[Hoa Liên - Song Huyền] Càn S...

بواسطة songhuyenneverdie

91.4K 8.1K 485

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối Thể loại: ABO, nhân vật OOC Hạ Huyền A, Sư Thanh Huyền O Hoa Thành... المزيد

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47

Chương 34

1.2K 112 11
بواسطة songhuyenneverdie

Edit: QK

Beta: Hiên

Tạ Liên chẳng nài ép hai vị khách dùng cơm nữa, Sư Thanh Huyền cũng biến về hình dạng vốn có. Bốn người vẫn ngồi ở mỗi người một góc bàn. Tạ Liên mở lời: "Phong sư đại nhân, huynh vừa nói có chuyện cần nhờ ta giúp đỡ... Là chuyện gì vậy?"

Sư Thanh Huyền nhấp một ngụm nước, nói: "Ta muốn nhờ huynh... Giúp ta bảo vệ Minh huynh!"

Tạ Liên thấy khó hiểu: "Địa sư đại nhân sao rồi?"

Hoa quan võ thần cùng Huyết Vũ Thám Hoa đồng thời nhìn về phía Hạ Huyền, Tạ Liên nhìn không ra Địa sư có nguy hiểm tiềm tàng nào. Mà Hoa Thành đã biết tỏng kế hoạch của Hạ Huyền từ trước thì lại càng ngơ ngác.

Không phải hắn muốn tìm Thủy Hoành Thiên báo thù sao? Làm sao bản thân hắn lại cần được "bảo vệ" chứ?...

Tạ Liên đề nghị: "Phong sư đại nhân, hay huynh nói rõ ràng chi tiết tiền căn hậu quả đi đã... Hiểu rõ rồi thì ta sẽ giúp huynh."

Sư Thanh Huyền gật đầu khe khẽ, bắt đầu thuật lại sự tình xảy ra đêm qua một lần. Nghe xong chuyện của y, Tạ Liên nghi ngờ nói: "Cho nên... Tại vì âm thanh kia nên huynh... mới hi vọng gia giúp huynh bảo vệ Địa sư đại nhân?"

Sư Thanh Huyền gật gật, Hoa Thành nhìn về phía Hạ Huyền. Hắn cười nói trong thông linh trận của song Quỷ vương: "Người thân cận nhất? Y nghĩ tới ngươi... Ha ha, thú vị thật... Ngươi rốt cuộc đã làm gì rồi thế?"

Hắc Thủy Trầm Chu: "..."

Tạ Liên nói thẳng: "Đầu tiên, ta muốn hỏi, tại sao Phong sư đại nhân lại cho rằng người gặp nguy hiểm sẽ là Địa sư đại nhân? Lẽ nào không phải là người khác... Ví dụ như Thủy sư đại nhân huynh trưởng huynh..."

Sư Thanh Huyền phủ định: "Không thể có chuyện đó đâu, ca ca ta lợi hại lắm! Làm gì có ma quỷ nào dám đụng tới huynh ấy chứ, không có chuyện đó đâu... Ha ha ha..."

Nghe vậy, trên trán Hạ Huyền nổi gân xanh, hóa ra tên nhãi này cho rằng hắn "yếu" hơn Sư Vô Độ, cần người khác bảo hộ ư?! Địa sư Nghi bỗng nhiên đứng dây, quay gót muốn đi, vừa đẹp có thể kéo tên đang cười ngây ngô rời khỏi nơi này, phủi sạch quan hệ với thái tử Tiên Lạc.

Không ngờ Sư Thanh Huyền thấy Minh nghi đang muốn rời đi thì nhanh nhẹn bước tới ôm lấy cánh tay đối phương như thói quen, kéo hắn trở lại ngồi trên băng ghế cùng mình, đồng thời mở miệng an ủi: "Minh huynh đừng sốt ruột... Cứ yên tâm đi! Ta nhất định sẽ không để huynh xảy ra chuyện gì đâu!"

Hoa Thành là người duy nhất hiểu thấu cơ sự, đang cười đến ngả ngang đổ dọc trong lòng. Hắc Thủy Trầm Chu vừa mắt tên Địa Khôn này, thần kinh cũng quả là đủ thô... Thật sự thông cảm với hắn, xem vẻ cái "thù" này của Hắc Thủy báo cũng đến là vất vả.

Tạ Liên nói về chuyện chính: "Ta cảm thấy thứ mà Phong Sư đại nhân gặp phải chính là 'Bạch Thoại Chân Tiên'..."

Sư Thanh Huyền hỏi: "Bạch Thoại Chân Tiên là thứ gì cơ?"

Tạ Liên giải thích: "Bạch Thoại Chân Tiên là tên một con quái thối mồm, nó khoái nhất là tạt nước lạnh đột ngột đương lúc người ta vui sướng. Nó mà quấn thân thì sẽ như bóng với hình, đeo bám sít sao, không ngừng buông lời nguyền rủa trái ngược ngay trong chuyện vui của người ta. Cho tới tận lúc lời nguyền rủa ứng nghiệm thì nó mới rời đi, tìm kiếm đối tượng tiếp theo."

Sư Thanh Huyền nghe được lời này thì lông từ đầu tới chân dựng đứng, y không khỏi ôm siết lấy tay Hạ Huyền chặt hơn. Thấy vậy Hoa Thành chau mày, hắn không hề thừa nhận mình có chút chút hâm mộ đâu.

Sư Thanh Huyền run giọng: "Sao nó lại để mắt tới ta? Phải đối phó với thứ đó kiểu gì? Thái tử điện hạ biết không?"

Tạ Liên đáp: "Mặc dù không biết vì sao nó lại để mắt tới huynh, nhưng có ba biện pháp để đối phó nó. Thứ nhất, không cho nó mở miệng, trước khi nó mở miệng thì chặn họng ngay và luôn. Thứ hai, nếu nó đã mở miệng thì đừng để đối tượng bị nó nguyền rủa nghe thấy, nếu không người kia sẽ sợ hãi và trở thành miếng mồi của nó. Thứ ba chính là kiếm tìm nhiều niềm vui cho mình hơn, không thèm để mắt tới nó, không nghe theo lời dự đoán của nó về tương lai thảm hại sa sút của mình. Cuối cùng khi nó thấy không có thu hoạch và hứng thú với con mồi nữa thì sẽ chán nản."

Hoa Thành khen: "Ca ca thông minh ghê."

Tạ Liên cười một tiếng với Hoa Thành, đáp lời: "Tam Lang chê cười rồi, chẳng qua là trước đây ta từng gặp phải thứ kia thôi."

Sư Thanh Huyền cảm thấy ngoại trừ phương pháp thứ nhất thì những thứ khác không quá khó thực hiện. Bởi vì y thực sự lo sợ rằng Minh huynh sẽ xảy ra chuyện, sợ tới mức ăn không ngon ngủ không yên cho nên lòng như lửa đốt, muốn tìm người giúp.

Sư Thanh huyền hé miệng nói: "Thái tử điện hạ, huynh có thể giúp ta bắt nó về, xử lí triệt để không? Ta biết nói vậy thì có chút mặt dày... Nếu huynh không tiện thì cũng không cần vội..."

Trước khi Tạ Liên mở miệng thì Hoa Thành đã cắt lời: "Vì sao không tìm Thủy Hoành Thiên? Không phải hắn ta lợi hại lắm sao?"

Hắc Thủy không tự lèo lái kế hoạch của mình về đúng quỹ đạo, Hoa Thành đành chỉ có thể chủ động mở miệng giúp hắn sắp xếp cho đúng hướng. Để ca ca sớm thoát khỏi vụ này, lãng phí thời gian cho hai tên không tự giác này chẳng bằng ở bên Tam Lang nhiều hơn.

Sư Thanh Huyền trả lời: "Mấy ngày nữa là thiên kiếp lần thứ ba của ca ca ta tới rồi, ta không thể để huynh ấy phân tâm trong thời điểm lịch kiếp được. Việc này ta sẽ tự mình giải quyết, ta cũng không nói cho mấy thần quan thân thiết với ca ca biết."

... Với cả... Hình như ca ca y... không quá thân thiết với Minh huynh...

Hoa Thành cười giả dối: "Quả thực là huynh đệ tình thâm..."

Hạ Huyền sầm mặt lại, hắn lại lần nữa nghĩ tới chuyện phủi mông quay gót. Nhưng Sư Thanh Huyền ôm thật chặt cánh tay hắn, không cho Hạ Huyền cơ hội.

Tạ Liên lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, y rất muốn giúp đỡ Sư Thanh Huyền. Hai người tâm đầu ý hợp, đồng thời đều là Địa Khôn hiếm thấy. Mà chủ yếu do Sư Thanh Huyền là người tốt, ra tay hào phóng. Là người "bạn thân thứ hai" của Sư Thanh Huyền, Tạ Liên không muốn quẳng gánh bỏ đi.

Nhưng Hoa Thành từ phương xa tới làm khách, còn chưa cả ở lại chơi được mấy bữa... Tạ Liên không nỡ rời xa Tam Lang, không biết tới bao giờ mới gặp lại được, đây là chút tâm tư nhỏ mà y không muốn cho người khác biết.

Hoa Thành bên này đã biết nhân cách của thái tử điện hạ từ lâu, y tuyệt đối sẽ không từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Phong sư. Hoa Thành thoáng nhìn qua Hắc Thủy... Song Quỷ vương chỉ có thể lại suy ra trăm phương ngàn kế, nhanh chóng để Tạ Liên tách ra.

Thế là, Hoa Thành cười nói, "Ca ca muốn đi xem cái thứ Chân Tiên vớ vẩn kia ư? Nếu không chê thì đưa ta theo với được không? Dù sao nó cũng là con quái hiếm gặp, ta chưa từng tận mắt chứng kiến."

... Mà trước kia nó còn từng tìm tới ca ca? Coi như về sau đã bị Hắc Thủy nuốt gọn, thứ đó cũng chán sống...

Ta Liên vô cùng cảm kích sự quan tâm của Hoa Thành, y gật gật đầu, trong lòng nghĩ "Vẫn là Tam Lang hiểu ta."

Sư Thanh Huyền biết Tạ Liên không thể rời khỏi Hoa Thành, cho nên cũng không để bụng việc Quỷ vương áo đỏ đi theo. Y mở miệng hỏi: "Thái tử điện hạ, vậy thì ta đi đâu kiếm nó bây giờ?"

Tạ Liên đáp lời: "Thứ kia đã để mắt tới ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện lần nữa. Chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được, ta tin là sẽ không phải đợi lâu đâu..."

Sư Thanh Huyền đề nghị: "Vậy chúng ta tới hoàng thành đi, ta mời các ngươi uống rượu. Chúng ta tốt nhất là nên bao trọn quán rượu, uống cỡ vài hôm, ngày ngày đều đốt pháo hát kịch, kiểu gì nó cũng sẽ ló ra."

Tạ Liên hiểu ý Sư Thanh Huyền, tán thưởng: "Đây cũng là một cách, vậy thì làm theo lời Phong sư đại nhân đi..."

Hoa Thành lén lút liếc qua Hắc Thủy, Hạ Huyền cũng âm thầm gật đầu khe khẽ. Thế là Địa sư Nghi đẩy bàn ra, vẽ trận Rút ngàn dặm đất lên nền đất. Chỉ có song Quỷ vương biết rằng trận pháp này không hướng về hoàng thành.

Trận pháp hoàn thành, Địa sư Nghi nói: "Đi." Sư Thanh Huyền khẽ hít một hơi, đi theo.

Hoa Thành đi đầu tiên, đẩy cửa trước một cái. Cửa nhỏ "kèn kẹt" mở ra, bên ngoài tối đen như mực, tựa hồ thông tới một căn phòng cũ đã bỏ hoang nhiều năm, trong không khí tràn ngập mùi ẩm mốc và bụi bặm.

Sau lưng Hoa Thành là Tạ Liên, y nhẹ giọng cảm ơn Hoa Thành đã chủ động đi trước mở đường. Sau đó là Sư Thanh Huyền, cuối cùng là Minh Nghi. Sau khi ra ngoài, Địa sư liền trở tay đóng cửa lại.

Trong một chớp mắt khi cánh cửa kia sắp khép lại, trong bóng tối đột ngột có một âm thanh truyền tới từ sau cửa, điềm nhiên nói: "Nơi ngươi tới sẽ có máu nhuộm chân tướng, anh trai của người chắc chắn sẽ độ kiếp thất bại."

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

60.6K 4.5K 58
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc
386K 33.8K 89
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
58.5K 6K 40
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
173K 6.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...