Chương 96: Mạnh Quỳnh Điên Cuồng

269 27 8
                                    

Một bàn tay to, một bàn tay nhỏ, hai tay ngoắc vào nhau, ánh mắt hai người ăn ý nhìn nhau

Đêm nay, trên bàn ăn, Phi Nhung luôn cảm thấy là lạ, hai người đàn ông một lớn một nhỏ này thật giống như đang tiến hành trao đổi ánh mắt, Ninh Ninh cũng không nhịn được ghen tỵ, kêu ca anh trai đoạt chú Kiều của cô bé!
_________________
Biệt thự Cố gia

Cận Hạo Nhiên cùng Tâm Ngữ tựa sát vào nhau

"Em cảm thấy làm như vậy được không?"

Thanh âm Cận Hạo Nhiên trầm thấp tràn đầy từ tính, hai người mới vừa trải qua một phen mây mưa, lúc này hô hấp cũng còn chưa bình tĩnh lại

"Nhất định được!"

Tâm Ngữ từ trong ngực của anh ngẩng đầu lên, cho dù không được, cũng muốn thử một lần, nghĩ đến cái gì, Tâm Ngữ không nhịn được cắn cắn môi

"Hạo Nhiên, nếu chị dâu không có chết, anh... Anh..."

Nguyễn Tâm Ngữ muốn hỏi lại thôi, ngập ngừng

Trong mắt Cận Hạo Nhiên đầy thương yêu, anh hiểu rất rõ cô, cho dù là nắm trong tay cả tập đoàn Nguyễn thị, ở trước mặt của anh, cô vĩnh viễn là cô gái nhỏ lệ thuộc vào anh, cô đang lo lắng cái gì, sao anh lại không biết?

Thân mật ở trên mặt của cô ấn lên một nụ hôn

"Anh xác thực có yêu Nhung Nhung, nhưng hiện tại anh yêu em. Trước kia, Nhung Nhung là động lực để anh phấn đấu, anh đã biết cô ấy từ lúc còn nhỏ, cô ấy cứu anh lên từ biển, hai đứa bọn anh trải qua những ngày tháng vô tư, nhặt vỏ ốc, chơi với cá heo, cùng cô ấy chơi đàn... Đó thật sự là những kí ức rất đẹp, sau đó người nhà của anh tìm được anh, dẫn anh đi, từ sau đó, anh chỉ có một mong ước, chính là sớm trở về gặp Nhung Nhung, nhưng lúc anh gặp lại cô ấy, cô ấy lại yêu anh hai em, cô ấy sẽ mãi là kỉ niệm đẹp, vĩnh viễn ở trong đáy lòng của anh, anh..."

"Đừng nói nữa!"

Tâm Ngữ theo bản năng hôn môi Cận Hạo Nhiên, cô hiểu, là mình không phóng khoáng rồi, Hạo Nhiên yêu mình, điều này, cô còn cần hoài nghi sao?

Nhiệt tình lần nữa nổ tung, trong phòng, hai người yêu nhau trao đổi nhiệt độ, tình yêu vô hạn...
........

Phòng khách nơi Phi Nhung đã từng ở qua, Mạnh Quỳnh ngồi trên xe lăn, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vẫn vô hồn

Ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào bắt đầu, một đứa bé trai ngồi trước cây đàn, mười ngón tay lướt trên phím đàn, giai điệu quen thuộc xuyên qua cửa sổ truyền tới, khiến đôi mắt vô hồn của anh có chút động đậy

Đây là bài hát Nhung Nhung thích, cô từng ở trong phòng dương cầm, chơi đàn thật lâu

Ánh mắt tìm nơi phát ra âm thanh, thần sắc Mạnh Quỳnh mang theo vài phần kích động, Nhung Nhung lại "xuất hiện" rồi sao?

Vội vàng chuyển động xe lăn, nhưng động tác của anh làm thế nào cũng không linh hoạt, nhấn cái nút trên xe lăn, Tâm Ngữ đã sớm chờ ở ngoài cửa, đẩy cửa vào, nhìn phản ứng của Mạnh Quỳnh, biết tiếng đàn đã tác động đến anh

Cạm Bẫy Hôn NhânWhere stories live. Discover now