Tìm nhau trong ánh dương

By yunaembe

3.4K 455 33

Buông tay khi tình còn dang dở là điều không ai muốn, nhưng ở thời điểm cả hai đều trẻ người non dạ và không... More

0
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

3

164 21 2
By yunaembe

Cuối cùng cũng đến lúc những thành viên năm cuối chia tay đội bóng rổ. Có người quyết định đi theo con đường không liên quan đến bóng rổ nữa, cũng có người được vài ba câu lạc bộ có tiếng tăm dòm ngó, đặc biệt là Mark, dù không phải là viên ngọc quý hiếm bậc nhất như Haechan thì cũng là đội trưởng của đội đứng nhì thành phố. Sau một hồi bàn bạc cùng ban huấn luyện, Mark phát biểu vài lời, rồi chính thức trao lại băng đội trưởng cho đội phó Jaemin.

Cả đội đứng vòng quanh hai người đang trao quyền, Chenle ngả người ra sau nói với Jeno, "Jaem làm đội trưởng, chắc mình bị chọc ngoáy, cằn nhằn cả ngày."

Không chỉ Jeno mà những người nghe được cũng thở dài, gật đầu đồng tình. Jeno huých vai Haechan nhắc nhở, "Nhất là mày. Anh Mark cho mày trốn tập, chứ coi chừng Na Jaem đá đít mày ra khỏi đội."

Haechan nhếch môi ra vẻ đã nghe. Hắn chơi với Jaemin lâu nhất trong số những người ở đây, nhưng hai đứa cũng không hợp tính nhất. Tốt với nhau bằng tâm, chứ chưa từng nghe câu nào của nhau mà lọt tai, mà không ngứa miệng đâm chọt lại, và tính ra Haechan chẳng bao giờ là người tấn công trước. Sau nhiều lần bị Jaemin nổ súng kích động, hắn nghĩ dù bản thân có làm từ thiện vẫn bị đem ra bới móc.

Tối đó cả đội bóng rổ đi ăn liên hoan chúc mừng tân đội trưởng. Lee Haechan mở điện thoại xem tin nhắn vừa gửi tới của Injun.

[Anh đang ở đâu?]

[Đi ăn với đội], hắn nhìn đồng hồ rồi nhắn thêm, [Chắc sẽ về trễ.]

Điện thoại cứ hiện Injun đang soạn tin nhắn, những mãi mà hắn chỉ thấy cậu trả lời cụt ngủn.

[Ừ.]

Tâm tình của Injun có tốt hay không không thể đánh giá qua đôi ba dòng tin nhắn. Thay vì nhắn tin, Injun thích gặp mặt trực tiếp, nên dù vui hay buồn vẫn nhắn tin rất cộc lốc. Haechan suy ngẫm mấy ngày qua mình có làm sai chuyện gì không, nếu có chắc đã bị Injun túm cổ rồi, nghĩ vậy nên an tâm đi vào quán ăn nhập tiệc.

Buổi tiệc ban đầu tràn ngập khí thế cứ thế thưa dần người khi trời về khuya, hầu như chỉ còn lại mấy mống thân thiết với Haechan. Toàn uống nước ngọt, nhưng đứa nào cũng ra cái vẻ lảm nhảm của người say rượu, đề tài đáng nói nhất vẫn là chuyện xung quanh Haechan và người yêu.

Chenle cười hì hì mở đầu, "Sao anh quen anh Injun vậy?"

"Sao không quen được?" Haechan nhéo cái má phúng phính thấy ghét của cậu em tọc mạch.

Jeno vừa nhai thịt vừa đáp, "Tụi mày khác nhau quá. Nếu hai mày không sống chung, tao chẳng nghĩ ra được lí do gì để tụi bây phải ở cùng một thế giới."

Cả bọn cùng im lặng như chung suy nghĩ, Haechan chỉ rót thêm nước vào ly, cười cho qua, "Vậy ắt hẳn là định mệnh rồi."

"Định mệnh con khỉ." Jaemin hừ mũi.

"Mày ồn quá Jaem."

"Còn mày chỉ giỏi nguỵ biện."

Mark khẽ tặc lưỡi, đánh mắt với Jeno và Chenle, cảm nhận được chiến tranh thế giới sắp bùng nổ rồi.

"Nguỵ biện cái gì?" Haechan nhíu mày.

"Mày sống ích kỉ, cảm tính, chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả." Jaemin rũ mắt. "Mày cũng y hệt Hwang Injun."

Tiếng đập bàn mạnh mẽ vang lên giữa quán thịt đã vắng khách, cô chủ chỉ ló đầu ra nhắc nhở một tiếng lấy lệ vì đã quá quen rồi, rằng trong hầu hết mọi bữa tiệc, cậu bạn mặt đẹp như hoa sẽ chọc tức cậu bạn da ngăm rắn rỏi.

"Đừng nhắc đến Injun kiểu đó. Mày chọc tao thì được, đụng vào em ấy thì không."

Bọn họ vẫn còn là những đứa trẻ, vẫn không thể đoán trước được chuyện nay mai. Lee Haechan trong mắt Hwang Injun 10 phần tốt đẹp thì người khác chỉ thấy được 7. Na Jaemin xét kĩ cũng là đứa đặc biệt vì nhìn ra được nhiều chuyện, nhưng cơ hội tiếp xúc với Hwang Injun không nhiều khiến y dẫn đến vài kết luận sai lầm.

Không khí cũng có phần ngột ngạt nên bọn họ bắt đầu giải tán. Jaemin và Haechan hai người hai ngả, ba mống còn lại nhìn nhau chán nản không thôi.

Mark chẹp miệng, "Năm sau của tụi bây có vẻ cơ cực."

"Hay anh ở lại lớp một năm đi?" Chenle thiếu điều quỳ xuống năn nỉ Mark.

Mark khoác vai hai đứa nhỏ, khổ nỗi đứa nào cũng cao hơn anh nên hai nách của anh như sắp rách đến nơi, nén đau thương mà phân tích.

"Haechan giỏi nhưng hơi ích kỉ thật. Hai đứa nhìn nó lúc chơi bóng cũng biết, lúc nào cũng giữ bóng trong tay mong ghi điểm, gặp đội mạnh biết kèm như trường Yongseo vừa rồi là vỡ trận ngay. Jaem quan sát tốt nhưng truyền đạt kém, miệng mồm không uyển chuyển nên có lẽ sẽ không được lòng nhiều đứa. Còn mấy chuyện ngoài lề, anh cũng không biết đánh giá Injun thế nào, nhưng nếu nó thích Haechan và Haechan cũng thích nó thì có gì đáng lên án đâu nhỉ?"

Hai người kia nghe vậy cũng gật gù, Jeno lanh lợi bổ sung, "Nhưng em thấy Jaem là đứa rất thực tế. Nó tính đến việc mối quan hệ có giúp cả hai có tốt lên không, nếu cứ mãi giậm chân một chỗ, hoặc nhìn Haechan cứ thỉnh thoảng lại trốn tập vì Injun xem, nó không chướng mắt mới lạ."

Phần nào đó Jeno nói đúng.

Nhưng Hwang Injun không như Lee Haechan, cậu có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn về nhiều mặt vì hắn. Chẳng hạn mấy đứa hay đành hanh cậu như Na Jaemin, phải Hwang Injun của cấp hai đã đập y một trận nhừ tử vì không những hay liếc xéo mà còn công khai xỉa xói.

Nói đi cũng phải nói lại, chính Injun cũng là người kéo về cho Haechan những tin đồn không tốt, Jaemin có ghét cậu, hay ghét cả đôi cũng là chuyện hiển nhiên.

-

Haechan về đến nhà, thấy căn phòng hướng ra lối đi đến sân sau không đóng cửa. Injun là người thích riêng tư, không làm gì cũng chốt cửa phòng lại, lắm lúc báo hại nhà Haechan tưởng cậu nghĩ quẩn nhưng mở cửa ra chỉ thấy dáng vẻ bơ phờ do ngủ nướng cả ngày trời.

Có một cầu thang ngoài trời dẫn lên phòng của Injun. Vốn đây là phòng cho khách, sau này mẹ Lee định sửa lại thành phòng theo ý Injun, nhưng cậu chỉ muốn để nguyên vậy rồi dọn vào, thành ra căn phòng của nam sinh 17 tuổi mà vừa đơn giản vừa tối màu như của ông chú 37, khác hẳn căn phòng dán đầy poster tranh ảnh loè loẹt của Haechan. Haechan hay nghĩ đây là sai lầm, có cầu thang riêng nên Injun cũng ít khi đi cầu thang trong nhà, tự cô lập mình khỏi gia đình ba người của hắn. May sao nhà Lee ai cũng nhiệt tình, ảnh chụp chung luôn có cậu, đồ ăn ngon luôn cho cậu thử trước, mẹ Lee đi đâu cũng khoe nhà có hai thằng con trai quý hoá - mỗi thằng quậy một kiểu chẳng biết đâu mà lần.

Haechan mở cửa phòng, quả nhiên không có ai ở trong. Hắn nghe tiếng lục đục trên sân thượng, thầm đoán có lẽ Injun ở trên đó.

Chầm chậm đi lên trên, Haechan nghe cả tiếng đùa giỡn khoái chí. Thì ra không những có Injun, còn có cả Haemin nữa. Từ một góc độ mà hai người kia không thấy được, Haechan thấy Haemin chồm đến nhéo má Injun, mè nheo, "Đừng buồn nữa mà đại ca!"

Injun chỉ hơi nhíu mày chứ không gạt ra, "Coi chừng ngã vào người tao bây giờ."

"Đại ca chê em à? Xưa đồng ý cưới em cơ mà?"

Haechan cảm thấy mình không nên làm người thừa, nhất quyết bỏ về phòng. Những lời Haemin nói làm hắn khó chịu, nhưng không sao chối bỏ được.

Ngày cả ba đứa vẫn còn là những đứa trẻ lên sáu lên bảy, Haemin thích Injun lắm, lẽo đẽo theo cậu suốt ngày, có hôm còn hỏi Injun rằng, "Sau này Injun cưới tớ nhé?"

Injun lúc ấy ngốc nghếch chẳng biết gì, mà ngay cả bây giờ cũng vẫn còn vụng về chuyện tình cảm lắm, ngây ngô đáp lại, "Được, Haemin về hỏi mẹ, tớ cũng hỏi mẹ. Nếu họ đồng ý thì tớ cưới Haemin!"

Dĩ nhiên người lớn chỉ thấy con nít đáng yêu, nhiệt tình hưởng ứng trò đùa hồn nhiên đó. Mẹ Lee còn đặc biệt quý Injun vì cậu quan tâm Haemin còn hơn anh trai ruột của nhỏ, dung túng cho đứa con gái ngỗ nghịch trái tính trái nết của bà. Sau này Injun chuyển đi rồi lại chuyển về, do hoàn cảnh gia đình nên cậu khép kín hẳn, người đầu tiên bắt chuyện cũng là Haemin, từng bước dẫn dắt cậu vào không khí ấm cúng cần có của một gia đình đúng nghĩa

Tuy ngoài miệng Haemin vẫn nói chẳng còn chút tình cảm nào, nhưng chẳng phải lúc nào cũng bám dính lấy Injun đó sao? Haechan khẽ khép mi, khúc mắc ngày bé dường như vẫn chưa từng nguôi ngoai.

Đúng lúc này, Injun lại gõ cửa, "Chan, anh còn thức không?"

Cậu vừa đi xuống nhà, trông thấy đèn ngủ trong phòng Haechan đang bật, bao mệt mỏi vì đợi chờ trông phút chốc đều biến tan, háo hức trông ngóng vài phút rảnh rỗi ít ỏi từ hắn.

Thế nhưng, đáp lại lời cậu là giọng điệu nhàn nhạt của Haechan, "Anh sắp đi ngủ. Ngủ ngon."

Đèn ngủ chợp tắt. Cả hành lang chìm vào màu đen mờ ảo, Injun thất vọng biết bao lần nhưng chẳng bao giờ khôn ra được, dáng hình gầy gầy bị đêm tối nuốt chửng, ngay cả tình cảm trong lòng cũng ít nhiều sứt sẹo.

Dằn lòng là hắn mệt vì tập luyện, mệt vì liên hoan, nhưng Injun chẳng thể thôi bớt cái trò giận dỗi trẻ con của mình. Sớm ngày ra đã bỏ ăn sáng, để lại anh em nhà họ Lee chung bàn ăn cùng không khí ngột ngạt đến khó thở, mẹ Lee nhăn mặt, "Hai đứa chọc gì Injun rồi?"

Haechan im lặng, em gái hắn chỉ lầm bầm trong miệng, "Mỗi anh hai chọc thôi."

Mẹ Lee phải ra quán sớm, còn dặn Haemin nhắc Injun ở trường ăn uống cho đầy đủ. Bóng bà vừa khuất cửa, Haemin đã hất mặt mỉa mai anh trai, "Anh ngu thật hay giả vờ ngu đấy?"

"Mày ăn nói cho đàng hoàng," Haechan dọn chén bát của mình vào bồn, chỉ mong không ở với con nhỏ này lâu mà nghe nó lên lớp dạy đời.

"Anh không biết Injun giận vì cái gì à?"

Bước chân của Haechan khựng lại. Hắn nhớ về chuyện tối qua, khi Haemin vui vẻ đùa giỡn động chạm với Injun, còn hắn là người yêu nhưng chẳng thể quấn quýt với cậu quá ba giây, cảm giác nhộn nhạo trong lòng ấy đối với hắn là tủi thân, là ghen tị.

"Không liên quan đến mày. Đừng chỏ mũi vào."

Cửa nhà vừa đóng sập một cái thật mạnh, Haemin cười khẩy, "Vậy là ngu thật."

Cả ngày hôm đó ở trường không có ai đi tìm Lee Haechan hay gây rắc rối để Lee Haechan phải bận lòng như mọi khi, Na Jaemin không nhịn được trêu chọc một câu, "Giận hờn vu vơ à?"

Trông Haechan hầm hầm không đáp, Mark nhéo tay Jaemin nhắc y bớt lời, tiện tay gắp cho Haechan một miếng thịt an ủi.

Chenle ngồi đối mặt với cửa ra vào căn tin, vừa thấy Injun đã bám lấy tay Jeno nhiều chuyện, "Nam chính đến rồi," không ngờ nói to quá nên cả bọn đều quay mặt hướng đến Injun, chỉ trừ Haechan vẫn thờ ơ ăn tiếp như đang nghe chuyện người dưng.

Mà ngay cả Injun cũng không nhiệt tình gì cho cam, chỉ nghĩ là có quen biết thông qua Haechan, thấy người ta nhìn mình nên cũng lịch sự cúi đầu, rồi lại để mặc cho Haemin quàng vai bá cổ lôi lôi kéo kéo đến quầy đồ ăn.

Mark buột miệng cảm thán, "Hai đứa nó thân với nhau quá ha?"

Jeno học chung lớp với Injun và Haemin nên cũng hưởng ứng, "Mấy đứa trong lớp bảo em hình như Haemin thích Injun từ lâu lắm rồi."

Không khí như đột ngột đóng băng. Jeno nhìn Chenle, Mark sững người, quay sang thấy Jaemin cũng lắc đầu bất lực mới biết mình vừa lỡ lời. Mà nhân vật thứ ba, hay đúng hơn là nam chính còn lại trong câu chuyện mạnh bạo đẩy ghế về sau, cầm khay đứng dậy bỏ đi, "Đi thay đồ tập đây."

Jaemin gắp hết rau mùi từ khay của Chenle, chẹp miệng, "Nghìn năm rồi mới thấy hăng đi tập như thế."

Continue Reading

You'll Also Like

476K 14.5K 98
Theresa Murphy, singer-songwriter and rising film star, best friends with Conan Gray and Olivia Rodrigo. Charles Leclerc, Formula 1 driver for Ferrar...
439K 11.5K 62
❝spencer, all this week you've been holding my hands. what about your germ thing?❞ ❝you were more important.❞ hazel finley is a liar. but she's a da...
216K 7.5K 98
Ahsoka Velaryon. Unlike her brothers Jacaerys, Lucaerys, and Joffery. Ahsoka was born with stark white hair that was incredibly thick and coarse, eye...
1.1M 30.2K 37
After the passing of Abigail Bentley's mother, she is now the only one responsible for her family's well-being. Her father, often too drunk to stand...