13

199 19 4
                                    

Chật vật thoát khỏi đám đông đeo bám lấy mình, Haechan lia mắt tìm đến đám Jeno hỏi Injun ở đâu. Cả bọn ngớ người nhìn nhau, rõ ràng đối phương vừa nãy còn đứng cùng họ mà giờ lại mất tăm. Jaemin đột ngột thấy có cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng, ghé đầu qua Jeno thầm thì, "Này, chuyện có vẻ không ổn."

"Ừm," Jeno hiểu ý của Jaemin, nhìn ra nỗi bồn chồn vương trên đôi mắt nâu đang dáo dác tìm người kia, "Mà nói trắng ra thì chẳng mấy khi thật sự ổn."

Riêng Lee Haechan bụng dạ cồn cào như bị ai cào cấu. Ngay giữa vòng vây những người là người, Haechan bắt gặp nửa mặt của Injun lãnh đạm nhìn mình, nửa còn lại chìm trong bóng tối vì không được đèn chiếu đến. Haechan có thể đón nhận một Injun hay cau mày quạu quọ, một Injun hung dữ mắng người, nhưng không tài nào chịu nổi một Injun lạnh nhạt như người dưng nước lã, như những ngày đầu đến ở nhà họ Lee - bày ra cái vẻ không cần ai và cũng không ai cần.

Như biết được Haechan nghĩ gì, Injun nhắn tin hẹn Haechan ra phía sau khu nhà thể chất. Ngay đến việc gặp nhau với tư cách người yêu cũng không thể quang minh chính đại, mối tình thuở thiếu thời mãi mãi chìm sâu dưới đáy đại dương khuất mắt người khác, không thể đường hoàng diện kiến ánh mặt trời.

Hwang Injun ngồi trên một chiếc bàn cũ được kê sát tường, hai chân đong đưa thư thái như đang ngồi trước ban công phòng ngủ. Vẫn là bộ dạng mỉm cười khi biết Haechan đến, nhưng Haechan đã sớm hiểu ra, gượng gạo nhếch môi với cõi lòng đổ nát, "Jun, em đừng nói chia tay, anh chịu không nỗi."

Ở bên nhau đủ lâu sẽ tự động nhìn thấu mọi suy nghĩ tâm tư của người kia. Đuôi mắt của Injun không còn cong nữa, nhưng lời nói vẫn rất dịu dàng, "Có nhiều chuyện em muốn kể cho anh nghe lắm."

Injun vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình, Haechan nặng nề ngồi xuống, lắng nghe những điều mà nếu Injun không nói ra, có lẽ cả đời này cũng chẳng có ai xác nhận đúng sai cho Haechan.

Rằng hôm liên hoan chia tay Mark cũng chính là ngày kỉ niệm một năm quen nhau của đôi trẻ. Injun khi ấy vẫn còn hăng hái với tình yêu lắm, trước đó một tuần còn hẹn Haechan cùng ra bờ sông ăn macaron với nhau. Nhưng những gì Injun nhận lại từ Haechan là một ngày dài chờ đợi vô ích, một cái cửa phòng đóng kín im lìm, thậm chí là một người bạn trai còn giận ngược lại mình.

Rằng Injun thừa biết mình là nguyên do gián tiếp khiến Haechan đôi khi chểnh mảng luyện tập. Tách nhau ra, cho nhau không gian riêng, Haechan liền tập trung cao độ hẳn, mà ngay cả Injun cũng có thể tự lo tốt chuyện của mình. Một mối quan hệ tình cảm nếu đã đi đến bước đường ấy, chi bằng quay trở lại làm bạn bè hỗ trợ lẫn nhau mà không vướng bận sự ràng buộc.

Rằng, đây còn là một nỗi đau thầm kín của riêng Injun khi cậu không sao quen được thế giới của người nổi tiếng. Bố ruột của Injun là người tai to mặt lớn trong giới tài chính, còn cậu là đứa con ngoài giá thú chưa bao giờ được công nhận. Giây phút trông thấy người đàn ông ấy dõng dạc phủi bỏ mọi mối liên quan đến mình trước phóng viên báo đài rồi rời đi, để lại đám đông hỗn loạn chạy đến chỗ hai mẹ con cậu xâu xé nhau để tranh tin nóng, nỗi sợ đám đông lần đầu tiên bộc phát, khiến Injun ám ảnh với việc trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Tìm nhau trong ánh dươngWhere stories live. Discover now