còn phải chăm sóc Hoằng Huy, nàng ở lại bên ngạch nương phụng dưỡng không thích hợp.

Dận Chân trầm giọng nói:

- Hết thảy đều nghe ngạch nương làm chủ.

Đức phi quan tâm hỏi:

- Nghe nói sức khoẻ Hoằng Huy mấy bữa nay không ổn? Hoằng Huy chính là con dòng chính duy nhất của ngươi lão tứ à, không phải ngạch nương nói ngươi, ngày thường phải chịu khó ở bên phúc tấn, Hoàng Thượng coi trọng đích thứ, cũng càng coi trọng tú nữ Bát Kỳ.

Môi Dận Chân cơ hồ nhấp thành một đường, ánh mắt càng sâu:

- Ngạch nương nói phải.

Đức phi hòa ái giúp Mạnh Hinh chỉnh lại trâm cài đầu, Mạnh Hinh trong lòng lộp bộp một tiếng:

- Tây Lâm Giác La thị là muội muội ruột thịt của Quan Thế Hầu, ngươi không được bạc đãi nàng, ngạch nương rất thích nàng, thấy nàng, ngạch nương thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn nhiều.

- Vâng.

Dận Chân rũ mí mắt, Mạnh Hinh đồng dạng ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng cười khổ không thôi.

Cô lợi dụng Đức phi làm Dận Chân buồn bực, nhưng Đức phi cũng lợi dụng cô, mặc kệ Dận Chân nghĩ gì về Mạnh Hinh, chướng mắt cô bao nhiêu cũng thế, một khi Quan Thế Hầu vẫn là sủng thần của Khang Hi, Dận Chân tuyệt đối sẽ không dám làm ra chuyện khó coi.

Hiện giờ là năm Khang Hi thứ 42 năm, cách thời điểm Khang Hi đế mất do bạo bệnh hai mươi năm, Mạnh Hinh còn có hai mươi năm ngày lành, hai mươi năm này, nhất định phải nắm bắt được cơ hội bảo toàn sinh mệnh.

Mạnh Hinh không quá để ý cảm giác trong lòng Dận Chân lúc này, trước kia cảm thấy Đức phi bạc đãi Dận Chân, thật không nên...Nhưng hôm nay, Mạnh Hinh thật sung sướng khi thấy Dận Chân bị bạc đãi. Dựa vào cái gì mà hắn lại có được những thứ tốt nhất? Mạnh Hinh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người gieo rắc dương quang ấm áp cho người khác, ngược lại, bởi vì bất bình đẳng địa vị, Dận Chân khiến cô ủy khuất, cho cô thống khổ, cô đều sẽ nhớ rõ.

- Mấy ngày sắp tới để nàng ở trong cung hầu hạ ngạch nương, chờ ngạch nương hết bệnh, ta lại để phúc tấn đưa nàng trở về.

- Vâng.

Chẳng thể nhận ra bất kì dao động nào từ giọng nói của Dận Chân.

- Trong phủ ngươi, Đồng Giai thị và Lý thị cũng phải an bài đi.

Đức phi ý vị thâm trường nói:

- Ngạch nương thấy Đồng Giai thị tuy rằng văn tĩnh, nhưng nàng xuất thân Đồng gia, ngày thường xử sự cũng thỏa đáng, Lý thị lại cho sinh nhi dục nữ cho ngươi, hiện giờ trong người nàng lại có mang, ngươi con nối dõi không vượng, ngạch nương thấy Lý thị vượng tử, có số làm mẹ, an bài như thế nào ta không can dự vào vậy.

*文靜 văn tĩnh: nhàn nhã an tĩnh.

Đức phi chuyển động hộ giáp trên đầu ngón tay, liếc xéo Dận Chân đang cúi đầu, độ cong nơi khóe miệng giơ lên càng cao, phảng phất thấy Dận Chân khó xử, nàng càng cao hứng, Mạnh Hinh cũng thế, tứ phúc tấn cũng thế, các nàng lúc này cũng không dám hé răng, mắt nhìn đôi mẹ con này giao phong.

- Ý tứ của vạn tuế gia...

Đức phi tay từ ái vuốt ve gương mặt mềm nhẵn của Mạnh Hinh:

- Vạn tuế gia không muốn ủy khuất nàng, liên quan đến thể diện phủ Quan Thế Hầu, lão tứ ngươi hảo hảo ngẫm lại rốt cuộc ai nên nhường một bước.

Dận Chân chậm rãi nói:

- Nhi thần nhất định làm Hoàng A Mã vừa lòng, ngạch nương cứ yên tâm.

Mạnh Hinh đến giờ mới phản ứng lại, trắc phúc tấn bên cạnh Dận Chân đã đủ quân số, cô muốn thượng vị - tất nhiên sẽ có người phải lui xuống,

*Trắc Phúc tấn (侧福晉), Trắc thất Phúc tấn (側室福晉), Trắc phi (侧妃) hay Thứ phi (庶妃) - danh hiệu dành cho các Trắc thất của Hoàng tử, Thân vương và Quận vương. Chế định có 2 người, sau thời Càn Long (con trai Ung Chính) thì Thân vương được phép có 4 người.

Đức phi hỏi Mạnh Hinh:

- Ngươi ở lại hầu hạ bổn cung, có thấy ủy khuất không?

Mạnh Hinh vội vàng lắc đầu, Đức phi liếc xéo Dận Chân một cái, lại nói:

- Ngươi đưa lão tứ rời Vĩnh Hòa cung, bổn cung có chuyện muốn nói với phúc tấn, ngươi mới hầu hạ Dận Chân, hai người nhớ thương lưu luyến nhau, ngươi đưa lão tứ ra ngoài, vạn tuế gia còn ở Giao Thái điện chờ nó.

- Nô tỳ tuân mệnh.

Mạnh Hinh một vạn lần không muốn đối mặt với Dận Chân lúc này.

Cho dù là Đồng Giai thị hay là Lý thị thoái vị, các nàng có thể không oán hận?

Dận Chân bị Khang Hi đế ép buộc, Dận Chân có thể không oán hận?

Tuy rằng hết thảy đều chẳng phải Mạnh Hinh mong cầu, phần lớn là Khang Hi đế tự mình quyết định, nhưng Mạnh Hinh phát giác tiền đồ kham ưu.

Kết cục của nữ phụ pháo hôi sau khi Dận Chân thoát khỏi ảnh hưởng của Khang Hi đế là có thể đoán được.

Hai mươi năm, hai mươi năm...Mạnh Hinh trong lòng mặc niệm, chân bước theo sau Dận Chân tiễn hắn khỏi Vĩnh Hòa cung.

- Cung tiễn chủ tử gia.

Thời điểm Mạnh Hinh muốn tìm một nơi an tĩnh suy nghĩ cẩn thận tương lai của mình, cánh tay liền bị người bắt lấy.

Đón nhận con ngươi hừng hực lửa giận của hắn, Mạnh Hinh chẳng biết kêu cứu ai, Đức phi đã cho bọn họ cơ hội nói chuyện, tự nhiên có người đi trước 'dọn dẹp', nhìn quanh chẳng có bóng dáng một cung nữ hoạn quan nào.

Dận Chân lạnh lùng nói:

- Ngươi lại đây.

- A...

Mặc kệ Mạnh Hinh có đồng ý hay không, Dận Chân vẫn túm cô đi.

Lớn lên trong ở Tử Cấm Thành, Dận Chân biết rõ những nơi vắng vẻ trong cấm cung.

Hắn túm Mạnh Hinh đến một góc trong cùng, lưng Mạnh Hinh bị đẩy mạnh, dán vào vách tường thô ráp. Trong góc chết này, đường ra duy nhất của cô đã bị thân thể Dận Chê che lấy, cũng vì vấn đề phương hướng mà người ngoài sẽ chẳng biết được, ở góc trong cùng này đang xảy ra chuyện gì.

Mạnh Hinh không nhịn được mà bật cười, vứt mị nhãn lên cái sắc mặc không tình không nguyện của Dận Chân, bày ra bộ dáng, vũ mị nũng nịu nói:

- Ôi trời, chủ tử gia muốn làm chuyện gì thế này? Vẫn còn đang là ban ngày, nô tỳ...nô tỳ...

Dận Chân đang tức giận lại càng có vài phần kinh ngạc, bởi vì trong một chớp mắt vừa rồi, hắn thực sự bị Mạnh Hinh mê hoặc, hay là, đánh lạc hướng.

Dận Chân càng thêm bực mình,:

- Vừa rồi là ngươi cố ý đúng không? Thân cận với bà ta ngươi được cái gì tốt? Ngươi là cố ý làm gia nan kham.

Dận Chân càng phẫn nộ, cánh tay nắm lấy Mạnh Hinh càng dùng lực.

Mạnh Hinh phảng phất rất thưởng thức vẻ tức giận trên mặt Dận Chân, đôi mắt sáng ngời chằm chằm nhìn hắn.

Dận Chân áp xuống hỉ nộ, nhưng có vẻ như hắn sẽ mà mất khống chế bất kỳ lúc nào.

- Nói! Ngươi có phải cố ý hay không? Đừng tưởng rằng ngươi là muội muội Quan Thế Hầu thì gia không dám trừng trị ngươi!

Ánh mắt Mạnh Hinh giống như đang nhìn một đứa trẻ vô cớ gây rồi, bên môi mang theo vài phần tươi cười:

- Chủ tử gia muốn nô tỳ nói gì đây? Hiếu thuận Đức phi nương nương không phải là bổn phận của nô tỳ hay sao? Ngài ấy là mẹ ruột của chủ tử gia, nô tỳ không rõ, ngài phẫn nộ trách móc nặng nề nô tỳ rốt cuộc là vì cái gì? Nô tỳ đã làm gì sai trước mặt Đức phi nương nương hay sao? Nô tỳ không hiểu Hí Thải Ngu Thân, nhưng có thể làm ngạch nương ngài cao hứng, nô tỳ vì ngài nguyện ý hầu hạ Đức phi nương nương.

*Hí Thải Ngu Thân, thơ: Lão Lai Tử là người ở nước Sở, sinh vào đời Xuân Thu, đã 70 tuổi mà cha mẹ vẫn còn sống, ông thờ cha mẹ rất có hiếu. Không muốn cha mẹ thấy con già nua mà lo buồn, ông thường mặc áo sặc sỡ, rồi tay múa miệng hát trước mắt cha mẹ.

Nắm tay Dận Chân nện mạnh vào tường, sát thái dương Mạnh Hinh, cô làm như không thấy cái trán Dận Chân đang nổi đầy gân xanh hận không thể bóp chết mình, bình thản tiếp tục:

- Nô tỳ mới vừa rồi hành xử không có một chút sai lầm, chẳng lẽ gia muốn nô tỳ trừng mắt lạnh lùng nhìn Đức phi nương nương? Chẳng lẽ là ngài không muốn hiếu thuận Đức phi nương nương? Nô tài dù có là muội muội Quan Thế Hầu, nhưng cũng đã là nữ nhân của ngài, chẳng phải sao?

Mạnh Hinh chính là muốn Dận Chân không thể bắt lỗi được mình,

Nếu hắn đi nói với Khang Hi Mạnh Hinh hiếu thuận Đức phi là làm mất mặt mũi hắn, vậy thì ngôi vị hoàng đến hắn cả đời này đừng có mơ tưởng đến.

Nghe câu cuối cùng của Mạnh Hinh, thần sắc Dận Chân có phần hoảng hốt:

Nhân chính lúc này, Mạnh Hinh tựa vào lồng ngực hắn - Dận Chân theo thói quen không thích nữ tử, chưa được cho phép, sà vào lòng hắn - đẩy Mạnh Hinh ra khỏi người, nhưng trong chớp nhoáng, Mạnh Hinh đổi hướng đè Dận Chân lên trên tường, nhìn thấy vẻ bất ngờ không thể tin nổi trong mắt hắn, lưu manh trêu đùa:

- Chủ tử gia đừng nhìn nô tỳ như vậy, nô tỳ ngại lắm.

Nàng vẫn là tự xưng nô tỳ, nhưng Dận Chân cảm giác Mạnh Hinh đang bằng vai với hắn, thật to gan. Sức lực Mạnh Hinh trên thực tế áp không nổi Dận Chân, sở dĩ có thể thành công chính là thắng ở yếu tố bất ngờ, và cũng nhờ Dận Chân không thể tưởng tượng nổi, lại có nữ nhân to gan lớn mật mạo phạm hắn như thế.

Mạnh Hinh rướn về phía trước, bàn tay như sắp chạm lên ngực hắn, Dận Chân mắt thấy nàng tiếp cận, lại không ngờ, nàng giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt Dận Chân, giống như thời điểm vừa mới xuyên qua, hài hước vỗ Dận Chân.

- Chủ tử gia ngàn vạn đừng lộ ra vẻ mặt phẫn hận khó xử này, ngài như vậy làm nô tỳ lo lắng lắm, nô tỳ biết ngài thương Đồng Giai trắc phúc tấn, thương Lý trắc phúc tấn, nô tình thực khen ngài tình thâm ý trọng...Nhưng lúc ngài ở trên giường cùng với nô tỳ, ngài hẳn đã dự đoán được ngày này, cho nên, chớ tưởng rằng chỉ có mình ngài ủy khuất...ngài...từ đầu chí cuối ngài có mất đi cái gì? Còn nô tỳ? Nếu ca ca nô tỳ sớm trở về, nô tỳ sẽ chẳng rơi xuống đến như ngày hôm nay...Chủ tử gia...

Hơ thở của Mạnh Hinh và Dận Chân giao thoa, bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Hinh thấp giọng nói:

- Ngài tốt nhất tìm đúng người mà oán hận, ngài phiền não không vui, cớ gì tìm nô tỳ trút giận?

Dận Chân ngơ ngẩn nói không nên lời, Mạnh Hinh lui về phía sau hai bước, một tay đỡ eo, nhẹ uốn gối.

- Cung tiễn chủ tử gia, nô tỳ cáo lui.

Bỏ lại Dận Chân thần sắc đờ đẫn, Mạnh Hinh thản nhiên một mình rời đi, nếu không phải Dận Chân đem cô tới góc chết này, cô sẽ chẳng dám làm bậy như thế.

Dận Chân mà lại bị ăn lỗ nặng như vậy dưới tay một nha đầu, hắn tuyệt đối sẽ không nói chuyện này cho bất kỳ ai.

Mạnh Hinh đã quá chán cái vẻ không cam lòng của hắn, rốt cuộc ai ủy khuất hơn? Rốt cuộc ai làm hại ai?

Cho dù Mộng Hinh là kẻ bò giường, Dận Chân cũng đã được như ý muốn, mà cô thì sao? Mộng Hinh thì sao? Cô được cái gì? Làm ơn, thân thể này so với Dận Chân ủy khuất gấp vạn lần.

Khang Hi đế muốn thể diện, liền dùng Dận Chân để giữ thể diện, rồi liên quan gì đến cô? Có can đảm hắn có thể kháng chỉ, đừng một bên hưởng lợi ích, một bên hận một nữ nhân vô quyền vô lực. Giống như thể lợi ích Dận Chân không thể chiếm hết, là do một nhà Mạnh Hinh.

Tương lai, hắn muốn tá ma giết lừa, Mộng Hinh cũng sẽ không tùy tiện để Dận Chân bài bố, Dận Chân đừng nghĩ dùng chuyện hôm nay để trả thù, cả Mạnh Hinh, cả Vinh Duệ, đều không thiếu hắn cái gì.

Mộng Hinh đi đến tiêu sái, Dận Chân cất bước khỏi góc chết, nhìn bóng dáng quen thuộc mà thật xa lạ đang đi về phía Vĩnh Hòa cung, hắn theo bản năng sờ lên bên má vừa bị Mạnh Hinh 'chụp' lên.

Hối hận, tức giận, phẫn hận, hưng phấn... những cảm giác quỷ dị phức tạp từ từ dâng lên che kín con ngươi hắn, Dận Chân lại lần nữa trở lại góc chết, phía sau lưng dựa vào vách tường, không thể tin hắn thế nhưng bị con cờ bỡn cợt như vậy!

- Tây Lâm Giác La Mạnh Hinh!

Continue Reading

You'll Also Like

84.3K 7.6K 44
ở đây có mấy mẩu truyện nhỏ của mèo với cái anh ôm mèo @lowercase
629K 32K 136
Tên gốc: 偷风不偷月 Tác giả: Bắc Nam Nguyên tác: Tấn Giang Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: hiện đại, HE, 1v1, xuyên không Tình trạng bản gốc: Toàn...
99.6K 9.4K 113
Tác giả: La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Đam mỹ, xuyên không. Nguồn:https://www.wattpad.com/story/302162559?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=st...
15K 2.7K 24
- Gemini tao yêu mày - tao không yêu mày! Mày không phải gu tao, tao cũng không phải gay đâu Fourth - tao từ bỏ rồi mà? - tao muốn mày là của tao!