[Fanfic Văn Hiên] Quay ngược...

Autorstwa yuukisanta

6.4K 457 14

Tác giả: @yuukisanta Thể loại: nam×nam, trọng sinh. Tống Á Hiên- con của một gia đình "trắng-đen" không phân... Więcej

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35

Chương 29

78 5 0
Autorstwa yuukisanta

-Tống Á Hiên-

Taxi đã đi xa, tôi vẫn đứng bất động trước chiếc cổng trắng, bên ngoài không có vệ sĩ nên rất có thể bố đang ở trong. Đây là đặc điểm mỗi khi tôi về nhà, khi ông không ở trong thì vệ sĩ sẽ gác phía ngoài cổng, còn nếu có thì sẽ gác phía trong cổng. Tôi đắn đo một hồi, nhìn camera giám sát gắn trên cổng rồi lại liếc sang chuông cửa. Đây rõ ràng trên danh nghĩa là nhà tôi mà, đắn đo cái gì không biết?

Tôi dùng thẻ quẹt danh tính rồi lặng lẽ bước vào trong. Đám vệ sĩ thấy tôi đều thoáng ngạc nhiên, đồng loạt cúi gập người xuống.

"Chủ tịch ở nhà?"

"Vâng, thiếu gia. Chủ tịch mới có cuộc gặp đối tác uống có hơi nhiều, hiện đang nghỉ ngơi."

Ý là đang trong phòng ngủ? Ngay lập tức tôi phóng vụt lên lầu trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám vệ sĩ, cùng quản gia, người làm. Đi đâu cơ? Đương nhiên là phòng làm việc, chắc chắn có thứ gì đó giấu tôi.

Cửa phòng làm việc hé mở từ phía ngoài, cả căn phòng rộng rãi quả nhiên không có ai. Tôi bắt đầu lục tung lên tìm kiếm, ngăn kéo, kệ sách, tủ đồ, đều không có.

"Cạch"

Một cánh cửa ngầm cạnh kệ sách bật mở làm tôi giật mình. Tôi vừa chạm vào đâu nhỉ? Nhưng điều khiến tôi quan tâm hơn cả là tại sao lại có một căn phòng bí mật ở đây, đương nhiên tôi chưa từng thấy nó. Ít nhất tôi nghĩ là vậy. Từ ngoài nhìn vào, tối đen như mực, bậc thang dẫn xuống dưới bóng tôi tạo cảm giác không có điểm dừng. Tôi với vội chiếc bật lửa trên bàn rồi bước vào trong.

Trái với suy nghĩ của tôi, mặc dù nằm tận sâu bên dưới nhưng chỗ này cũng vô cùng thoáng. Mà khoan, đây là tầng hai cơ mà, đi từ nãy giờ chắc cũng qua tầng một rồi chứ, cầu thang cũng dài thật đấy. Tôi không thấy một tia sáng nào lọt vào đây.

Đến rồi. Một căn phòng.

Tôi sờ mó bật công tắc điện. Một căn phòng được bày trí như một phòng thí nghiệm, không đúng, là một phòng giải phẫu, cạnh đó có một chiếc bàn với các dụng cụ thường thấy trong bệnh viện. Bố dùng những thứ này làm gì? Vốn là đến tìm một vài thứ không xác định mà mình cần biết, nhưng giờ đây, mọi thứ lại trở nên hỗn loạn thế này. Tôi bắt đầu lục tìm ngăn kéo. Ngăn đầu tiên tôi chạm vào bị khóa. Với kinh nghiệm xem thao tác làm việc của vệ sĩ tôi có thể dễ dàng mở nó ra bằng móc trên thắt lưng của mình.

Tôi thấy một tấm ảnh, khá cũ rồi, bố cùng với một người phụ nữ khác. Lưu phu nhân? Dù sao cũng chả liên quan đến tôi. Tôi nhấc một tệp hồ sơ ghi tên mình lên thì cả một mớ ảnh bên trong rơi ra làm hết hồn, liền mau chóng gom lại từng cái. Ngoài những tấm ảnh lúc nhỏ của tôi...

...

Tấm ảnh này có chút quen mắt, hình như tôi đã thấy qua nó gần đây. Cụ thể là ở đâu thì tôi không nhớ rõ. Rìa tấm ảnh này không được thẳng cho lắm, có lẽ được cắt ra từ một cuốn album hay gì đó tương tự. Tôi nhét nó vào túi áo phía trong rồi tiếp tục lục tiếp.

Giấy tờ trong đống hồ sơ còn lại chủ yếu là sơ yếu lí lịch các thành viên trong từng tập đoàn, cụ thể nhất là Lưu Gia. Tôi cảm thấy rất kì lạ, có hồ sơ của tất cả nhưng của chị tôi lại không, lật tung lên đều không thấy. Đến túi cuối cùng, bên trong có một cái USB. Khi vừa định lấy ra, vai trái đã bị một lực tương đối đập vào, tôi có chút hoảng lập tức quay phắt lại đứng dậy lùi ra sau vài bước.

"Mã Gia Kỳ?"

Không đáp lại lời tôi, anh ấy giật lại chiếc túi trên tay tôi rồi lấy chiếc USB nhét vào túi. Tôi có thể cảm nhận được, chữ "ngạc nhiên" đang hiện rõ ràng trên mặt mình. Trong đầu tôi lúc này hiện ra vô số câu hỏi. Tại sao Mã Gia Kỳ lại ở đây? Tại sao anh ấy vào được đây? Chẳng phải là người Lưu Gia sao? Mọi người có biết không? Gián điệp?

"Em đừng nên tìm hiểu quá kĩ thì hơn, những thứ em muốn biết đều không có lợi cho em." Như nhìn thấy sự mông lung trong đáy mắt tôi, anh ta đã mở lời.

Nhưng bây giờ tôi nên nói gì đây? Nếu hỏi 'Tại sao anh lại ở đây', nếu thực sự có câu trả lời sẽ khiến tôi thất vọng chứ? Đúng là quả nhiên có quá nhiều thứ tôi không biết. Cảm xúc của tôi lúc này không phải hoảng sợ hay đại loại vậy khi bị bắt quả tang, cũng không phải cảm giác lo lắng, đề phòng. Tôi hiện tại rất bình tĩnh, ngoài những câu hỏi không dám mở lời, tâm lí tôi không có chút gì lay động. Tại sao vậy nhỉ?

"Em nghĩ đúng rồi. Gió chiều nào thuận theo chiều đó. Chỉ cần có lợi cho tôi, bất cứ thứ gì, tôi đều có thể." Mã Gia Kỳ gẩy một sợi tóc mái trước mắt tôi, nở một nụ cười kì lạ: "Hiện giờ... Như em thấy, tôi sẽ làm dưới sự chỉ huy của em đấy!"

Chỉ huy? Gương mặt của Mã Gia Kỳ vốn dĩ có nét ngây thơ, có vẻ điềm đạm, ấm áp, nhưng nhìn vào cặp mắt sắc lẹm này, mọi lời muốn nói của tôi đều bị nuốt trọn trở lại. Hiện giờ tôi không còn đủ khoảng trống để có thể phân tích cụ thể được dáng vẻ ngốc nghếch của Mã Gia Kỳ khi nhờ tôi gọi Đinh Trình Hâm hay cái dáng vẻ trầm tĩnh đến lạ lùng của anh ấy mỗi khi cả đám gặp nhau, với dáng vẻ quái dị trước mặt này. Đâu mới thực sự là Mã Gia Kỳ? Tôi bắt đầu cảm thấy có chút sợ, chỉ im lặng không nói gì.

"Em sợ à? Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em, cũng sẽ không động chạm đến tất cả mọi người trừ khi có lệnh."

"Lưu Diệu Văn biết chuyện này chứ?"

Tôi đứng bất động tại chỗ, chếch mắt lên hướng về phía anh ta. Mã Gia Kỳ nhún vai.

"Đương nhiên là không. Nhưng nếu em ấy biết, có thể sẽ có chuyện không hay đâu."

Tôi khó hiểu: "Anh thực sự là gián điệp."

Vừa dứt lời, tôi đã giật mình vì tiếng cười của đối phương. Một giọng cười thoải mái vang vọng dưới căn hầm u ám, cả người tôi hình như nổi hết da gà rồi.

"No no no. Em có thể hiểu là song phương." Mã Gia Kỳ làm dấu giữ im lặng lên trên môi mình, nói tiếp với giọng thì thầm, vẻ mặt vẫn mang ý cười kì lạ: "Suỵtt... Tống Tổng với Lưu Tổng không biết đâu... Tôi đặc biệt nói cho em đó!"

Tên điên. Anh ta bán thông tin buôn bán mật cả hai gia tộc? Không. Hay còn mục đích gì khác? Hơn nữa căn hầm này không phải mới, chắc hẳn bố là người đã tạo ra nó, tôi không rõ mục đích của ông là gì. Nhưng người trước mặt tôi bây giờ trên dang nghĩa Lưu Gia có thể tự nhiên đi lại ở đây, hay chính biệt thự Tống Gia mà không ai ý kiến gì. Nếu anh ta thật sự là gián điệp, cũng không có chuyện được thản nhiên như vậy ở đây.

Một cái vỗ vai đập tan những suy nghĩ trong đầu tôi lúc đó.

"Được rồi, nếu đã không tìm được những thứ em muốn thì chúng ta nên đi thôi. Tôi đưa em về với Liam."

"..."

... Tôi ngồi phía sau xe nhìn qua kính chiếu hậu, ánh mắt của Mã Gia Kỳ trở lại bình thường rồi, không còn dáng vẻ khi dưới hầm nữa. Thật sự kì lạ. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Chuyện căn hầm cùng với những lời tôi nghe được từ Mã Gia Kỳ hôm nay, để tránh điều xấu nhất có thể xảy ra- tôi cũng không biết chắc là thứ gì, tôi tạm thời sẽ giữ kín.

"Đến rồi."

Tôi nhìn ngôi nhà trước mặt, ngó ra hàng cây xanh bên vỉa hè phía sau rồi gật đầu bước khỏi xe.

"Anh không vào sao?"

"Không đâu, anh có việc cần giải quyết."

Quá nhiều bất ngờ xảy ra cùng một ngày khiến não tôi sắp quá tải rồi, không kịp xử lí. Cả giọng điệu với biểu cảm gương mặt của Mã Gia Kỳ so với khi nãy, một điểm cũng không giống. Có phải anh ta là robot không? Hay là đa nhân cách?

Tôi ngẩn người nhìn chiếc xe đã rời xa một lúc mới quay bước vào trong nhà. Lúc này, Đinh Trình Hâm với Trương Chân Nguyên vẫn ở đây, nhưng là đang ôm hai đứa bé ngủ giữa sàn nhà. Dễ thương quá. Tôi muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc yên bình thế này nên liền lấy điện thoại ra chụp một tấm.

"Em làm gì vậy?"

Tôi giật mình suýt nữa thì điện thoại rơi mất dạng. Tôi ngó quanh rồi nhìn về phía laptop khi âm thanh rõ ràng hơn. Hình như họ đổi máy call tiếp.

"Dọa chết người rồi! Bọn họ ngủ mà sao anh không tắt đi?"

"Chưa lâu. Anh muốn nhìn một chút. Có chút nhớ mọi người rồi."

Giọng nói Lưu Diệu Văn vẫn còn rất khàn, sắc mặt cũng không tốt lắm, nhìn kiểu gì cũng có vẻ kìm nén. Tôi thuận thế ngồi xuống, tay không biết để đâu mà theo thói quen chống lên cằm. Tay còn lại chạm lên màn hình, dọc theo sống mũi Lưu Diệu Văn kéo xuống giữ khuôn mặc gầy gò làm tôi chùng xuống ít nhiều. Tôi cũng có chút nhớ rồi, không có anh ấy ở đây không hiểu sao có thiếu một chút cảm giác an toàn.

"Vậy mau mau khỏi rồi về đi. Còn lâu nữa Liam sẽ không nhận ra anh nữa đâu."

"Nhớ Tống Á Hiên... Anh muốn gặp người thật quá đi. Đến lúc đó có khi mọi người ra trường rồi, truyền đạt kiến thức phải để Tống học bá rồi..."

"Lượn đi... Em sẽ học võ bổ sung..."

"Thôi!" Tôi có thể thấy vẻ mặt đầy đau khổ trước màn hình "Võ thì em không cần tập thêm đâu."

"Vậy sẽ học bắn cung, tiễn, học kiếm đạo với cách dùng súng nữa..."

Đương nhiên phải học dùng súng rồi. Mặc dù có không tự nhiên lắm nhưng có người dạy vẫn sẽ tốt hơn. Anh ấy chỉ cười nghe tôi nói. Tôi cũng không biết từ bao giờ mình có thể nói nhiều đến như thế.

Vẫn không khác gì cả. Lưu Diệu Văn vẫn nói chuyện với giọng điệu bình thường như trước đó, cách nhắn tin đôi khi chọc điên người ta cũng vậy. Khi nào về sau khi vỗ béo xong xuôi, tôi nhất định sẽ cho ra quy củ hết.

------------------------

Khu tập luyện của Lưu Gia cực kì rộng, không khác của Tống Gia tôi từng đến là bao, ngoài việc Tống Gia toàn bộ khép kín mỗi khu sẽ ngăn cách nhau bởi những bức tường cách âm cực dày, còn nơi này có vẻ hòa hợp không khí hơn bởi xung quanh chỉ trang bị cửa kính trong suốt. Giờ này tối muộn rồi nên bây giờ có chút u ám. Tôi đang theo chân Trương Chân Nguyên vào khu tập bắn. Vấn đề ở đây là đám vệ sĩ cùng "các anh em" ở đây nhìn thấy tôi cứ như không phải lần đầu tôi đến ấy. Không phải. Phải nói là cách họ nhìn tôi không khác cách họ nhìn người đang đi trước mặt tôi là bao.

Còn tại sao người Tống Gia như tôi được vào đây ư? Đương nhiên là...tôi cũng không biết.

Chỉ là hiện tại tôi không thể trở về trụ sở 2 của gia tộc mình, nhưng mà nếu tập luyện các thứ ở đây, họ không sợ có ngày tôi sẽ phản lại sao? Vẻ mặt Lưu Tổng khi sắp xếp cho tôi đến đây cho thấy, ông ấy không nghĩ vậy.

"Nghiêm Hạo Tường đâu?" Tôi hỏi khi ngó quanh đủ 3 người Đinh, Mã, Trương.

"Nhóc đoán xem."

Tính ra cũng mấy ngày không thấy Hạ Tuấn Lâm lên tìm tôi. Hai đứa này đang làm gì không biết.

Trương Chân Nguyên đưa tôi đến phòng dữ liệu, căn phòng này ở tận sâu bên trong tòa cấu trúc, mọi mô hình vũ khí trong đây đều có. Còn có phải mô hình không thì chưa chắc, nhưng họ nói có kho vũ khí được lắp đặt riêng.

"Em từng dùng súng chưa?"

"Đây có lẽ là lần đầu."

Anh ấy nhập gì đó rồi rút ra một khẩu súng ngắn được lắp sẵn giảm thanh, đưa nó cho tôi: "Vậy dùng cái này. Được rồi ra thôi, anh sẽ hướng dẫn."

Nghe có hoang đường không cơ chứ? Trong cái giới này thì không nhưng để người ngoài thấy một người chưa đầy 20 cái xuân dạy tập bắn cho một đứa 18 tuổi. Đúng là... Khi vừa định theo anh ấy ra ngoài, phía cửa đã bị chặn lại, Mã Gia Kỳ đứng đó thì thầm gì đó với anh ấy. Sau đó Trương Chân Nguyên quay lại nháy mắt với tôi một cái rồi bỏ đi, để lại Mã Gia Kỳ đứng trước mặt tôi.

"?" Thật sự luôn. Tôi bị xoay cho ngu người luôn rồi.

Mặt Mã Gia Kỳ lại gian xảo như cái lần gặp tôi dưới căn hầm Tống Gia. Ai đó giải thích cho tôi chuyện gì xảy ra với anh ta đi.

"Tôi đích thân dạy em."

Anh ta cầm cổ tay tôi kéo ra khu tập bắn, cầm tai nghe chống ồn đeo lên cho tôi rồi lùi về phía sau. Trước mặt tôi là một bia hình người với những đường vân rõ nét, có thể nhìn rõ được đường đi của đạn thông qua màn kính qua ô tập bắn bên cạnh. Tuy nhiên, tôi biết, nó không dễ.

"Thử đi."

Tôi nghe Mã Gia Kỳ lên tiếng, giờ thì tôi không biết anh ta đang là cái thể loại nào nữa rồi. Nhưng kiếp trước tôi đã học súng cũng bằng cách này hả? Tôi vụng về lên đạn, cầm chắc hai tay giương súng lên trước mặt, nhìn theo cử chỉ của người khác mà bắt chước nhắm một mặt vào.

"ĐOÀNG"

Tìm tôi nhảy thót ra ngoài khi bóp cò, tay tôi bị giật lên rồi mất đà ngã ngửa ra sau. Mã Gia Kỳ thuần thục đỡ lấy. Tôi giật mình đấy, ai mà ngờ độ giật của súng vẫn còn cao như vậy? Tôi nheo mắt nhìn về phía bia hình người trước mắt. Quả nhiên, đạn bay đi đâu rồi.

Trong khi còn đang thất vọng, chợt có một bàn tay chạm lên tay cầm súng tôi từ phía sau. Không. Chính xác như này là ôm trọn cả người luôn rồi. Còn ai ở đây nữa. Tôi giật mình giãy ra nhưng ngay lập tức bị tóm lại. Anh ra cười, hơi thở phả vào cổ làm tóc gáy tôi đồng loạt dựng đứng lên. Bàn tay từ từ được đưa lên phía trước.

"Lần đầu bắn thử, mở cả hai mắt. Nhìn thẳng."

Giờ còn khiến tôi nổi da gà hơn, phía sau gáy có cảm giác ngứa râm ran. Giọng nói phát ra vặn vẹo đến đáng sợ.

"Em thích mùi máu không? Vị tanh nồng của máu khiến tôi cảm thấy rất thú vị."

Tên điên này.

"Tống Á Hiên, nhìn thẳng." Tôi vô thức làm theo. "Cầm súng đứng trước mặt kẻ thù, tuyệt đối không do dự. Dứt khoát bắn vào đầu hắn... Pang..."

"ĐOÀNG"

Viên đạn bắn ra trúng ngay tâm giữa trán của bia hình người. Tôi có chút hoảng. Phía sau từ từ được nới lỏng, Mã Gia Kỳ di chuyển sang bên cạnh, tựa lưng vào bàn đỡ nhìn tôi. Tôi không biết cảm giác gì nữa. Chưa bao giờ tôi có cảm giác sợ như khi tôi nhìn vào ánh mắt anh ta lúc này mặc dù nó không chứa nửa tia sát ý. Điều duy nhất cần làm lúc này, tôi phải tránh ánh mắt đó.

Khi chuyển mắt sang phía cánh phải, qua vòm kính, Đinh Trình Hâm đang nhìn về phía này. Có phải tôi lại làm sai gì không, vẻ mặt anh ấy vô cùng giận dữ, phải gọi là cực kì kìm nén.

Không phải. Anh ấy nhìn Mã Gia Kỳ.

Khi tôi mải phân tích trạng thái hai người lúc đó. Đinh Trình Hâm hướng sang phía tôi, quả nhiên gương mặt cũng dịu lại. Cả hai bốn bắt nhìn nhau.

.
.
.
.
.
----------------------

"Có ai nói cho em biết, cậu ta đa nhân cách không?"

"Anh...là con riêng của Trần Gia- từng hợp tác với Lưu Gia thời gian trước. Thời điểm Đào Gia phản bội bán đứng hai tập đoàn... Đã ai nói cho em biết, người bắn bỏ đầu dây là Lưu Gia không?"

Đó là tất cả những gì còn sót lại trong đầu tôi về những lời của Đinh Trình Hâm ngày hôm đó.

Czytaj Dalej

To Też Polubisz

123K 11.2K 49
Các anh trai từ già tới trẻ chạy tình tình đuổi, đuổi tình tình không đi. 💌Warning: couple lạ (k thích clickback, đừng để bị chửi) textfic, có văn x...
70.1K 7.1K 46
Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả những việc diễn ra trong truyện đều là hư cấu
233K 33.5K 68
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
81.2K 9.3K 73
jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì được. °ficl...