Cạm Bẫy Hôn Nhân

By Phamchun_1803

30.1K 3K 350

Tác giả: Lưu Lãng Hồng Tường Vi Thể loại: Gương Vỡ Lại Lành, Ngược Luyến Tàn Tâm, Ngôn Tình Ngược, Ngôn Tình... More

Chương 1: Đêm Tân Hôn
Chương 2: Tặng Cô Dâu
Chương 3: Không Khống Chế Được
Chương 4: Ba Ngày Ba Đêm
Chương 5: Không Cho Phép Cô Chết
Chương 6: Tôi Muốn Ly Hôn
Chương 7: Cô Là Đồ Chơi
Chương 8: Trêu Cợt Trên
Chương 9: Giả Vờ Hạnh Phúc
Chương 10: Gian Tình
Chương 11: Một Bạt Tay
Chương 12: Người Đàn Ông Dịu Dàng
Chương 13: Nghĩa Vụ Của Người Vợ
Chương 14: Gặp Cảnh Ngộ Bi Thảm
Chương 15: Cô Là Người Giúp Việc
Chương 16: Ân Ái Ở Đại Tiệc
Chương 17: Ép Rượu
Chương 18: Bị Mạnh Quỳnh Phát Hiện
Chương 19: Nhung Nhung Đau Đến Bất Tỉnh
Chương 20: Anh Không Quan Tâm
Chương 21: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
Chương 22: Tuyệt Mỹ Đạo Kỹ
Chương 23: Mâu Thuẫn Đan Xen
Chương 24: Ôm Cây Đợi Thỏ
Chương 25: Nhìn Cô Biểu Hiện
Chương 26: Giá Cả Của Kỹ Nữ
Chương 27: Bạn Gái
Chương 28: Một Cuộc Giao Dịch
Chương 29: Phản Kích
Chương 30: Giai Dịch Tàn Khốc
Chương 31: Phát Sốt Đến Hôn Mê
Chương 32: Mang Cô Rời Đi
Chương 33: Ghen!
Chương 34: Hồ Nước Nóng
Chương 35: Trò Chơi Hạnh Phúc
Chương 36: Anh Là Duy Nhất
Chương 37: Nguy Hiểm Phũ Xuống
Chương 38: Người Đàn Ông Máu Lạnh
Chương 39: Khơi Lên Hứng Thú
Chương 40: Cuộc Nói Chuyện Của Hai Người Đàn Ông
Chương 41: Hai Chọn Một Mà Thôi
Chương 42: Kiều Nam Thương Tiếc
Chương 43: Sốt Ruột Tìm Kiếm
Chương 44: Dịu Dàng Khó Được
Chương 45: Tùy Hứng Một Lần
Chương 46: Gặp Tình Địch
Chương 47: Móng Nhọn Của Mèo Nhỏ
Chương 48: Ai Đau Lòng
Chương 49: Tuyên Thệ Chủ Quyền
Chương 50: Màn Kịch
Chương 51: Sự Uy Hiếp Ngọt Ngào
Chương 52: Bữa Ăn Tình Yêu
Chương 53: Ghen Tức Khó Chịu
Chương 54: Mất Mà Được Lại
Chương 55: Giả Vờ Ngủ Bị Vạch Trần
Chương 56: Thử Dò Xét Về Đứa Bé
Chương 57: Ghen Tức Khiến Anh Mất Đi Lí Trí
Chương 58: Đòi Hỏi Phần Thưởng
Chương 59: Bị Phát Hiện Bí Mật Nhỏ
Chương 60: Đột Nhiên Thay Đổi Làm Lòng Cô Bất An
Chương 61: Sai Lầm Khi Coi Anh Thành Người Khác
Chương 62: Hình Ảnh Mờ Ám
Chương 63: "Tình Yêu Của Anh, Tôi Không Cần"
Chương 65: Trước Kia Yêu Thương, Giờ Đã Không Còn
Chương 66: Bệnh viện
Chương 67: Biết Là Yêu Nên Không Muốn Dứt Bỏ
Chương 68: "Anh Yêu Em, Đây Là Sự Lựa Chọn Của Anh"
Chương 69: Biết Chuyện Mang Thai - Cuồng Nộ!
Chương 70: Muốn Cầm Tù Cả Đời
Chương 71: Hôn Anh Khó Chịu Lắm Sao?
Chương 72: Không Đành Lòng!
Chương 73: Xúc Động Ôm Cô Vào Lòng
Chương 74: Cái Giá Của Việc Nói Dối!
Chương 75: Không Chạy Thoát Ác Mộng Tàn Khốc
Chương 76: Có Lẽ Còn Yêu Nhưng Tin Tưởng Thì Không
Chương 77: Để Cô "Tự Do"? Không Thể Nào!
Chương 78: Người Con Gái Giống Cô Như Đúc
Chương 79: Không Thấy Nhung Nhung
Chương 80: Bất Cứ Giá Nào Cũng Phải Tìm Được
Chương 81: Cô Muốn Gặp Anh!
Chương 82: Nụ Hôn Khát Máu
Chương 83: Ly Hôn? Đừng Hòng!
Chương 84: Một Cuộc Đối Đầu Dai Dẳng
Chương 85: Phạm Tình Yên Trợ Giúp
Chương 86: Đánh
Chương 87: Suy Nghĩ Thông Suốt, Anh Sẽ Bỏ Qua Tất Cả!
Chương 88: Sự Đau Lòng
Chương 89: Một Đôi Nam Nữ
Chương 90: Em Còn Nhớ Anh Sao?
Chương 91: Không Thấy Mạnh Quỳnh
Chương 92: Trở Lại Quê Hương
Chương 93: Có Thể Dẫn Con Đi Gặp Chú Đó Không?
Chương 94: Cháu Là Con Trai Của Nhung Nhung?
Chương 95: Đại Tiểu Quỷ
Chương 96: Mạnh Quỳnh Điên Cuồng
Chương 97: Tâm Còn Rung Động
Chương 98: Mẹ Con Nói Chuyện Với Nhau
Chương 99: Chụp Hình Hai Mẹ Con
Chương 100: Lem Lén Nhìn Bạn Họ
Chương 101: Cha Có Thể Ôm Con Một Chút Không
Chương 102: Đuổi Theo Con Còn Không Kịp, Làm Sao Đuổi Theo Mẹ?
Chương 103: "Chú Kiều Không Được Khi Dễ Cha Cháu!"
Chương 104: Buổi Tiệc Tuyên Thệ Quyền Sở Hữu
Chương 105: Cho Đến Nay Vẫn Chỉ Có Mình Em
Chương 106: Lại Làm Hư Việc!
Chương 107: Tiếp Tục Đả Kích
Chương 108: Chúng Ta Ly Hôn Đi!
Chương 109: Bản Tính Của Phụ Nữ
Chương 110: Ngủ Cùng Nhau
Chương 111: Hạo Hạo Gật Gù: Thanh Niên Cũng Dễ Dạy!
Chương 112: Ông Trời Trừng Phạt
Chương 113: Hủy Dung!
Chương 114: Có Thai
Chương 115: Chuẩn Bị Hôn Lễ
Chương 116

Chương 64: "Em Khóc, Lòng Anh Cũng Đau Đớn"

260 24 5
By Phamchun_1803

Bởi vì bị Kiều Nam uy hiếp, tất cả phóng viên đều biết điều im lặng lại

Ai cũng biết, trước đây không lâu, người đàn ông này đã sử dụng những thủ đoạn gì để các bang phái khác thần phục, sự tàn nhẫn của người đàn ông này không giống như những gì bọn họ thấy

Bọn họ tin tưởng, anh ta có năng lực biến lời nói vừa rồi trở thành hiện thực

Trong đó có một ít phóng viên an phận đem máy chụp hình và Microphone cất lại, một số khác dù không đem những thứ đó cất thì cũng do dự, nhìn đôi mắt xanh lục kinh người của Kiều Nam

Trong lòng bọn họ biết, mình không nên vướng vào chuyện này, tốt nhất là không nên chạm vào lợi ích của Kiều Nam

"Chúng ta đi"

Kiều Nam đỡ Phi Nhung, giờ phút này, cả người cô đã không còn chút sức lực, đầu choáng váng khiến cho cô không cự tuyệt Kiều Nam nữa, cô biết, hiện tại cô phải rời khỏi nơi này

Các phóng viên nhường ra một con đường, bàn tay Kiều Nam dìu bả vai bên trái của Phi Nhung, anh không dám làm động tác quá thân mật, sợ cô cảm thấy chán ghét

Hiện tại, anh rất muốn làm một việc, đó là mang cô đi bệnh viện, vết thương trên mặt sâu như vậy, vết máu khô khốc khiến sắc mặt cô càng thêm tái nhợt, nếu không đến bác sĩ, anh sợ cô sẽ chống đỡ không được, nếu vết thương để lại sẹo thì phải làm sao?

Lúc này, anh thống hận chính mình, đồng thời, cũng hận không thể đánh cho Mạnh Quỳnh một trận!

Sao tâm địa người đàn ông này lại độc ác như vậy, đối với người phụ nữ nhu nhược như thế mà cũng xuống tay được!

Thời điểm bọn họ từ trong đám người đi ra, thân thể một người cao lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ

Mạnh Quỳnh vươn tay bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Phi Nhung, dùng sức lôi kéo, một giây kế tiếp, thân thể cô nghiêng tới trước, ngã vào trong ngực anh

Sự việc xảy ra quá nhanh, mọi người nhìn thấy Mạnh Quỳnh đột nhiên xuất hiện đều tập trung suy đoán rốt cục khúc mắc tình cảm giữa ba người sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào

"Quỳnh... Anh hãy nghe em nói..."

Phi Nhung thấy anh, trong lòng vui mừng, bắt lấy vạt áo, vội vàng muốn giải thích, cô phải nắm chặt cơ hội này, cô sợ, không biết thời điểm nào Mạnh Quỳnh lại đẩy cô ra, tự mình rời đi.

Muốn gặp được anh thật là khó, hôm nay, cô đã chồng chất vết thương rồi

"Xuỵt, đừng nói chuyện, chuyện của chúng ta anh sẽ tự mình giải thích với các phương tiện truyền thông!"

Mạnh Quỳnh cưng chiều nhìn Phi Nhung, động tác dịu dàng ôm cô vào trong ngực, nụ cười trên mặt khiến cô cũng cảm thấy kinh ngạc

Chẳng phải anh đang giận cô sao?

Hay là, anh đã biết sự việc trong những tấm ảnh kia là giả, là do người khác bày ra?

Trong lòng Phi Nhung mơ hồ hiện lên một tia hy vọng

Trong mắt Kiều Nam lại thoáng qua một chút âm lãnh, Mạnh Quỳnh muốn làm gì?

"Các vị, xin lỗi vì chuyện này đã tạo thành chấn động lớn như vậy, nhưng các vị khiến cho vợ yêu quý của tôi chịu đựng áp lực lớn như vậy là không được!"

Giọng nói của anh cực kỳ nhẹ nhàng

"Thật ra người đàn ông trong ảnh chính là tôi!"

Lời nói của anh đã tạo ra những tiếng bàn tán xôn xao kèm theo sự kinh ngạc, nghi ngờ... Cái gì cần có đều có

"Vậy tại sao..."

Một phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi

"Anh muốn hỏi tại sao chuyện này lại truyền ra ngoài phải không?"

Mạnh Quỳnh cắt đứt vấn đề của anh ta, xoay người nhìn sang Phi Nhung, búng nhẹ một cái vào chóp mũi của cô

"Em xem, bây giờ đã biết hậu quả ham chơi mà em gây ra chưa?"

Đầu óc cô bị anh làm cho choáng váng, cô còn chưa kịp hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Mạnh Quỳnh thì đã nghe thanh âm của anh tiếp tục vang lên bên tai

Mạnh Quỳnh hướng về phía mọi người

"Tôi rất yêu vợ của tôi, bất kỳ yêu cầu nào của cô ấy tôi cũng không cự tuyệt. Cô ấy muốn ghi chép lại những hình ảnh hạnh phúc trong cuộc sống, tôi đương nhiên sẽ đồng ý, nhưng không nghĩ tới, buổi sáng, lúc chúng tôi rời giường, hình sẽ bị người giúp việc trong nhà lấy trộm rồi mang ra ngoài, trong chuyện này, tôi nghĩ cô ta đã nhận được không ít lợi ích!"

"Tại sao khuôn mặt người đàn ông trong hình lại được xử lý?"

Lông mày Mạnh Quỳnh nhướn lên, trên mặt, nụ cười vẫn không thay đổi

"Mấy năm nay, tập đoàn Nguyễn thị phát triển nhanh chóng, trên phương diện làm ăn, tôi đã đắc tội không ít người. Nếu bọn họ biết được chuyện này, giá cổ phiếu của Nguyễn thị sẽ giảm mạnh, cho nên, tại đây, tôi muốn nhờ các vị hướng công chúng giải thích một chút, đăng tin chuyện tôi bị đội nón xanh (bị phản bội, cắm sừng) là giả, mọi người nghĩ đi, tôi sẽ để cho vợ mình ngoại tình sao?"

Anh nói ra đạo lý rõ ràng ấy đã hóa giải nguy cơ Nguyễn thị sắp sửa gặp phải, tất cả giải thích cũng hợp tình hợp lý, hơn nữa, từ lúc vừa ra cho tới giờ, ánh mắt anh nhìn Phi Nhung vẫn luôn tràn đầy cưng chiều, do đó, phóng viên cũng từ từ tin vào giải thích của anh

"Vì sao trên mặt Nguyễn phu nhân lại bị thương? Vết thương đó không phải là do Tổng giám đốc Nguyễn gây nên sao?"

Một phóng viên tinh mắt hỏi

Ánh mắt Mạnh Quỳnh chuyển sang cô lần nữa

"Tôi cũng rất muốn biết, tại sao trên mặt vợ tôi lại có vết thương? Nhung Nhung, sao không biết tự chăm sóc chính mình, anh chỉ ra ngoài một lát, em đã bị thương nặng như vậy, là cố ý làm anh đau lòng sao?"

Anh nhẹ nhàng đụng vào gương mặt của cô, trong mắt mơ hồ chứa đựng một tia thương yêu, Phi Nhung ngơ ngẩn, sao anh lại không biết vết thương từ đâu mà có?

Cô chợt hiểu, Mạnh Quỳnh đang diễn trò, trong lòng thoáng qua một chút khổ sở, nhìn chằm chằm anh, từ trong ánh mắt của anh, cô biết mình nên làm những gì

"Thật xin lỗi, là em không cẩn thận, em đi nhanh quá..."

Nước mắt chảy xuống gương mặt Phi Nhung, biết anh diễn trò, tâm cực kỳ đau đớn, cô lại trở về trước kia sao? Chỉ có thời điểm đang diễn trò, từ trong mắt anh, cô mới có thể cảm nhận được sự cưng chiều cùng quan tâm.

Chỉ là, những thứ này đều không phải cho cô nhìn, mà là cho truyền thông đại chúng nhìn, nhớ tới anh trước kia từng nói, ở trước mặt người ngoài, bọn họ phải là đôi vợ chồng ân ái!

"Đau lắm sao? Đừng khóc, em khóc, lòng của anh cũng đau đớn theo!"

Mạnh Quỳnh đem Phi Nhung kéo vào trong ngực, ở trước mặt mọi người, tổng giám đốc Nguyễn thị cùng Tổng giám đốc phu nhân ân ái như thế, có một người chồng giàu có, đẹp trai thương yêu, người vợ nào sẽ đi ngoại tình nữa chứ?

Giờ phút này, các phóng viên đều tin người đàn ông trong hình kia chính là Mạnh Quỳnh!

"Nếu như mọi người không có chuyện gì khác, tôi xin phép dẫn vợ tôi đi bệnh viện!"

Anh ôm Phi Nhung, lướt qua mọi người, xoay người rời đi

Kiều Nam đứng xa xa nhìn thấy tất cả, trong lòng thoáng qua một tia khổ sở, không ai biết rõ người đàn ông trong những tấm ảnh đó hơn anh. Mới vừa rồi, Mạnh Quỳnh diễn rất tốt, làm cho anh cực kỳ kinh ngạc

Kiều Nam nhìn anh ôm Phi Nhung đi tới phía mình, tầm mắt bọn họ giao nhau ở không trung, không ngửi thấy mùi thuốc súng giữa hai người họ nhưng ánh mắt ai cũng bén nhọn, không ai nhường ai

Từ trong mắt Mạnh Quỳnh, Kiều Nam biết anh đã nhận ra người đàn ông trong hình là anh ta, kỹ thuật diễn của Mạnh Quỳnh quả nhiên là cao siêu! Thủ đoạn càng thêm cao minh! Xem ra anh ta đã xem nhẹ Mạnh Quỳnh rồi!

Thời điểm Mạnh Quỳnh đi tới bên cạnh Kiều Nam, anh đột nhiên dừng lại, nhếch miệng lên, nhưng không phải anh cười

"Vợ của tôi không cần Kiều tiên sinh quan tâm, chuyện này, tôi sẽ không dừng lại ở đây đâu!"

Mạnh Quỳnh đưa Phi Nhung tới bệnh viện, xử lý vết thương, dọc theo đường đi, hai người không ai nói câu nào, không khí trầm mặc làm người ta ngộp thở, khó chịu

Kể từ lúc lên xe, cắt đuôi được đám phóng viên, anh khôi phục ngay sự lạnh lùng thường ngày, không nhìn Phi Nhung dù chỉ một lần, không ai biết dược trong lòng anh đang nghĩ gì.

"Quỳnh..."

Cô thử gọi, anh khiến cô cảm thấy bất an, cô lấy hết dũng khí cầm lấy tay của anh, lại bị anh hung hăng gạt ra

Mạnh Quỳnh trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ

"Sao vậy? Cảm thấy không vui vì tôi đã phá đám khung cảnh tình cảm của hai người sao?"

Đáng chết! Anh ghét bản thân mình bị cô làm cho rung động, vừa rồi, thấy vết thương trên mặt cô, trong lòng lại cảm thấy nhói đau

Hừ! Đây là quả báo mà cô đáng phải chịu, không phải sao? Dám phản bội anh, sẽ có kết cục bi thảm!

"Không, không phải như thế, Quỳnh, anh hãy nghe em nói, chuyện này không phải như anh nghĩ đâu."

"Vậy bức hình kia là thế nào? Chẳng nhẽ trong hình không phải là cô hay sao?"

Mạnh Quỳnh hừ lạnh, không chịu nghe bất kỳ lời giải thích nào của cô, giải thích làm gì khi tấm hình không phải ảnh ghép. Hai người nếu như không cùng lên giường, thì tấm hình này sao có thể xuất hiện chứ?

Phi Nhung càng thêm hoảng loạn, không biết nên giải thích làm sao, mới có thể khiến anh tin mình, chuyện này thực sự là cô bị vu oan

Chợt Phi Nhung nghĩ ra điều gì, đôi mắt trở nên rực sáng

"Đúng rồi, là Kiều Nam, tấm hình này là do Kiều Nam giở trò!"

"Kiều Nam? Cô lại đem mọi trách nhiệm đẩy về phía tình nhân của mình, không sợ anh ta biết được sẽ đau lòng ư, cô đúng là người đàn bà độc ác!"

Mạnh Quỳnh châm chọc, anh sao lại bị cái vẻ bề ngoài kia đánh lừa chứ? Phi Nhung không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài kia

Anh sao có thể vì nhất thời ưa thích cơ thể của cô, mà quên mất cô chính là một diễn viên "chuyên nghiệp". Hơn nữa anh còn ngu ngốc đối xử với cô thật lòng, đã từng nghĩ muốn buông bỏ hận thù để yêu thương, cưng chiều cô. Thậm chí còn hi vọng cô sẽ có thai cốt nhục của mình

Lúc này đây anh mới nhận ra, cho dù có con, anh cũng không thể xác định nổi tình cảm của bản thân!

"Không, Kiều Nam không phải là người tình của em, không phải..."

Cô không kìm nén được mà bật khóc, thì ra bị người mình yêu thương hiểu lầm, trong lòng sẽ khó chịu đến vậy

"Không quan trọng, tôi không quan tâm hai người có quan hệ thế nào, từ nay về sau, hãy nhớ cho kĩ thân phận của cô là Nguyễn phu nhân, đừng làm tôi phải mất mặt một lần nữa, còn về những chuyện khác, cô đừng có xen vào!"

Giọng nói của anh lạnh như băng, trong ánh mắt không có chút tình cảm, muốn cùng Kiều Nam cao chạy xa bay, chỉ cần Nguyễn Mạnh Quỳnh anh còn sống thì hai người sẽ không bao giờ được toại nguyện

Kiều Nam, Mạnh Quỳnh nhắc đi nhắc lại cái tên này trong lòng, không thể phủ nhận Kiều Nam đúng là một người đàn ông có quyền lực lớn, nhưng anh không hề lo sợ khi phải đối đầu với Kiều Nam!

Anh muốn xem tiềm lực của bên nào mạnh hơn, là anh đại diện cho giới doanh nhân thành đạt hay Kiều Nam ông trùm của giới hắc đạo?

Phi Nhung trong lòng ngây ngốc, chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa, anh đã nói cho cô biết, chẳng còn chút hi vọng nào nữa bởi vì tình yêu của anh không dành cho cô?

Anh sẽ không còn đối xử với cô cưng chiều như trước nữa sao?

Trong lòng đau nhói, cô dựa vào lưng ghế, hạnh phúc ngắn ngủi của cô cuối cùng đã kết thúc rồi sao?

Sau này cuộc sống của bọn họ lại trở về như trước kia, mỗi đêm Mạnh Quỳnh sẽ về nhà với bộ dạng say khướt người tỏa ra nồng nặc mùi rượu, cùng với một người phụ nữ xinh đẹp đi vào phòng của anh

Sau ngày hôm đó, cô bị anh đuổi ra khỏi phòng, trong lòng cô đau đớn, quay về căn phòng ban đầu, căn biệt thự rộng lớn, nhưng cô cảm thấy mình không thuộc về nơi này

Mỗi đêm cô ở phòng khách chờ anh trở về, mặc dù biết khi anh trở về không chỉ có một mình, nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì chỉ có lúc ấy, cô mới nhìn thấy Mạnh Quỳnh

Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy anh dù chỉ một lần, cô đã thỏa mãn rồi!

Thường ngày, cô luôn nhốt mình trong phòng, nhìn ngắm những món quà mà anh tặng mình, đàn lại bản nhạc mà hai người từng cùng nhau hợp tấu, hồi tưởng lại quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi, chỉ có lúc này, cô mới thấy hạnh phúc.

Nhưng đến một ngày, thứ hạnh phúc nhỏ bé ấy của cô cũng bị tước mất

Sáng hôm đó, cô đi vào phòng đàn, không thấy Piano đâu chỉ thấy một đôi nam nữ ôm nhau

"Sau này, căn phòng này thuộc về em, em muốn dùng nó làm gì cũng được, chỉ cần cảm thấy vui vẻ là được rồi!"

Mạnh Quỳnh nắm tay người phụ nữ ấy, cho cô ta sự yêu chiều đồng thời cũng cho Phi Nhung tổn thương sâu sắc

"Thật chứ? Em yêu anh đến chết mất!"

Người phụ nữ ôm lấy cổ anh, hôn anh triền miên không dứt

Hình ảnh hai người thân mật khiến Phi Nhung đau đớn, cô muốn khóc, nhưng nước mắt dường như đã cạn khô

Mỗi đêm cho dù ở trong mơ nước mắt cô vẫn rơi, mỗi sáng tỉnh dậy, chiếc gối luôn ướt đẫm nước mắt, cô đã tưởng mình không còn nước mắt để khóc nữa!

Xoay người, nơi này đã không còn thuộc về cô nữa rồi!

Đúng như anh yêu cầu, tất cả đều dành cho người phụ nữ ấy—— Tôn Tuệ San!

Chị họ của cô!

Từ hôm đó, Tôn Tuệ San chuyển vào biệt thự, cô ta ở trong phòng Mạnh Quỳnh

Bên ngoài, Tôn Tuệ San là thư kí của anh nhưng Phi Nhung biết, công việc thư ký chỉ là ngụy trang, để hai người họ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn mà thôi!

Cô chợt ngưỡng mộ Tôn Tuệ San

Thân phận Nguyễn phu nhân của cô chẳng qua là hữu danh vô thực, cô không có được tình yêu thương của anh thì danh phận có ý nghĩa gì đâu!

Chiều nào cô cũng nấu cơm, trên bàn ăn giờ không có vị trí của cô nữa, cô trở thành thành người giúp việc trong căn biệt thự này. Ngay cả người giúp việc cũng không dám đến gần cô, sợ Mạnh Quỳnh giận cá chém thớt

Đau đớn, bi thương như vây hãm Phi Nhung, cô không biết mình còn có thể kiên trì với cuộc hôn nhân này bao lâu nữa, hình ảnh Mạnh Quỳnh thân mật với chị họ không ngừng quanh quẩn trong đầu cô

Phi Nhung co người lại, lấy tay ôm lấy mình, bọn họ bây giờ đang làm gì?

Trong lòng bị đau khổ lấp đầy, cảm giác mệt mỏi lại ào tới, nhớ tới anh trước đây đã cùng mình thân mật, giờ phút này anh không phải cùng Tôn Tuệ San làm việc ấy chứ?

Đột nhiên, cô giống như trốn tránh, bỏ lại suy nghĩ về Mạnh Quỳnh, bỏ lại gông xiềng tình yêu và hôn nhân

Phi Nhung ngủ thật say, bây giờ, cô ngay cả nằm mơ cũng không mơ được anh đối vơi cô còn chút tình cảm nào, có chẳng chỉ là hình ảnh anh cùng người phụ nữ khác ân ái

Trong bóng tối, một bóng dáng lặng lẽ đẩy cửa vào, đi về phía giường lớn nơi Phi Nhung đang ngủ...
________________________

Ngta mới bị vu oan một chút chú đã ko chịu được vậy mà chú nỡ lòng nào ân ân ái ái vs ng khác trc mặt vợ mình:<

Continue Reading

You'll Also Like

28.7K 943 199
Nguồn: lofter Sẽ không edit name nha...
27K 1.1K 18
"Sinh con đi Jeon Jungkook" "Không! Em còn lo cho sự nghiệp, anh định cho tôi đẻ để loại bớt đối thủ với mình à?". "Anh 30 rồi đấy, già lắm rồi. Bây...
12.5K 1.6K 12
Tác giả: Hồ Ly Đầu Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn thành (100 chương) Tình trạng edit: Đang tiến hành (06/03/2024 - ?/?/?) Thể loại: NamxNam, Kể dưới g...
976K 39K 109
Tác giả: Ngã Ái Cật Băng Bổng Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn thành (99 chương + 11 ngoại truyện) Tình trạng edit: Hoàn thành (28/04/2024) Thể loại: Na...