Cạm Bẫy Hôn Nhân

De Phamchun_1803

30.1K 3K 350

Tác giả: Lưu Lãng Hồng Tường Vi Thể loại: Gương Vỡ Lại Lành, Ngược Luyến Tàn Tâm, Ngôn Tình Ngược, Ngôn Tình... Mais

Chương 1: Đêm Tân Hôn
Chương 2: Tặng Cô Dâu
Chương 3: Không Khống Chế Được
Chương 4: Ba Ngày Ba Đêm
Chương 5: Không Cho Phép Cô Chết
Chương 6: Tôi Muốn Ly Hôn
Chương 7: Cô Là Đồ Chơi
Chương 8: Trêu Cợt Trên
Chương 9: Giả Vờ Hạnh Phúc
Chương 10: Gian Tình
Chương 11: Một Bạt Tay
Chương 12: Người Đàn Ông Dịu Dàng
Chương 13: Nghĩa Vụ Của Người Vợ
Chương 14: Gặp Cảnh Ngộ Bi Thảm
Chương 15: Cô Là Người Giúp Việc
Chương 16: Ân Ái Ở Đại Tiệc
Chương 17: Ép Rượu
Chương 18: Bị Mạnh Quỳnh Phát Hiện
Chương 19: Nhung Nhung Đau Đến Bất Tỉnh
Chương 20: Anh Không Quan Tâm
Chương 21: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
Chương 22: Tuyệt Mỹ Đạo Kỹ
Chương 23: Mâu Thuẫn Đan Xen
Chương 24: Ôm Cây Đợi Thỏ
Chương 25: Nhìn Cô Biểu Hiện
Chương 26: Giá Cả Của Kỹ Nữ
Chương 27: Bạn Gái
Chương 28: Một Cuộc Giao Dịch
Chương 29: Phản Kích
Chương 30: Giai Dịch Tàn Khốc
Chương 31: Phát Sốt Đến Hôn Mê
Chương 32: Mang Cô Rời Đi
Chương 33: Ghen!
Chương 34: Hồ Nước Nóng
Chương 35: Trò Chơi Hạnh Phúc
Chương 36: Anh Là Duy Nhất
Chương 37: Nguy Hiểm Phũ Xuống
Chương 38: Người Đàn Ông Máu Lạnh
Chương 39: Khơi Lên Hứng Thú
Chương 41: Hai Chọn Một Mà Thôi
Chương 42: Kiều Nam Thương Tiếc
Chương 43: Sốt Ruột Tìm Kiếm
Chương 44: Dịu Dàng Khó Được
Chương 45: Tùy Hứng Một Lần
Chương 46: Gặp Tình Địch
Chương 47: Móng Nhọn Của Mèo Nhỏ
Chương 48: Ai Đau Lòng
Chương 49: Tuyên Thệ Chủ Quyền
Chương 50: Màn Kịch
Chương 51: Sự Uy Hiếp Ngọt Ngào
Chương 52: Bữa Ăn Tình Yêu
Chương 53: Ghen Tức Khó Chịu
Chương 54: Mất Mà Được Lại
Chương 55: Giả Vờ Ngủ Bị Vạch Trần
Chương 56: Thử Dò Xét Về Đứa Bé
Chương 57: Ghen Tức Khiến Anh Mất Đi Lí Trí
Chương 58: Đòi Hỏi Phần Thưởng
Chương 59: Bị Phát Hiện Bí Mật Nhỏ
Chương 60: Đột Nhiên Thay Đổi Làm Lòng Cô Bất An
Chương 61: Sai Lầm Khi Coi Anh Thành Người Khác
Chương 62: Hình Ảnh Mờ Ám
Chương 63: "Tình Yêu Của Anh, Tôi Không Cần"
Chương 64: "Em Khóc, Lòng Anh Cũng Đau Đớn"
Chương 65: Trước Kia Yêu Thương, Giờ Đã Không Còn
Chương 66: Bệnh viện
Chương 67: Biết Là Yêu Nên Không Muốn Dứt Bỏ
Chương 68: "Anh Yêu Em, Đây Là Sự Lựa Chọn Của Anh"
Chương 69: Biết Chuyện Mang Thai - Cuồng Nộ!
Chương 70: Muốn Cầm Tù Cả Đời
Chương 71: Hôn Anh Khó Chịu Lắm Sao?
Chương 72: Không Đành Lòng!
Chương 73: Xúc Động Ôm Cô Vào Lòng
Chương 74: Cái Giá Của Việc Nói Dối!
Chương 75: Không Chạy Thoát Ác Mộng Tàn Khốc
Chương 76: Có Lẽ Còn Yêu Nhưng Tin Tưởng Thì Không
Chương 77: Để Cô "Tự Do"? Không Thể Nào!
Chương 78: Người Con Gái Giống Cô Như Đúc
Chương 79: Không Thấy Nhung Nhung
Chương 80: Bất Cứ Giá Nào Cũng Phải Tìm Được
Chương 81: Cô Muốn Gặp Anh!
Chương 82: Nụ Hôn Khát Máu
Chương 83: Ly Hôn? Đừng Hòng!
Chương 84: Một Cuộc Đối Đầu Dai Dẳng
Chương 85: Phạm Tình Yên Trợ Giúp
Chương 86: Đánh
Chương 87: Suy Nghĩ Thông Suốt, Anh Sẽ Bỏ Qua Tất Cả!
Chương 88: Sự Đau Lòng
Chương 89: Một Đôi Nam Nữ
Chương 90: Em Còn Nhớ Anh Sao?
Chương 91: Không Thấy Mạnh Quỳnh
Chương 92: Trở Lại Quê Hương
Chương 93: Có Thể Dẫn Con Đi Gặp Chú Đó Không?
Chương 94: Cháu Là Con Trai Của Nhung Nhung?
Chương 95: Đại Tiểu Quỷ
Chương 96: Mạnh Quỳnh Điên Cuồng
Chương 97: Tâm Còn Rung Động
Chương 98: Mẹ Con Nói Chuyện Với Nhau
Chương 99: Chụp Hình Hai Mẹ Con
Chương 100: Lem Lén Nhìn Bạn Họ
Chương 101: Cha Có Thể Ôm Con Một Chút Không
Chương 102: Đuổi Theo Con Còn Không Kịp, Làm Sao Đuổi Theo Mẹ?
Chương 103: "Chú Kiều Không Được Khi Dễ Cha Cháu!"
Chương 104: Buổi Tiệc Tuyên Thệ Quyền Sở Hữu
Chương 105: Cho Đến Nay Vẫn Chỉ Có Mình Em
Chương 106: Lại Làm Hư Việc!
Chương 107: Tiếp Tục Đả Kích
Chương 108: Chúng Ta Ly Hôn Đi!
Chương 109: Bản Tính Của Phụ Nữ
Chương 110: Ngủ Cùng Nhau
Chương 111: Hạo Hạo Gật Gù: Thanh Niên Cũng Dễ Dạy!
Chương 112: Ông Trời Trừng Phạt
Chương 113: Hủy Dung!
Chương 114: Có Thai
Chương 115: Chuẩn Bị Hôn Lễ
Chương 116

Chương 40: Cuộc Nói Chuyện Của Hai Người Đàn Ông

222 24 4
De Phamchun_1803

Oanh một tiếng, Phi Nhung cảm giác trên mặt mình như bị tạt nước, không phải do tác dụng của thuốc, mà bởi vì người đàn ông này không hề che giấu cái mình muốn

Lời nói của cô hoàn toàn bị anh ta xuyên tạc rồi, nhưng nhìn thái độ của anh ta, cũng là một bộ dáng tự đắc, trong đầu của cô toát ra ba chữ "muốn đánh người"!

Đúng, người đàn ông này chính là cần cho ăn roi, không duyên không cớ trưng ra bộ dáng đẹp mắt đến thế!

Quả nhiên nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài!

Kiều Nam nhìn mặt cô đỏ ửng, trong lòng đã rất lâu không có được cái cảm giác vui vẻ này, càng thêm xác định quyết định mới vừa rồi của mình không hề sai!

"Cứ như vậy đi, tôi thua, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì em muốn, nếu em thua, sẽ phải trở thành người phụ nữ của tôi!"

Kiều Nam bá đạo giải quyết dứt khoát, không cho cô bất cứ cơ hội nào để phản đối nữa

Anh có nói qua, một khi anh đã quyết định, chắc chắn sẽ không cho người khác có cơ hội phản đối!

"Anh..."

Phi Nhung lại một lần nữa lãnh giáo sự bá đạo cùng vô lễ của người đàn ông này, cô căn bản không kịp nói thêm gì nữa, đã nhìn thấy Kiều Nam ưu nhã đi ra khỏi phòng tắm

"Nhớ quấn khăn tắm kỹ lưỡng rồi hãy ra ngoài! Nếu để bị cảm, tôi sẽ đau lòng lắm!"

Trong không khí truyền đến giọng nam dễ nghe, xen lẫn tiếng cười nhẹ, Phi Nhung gần như có thể tưởng tượng được dáng điệu phách lối của anh ta.

Trong lòng mơ hồ có chút bất an, Mạnh Quỳnh tới rồi, cộng thêm trò chơi trong miệng Kiều Nam, cô nhất thời càng thêm lo sợ

Căn phòng hội nghị rộng rãi, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, trong không khí tràn ngập mùi hương cà phê, nhưng bầu không khí lại có vẻ cực kỳ đè nén

"Tổng giám đốc Nguyễn, có thể được anh đại giá quang lâm, đó là vinh hạnh của tôi, nếm thử một chút cà phê của tôi đi, xem có khác với nơi khác không?"

Kiều Nam nở nụ cười trên môi, nhưng là nụ cười khiến kẻ khác không thể từ chối

Phi Nhung đánh giá không sai, ở Kiều Nam có thể dùng hai loài động vật để hình dung, một con rắn máu lạnh, hoặc một con hồ ly giảo hoạt, mà bây giờ ở trước mặt Mạnh Quỳnh, anh ta giống một con hồ ly hơn

Mạnh Quỳnh mặt không biến sắc hơi cong môi một chút, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đối phương

"Nam ca đại danh đỉnh đỉnh trong thế giới ngầm, thông minh như anh, chắc cũng biết lần này tôi tới không phải để uống cà phê!"

Kiều Nam mới từ nước ngoài trở lại thành phố A, liền mang cho thành phố này một rung động thật lớn, trong thời gian rất ngắn, đã khống chế cả giới hắc đạo của thành phố

Trước đó, hắc đạo ở thành phố A giống như trong lịch sử Ngũ Hồ thời Lục Quốc, các bang phái đều có một phần thế lực của mình, nhưng người đàn ông này lại phá vỡ cục diện này, trở thành lão Đại duy nhất trong thế giới ngầm ở thành phố A, năng lực của anh ta như thế nào, Mạnh Quỳnh một chút cũng không hoài nghi

Chỉ là, anh không biết, tại sao anh ta lại đối đầu với mình?

Kiều Nam, người này cùng anh trước giờ không có giao tình mà?

"Ha ha... Tổng giám đốc Nguyễn quả nhiên là một người sảng khoái!"

Kiều Nam bật cười, nhìn Mạnh Quỳnh ngồi đối diện, người đàn ông này có thể chi phối cả nền kinh tế ở thành phố A, thủ đoạn cùng sự kiên quyết của anh ta anh sớm đã có nghe thấy

Khi trở về, Kiều Nam đã điều tra rất nhiều, chỉ trong thời gian ngắn ngủi ba năm, tập đoàn Nguyễn thị dưới bàn tay của anh ta cơ hồ lớn gấp mười lần

Kinh tế của cả thành phố A, cũng có thể coi là của nhà anh ta!

Khi hai cường địch gặp nhau, hoặc là trở thành bạn, kết thành liên minh, hoặc là trở thành kẻ địch, căm thù lẫn nhau

Mà hai người bọn họ, tựa hồ thuộc vế sau

"Người đâu?"

Tay Mạnh Quỳnh khẽ nắm chặt trên bàn, thật vất vả biết được tin tức Tiểu Ngữ, anh liền lập tức chạy tới đây, Tiểu Ngữ là cô em gái anh yêu quý nhất trên thế gian này, anh sẽ không để cho bất kỳ ai tổn thương cô!

"Người? Người nào?"

Kiều Nam nhíu nhíu mày, không hiểu nhìn anh

Mạnh Quỳnh nhất thời đen cả mặt, trong mắt thoáng qua tia không vui

"bản lãnh giả vờ của Kiều ca thật không tệ, anh mời em gái Nguyễn Tâm Ngữ của tôi đến làm khách, tôi chân thành cám ơn anh đã chiêu đãi, chỉ là thời gian không còn sớm, sức khoẻ em tôi không tốt, lại không thích người lạ, kính xin Kiều ca có thể để cho cô ấy sớm về nhà nghỉ ngơi không?"

"Em gái Nguyễn tổng à? Cô ấy đúng là ở chỗ tôi, chỉ là cô ấy cũng không giống như anh nói không thích người lạ, vừa nhìn thấy tôi, liền gọi tôi anh cả, nếu không phải tôi từ nhỏ là trẻ mồi côi, nhất định sẽ cho rằng cô ấy thật đúng là em gái mình!"

Trong mắt Kiều Nam chợt lạnh như băng, Trần Nhân Như kia chỉ cho Mạnh Quỳnh biết Tâm Ngữ ở trên tay anh, còn Phi Nhung?

Nghĩ đến đôi mắt xinh đẹp kia, trong lòng Kiều Nam nhất thời thấy hứng thú.
Sắc mặt Mạnh Quỳnh lại trầm hơn, anh cả? Tiểu Ngữ gọi anh ta là anh cả? Làm sao có thể?

"A, đúng rồi, hôm nay chỗ của tôi cực kỳ náo nhiệt, trừ em gái anh ra, còn có một người phụ nữ nữa, anh biết không?"

Kiều Nam nhíu mày, không chớp mắt nhìn Mạnh Quỳnh, quan sát từng biểu hiện rất nhỏ của anh ta.

Người đàn ông này luôn trấn định ở trên bàn đàm phán, đó vẫn là truyền kỳ trong thương giới, Kiều Nam ngược lại muốn nhìn một chút, ở trên bàn đàm phán này, anh ta có thể hay không có chút dao động!

Trong lòng Mạnh Quỳnh chỉ có an nguy của Tâm Ngữ, người anh quen biết rất nhiều, không phải ai cũng đều có thể làm cho anh nhớ thương lo lắng

Kiều Nam thấy anh ta không chút cử động, cảm thấy thiếu hứng thú, bưng ly cà phê lên, nhàn nhạt uống một hớp, hết sức hài lòng với mùi vị này, để ly xuống, giương mắt nhìn thẳng Mạnh Quỳnh

"Người kia không phải anh không biết đâu, cô ấy cùng anh có chút quan hệ, nghe nói cô ấy trước đây không lâu gả đã cho nhà giàu có nhất ở thành phố A."

Trên mặt Kiều Nam nở nụ cười ưu nhã, nụ cười kia nhàn nhạt, lại làm cho người ta hận không được muốn tát cho một cái

Trong lòng Mạnh Quỳnh đột nhiên ngẩn ra, Phi Nhung?

Cô tại sao lại ở chỗ này?

Cô không phải nên ở khách sạn Cẩm Hoa hoặc là về nhà sao?

Giống như nghĩ đến cái gì, trong lòng anh khẽ nguyền rủa ra tiếng, đáng chết!

"Anh muốn gì?"

Mạnh Quỳnh điều hòa lại cảm xúc, không biết vì sao, trong đầu anh không ngừng hiện ra khuôn mặt của Phi Nhung, cô hiện tại như thế nào?

Cô gái kia quá mức đơn thuần, đối với ai cũng không đề phòng, rất dễ dàng liền tự gây nguy hiểm cho chính mình!

Đáng chết!

Anh hận không thể đem Phi Nhung treo ngược lên đánh cho một trận!

Anh đang tức giận nên không có phát hiện, trong lòng mình đang lo lắng cho cô đến vượt ra khỏi tưởng tượng của mình

Kiều Nam nhún vai một cái, cũng không trả lời anh, mà là nhấn điều khiển ti vi, một giây kế tiếp, vốn là vách tường màu trắng lại biến thành thủy tinh trong suốt, xuyên thấu qua thủy tinh, có thể thấy bên trong có hai gian phòng

Trong một gian phòng, Tâm Ngữ cầm một con búp bê trong tay, đang lầm bầm lầu bầu

Qua một gian phòng khác, trên mặt giường lớn có một cô gái đang nằm, cô gái kia anh rất quen thuộc, chính là vợ của anh - Phi Nhung!

Cô lúc này đang giãy dụa thân thể, bộ dáng cực kỳ mê người

"Cô ấy trúng xuân dược!"

Kiều Nam nhàn nhạt nói xong, ánh mắt cũng không rời khỏi người cô, anh phát hiện, cô bây giờ quả thật vô cùng... Hấp dẫn người!

Thật ra thì không cần Kiều Nam nói, Mạnh Quỳnh cũng biết cô trúng xuân dược, đôi tay anh nắm chặt lại, cơ hồ có thể nghe thấy thanh âm của các khớp xương

Kiều Nam hứng thú nhìn Phi Nhung, lại nhìn Mạnh Quỳnh, trong mắt ẩn chứa một tia cười.

Thú vị thật!

"Anh cho cô ấy uống?"

Mạnh Quỳnh nghiến răng nghiến lợi, anh không cần đi tra cứu Phi Nhung tại sao ở chỗ này, anh quá rõ ràng khả năng của người đàn ông này, bắt cóc một người, đối với anh ta mà nói chỉ như phủi bụi mà thôi

Kiều Nam nếu đem được Tiểu Ngữ cùng Phi Nhung đưa đến đây, người đàn ông này rõ ràng là cố tình hướng về phía anh!

"NO, NO, NO..."

Kiều Nam khoát tay áo, lắc đầu, anh không làm chuyện này, anh cũng không thể thừa nhận chuyện mình không làm, đây là vấn đề nguyên tắc!

"Nói ra mục đích của anh đi!"

Mạnh Quỳnh từ từ trấn định lại, đối mặt với kẻ địch, nếu như mình tỏ ra thấp thỏm trước, như vậy cuộc đàm phán này, anh liền thua

Đặc biệt là khi hai người có năng lực giống nhau gặp nhau, khí thế cùng tâm tình sẽ mang lại tác dụng rất lớn!

Ánh mắt vẫn sắc bén như cũ quét về phía Kiều Nam, chống lại đôi con ngươi màu lục, trong khoảng thời gian ngắn, anh cảm thấy tin đồn cũng không phải là giả, Kiều Nam chính là một con rắn có máu lạnh

"Mục đích, à... Tổng giám đốc Nguyễn gấp cái gì? Cà phê của anh còn chưa uống đó! Cà phê nguội quá uống không ngon đâu."

Kiều Nam nhíu mày, bộ dáng tự tại thanh thản, trên trán toát ra tự tin, làm cho người ta hận không được muốn đấm cho anh một cái

Mạnh Quỳnh ánh mắt ngưng tụ, tay chạm vào ly cà phê truớc mặt, Nguyễn Tâm Ngữ cùng Phi Nhung đều ở trong tay đối phương, Kiều Nam hoàn toàn khống chế được anh!

Nhàn nhạt uống một hớp, mi tâm bỗng chốc nhíu chặt

"Cà phê quả nhiên rất khó uống!"

"Ha ha, vậy sao? Nhưng mà Cà phê này rất thơm!"

Kiều Nam nhìn chằm chằm Phi Nhung, ánh mắt lại tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của Mạnh Quỳnh, lúc này cô không có nước lạnh dội vào người, xuân dược trong cơ thể phát huy hết công hiệu, khống chế ý thức của cô, cô rất muốn chống cự, tuy nhiên không thể ra sức

Cô chỉ cảm thấy nóng ran không chịu nổi, không ngừng xé rách y phục trên người, bụng sinh ra một cỗ trống không, giống như đang mong đợi thứ gì, cô không thể liếm cái ở giữa hai chân mình, để giảm bớt cảm giác khó chịu này

Trong đầu hiện ra gương mặt Mạnh Quỳnh, bá đạo, dịu dàng, lạnh lùng, lại hung ác

Trời ạ! Cô cảm thấy mình thật là đáng xấu hổ, cư nhiên lại mong đợi anh đến đoạt lấy cô, cho dù là hành hạ cũng được!

Bị dược vật khống chế, đôi mắt đã mê ly, trên mặt đỏ ửng giống như muốn nhỏ ra máu

Một màn kiều diễm này cũng xuyên thấu qua bức tường thủy tinh trong suốt hiện ra phòng họp, vào cả trong mắt hai người đàn ông

Kiều Nam huýt gió một cái

"Phạm tiểu thư thật sự là báu vật!"

Anh cố ý gọi Phạm tiểu thư, mà không phải Nguyễn phu nhân, bởi vì anh đang mong đợi kết quả đánh cược với Phi Nhung, anh hiện tại càng muốn cô trở thành người phụ nữ của anh

Thanh thuần như hoa lan trên núi, lúc nhiệt tình lại như một đóa anh túc trên cao nguyên, một mặt Thiên Sứ, một mặt yêu tinh, cô gái như vậy là ước mơ tha thiết của phần lớn đàn ông!

Mà trước mắt của anh thì có một, nếu đã bị anh bắt gặp, anh làm sao bỏ qua cơ hội này?

Mạnh Quỳnh cho dù muốn giả bộ trấn định đi nữa, giờ phút này cũng đã tối mặt, chống lại tầm mắt Kiều Nam, anh hận không thể quăng một quyền vào khuôn mặt đang tràn đầy hứng thú của đối phương

"Có là báu vật đi nữa, cũng đã là vợ của người khác!"

Phạm Phi Nhung là người phụ nữ của Nguyễn Mạnh Quỳnh anh, vợ của anh người khác đừng hòng mơ tới

"A? Vợ người khác?"

Kiều Nam nhỏ giọng nỉ non, cũng bởi vì là vợ của Mạnh Quỳnh mới càng thêm thú vị nha!

"Kiều ca thừa nước đục thả câu rồi, anh muốn gì mới chịu thả họ? Tiền bạc? Buôn bán?"

Mười ngón tay Mạnh Quỳnh bắt chéo, ánh mắt lợi hại đe dọa nhìn Kiều Nam, khôi phục khí thế của một bá chủ trên bàn đàm phán

Theo ý anh, Kiều Nam bắt cóc Tiểu Ngữ cùng Phi Nhung uy hiếp anh, cũng chỉ là vì lợi ích. Ai cũng biết, tập đoàn Nguyễn thị tiền bạc nhiều nhất

Kiều Nam mặc dù trở thành bá chủ trong giới hắc đạo ở thành phố A, nhưng anh ta dù sao cũng là người mới tới, trên phương diện làm ăn nhất định còn cần đến sự giúp đỡ của Mạnh Quỳnh

Kiều Nam không khỏi nhíu nhíu mày

"Trong lòng của Tổng giám đốc Nguyễn hoá ra cũng chỉ có tiền bạc cùng buôn bán sao?"

Đều không phải là cái anh muốn!

Tiền bạc anh đã có, buôn bán anh cũng có thể tự mình giành lấy, cái anh muốn chính là phá hủy Nguyễn Mạnh Quỳnh!

Giống như là nghĩ đến cái gì, đôi mắt Kiều Nam trở nên lạnh băng, năm ngón tay cũng theo bản năng nắm chặt, dường như đang ẩn nhẫn điều gì!

"Vậy anh muốn gì?"

Tiền bạc cùng buôn bán đều không muốn, Mạnh Quỳnh ngược lại hứng thú

"Nếu như nói tôi muốn mạng của anh?"

Kiều Nam cười đến dịu dàng vô hại, anh chính là có một bộ mặt yêu nghiệt này, giọng nói tràn đầy mị hoặc, lại làm cho người ta cảm thấy anh tựa hồ muốn nói lời ngon tiếng ngọt, bị anh bán, còn phải thay anh đếm tiền

Mạnh Quỳnh trong lòng ngẩn ra, muốn mạng của anh?

Anh không nhớ rõ mình và người đàn ông này từng có ân oán gì, anh ta tại sao lại muốn mạng của mình?

"Mạng của tôi không đáng bao nhiêu tiền, chỉ là nếu muốn, cũng phải có bản lãnh mới có được!"

Mạnh Quỳnh cũng không chút nào yếu thế, nhún vai một cái, không sao cả cười cười, nhưng là chính bộ dáng nhẹ nhàng này, lại càng khiến Kiều Nam cảm thấy anh ta không đơn giản

Không hổ là Nguyễn Mạnh Quỳnh!

"Ha ha... Tôi đùa một chút thôi!"

Kiều Nam đem không khí khẩn trương vừa rồi hòa hoãn

Lúc này, tường thủy tinh bên kia Tâm Ngữ đột nhiên hưng phấn kêu một tiếng, Mạnh Quỳnh nghe tiếng nhìn lại, sắc mặt tái nhợt

Nguyễn Tâm Ngữ trong tay không biết từ lúc nào có thêm một thứ gì, vật kia phát ra âm thanh tích tích, là một quả bom hẹn giờ

"Kiều Nam, đây cũng là đùa giỡn sao?"

Anh hướng Kiều Nam rống to, trên trán nổi gân xanh, cả người vọt tới tường thủy tinh trước mặt, đối mặt với Tâm Ngữ

Tiểu Ngữ cái gì cũng không hiểu, căn bản không biết nguy hiểm đang tới gần, chỉ lo tò mò, nở nụ cười vuốt vuốt vật trong tay

Kiều Nam biểu hiện không chút nào ngoài ý muốn, phản ứng của Mạnh Quỳnh cùng dự đoán của anh không sai biệt lắm, chỉ là kịch hay vẫn còn ở phía sau!

Mạnh Quỳnh lo lắng nhìn Tâm Ngữ, không ngừng hướng cô gọi

"Tiểu Ngữ, mau buông ra... tránh xa nó ra!"

Nhưng là thanh âm của anh, Tâm Ngữ lại không thể nghe, nhìn thời gian nhảy từng giây, tâm của Mạnh Quỳnh cũng luống cuống, anh không dám tưởng tượng kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì

"Anh muốn mạng của tôi thì cứ lấy đi, nó chỉ là một cô bé!"

Mạnh Quỳnh xoay người xông về phía Kiều Nam, níu lấy cổ áo của anh ta, người đàn ông này thật hung ác, anh đã tận mục sở thị!

"Vậy... Tôi cho người đem bom đặt ở phòng Phạm tiểu thư nhé."

Kiều Nam vẫn cười đến vô hại, nhìn Mạnh Quỳnh trong nháy mắt khuôn mặt trở nên cứng đờ, Kiều Nam tiếp tục nói

"Đừng nói tôi chưa cho anh mặt mũi, trong hai chọn một, anh tự mình quyết định đi, bom nên đặt ở gian phòng nào."
______________________

Đoán quyết định của chú nhà đi mấy bà dà

Continue lendo

Você também vai gostar

326K 22.6K 105
WATTPAD: @_AnsBly_ _____ [Trọng Sinh] Tên cũ: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo Tác giả: Sở chấp Editor: Bly Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ qu...
391K 26.3K 164
Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm Tác giả: Tố Tây Người gõ: Mia của bạn nè Beta: Hoa Hoa của bạn đây (Truyện vẫn đang được beta) **...
27K 1.1K 18
"Sinh con đi Jeon Jungkook" "Không! Em còn lo cho sự nghiệp, anh định cho tôi đẻ để loại bớt đối thủ với mình à?". "Anh 30 rồi đấy, già lắm rồi. Bây...
428K 50.4K 199
Trước mặt cô là vực thẳm, không thấy đáy, chỉ có những bàn tay vô hình từ màn đêm vươn lên. Orange biết đó chỉ là ảo giác của bản thân, những bàn ta...