[Trans/Edit][BJYX] Lắng nghe

By YurikoKH

20.7K 2.4K 119

Tên gốc: 听 Tác giả: @半宿 https://www.quotev.com/story/15136130 Trans/Edit: Yuu Số chương: 20 chương (hoàn) Bản... More

Chương 1
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20 (Hoàn)

Chương 2

1.1K 154 15
By YurikoKH


Hai ngày này, Tiêu Chiến thỉnh thoảng ra ngoài, nhưng anh chỉ đi dạo khu vực xung quanh. Vương Nhất Bác đi theo từ xa, nhìn thấy anh đôi khi sẽ ngồi ngẩn người trên ghế đá bên con rạch nhỏ suốt buổi sáng; đôi lúc sẽ được người dân trong trấn tặng thức ăn, ánh mắt mọi người khi nhìn anh đều ngập tràn ý cười.

Lúc Tiêu Chiến không ra ngoài, Vương Nhất Bác sẽ được dì hàng xóm gọi đến nhà để trò chuyện và tâm sự về cuộc sống của Tiêu Chiến trong mấy năm qua.

"Sân nhỏ của Chiến Chiến chính là dì dạy thằng bé cách chăm sóc đó. Trồng như thế nào, xới đất ra sao, đến cả cách bón phân, thằng bé đều học rất nhanh. Sau này, Chiến Chiến lắp thêm xích đu, cũng không quên làm cho dì một cái ở đây."

"Khi thằng bé đến chỉ có một mình, bình thường cũng không thấy Chiến Chiến tiếp xúc với ai. Đứa trẻ này rất ngoan nên chuyện gì chúng ta có thể giúp đều sẽ cố gắng giúp. Huống chi, thằng bé cũng đối xử với chúng ta rất tốt, mọi người đều yêu mến nó."

"Nhưng đôi khi thấy thằng bé ra ngoài một mình cầm theo máy ảnh, bóng lưng cô đơn đó khiến dì rất chạnh lòng."

"Nếu ai đó có thể chăm sóc tốt cho thằng bé thì dì sẽ yên tâm hơn."


====

Một tuần sau, Vương Nhất Bác đến gõ cửa nhà Tiêu Chiến.

Khoảnh khắc cửa vừa mở, Vương Nhất Bác vẫn có chút hồi hộp. Tuy rằng đã rất kiềm chế, nhưng giây phút nhìn thấy Tiêu Chiến, những cảm xúc tích tụ bấy lâu vẫn lộ ra.

"Xin......xin chào."

Tiêu Chiến gật đầu đáp lại. Anh hơi nghiêng đầu ý hỏi người đến có việc gì vậy.

Vương Nhất Bác gạt đi sự hoảng loạn trong lòng. Hiện tại, chắc chắn trông cậu rất ngốc, hoàn toàn quên mất lời giới thiệu mà bản thân đã chuẩn bị khi nãy.

"Em......"

"Chiến Chiến!" Dì hàng xóm kịp thời giải vây: "Là thế này, Nhất Bác từ Bắc Kinh đến, vì yêu cầu công việc mà phải ở chỗ chúng ta một thời gian. Nhưng cháu xem, gia đình trong trấn đa số đều có người già, không tiện cho thuê nhà. Dì nghĩ dù sao cháu cũng sống một mình, chi bằng để Nhất Bác đến sống cùng cháu? Hai đứa đều là người trẻ, ở chung với nhau sẽ thích hợp hơn."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại nhìn sang dì hàng xóm bên cạnh, dường như vẫn chưa kịp phản ứng.

Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay. Ánh mắt Tiêu Chiến đầy phòng bị, giống như một chú nai con sợ hãi, theo bản năng thể hiện phản kháng trước những thứ xa lạ. Điều này khiến tim Vương Nhất Bác càng thêm đau nhói.

Thấy Tiêu Chiến không lên tiếng, dì hàng xóm nhẹ nhàng kéo tay anh: "Chiến Chiến, nếu con cảm thấy không ổn, dì sẽ không ép con, được không? Dì chỉ nghĩ Nhất Bác là một cậu bé ngoan, hai người sống cùng nhau có thể bầu bạn tâm sự."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, anh nhìn Vương Nhất Bác, chỉ vào cổ họng mình, sau đó xua tay.

Tựa như đang nói: [Tôi không thể nói chuyện, cậu có để ý không?]

Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu nhìn vào mắt Tiêu Chiến: "Không sao."


====

Sau khi vào nhà, thứ đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy là sân nhỏ của Tiêu Chiến.

Trong sân rất sạch sẽ, có vẻ như thường xuyên được quét dọn cẩn thận.

Từng hàng cải thìa được trồng thẳng tắp trên đất, phát triển vô cùng tươi tốt – đây chính là ấn tượng của Vương Nhất Bác.

Bên cạnh cải thìa có lẽ là quế hoa, không quá nhiều, trong sân chỉ có một chút hương thơm nhẹ thoảng qua.

Xích đu được đặt trong bóng râm, bên trên có kê gối, vừa nhìn liền biết thường có người ngồi.

Vương Nhất Bác không dám nhìn nhiều, sợ Tiêu Chiến cảm thấy bị xúc phạm. Vì vậy, cậu theo anh vào phòng khách.


Bài trí trong nhà rất đơn giản, dường như Tiêu Chiến không mua thêm đồ đạc gì. Vương Nhất Bác mơ hồ nhớ rằng, trong các cuộc phỏng vấn trước đây, Tiêu Chiến từng nhắc đến việc bản thân thích những món đồ trang trí nho nhỏ.

Phòng ngủ chính nằm đối diện phòng dành cho khách. Nhưng đương nhiên, trong phòng dành cho khách chỉ có một chiếc giường, phía trên trống trơn.

Tiêu Chiến vẫn luôn sống một mình.

Vương Nhất Bác đang quan sát thì Tiêu Chiến đưa điện thoại sang, trên phần ghi chú có gõ chữ:

[Chiếc giường này là do chủ nhà cũ để lại. Anh ta chưa kịp đến ở thì đã xuất ngoại rồi. Mặc dù hơi nhỏ nhưng còn rất mới nên tôi mới đặt ở đây. Trong phòng tôi có chăn và gối, tôi đi lấy cho cậu.]

Sau khi xem xong, Vương Nhất Bác mỉm cười: "Để em làm, phiền đến anh đã rất ngại rồi, sao lại còn bắt anh giúp em làm mấy việc này."

Tiêu Chiến khẽ lắc lắc đầu, trong mắt ánh lên ý cười.


Bộ chăn gối đều có màu xanh lá nhạt, Vương Nhất Bác rất thích. Sau khi sắp xếp xong, cậu nhìn thấy vẻ hài lòng trên khuôn mặt Tiêu Chiến.

"Tiêu......Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác có chút ngại ngùng: "Em sẽ không ở miễn phí, anh quyết định tiền thuê phòng đi, phải làm phiền anh một khoảng thời gian rồi."

Tiêu Chiến hơi sửng sốt, sau đó liền lắc đầu.

Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy ngại: "Vậy......em có thể giúp gì không?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc rồi ra hiệu cho Vương Nhất Bác đi theo mình. Hai người ra phòng khách, Tiêu Chiến chỉ vào vườn rau ngoài sân.

"Ý anh là em có thể giúp anh chăm sóc mấy luống rau này?" Vương Nhất Bác suy đoán.

Tiêu Chiến gật đầu khẳng định.

"Được! Nhưng anh phải dạy em nhé. Em học rất nhanh, chắc chắn có thể giúp đỡ anh. Hoặc em cũng có thể dọn dẹp nhà cửa, ngoại trừ nấu cơm, việc nhà nào em cũng làm được."

Tiêu Chiến mỉm cười, cầm điện thoại gõ chữ:

[Công việc quan trọng hơn, không cần khách sáo.]

Công việc......Vương Nhất Bác âm thầm thở dài, cậu quên mất mình đã viện cớ này.

"Ừm......"


====

Thời tiết nói thay đổi liền thay đổi.

Buổi sáng còn nắng chói chang, đến ban đêm lại có mưa nhỏ.

Thế nhưng, trời mưa ở trấn nhỏ Giang Nam cũng có điểm đặc sắc riêng.

Vương Nhất Bác từ phòng bếp đi ra đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế dài bên cạnh cửa sổ. Cậu chủ động đề nghị muốn rửa chén, Tiêu Chiến chỉ đành thuận theo.

Trong phòng khách rất yên tĩnh khiến tiếng mưa bên ngoài càng thêm rõ ràng.

Tiêu Chiến nằm trên bệ cửa sổ, nhìn màn mưa bên ngoài, đưa tay hứng những giọt mưa.

Tựa như một bức tranh, nếu thời gian có thể ngưng đọng tại thời khắc này, không biết liệu có bao nhiêu khách xem sẽ đắm chìm trong huyễn cảnh cô độc.

Chẳng rõ anh ấy đã phải một mình trải qua bao nhiêu đêm tối thế này.

Vương Nhất Bác cau mày nhìn bóng lưng Tiêu Chiến.

Đúng như dì hàng xóm đã nói, mỏng manh, cô đơn.

Sống chung nửa ngày, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Chiến luôn mang theo ý cười. Cậu biết, đây chính là sự lương thiện mà Tiêu Chiến không cách nào diễn tả bằng lời. Nhưng cậu cũng biết, đây là cách anh bảo vệ bản thân, hoặc có lẽ là thói quen đã được hình thành qua nhiều năm.

Đưa tay không đánh người đang cười, Tiêu Chiến đang thích ứng với cuộc sống như vậy, đang tự mình tìm kiếm quy luật sinh tồn.

Anh làm rất tốt, nhưng cũng khiến người ta không khỏi đau lòng.


Vương Nhất Bác nhặt tấm chăn mỏng trên sofa, nhẹ nhàng khoác lên người Tiêu Chiến.

Người bị quấy rầy cũng không cảm thấy khó chịu. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nhoẻn miệng cười với cậu.

Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ là anh đang muốn cảm ơn.

Mưa vẫn không ngừng rơi, Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết đang xem thứ gì.

Vương Nhất Bác ngắm góc nghiêng của anh, khuôn mặt đã từng cùng cậu trải qua bao đêm khó khăn vẫn sinh động như thế, hiện tại pha lẫn nét u buồn lại vô cùng hài hòa.

Người yêu trong mắt hóa Tây Thi, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.

Trước đây, cậu từng xem Tiêu Chiến là vì sao không thể chạm tới, cũng sẽ ích kỉ xem anh là ánh sáng trong thế giới của riêng mình.

Mà hiện tại, vì sao kia đã đáp xuống bên cạnh cậu, vẫn tỏa sáng rực rỡ nhưng lại vô cùng chân thực, có thể chạm tay vào.

Tiếng mưa dần dần trở nên lớn hơn, Tiêu Chiến cũng đóng cửa sổ kịp lúc.

Vương Nhất Bác ngồi một bên đang định đưa tay lau giọt nước vương trên tóc Tiêu Chiến, liền cảm nhận được sự né tránh của anh.

"Đi tắm đi, đừng để bị lạnh." Người bị từ chối kiềm nén bỏ tay xuống, chút mất mát kia chẳng là gì, đây là chuyện nằm trong dự liệu của cậu.


====

"Cút khỏi giới giải trí đi!"

"Có kim chủ rồi còn muốn tới chia phần, không chịu cho người trẻ cơ hội à?"

"Uống! Nuốt xuống, cả đời này cũng đừng hòng hát nữa!"

......


Tiêu Chiến bật dậy trên giường, liên tục thở dốc.

Cơn ác mộng thế này không còn xa lạ với anh, hành hạ bao nhiêu năm vẫn không chịu buông tha.

Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng có vài tiếng sấm rền xé tan màn đêm tĩnh lặng.

Đồng hồ hiển thị hai giờ rưỡi, Tiêu Chiến chỉ mới ngủ được một tiếng.

Cổ họng khô khốc, anh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài uống nước.

Rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì? Tiêu Chiến vẫn luôn tự hỏi mình câu này.

Suy cho cùng, anh chỉ là thích ca hát mà thôi.


====

"Vẫn chưa ngủ sao?"

Tiếng Vương Nhất Bác cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến. Không đợi anh trả lời, người nọ đã đi đến bên cạnh.

"Uống nước sao? Anh chờ một chút." Vương Nhất Bác xoay người trở về phòng, để lại Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ. Anh do dự không biết có nên rót nước đã đun sôi vào ly hay không.

"Thêm chút mật ong, rất tốt cho cổ họng." Vương Nhất Bác một tay cầm lọ mật ong lớn, tay kia là các loại trà hoa: "Buổi tối đừng uống trà, tránh việc bị mất ngủ."

Thật ra, có uống trà hay không cũng không ngủ được.

Tiêu Chiến cười cười, chẳng qua Vương Nhất Bác đang chăm chú lấy mật ong nên không chú ý tới.

Ngày đó biết Tiêu Chiến không thể nói chuyện, cậu đã chuẩn bị những thứ này. Bởi vì không biết tình trạng cụ thể nên không thể hỏi ý kiến bác sĩ, chỉ đành chuẩn bị một số loại thuốc tốt cho cổ họng mà không có tác dụng phụ.

Tiếng muỗng va vào thành ly giòn tan, hòa trong ngày mưa thế này có chút vui tai.


[Vì sao vẫn chưa ngủ? Do giường không thoải mái à?]

"Không, chính là, em thường thức khuya, hoặc là do đến nơi mới, tâm trạng háo hức nên không ngủ được." Vương Nhất Bác bịa ra một lời nói dối nhỏ. Cậu cũng không thể nói với Tiêu Chiến, vì ở chung với anh mà kích động đến mức mất ngủ nhỉ......

Tiêu Chiến nhận lấy ly nước mật ong mà Vương Nhất Bác pha cho anh, nhấp thử một ngụm.

Vị ngọt vừa phải, còn có mùi thơm thoang thoảng. Không biết có phải do ám thị tâm lý hay không, Tiêu Chiến cảm thấy sau khi uống vào, giọng thật sự trở nên dễ chịu hơn nhiều.

Nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra anh ấy rất thích.

Vậy là tốt rồi.



====//====

Chúc mừng sinh nhật anh Chiến. Chúc anh Chiến sinh nhật vui vẻ 生日快乐 🎂🎉🎉🎉

Continue Reading

You'll Also Like

26.2K 1.2K 17
Không dành cho dưới 18+ AOB sinh tử văn, thịt rất nhiều. KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT
2.1K 235 20
author: tqeepp trọng sinh, ngọt, sủng, HE nhà thiết kế x tay đua motor ❌‼️TẤT CẢ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT‼️❌
9.5K 1.1K 25
Hoan Lạc Phật • Tác giả: 可爱遥在线撒糖 • Diệp Dĩ Cơ Nhật, Hoàng đế x Hoàng hậu, ABO cổ đại, sinh tử, cung đình, trúc mã, 1x1, ngược. • 19 chương chính văn...
149K 11.1K 57
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen