noren; nhớ nhau không?

By direngeblau

87K 4.5K 470

chỉ khi tình này đủ sâu, ta mới có thể về lại với nhau như phút đầu. More

note
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
#25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
#40 - markhyuck
41
42 ig's post
43
45
extra: wedding's story
arigathanks

#44

1.3K 94 19
By direngeblau

*nếu có thể, mọi người bật nhạc lên nghe nhen ♡












***

"Quào Renjunie, hôm nay mày thiệt sự đẹp mẹ nó chấn động luôn đó."

Renjun nhìn Donghyuck đang đứng chu mỏ khoa trương khen mình qua tấm gương trước mặt, khẽ nhếch môi cười. Renjun khẽ hé môi để chuyên viên make up tô thêm một ít son, liếc nhìn đồng hồ đang nhảy từng giây trên tường, cậu đưa tay xoa ngực gọi tên Donghyuck.

"Donghyuck."

Donghyuck còn đang luyên thuyên về chuyến trăng mặt sắp tới của cậu và Jeno, nghe Renjun gọi nghĩ là có việc cần mình, lập tức chạy tới bàn trang điểm, cúi xuống ngang tầm mắt Renjun.

"Mày cần gì à?"

Renjun nhẹ lắc đầu, chỉ nhíu mày nói khẽ.

"Tao hồi hộp."

Donghyuck nghe xong liền đứng thẳng người dậy, tặc lưỡi ra vẻ sành đời.

"Ba chục tuổi đầu rồi đám cưới còn hồi hộp?"

Renjun bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ.

"Mày nói thì hay. Đến lượt mày cưới xem mày có căng thẳng tới co quắp người lại hay không nhé."

Chuyên viên make up hoàn thành xong bước cuối cùng, xoay người dọn dẹp đồ nghề. Renjun đánh mắt về phía cửa phòng, thắc mắc.

"Ủa, anh Mark đâu?"

"Ông ấy ở phòng bên cạnh. Chắc anh em lại tỉ tê tâm sự trước ngày trọng đại của cuộc đời ấy mà."

"Thế sao không kéo nhau sang đây luôn cho vui?"

"Vui cái đầu mày. Nói như nói. Trước đám cưới ai cho tụi mày nhìn thấy nhau? Tao chỉ cho phép nó được thấy mày lúc mày vào lễ đường thôi, hiểu hông?"

"Đàn ông đàn ang không mà, lễ nghi phép tắc gì mà lắm vậy? Rồi lễ nghi kiểu gì bắt phải vào lễ đường tuyên thệ trao nhẫn trước rồi xong xuôi mới cho chụp hình với khách là sao? Không để tao đón khách à?"

"Đàn gì thì cũng vậy thôi. Quan trọng là tao muốn khách mời sẽ nhìn thấy tụi bây lần đầu tiên chính là lúc vào lễ đường, lúc ấy mọi người vẫn chưa biết diện mạo của hai chú rể hôm nay sẽ như thế nào, thì lúc tụi mày bước ra chẳng phải sẽ rất bùng nổ hả?Chuyện khách khứa mày không cần lo, Chenle với Jisung ngồi ở bàn tiếp khách hướng dẫn kí tên và bỏ phong bì, tiếp đó Jaemin với anh hai tao sẽ hướng dẫn vào tận chỗ ngồi, an tâm. Thay vì ở đó hỏi này hỏi nọ thì mày ra đây nhìn xem cái này."

Donghyuck đứng bên cạnh cửa sổ nhìn vài ba nhân viên ở dưới đất đang kiểm tra lại bàn ghế, sân khấu lần cuối trước khi đến giờ làm lễ, vẫy tay gọi Renjun lại rồi hất mặt xuống dưới.

"Mày nuôi trẻ khéo nhỉ?"

Renjun nhìn theo hướng tay Donghyuck chỉ, nhìn thấy Park Jisung trên người tuy đã thay quần áo chỉnh chu nhưng vẫn tự tay chỉnh lại dụng cụ trên bàn tiệc, cậu vô thức mỉm cười. Nhớ lại ngày cậu gặp Jisung, thằng nhóc khi ấy là sinh viên năm nhất đến xin làm part time để kiếm thêm tiền sinh hoạt, lúc ấy shop Renjun mới mở chưa được bao lâu, không có nhiều người biết đến, khách khứa không đông, chỉ có một mình cậu lo liệu mọi thứ. Lúc ấy mới nghĩ rằng thôi thì nhận nó vào san sẻ một phần công việc cũng được, thế là cậu nhận nó vào, hướng dẫn nó làm việc. Thằng nhóc mỗi ngày nếu có tiết sẽ đến trường, còn không sẽ ở lì trên store, ăn uống sinh hoạt ở đó hết, đến giờ đóng cửa nó mới về nhà. Lúc có khách thì nó sẽ làm việc, khi không có khách nó sẽ ngồi ở bàn làm việc để chạy deadline. Nó cũng là đứa chủ động xin Renjun để nó viết content cho sản phẩm, vừa thực hành được lý thuyết trên lớp cũng vừa thử nghiệm xem khả năng của mình. Không thể phủ nhận, 23s càng lúc càng phát triển, một phần là nhờ công nó ngày đêm nghĩ content mới. Chenle không học đại học, nó bảo trường học không phải là nơi dành cho đứa thích bay nhảy như nó, tốt nghiệp cấp 3 xong đã lao ra ngoài va chạm xã hội, mỗi ngày đều đặn 2 cử mang cơm lên store cho anh họ mình, ngày nó thấy Jisung trên store, nó hơi ngạc nhiên vì ông anh mình chịu thuê nhân viên, sau đó biết thằng nhóc kia ăn uống sinh hoạt đều ở store, còn rất tận tâm với công việc nó đang làm, thế là rất vui vẻ nấu thêm một phần thức ăn cho nó. Tiếp xúc lâu dài hai đứa cũng quen mặt nhau, có hôm Chenle mua đồ ăn vặt và nước trái cây tới, ngồi ở kế bên cổ vũ tinh thần cho Jisung những lần thằng nhóc bị deadline trên trường dí ngập đầu. Giai đoạn năm cuối đại học Jisung rất ít khi ở store vì bận học và chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, thế nhưng Renjun vẫn trả đủ lương cho nó, nó hỏi thì cậu bảo rằng xem như góp công nuôi một mầm non tương lai của đất nước. Chenle thích Jisung trước, nhưng nó im ỉm không nói, vì nghĩ rằng sau này tốt nghiệp rồi Jisung nó cũng nghỉ làm ở đây thôi, giỏi như nó không sợ thiếu công ty nhận vào, lúc đó xung quanh nó cũng sẽ toàn những người giỏi. Thế nhưng điều mà cả Renjun và Chenle đều không ngờ, là Park Jisung cầm tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc trên tay, lại từ chối hết mọi lời mời của mấy công ty nó từng đến thực tập, quyết định ở lại làm quản lý cho 23s, thỉnh thoảng được thầy cô hoặc mấy anh chị khóa trên giới thiệu, nó sẽ nhận thêm một vài dự án ngoài nếu thích. Và nó cũng trực tiếp bày tỏ tình cảm với Chenle ngay khi vừa cầm bằng tốt nghiệp trở về. Nó cứ vậy mà ở lại 23s, chúng nó cứ vậy mà bên nhau cho đến tận bây giờ.

Thoắt cái nó đã trở thành một chàng trai 27 tuổi, trưởng thành và vững chãi. Thời gian nó làm ở 23s, cũng xem như là Renjun nhìn nó trưởng thành. Ngày nghe cậu và Jeno thông báo sẽ kết hôn, nó háo hức vô cùng, lên store thấy anh liền sà vào hỏi thời gian thế nào, địa điểm ở đâu, cần em giúp gì hông?, Renjun nghe đến là phiền, quát nó một câu mày còn hỏi nữa là anh đuổi việc mày. Nó nghe cậu mắng cũng không giận, chỉ bĩu môi lui về bàn làm việc của mình. Mấy ngày sau đó nó âm thầm tự mình tìm kiếm rồi liên hệ với các bên, sau đó nhắn cho Renjun vỏn vẹn một câu, đám cưới của hai anh hai anh chỉ cần mặc đẹp thôi, decor mọi thứ em sẽ lo. Thế là dù cậu không hề nhờ vả, nó và Chenle vẫn cùng nhau giành làm hết cái nọ đến cái kia, từ viết thiệp cưới đến decor bàn tiệc, sảnh tiếp khách và lễ đường.

"Nuôi trẻ con có lợi lắm đó."

Renjun trả lời Donghyuck, nhìn thấy Park Jisung phía dưới đã đứng khoanh tay gật gù, dường như là đang hài lòng với thành quả mà mình làm ra. Cậu mỉm cười, nói đôi lời về Jisung.

"Thằng nhóc này ấy hả, nói thì nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng nó vừa cứng đầu lại vừa ngoan ngoãn. Việc gì nó đã quyết thì nó sẽ làm tới cùng, nhưng lời tao nói thì nó vẫn lắng nghe. Giỏi nhưng không kiêu, rất ấm áp và chu đáo. Chơi lâu mày cũng nhìn thấy rồi còn gì, nó chẳng những đối xử tốt với Chenle, mà còn đối tốt với cả tao nữa. Tao bệnh nó sẽ cằn nhằn tao mấy câu, xong lại mang thuốc cùng cháo nóng đến tận nơi. Nó hiểu chuyện như vậy, nên tao cũng đã sớm xem nó là người trong nhà rồi."

Donghyuck gật gật đầu.

"Ừ, dù đôi lúc nó láo thật, nhưng vẫn là một đứa em ngoan. Thương nó không uổng."

Donghyuck nhìn đồng hồ trên cổ tay mình rồi kéo Renjun ngồi xuống ghế.

"Ngồi đây chút đi, giờ này bên dưới bắt đầu đón khách rồi, khách tụi bây mời không nhiều nên chắc xong nhanh thôi, hơn nửa tiếng nữa là tới giờ làm lễ, mày uống chút nước cho thấm giọng đi."

Donghyuck vừa nói vừa gỡ nắp chai nước đưa cho Renjun, cậu nhận lấy uống một ngụm, cảm giác hồi hộp trong người chỉ tăng chứ không giảm. Cứ ngồi im lặng như thế, cậu lại nghĩ đến Jeno, không biết rằng Jeno ở phòng bên cạnh hiện tại đang cảm thấy thế nào, có thấp thỏm trong lòng như cậu hay không, đúng lúc này, điện thoại cậu chợt reo, cậu đi tới lấy điện thoại trên bàn trang điểm, màn hình hiển thị tên người gọi là Jeno, cậu khẽ cười, ấn nút nhấc máy.

"Em đây."

/Mình sang cứu anh với, Mark Lee không cho anh sang đấy gặp mình./

Nghe giọng Jeno mếu máo ở đầu dây bên kia, cậu khúc khích cười.

"Làm sao đây? Donghyuck bên này cũng không cho em sang đấy với mình."

Donghyuck nghe nhắc đến tên mình, liền lớn giọng nói.

"Lee Jeno mày đừng có mà rộn chuyện. Tách nhau ra một chút thì chết à?"

Điều mà Donghyuck không nghĩ tới, chính là Lee Jeno lại mặt dày nhận luôn. Renjun đi về phía Donghyuck, để điện thoại xuống bàn bấm mở loa lớn, đã nghe Jeno rên rỉ.

/Tao chết thật đấy, nên mày cho tao sang với nhà tao nhá?/

"Không là không. Mày mà bước qua là tao bẻ giò mày đi hầm đu đủ luôn đấy? Mười lăm phút nữa gặp rồi. Im lặng chấp hành đi."

Nói xong Donghyuck trực tiếp ngắt máy, còn càm ràm rằng bố tiên sư cái thằng dở hơi. Chửi đã mồm rồi liền nắm ty kéo Renjun đứng dậy, chỉnh lại lễ phục của cậu thẳng thớm, kiểm tra hết một lượt mới gật đầu hài lòng, nắm tay cậu kéo ra cửa.

"Đi thôi, tới giờ gả con trai về nhà chồng rồi."



_____________

Doyoung đứng ở giữa sân khấu, hướng mắt nhìn khách mời đều đã được hướng dẫn vào chỗ. Nắng chiều buông nhẹ trên những khóm hoa tươi dọc lễ đường, tiếng nhạc cổ điển vang lên, góp phần làm cho không khí trang trọng hơn. Doyoung nhìn không khí ấm áp ở đây, trong lòng cảm thấy dễ chịu vô cùng, vì mấy đứa em mà anh yêu quý, sau bao khó khăn cũng đã đi đến kết quả viên mãn ngày hôm nay. Ngày hai người báo cưới, cũng đã gọi điện nhờ anh đến làm MC cho đám cưới của hai người. Anh khẽ hắng giọng, bắt đầu dẫn vào buổi lễ.

"Chào quý vị quan khách, tôi là Doyoung, MC của buổi lễ hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt hai chú rể và gia đình, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến quý quan khách đã dành thời gian đến chung vui cùng gia đình chúng tôi. Đến với nhau vì tình yêu và đồng hành với nhau sau một thời gian dài xa cách, hôn lễ hôm nay là minh chứng cho tình yêu đẹp của hai chú rể, là cái kết viên mãn trọn vẹn mà tất cả chúng tôi đều mong muốn. Hôn lễ hôm nay có chút khác biệt khi mọi người tới mà không có thủ tục chụp ảnh cùng hai chú rể tại sảnh tiếp khách, là vì chúng tôi muốn giữ hình ảnh của hai chú rể đến tận lúc bước lên lễ đường để mọi người cùng chiêm ngưỡng, sau khi làm lễ xong chúng ta sẽ lần lượt di chuyển ra sảnh chụp ảnh sau đó tiến vào khu vực bên kia để nhập tiệc nhé. Giờ thì không để mọi người chờ lâu nữa, xin một tràng pháo tay để chào đón nhân vật chính của ngày hôm nay, chú rể Lee Jeno."

Lee Jeno đã cùng Mark Lee đứng đợi ở bên trong được một lúc, nghe Doyoung gọi tên mình, anh chỉnh lại cổ áo, từng bước tiến vào lễ đường trong tiếng nhạc trang trọng. Bộ lễ phục mà Renjun đã dày công thiết kế, tôn lên hết mọi đường nét cơ thể của anh. Anh mỉm cười nhìn Doyoung đang đứng ở phía sân khấu, đồng thời gật đầu bày tỏ sự biết ơn với quan khách hai bên. Jeno đứng ở trung tâm sân khấu, cảm giác lồng ngực mình cứ rộn rạo không yên, anh đưa tay lên xoa xoa ngực trái, tự trấn an bản thân trước khi nhìn tình yêu của đời mình tiến vào lễ đường sóng vai cùng mình. Sau khi Jeno yên vị tại sân khấu, Doyoung tiếp tục giới thiệu Renjun, thời khắc cậu bước chân vào lễ đường, bên tai còn loáng thoáng nghe khách mời khen mình cùng Jeno quá xứng đôi. Cậu nhìn về phía Jeno đang đứng ở cuối con đường, người ấy của cậu vững chãi đứng đấy, đáy mắt tràn ngập tình yêu cùng dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu. Cậu cảm nhận được hốc mắt mình nóng hổi, nước mắt đã chực trào nơi khóe mắt. Cậu từng bước tiến về anh, chỉ còn cách vài bước chân, anh đã giơ một tay ra đón lấy tay cậu, khi nắm được rồi còn dịu dàng dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay của cậu.

Đến khi cả hai đã ổn định vị trí, Doyoung ở bên cạnh mới tiếp tục vai trò của mình.

"Hôm nay không có cha xứ, chỉ có một trăm vị khách mời ở đây, chứng kiến thời khắc hạnh phúc thiêng liêng của hai đứa. Trước khi trao nhẫn, hai đứa chia sẻ chút nhé? Về tình yêu của hai đứa, về dự định tương lai khi đã chính thức về chung một nhà."

Hai người nghe hết câu hỏi, đồng loạt quay sang nhìn đối phương, ngay tại thời khắc này, dường như chẳng còn để ý được đến mọi thứ xung quanh, trong mắt chỉ còn mỗi đối phương, hai con tim cùng rung lên một nhịp. Jeno khẽ gật đầu, nhận lấy micro từ tay Doyoung, nhìn một lượt những khách mời đang ngồi phía dưới, cuối cùng dừng lại ở người bên cạnh. Toàn bộ quá trình đều nắm chặt tay cậu, anh khẽ mỉm cười, bắt đầu chia sẻ chút cảm nghĩ của mình.

"Chào mọi người, tôi là Lee Jeno. Trước tiên, chúng tôi muốn cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian quý báu của mình để có mặt trong ngày trọng đại ngày hôm nay. Vệc cùng em đứng ở lễ đường, dưới sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết, cùng nhau tuyên thệ lời thề về một tình yêu vĩnh cửu, tôi đã nghĩ đến hàng trăm lần trong suốt những năm qua. Renjun đến với tôi như một tia sáng dẫn dắt tôi bước ra khỏi những ngày tăm tối mơ hồ chẳng định nghĩa được giá trị của bản thân. Em là người lạc quan và tinh tế. Em chẳng thích nói quá nhiều nhưng sẽ dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình. Có một điều này, có lẽ mọi người chưa biết, rằng tôi suýt mất em khỏi cuộc đời mình. Ừm, ý tôi là mất mãi mãi. Em biến mất khỏi tầm mắt tôi, biền biệt gần mười năm trời. Tôi từng nhớ, cũng từng oán trách. Để rồi ngày biết được em đã phải sống thế nào trong những ngày không có tôi, tôi chỉ hận không thể quay lại quá khứ để đồng hành cùng em. Rất cảm ơn Donghyuck, nhờ có buổi tiệc sinh nhật của cậu ấy, tôi mới có cơ hội gặp lại em, để chúng tôi tìm lại được nhau, và có kết thúc viên mãn như ngày hôm nay."

Jeno nói đến đây thì dừng, ánh mắt lần nữa tìm đến Renjun, anh mỉm cười, mắt đã ngấn lệ.

"Renjun, cảm ơn em vì đã luôn mạnh mẽ, cảm ơn vì đã để anh tìm lại được em nguyên vẹn như thuở đầu, cảm ơn vì đã yêu anh suốt những năm tháng tuổi trẻ. Sau hôm nay, khi ta chính thức về chung một nhà, anh mong em sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, anh mong mình được san sẻ nỗi buồn của em. Anh biết anh chưa đủ tốt, nhưng anh sẽ cố gắng dành những điều tốt nhất cho em."

Jeno đánh rơi một giọt nước mắt, anh nhanh tay gạt đi, vẫn nắm chặt tay cậu, chân thành nói.

"Renjun, em là sao sáng, là ánh trăng, cũng là tháng năm anh vô tình bỏ lỡ. Năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ anh nợ em một câu yêu trọn vẹn, anh sẽ dùng quãng đời còn lại của mình, tặng em một hạnh phúc vẹn toàn. Yêu em thật nhiều."

Renjun giơ tay lau nước mắt đang chảy dài nơi khóe mắt Jeno, trong khi bản thân đã khóc đến hai mắt đỏ ửng, cậu mỉm cười gật đầu, bên dưới là tiếng vỗ tay của quan khách, xung quanh là tiếng máy ảnh lách tách ghi lại những khoảnh khắc thiêng liêng này.

Renjun nhận micro từ tay Jeno, tiến lên một bước nhỏ rồi ôm lấy anh, tay xoa xoa lưng anh để an ủi, cậu nghiêng đầu nói nghe vào tai anh rằng mình đừng khóc, em đã ở đây rồi mà. Ôm anh an ủi một lúc, cậu mới buông ra, lùi lại một bước, lần nữa nắm chặt tay anh. Cậu hơi khịt mũi, vì mới vừa khóc xong nên giọng hơi nghẹn ngào.

"Chào mọi người, tôi là Huang Renjun, là bạn, là người yêu, là bạn đời của Lee Jeno. Nhưng khoảng cách từ bạn đến người yêu của chúng tôi, xa tận gần mười năm. Tôi là người thích anh chỉ vì gói kẹo dẻo mà anh đưa vào lần đầu gặp mặt, là người hứa với anh rằng sau này lớn lên anh sẽ đàn cho tôi hát, cùng nhau đặt chân đến mọi sân khấu lớn nhỏ trên khắp thế giới này. Nhưng cũng chính tôi là người thất hứa với anh, tôi là người hèn nhát chỉ biết trốn chạy, bỏ mặc anh suốt ngần ấy năm trời. Tôi thậm chí còn không định sẽ gặp lại anh, nhưng có lẽ duyên chưa tận, nên tôi đã gặp lại anh lần nữa, được yêu anh thêm lần nữa và sống lại một cuộc đời mới tươi sáng hơn. Tôi nợ anh quá nhiều, nợ anh mới lời yêu không ngỏ, nợ anh một lời hứa chẳng thể thực hiện, nợ anh mười năm đằng đẵng nhớ thương."

Renjun nhìn sâu vào mắt Jeno, tìm kiếm bóng hình mình trong đáy mắt anh. Cậu thấy tim mình xao xuyến, vì ánh mắt dịu dàng mà anh dành cho cậu dù là mười năm trước hay mười năm sau, đều chưa từng thay đổi. Cậu miết nhẹ lòng bàn tay anh, tha thiết nói.

"Chỉ cần tình này đủ sâu, ta lại có thể yêu nhau như thuở đầu. Thế nên Jeno, mười năm nợ anh em trả bằng tháng ngày bên nhau mãi về sau. Mong anh sẽ thấy hạnh phúc như chính em hiện tại. Mỗi một ngày mai, em đều sẽ yêu anh nhiều hơn mỗi ngày hôm nay. Mai đây về chung một mái nhà, mong anh luôn ghi nhớ trong lòng, rằng mỗi một khoảnh khắc trong đời anh từ giờ đến mãi về sau, đều sẽ có em đồng hành bên cạnh. Yêu anh thật nhiều."

Renjun trả micro lại cho Doyoung, yêu chiều chỉnh lại tóc mái hơi rũ xuống của Jeno. Doyoung nghe xong bài phát biểu của hai người cũng không tránh khỏi xúc động, giọng anh run run.

"Nào, giờ thì hai chú rể có thể trao nhẫn cho nhau rồi."

Hai hộp nhẫn được đặt sẵn ở một cái bục nhỏ trên sân khấu, Jeno lấy ra chiếc nhẫn, khi đeo vào tay Renjun đã nghe cậu khúc khích cười, cậu trêu anh.

"Ai làm gì mà run?"

"Anh căng thẳng mà."

"Ai làm gì mà căng thẳng?"

"Em đẹp quá anh căng thẳng."

Chẳng ai nghe được những câu đối thoại này của hai người, họ chỉ nhìn thấy hai chú rể đang trao tín vật tình yêu cho nhau, trên có hoàng hôn, dưới có sóng nước, xung quanh tràn ngập hoa tươi. Một khung quá mức lộng lẫy và xinh đẹp, khiến mọi người nhất thời say mê chìm đắm. Trao nhẫn xong cả hai trao nhau một chiếc hôn vội, sau đó được Doyoung nhắc đến tiết mục chụp hoa cưới, Renjun cười khẽ, hỏi xin micro của Doyoung, rồi cậu cùng Jeno nắm tay nhau đi thẳng đến chỗ Donghyuck nãy giờ vẫn tích cực quay phim chụp ảnh, dúi bó hoa vào tay Donghyuck.

"Ngay từ đầu lễ nghi đám cưới của bọn tôi đã không giống người ta rồi, thế nên tiết mục chụp hoa cưới này cũng thế. Bó hoa này, tôi sẽ trao cho Donghyuck, đây là bắt buộc, không thích hay chưa muốn cũng buộc phải cưới. Nó với anh Mark đi đến được ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. Hi vọng họ cũng sẽ có một kết quả viên mãn như chúng tôi."

Donghyuck nhìn bó hoa trên tay mình, lại nhìn sang Mark đang ngồi ở bên cạnh, cả hai cùng lúc mỉm cười.

Jeno lúc này khẽ cúi người xuống micro Renjun đang cầm trong tay, trầm ổn nói.

"Cuối cùng, trước khi di chuyển ra sảnh ngoài chụp ảnh và nhập tiệc, chúng tôi sẽ trở lại sân khấu, thực hiện lời hứa năm xưa."

Cả hai sóng vai trở lại sân khấu, nhân lúc họ di chuyển xuống dưới, nhân viên đã chuẩn bị sẵn đạo cụ cho họ ở sân khấu. Jeno ngồi vào ghế, ôm đàn lên chân, bắt đầu gảy từng nốt nhạc dạo đầu. Renjun bước vào chỗ micro được dựng sẵn, trong lòng vẫn lo lắng không thôi, bỏ micro quá lâu khiến cậu không còn tự tin vào giọng hát của mình, cậu nhìn sang Jeno, đã thấy anh đang nhìn chằm chằm vào cậu, anh khẽ gật đầu, dùng khẩu hình miệng nói rằng sẽ ổn thôi, có anh đây, mình đừng lo.

Renjun đếm nhẩm từng nhịp trong đầu, cất tiếng hát ngân vang theo từng nhịp đàn của Jeno. Di chứng để lại sau tai nạn là cột hơi cậu không còn đủ khả năng để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng hát một bài chung quy vẫn không quá khó khăn. Từng lời hát cất lên, là từng mảng kí ức ào ạt ùa về. Renjun tận hưởng trọn vẹn cả bài nhạc, nhìn bạn đời ở cạnh bên đang tập trung gảy lên từng nốt nhạc, lời hứa năm xưa, sau mười năm thương nhớ, cuối cùng cũng có thể thực hiện được rồi.

Khách mời đến đám cưới ngày hôm ấy, khi được hỏi lại, ai ai cũng đều nhớ đến những giai điệu vang lên tại sân khấu, về một thuở đầu ngây ngô yêu không dám ngỏ, về một lời hứa mãi mới thành hiện thực, về một tình yêu đẹp và bất biến theo thời gian.

Quãng đời còn lại, gió tuyết là anh
Hoa mùa xuân là anh, mưa mùa hạ cùng là anh
Thu vàng là anh, ấp ám lạnh lẽo bốn mùa đều là anh
Nơi ánh mắt em hướng đến, cũng là anh.

Continue Reading

You'll Also Like

210K 15.4K 24
"mẹ nó, cái thằng bé sao đỏ đó nó đang làm cái gì vậy" "nó làm gì mày hả jeno" "nó cướp mẹ trái tim bố mày rồi" - 5.9.2021 - #3 Nomin [14.10.2021]
6.6K 901 25
Shortfic. Nhẹ nhàng. Quá khứ - Hiện tại - Tình yêu chốn văn phòng. Cảnh báo: OOC nhẹ (maybe) Ngày bắt đầu: 2/2/2022 - mùng 2 Tết (số đẹp nè 🥰) Khôn...
147K 12.7K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
964 92 5
"Em không làm tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ để vô địch một lần anh à..." Câu nói ấy khiến tôi như bừng tỉnh. Tôi cuối cùng cũng tạm gác tình cảm cá nhâ...