Cạm Bẫy Hôn Nhân

By Phamchun_1803

30.1K 3K 350

Tác giả: Lưu Lãng Hồng Tường Vi Thể loại: Gương Vỡ Lại Lành, Ngược Luyến Tàn Tâm, Ngôn Tình Ngược, Ngôn Tình... More

Chương 1: Đêm Tân Hôn
Chương 2: Tặng Cô Dâu
Chương 3: Không Khống Chế Được
Chương 4: Ba Ngày Ba Đêm
Chương 5: Không Cho Phép Cô Chết
Chương 6: Tôi Muốn Ly Hôn
Chương 7: Cô Là Đồ Chơi
Chương 8: Trêu Cợt Trên
Chương 9: Giả Vờ Hạnh Phúc
Chương 10: Gian Tình
Chương 11: Một Bạt Tay
Chương 12: Người Đàn Ông Dịu Dàng
Chương 13: Nghĩa Vụ Của Người Vợ
Chương 14: Gặp Cảnh Ngộ Bi Thảm
Chương 15: Cô Là Người Giúp Việc
Chương 16: Ân Ái Ở Đại Tiệc
Chương 17: Ép Rượu
Chương 18: Bị Mạnh Quỳnh Phát Hiện
Chương 19: Nhung Nhung Đau Đến Bất Tỉnh
Chương 20: Anh Không Quan Tâm
Chương 21: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
Chương 22: Tuyệt Mỹ Đạo Kỹ
Chương 23: Mâu Thuẫn Đan Xen
Chương 24: Ôm Cây Đợi Thỏ
Chương 25: Nhìn Cô Biểu Hiện
Chương 26: Giá Cả Của Kỹ Nữ
Chương 27: Bạn Gái
Chương 28: Một Cuộc Giao Dịch
Chương 29: Phản Kích
Chương 30: Giai Dịch Tàn Khốc
Chương 31: Phát Sốt Đến Hôn Mê
Chương 32: Mang Cô Rời Đi
Chương 33: Ghen!
Chương 34: Hồ Nước Nóng
Chương 35: Trò Chơi Hạnh Phúc
Chương 36: Anh Là Duy Nhất
Chương 37: Nguy Hiểm Phũ Xuống
Chương 38: Người Đàn Ông Máu Lạnh
Chương 39: Khơi Lên Hứng Thú
Chương 40: Cuộc Nói Chuyện Của Hai Người Đàn Ông
Chương 41: Hai Chọn Một Mà Thôi
Chương 42: Kiều Nam Thương Tiếc
Chương 43: Sốt Ruột Tìm Kiếm
Chương 44: Dịu Dàng Khó Được
Chương 45: Tùy Hứng Một Lần
Chương 46: Gặp Tình Địch
Chương 47: Móng Nhọn Của Mèo Nhỏ
Chương 48: Ai Đau Lòng
Chương 49: Tuyên Thệ Chủ Quyền
Chương 50: Màn Kịch
Chương 51: Sự Uy Hiếp Ngọt Ngào
Chương 52: Bữa Ăn Tình Yêu
Chương 53: Ghen Tức Khó Chịu
Chương 54: Mất Mà Được Lại
Chương 55: Giả Vờ Ngủ Bị Vạch Trần
Chương 56: Thử Dò Xét Về Đứa Bé
Chương 57: Ghen Tức Khiến Anh Mất Đi Lí Trí
Chương 58: Đòi Hỏi Phần Thưởng
Chương 59: Bị Phát Hiện Bí Mật Nhỏ
Chương 60: Đột Nhiên Thay Đổi Làm Lòng Cô Bất An
Chương 61: Sai Lầm Khi Coi Anh Thành Người Khác
Chương 62: Hình Ảnh Mờ Ám
Chương 63: "Tình Yêu Của Anh, Tôi Không Cần"
Chương 64: "Em Khóc, Lòng Anh Cũng Đau Đớn"
Chương 65: Trước Kia Yêu Thương, Giờ Đã Không Còn
Chương 66: Bệnh viện
Chương 67: Biết Là Yêu Nên Không Muốn Dứt Bỏ
Chương 68: "Anh Yêu Em, Đây Là Sự Lựa Chọn Của Anh"
Chương 69: Biết Chuyện Mang Thai - Cuồng Nộ!
Chương 70: Muốn Cầm Tù Cả Đời
Chương 71: Hôn Anh Khó Chịu Lắm Sao?
Chương 72: Không Đành Lòng!
Chương 73: Xúc Động Ôm Cô Vào Lòng
Chương 74: Cái Giá Của Việc Nói Dối!
Chương 75: Không Chạy Thoát Ác Mộng Tàn Khốc
Chương 76: Có Lẽ Còn Yêu Nhưng Tin Tưởng Thì Không
Chương 77: Để Cô "Tự Do"? Không Thể Nào!
Chương 78: Người Con Gái Giống Cô Như Đúc
Chương 79: Không Thấy Nhung Nhung
Chương 80: Bất Cứ Giá Nào Cũng Phải Tìm Được
Chương 81: Cô Muốn Gặp Anh!
Chương 82: Nụ Hôn Khát Máu
Chương 83: Ly Hôn? Đừng Hòng!
Chương 84: Một Cuộc Đối Đầu Dai Dẳng
Chương 85: Phạm Tình Yên Trợ Giúp
Chương 86: Đánh
Chương 87: Suy Nghĩ Thông Suốt, Anh Sẽ Bỏ Qua Tất Cả!
Chương 88: Sự Đau Lòng
Chương 89: Một Đôi Nam Nữ
Chương 90: Em Còn Nhớ Anh Sao?
Chương 91: Không Thấy Mạnh Quỳnh
Chương 92: Trở Lại Quê Hương
Chương 93: Có Thể Dẫn Con Đi Gặp Chú Đó Không?
Chương 94: Cháu Là Con Trai Của Nhung Nhung?
Chương 96: Mạnh Quỳnh Điên Cuồng
Chương 97: Tâm Còn Rung Động
Chương 98: Mẹ Con Nói Chuyện Với Nhau
Chương 99: Chụp Hình Hai Mẹ Con
Chương 100: Lem Lén Nhìn Bạn Họ
Chương 101: Cha Có Thể Ôm Con Một Chút Không
Chương 102: Đuổi Theo Con Còn Không Kịp, Làm Sao Đuổi Theo Mẹ?
Chương 103: "Chú Kiều Không Được Khi Dễ Cha Cháu!"
Chương 104: Buổi Tiệc Tuyên Thệ Quyền Sở Hữu
Chương 105: Cho Đến Nay Vẫn Chỉ Có Mình Em
Chương 106: Lại Làm Hư Việc!
Chương 107: Tiếp Tục Đả Kích
Chương 108: Chúng Ta Ly Hôn Đi!
Chương 109: Bản Tính Của Phụ Nữ
Chương 110: Ngủ Cùng Nhau
Chương 111: Hạo Hạo Gật Gù: Thanh Niên Cũng Dễ Dạy!
Chương 112: Ông Trời Trừng Phạt
Chương 113: Hủy Dung!
Chương 114: Có Thai
Chương 115: Chuẩn Bị Hôn Lễ
Chương 116

Chương 95: Đại Tiểu Quỷ

205 23 3
By Phamchun_1803

Trong đại sảnh, Cận Hạo Nhiên, Tâm Ngữ nhìn cậu bé ngồi ở trên ghế sa lon, như có điều suy nghĩ!

"Chú ấy... Không sao chứ?"

Trong mắt Cảnh Hạo mơ hồ lo lắng, tình huống vừa rồi, cậu chưa bao giờ thấy, cậu còn nhận thấy được, lúc cha té xỉu, hô hấp cơ hồ muốn dừng lại

"Đã không sao rồi, Cảnh Hạo không cần lo lắng."

Tâm Ngữ đứng dậy đi tới bên cạnh cậu nhóc ngồi xuống, giật giật khóe miệng, cô không muốn làm cho Cảnh Hạo lo lắng, nhưng thật không có chuyện gì sao? Bọn họ cũng không thể xác định, mới vừa rồi anh hai chỉ là ngất đi, nhưng ngay lập tức cô cho là mình sẽ phải mất đi anh hai rồi

"Hai người có thể nói cho con biết chú ấy tại sao lại biến thành như vậy không?"

Đây là một vấn đề luẩn quẩn, Cảnh Hạo muốn biết rõ tất cả

Tâm Ngữ ngớ ngẩn, chuyện này không thể nói trong chốc lát được

"Cảnh Hạo, mẹ con thật sự tên Phạm Phi Nhung sao ?"

Năm năm trước, cô ấy không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại... Nhưng cậu bé trước mắt này không có khả năng nói dối

Cảnh Hạo gật đầu một cái, một đôi mắt sáng chói, liếc mắt nhìn hướng phòng của Mạnh Quỳnh

"Chú ấy... Là cha cháu mà!"

Không cần hoài nghi nữa, dựa vào linh cảm giữa cha con, còn cậu mới vừa rồi nói chuyện với cha, cậu cũng đã đoán ra mấy phần, lúc này, giọng điệu cũng hết sức khẳng định!

"Đúng, đúng, con nhất định là con trai của anh hai!"

Tâm Ngữ đã sớm kích động, cô mơ hồ biết, nếu chị dâu chẳng những không có chết, lại sinh cho anh hai một đứa con đáng yêu thông minh như vậy, anh nhất định sẽ mau chóng hồi phục!

Khi đó, cả nhà bọn họ coi như cũng trọn vẹn rồi!

"Mẹ con đâu?"

Cận Hạo Nhiên thoáng vội vàng, nếu nói như vậy, Phi Nhung không chết, đối với anh mà nói, không, với mọi người mà nói là tin tức quá tốt, anh muốn biết, năm năm này, cô đã trải qua những chuyện gì!

"Mẹ hôm nay dẫn theo em gái cùng chú Kiều đi khu vui chơi."

Cảnh Hạo thật thà nói, cậu vốn cũng nên đi cùng bọn họ, nhưng cậu thừa dịp mọi người đi, lấy cớ lưu lại

"Em gái?"

Tâm Ngữ không nhịn được cau mày?

Trong lòng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ chị dâu đã lấy người khác? Nghe trong miệng cậu nhóc nhắc tới chú Kiều, chắc chị dâu đã gả cho người đàn ông đó rồi!

Sinh con gái? Vậy... Chị dâu cùng anh hai... Tâm Ngữ mới vừa rồi còn kích động, tâm trong nháy mắt lại chìm xuống

"Dạ."

Cảnh Hạo gật đầu một cái, không có nói gì thêm, lúc này, cậu chỉ muốn biết, làm thế nào mới có thể khiến cha không chìm đắm trong thế giới của chính mình!

Nhận thấy Tâm Ngữ mất mát, Cận Hạo Nhiên cảm thấy thương tiếc, năm năm, anh hiểu rất rõ cô gái này rồi, biết từng cái cau mày của cô là vì cái gì, mà bây giờ... Trong lòng cô lo lắng, anh đều nhìn thấy hết

"Có thể gặp mẹ con một chút được không?"

Cận Hạo Nhiên tràn đầy mong đợi, không chỉ là anh muốn nhìn thấy Phi Nhung, càng muốn thử một chút, có thể mượn cơ hội này giúp Mạnh Quỳnh khôi phục hay không. Một Nguyễn Mạnh Quỳnh như vậy thật làm cho người ta đau lòng!

"Có thể! Chỉ là..."

Đôi mắt Cảnh Hạo đảo qua đảo lại, tiểu quỷ tựa như đang có kế hoạch gì

"Chú phải đáp ứng một yêu cầu của con!"

"Yêu cầu gì? Chú nhất định đáp ứng con!"

Cậu bé này mặc dù là phiên bản của Mạnh Quỳnh, nhưng mơ hồ lại lộ ra mấy phần linh khí giống Phi Nhung khi còn bé, làm cho anh không muốn thích cũng khó

"Con có thể thường xuyên đến thăm... Cha không?"

Cảnh Hạo đột nhiên cảm thấy cách xưng hô này không tệ, cậu trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, phải quan sát cha nhiều hơn, muốn xác định cha có phải thật không thể bỏ được mẹ hay không, càng thêm muốn biết rõ trước khi cậu được sinh ra, mẹ cùng cha xảy ra chuyện gì, làm cho bọn họ tách ra!

"Được, đương nhiên được!"

Tâm Ngữ kích động đáp ứng, đối với đứa cháu đột ngột này, cô cũng cảm thấy thật sự yêu thích, cho dù chị dâu có lẽ đã lập gia đình, nhưng có Cảnh Hạo ở bên cạnh anh hai, không chừng đối với bệnh tình của anh ấy cũng có nhiều trợ giúp!

Ở trong lòng ba người, kế hoạch đang thành hình...
...

Cảnh Hạo về đến nhà, thấy Kiều Nam đang cùng Ninh Ninh chơi trò chơi, Phi Nhung ở trong bếp bận rộn, thấy Cảnh Hạo trở lại, liền để xuống hết

"Cảnh Hạo, con đã đi đâu?"

Ninh Ninh cũng ngừng lại, chạy đến trước mặt Cảnh Hạo, muốn khoe khoang

"Anh, Ninh Ninh hôm nay chơi thật sự rất vui!"

Cảnh Hạo chỉ liếc mắt với Ninh Ninh, nếu nói cho cô nhóc biết, hôm nay mình gặp được cha, không biết nó sẽ hâm mộ đến thế nào!

Ngẩng đầu nhìn bộ mặt lo lắng của Phi Nhung, cười cười nói

"Mẹ, con đói bụng!"

Cô vừa nghe, trong lòng ngẩn ra, tuy có nhiều lời muốn hỏi con, nhưng lúc này cũng phải đem bụng Tiểu Quỷ lấp đầy đã

"Chờ mẹ một lát."

Nhẹ nhàng hôn trán con, cô đi nhanh vào bếp.

Đợi khi Phi Nhung rời đi, Cảnh Hạo mới thở dài một hơi

"Chú Kiều, cháu muốn đi toilet, chú dẫn cháu đi được không?"

Chớp động đôi mắt to, yêu cầu này của cậu nhóc thật ra khiến Kiều Nam rất kinh ngạc, theo như anh biết, Cảnh Hạo vẫn thường tự mình đi, hôm nay sao lại nhờ anh dẫn đi?

Còn chưa kịp trả lời, Ninh Ninh liền ôm chân của anh, ngọt ngào làm nũng

"Ninh Ninh cũng muốn đi!"

"Đàn ông chúng ta đi toilet, không cho em đi theo!"

Cảnh Hạo hất tay tay em, xoay người lôi kéo Kiều Nam đi, mà lúc này Kiều Nam trong nháy mắt cũng hiểu được cái gì, ngồi xổm người xuống nhẹ giọng an ủi Ninh Ninh, ở bên tai cô nhóc nhẹ giọng nói nhỏ mấy câu, một giây kế tiếp, cô bé lại cười rộ, hôn Kiều Nam một cái, lại tiếp tục chơi

Cảnh Hạo ở một bên nhìn hai người, ánh mắt lóe lóe

Đợi đến hai người đã đi tới toilet, đóng cửa lại, Kiều Nam nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cảnh Hạo, đôi con ngươi xanh lục nhìn cậu nhóc, mở miệng nói trước

"Dứt được khỏi Ninh Ninh rồi, có bí mật gì muốn chia sẻ với chú Kiều sao?"

Cảnh Hạo không giống Ninh Ninh hay đòi theo, nhưng so với Ninh Ninh còn khó đối phó hơn

"Cháu gặp cha rồi."

Cảnh Hạo gọn gàng dứt khoát mở miệng, quả nhiên thấy nụ cười trên mặt Kiều Nam trong nháy mắt cứng đờ, cậu cũng đoán ra, chú Kiều biết cha cậu!

"Cháu..."

Ngay cả là người từng trải qua sóng gió, Kiều Nam đối mặt với ánh mắt kiên định của một đứa bé trai, lúc này cũng không khỏi ngớ ngẩn, nhìn thấy cha? Cậu nhóc nhìn thấy Mạnh Quỳnh rồi sao?

"Chú Kiều, có thể nói cho cháu biết, cha mẹ tại sao phải tách ra không?"

Đây cũng là mục đích của Cảnh Hạo, cậu muốn biết tất cả, nhưng lại không muốn hỏi mẹ, sợ mẹ thương tâm, cho nên, chú Kiều là đối tượng tốt để đi hỏi!

"Tại sao?"

Đôi mắt xanh của Kiều Nam trầm xuống

Cảnh Hạo nhìn thẳng vào mắt Kiều Nam, nói ra từng chữ

"Cháu muốn mẹ hạnh phúc!"

Kiều Nam chợt giật mình, trong mắt Cảnh Hạo ánh lên vẻ kiên định làm cho anh có chút kinh ngạc, một đứa bé trai như vậy, ngày thường có vẻ thâm trầm, muốn làm cho mẹ hạnh phúc?

Biết cậu đã gặp Mạnh Quỳnh, nhất thời hiểu ý tứ Cảnh Hạo

"Vậy chú không thể đem hạnh phúc lại cho mẹ cháu sao?"

Đôi mắt xanh của Kiều Nam lóe lên, Cảnh Hạo chỉ hơi cong môi một cái, kiểu cười này cực kỳ giống Mạnh Quỳnh

"Mẹ không thương chú!"

Cảnh Hạo không chút nào quanh co lòng vòng, chỉ cần mẹ hạnh phúc, bất kể ai làm cha của cậu, đối với cậu cũng không sao, cậu cũng đã từng khuyên mẹ tiếp nhận chú Kiều, dù sao chú Kiều đối với mẹ là chân tình, Cảnh Hạo nhìn thấy hết, chỉ là, chú Kiều không thể mang hạnh phúc đến cho mẹ

Kiều Nam giật mình, đây là một sự thực tàn khốc, hơn nữa, từ miệng cậu bé này nói ra, giống như càng thêm sắc bén, làm cho lòng anh đột nhiên tê cứng lại!

Nhung Nhung không thương anh, anh đã sớm đón nhận sự thật này, cho nên, mới có kế hoạch để cho cô trở lại thành phố A, anh không thể mang lại hạnh phúc cho cô, một đứa bé bốn tuổi như Cảnh Hạo cũng thấy được, anh sao lại không hiểu đây?

"Cháu muốn làm thế nào để cho mẹ hạnh phúc?"

Kiều Nam nhíu mày, nhìn ánh mắt Cảnh Hạo có chút tìm kiếm cùng mong đợi, Phi Nhung thật may mắn khi có một đứa con trai như thế này

"Cháu cảm thấy giữa cha và mẹ nhất định có hiểu lầm, nếu như hóa giải được hiểu lầm, mẹ cũng sẽ không thương tâm như vậy!"

Trong đầu Cảnh Hạo hiện ra hình ảnh mẹ đêm khuya len lén rơi lệ, lại lóe lên hình ảnh cha chìm vào trong thế giới riêng của mình, thật giống như đang suy tư điều gì, nếu nói rõ mọi việc, mẹ cũng sẽ không thương tâm nữa, cha cũng có thể tốt lên!

Cậu biết, Tâm Ngữ cùng chú Cận cũng muốn thông qua cậu, giúp cha tốt lên, nhưng thật ra có thể làm cho cha khá hơn không phải là cậu, mà là mẹ!

Cậu mãi không quên được cảnh cha không ngừng kêu tên mẹ, trong mắt lóe ra ánh sáng cùng đau đớn

Trong lòng Kiều Nam cảm thấy khổ sở, hiểu lầm sao?

Biết Nhung Nhung không có chuyện gì bốn năm nay, anh không phải là không có lòng riêng, anh cho là mình chắn giữ ở bên người cô, sớm muộn có thể dùng tư cách người yêu ở bên cô, cho nên, anh vẫn không đề cập tới tình trạng của Mạnh Quỳnh

Mặc dù anh biết, người chủ trì ở tập đoàn Nguyễn thị sớm đổi thành Tâm Ngữ, rất ít thấy bóng dáng của Mạnh Quỳnh, anh ta giống như đã mai danh ẩn tích, anh phái người tra ra tin tức, Mạnh Quỳnh bởi vì không chịu nổi cái chết của vợ yêu, trở nên ngây ngô dại dột.

Nhưng cho dù anh không đề cập tới, Phi Nhung vẫn không quên được Mạnh Quỳnh!

Nếu cô nhìn thấy bộ dáng của anh ta bây giờ, với bản chất thiện lương, cô sẽ dễ dàng tha thứ cho anh ta! Dù sao, trong lòng của cô thủy chung vẫn yêu anh ta!

"Chú Kiều, chú có thể giúp cháu không?"

Cảnh Hạo chớp động linh động đôi mắt, mang theo vài phần mong đợi cùng khẩn cầu

"Nếu giúp cháu, chú có lợi gì?"

Kiều Nam hơi cong môi một cái, ánh mắt nhìn Cảnh Hạo, thật giống như cố ý muốn xem nó nói như thế nào

"Chú sẽ vĩnh viễn không mất đi một người bạn như mẹ, cũng sẽ có hai đứa trẻ yêu chú nhất!"

Cảnh Hạo nở nụ cười, trong giọng nói mang theo tự tin, thật giống như đã liệu đến việc Kiều Nam sẽ không cự tuyệt

Quả nhiên, trong mắt Kiều Nam thoáng qua tán thưởng, không hổ là con trai Mạnh Quỳnh, tư thái đàm phán này, rất có khí thế của anh ta

Máu mủ thân tình, anh làm sao có thể ngăn cản!

Vươn tay với Cảnh Hạo, khóe miệng nở nụ cười

"Được, do câu nói "hai đứa nhỏ yêu thương chú" này, chú cũng nên giúp cháu!"



Continue Reading

You'll Also Like

16.1K 2.1K 21
"unilateral"
24.8K 5K 53
_Vô hạn lưu_ "chúng ta phải tồn tại, anh tồn tại, em cũng vậy. không ai, không ai trong chúng ta được phép ngã xuống trước khi nhìn thấy ánh sáng...
531K 26.7K 104
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...
10.1K 1.6K 16
bởi vì em tinh tế và thông minh.